Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sầm Sênh hỏi Dung Dã có thấy thứ công kích Hà Tuấn Nghiệp không.

Ánh mắt Dung Dã lóe lên, chớp mắt một cái, rõ ràng là không nhìn thấy gì, nhưng lại không muốn thừa nhận mình không thể ở trước mặt vợ.

Quái vật đuổi giết Hà Tuấn Nghiệp, người và quỷ đều không nhìn thấy, nhưng Sầm Sênh xác thực đã nghe thấy tiếng đập vỡ cửa kính.

Nó sẽ phát ra động tĩnh, vậy thì dễ rồi.

Quái vật Đổi Vận ban đêm không thể nhìn thấy rõ đồ vật, nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy bén, ngay cả tiếng vang nhỏ do mặt dây chuyền nhỏ bị vỡ cũng có thể nghe thấy được.

Quái vật vô hình kia, quả thực là món điểm tâm nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho Đổi Vận.

Dung Dã đoán được suy nghĩ của Sầm Sênh:【 Em định tiếp tục lợi dụng Đổi Vận? 】

Thấy anh gật đầu, đỉnh đầu Dung Dã toát ra một dấu chấm than:【 Sau khi ăn nữ quỷ nhập hồn và quỷ con, sức mạnh của anh đã tăng lên rất nhiều. Chứng tỏ cắn nuốt những ác quỷ khác có thể làm ma quỷ trở nên mạnh mẽ hơn. 】

【 Tối hôm qua em quăng Vương Văn Long và nữ quỷ trong tủ cho nó, có thể nói là vì tự vệ. Bây giờ người bị quái vật ẩn thân quấn lấy không phải em, là Hà Tuấn Nghiệp. Lúc này em không bị nguy hiểm đến tính mạng, không cần phải đưa điểm kinh nghiệm cho Đổi Vận. 】

Từ khi Sầm Sênh nói có cách giải quyết phiền toái trên người anh ta, Hà Tuấn Nghiệp lập tức ôm lấy chân anh. Mặc cho cảnh sát xung quanh khuyên bảo lôi kéo như thế nào, anh ta đều chết cũng không chịu buông tay.

Sầm Sênh nhất thời không thoát được, chỉ có thể dùng ghi chú trong điện thoại trao đổi với Dung Dã.

【 Đúng lúc em có biện pháp cứu Hà Tuấn Nghiệp, cũng không thể nhìn anh ta bị tra tấn đến chết được. Tuy rằng thời gian em ở chung với Đậu Lỵ rất ngắn, không tính là bạn bè. Nhưng tối hôm qua khi em bị Đổi Vận bắt được, là cô ấy và Quý Manh đã đi cứu em, em nhớ rất rõ ý tốt của cô ấy. 】

Nhìn đầu cảnh sát Vương đầy máu, sắc mặt Sầm Sênh lạnh xuống:【 Đậu Lỵ vô tội, cô ấy chỉ đứng ở cửa nhìn thêm một cái mà đã mất mạng. Thứ đó đã giết chết Đậu Lỵ, làm cảnh sát bị thương, vừa rồi còn muốn giết em, sau này chắc chắn còn sẽ làm thương tổn nhiều người vô tội hơn. 】

【 Hòa thượng, cảnh sát, ma quỷ, tất cả đều không nhìn thấy nó. Trước mắt xem ra, chỉ có Đổi Vận mới có thể đối phó với nó. 】

Dung Dã trầm mặc trong phút chốc, cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

【 Anh sợ nếu Đổi Vận còn ăn thêm quái vật như vậy, cuối cùng đến một ngày nó sẽ lớn mạnh đến mức đủ để thoát khỏi hạn chế của tiểu khu Ân Hà. Hiện tại anh quá suy yếu, nếu nó phá vỡ được cửa chống trộm, anh không có năng lực bảo vệ em. 】

【 Yên tâm đi anh, em có thể gánh vác loại mạo hiểm này. 】

Dung Dã dùng ngón tay búng nhẹ trán Sầm Sênh:【 Chỉ biết thể hiện. 】

Tính tình vợ hắn quá mức dịu dàng lương thiện, người nào cũng muốn cứu, chuyện gì cũng muốn quản, luôn làm cho mình rơi vào nguy hiểm.

Rơi vào... nguy hiểm...

Dung Dã khẽ vuốt trán, trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh.

Sầm Sênh nằm trong lòng hắn, hai mắt trống rỗng, trên người đầy máu.

Dung Dã trong hình ảnh đó, vừa không lấy điện thoại gọi xe cứu thương, cũng không tiếp tục cấp cứu. Hắn cứ ngồi ngây ngốc dưới đất như vậy, như bị người ta rút cạn toàn bộ sức lực, ngay cả khóc cũng không phát ra âm thanh.

Trước ngực Sầm Sênh bị thủng một lỗ lớn, trái tim bị người ta mạnh mẽ túm ra, bị vũ khí sắc bén đâm thành một bãi thịt nát.

Anh đã chết, không còn khả năng cứu sống.

Dung Dã bị hình ảnh này kích thích đến ngạt thở. Tơ máu dày đặc trên người hắn càng lúc càng trở nên đỏ tươi.

Đây là ký ức bị hắn quên đi?

Hay sự tình sẽ xảy ra trong tương lai?

Có người nguyền rủa Dung Dã, hắn cố gắng hồi tưởng thật lâu, nhưng không nhớ ra được cái gì.

Sầm Sênh đang trấn an Hà Tuấn Nghiệp, đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh. Dung Dã lặng lẽ xuất hiện, gắt gao ôm chặt anh vào trong lòng ngực.

Anh cho rằng Dung Dã có việc tìm mình, lập tức mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra.

Phía trên đầu chibi của Dung Dã bay ra một đám mây đen nhỏ.

Suy nghĩ của hắn quá nhiều, quá phức tạp, trợ thủ nhỏ ghi chép không hết được, đơn giản tóm gọn tiếng lòng của hắn, tổng kết thành ký tự tượng trưng cho cảm xúc.

【 TAT! 】

Sầm Sênh: ?

Đang yên đang lành, khóc cái gì chứ?

...

Sầm Sênh có rất nhiều việc phải làm.

Chờ anh ghi chép xong, thành công mang Hà Tuấn Nghiệp từ trong tay cảnh sát trở về, trời đã sắp tối rồi.

Trong lúc đó quái vật vô hình không nhìn thấy kia lại đuổi theo Hà Tuấn Nghiệp chạy tán loạn khắp cục cảnh sát.

Trong mắt cảnh sát, anh ta như bị suy thần nhập thể. Cảnh sát nào đến gần anh ta, đều sẽ bị tai ương thấy máu.

Sầm Sênh bắt xe đưa Hà Tuấn Nghiệp và Tiêu Khiết Khiết về tiểu khu Ân Hà.

Nhớ tới mấy ký tự được trợ thủ nhỏ tổng kết ra lúc trước, Sầm Sênh chuẩn bị an ủi Dung Dã thật tốt, hỏi hắn một chút vì sao lại khổ sở.

Mở thiết bị mô phỏng của Thánh Phụ ra, Dung Dã đang ngẩn người trong bức vẽ chibi.

Khung thoại hiển thị, cộng sự đang làm quen thân thể, tiêu hóa nữ quỷ đã nuốt tối hôm qua, có xác suất sẽ lĩnh ngộ kỹ năng mới.

Sầm Sênh vẫn luôn cảm thấy tính cách Dung Dã rất đáng yêu, phối hợp với văn án do trợ thủ nhỏ viết, có vẻ càng đáng yêu hơn.

Có một chuyện Sầm Sênh không nói cho Dung Dã. Anh lựa chọn đem quái vật vô hình đút cho Đổi Vận, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác.

Đổi Vận, cũng thuộc về cộng sự có thể mở khóa.

Lúc trước khi xem thiết bị mô phỏng của Thánh Phụ, Sầm Sênh đã chú ý tới.

Hiện nay cộng sự đã mở khóa có Quý Manh, Tiêu Khiết Khiết, Ngũ Bàng, Dung Dã.

Cộng sự chưa mở khóa, có ác quỷ Bạch Xảo, Đậu Lỵ, tượng Đồng Minh Thánh Hậu x1, cùng với quái vật Đổi Vận.

Độ hảo cảm vượt qua 80, những nhân vật này có thể trở thành cộng sự của Sầm Sênh.

Bây giờ độ hảo cảm của Đổi Vận đối với anh là 3, phải biết rằng độ hảo cảm của ác quỷ Bạch Xảo là -20.

Từ biểu hiện tối hôm qua của Đổi Vận, lúc ấy nó tuyệt đối không có tí hảo cảm nào với Sầm Sênh.

Có lẽ hôm nay tiêu hóa Vương Văn Long và nữ quỷ trong tủ, phát hiện sức mạnh của mình có tăng lên, cảm thấy Sầm Sênh không chỉ có mùi ngon, mà còn là một nhân viên bán hàng rất hữu dụng. Đối với hàng xóm một đêm quăng cho hai con quỷ này sẽ hơi có hảo cảm.

Cư dân ở tòa nhà số 4 tiểu khu Ân Hà đều rất sợ Đổi Vận, nó hẳn là anh cả trong tòa nhà kia.

Sầm Sênh rất thèm, anh muốn mở khóa Đổi Vận.

Tuy nhiên nếu chỉ đưa quỷ cho nó ăn, khẳng định là không được. Khẩu vị Đổi Vận càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng ăn thịt anh.

Anh còn cần nghĩ biện pháp khác, xoát độ hảo cảm của Đổi Vận.

Sầm Sênh biết như vậy rất nguy hiểm, nhưng anh muốn nhanh chóng tăng cường thực lực.

Hung thủ hại chết người yêu của anh không chỉ là chủ nhà. Sau lưng hắn ta còn có một tổ chức gọi là Bạch Ngọc Kinh.

Dung Dã trước khi chết đã phải chịu quá nhiều tra tấn, cho dù phải trả giá bằng mạng sống, Sầm Sênh cũng muốn báo thù.

...

Trước 19 giờ, Sầm Sênh trở lại tiểu khu Ân Hà.

Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng tiếng người ồn ào, tiểu khu Ân Hà một mảnh đen kịt tử khí nặng nề.

Trên đường tới, suýt chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Hà Tuấn Nghiệp tâm sự nặng nề, cũng không chú ý tới sự khác thường của tiểu khu. Anh ta chỉ cảm thấy gió nơi này rất lớn, lạnh lẽo không thoải mái.

Là người thuê nhà cũ, biểu hiện của Tiêu Khiết Khiết coi như bình tĩnh: "Anh Sênh, chúng ta phải nhanh lên, nếu muộn thêm nữa Đổi Vận sẽ ra. Nghe hai ông bà ở lầu một nói, tám chín giờ tối Đổi Vận sẽ chặn ở cửa hành lang, bắt cư dân đi về muộn."

Vì để giảm bớt lo lắng, Hà Tuấn Nghiệp miễn cưỡng cười: "Sao còn có gác cổng thế, thời gian định sớm như vậy, có người phải trực ca đêm thì làm sao bây giờ?"

Cô gái diện mạo thanh tú, ánh mắt cổ quái nhìn anh ta: "Cư dân trong tiểu khu đều không tìm công việc làm ca đêm, nếu thật sự trở về muộn, lập tức thành bữa cơm cho Đổi Vận."

"Bữa cơm?" Hà Tuấn Nghiệp nghe không hiểu Tiêu Khiết Khiết đang nói cái gì: "Đổi Vận là bảo vệ ở đây à? Các cô về trễ, cần phải đưa đồ ăn cho bảo vệ mới mở cửa hành lang sao? Làm gì có tiểu khu nào như thế, quá vô lý, này hợp..."

Đột nhiên anh ta nhớ tới lời Sầm Sênh nói, Đổi Vận am hiểu đối phó ma quỷ thần linh gì đó, chính anh ta còn cần Đổi Vận cứu mạng.

Hà Tuấn Nghiệp xấu hổ gãi đầu: "Lúc trước tôi đã muốn nói rồi, cái tên Đổi Vận này thật đặc biệt, thật vui mừng, lần đầu tiên tôi nghe được tên này. Làm bảo vệ rất vất vả, thu chút đồ ăn cũng không có gì. Ách... Tiểu khu này của các cô, rất tốt, rất có tình người."

Tiêu Khiết Khiết và Sầm Sênh liếc nhau, cái gì bảo vệ?

Nhìn tiểu khu như âm phủ như vậy, anh ta còn có thể che giấu lương tâm, khen đến tốt đẹp như thế?

Sầm Sênh không nói cho Hà Tuấn Nghiệp biết Đổi Vận không phải người, là một quái vật lớn lên giống hoa, sợ anh ta sợ tới mức không dám vào tiểu khu.

Trên đường trở về, quái vật vô hình đã gây ra một vụ tai nạn giao thông.

Một chiếc xe tải lớn bỗng nhiên mất khống chế, lao thẳng về phía trước. Mà trước làn xe kia, còn có một chiếc xe lớn đang đỗ.

Nếu như không phải tài xế taxi kinh nghiệm phong phú, kịp thời phát hiện điều bất thường thì không chỉ có bọn họ sẽ bị hai chiếc xe tải ép thành thịt nát, xe tư nhân phía sau cũng sẽ gặp tai ương.

Sầm Sênh dự cảm không sai, quái vật ẩn thân đuổi giết Hà Tuấn Nghiệp căn bản không quan tâm sinh tử của người khác.

Tiêu Khiết Khiết nhìn đồng hồ: "Anh Hà, chúng ta vào tiểu khu thôi. Trước khi vào, tôi có một số việc muốn nói với anh."

"Cố gắng ở trong phòng, nghe được âm thanh gì cũng không được mở cửa chống trộm. Buổi tối không thể rời khỏi tòa nhà, ban đêm tiểu khu không yên ổn. Trong tòa nhà số 4 có một người điên, ngàn vạn lần không được lên tiếng ở hành lang, người điên nghe được sẽ xông lên công kích anh."

"À đúng rồi, còn có một quy tắc. Anh nhớ rõ, ở trong tiểu khu cho dù nhìn thấy cái gì, gặp phải cái gì, cũng không được ký tên thật của mình."

Hà Tuấn Nghiệp ngây thơ ghi nhớ, muốn hỏi rõ ràng, Tiêu Khiết Khiết lại không chịu giải thích.

Mấy điều quy tắc trước Sầm Sênh đều biết, nhưng điều cuối cùng thì là lần đầu tiên anh nghe nói.

Sầm Sênh cứu Tiêu Khiết Khiết, còn bảo vệ bạn bè của cô. Trong lòng Tiêu Khiết Khiết, anh thiện lương vĩ đại như thiên sứ.

Anh chỉ là lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Tiêu Khiết Khiết lập tức chủ động giải thích: "Anh Sênh, tiểu khu này quá rách nát không dễ cho thuê, còn không cho phép liên tục nửa năm không có người ở. Có vài cư dân vì cho thuê nhà, sẽ dùng thủ đoạn luồn lách. Dùng các loại biện pháp, gạt người ta ký tên vào hợp đồng."

"Một khi ký tên, sẽ tự động trở thành người thuê tiểu khu Ân Hà. Giống như những người khác, bị quy tắc của tiểu khu trói buộc, không thể rời khỏi tiểu khu. Cụ thể ở bao lâu, phải xem người đó có thể sống bao lâu."

Sầm Sênh gật đầu.

Anh vì tìm kiếm manh mối của Dung Dã, chủ động liên lạc với chủ nhà, vào ở phòng 404. Anh đã là người thuê nhà, khó trách lúc trước Tiêu Khiết Khiết không nói cho anh biết quy tắc này.

Nghe họ nói chuyện, Hà Tuấn Nghiệp không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt, luôn cảm giác đêm nay sẽ rất gian nan.

Khẽ cắn môi, liên tục xác định Đổi Vận có thể giải quyết phiền toái trên người anh ta, anh ta mới theo hai người đi vào tiểu khu.

...

Còn chưa tới 19 giờ, tòa nhà tiểu khu đã đồng loạt tắt đèn. Cho dù có mấy nhà bật đèn, cũng kéo rèm cửa sổ thật dày.

Hà Tuấn Nghiệp có chút sợ hãi, nhịn không được tới gần Sầm Sênh.

Người này có quan hệ rất tốt với cảnh sát, chắc chắn là một người tốt tràn ngập tinh thần chính nghĩa. Tuy rằng dáng vẻ thư sinh yếu ớt, nhưng trên tay có vết chai sạn, trên người có cơ bắp, là người luyện võ, đi theo anh không sai.

Đi tới trước cửa tòa nhà số 4, Sầm Sênh mở đèn pin trên điện thoại ra. Ánh đèn trắng chiếu vào đầu hành lang, chiếu sáng một gương mặt già nua.

Người nọ trốn sau nửa cánh cửa sắt, vừa vặn là góc chết tầm mắt của bọn họ. Đột nhiên nhìn thấy ông ta, Sầm Sênh hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện sờ dao găm trong túi xách.

Buổi chiều anh rời khỏi Cục Cảnh sát, cố ý dành thời gian đi đến chợ gần đó, xin một ít máu gà trống. Đây cũng không phải là dao găm bình thường, là dao găm dính máu gà đuổi quỷ.

Trước cửa hành lang đặt một cái bàn nhỏ, ông lão tóc hoa râm ngồi ở cửa, uống rượu ăn đậu phộng.

Ông ta nhìn ba người nhếch miệng cười: "Là Tiểu Khiết ở lầu 4 à, hai người này là bạn của con sao?"

"Đây là ông Lưu ở phòng 101, hai ông bà cũng không tệ lắm. Lúc tôi vừa tới tiểu khu, rất nhiều quy tắc đều là bọn họ nói cho tôi biết." Nhỏ giọng giới thiệu với Sầm Sênh xong, Tiêu Khiết Khiết lấy bánh trứng mới mua trong túi xách ra, đặt lên bàn ông Lưu.

"Anh ấy tên Sầm Sênh, là bạn cùng phòng mới của con. Ông à, con không biết hôm nay ông ra đi dạo, trên người chỉ có bánh trứng, lần sau sẽ mang bánh hạnh đào cho ông."

"Bạn cùng phòng mới? Tối hôm qua trong hành lang ầm ĩ như vậy, hình như là bởi vì cậu ta?" Ông Lưu nhận bánh trứng: "Còn thanh niên vẻ mặt suy nhược kia là?"

Sầm Sênh mở miệng trước: "Đây là Tiểu Hà, là bạn con, có việc ở lại đây một đêm."

"Không phải cư dân ở đây à? Vậy không được, người ngoài không thể tùy tiện vào tiểu khu."

Ông Lưu lấy một quyển sổ đăng ký trong hộc bàn ra, vẫy tay với Hà Tuấn Nghiệp: "Nào, cậu trai trẻ, đăng ký ở đây."

"Động tác nhanh lên, mấy phút nữa Đổi Vận sẽ ra ngoài chơi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com