Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sầm Sênh chào tạm biệt Ngũ Bàng, ngồi lên xe cảnh sát, cùng cảnh sát Vương đến Cục Cảnh sát.

Biểu tình của cảnh sát Vương rất nghiêm túc, suốt dọc đường không nói một lời. Tâm trạng Sầm Sênh cũng không tốt, không có tâm tư mở miệng hỏi.

Vài phút trước, trợ thủ nhỏ hiện lên nhắc nhở, cộng sự đang trong trạng thái hôn mê, giá trị sinh mạng bắt đầu giảm sút nhanh chóng.

Sầm Sênh vội vàng làm theo kiến nghị của Tiểu Âm, đem toàn bộ 180 điểm giá trị ác hiện có đút cho Dung Dã ăn.

Giá trị Thánh Phụ có thể đổi lượt rút thăm trúng thưởng, giá trị thiện có thể cho cộng sự không phải là quỷ ăn, còn giá trị ác là đạo cụ để nuôi cộng sự ma quỷ.

Sau khi ăn một hơi 180 điểm giá trị ác, Dung Dã mới thoát khỏi nguy hiểm hồn phi phách tán.

Trợ thủ nhỏ nói cho Sầm Sênh, trước đó Dung Dã đã ăn hai con quỷ, giờ lại được cho ăn hơn một trăm điểm giá trị ác. Chỉ cần ăn thêm 1-2 con quỷ nữa, cộng sự này có thể từ ác quỷ sơ cấp thăng lên ác quỷ cấp thấp.

Hắn là quỷ biến thành từ nhân vật chính trong tiểu thuyết, thiên phú rất tốt. Sau khi thăng lên cấp thấp, thực lực sẽ còn mạnh hơn cả nữ quỷ trong tủ.

Sầm Sênh không quan tâm Dung Dã mạnh hay yếu, anh chỉ muốn biết làm thế nào để hắn thoát khỏi trạng thái cận kề cái chết.

【 Quỷ càng mạnh, khả năng tự chữa lành càng cao. Cho cộng sự ma quỷ ăn điểm giá trị ác, cho ăn những con quỷ khác, trang bị cho cộng sự vật phẩm và đạo cụ đều có thể nâng cao sức mạnh của bọn họ. 】

Có vẻ như biết Sầm Sênh không thích nó, trợ thủ nhỏ trả lời xong thì lập tức tự động im lặng.

Trên màn hình bán trong suốt của thiết bị mô phỏng, người đàn ông đầy máu đang tự làm sạch thân thể của mình.

Dung Dã vừa thoát khỏi nguy hiểm sinh mệnh, đang cố gắng lau đi máu khô và những sợi máu dày đặc trên người.

Động tác của hắn rất cẩn thận, sợ Sầm Sênh biết hắn đã tỉnh.

Khung thoại dưới hình vẽ nhân vật vạch trần hết tâm tư nhỏ của hắn.

【 Mình hình như mạnh lên rồi, không phải ảo giác, là thật sự mạnh lên rồi! 】

【 Thành quỷ cũng tốt, có thể luôn treo trên người Tiểu Sênh. 】

【 Thật ghê tởm, sao những vết máu này không lau sạch được! Tại sao trở thành quỷ rồi mà trên người vẫn còn dấu vết trước khi chết! 】

【 Làm sao để giấu những vết máu này đây? Tuyệt đối không thể để Tiểu Sênh biết mình bị chủ nhà phanh thây. Bằng không với tính cách của em ấy, nhất định sẽ lén giam giữ hắn ta, từ từ tra tấn đến chết. 】

Động tác đùa nghịch đồng xu của Sầm Sênh khựng lại.

Hóa ra người phanh thây Dung Dã cũng là chủ nhà.

Dung Dã thật sự hiểu rõ anh, biết rằng với tính cách của anh, dù có bằng chứng hắn ta giết người cũng sẽ không giao cho cảnh sát.

Dòng chữ trong khung thoại tiếp tục thay đổi:【 Không thể để Tiểu Sênh nhìn thấy, em ấy sẽ đau lòng. Người dịu dàng như em ấy không nên vì mình mà trở thành tội phạm giết người. 】

【 Thật xui xẻo, tại sao không lau sạch được! 】

Nhìn tiếng lòng và hình ảnh nhếch nhác không tả nổi của Dung Dã, hốc mắt Sầm Sênh bỗng nhiên nóng lên.

Anh đưa tay che mặt lại, cố ngăn những giọt nước mắt. Cơ thể như mất hết sức lực, chỉ còn biết thổn thức, như thể mỗi tiếng nức nở đều rút cạn sức lực toàn thân.

Trên màn hình, động tác chà lau điên cuồng của Dung Dã ngừng lại. Hắn cúi đầu, như suy tư gì đó mà nhìn Sầm Sênh.

Ngón tay vô hình xuyên qua bàn tay Sầm Sênh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

【 Hóa ra em có thể nhìn thấy anh... 】

【 Đừng buồn Tiểu Sênh, nhìn này, anh chưa chết, anh chỉ biến thành quỷ thôi. Vẫn có thể chạy nhảy, không khác gì trước kia. Giờ anh có thể luôn ở bên cạnh em, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. 】

【 Đừng khóc, không sao đâu. Lúc chết anh không thấy đau chút nào, thật đấy, em đừng đau lòng. 】

Bị hắn an ủi như vậy, Sầm Sênh càng khóc nhiều hơn.

Dung Dã nghiêng đầu nhìn anh một lúc lâu:【 Anh đột nhiên phát hiện, trạng thái của anh tốt hơn trước nhiều, thời gian tỉnh táo lâu hơn. 】

【 Em mà khóc, anh sẽ làm em đấy. 】

Sầm Sênh: ...?

...

Bị mấy lời thô tục của Dung Dã làm khiếp sợ, Sầm Sênh nháy mắt ngừng khóc. Dung Dã trò chuyện với anh một lúc rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Dung Dã mất tích hơn hai tháng, khó khăn lắm mới tìm thấy, Sầm Sênh rất muốn trò chuyện với hắn nhiều hơn.

Nhưng khi nhìn thấy hai chữ "Sắp chết" chói lọi trên đầu bức hình chibi, anh lại nén nỗi khát vọng trong lòng.

Gần đến Cục Cảnh sát, cảnh sát Vương lại sự tình của Đậu Lỵ.

Cuộc thẩm vấn lần này từ đầu đã không thuận lợi. Bất luận cảnh sát hỏi thế nào thì năm người phụ nữ đều nói rằng đêm qua bọn họ đã gặp quỷ.

Sau khi xác nhận năm người này không nói dối, cảnh sát cho rằng tinh thần bọn họ có vấn đề. Nhưng khi đưa bọn họ đến bác sĩ kiểm tra, kết quả cho thấy bọn họ chỉ bị hoảng sợ, không phải nói mê sảng.

Cũng may trong hai năm gần đây, khu vực này cũng đã từng có những vụ tương tự.

Để xử lý những chuyện như vậy, chủ yếu là xoa dịu tinh thần của những người liên quan.

Trước tiên đến ngôi chùa gần đó, mời vài nhà sư đến tụng kinh cho bọn họ, tặng bọn họ chuỗi tràng hạt hay mặt dây đã được khai quang, dùng huyền học để bọn họ an tâm.

Sau đó sắp xếp chuyên gia tư vấn tâm lý để giảm bớt áp lực tâm lý cho bọn họ từ góc độ khoa học.

Cuối cùng, nếu xác định bọn họ không phạm tội, cũng không gây nguy hiểm cho xã hội thì có thể thả bọn họ tự do.

Cảnh sát Vương đè thấp giọng: "Anh Sênh, thực ra nhiều người trong đồn nghi ngờ bên trong tiểu khu Ân Hà kia không sạch sẽ. Em biết cảnh sát không nên mê tín, nhưng em thật sự cảm thấy nơi đó có quỷ."

"Con đường chỗ tiểu khu kia, ban ngày em lái xe tuần tra đi qua không biết bao nhiêu lần. Tối hôm qua, bốn năm chiếc xe cảnh sát tìm kiếm tới tới lui lui lâu như vậy mà lại không tìm thấy lối vào tiểu khu. Đó lại không phải núi rừng sâu thẳm, xung quanh toàn là cửa hàng và tòa nhà dân cư, sao có thể lạc đường được chứ."

Sầm Sênh không đoán được thái độ của cảnh sát, không có tiếp lời.

Cảnh sát Vương lấy từ túi ra một mặt dây chuyền Bồ Tát, nhét vào tay Sầm Sênh: "Trước đây ở đồn cũng gặp vài chuyện kỳ lạ, cha vợ em có môn đạo, có thể khai quang đồ cúng, đưa cho em hai cái."

"Ngũ Bàng nói anh nhất quyết không chịu rời khỏi tiểu khu Ân Hà. Nơi đó tà môn như vậy, em không yên tâm về anh. Nếu nhất định phải ở đó, anh nhớ phải đeo mặt dây chuyền đã được khai quang này vào."

Cảnh sát Vương thấy Sầm Sênh lấy điện thoại ra, sắc mặt trầm xuống: "Hai ta dùng mệnh kết nghĩa, anh còn muốn đưa tiền? Anh đã cứu em trai em, coi như em báo ân. Những gì em vừa làm đều không hợp quy tắc, anh Sênh, anh hiểu mà."

Trong lòng Sầm Sênh ấm áp, đưa tay nhận lấy mặt dây chuyền: "Yên tâm, trời biết đất biết."

Cảnh sát Vương cười toe toét, đáp lại: "Anh biết, em biết" rồi tiếp tục nói về vụ của Đậu Lỵ.

————

Hoàn tất các thủ tục, năm người phụ nữ nhận được chuỗi hạt từ nhà sư, trạng thái đều tốt hơn rất nhiều.

Bọn họ cùng nhau ra ngoài, trong miệng vẫn thảo luận về sau có cơ hội sẽ đến thành phố mới phía Nam mời thám tử Sầm đi ăn lẩu.

Khi chuẩn bị bước ra khỏi Cục Cảnh sát, một người đàn ông bỗng nhiên vội vã chạy vào.

Anh ta mặt xám mày tro, người đầy vết thương, vừa vào đã nói mình bị một người vô hình đuổi giết.

Có lẽ cho rằng người đàn ông này cũng gặp phải quỷ như bọn họ, mấy người Đậu Lỵ dừng bước, đứng ở cửa quan sát.

Trạng thái tinh thần người đàn ông rất tệ, anh ta không chịu đi vào trong cùng cảnh sát, cứ la hét om sòm ở đại sảnh.

Từ những lời la hét hỗn loạn của anh ta, cảnh sát biết được anh ta tên là Hà Tuấn Nghiệp. Năm nay mới tốt nghiệp đại học, vừa mở một văn phòng thám tử ở thành phố Tân An.

Hà Tuấn Nghiệp còn chưa kịp nói rõ mình đã gặp chuyện gì, Đậu Lỵ đang đứng ở cửa đột nhiên trượt chân, đầu đập vào góc cạnh của bậc thềm.

Chờ đến khi mọi người kịp phản ứng, cô ấy đã tắt thở.

Hà Tuấn Nghiệp thấy người chết ngay trước mắt, anh ta lại phát điên la hét, bốn người phụ nữ còn lại hoảng sợ khóc tại chỗ, ôm chặt lấy cảnh sát đi ngang qua không buông.

Sầm Sênh có chút trầm ngâm: "Anh Vương, cậu cảm thấy đây là chuyện gì?"

"Có lẽ là trùng hợp, chỗ Đậu Lỵ dẫm chân đúng lúc có dầu."

"Những vết thương trên người Hà Tuấn Nghiệp..."

"Đều là do anh ta tự va phải, không có vết thương nào do người khác gây ra, anh ta thật sự rất xui xẻo. Chúng em đã liên lạc với cảnh sát thành phố Tân An, bọn họ nói cha mẹ của Hà Tuấn Nghiệp cũng chết vì tai nạn."

Sầm Sênh vừa trò chuyện với cảnh sát Vương, vừa khẽ búng đồng xu trên tay.

Đồng xu may mắn xoay tít trên không trung, Sầm Sênh giơ tay bắt lấy.

Mở lòng bàn tay ra, mặt số hướng lên trên.

Ngài đồng xu cho rằng, anh nên nhận nhiệm vụ phụ, giúp Hà Tuấn Nghiệp giải quyết rắc rối.

————

Khi Sầm Sênh theo cảnh sát Vương vào Cục Cảnh sát, các nhà sư đã rời đi sau khi hoàn tất thủ tục.

Bốn người Tiêu Khiết Khiết sống chết cũng không chịu ra ngoài, ngồi co ro trên ghế dài trong đại sảnh run bần bật.

Thấy Sầm Sênh, mắt bọn họ lập tức sáng rực lên, như tìm thấy chỗ dựa.

Quý Manh chạy vài bước đến bên cạnh Sầm Sênh, kích động đến mức nói năng lộn xộn.

"Anh Sênh, Đậu Lỵ chết rồi. Anh xem có phải ác quỷ ám cô ấy đã giết cô ấy không? Nơi như Cục Cảnh sát mà ma quỷ còn có thể vào được!"

Lời nói của cô lại nhắc nhở Sầm Sênh, anh nhỏ giọng hỏi: "Các cô nói tối qua gặp quỷ? Cảnh sát có tin không?"

"Có vẻ tin, bọn họ còn tìm cả hòa thượng đến, rất trách nhiệm."

"Lúc Đậu Lỵ chết, hòa thượng có ở gần đó không?"

"Có, nhưng bọn họ không phản ứng gì, nói là không cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ."

Độ hảo cảm của Quý Manh với Sầm Sênh rất cao, biểu hiện tự nhiên lại gần gũi. Nữ giáo viên và cô gái đeo kính ban đầu còn câu nệ, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến cạnh anh.

Tiêu Khiết Khiết đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, có lẽ vì cảm thấy mình bị quỷ ám đã gây thêm phiền phức cho mọi người nên ngại ngùng không dám lại gần.

Theo lời bọn họ, hoà thượng được mời từ chùa Ứng Nam đến. Đó là ngôi chùa lớn nhất ở đây, lúc trước Sầm Sênh cũng mua mặt dây chuyền Bồ Tát từ đó.

Chuỗi hạt từ chùa Ứng Nam nhuốm mùi hương khói, có thể cảm nhận được ác quỷ ở gần. Hòa thượng ở đó nhất định cũng có bản lĩnh thực sự.

Ngay cả bọn họ cũng nói trong Cục Cảnh sát không có quỷ, chẳng lẽ Hà Tuấn Nghiệp thực sự chỉ quá xui xẻo?

Sầm Sênh có điểm vận may bằng 0 cũng không đến nỗi thảm như vậy. Hà Tuấn Nghiệp xui xẻo đến mức nào mà có thể tệ hơn anh?

Tiếng cãi vã kịch liệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Sầm Sênh.

Người đàn ông khuôn mặt đầy máu chạy như điên từ hành lang không xa ra, theo sau là hai cảnh sát bước chân khập khiễng.

Người đàn ông vừa chạy vừa la lớn: "Các anh cũng như cảnh sát thành phố Tân An, đều xem tôi như kẻ điên! Tôi thực sự không điên, thực sự có người muốn giết tôi!"

Cảnh sát Vương vừa rời đi lúc trước, che lại cái trán đang chảy máu hét to: "Cái tủ đổ xuống liên quan gì đến anh, quay lại ngay! Đừng chạy lung tung! Sầm Sênh, ngăn anh ta lại!"

Sầm Sênh nghe thấy tiếng gọi của bạn tốt, anh lập tức xoay người, chắn trước cánh cửa kính đang mở.

Anh giơ tay định chặn Hà Tuấn Nghiệp lại, bỗng nhiên nghe thấy vang kỳ quái.

"Cạch — cạch —"

"Rắc!"

Giây tiếp theo, cánh cửa kính phía sau đột nhiên vỡ vụn.

Mảnh vỡ bắn tung tóe, một mảnh kính sắc nhọn bay tới với góc độ cực kỳ hiểm hóc, nhắm thẳng vào sau cổ Sầm Sênh.

Nghe thấy tiếng động lạ, Dung Dã đột nhiên bừng tỉnh, ôm chầm lấy eo Sầm Sênh, kéo anh tránh khỏi mảnh vỡ chí mạng.

Sầm Sênh lòng còn sợ hãi thở hổn hển, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên.

Anh ở gần cửa, trước khi cửa kính vỡ, anh mơ hồ nghe thấy tiếng vật cứng đánh vào kính.

Đây không phải là ngoài ý muốn, có người cố ý đập vỡ cửa kính!

Hà Tuấn Nghiệp bị mảnh vỡ cứa tay, tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất gào khóc.

Sầm Sênh đặt tay lên vai anh ta, cúi xuống nói nhỏ bên tai: "Anh Hà, tôi có biện pháp giải quyết phiền toái của anh, tối nay anh đi cùng tôi đến tiểu khu Ân Hà một chuyến."

"Nhà tôi ở đó, tôi có một người hàng xóm tên là Đổi Vận, rất giỏi đối phó với mấy chuyện ma quỷ này."

---

Đọc truyện sớm nhất tại app/wed F.u.v.el, truyện cập nhật hàng ngày trừ chủ nhật nhé các bạng iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com