Chương 21
Hôn vợ qua điện thoại nửa ngày, lại nghe con gái gọi vài tiếng "ba ba", Ngũ Bàng mới cảm thấy mỹ mãn mà tắt máy.
Sầm Sênh đang bận rộn nghiên cứu thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, anh tiện tay nhận lấy bánh hamburger Ngũ Bàng đưa cho, suy nghĩ trong đầu đều là về đoạn giới thiệu chương vừa được lời tự thuật cung cấp.
"Anh Mập, anh có muốn đi du lịch nước ngoài không?"
Ngũ Bàng cắn một miếng hamburger to: "Tự dưng hỏi cái này làm gì?"
"Gần đây Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh vừa tung ra một gói du lịch cao cấp toàn cầu, toàn bộ hành trình có xe đưa đón riêng và máy bay riêng, có quản gia và hướng dẫn viên đi cùng. Đến mỗi quốc gia, còn có dịch vụ phiên dịch kèm theo. Các anh không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần đi theo quản gia là có thể tham quan hết tất cả các điểm du lịch và địa điểm check-in nổi tiếng trên toàn cầu."
"Đệt, tốt vậy sao?"
Ngũ Bàng rút điện thoại ra tìm kiếm, quả nhiên thấy rất nhiều người đang bàn tán về gói du lịch này: "Còn được trải nghiệm lặn biển và nhảy dù? Vãi, còn có thể gặp tộc ăn thịt người nữa à?"
"Không phải tộc ăn thịt người, mà là một vài bộ lạc sẵn sàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài."
Ngũ Bàng động tâm, nhưng khi nhìn thấy giá niêm yết trên trang web chính thức, anh ta thở dài: "Anh không có nhiều tiền như vậy."
"Anh không cần phải trả tiền." Sầm Sênh mở album trên điện thoại, tìm ra một bức ảnh: "Mấy năm trước em và Dung Dã đã cứu một vị quản lý cấp cao của Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh. Để báo đáp, ông ấy đã tặng cho bọn em một cặp vé du lịch."
"Ông ấy gọi đây là vé vào cửa, có thể dùng để trải nghiệm tất cả các dự án du lịch của Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh. Tổng cộng có hai vé, mỗi vé có thể dẫn theo ba người thân hoặc bạn bè. Em và Dung Dã mỗi người một vé, nếu anh muốn đi, em sẽ tặng anh vé của em."
Hiện tại Dung Dã đã biến thành quỷ, Sầm Sênh trở thành cư dân của tiểu khu Ân Hà, có lẽ bọn họ sẽ rất khó có cơ hội đi du lịch lần nữa.
Loại vé vào cửa này không bán, chỉ có thể có được thông qua con đường đặc thù, giá vé trên mạng bị đẩy lên rất cao.
Quà cảm ơn của người khác, anh không thể rao bán trên mạng, chi bằng tặng cho gia đình Ngũ Bàng.
Thứ nhất là để cảm ơn Ngũ Bàng đã chăm sóc anh nhiều năm qua, thứ hai là có thể tìm một lý do, đưa họ ra nước ngoài tạm tránh tai họa.
Đoạn giới thiệu chương của lời tự thuật thật sự quá tàn nhẫn. Sầm Sênh không muốn Tiểu Tuệ và Linh Linh chết thảm, cũng không muốn Ngũ Bàng trải qua nỗi đau khổ này.
Phần lớn tình tiết của "Xương cốt chưa lạnh" diễn ra tại thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam. Thành phố đó và cư dân xung quanh đều sống trong thế giới của cuốn tiểu thuyết trinh thám này.
Tiểu khu Ân Hà nằm ở khu công nghiệp cũ phía Bắc, bối cảnh của tiểu thuyết kinh dị "Quỷ thoại Ân Hà" hẳn cũng là thành phố này.
Đưa gia đình Ngũ Bàng ra nước ngoài, rời khỏi thế giới của tiểu thuyết "Quỷ thoại Ân Hà", có lẽ có thể tránh được nguy hiểm, thay đổi kết cục của bọn họ.
Ngũ Bàng vốn đã muốn đi, Sầm Sênh lại ở một bên dụ dỗ.
Sau khi rối rắm một lúc lâu, anh ta kích động nắm lấy bàn tay không bị thương của Sầm Sênh: "Anh Sênh! Từ nay về sau, cậu chính là anh của tôi!"
"Các anh định khi nào đi?"
"Đợi vợ anh xong việc, khoảng hai tháng nữa."
Thời gian quá dài, Sầm Sênh có chút lo lắng. Anh lừa Ngũ Bàng, nói vé này chỉ còn hạn sử dụng nửa tháng.
Ngũ Bàng tin ngay, bàn bạc với vợ nửa ngày, cuối cùng quyết định thuê bảo mẫu tới chăm sóc bố mẹ cô ấy, cả nhà họ sẽ lên đường du lịch vòng quanh thế giới vào cuối tuần tới.
Sầm Sênh nhìn đồng hồ, hôm nay là chủ nhật.
Bảy ngày...
Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
...
Theo như lời trợ thủ nhỏ, độ hảo cảm của nhân vật vượt quá 80 thì sẽ trở thành cộng sự của Sầm Sênh.
Vừa tiễn Ngũ Bàng đi, Sầm Sênh lập tức nóng lòng mở mục cộng sự.
Trong đó có một chuỗi danh sách avatar, những avatar sáng lên ở hàng đầu tiên là những cộng sự đã được mở khóa. Những avatar không sáng là do độ hảo cảm chưa đủ, hoặc nhân vật đó không đủ điều kiện trở thành cộng sự.
Hiện tại cộng sự của anh gồm có Ngũ Bàng, Quý Manh, Tiêu Khiết Khiết và Dung Dã.
Nỗi nhớ nhung dâng trào như thủy triều nhấn chìm Sầm Sênh. Nhìn avatar trên màn hình, anh không kìm được đưa tay chạm vào, nhưng chẳng thể chạm được gì cả.
Sầm Sênh hít một hơi thật sâu, nhấp vào avatar của Dung Dã.
【 Cộng sự: Dung Dã 】
【 Cấp bậc: Sơ cấp 】
【 Xếp hạng: Huyền thoại 】
【 Trạng thái: Sắp chết 】
【 Kỹ năng thiên phú: Không có 】
【 Kỹ năng đặc biệt: Không có 】
【 Nhân vật chính của tiểu thuyết trước khi chết oán khí quá nặng, sau khi chết biến thành ác quỷ. Có người đã nguyền rủa hắn, khiến hắn quên đi rất nhiều thứ. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ hai người là người yêu, cậu là người hắn yêu nhất. 】
Sầm Sênh ngơ ngẩn nhìn hai chữ "Sắp chết", đại não ong ong.
Anh biết tình trạng của Dung Dã rất tệ, nhưng không ngờ hắn lại rơi vào trạng thái sắp chết.
Trong khoảng thời gian mất tích, rốt cuộc Dung Dã đã trải qua những gì!
Sầm Sênh hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Anh làm theo hướng dẫn của trợ thủ nhỏ, thay hình ảnh của trợ thủ nhỏ trên giao diện chính bằng hình của Dung Dã.
Quả cầu trắng biến mất, một người đàn ông cả người đầy máu xuất hiện trên màn hình bán trong suốt.
Hắn là con lai, mũi cao, hai mắt sâu. Đôi mắt xanh biển đầy sức sống thường ngày giờ đây trống rỗng như một vũng nước chết.
Mái tóc ngắn xoăn màu hạt dẻ dính đầy máu đã khô lại. Khuôn mặt tuấn tú giờ đây xanh xao, không còn một tia huyết sắc.
Lần đầu tiên Sầm Sênh cảm thấy dáng vẻ của người chết thật đáng sợ. Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã cảm thấy khó thở.
Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Dung Dã, anh mới thực sự nhận ra, người yêu của anh thực sự đã chết.
Điều khiến Sầm Sênh khó chấp nhận nhất, chính là những dòng máu chảy dài như sợi tơ nhỏ màu đỏ dày đặc trên người Dung Dã.
Quần áo của Dung Dã rách nát, một phần khuôn mặt và da thịt hở ra bên ngoài đều che kín tơ máu.
Hắn bị người phanh thây.
Ý nghĩ này vừa nhảy ra, tựa như một mũi băng nhọn, đâm sâu vào tim Sầm Sênh. Anh đau đớn tột độ, cơ thể run rẩy không ngừng.
Sau hơn mười phút, cơn ù tai mới dần biến mất. Lau đi nước mắt trên mặt, Sầm Sênh thử gọi một tiếng: "Anh Dung?"
Dung Dã mặc dù đang mở mắt, nhưng hắn đang ngủ, trong khung thoại phía dưới chỉ có dòng chữ:【 zzz 】.
Sầm Sênh gọi to hơn: "Dung Dã? Anh Dung!"
Dung Dã giật mình tỉnh giấc, cảnh giác nhìn về bốn phía. Xác định không có nguy hiểm xung quanh, hắn nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.
Sầm Sênh hiểu ra vấn đề, có vẻ như anh không thể giao tiếp với cộng sự bằng tâm trí.
Anh cầm điện thoại lên, giả vờ như đang gọi điện: "Anh, anh có nghe thấy em nói không?"
Dung Dã nhíu mày, trong khung thoại nhảy từng chữ nhỏ:【 Không thể nói chuyện, Tiểu Sênh lại không nhìn thấy mình. Chậc, phiền chết đi được. 】
Màu chữ khác với trước đây, đó là tiếng lòng của hắn.
Không biết nghĩ đến cái gì, đỉnh đầu Dung Dã hiện ra một cái bóng đèn nhỏ. Ngay sau đó, Sầm Sênh cảm giác vành tai mình bị ai đó nhẹ nhàng cắn một cái.
Hình chân dung chibi không thay đổi, thiết bị mô phỏng không thể hiển thị tương tác giữa cộng sự và thế giới bên ngoài.
Theo lý mà nói, chỗ bị quỷ chạm vào đáng lẽ phải lạnh lẽo. Trước đó khi Sầm Sênh bị quái vật Đổi Vận và Vương Văn Long chạm vào, anh đều cảm giác được lạnh buốt đến thấu xương.
Nhưng khi bị linh hồn của Dung Dã cắn vành tai, thân thể Sầm Sênh lại âm ỉ nóng lên.
Anh mím mím môi, khẽ nói: "Anh, cắn thêm lần nữa đi."
Một bàn tay vô hình nắm lấy cằm Sầm Sênh. Nam quỷ ôm anh vào lòng, cúi xuống hôn lên môi anh. Không đợi Sầm Sênh thích ứng đã cạy mở môi răng anh ra, xâm chiếm khoang miệng anh.
Mạnh mẽ, bá đạo, không nghe lời cũng không nói lý lẽ.
Quả nhiên, cho dù đã biến thành quỷ, Dung Dã vẫn là Dung Dã mà anh quen thuộc.
Không ai có thể nhìn thấy linh hồn của hắn, bao gồm cả Sầm Sênh.
Anh ngồi một mình trên băng ghế dài ở hành lang bệnh viện, ngửa đầu, há miệng. Mắt đỏ hoe, cả khuôn mặt ửng hồng.
Sầm Sênh không dám tưởng tượng dáng vẻ của mình lúc này, trông chẳng khác nào kẻ cô đơn, khát khao lâu ngày không được thỏa mãn.
Dung Dã rất quan tâm đến cảm xúc của anh, vừa có người đi tới, hắn lập tức buông lỏng Sầm Sênh ra.
Gương mặt Sầm Sênh nóng bừng, cúi đầu không dám nhìn người qua đường.
...
Một lúc sau, Sầm Sênh tiếp tục hỏi: "Anh, ai đã hại chết anh, có phải chủ nhà không?"
【 Là hắn ta, nhưng hắn ta chỉ là một quân cờ. Người thực sự muốn giết anh, là Bạch Ngọc Kinh. 】
"Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành - Bạch Ngọc Kinh(*) đó sao?"
(*)Bạch Ngọc Kinh: Từ thuở Hỗn Độn sơ khai, từ trong hư vô tịch mịch xuất hiện một khối ánh sáng Đại Linh Quang gọi là Thái Cực. Ánh sáng Thái Cực này lan tỏa, hình thành lưỡng nghi là hai khối Âm Quang cùng Dương Quang. Xung quanh khối Thái Cực chí dương ấy là lớp thanh khí có tính chất gần giống với hư vô vậy, nhẹ nhàng thuần khiết, thanh tịnh vô cùng, đây chính là cõi Đại La Thiên. Đại La Thiên này nằm ở tầng Hỗn Nguyên Thiên trong hệ thống Cửu Trùng Thiên. Cõi này có những lằn khí thanh nhẹ kết tụ lại thành các tòa kiến trúc toàn là màu trắng tinh khôi, tạo nên một kinh đô tráng lệ tận thiện, tận mỹ gọi là Bạch Ngọc Kinh. (Theo trang FB Tam Giới Toàn Thư - Đại Đạo Thư Uyển) - Bầu trời Bạch Ngọc Kinh, mười hai lầu năm thành.
【 Chỉ nhớ tên gọi như vậy, ý nghĩa cụ thể thì anh không nhớ 】, trên đầu Dung Dã hiện lên dấu chấm hỏi nhỏ:【 Tiểu Sênh, sao em biết anh đang nói gì? 】
Sầm Sênh kể về thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, nhưng Dung Dã cứ lắc đầu nói không nghe rõ.
Sau khi thử vài lần, trợ thủ nhỏ nhắc nhở Sầm Sênh, chỉ có anh mới có thể biết sự tồn tại của lời tự thuật và thiết bị mô phỏng Thánh Phụ.
Dung Dã cho rằng Sầm Sênh không muốn trả lời, dứt khoát đổi chủ đề:【 Em chuyển đến tiểu khu Ân Hà rồi sao? 】
"Đúng vậy, muốn rời đi có lẽ sẽ phải tốn chút công sức. Anh, lúc trước rốt cuộc là anh mất tích như thế nào?"
【 Mất tích? Anh mất tích? 】
"Em tìm anh hơn hai tháng, cuối cùng phát hiện anh chết bên ngoài."
【 Anh không nhớ rõ, chỉ nhớ đã đẩy một cánh cửa. Em đừng trừng anh, lần này không phải ngứa tay mà là đã suy nghĩ kỹ. Còn cụ thể vì sao lại muốn đẩy cửa thì anh không nhớ. 】
Dung Dã ngáp dài:【 Hình như là vì anh biết quá nhiều chuyện, vì không để anh tiết lộ bí mật, có người đã nguyền rủa anh. Những chuyện liên quan, anh đều không nhớ rõ. 】
【 Sau đó xảy ra chuyện gì, anh cũng không rõ. Anh đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại thì thấy mình trong thân thể em. 】
Sầm Sênh sửng sốt: "Trong thân thể em?"
【 Ừ, giống như Tiêu Khiết Khiết và ma nữ nhập hồn, nhưng anh không chiếm lấy cơ thể em, anh chỉ trốn ở bên trong. Kỳ quái, sao anh lại phải trốn? Phiền chết đi được, thằng khốn nào nguyền rủa anh. Đê tiện! Ghê tởm! 】
---
Đọc tiếp tại https://fuhunn.net/channel/Nahamamayru04
Tui sẽ ưu tiên up trên web/app F.u.v.e.l và sẽ up chap hàng ngày nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com