Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Đứng lên nào Tiểu Sênh, đừng có mặt ủ mày ê như vậy chứ!"

Trong phòng KTV, Ngũ Bàng vừa hát vừa vẫy que phát sáng, tự mình làm nóng bầu không khí.

"Từ lúc rời khỏi phòng cho thuê, cậu cứ như mất hồn mất vía ấy, nhìn mặt cậu trắng như vậy, có tâm sự gì cứ nói cho anh đây biết, đừng giấu trong lòng như vậy. Bạn cùng phòng của cậu thấy thế nào cũng không bình thường, anh nói này, không bằng cậu chuyển đến ở với anh đi."

Sầm Sênh vẫn luôn ngồi yên trong góc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh Mập, anh cảm thấy trên thế giới này thật sự có quỷ không?"

"Có đó, lúc nhỏ anh đã gặp được đấy!"

Ngũ Bàng bỗng nhiên trở nên hứng thú, kể về trải nghiệm gặp ma da ở nông thôn khi mình mới sáu bảy tuổi.

Lúc đầu Sầm Sênh nghe rất chăm chú, càng nghe càng cảm thấy câu chuyện này thật sự có quá nhiều yếu tố nghệ thuật.

Theo hiểu biết của anh về Ngũ Bàng, có thể lúc đó anh ta đã thực sự nhìn thấy thứ gì đó dưới nước, nhưng vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy ngay tại lập tức.

Về phần chuyện xảy ra sau đó, trận chiến khốc liệt với ma da, hay việc dùng cành liễu để xua đuổi quỷ đều là do anh ta bịa ra.

Ngũ Bàng cái gì cũng giỏi một chút, chỉ là có tật thích khoác lác. Vẻ mặt Sầm Sênh tỏ ra như đang lắng nghe, rất phuyền nghi khen ngợi anh ta vài câu.

"Tốt nghiệp đại học xong cậu lại chạy đến nơi khác, 5 năm không gặp rồi, anh còn tưởng là sẽ xa lạ." Ngũ Bàng được khen đỏ cả mặt, vỗ mạnh vào lưng Sầm Sênh.

"Đi chơi với cậu thật là thoải mái! Nào, Tiểu Sênh, chọn một bài cậu biết đi, chúng ta cùng nhau hát!"

Sầm Sênh cầm micro đang chuẩn bị phiêu, âm thanh AI tổng hợp lại "ding"  một tiếng vang lên.

【 Ngũ Bàng cảm thấy bạn là một người bạn rất tri kỷ, đi chơi với bạn khiến anh ta cảm thấy vui vẻ. 】

【 Độ hảo cảm của Ngũ Bàng đối với bạn +1. 】

【 Độ hảo cảm hiện tại của Ngũ Bàng: 83 (bạn là người bạn tốt nhất của anh ta). 】

Cũng giống như lần trước, lời tự thuật tự mình nói xong, lập tức biến mất không thấy đâu.

Sầm Sênh sửng sốt, chức năng của lời tự thuật thật là càng ngày càng nhiều.

Ngũ Bàng đang dậm chân nhảy Disco. Một mình cũng có thể vui vẻ đến như vậy, xem ra tâm tình thật sự rất tốt.

Niềm vui có thể lan truyền, Sầm Sênh không khỏi mím môi mỉm cười, tinh thần mệt mỏi dường như cũng giảm bớt đi một ít.

Trong số bạn bè ở quê nhà, chỉ có Ngũ Bàng là không quan tâm đến xu hướng tính dục của anh. Biết anh là đồng tính cũng không hề nói nửa câu khó nghe.

Sầm Sênh vốn định để anh ta làm quen một chút với Dung Dã, rồi mời cả gia đình Ngũ Bàng đến thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam để vui chơi mấy ngày.

Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp đổi thay.

Sầm Sênh tùy ý nghịch micro, nhớ lại lời mà lời tự thuật nói trước đó.

Hóa ra tượng thần mà bạn cùng phòng thờ cúng trong phòng khách có tên là tượng Đồng Minh Thánh Hậu.

Lúc anh chạm vào tượng Thánh Hậu, lời tự thuật nói anh đã bắt đầu cốt truyện, kích hoạt nhiệm vụ tân thủ.

Quyển sách nói trong đầu đã đồng hành cùng anh mười mấy năm nay, gần đây trở nên rất kỳ lạ.

Nhưng cốt truyện đầu tiên lời tự thuật kể cho anh, là một cuốn tiểu thuyết trinh thám huyền nghi với nhân vật chính là Dung Dã. Cũng là từ khi Dung Dã mất tích, anh đến căn phòng số 404 trong tiểu khu Ân Hà để tìm kiếm manh mối, lời tự thuật mới xuất hiện biến hóa.

Chắc chắn phải tồn tại mối liên hệ đặc biệt nào đó giữa Dung Dã và lời tự thuật.

Dựa theo hướng dẫn của lời tự thuật, nếu hoàn thành nhiệm vụ nó đưa ra, nói không chừng có thể tìm thấy người yêu đang mất tích nhanh hơn.

Phần thưởng của nhiệm vụ còn có trợ thủ với giọng nói thông minh, có lẽ nó có thể giải đáp những nghi ngờ trong lòng Sầm Sênh.

Chẳng hạn như tại sao anh có thể nghe được lời tự thuật, tại sao Dung Dã lại mất tích. Trong thế giới tiểu thuyết trinh thám, tại sao lại xuất hiện quỷ?

Anh phải làm nhiệm vụ tân thủ, phải mở khóa trợ thủ nhỏ. Huyết án 404 dù nghe đã thấy tà môn, anh cũng muốn thử xem!

Hạ quyết tâm, Sầm Sênh thử mặc niệm lời tự thuật trong lòng, trong đầu lập tức vang lên giọng nói AI tổng hợp quen thuộc.

【 Có nhận nhiệm vụ tân thủ hay không: Có/Yes 】

"Có."

【 Nhiệm vụ tân thủ "Huyết án 404" đã mở khóa. 】

【 Đang kiểm tra các hạng mục số liệu của "Sầm Sênh". 】

【 Giá trị sinh mệnh: 10 (Bạn có một cơ thể khỏe mạnh vượt xa người thường). 】

【 Mị lực: 8 (Bạn có sự thu hút rất mạnh mẽ). 】

【 Vận may: 0 (Dường như bạn bị thứ gì đó ảnh hưởng đến vận may). 】

【 Đạo cụ đặc biệt: không có. 】

【 Năng lực đặc biệt: không có. 】

【 Đã mở khóa tiểu thuyết. 】

【 "Xương cốt chưa lạnh" - Nhân vật chính: Dung Dã. 】

【 Tiến độ mở khóa: 97%, mức độ sụp đổ: 100% 】

【 "Cơn mưa mùa hè, em dưới tán ô" - Nhân vật chính: Hứa Thanh Thuần, Đường Đường. 】

【 Tiến độ mở khóa: 33%, mức độ sụp đổ: 5%. 】

【 "Quỷ thoại Ân Hà" - Nhân vật chính: Không rõ. 】

【 Tiến độ mở khóa: 5%, mức độ sụp đổ: 60%. 】

Nghe một chuỗi tên sách liên tiếp, Sầm Sênh khẽ nhíu mày. Anh cho rằng mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám, không nghĩ tới là một thế giới do nhiều cuốn tiểu thuyết tạo thành.

Anh biết Đường Đường, cô ấy là một nữ sinh trung học. Ngày thứ hai sau khi Dung Dã mất tích, lời tự thuật bắt đầu kể câu chuyện tình yêu vườn trường của cô ấy và bạn cùng bàn.

Về phần tiến độ mở khóa của "Xương cốt chưa lạnh", trong lòng Sầm Sênh cũng đoán được tại sao lại là 97%.

Vào ngày sinh nhật của Sầm Sênh hồi tháng 5 năm nay, Dung Dã đã nói với anh, hắn chuẩn bị đóng cửa văn phòng thám tử.

Dung Dã tiếp nhận đều là vụ án lớn, những năm qua đã gây thù oán với không ít người. Cha mẹ làm thám tử của hắn chính là bị người ác ý trả thù tra tấn đến chết.

Lúc trước Dung Dã không thèm để ý, nhưng hiện tại hắn đã có người mình thích. Hắn sợ Sầm Sênh sẽ bị hắn liên lụy, cũng sợ mình sẽ bị kẻ thù giết chết, trở thành nút thắt trong lòng Sầm Sênh.

Dung Dã làm thám tử nhiều năm, tích cóp được không ít tiền. Hung thủ giết chết cha mẹ hắn cũng đã bị kết án tử hình.

Hiện tại hắn dự định kết hôn với Sầm Sênh ở nước ngoài, tránh xa kẻ thù, sống một cuộc sống ổn định.

Dựa theo quy trình bình thường, khi nhân vật chính tìm được CP, hoàn thành cốt truyện chính, tiểu thuyết cũng nên kết thúc.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ khi anh và Dung Dã kết hôn, tiến độ mở khóa truyện "Xương cốt chưa lạnh" sẽ đạt 100%.

Khi tiến độ mở khóa đạt 97%, Dung Dã đã xảy ra chuyện.

Vừa nghĩ tới đã hơn hai tháng trôi qua mà người yêu của mình vẫn mất tích không rõ sống chết, Sầm Sênh chỉ cảm thấy lòng ngực khó chịu, cổ họng khô khốc.

Mức độ sụp đổ của "Xương cốt chưa lạnh" là 100%, tiểu thuyết hoàn toàn sụp đổ, nhân vật chính Dung Dã có lẽ đã...

Sầm Sênh không dám nghĩ tiếp, anh tháo mắt kính xuống rồi xoa xoa mặt, ép mình phải bảo trì bình tĩnh.

Chẳng trách Dung Dã đã làm thám tử mười mấy năm, giàu kinh nghiệm, lại bị mắc kẹt trong phòng 404. Rõ ràng ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng ngay cả tin nhắn cầu cứu cũng không thể truyền ra ngoài.

Dung Dã là nhân vật chính của tiểu thuyết trinh thám huyền nghi, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với các sự kiện thần quái trong đời, là một người kiên định theo chủ nghĩa vô thần.

Cho dù quỷ đứng trước mặt hắn, túm lấy đầu của mình, biểu diễn vở kịch bẻ đầu xuống, hắn cũng sẽ cho rằng đó là do người đóng giả.

Âm thanh tổng hợp máy móc lạnh lẽo cắt ngang suy nghĩ của Sầm Sênh.

【 Kiểm tra phát hiện tiến độ mở khóa của cốt truyện "Xương cốt chưa lạnh" vượt qua 90%, nhận được phần thưởng thành tựu - Đặc quyền của thám tử. 】

【 Mọi người đều biết thám tử giống như các nhân vật chính trong trò chơi mạo hiểm, có quyền lực đặc biệt, được tự do bước vào và lục soát phòng của người khác. Khi nói "Tôi là thám tử", có thể kích hoạt "Đặc quyền của thám tử". 】

【 Kiểm tra phát hiện mức độ sụp đổ của cốt truyện "Xương cốt chưa lạnh" vượt qua 90%, nhận được phần thưởng an ủi – Đạo cụ đặc biệt – Sách. 】

Lời tự thuật còn chưa dứt lời, Sầm Sênh cảm thấy túi xách của mình trầm xuống, anh hơi ngẩn ra, cúi đầu kiểm tra. Trong túi trống rỗng xuất hiện một cuốn sách, tên là "Thế giới ấm áp".

Cùng kích thước với một cuốn từ điển Trung - Anh, được đóng gói đẹp mắt, cầm rất nặng tay.

Sầm Sênh muốn xem trong đó có ẩn giấu manh mối gì không, mở cuốn sách ra lại thấy nó trống rỗng.

Anh cẩn thận lật từ đầu đến cuối, nhưng trong sách lại không có chữ nào.

Không biết có công dụng gì, hay là cầm trong tay có thể thêm một buff đặc biệt?

Xem phim xong, Ngũ Bàng lái xe đưa Sầm Sênh trở về tiểu khu.

Sầm Sênh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa cho Ngũ Bàng một số điện thoại: "Đây là số điện thoại của cảnh sát Vương, anh ấy là bạn của em, là người rất tốt. Nếu anh gặp rắc rối gì thì có thể trực tiếp gọi điện cho anh ấy."

"Anh đâu có việc gì cần tới cảnh sát đâu?"

"Nếu một ngày nào đó đột nhiên không liên lạc được với em, anh hãy gọi điện cho anh ấy, anh ấy sẽ biết chuyện gì xảy ra."

Chiếc xe van bỗng rung lắc vài cái, Ngũ Bàng khống chế tốt tay lái, tạm thời dừng xe  bên đường: "Có ý gì? Cậu gặp nguy hiểm? Anh đã nói cậu không nên sống trong phòng thuê bất ổn kia rồi mà!"

Ngũ Bàng chỉ là một người bình thường dạy võ tự do cho trẻ em, Sầm Sênh không muốn anh ta liên lụy đến chuyện ở tiểu khu Ân Hà.

Anh chống cằm, thản nhiên mỉm cười: "Nghề thám tử này rất dễ gây thù, nói không chừng ngày nào đó kẻ thù sẽ tìm đến cửa trả thù em. Nếu một ngày nào đó đột nhiên mất liên lạc, anh giúp em báo cảnh sát, để họ đến giải cứu em."

"Nếu đến lúc đó, cảnh sát đột nhiên không tìm được vị trí của tiểu khu Ân Hà, anh hãy đưa họ đến cửa tiểu khu, bảo họ tự đi, anh đợi trong xe cảnh sát. Cảnh sát là những người chuyên nghiệp, anh đi theo chỉ làm vướng chân việc bắt người của bọn họ thôi."

Sầm Sênh lại gõ vào tờ giấy có ghi số điện thoại: "Nhớ kỹ, tìm cảnh sát Vương. Anh ấy hiểu em nhất, cũng biết đại khái về tình huống bên này của em."

Ngũ Bàng chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, khẩn trương đến mức run tay. Xác nhận nhiều lần rằng Sầm Sênh chỉ đang đề phòng trước, không phải muốn làm chuyện mạo hiểm, anh ta mới yên tâm.

Đưa Sầm Sênh đến trước cửa tiểu khu, Ngũ Bàng lo lắng nhìn anh: "Trong nhà anh còn dư một phòng ngủ, nếu không thì cậu đến nhà anh ở đi. Anh cao to vạm vỡ, kẻ thù của cậu thấy anh hung dữ như vậy, nói không chừng cũng không dám trả thù cậu."

"Bọn họ đã dám giết người, còn có gì mà không dám nữa. Hơn nữa, anh đã có vợ và con gái, một người đàn ông trưởng thành như em sống ở đó không thích hợp."

"Cậu đã cong thành nhang muỗi thế này, anh còn lo lắng cái gì. Ôi, anh biết cậu lo lắng sẽ khiến bọn anh bị liên lụy, anh đã nói với cậu nhiều lần rồi, đừng làm thám tử nữa, mà cậu không nghe!"

Ngũ Bàng thở dài, lấy ra một cây búa nhỏ từ trong hộp đồ nghề trên xe, đưa cho Sầm Sênh để phòng thân.

"Bạn cùng phòng của cậu cứ thần thần bí bí, trông có vẻ đáng sợ sao ấy. Cậu đừng thấy đối phương chỉ là một nữ sinh mà ngần ngại không xuống tay, cậu quá dễ mềm lòng, sẽ phải chịu thiệt thòi đấy. Nếu cô ta thực sự tin vào tà ma, cậu có thể dùng cái này để đánh cô ta!"

Sầm Sênh nhìn chiếc xe van rời đi, sờ lên chiếc búa nhỏ, trong lòng có chút cảm động.

Khi còn là học sinh, sau khi anh bị lộ xu hướng tính dục, chỉ có Ngũ Bàng sẵn sàng tiếp tục chơi với anh. Khi trở về quê hương đã xa cách 5 năm, cũng chỉ có Ngũ Bàng vui vẻ nhảy nhót chạy đến đón anh.

Trước đây anh không kịp đến dự đám cưới của Ngũ Bàng, sau này nhất định phải tìm cơ hội, mời một nhà ba người bọn họ một bữa thật ngon.

Hiện tại là 7 giờ 30 tối, khu phố phía xa đã lên đèn sáng trưng, nhóm người bán hàng rong lục tục đẩy xe bán đồ ăn đến chợ đêm.

Cuộc sống về đêm của thành phố công nghiệp cũ này vừa mới bắt đầu, tiểu khu Ân Hà đã tĩnh lặng từ sớm.

Không có ánh sáng, không có âm thanh. Rõ ràng đều đã đầy người, lại như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Sầm Sênh nhớ rõ đèn ở hành lang đã bị hỏng, trong tiểu khu có quỷ, còn có một tượng thần cổ quái được thờ cúng trong phòng 404. Trên mạng không tìm được thông tin nào về Đồng Minh Thánh Hậu, chỉ sợ bà ta là một Tà Thần.

Sầm Sênh thật sự không muốn ở lại nơi quỷ dị như vậy vào ban đêm.

Nhiệm vụ cũng không nói cụ thể huyết án 404 xảy ra vào ngày nào, chỉ nói là buổi tối.

Chủ nhà sống ở tòa nhà số 1, chỉ có anh và bạn cùng phòng sống ở 404. Nếu anh cưỡng ép đưa bạn cùng phòng ra khỏi tiểu khu Ân Hà, hai người luôn đợi ở bên ngoài, liệu bọn họ có thể tránh được huyết án 404 không?

Tiếng bước chân từ xa đến gần cắt ngang dòng suy nghĩ của Sầm Sênh.

Anh cảnh giác quay đầu lại, cách đó không xa, vài cô gái họp thành một nhóm đi tới, dừng lại trước cửa tiểu khu.

Một cô gái trong đó nhìn về phía anh, ngập ngừng hỏi: "Anh là... Sầm Sênh?"

Sầm Sênh nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, nở một nụ cười dịu dàng thân thiện: "Đúng vậy, là tôi. Buổi chiều tôi chuyển đến, lúc đó cô không có ở nhà."

"Lúc đó tôi đi ăn tối với bạn bè, anh cũng muốn trở về sao?"

Sầm Sênh mỉm cười nói chuyện với bọn họ, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo.

Cô gái lên tiếng gọi anh, là bạn cùng thuê phòng của anh. Bốn người còn lại có lẽ là bạn của cô ta.

Bọn họ cũng giống như bạn cùng phòng, trên người đều có mùi hương nồng nặc. Mang theo một chiếc túi đủ lớn để đựng đồ vệ sinh cá nhân và một chiếc chăn mỏng, giữa mày hiện lên vẻ thấp thỏm lo âu không dễ phát hiện.

Nếu anh đoán không sai, có lẽ bọn họ định qua đêm ở phòng 404.

Huyết án 404 trong nhiệm vụ tân thủ, chỉ sợ sẽ diễn ra vào tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com