Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Xung quanh tối đen như mực, Sầm Sênh lo lắng Hà Tuấn Nghiệp gặp chuyện không may, lập tức kéo anh ta ra phía sau mình.

"Hà Tuấn Nghiệp, ngồi trên sofa đừng cử động."

Cách đó không xa vang lên tiếng nghẹn ngào của Hà Tuấn Nghiệp: "Tôi không cử động, chân tôi mềm nhũn không di chuyển được."

Hô hấp Sầm Sênh  chợt  ngừng lại.

Hà Tuấn Nghiệp đã dịch đến chỗ Tiêu Khiết Khiết rồi? Vậy người anh vừa giữ chặt là ai?

Nhiệt độ trong phòng khách đột nhiên hạ thấp, một luồng gió lạnh đánh úp về hướng Sầm Sênh. Anh biết đó là Dung Dã đến, vội vàng cúi người nhường chỗ cho hắn.

Nam quỷ không nhìn thấy quái vật vô hình, sợ nó làm thương tổn Sầm Sênh, bắt đầu tấn công vô tội vạ về phía sau anh.

Sầm Sênh  mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, bên cạnh chibi của Dung Dã liên tục xuất hiện thông báo【 Không trúng mục tiêu 】.

Quái vật vô hình đã trốn đi từ lâu, hắn đang đấu trí đấu dũng với không khí.

Tiêu Khiết Khiết bật đèn pin trên điện thoại, căng thẳng ôm chặt pho tượng thần: "Anh Sênh, có phải là sự cố không?"

"Không, là quái vật vô hình."

Ánh mắt dừng lại trên tượng thần, Sầm Sênh  phát hiện đầu tượng Thánh Hậu lại đổi hướng. Anh phản ứng rất nhanh, lập tức ném hòn đá nhỏ thẳng về phía tượng thần nhìn.

Hòn đá bay đến trước máy lọc nước, dừng lại một cách kỳ lạ.

Trúng quái vật rồi!

Không cần anh nhắc nhở, Dung Dã lập tức lao thẳng tới. Bắt đầu dựa vào cảm giác tấn công kẻ thù vô hình.

Hắn liên tục điều chỉnh góc độ, thông báo【 Không trúng mục tiêu 】bên cạnh chân dung dần dần biến mất.

Sầm Sênh  sợ quái vật chạy mất, cầm "Thế giới ấm áp" chạy đến.

Anh đập hai cái, trên đầu Dung Dã trong chân dung hiện lên một dấu chấm than:【 Đau quá, đánh vào đầu anh làm gì? 】

"Xin lỗi, trượt tay đánh nhầm."

【 Anh không sao, em không cần xin lỗi. Đau — sao em vẫn còn đánh, không phải em có thể nhìn thấy anh sao? 】

Sầm Sênh sao có thể thấy Dung Dã, anh có thể giao tiếp với hắn đều là nhờ vào thiết bị mô phỏng Thánh Phụ.

Anh nhẹ tay hơn, lại thay đổi vài vị trí đánh, Sầm Sênh rốt cuộc tìm đúng vị trí. Anh túm lấy pho tượng thần từ tay Tiêu Khiết Khiết, dùng hết sức toàn thân đập xuống.

"Rắc —"

Trong không khí vang lên tiếng xương vỡ, như thể có gì đó bị anh đập biến dạng.

Sầm Sênh   giơ tượng thần lên, đang muốn thừa thắng xông lên. Bức tượng Thánh Hậu trong tay anh chợt quay đầu, trừng mắt cảnh cáo nhìn anh.

Dùng tượng thần như cục gạch, quả thực là không lễ phép.

Sầm Sênh   ngượng ngùng cười cười: "Xin lỗi, vừa rồi nhất thời nóng vội."

Quái vật vô hình bị Sầm Sênh đập tan nát, động tác không còn linh hoạt.

Nghe được tiếng quái vật bò một cách khó nhọc, Dung Dã đuổi theo, gắt gao đè lại nó.

"Các ngươi đã đưa những người sống kia đi đâu, bọn họ còn sống không? Nói chuyện!" Sầm Sênh đứng bên cạnh, vừa cầm sách đập mạnh, vừa lạnh giọng tra hỏi.

Không biết là không thể nói chuyện, hay là thà chết chứ không chịu khuất phục, Sầm Sênh đập hàng trăm cái, quái vật vẫn không phản ứng.

Lúc đầu nó còn giãy giụa, hiện tại đã bất động. Không nhìn thấy nó, bọn họ cũng không xác định được nó đã chết hay chưa.

Dung Dã duỗi tay sờ soạng trên người quái vật:【 Không cảm nhận được nhịp tim. 】

Sầm Sênh thở hổn hển, cánh tay mỏi nhừ: "Thứ này có nhịp tim sao?"

【 Chắc là không có, đập vào đây, chỗ này hình như là đầu. 】

Hà Tuấn Nghiệp co rúm trên sofa, hỏi nhỏ: "Thám tử Sầm đang nói chuyện với ai vậy?"

Tiêu Khiết Khiết cảm thán một tiếng.

Hà Tuấn Nghiệp: "..."

Anh ta nghĩ rằng sở thích đặc biệt và sự kỳ lạ không phải là cùng một chuyện.

"Phụt —"

Trong bóng tối vang lên âm thanh kỳ lạ, nghe đến rợn người, Hà Tuấn Nghiệp sợ hãi run lên: "Đó là âm thanh gì vậy?"

"Là tiếng đầu bị vỡ ra."

"Sao cô nghe ra được? Thật là lợi hại."

Tiêu Khiết Khiết đã từng dùng dao phay mổ đầu một nam đồng nghiệp, nhưng cô không có mặt mũi nói ra.

Âm thanh "phụt phụt" kéo dài một lúc rồi đột ngột biến mất. Tiêu Khiết Khiết xoay điện thoại, đèn pin chiếu sáng cảnh tượng cách đó không xa.

Sầm Sênh đứng trước máy lọc nước, ngơ ngẩn nhìn cuốn sách trong tay. Tiêu Khiết Khiết gọi anh vài lần, anh mới hồi phục tinh thần lại.

"Anh Sênh, anh có bị thương không?"

Sầm Sênh  lắc đầu, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên trang sách.

Vừa rồi trong đầu anh đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của trợ thủ nhỏ. Anh đã cảm hóa thành công một con quái vật, có thể xem chi tiết tình hình cụ thể trong "Thế giới ấm áp".

Sầm Sênh    có chút mờ mịt.

Quái vật vô hình không thể giao tiếp, trong đầu chỉ nghĩ đến việc giết người, anh nào có cơ hội cảm hóa nó?

Mở cuốn sách bìa cứng ra, trên trang giấy trống rỗng ban đầu hiện lên từng đoạn chữ.

【 Quái vật trắng cấp thấp: Người vô hình 】

【 Tên: Chưa biết 】

【 Cấp độ nguy hiểm: Cao 】

【 Sức tấn công: Thấp 】

【 Xuất xứ: "Dị Giới Buông Xuống 1: Sóng Trắng" 】

【 Phương thức cảm hóa: Cảm hóa vật lý 】

【 Bị nam quỷ bắt lấy, bị thức ăn dùng sách đập. Trước khi chết, quái vật để lại giọt nước mắt hối hận. Nếu nó không đuổi giết nhân loại, nó cũng sẽ không bị một cuốn sách đập cho đến chết, chết đến mức không nhìn nổi như vậy. 】

Sầm Sênh trầm mặc hồi lâu, gọi trợ thủ nhỏ: "Đây cũng tính là cảm hóa?"

【 Trước khi chết, nó đã sinh ra cảm xúc hối hận mãnh liệt. Cũng thề rằng nếu có thể sống qua đêm nay, nó sẽ không bao giờ đặt chân vào thế giới nhân loại nữa. Đáng tiếc ngôn ngữ không thông, ngài Sầm không nghe được lời cầu xin của nó. Sám hối tội lỗi, sửa đổi làm người mới, phù hợp với điều kiện cảm hóa. 】

【 Nhưng cảm hóa vật lý, đánh nhân vật đến chết không phù hợp với tiêu chuẩn của Thánh Phụ, không được nhận bất kỳ phần thưởng nào. Đồng thời, ngài Sầm không được nhân vật đó công nhận, không thể mở khóa câu chuyện riêng của nhân vật. 】

【 Một Thánh Phụ chân chính nên nhân từ, khoan dung, dịu dàng và tốt bụng. Đừng dùng biện pháp bạo lực, hãy dùng trái tim, tình yêu và thiện ý để sưởi ấm những linh hồn tội lỗi. 】

Có lẽ cảm thấy Sầm Sênh    đã đi sai đường, trợ thủ nhỏ liên tục dạy anh cách đúng đắn để cảm hóa kẻ thù.

Sầm Sênh không biết làm sao để giải thích với nó rằng đây chỉ là một tai nạn.

Bức tượng Thánh Hậu đang tức giận, không cho anh chạm vào. Dung Dã cảm thấy quái vật vô hình khó ăn, không có động lực giết quái vật, anh chỉ có thể dùng "Thế giới ấm áp" để đập.

Tầm mắt anh dừng lại trên trang sách hồi lâu, rơi vào trầm tư.

Theo ý của trợ thủ nhỏ, cảm hóa kẻ thù khiến đối phương hối cải, là có thể nhận được phần thưởng đặc biệt?

Không thể dùng phương pháp vật lý, nên tìm cơ hội nào thích hợp để thử đây?

...

Quái vật vô hình truy sát Hà Tuấn Nghiệp chỉ có một con, sau khi nó chết, phòng khách rốt cuộc an tĩnh trở lại.

Cả hai phòng ngủ đều có đốm mốc, những cánh tay và khuôn mặt mọc trên tường và sàn nhà vẫn chưa rời đi. Ba người chen chúc trên ghế sofa, chuẩn bị cầm cự đến sáng.

Hà Tuấn Nghiệp bị đuổi giết lâu ngày đã có bóng ma tâm lý, liên tục xác nhận quái vật vô hình có phải thật sự đã chết hay không.

Sầm Sênh  trả lời mười mấy lần, anh ta mới dần bình tĩnh lại.

"Anh Sênh, anh nói về sau tôi phải làm sao bây giờ? Những cánh tay và khuôn mặt đó sẽ không tha cho tôi, tôi có phải không còn cơ hội sống một cuộc sống bình thường hay không?"

"Chắc chắn sẽ có cách, chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra. Những quái vật đó không thể rời khỏi môi trường ẩm mốc, anh có thể tìm một thành phố ít mưa để định cư, rồi thuê một căn nhà được sửa sang tốt, không bị thấm nước ẩm mốc."

"Tôi có thể sống chung với anh không? Tôi sẽ trả toàn bộ tiền thuê nhà, ngủ ngoài phòng khách cũng được!"

Sầm Sênh nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp.

Cư dân khu này đều liều mạng muốn chạy đi, anh ta lại chen lấn muốn vào ở. Không nhận thức được mức độ nguy hiểm của tiểu khu Ân Hà, anh ta thực sự rất không phù hợp làm thám tử.

Sầm Sênh sợ anh ta nhảy vào hố lửa, kể cho anh ta nghe về huyết án 404. Hà Tuấn Nghiệp run run rẩy rẩy nghe xong, rốt cuộc không nhắc đến việc thuê chung nữa.

Lăn lộn cả đêm, ai nấy đều mệt mỏi.

Tiêu Khiết Khiết sớm đã ôm tượng Thánh Hậu ngủ rồi, Hà Tuấn Nghiệp gật gà gật gù lại không dám nhắm mắt.

Sầm Sênh  nhỏ giọng trấn an nửa ngày, anh ta mới ôm lấy cánh tay anh, nặng nề ngủ mất.

Dung Dã thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào nơi hai người tiếp xúc, trên đầu đỉnh nhân vật chibi của hắn xuất hiện một ngọn lửa nhỏ.

Sầm Sênh giải thích: "Anh à, cậu ấy sợ hãi quá rồi, ôm cánh tay em như ôm cọng rơm cứu mạng. Không có một chút ái muội nào cả, còn nắm đến phát đau."

【 Vậy để anh vứt cậu ta ra ngoài. 】

"Cậu ấy sợ đến mức suýt chút nữa ngất xỉu, em để cậu ấy ôm một lúc, cậu ấu sẽ thả lỏng chút."

Dung Dã bực bội chậc một tiếng.

Hà Tuấn Nghiệp vừa mới chìm vào giấc ngủ, Sầm Sênh  đã lặng lẽ rút cánh tay ra.

"Chỉ là an ủi cậu ấy một chút, anh đừng nghĩ nhiều. Mặc dù chúng ta mới xác nhận quan hệ, nhưng đã sống cùng nhau năm năm rồi. Anh biết em thích ai mà."

Nam quỷ gợi lên một nụ cười đắc ý, hắn rất vui vẻ, nâng khuôn mặt của Sầm Sênh lên hôn nhẹ lên cánh môi anh.

Khác với sự bá đạo cường thế thường ngày, lúc này hắn hôn rất cẩn thận, vô cùng dịu dàng.

Hai tháng không gặp mặt, thân thể Sầm Sênh cũng rất nhớ Dung Dã. Nụ hôn này rất có kỹ xảo, lại chan chứa tình yêu, khiến đáy lòng anh nóng lên.

Sầm Sênh   muốn hôn càng sâu càng thân mật hơn một chút, anh vừa mới nâng tay lên, cảm giác xúc mềm mại lạnh băng trên môi đã biến mất.

Ra ngoài hơn một giờ đồng hồ, Dung Dã đã gắng gượng đến cực hạn.

Nhìn vào hình chân dung chibi đang ngủ say, Sầm Sênh chậm rãi thu tay lại. Anh dùng sức xoa nắm gương mặt đang nóng bừng, mạnh mẽ áp xuống khát vọng đang dâng lên trong cơ thể.

Không biết khi nào Dung Dã mới khôi phục trạng thái, để có thể ở lại bên cạnh anh lâu hơn.

Anh rất nhớ Dung Dã, thân thể cũng rất nhớ hắn.

---

Quái vật trong hai phòng ngủ vẫn chưa rời đi, Sầm Sênh thức canh suốt đêm.

6 giờ sáng, anh xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, đi đến trước cửa phòng ngủ. Vừa mở cửa ra, đã thấy những cánh tay trắng bệch rậm rạp trên vách tường.

Chúng dường như không có ý định rời đi.

Sầm Sênh thử giao tiếp với chúng, những cánh tay liền nắm lấy mắt cá chân anh, kéo anh xuống sàn nhà.

Đối với anh, những cánh tay này không khó đối phó. Nhưng trong mắt Hà Tuấn Nghiệp, chúng là cơn ác mộng không thể xua tan.

Dù anh đã giết quái vật vô hình, thì sớm muộn gì Hà Tuấn Nghiệp cũng sẽ bị những cánh tay trên tường bức điên.

Tối hôm qua Sầm Sênh  đã nghĩ ra một cách.

Không biết liệu có hiệu quả hay không.

Anh dò dẫm quanh máy lọc nước một hồi, sờ thấy một xác chết vô hình.

Sầm Sênh  kéo xác quái vật vô hình trở lại trước cửa phòng ngủ.

"Các ngươi không cần chờ nữa, con quái vật có thể tàng hình đã bị ta giết chết rồi. Xác của nó ở đây, đầu bị đập nát. Chờ lát nữa, ta sẽ dùng nó làm lễ vật tặng cho chủ nhà."

Sầm Sênh  dùng một tay xách xác quái vật, cố hết sức quơ quơ. Anh bắt chước bộ dáng của Dung Dã, nở một nụ cười khiêu khích.

Những cánh tay và khuôn mặt đang cựa quậy đồng loạt dừng lại.

Rõ ràng chúng nó không có mắt, Sầm Sênh lại cảm nhận được sát ý mãnh liệt.

Con người trong mắt quái vật này là thức ăn có thể tùy ý giết chết. Đậu Lỵ chỉ là chắn đường, đã bị quái vật vô hình giết hại.

Quái vật có thể khống chế điện thoại, để nạn nhân gọi điện cho mục tiêu tiếp theo. Chúng còn có thể tùy theo tình huống mà cải trang thành người sống. Chúng không hề ngu ngốc, chắc chắn có thể hiểu tiếng người.

Quái vật này có thể không quan tâm đến sự sống chết của quái vật vô hình, nhưng với tư cách là kẻ săn mồi, chúng không thể chịu được sự khiêu khích của con mồi.

Khi Sầm Sênh đạp gãy cổ quái vật vô hình, anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của trợ thủ nhỏ.

Nó nhắc nhở anh đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, cũng nhận được một lời nguyền rủa.

Nhìn vào vô số cánh tay, lại nhìn Dung Dã đang ngủ say như chết, Sầm Sênh hơi  trầm ngâm.

Những quái vật ăn thịt người này, có lẽ còn có giá trị sử dụng khác.

Hơn 8 giờ sáng, Tiêu Khiết Khiết bị tiếng cào móng đánh thức, ngẩng đầu thấy Sầm Sênh   đang giơ điện thoại về phía phòng ngủ.

"Anh Sênh, anh đang làm gì vậy?"

"Quay video, ghi lại cảnh những cánh tay và khuôn mặt trong phòng ngủ, gửi cho chủ nhà."

"Hả?"

Tiêu Khiết Khiết còn chưa kịp phản ứng, Sầm Sênh  đã mở ứng dụng chat, gửi video đi.

Chờ hai phút không thấy hồi âm, Sầm Sênh   trực tiếp gọi cho chủ nhà.

"Anh, anh xem video tôi gửi chưa?"

"Chúng không phải là người thuê phòng 404, không biết từ đâu ra. Anh, cái này có tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không? Anh nói tôi có nên báo cảnh sát không? Lần đầu gặp chuyện này, tôi không có kinh nghiệm, rất hoảng loạn, sợ hãi lắm luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com