Chương 24
Tiêu Khiết Khiết vừa mới nói ở tiểu khu không được ký tên thật của mình, ông Lưu đã cầm sổ đăng ký ngồi ở cửa lừa gạt ký tên.
Phàm là người có chỉ số thông minh bình thường, trong lòng đều sẽ sinh nghi.
Hà Tuấn Nghiệp cũng giống vậy. Chẳng qua đối tượng anh ta nghi ngờ không chỉ có ông Lưu, còn có Sầm Sênh và Tiêu Khiết Khiết dẫn anh ta tới tiểu khu này.
Hà Tuấn Nghiệp có chút do dự.
Vận may hôm nay có phải hơi tốt quá không?
Không ai có thể thấy được thứ đang đuổi giết anh ta, cảnh sát bị liên lụy đến vỡ đầu chảy máu, đều cảm thấy anh ta bị thần xui xẻo ám vào người.
Mấy người phụ nữ đều nói với Sầm Sênh về chuyện Đậu Lỵ chết ở cửa Cục Cảnh sát. Ở gần anh ta có thể sẽ bỏ mạng.
Cho dù như vậy Sầm Sênh bị băng bó đầy người vẫn sẵn lòng chìa tay cứu giúp anh ta.
Bọn họ không thân cũng chẳng quen, vì sao anh phải mạo hiểm tính mạng để giúp anh ta chứ?
Hà Tuấn Nghiệp nhịn không được nhìn về phía Sầm Sênh.
Người đàn ông dáng dấp rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt hài hòa, ngũ quan dịu dàng. Đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng luôn mang theo ý cười nhàn nhạt. Khóe miệng cong lên tự nhiên, một khuôn mặt trời sinh đã dịu dàng, rất khó khiến người khác phải cảnh giác.
Nhìn không giống người xấu.
Nghĩ đến ánh mắt của mấy người phụ nữ và thái độ của cảnh sát, Hà Tuấn Nghiệp yên tâm.
Hơn nữa anh ta vừa nghe trộm được cuộc trò chuyện của hai người, Sầm Sênh cũng là lần đầu tiên biết việc không thể ký tên ở trong tiểu khu.
Sầm Sênh hẳn là người tốt.
Mỗi một quy tắc Tiêu Khiết Khiết nói, Hà Tuấn Nghiệp đều không hiểu, anh ta nghi ngờ cô có vấn đề.
Nghĩ đến những vụ án mất tích liên tục ở thành phố công nghiệp cũ, Hà Tuấn Nghiệp âm thầm đề cao cảnh giác.
Sầm Sênh và Tiêu Khiết Khiết chỉ là bạn cùng phòng, Sầm Sênh là người tốt, nhưng Tiêu Khiết Khiết thì chưa chắc.
Tiêu Khiết Khiết không cho anh ta ký tên rồi lưu lại tên thật của mình trên sổ, có khả năng không muốn để cho người khác biết anh ta đã từng vào tiểu khu Ân Hà.
Đúng rồi, trước khi anh ta rời khỏi Cục Cảnh sát, có nghe cảnh sát thảo luận tiểu khu Ân Hà, nói nơi này rất tà môn.
Tiêu Khiết Khiết có liên quan đến vụ án cư dân mất tích không? Sầm Sênh bị cô ta lừa gạt, cô ta muốn một lần giết chết hai người bọn họ?
Hà Tuấn Nghiệp quay đầu nhìn về phía Tiêu Khiết Khiết.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao hoạt bát, không tính là mỹ nữ nhưng diện mạo cũng thanh tú sạch sẽ. Bộ dáng không giống người xấu, nhưng ánh mắt nhìn anh ta luôn rất kỳ lạ.
Bị quái vật vô hình đuổi giết trong thời gian quá dài, thần kinh Hà Tuấn Nghiệp hiện tại rất mẫn cảm, nhìn cái gì cũng nghi thần nghi quỷ.
Thời gian anh ta suy nghĩ quá dài, ba người còn lại đều hơi mất kiên nhẫn.
Ông Lưu lên tiếng trước: "Chàng trai trẻ, đăng ký mới có thể vào tiểu khu, ký có một chữ thì cậu còn do dự cái gì?"
Trong lòng Hà Tuấn Nghiệp không chắc chắn: "Phải ký sao? Tôi đổi ý rồi, tôi vào lấy vài thứ rồi đi, không ở nơi này qua đêm."
"Tôi mặc kệ cậu có qua đêm hay không, người ngoài chỉ cần vào tiểu khu thì phải ký tên vào sổ đăng ký!"
Ông Lưu ném sổ đăng ký lên bàn: "Tôi biết thanh niên trẻ các cậu không muốn tuân theo quy củ, nhưng người ngoài đăng ký ra vào cũng là vì muốn tốt cho mọi người thôi."
"Các cậu không thấy tin tức hai ngày trước sao? Thành phố chúng ta có vụ án giết cả nhà, một nhà năm người đều bị mổ bụng, ruột và dạ dày trộn chung một chỗ, cư dân vây xem còn sợ hãi đến ói cả ra."
Phạm vào bệnh nghề nghiệp của Sầm Sênh, anh vô thức truy hỏi: "Có bắt được hung thủ hay không?"
"Không bắt được, cảnh sát vẫn đang điều tra. Hung thủ chạy loạn khắp nơi, không biết chính xác ở đâu. Hiện tại là thời gian đặc biệt, người ngoài đăng ký ra vào, để bảo vệ cư dân trong tiểu khu, cũng là để bảo vệ người ngoài mà thôi."
Ông Lưu bỗng nhiên hạ giọng, như sợ kinh động đến tên sát nhân điên cuồng đang âm thầm ẩn nấp: "Ban ngày không ai trực ban, ai cũng có thể đi vào tiểu khu. Khu chung cư cũ này không có bảo vệ cũng không có giám sát, cư dân già già trẻ trẻ, đều thích hợp giấu người."
"Hung thủ có thể đã trốn vào một phòng trong tiểu khu, chuẩn bị gây án lần hai. Tiểu khu có thông tin của tất cả cư dân ở đây, khi xảy ra chuyện cũng có thể phát hiện trước tiên. Nhưng nếu người ngoài không đăng ký, cho dù có bị hung thủ chặt xác, cũng không có người biết bọn họ đã từng vào tiểu khu."
Đôi mắt vẩn đục của ông Lưu gắt gao nhìn chằm chằm Hà Tuấn Nghiệp, giống như là đang nhìn một cỗ thi thể.
Hà Tuấn Nghiệp bị ông ta nhìn đến mức cả người dựng lông, duỗi tay cầm cây bút trên bàn.
Anh ta để lại một con đường, tính toán ký tên giả nhưng lưu lại một số điện thoại thật.
Bệnh nghề nghiệp của Sầm Sênh lại tái phát: "Tối hôm qua tiểu khu chúng ta xảy ra chuyện, ngày hôm nay cảnh sát vẫn luôn điều tra đến buổi chiều mới đi. Cho dù cảnh sát không biết diện mạo của tội phạm, hung thủ thấy nhiều cảnh sát hoạt động ở trong tiểu khu như vậy, hắn cũng sẽ không vào. Xung quanh có rất nhiều khu chung cư cũ khác không có giám sát, hắn không cần phải mạo hiểm."
Ông Lưu nhăn mày: "Không ai nói hôm nay hắn sẽ vào cả."
"Hai ngày trước lại càng không thể nào, nhất định vụ án giết cả nhà xảy ra ở nơi cách chúng ta rất xa. Nếu không nhất định sẽ có cảnh sát canh gác tuần tra gần chợ đêm, sau khi trời tối cũng sẽ không có nhiều cư dân ra ngoài hoạt động như vậy."
Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, kiểm tra bản đồ nhỏ ở góc bên phải.
"Nơi này rất xa, nằm ở ngoại ô thành phố. Nếu như hung thủ chạy đến đây thì chỉ làm hai việc. Một là đi cao tốc gần nhất để rời khỏi thành phố này, trốn thoát sự truy nã của cảnh sát. Hai là tìm kiếm mục tiêu mới ở đây, gây án lần hai."
"Giết cả nhà rồi băm thây, tính chất loại án này rất ác liệt. Bất kể là đội điều tra hình sự hay thám tử khu vực đều sẽ dốc toàn lực điều tra phá án. Bọn họ vẫn chưa khoanh vùng nghi phạm bị tình nghi, tội phạm nhất định không phải bị kích thích gây án. Thủ pháp dọn dẹp hiện trường của hắn cũng rất thành thạo."
Sầm Sênh hơi trầm tư: "Loại hung thủ thế này, tỷ lệ chọn tiểu khu Ân Hà để gây án lần hai, không..."
Anh còn chưa nói hết câu, đã bị ông Lưu cắt ngang: "Ông già này không nghe hiểu cậu đang nói cái gì cả, ký có cái tên thôi mà cũng dong dài mất thời gian!"
Thái độ của ông ta đột nhiên thay đổi, dọa Hà Tuấn Nghiệp nhảy dựng. Anh ta theo bản năng muốn viết tên giả, bị Sầm Sênh đè một cái lên bả vai, ngăn động tác của anh ta lại.
Tiểu khu rất an tĩnh, vừa rồi ba người bọn họ cũng không thấy cụ già nào ngồi ở cửa tòa nhà số 4. Khi Tiêu Khiết Khiết nói quy tắc cho Hà Tuấn Nghiệp cũng không cố ý hạ giọng.
Ông già tóc đã hoa râm, ánh mắt và trí nhớ lại rất tốt. Ánh sáng tối như vậy nhưng ông ta liếc mắt đã nhìn ra Sầm Sênh và Hà Tuấn Nghiệp không phải cư dân ở tòa nhà số 4.
Thính lực của ông ta có lẽ cũng chưa giảm, rất có thể đã nghe thấy được cuộc trò chuyện của ba người bọn họ.
Nếu như Sầm Sênh đoán không sai, Hà Tuấn Nghiệp không thể viết bất kỳ chữ gì lên sổ đăng ký. Cho dù viết tên giả thì cũng sẽ xảy ra vấn đề!
—
Hai bên giằng co, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Tiêu Khiết Khiết lo lắng sẽ gặp phải quái vật Đổi Vận, căng thẳng đến nỗi trán đổ mồ hôi, sắc mặt ông Lưu cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn.
Lôi kéo hơn ba phút, sắc mặt ông Lưu trầm xuống: "Tiểu Sầm à, con và ta cũng là hàng xóm, ngày thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng thấy, con cứ không phối hợp với công việc của ta như vậy sao?"
Nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của ông ta, Sầm Sênh ngượng ngùng cười: "Không phải là không phối hợp với công việc của ông, nhưng cậu ấy là bạn bè con đưa tới, con cũng nên chăm sóc cậu ấy cho tốt. Để cậu ấy vui vẻ bước vào, cũng bình an mà đi ra."
"Đăng ký mà thôi, con đừng nghĩ quá nhiều."
"Ông đừng nói đùa. Mọi người đều là cư dân trong tiểu khu, quy củ ở đây con cũng biết." Sầm Sênh lấy một gói thuốc lá từ trong túi xách.
"Ông à, cầm thêm gói thuốc đi. Con thấy ông rất thích uống rượu, để ngày mai con mang cho ông bình rượu ngon nhé."
Ông Lưu không nhận thuốc lá của Sầm Sênh, mặt già âm trầm, lạnh lùng nhìn anh.
Lúc này dù Hà Tuấn Nghiệp có trì độn đi chăng nữa cũng nhìn ra không khí bất thường.
Ánh mắt cụ già khiến cả người anh ta khó chịu. Hà Tuấn Nghiệp muốn tiện tay ký một cái tên giả để đối phó cho qua, nhanh nhanh cách xa ông già cổ quái này.
Anh ta vừa gỡ nắp bút ra, Sầm Sênh đã trộm véo anh ta một cái.
Tiêu Khiết Khiết chưa từng thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt ông Lưu, như thể một giây tiếp theo ông ta sẽ đột nhiên bùng nổ, xé nát Sầm Sênh đã phá hỏng chuyện tốt của ông ta thành từng mảnh nhỏ.
Sầm Sênh bảo vệ Hà Tuấn Nghiệp sau lưng mình.
Anh sợ ông Lưu giận chó đánh mèo với Tiêu Khiết Khiết, lắc đầu với cô, để cô đừng dính vào chuyện này, tất cả giao cho anh.
Tiêu Khiết Khiết bị anh đuổi đi, ông Lưu cũng không ngăn cản cô vào tòa nhà.
Trong nháy mắt khi cất bước vào hành lang đen kịt, Tiêu Khiết Khiết quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Sầm Sênh vô cùng phức tạp.
Cùng lúc đó, trong đầu Sầm Sênh vang lên âm thanh nhắc nhở của trợ thủ nhỏ.
【 Chúc mừng ngài Sầm đạt được đạo cụ khen thưởng đặc biệt: Thẻ người tốt sơ cấp x1, thẻ người tốt trung cấp x1. 】
【 Giá trị Thánh Phụ +1. 】
【 Chỉ độ đóng vai Thánh Phụ hiện tại: 23 điểm. 】
—
Kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp, lại giằng co một trận, quái vật Đổi Vận sẽ ra ngoài đi dạo mất.
Sầm Sênh tiếp tục lan man, lôi kéo ông ta nói lâu như vậy. Tính toán thời gian, quái vật vô hình vẫn luôn đuổi giết Hà Tuấn Nghiệp cũng nên đuổi tới tiểu khu Ân Hà rồi, sao mãi vẫn không tấn công anh ta?
Nhìn xung quanh mấy lần, Sầm Sênh ý thức được vấn đề nằm ở đâu.
Quái vật vô hình dường như bị hạn chế nào đó trói buộc, không thể trực tiếp tấn công Hà Tuấn Nghiệp, mà phải tạo ra hàng loạt các chuyện ngoài ý muốn.
Ví dụ như làm xe tải lớn đột nhiên mất khống chế, tủ ngã đập trúng người, trượt dầu bẩn trên mặt đất,...
Tiểu khu Ân Hà quá cũ nát, cư dân nơi này đều dùng quạt điện. Ngoài tường sạch sẽ, bên ngoài ngay cả một cục nóng điều hòa cũng không có.
Trước cửa tòa nhà số 4 đặc biệt trống trải, không có đồ vật gì có thể lợi dụng.
Quái vật vô hình vẫn chưa ra tay, phỏng chừng là vì không tìm được cơ hội thích hợp.
Vậy anh sẽ cho nó cơ hội này!
Sầm Sênh như thể không phát hiện hàn ý trong mắt ông Lưu: "Ông à, ông châm chước lần này đi. Đây là thuốc lá ngon, ông nhận lấy đi."
Anh đang muốn để thuốc lên bàn, bỗng nhiên cười ha hả nói: "Ông, nếu không ngày mai con mang qua cho ông một cái bàn mới nhé. Cái bàn gỗ này thật nặng, trông cũng lâu năm rồi, không chắc chắn. Con tặng ông một cái bàn nhựa, di chuyển dễ dàng, dùng cũng yên tâm."
"Bang —"
Ông Lưu còn chưa lên tiếng, bàn gỗ đột nhiên bị gãy một chân, bình rượu và túi đậu phộng trên bàn theo độ nghiêng của mặt bàn trượt xuống.
Bình rượu vỡ vụn, mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung. Sầm Sênh đã sớm chuẩn bị, lôi kéo Hà Tuấn Nghiệp tránh khỏi miếng thủy tinh đâm về phía đầu gối.
Ông Lưu bỗng nhiên kêu rên một tiếng, một mảnh vỡ ghim chặt vào ngón chân cái của ông ta.
Sầm Sênh kéo Hà Tuấn Nghiệp, giả bộ đi tới quan tâm: "Ông à, ông không sao chứ?"
"Con đã nói nên thay cái bàn này rồi mà, còn chưa có người đụng chạm gì nó, tự nó đã sụp rồi. Cũng không khéo, vết thương trên tay con còn chưa khỏe, một lần chỉ có thể kéo được một người, không thì con chắc chắn sẽ không để ông bị thương."
Sầm Sênh vừa nói vừa đi, không đợi ông Lưu kịp phản ứng đã đỡ ông ta vào hành lang.
"Đừng đứng ngốc nữa, mau giúp tôi đỡ ông ấy trở về đi." Quay đầu lại liếc nhìn Hà Tuấn Nghiệp còn đang ngây người, Sầm Sênh nháy mắt ra hiệu với anh ta.
Đứa ngốc này, ngẩn người cái gì, còn không mau chạy vào trong!
—
Trước khi quát vật vô hình ra tay lần nữa, Sầm Sênh đỡ ông Lưu đến trước cửa phòng số 101.
Ông ta dám chặn trước cửa nhà, gạt người ký tên vào sổ đăng ký. Chứng tỏ vừa rồi ông ta đang nói dối, quái vật Đổi Vận trong thời gian này sẽ không xuất hiện.
Có lẽ giống như lúc trước, hơn bảy giờ tối mới ra ngoài đi dạo.
Cửa chống trộm mở ra, một cụ bà tóc hoa râm ló đầu ra từ phòng 101.
Không biết có phải ảo giác của Sầm Sênh hay không, dường như anh ngửi thấy được mùi hôi.
Mùi hôi thối rữa của rất nhiều thi thể.
Cụ bà rất béo, nhìn rất hiền từ, bà ta đeo kính lão: "Ông già, thứ màu đỏ tươi dưới chân ông là gì thế?"
Sầm Sênh giành trước trả lời: "Là máu ạ. Ông bị mảnh thủy tinh vỡ ghim vào ngón chân, trên tay cũng bị mảnh vụn thủy tinh đâm."
"Nhiều máu như vậy à, nguy hiểm quá. Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ, để tôi dẫn ông ấy về nhà xử lý vết thương."
Cụ bà lầm bầm lầu bầu nói xong, đỡ ông Lưu vào thẳng nhà.
Cửa chống trộm vừa đóng, Sầm Sênh lập tức kéo Hà Tuấn Nghiệp chạy nhanh lên tầng trên.
Cụ bà thoạt nhìn hiền từ, thực tế còn cổ quái hơn cả ông Lưu.
Ngữ khí nói chuyện của bà ta rất kỳ quái, như đang đọc lời kịch. Bất kể là lo lắng hay cảm ơn cũng có vẻ rất gượng gạo.
Cửa phòng số 404 mở ra, Tiêu Khiết Khiết vẫn luôn canh ở cửa. Nhìn thấy hai người bình an đi lên, trên mặt cô vui vẻ.
Sầm Sênh bước vài bước xông vào nhà, ngay cả giày cũng không kịp cởi đã trở tay đóng cửa phòng.
Vừa vào nhà, Sầm Sênh lập tức phát hiện điều khác thường.
Cửa chống trộm đáng lẽ đã bị Đổi Vận đập ra một cái bao lớn đã khôi phục bình thường. Tủ quần áo kiểu cũ ngã ngay cửa ra vào, bị Đổi Vận đập bể một cánh cửa, cũng không còn ở cửa phòng.
Nếu như không phải tấm thớt dùng để chặn mắt mèo vẫn còn dính trên cửa chống trộm, Sầm Sênh gần như cho rằng một đêm kinh hoàng hôm qua là ác mộng do áp lực quá lớn của mình tạo ra.
Nhìn ra nghi ngờ của anh, Tiêu Khiết Khiết nhỏ giọng giải thích: "Tủ quần áo và cửa chống trộm đều là đồ vật có sẵn trong phòng. Cho dù bị hư hại cũng sẽ tự động khôi phục như cũ, trở lại nơi nó vốn ở. Tấm thớt là do tôi mua để cắt trái cây, không thuộc về căn phòng này."
"Tấm thớt này có thể ném khỏi phòng không?"
"Có thể, chỉ cần không phải là đồ vật sẵn có trong phòng thì đều có thể mang ra ngoài."
"Gà và chó đã chết trong rương sao không ném đi?"
"Những thứ đó không phải do tôi mang vào, khi đó tôi đã bị nữ quỷ nhập vào người. Cô ta cố ý để thi thể chó mực và gà trống ở lại bên trong, dùng để mê hoặc tầm mắt những người khác."
Sầm Sênh gật đầu, yên lặng ghi nhớ lời cô nói.
Hèn chi cảnh sát không tin mấy người Tiêu Khiết Khiết bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cho rằng vết thương trên người Sầm Sênh là do kẻ thù làm ra.
Ngoài cửa vang lên một tiếng động, có thứ gì đó đụng vào cửa phòng.
Hà Tuấn Nghiệp sợ tới mức run lên: "Thám, thám tử Sầm, cửa không ngăn được vật kia, nó có thể cạy khóa, cũng có thể phá hư luôn cửa đó."
Sầm Sênh cúi đầu đổi dép: "Không sao đâu, tiểu khu có quy định, chỉ cần người trong phòng không mở cửa, đừng ai nghĩ đến việc đi vào."
Hà Tuấn Nghiệp không tin.
Sầm Sênh chỉ vào cửa phòng khoa tay múa chân hai cái: "Người điên ở dưới lầu tối hôm qua, cầm, ừm... Cầm búa lớn điên cuồng đập cánh cửa này. Hắn đập cả nửa đêm, cửa chống trộm cũng không hư."
Hà Tuấn Nghiệp: "..."
Sao lại cảm thấy cuộc sống của hai người Sầm Sênh cũng nước sôi lửa bỏng giống anh ta vậy?
Có việc cầu người, Hà Tuấn Nghiệp cũng ngại truy hỏi. Anh ta không tin cánh cửa chống trộm bình thường kia lắm, muốn tìm một chỗ trốn trong căn phòng này.
Trong nháy mắt xoay người nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, một cơn ớn lạnh xông thẳng lên sống lưng anh ta.
Trên tường dán chi chít những tấm bùa vàng. Một bức tượng thần quỷ dị đối diện với cửa phòng, tựa như đang chăm chú nhìn mỗi một người đi vào căn phòng này.
Tiêu Khiết Khiết thành kính thắp mấy nén nhang cho tượng thần, Sầm Sênh cũng khom lưng cảm tạ tượng Thánh Hậu đã ra tay tương trợ.
Hà Tuấn Nghiệp nhìn đến mức trán toát cả mồ hôi.
Anh ta cứ cảm thấy, mình đã rơi vào hang ổ tà giáo nào đó rồi.
—
Hà Tuấn Nghiệp không dám ra khỏi cửa, anh ta ngồi ở một góc sofa, nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.
Tiêu Khiết Khiết tốt bụng rót cho anh ta một ly sữa nóng, anh ta cũng không dám uống, sợ bọn họ hạ độc trong đó.
Lăn qua lăn lại một ngày, chỉ ăn một cái hamburger, Sầm Sênh hơi đói.
Nghe xong một tràng tiếng động tông cửa, xác định quái vật vô hình không vào được, Sầm Sênh lấy ba gói mì gói từ trong vali ra, vào phòng bếp nấu mì.
Chờ khi anh bưng mì đã nấu với trứng đi ra, đúng lúc thấy Tiêu Khiết Khiết đang lén lút tiêu hủy bánh tart trứng.
Bánh tart trứng hôm qua anh được nữ quỷ nhập hồn cho quả nhiên không thể ăn.
Hà Tuấn Nghiệp đói bụng đã mấy ngày, đôi mắt trông mong nhìn hai người ăn mì, lại không dám đi qua.
Sầm Sênh có thể lý giải nỗi bất an của anh ta, cầm một chén nhỏ múc một ít mì và nước nóng trong nồi ngay trước mặt Hà Tuấn Nghiệp.
Xác định Sầm Sênh ăn xong không có việc gì, Hà Tuấn Nghiệp mới động đũa.
Uống vài hớp nước dùng nóng, anh ta từ từ bình tĩnh lại. Sầm Sênh đưa cho anh ta một lon cola lạnh, dò hỏi anh ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.
Cha mẹ đã chết, tủi thân trong lòng không có người để nói ra. Bất kể bạn bè hay cảnh sát cũng đều không tin lời anh ta nói.
Thật vất vả mới có người nguyện ý tin tưởng, Hà Tuấn Nghiệp gần như sụp đổ, lập tức mở van nói.
"Tôi là người ở thành phố Tân An, vẫn luôn sống ở đó, tốt nghiệp đại học rồi mở một văn phòng thám tử gần nhà. Trong một tháng đầu tiên, tất cả đều bình thường, tôi nhận những đơn nhỏ như tìm mèo và chó đi lạc. Nhưng vào buổi tối một ngày nọ, có một người phụ nữ đến tìm tôi, nói con cô ấy đã mất tích."
"Văn phòng thám tử của tôi là nơi do cô ấy giúp đỡ tìm kiếm. Vị trí tốt, giá cả cũng hợp lý. Tôi nghĩ mọi người đều là người quen, nên đã tiếp nhận đơn của cô ấy."
Hai tay Hà Tuấn Nghiệp nâng bát mì, rơi vào hồi ức.
—
Người phụ nữ họ Lý, là một người môi giới nhà đất.
Người môi giới Lý hơn ba mươi tuổi, đã ly hôn, một mình nuôi con trai bốn tuổi.
Công việc ngày thường của cô rất bận, để con ở nhà một mình không yên tâm, nên đã thuê một bảo mẫu.
Người bảo mẫu rất hiền lành, nấu cơm cũng ngon, sống cùng mẹ con cô rất tốt.
Một buổi trưa trời mưa xối xả, người môi giới Lý đang làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của bảo mẫu.
Người bảo mẫu từ trước đến nay luôn ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, lại như phát điên mà rống to kêu gào, nói trong phòng có quỷ, đồ dùng trong nhà tự chuyển động.
Người môi giới Lý không tin trên đời này có quỷ, cô ta mệt mỏi cả buổi sáng, không muốn nghe bảo mẫu nói linh tinh. Nhưng trạng thái tinh thần của bảo mẫu rõ ràng không thích hợp để trông coi đứa trẻ.
Cô lái xe vội vã chạy về nhà, trên đường lại nhận được điện thoại của bảo mẫu.
Lúc này bảo mẫu càng thêm suy sụp, vẫn luôn kêu khóc: "Hâm Hâm bị kéo vào trong tường rồi! Chị Lý, Hâm Hâm bị tường ăn mất rồi! Em không cứu được nó, xin lỗi, em không bảo vệ được nó..."
Người môi giới Lý nghe không hiểu những lời nói hỗn loạn của cô ấy: "Người xấu vào nhà sao? Lúc này em gọi điện thoại cho chị thì có ích gì? Vì sao lại không báo cảnh sát?"
"Điện thoại báo cảnh sát không gọi được, bảo vệ tiểu khu cũng không gọi được! Chỉ có thể gọi điện thoại cho chị thôi. Chúng nó giết xong chúng em, sẽ đi giết chị đó!"
"Rốt cuộc em đang nói cái gì? Chúng nó là ai?"
"Là quái vật, rất nhiều quái vật từ trong tường bò ra! Chạy mau đi chị Lý! Đừng về nhà, chạy mau!"
Điện thoại bị cắt đứt, tiếng khóc của bảo mẫu đột nhiên im bặt. Người môi giới Lý gọi lại nhưng đối phương đã tắt máy.
Chờ đến lúc người môi giới Lý chạy về nhà, trong phòng không có một bóng người. Không có người xấu, cũng không có bảo mẫu và con trai của cô.
Hàng xóm xung quanh nói không nghe được âm thanh gì. Camera giám sát trong tiểu khu cũng không ghi được hình ảnh bảo mẫu mang đứa trẻ rời đi.
Bọn họ cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian.
Cảnh sát không tra ra được manh mối gì, nghi ngờ đứa trẻ đã bị bảo mẫu mang đi. Nhưng tìm rất lâu vẫn không tìm được bóng dáng của bảo mẫu.
Người môi giới Lý rất thất vọng với cảnh sát, cuối cùng tìm đến thám tử duy nhất mà mình biết - Hà Tuấn Nghiệp.
Khởi điểm của Hà Tuấn Nghiệp và cảnh sát giống nhau, cũng không tra ra được gì. Mãi cho đến một ngày, thành phố Tân An lại bắt đầu mưa to.
Hà Tuấn Nghiệp đang ở văn phòng sắp xếp manh mối thì nhận được điện thoại của người môi giới Lý.
Cho dù thanh âm của cô được ép đến rất thấp, nhưng Hà Tuấn Nghiệp vẫn có thể nghe ra sự sợ hãi của cô.
Điều khiến anh ta cảm thấy bất an là những lời người phụ nữ đã nói ra.
"Trong phòng có quỷ, đồ dùng trong nhà tự chuyển động. Thám tử Hà, cậu mau tới cứu tôi đi, ở chỗ tôi có quỷ..."
"Gì cơ? Có người xấu vào nhà sao?"
"Không phải, là có quỷ. Trên tường vươn ra rất nhiều tay, chúng nó muốn lôi tôi vào trong vách tường ăn tươi nuốt sống!"
Hà Tuấn Nghiệp vừa chạy ra bên ngoài, vừa an ủi cô: "Tôi không có xe, phải đón xe qua. Tốc độ của cảnh sát nhanh hơn, cô mau báo cảnh sát!"
"Điện thoại báo cảnh sát không gọi được, chỉ có gọi điện thoại cho cậu mới được thôi."
Nghe được lời của người phụ nữ, sau lưng Hà Tuấn Nghiệp bỗng nhiên ớn lạnh.
Cuộc trò chuyện của bọn họ sao lại nghe quen thuộc như vậy chứ?
Đây không phải là lời mà bảo mẫu đã nói trước khi mất tích sao!
—
Hà Tuấn Nghiệp có thể không phải là một thám tử đủ tiêu chuẩn, nhưng anh ta rất biết kể chuyện.
Hai người Sầm Sênh buông đũa xuống, nghe rất hăng say.
Tiêu Khiết Khiết khẩn trương hỏi: "Sau đó thì sao? Người môi giới Lý thế nào? Cũng mất tích à?"
"Không, khi tôi chạy tới nơi, cô ấy vẫn còn ở đó." Như là nghĩ đến chuyện cực kỳ kinh khủng, hô hấp của Hà Tuấn Nghiệp dồn dập, môi run nhè nhẹ.
Ngày đó Hà Tuấn Nghiệp ngay cả ô cũng không kịp mang. Anh ta không gọi điện thoại được cho người môi giới Lý nên khi xuống xe taxi, trực tiếp ngược gió đội mưa chạy thẳng vào tiểu khu.
Anh ta cho rằng người môi giới Lý kinh hoảng như vậy hẳn là sẽ không ra mở cửa. Không nghĩ tới chỉ gõ hai cái cửa đã mở ra.
Thấy anh ta, người môi giới Lý rất kinh ngạc. Thấy cả người anh ta ướt đẫm còn nhiệt tình mời anh ta vào nhà tắm nước nóng, đợi mưa tạnh rồi hẵng đi.
Hà Tuấn Nghiệp ngơ luôn, anh ta cầm điện thoại, hỏi người môi giới Lý cuộc điện thoại vừa rồi là sao.
Người phụ nữ rót cho anh ta ly nước ấm, nói mình không có gọi điện thoại tới.
Người môi giới Lý đi đến phòng tắm, Hà Tuấn Nghiệp đứng trong phòng khách ngây người. Ánh mắt quét thấy miếng cứng gì đó dưới TV.
Anh ta tò mò đi qua xem thử, đó vậy mà lại là một mảnh móng tay của phụ nữ!
Là một móng tay giả rất xinh đẹp, còn dính theo thịt máu tươi.
Lông tơ Hà Tuấn Nghiệp dựng thẳng, lập tức cảnh giác. Ngay sau đó, anh ta phát hiện càng nhiều vấn đề hơn.
Sàn nhà bị người vội vã dọn dẹp qua, trên đất có vết cào và vết máu, từ cửa nhà kéo dài đến trước cửa phòng ngủ.
Như thể đã từng có người liều mạng muốn chạy ra khỏi phòng, bàn tay thật vất vả mới nắm được cửa, lại bị người đuổi theo kéo lại.
Hai tay cô gắt gao bám chặt mặt đất, cào ra mấy dấu vết ở trên sàn nhà, ngay cả móng tay cũng bị bật gãy. Cuối cùng vẫn bị người ta mạnh mẽ lôi vào trong phòng ngủ.
Hà Tuấn Nghiệp ngừng thở, tay run rẩy mở cửa phòng ngủ.
Cảnh tượng bên trong căn phòng đập vào mắt, trở thành cơn ác mộng đeo bám anh ta cả đời.
Trên vách tường ẩm mốc hiện ra từng gương mặt người. Ánh mắt chúng trống rỗng, làn da trắng bệch giống như ma nơ canh trong cửa hàng.
Từng cánh tay vươn từ trên tường ra, người môi giới Lý mất tích bị cánh tay bắt lấy tứ chi và che miệng lại, nửa người đã dung nhập vào trong bức tường.
Thấy thám tử Hà, người môi giới Lý kêu ô ô cầu cứu anh ta.
Nhưng Hà Tuấn Nghiệp chưa từng gặp qua chuyện như vậy, trên thực tế anh ta mới vừa làm thám tử, ngay cả thi thể thật sự cũng chưa từng thấy qua. Một màn trước mắt này hoàn toàn vượt qua năng lực chịu đựng của anh ta.
Anh ta sợ đến mức đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Cho đến khi người môi giới Lý hoàn toàn biến mất, anh ta mới xụi lơ trên mặt đất.
Đúng lúc này, trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân.
"Tiểu Hà? Thám tử Hà, tôi chuẩn bị nước nóng cho cậu rồi, mau tới tắm đi. Trời lạnh như vậy, ướt người dễ bị cảm."
Giọng nữ dịu dàng quen thuộc giờ lại tựa như tiếng sấm sét nổ vang bên tai Hà Tuấn Nghiệp.
Người môi giới Lý đã bị cánh tay lôi vào trong vách tường rồi, là anh ta tận mắt nhìn thấy!
Vậy người phụ nữ trong phòng khách là ai?
Hà Tuấn Nghiệp chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài, vừa quay đầu lại đúng lúc đối diện với khuôn mặt của người phụ nữ.
Người môi giới Lý đứng phía sau anh ta: "Sao lại ngồi dưới đất thế? Thân thể khó chịu sao?"
Nụ cười của người phụ nữ rất dịu dàng, trong mắt đầy sự quan tâm, nhưng Hà Tuấn Nghiệp lại càng sợ hãi.
Anh ta đã đứng lên rồi, người môi giới Lý thấp hơn anh ta cả một cái đầu, hai người sao có thể mặt đối mặt?
Đầu ong ong, Hà Tuấn Nghiệp từ từ cúi đầu.
Một nửa cơ thể người phụ nữ mọc ra từ vách tường mốc meo gần khung cửa. Người môi giới Lý trước mặt anh ta giống như một cây nấm hình người, nghiêng nửa người trên, cười khanh khách với anh ta.
"A —"
Tiêu Khiết Khiết sợ đến mức hét lên, làm cho Sầm Sênh căng thẳng trong lòng.
Để giảm bớt bầu không khí áp lực, Tiêu Khiết Khiết mở TV, đổi thành kênh hài kịch.
Nghe tiếng cười lớn trong TV, Sầm Sênh không khỏi nhớ tới ác quỷ Bạch Xảo thích xem phim hài ở phòng 403.
Anh nhát gan, không nghe được chuyện xưa của quỷ. Đè lại ngực bình ổn một hồi mới dần bình tĩnh lại.
Hà Tuấn Nghiệp uống một hớp nước mì, trên mặt có chút huyết sắc: "Lúc tôi tới báo cảnh sát, nói trong phòng có tội phạm giết người. Con quỷ sinh trưởng ở trên tường kia còn chưa kịp ra tay với tôi, cảnh sát đã tới đá văng cửa chống trộm rồi."
"Người môi giới Lý giả và những mặt quỷ trên tường đều rút về trong vách tường phòng ngủ, trên tường chỉ còn lại mảng mốc lớn. Tôi cho cảnh sát xem miếng móng tay, cảnh sát cũng tìm thấy vết tích giãy dụa ở hiện trường, bọn họ cũng cảm thấy đây là có người vào nhà giết người."
"Chỉ là cảnh sát đã tìm thật lâu nhưng không tìm được gì. Vụ án này cũng không thể giải quyết."
Hà Tuấn Nghiệp dừng một chút, cười khổ một tiếng: "Khi tôi nghĩ tất cả đã kết thúc, Tân An lại đổ xuống một trận mưa to."
—
Sầm Sênh có một người bạn, cũng mở văn phòng luật sư ngay tại thành phố Tân An. Nghe cô ấy nói, nơi đó trời luôn mưa. Có một lần mưa tới sáu bảy ngày, khiến văn phòng luật sư của cô ấy bị ngập luôn.
Hà Tuấn Nghiệp gặp phải trận mưa xối xả, nhưng thật ra không nghiêm trọng như vậy, chỉ rơi một lúc.
Hai lần xảy ra chuyện đều phát sinh vào ngày trời mưa xối xả. Hà Tuấn Nghiệp dù sao cũng là một thám tử, cũng nghĩ trong đó có liên quan.
"Sau khi phát hiện trời sắp mưa to, buổi sáng tôi trực tiếp thuê xe, đưa cha mẹ chạy trốn tới thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam cậy nhờ họ hàng."
Mày Sầm Sênh nhíu lại.
Thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam? Đó là khu vực hoạt động của Dung Dã, anh ta chạy đến phạm vi bao trùm của thế giới tiểu thuyết "Xương cốt chưa lạnh" rồi.
"Sau khi đổi thành phố, tôi cũng chưa từng thấy cánh tay mọc ra trên tường bao giờ. Quái vật xuất hiện vào ngày mưa to hình như chỉ hoạt động ở thành phố Tân An." Hà Tuấn Nghiệp đắm chìm trong hồi ức, cơ thể không nhịn được run lên.
"Thành phố mới cũng sẽ có mưa, ngày đó mưa rơi nhỏ, tôi trốn ở trong phòng chơi trò chơi. Giọt mưa rơi trên cửa sổ, phát ra âm thanh vô cùng kỳ quái. Không giống như tiếng giọt mưa, ngược lại giống như có người đang nhẹ giọng nói chuyện bên tai tôi, thì ra ngươi trốn đến nơi này, ta tìm được ngươi rồi..."
Tiêu Khiết Khiết nghe rất chăm chú: "Sau đó chúng nó đã phái quái vật vô hình kia đến đây đuổi giết anh?"
"Đúng vậy, tôi còn chưa kịp đưa cha mẹ tôi chạy trốn, nồi áp suất nổ khiến cha mẹ đang nấu cơm ở phòng bếp tử vong tại chỗ. Tôi may mắn sống sót thì bị quái vật truy đuổi rồi chạy trốn khắp nơi."
"Nghe giống như một lời nguyền." Ngón tay của Tiêu Khiết Khiết ra dấu trên bàn: "Đầu tiên là bảo mẫu và bé trai gặp chuyện không may, chỉ có thể gọi điện thoại cho người môi giới Lý. Cô ấy nhận điện thoại chạy về nhà, cũng chết trong ngày mưa to khác."
"Ngày đó người môi giới Lý chỉ có thể gọi điện thoại cho anh, sau khi anh nhận được điện thoại chạy tới nơi, những quái vật kia đã quấn lấy anh. Đây là một lời nguyền rủa, khi một người đã chết, nguyền rủa sẽ chuyển dời đến trên người đã nghe điện thoại, rồi liên tục kéo dài như thế."
Vẻ mặt Hà Tuấn Nghiệp như đưa đám: "Cho nên tôi chạy trốn tới khu công nghiệp cũ cũng là vì bên này ít mưa. Không có mưa lớn thì tôi chỉ cần đối mặt với quái vật vô hình thôi."
Bắt được một tin tức.
Quái vật trong vách tường không những hoạt động được ở thành phố Tân An, chỉ cần lượng mưa đủ lớn, chúng nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có mưa to.
Quái vật...
Đây rõ ràng không hợp với giả thiết thế giới của tiểu thuyết thám tử "Xương cốt chưa lạnh" và tiểu thuyết vườn trường "Cơn mưa mùa hè, em dưới tán ô".
Thành phố Tân An có khả năng thuộc về thế giới tiểu thuyết "Quỷ thoại Ân Hà", cũng có thể thuộc về một quyển tiểu thuyết thần quái khác chưa được mở khóa.
Hà Tuấn Nghiệp ăn vài miếng trứng chần nước sôi, dần dần lấy lại tinh thần.
Anh ta nhìn về hai người phía đối diện, có chút chần chừ: "Tôi kể chuyện xưa ly kì như vậy, hai người không nghi ngờ tôi chút nào sao?"
Sầm Sênh trấn an cười cười: "Vẫn tốt, chúng tôi cũng đã gặp qua những chuyện tương tự, trong tiểu khu này cũng có quái vật."
"Hả... Hả... Anh đang nói đùa đúng chứ?"
"Đến lúc này rồi cũng có thể nói thật với anh. Đổi Vận không phải người, là một con quái vật mọc đầy tay." Sầm Sênh chỉ chỉ ngón tay về cửa phòng.
"Đêm xuống nó sẽ đi dạo ở tòa nhà số 4, thích ăn thịt ma quỷ và người sống. Đôi mắt nó có vấn đề, không thể nhìn rõ đồ vật trong bóng đêm, nhưng thính giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần đưa quái vật vô hình vào tòa nhà số 4, lại nhốt nó ở ngoài cửa, là có thể lợi dụng..."
Nói được một nửa, Sầm Sênh đột nhiên dừng lại, ý cười trong mắt nháy mắt biến mất.
Ngoài cửa yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng đập cửa chẳng biết đã ngừng từ lúc nào.
Anh quá chuyên tâm nghe kể chuyện, không chú ý tới.
Tiêu Khiết Khiết trấn an nói: "Không sao đâu, tôi ở đây lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy quái vật nào có thể phá vỡ cửa chống trộm. Chỉ cần chúng ta không mở cửa, ngoại trừ chủ nhà có chìa khóa, không ai có thể đi vào."
"Cho dù đêm nay Đổi Vận không bắt được nó thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ăn nó thôi. Cùng lắm thì, để thám tử Hà ở cùng chúng ta vài ngày, đợi quái vật chết rồi hẵng đi."
Quạt điện thổi đến làm Hà Tuấn Nghiệp sợ run cả người, anh ta lấy lại tinh thần, vội vàng mở điện thoại di động xem dự báo thời tiết.
"Làm tôi sợ muốn chết, mấy ngày gần đây thành phố này chưa từng mưa, không cần lo lắng. Tôi có thể sẽ phải ở lại đây khá lâu, làm phiền rồi. Khiết Khiết, quái vật Đổi Vận ở đây, thật sự có thể đối đầu với quái vật vô hình kia sao?"
"Có thể, nó lợi hại nhất ở tòa số 4 này, buổi tối chỉ có nó mới dám chạy khắp nơi thôi."
Hà Tuấn Nghiệp: ...?
Lời nói này thật kỳ quái, sao lại gọi là lợi hại nhất? Chẳng lẽ trong tòa nhà này không chỉ có một con quái vật sao?!
Bầu không khí đã dịu xuống, nhưng Sầm Sênh lại vô cớ hoảng hốt, luôn cảm thấy mình đã bỏ sót một điều rất quan trọng.
Anh cầm bát đũa vào phòng bếp, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài tiểu khu là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy một tia sáng, trong bóng đêm không biết ẩn giấu bao nhiêu ma quỷ.
Sầm Sênh càng nhìn càng có cảm giác an toàn.
Anh vốn còn lo lắng, sau khi quái vật vô hình phát hiện không thể phá cửa chống trộm, sẽ chui từ cửa sổ vào.
Hiện tại ngẫm lại, nếu nó muốn chuẩn bị đi vào bằng cửa sổ, ngược lại là chuyện tốt.
Ngay cả Đổi Vận cũng không dám rời khỏi tòa nhà, buổi tối nếu quái vật vô hình dám chạy ra ngoài tiểu khu leo cửa sổ, sẽ chết đến nỗi một mảnh vụn cũng không còn.
Mặc dù không đi theo kế hoạch của anh, nhưng đêm nay có lẽ sẽ là một đêm bình yên, có thể nghỉ ngơi thật tốt, cũng không tệ lắm.
—
Tiếng đập cửa ngừng lại quá sớm, quái vật Đổi Vận không nhìn được, còn đang di chuyển qua lại ở tòa số 4.
Cách cửa chống trộm thường thường có thể nghe được tiếng vang thùng thùng. Đổi Vận luôn luôn nhắc nhở người trong tòa số 4, đây là địa bàn của nó.
Tiếng động giống ngày hôm qua tựa như bùa đòi mạng, lúc này lại khiến người ta cảm thấy an tâm.
Thi thể động vật bị nữ quỷ nhập hồn đặt trong rương vẫn chưa kịp ném đi, trong phòng ngủ khắp nơi toàn là ruồi bọ.
Sầm Sênh nhường phòng ngủ của mình cho Tiêu Khiết Khiết, anh và Hà Tuấn Nghiệp ngủ dưới đất ở phòng khách.
Tiêu Khiết Khiết đối với anh vừa cảm kích lại vừa áy náy, khăng khăng muốn ngủ ở phòng khách. Trước khi ngủ còn đem tượng Thánh Hậu đặt trên bàn trà để tăng thêm can đảm.
Hà Tuấn Nghiệp chạy trốn khắp nơi, đã lâu không được nghỉ ngơi tốt. Hiện tại thật vất vả mới tìm được một nơi tương đối an toàn, anh ta rốt cuộc thả lỏng lại. Tắm rửa xong bò lên giường nằm úp sấp, tóc còn chưa sấy khô đã ngủ như chết.
Bận rộn hai ngày một đêm, Sầm Sênh cũng rất buồn ngủ.
Trước khi ngủ anh còn mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, Dung Dã còn đang lĩnh ngộ kỹ năng mới. Nếu như Sầm Sênh không gọi hắn, đoán chừng ngày mai hắn mới có thể tỉnh.
Dung Dã gấp gáp muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, cũng là vì để trợ giúp Sầm Sênh tốt hơn, vì báo thù, vì tương lai của hai người.
Sầm Sênh áp nỗi mất mát trong lòng xuống, ngẩn ngơ nhìn bức hình chibi của Dung Dã.
Rõ ràng người yêu ở ngay bên cạnh, nhưng anh vẫn rất nhớ hắn.
Anh rất nhớ khoảng thời gian hai người cùng nhau điều hành văn phòng thám tử.
Dựa theo kiến nghị của trợ thủ nhỏ, anh lần lượt đặt hòn đá nhỏ và đồng xu may mắn lên bàn, giao lưu tình cảm với hai vật nhỏ một chút. Sầm Sênh ngáp một cái, nhắm mắt lại.
Anh có 23 điểm giá trị Thánh Phụ, 5 điểm giá trị Thánh Phụ là có thể rút một phần thưởng. Anh tính toán tích lũy đến 50 điểm để rút liên tục mười lần, nhận được phần thưởng đảm bảo mà trợ thủ nhỏ nói.
Hiện tại nguy cơ chồng chất, anh vẫn nên dùng số điểm đã thu thập được, mau chóng rút phần thưởng để tăng sức mạnh lên thì hơn.
Sầm Sênh cảm thấy vận may của mình không tốt, mở ba gói quà mà chỉ rút được một hòn đá và một tiền xu, còn cả văn phòng thám tử cần phải hoàn thành nhiệm vụ mới có được.
Anh định ngày mai đi chùa Ứng Nam dâng nén hương, đứng trước tượng Bồ Tát để rút phần thưởng, xin Bồ Tát phù hộ tăng buff lên một chút.
Sầm Sênh suy nghĩ một lúc, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Trong lúc ý thức mơ hồ, một thân thể lạnh như băng đè lên người anh, khiến anh từ trong mơ tỉnh lại.
Sầm Sênh miễn cưỡng mở mắt ra, mơ hồ thấy trong bóng đêm có một bóng đen.
Anh tưởng quỷ hồn Dung Dã đi ra, kêu một tiếng như nói mớ: "Anh, đừng nghịch, em buồn ngủ lắm."
Trong phòng ngủ rất an tĩnh, tiếng ngáy của Hà Tuấn Nghiệp chẳng biết đã ngừng lại khi nào. Bóng đen không trả lời, chỉ lẳng lặng đè trên người anh.
Khoan đã, bóng đen?
Anh không nhìn thấy Dung Dã, sao lại nhìn thấy bóng đen được?
Hơn nữa cái bóng đen này còn ngang ngược nằm lì trên giường.
Thay vì nói là đè anh, càng giống như muốn với đến Hà Tuấn Nghiệp đang ngủ bên cạnh nhưng không cẩn thận đụng phải anh hơn.
Tình huống không đúng, Sầm Sênh muốn mở đèn ban đêm ra, sờ soạng nửa ngày cũng không sờ tới tủ đầu giường, ngược lại sờ trúng một cánh tay lạnh buốt cứng rắn.
Sầm Sênh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, anh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra, bức vẽ trên giao diện chính hiển thị Dung Dã đã thành công lĩnh ngộ kỹ năng mới, hiện tại đang nghỉ ngơi.
Chỉ có Sầm Sênh mới có thể thấy thiết bị mô phỏng, tuy vầng sáng xanh của thiết bị mô phỏng mỏng manh, nhưng có thể miễn cưỡng chiếu sáng cảnh tượng xung quanh.
Nương theo ánh sáng xanh nhàn nhạt của thiết bị mô phỏng, Sầm Sênh nhìn thấy giường nệm của mình bị người dời đến bên tường.
Trên vách tường phòng ngủ ẩm mốc và trên sàn nhà, từng cánh tay tái nhợt vươn ra.
Một con quái vật tựa ma nơ canh vươn ra một nửa đoạn thân thể từ trên vách tường. Nó lướt qua Sầm Sênh, gắt gao bịt miệng Hà Tuấn Nghiệp, muốn lôi anh ta vào trong vách tường.
Nhận thấy được tầm mắt của Sầm Sênh, quái vật cứng đờ quay đầu.
Nó buông Hà Tuấn Nghiệp suýt nữa bị bịt chết ra, duỗi tay về phía cổ anh.
"Hòn đá nhỏ!"
Sầm Sênh phản ứng rất nhanh, anh kêu hòn đá nhỏ ra, hung hăng ném vào mặt quái vật ma nơ canh.
Trong nháy mắt trên gương mặt tái nhợt của quái vật bị đập ra một đường nứt.
Sầm Sênh hô to một tiếng trở về, nắm chặt cục đá rồi nện một quyền lên người ma nơ canh. Đồng thời túm Hà Tuấn Nghiệp mềm nhũn cả người dậy, chạy vài bước thoát khỏi phòng ngủ.
Tiêu Khiết Khiết ngủ trên ghế sofa bị anh đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở mắt: "Làm sao vậy?"
Sầm Sênh đang muốn trả lời, khóe mắt liếc tới tượng Đồng Minh Thánh Hậu.
Tượng thần được Tiêu Khiết Khiết đặt trên bàn trà vốn đối diện với TV, lúc này nó lại chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau Sầm Sênh.
Trong lòng Sầm Sênh căng thẳng, sau lưng nổi lên một cơn ớn lạnh.
Quái vật trên tường có thể đóng giả thành người sống, trước đây đã giả làm người môi giới Lý ngay trước mặt Hà Tuấn Nghiệp.
Vậy người lúc này mà anh đang túm, thật sự là Hà Tuấn Nghiệp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com