Chương 29
【 Bồ Tát phù hộ (Mặt dây chuyền tượng Bồ Tát) 】
【 Đánh giá: Cực hiếm. 】
【 Tính cách: Nghiện sạch sẽ. 】
【 Giới thiệu: Một mặt dây chuyền nhân hậu, giàu lòng thiện nghĩa, thích bảo vệ kẻ yếu. Thích được ngâm mình trong nước sạch, phơi nắng, thích nghe niệm kinh gõ mõ, sẽ tự kỷ nếu trên người quá bẩn. 】
Nhìn mặt dây chuyền Bồ Tát đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, Sầm Sênh rơi vào trầm tư.
Từ một góc độ nào đó, chùa Ứng Nam quả thực rất linh nghiệm, cầu gì được nấy. Nói Bồ Tát phù hộ là có "Bồ Tát phù hộ" thật.
Anh không hiểu phần giới thiệu vật phẩm là có ý gì.
Khi anh gặp nguy hiểm, mặt dây chuyền sẽ biến thành Bồ Tát bảo vệ anh sao?
Tại sao lại cố ý nhắc đến "bảo vệ kẻ yếu"? Nếu anh không phải là kẻ yếu, liệu mặt dây chuyền có phát huy tác dụng không?
Sầm Sênh chọt chọt trợ thủ nhỏ.
Chibi quang cầu lóe lên hai cái, nói nó cũng không rõ đạo cụ này nên sử dụng như thế nào.
Nghe Tiểu Âm nói, đánh giá đạo cụ và cộng sự là giống nhau, từ thấp đến cao là: phổ thông, quý hiếm, cực hiếm và huyền thoại, tổng cộng bốn bậc xếp hạng.
"Bồ Tát phù hộ" mà anh rút được là đạo cụ cực hiếm, là một trong những phần thưởng tốt nhất trong gói quà tinh xảo.
"Bồ Tát phù hộ" không phải là mặt dây chuyền bằng ngọc thạch, không rõ làm bằng chất liệu gì. Điêu khắc không tính là tinh xảo, kích thước rất nhỏ, nhìn vô cùng bình thường.
Lúc này là giữa trưa, ánh nắng rất chói chang.
Sầm Sênh cắt chai nước khoáng đã uống còn lại một chút, bỏ mặt dây chuyền vào nước khoáng, để nó phơi nắng bên trong.
Có lẽ phơi nắng rất thoải mái, mặt dây chuyền lắc lư hai cái trong nước, tự xoay mình một cái, bắt đầu phơi nắng cho mặt sau.
Sầm Sênh kinh ngạc nhìn mặt dây chuyền, nó biết tự xoay người!
Quả nhiên là đạo cụ cực hiếm, năng động hơn hẳn hòn đá nhỏ và đồng xu may mắn. Hai thứ đó mỗi lần được lấy ra đều nằm im thin thít trong lòng bàn tay anh.
Sầm Sênh nhấp vào ảnh đại diện của mình, xem thông tin cá nhân.
Vận may của anh từ 0 biến thành 3, phía sau có một dấu ngoặc đơn, hiển thị anh đang ở địa điểm đặc thù là chùa Ứng Nam, nhận được vận may gia tăng.
Xem ra mặt dây chuyền không thể mang lại may mắn cho anh.
Sầm Sênh vái lạy vài cái, tiếp tục rút thăm trúng thưởng.
Một thẻ người tốt sơ cấp, rút được 10 điểm giá trị ác, anh trực tiếp đút cho Dung Dã ăn.
Đây là cộng sự ma quỷ duy nhất trên tay anh, cũng là người yêu của anh. Sầm Sênh rất thiên vị Dung Dã, thứ gì tốt cũng muốn cho hắn.
Năm thẻ trung cấp, tổng cộng rút được hai kỹ năng, 200 điểm giá trị ác và một cộng sự có thể mở khóa.
【 Chúc mừng ngài Sầm đã rút được kỹ năng đặc biệt - Thỏ ảo thuật. 】
【 Đây là một màn ảo thuật rất truyền thống, bạn có thể lấy ra một chú thỏ chuyên nghiệp từ mũ, vải đỏ, rương rỗng hoặc bất kỳ vật chứa không trong suốt nào. 】
【 Chúc mừng ngài Sầm đã rút được kỹ năng đặc biệt - Tiếp theo là thời gian của thám tử! 】
【 Tựa như sẽ không có ai ngăn cản quá trình biến hình của thiếu nữ ma pháp. Khi thám tử suy luận, tất cả mọi người sẽ ngừng hành động. Bạn có thể mở khóa thời gian của thám tử thông qua suy luận về vụ án. Các nhân vật có thể hiểu được tiếng người xung quanh sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi thời gian của thám tử kết thúc. 】
Nhìn kỹ năng mở ra, tâm trạng của Sầm Sênh rất tốt.
Quả nhiên vận may tăng lên là có thể mở ra thứ tốt.
Cho Dung Dã ăn hết 200 điểm giá trị ác, Sầm Sênh nhìn về phía phần thưởng cuối cùng.
Trên màn hình bán trong suốt là một bức vẽ chibi một bóng người. Nhấp vào đó, phần giới thiệu liên quan hiện ra bên dưới.
【 Cấp bậc: Sơ cấp 】
【 Đánh giá: Quý hiếm 】
【 Trạng thái: Khỏe mạnh 】
【 Kỹ năng thiên phú: Chưa rõ 】
【 Kỹ năng đặc biệt: Chưa rõ 】
【 Tôi rất sùng bái thám tử Dung và thám tử Sầm, muốn làm việc trong văn phòng thám tử của hai người. Nhưng khi tôi xuất viện, văn phòng thám tử đã đóng cửa. Bạn của thám tử Sầm nói với tôi, anh ấy biết cách tìm Sầm Sênh. 】
【 Tôi mang theo số tiền tích góp ít ỏi đến khu công nghiệp cũ phía Bắc. Bạn của thám tử Sầm rất tốt, còn sắp xếp chỗ ở cho tôi. Điều duy nhất không tốt là cách âm của căn nhà rất kém, tôi luôn nghe thấy tiếng chặt thịt từ trên lầu. 】
【 Một ngày nọ, tiếng chặt thịt ngừng lại, tôi rốt cuộc có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Không biết qua bao lâu, tiếng chặt thịt lại vang lên, còn to và ồn ào hơn trước. 】
【 Kỳ quái, sao đèn trong bếp nhà tôi lại sáng, tôi đi ngủ quên tắt đèn sao? 】
Sầm Sênh hơi đau đầu.
Còn có cái gì kỳ quái nữa, đây rõ ràng là có người thừa dịp cậu ngủ mà lẻn vào phòng.
Đứa trẻ xui xẻo này vì tìm anh, vậy mà ngàn dặm xa xôi, chạy một mạch vào thế giới "Quỷ thoại Ân Hà".
—
Sầm Sênh quen biết Cao Minh Minh, ấn tượng về cậu cũng không tệ.
Anh và Dung Dã đến vùng núi sâu giải cứu phụ nữ và trẻ em bị lừa bán. Một vài thôn dân còn lương tâm vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ cứu người.
Một thôn dân trẻ tuổi trong đó tên là Cao Minh Minh.
Cậu hơn hai mươi tuổi, cao khoảng 1m80, dáng người vạm vỡ. Bộ dạng hung ác, khi cười rộ lên trông rất âm hiểm dữ tợn, nhưng tâm địa thiện lương, không có tâm cơ gì.
Mẹ của Cao Minh Minh bị lừa bán đến ngôi làng này.
Khi còn nhỏ, cậu thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ bị đánh đập, cũng thường xuyên nghe bà khóc lóc kể lể. Cậu còn từng giúp mẹ bỏ trốn, đáng tiếc thất bại.
Khi đó, cậu trốn dưới gầm bàn, nhìn mẹ bị cha đánh đến bê bết máu, suýt chút nữa chặt đứt một chân. Cậu cảm thấy ngôi làng này rất đáng sợ, nằm mơ cũng muốn rời khỏi nhà.
Cao Minh Minh không nhớ rõ từ khi nào, mẹ của cậu không còn muốn bỏ trốn nữa, còn sinh cho cậu rất nhiều em trai em gái.
Một ngày nọ, cha mẹ cậu mang một nữ sinh viên về nhà, nói với cậu đây là vợ tương lai của cậu, bảo cậu nhanh chóng kết hôn lên giường với cô gái này, sinh mấy đứa cháu trai bụ bẫm.
Rõ ràng vết sẹo năm xưa vẫn còn lưu lại trên cánh tay của mẹ, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của bà, Cao Minh Minh không tìm thấy chút bóng dáng quen thuộc nào. Ngược lại, cậu lại nhìn thấy người mẹ trong ký ức của mình trên người cô gái bị lừa bán kia.
Cao Minh Minh từng chứng kiến thôn dân giết người, có một thám tử tư vào thôn tìm người, bị thôn dân đánh chết.
Cậu không có dũng khí, không dám trực tiếp thả cô gái đó đi. Cho dù thả cô ấy đi, không có ai dẫn đường, cô ấy cũng không thể tự mình chạy ra khỏi núi.
Cao Minh Minh sợ cha mẹ sẽ bán qua tay cô ấy cho người khác nên đã kết hôn với cô ấy trước.
Cô ấy không thích cậu, mắng cậu là kẻ buôn người, là súc sinh. Cậu cũng biết bọn họ không phải vợ chồng thật sự, chưa từng chạm vào cô ấy.
Cao Minh Minh tính toán qua một thời gian nữa khi ra ngoài họp chợ, sẽ lén đưa cô gái đó đến huyện thành, để cô ấy tìm cơ hội bắt xe chạy trốn.
Cậu gọi người bạn thân nhất của mình là Thúy Như, hai người cùng nhau bàn bạc xem làm cách nào để thả cô gái kia đi.
Có lẽ là không tin tưởng bọn họ, cũng có lẽ là quá khủng hoảng, không đợi Cao Minh Minh và Thúy Như chuẩn bị xong, nữ sinh viên đã bỏ trốn.
Giống như người mẹ thời thơ ấu của mình, cô ấy bị bắt trở lại. Khác biệt là, thân thể cô ấy quá yếu ớt, không chịu nổi trận đòn đó.
Cha mẹ nói với cậu, bọn họ vẫn còn tiền, có thể mua thêm một người vợ nữa.
Thúy Như sợ tới mức sốt cao, Cao Minh Minh cũng bị dọa đến mức sinh bệnh, nằm mơ cũng thấy nữ sinh viên bị đánh chết đến tìm cậu đòi mạng.
Mắt thấy lại có trẻ em và phụ nữ bị người trong thôn mua về, Thúy Như và mấy người khác gom góp tiền, lén đưa cho Cao Minh Minh làm lộ phí.
Cao Minh Minh mang theo số tiền mà bạn bè chuẩn bị cho mình, muốn đến thành phố báo án, tìm một cảnh sát tốt không thông đồng làm bậy với thôn dân.
Trên đường đi, cậu nghe tài xế taxi nói chuyện phiếm, nói thám tử tuy không chính quy như cảnh sát, thu phí cũng cao, nhưng quan hệ rộng, thủ đoạn tàn nhẫn, còn thích lách luật.
Theo dõi, giám sát, đột nhập nhà trống, một số thám tử vì điều tra vụ án, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Nếu có việc gấp hoặc việc làm ăn mờ ám, có thể thử tìm thám tử.
Cao Minh Minh xuất thân từ thôn làng kia, hiểu rất rõ bản chất của những người đó.
Cậu cũng lo lắng nếu kéo dài thời gian, lại kéo ra thêm mạng người. Thế là cậu dùng toàn bộ số tiền của mình thuê một thám tử nhỏ ở địa phương.
Thám tử kia không giải quyết được vụ án này, đành tìm tiền bối trong nghề là Dung Dã và Sầm Sênh giúp đỡ.
Chờ đến khi Sầm Sênh và Dung Dã cầm chứng cứ dẫn theo cảnh sát chạy vào thôn, Cao Minh Minh và bạn bè của cậu đã bị người nhà đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng.
Các nạn nhân đều được giải cứu, thôn dân cũng bị bắt vào ngục giam. Cao Minh Minh và một vài thôn dân khác vì chưa từng hại người khác, còn âm thầm bảo vệ nạn nhân nên không bị kết án.
Trong thời gian Cao Minh Minh và những người khác nằm viện, Sầm Sênh từng đến thăm bọn họ.
Lúc đó anh quên cho cậu phương thức liên lạc, không ngờ sau khi cậu xuất viện lại chạy đến thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam để tìm anh, hiện giờ còn trở thành cộng sự có thể mở khóa.
Với độ hảo cảm của Cao Minh Minh đối với anh, ước chừng chỉ cần hai người gặp mặt, cậu sẽ lập tức trở thành cộng sự của anh.
Xem lại phần giới thiệu, Sầm Sênh khẽ nhíu mày.
Anh có rất nhiều bạn bè, nhưng ngoài Ngũ Bàng và cảnh sát Vương, không ai biết anh đang sống ở khu công nghiệp cũ phía Bắc.
Người chủ động liên lạc với Cao Minh Minh, tuyệt đối không phải bạn bè của anh.
Cao Minh Minh thật thà chất phác, tài xế taxi chỉ nói bừa vài câu, cậu đã dùng hết tiền để thuê thám tử.
Cũng may thám tử mà cậu gặp được không phải người xấu, bằng không cậu đã bị người ta bán đi, còn giúp người ta đếm tiền.
Bản đồ nhỏ ở góc trên bên phải của thiết bị mô phỏng Thánh Phụ xuất hiện một ảnh đại diện nhỏ.
Đó là tọa độ của Cao Minh Minh.
Sầm Sanh phóng lớn bản đồ nhìn một lúc lâu, "Cao Minh Minh ở tiểu khu Ân Hà, nhưng phải tìm như thế nào?"
【 Ngài lại nhìn kỹ xem. 】
Sầm Sênh phóng to bản đồ hơn nữa, cuối cùng xác định được vị trí của Cao Minh Minh.
Cậu bị nhốt ở tòa nhà số 1, phòng 501.
Hô hấp của Sầm Sênh ngừng lại trong một chớp mắt, nếu anh nhớ không lầm, chủ nhà họ Vân sống ở phòng 501.
Sau vụ huyết án 404, chủ nhà họ Vân mới bắt đầu điều tra thông tin của Sầm Sênh, biết anh là thám tử.
Trước đó hắn ta không quen biết Sầm Sênh, càng không có lý do xuống tay với Cao Minh Minh.
Cao Minh Minh sao lại ở trong nhà của chủ nhà?
Điều này không hợp lý.
—
Hiện tại trạng thái của Cao Minh Minh vẫn ổn, tuy bị giam cầm nhưng không bị thương. Tình huống không quá khẩn cấp, Sầm Sênh cũng không vội vàng đến đó.
Trước khi Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp trở về, anh đã mở sáu gói quà cao cấp.
Rút được hai cộng sự mới, một người một quỷ, 800 điểm giá trị ác, một cơ hội cường hóa đạo cụ, một cánh cửa và một thẻ căn cước.
Trùng hợp là, hai cộng sự đó cũng giống như Cao Minh Minh, định vị bản đồ cho thấy vị trí hiện tại của bọn họ cũng ở tòa nhà số 1, phòng 501, tiểu khu Ân Hà.
Thật giống như nhà của chủ nhà họ Vân là nơi tập hợp cộng sự của Sầm Sênh vậy. Tự bọn họ không ra được, còn cần anh tự mình đến nạp.
May mà ba cộng sự mà anh rút được đều đang trong trạng thái khỏe mạnh, có thể thấy trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh tạm thời không cần gấp gáp đến cạy cửa nhà chủ nhà.
Dung Dã liên tục ăn hơn một nghìn điểm giá trị ác, thanh kinh nghiệm đã đầy, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Khung thoại bên dưới hiển thị cộng sự này đang được thăng cấp, có xác suất nhất định khôi phục trạng thái và nhận được kỹ năng mới.
Theo lời của trợ thủ nhỏ, sau khi cường hóa đạo cụ, đạo cụ không chỉ có thể gây sát thương cho quỷ quái và sinh vật dị giới, mà còn có thể mở khóa kỹ năng ngẫu nhiên.
"Thế giới ấm áp" là đạo cụ đặc biệt, không thể cường hóa.
Ngoại trừ nó ra, trên tay Sầm Sênh chỉ có hòn đá nhỏ, là đạo cụ tấn công.
Nghĩ đến việc mình sắp tới có khả năng sẽ phải đến phòng 501 đón ba cộng sự bị giam cầm ở đó. Sầm Sênh dùng cơ hội cường hóa cho hòn đá nhỏ.
Cùng với âm thanh leng keng, thông tin của hòn đá nhỏ đã thay đổi.
【 Hòn đá nhỏ bám người 】
【 Cấp bậc: Quý Hiếm 】
【 Tính cách: Nhút nhát 】
【 Giới thiệu: Một hòn đá nhỏ ném người rất đau, thích được bạn mát xa toàn thân, muốn ngủ bên cạnh gối của bạn. Nó mơ hồ hiểu được bản thân là ám khí, sau khi bị bạn ném ra ngoài, nó sẽ dùng hết sức lực đập vào người, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về (hòn đá nhỏ không biết nói, nhưng hòn đá nhỏ rất cố gắng). 】
Sầm Sênh thiếu kinh nghiệm, lúc cường hóa cho hòn đá nhỏ đã không tránh mặt những đạo cụ khác.
Trợ thủ nhỏ nhắc nhở anh, đồng xu may mắn bị cho ra rìa, tính cách đang dần chuyển biến sang tự ti, cần anh tung đồng xu nhiều hơn để chứng minh giá trị của nó.
Mặt dây chuyền Bồ Tát hơi tự kỷ, phải ngâm trong hồ nước lớn hơn nữa, mới có thể tiếp tục phù hộ cho anh.
Sầm Sênh bỗng nhiên có một loại ảo giác, hiện tại anh chính là giáo viên mầm non, thiên vị đứa trẻ nào, những đứa trẻ khác sẽ ghen tị.
Tung đồng xu vài cái cho có lệ, dỗ dành ngài đồng xu, lại mua một chiếc gạt tàn thuốc lá thủ công tinh xảo tại một gian hàng gần đó, cho mặt dây chuyền vào trong ngâm.
An ủi xong tất cả đạo cụ, Sầm Sênh nhìn về phía hai phần thưởng cuối cùng.
Giống như "Thế giới ấm áp", cánh cửa mà anh rút được cũng không có phần giới thiệu đạo cụ.
Cần phải tự mình khám phá cách sử dụng.
Thẻ căn cước có thể cho phép anh rút ngẫu nhiên một thân phận, Sầm Sênh rút được "Điện thoại quỷ".
Sau khi sử dụng thân phận này, anh có thể tùy ý nghe lén và điều khiển điện thoại của người khác, là đạo cụ rất thích hợp để thu thập tin tức tình báo.
Sầm Sênh thêm số điện thoại của chủ nhà họ Vân và Ngũ Bàng vào danh sách nghe lén.
Chỉ cần chủ nhà họ Vân liên lạc với Bạch Ngọc Kinh, anh có thể nắm được tình hình ngay lập tức.
Vợ con Ngũ Bàng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bên đó xảy ra chuyện, anh cũng có thể kịp thời chạy đến.
Lật đi lật lại thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, Sầm Sênh thở dài.
Vẫn chưa đủ, anh vẫn chưa phải là đối thủ của chủ nhà.
Nếu có thể mở khóa lệ quỷ Bạch Xảo và quái vật Đổi Vận...
Bạch Xảo không giống nữ quỷ trong tủ, cô không thích ăn thịt người, chỉ thích đóng đinh người lên sofa, cùng mình xem phim hài.
Cô bằng lòng chung sống hòa bình với Sầm Sênh. Khi anh đề nghị sẽ làm bạn với cô, thái độ của cô đã dịu đi đôi chút.
Bạch Xảo không giống một ác quỷ đơn giản.
Quỷ là do người biến thành, nhìn từ vẻ ngoài, Bạch Xảo trước khi chết vẫn còn là một bé gái. Có thể cô chết vì bệnh, cũng có thể là bị người ta hại chết.
Nếu anh có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng Bạch Xảo, hoặc tìm được kẻ đã hại chết cô, nói không chừng có thể nâng cao độ hảo cảm của Bạch Xảo đối với anh.
Sầm Sênh nhíu mày trầm tư, gửi tin nhắn cho mấy người bạn thám tử và mua bán tin tức mà mình quen biết.
【 Anh, là em, Tiểu Sênh đây. Em gặp chút phiền phức, muốn nhờ anh giúp em tìm một người 】
—
Mãi đến 5 giờ chiều, Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp mới tìm được Sầm Sênh.
Hà Tuấn Nghiệp rất phấn khích, nói bọn họ rất may mắn, gặp được cao nhân.
Người nọ nhìn ra Tiêu Khiết Khiết từng bị quỷ nhập, bán cho bọn họ một chiếc vòng ngọc đã được khai quang.
"Cao nhân? Là hòa thượng trong chùa sao?"
"Không phải, là một tăng nhân tu khổ hạnh. Trên đường đi ngang qua chùa Ứng Nam thì ở lại đó mấy ngày."
Tiêu Khiết Khiết có ấn tượng rất tốt với vị hòa thượng bán vòng ngọc cho cô: "Vị đại sư kia nói, khổ nạn trên đời là có hạn. Ông ấy chịu khổ nhiều hơn, những người khác có thể sống hạnh phúc hơn một chút. Ông ấy bán vòng ngọc, cũng chỉ thu tượng trưng 10 tệ."
"Ông ấy có nói mình là hòa thượng chùa nào không?"
"Không có, tôi có hỏi, nhưng ông ấy không trả lời."
Hà Tuấn Nghiệp bên cạnh nhìn chiếc vòng ngọc với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Vị đại sư kia liếc mắt một cái đã nhìn ra nơi Tiêu Khiết Khiết ở không sạch sẽ, nhất định là người có bản lĩnh. Thật tốt, tôi cũng muốn có một chiếc vòng ngọc như vậy để hộ thân."
Sầm Sênh nhận lấy vòng ngọc nhìn một cái, không nhìn ra được lai lịch gì.
Nhưng trợ thủ nhỏ lại đưa ra thông báo, nói đã phát hiện ra vật phẩm đặc biệt — Vòng ngọc kỳ lạ.
Trợ thủ nhỏ sử dụng hai chữ "kỳ lạ", Sầm Sênh hoài nghi nó không phải thứ tốt lành gì.
Anh quay đầu nhìn Hà Tuấn Nghiệp: "Anh đã muốn như vậy, tại sao không mua một cái ở chỗ vị đại sư kia?"
Hà Tuấn Nghiệp buồn bã nói: "Ông ấy không bán, nói tôi không cần những thứ này."
Từ sau khi chịu thiệt thòi từ con quỷ nhập hồn kia, Tiêu Khiết Khiết đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều.
Cô nói với Sầm Sênh, vừa rồi cô đã cố ý đeo vòng ngọc, đi vài vòng trước mặt các hòa thượng chùa Ứng Nam, còn đặc biệt tìm mấy vị hòa thượng lớn tuổi, nhờ bọn họ xem giúp chiếc vòng.
Các hòa thượng đều nói đây là thứ tốt, đeo trên người không có hại.
Sầm Sênh không nói gì thêm, chùa Ứng Nam rất linh nghiệm, còn hợp tác lâu dài với cảnh sát, hòa thượng bên trong hẳn không phải người xấu.
Trên đường ra khỏi chùa Ứng Nam, ba người gặp phải mấy vị hòa thượng lớn tuổi của chùa. Tầm mắt những vị hòa thượng đó vẫn luôn dừng trên người Sầm Sênh.
Vị hòa thượng lớn tuổi nhất trong đó còn nhìn chằm chằm vào ngực anh.
Trên người Sầm Sênh giấu quỷ, rất chột dạ.
Anh lo lắng mấy vị hòa thượng lớn tuổi nhìn thấy Dung Dã, sẽ thuận tay siêu độ nam quỷ nhà anh. Sầm Sênh càng đi càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chạy chậm ra khỏi chùa Ứng Nam.
Trước khi bước ra khỏi chùa, Sầm Sênh quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Vị hòa thượng già nua trên mặt đầy những đốm đồi mồi kia đang đứng cách anh vài trăm mét, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào anh.
—
Hiện tại đang là mùa du lịch, du khách đến chùa Ứng Nam rất đông, khách sạn không còn nhiều phòng trống.
Mặc dù Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp không nói gì, nhưng Sầm Sênh có thể nhìn ra được, bọn họ đều không dám ở căn phòng đó.
Anh không muốn làm bọn họ khó xử, từ sớm đã nhét hành lý của mình vào trong.
Trước khi chia tay, Tiêu Khiết Khiết nháy mắt với Sầm Sênh, ra hiệu lát nữa cô sẽ qua, nói chuyện chủ nhà cho anh nghe.
Khóa kỹ cửa phòng, Sầm Sênh nhanh chóng kiểm tra căn phòng một lượt.
Đây là bệnh nghề nghiệp của anh, ở đâu cũng phải xác định trong phòng không có thiết bị nghe lén. Các góc có còn sót lại vết máu hay không, từng có người chết hay không.
Sáng nay vì để giải quyết phiền toái trên người Hà Tuấn Nghiệp, anh đã hấp dẫn hết thù hận của quái vật dị giới lên người mình.
Hiện tại anh còn cần phải kiểm tra xem trên tường và sàn nhà có dấu hiệu ẩm mốc hay không.
Dung Dã đang chìm vào giấc ngủ, dự tính sau 0 giờ tối nay mới kết thúc nâng cấp.
Trợ thủ nhỏ đặc biệt nhắc nhở Sầm Sênh, về sau không nên cho cộng sự ăn quá nhiều kinh nghiệm trong một lần. Nâng cấp quá nhanh, cộng sự quỷ quái rất dễ bị mất khống chế.
Rốt cuộc cũng được rảnh rỗi, Sầm Sênh thả lỏng nằm trên giường. Lấy mấy món đạo cụ ra, lần lượt kiểm tra.
Ba cộng sự có thể mở khóa, định vị vẫn ở phòng 501 tòa nhà số 1 tiểu khu Ân Hà. Tất cả đều đang trong trạng thái khỏe mạnh, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.
Đợi hơn nửa tiếng, Sầm Sênh không đợi được Tiêu Khiết Khiết, nhưng lại nhận được điện thoại của cảnh sát Vương.
"Anh Sênh, hung thủ vụ án giết cả nhà đã bắt được rồi, tên mặc áo mưa mà anh hỏi thăm trước đó, chúng em vẫn chưa tìm thấy."
Sầm Sênh thuận tay nghịch đồng xu may mắn: "Hắn ta chỉ là người qua đường bình thường?"
"Cũng không hẳn." Cảnh sát Vương hạ giọng: "Hắn ta có vấn đề, thích ăn thịt người. Nguyên nhân hắn ta xuất hiện ở đó vào lúc đó là vì ngửi thấy mùi máu tanh, cố ý chạy đến hiện trường vụ án để ăn thi thể nạn nhân."
Anh ta thở dài: "Không biết có phải do áp lực cuộc sống quá lớn hay không, người thích ăn thịt người gần đây càng ngày càng nhiều. Mấy ngày trước, chúng em còn bắt được một sinh viên y khoa lén lút ăn tử thi."
Sầm Sênh nhíu mày lại: "Nghe thật khó chịu."
"Anh cứ nói thẳng là ghê tởm đi, em cũng thấy ghê tởm. Đó là tử thi, tại sao tên sinh viên y khoa kia có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"
Sầm Sênh đang muốn hỏi cảnh sát Vương, có thể tra được tin tức của Bạch Xảo hay không.
Thang máy đột nhiên "ding" một tiếng, ngay sau đó ngoài cửa vang lên thanh âm của Hà Tuấn Nghiệp.
"Anh Sênh, Tiêu Khiết Khiết có ở trong phòng anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com