Chương 30
Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, khiến Sầm Sênh có chút phiền lòng.
Mặc dù anh có một thân thể khỏe mạnh hơn người thường, không dễ dàng mệt mỏi. Nhưng cứ luôn lăn lộn như vậy, tinh thần của anh cũng không chịu nổi.
Trước khi tiếng gõ cửa vang lên, anh mơ hồ nghe thấy tiếng thang máy vang lên "đinh" một tiếng. Ngay sau đó, thanh âm của Hà Tuấn Nghiệp lập tức vang lên bên ngoài cửa.
Hà Tuấn Nghiệp vừa mới thoát khỏi lời nguyền, hiện tại giống như chim sợ cành cong, nhát gan đến đáng thương. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải có Sầm Sênh đi cùng, làm gì có gan đi thang máy một mình.
Anh không cần suy nghĩ cũng biết thứ ngoài cửa không thể là Hà Tuấn Nghiệp.
Cảnh sát Vương ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy tiếng gõ cửa: "Nhà anh có khách à?"
Cất đạo cụ vào túi đồ của thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, Sầm Sênh đeo tai nghe Bluetooth vào: "Không, tôi không ở nhà, đang ở khách sạn gần chùa Ứng Nam. Không biết ai đang gõ cửa, có lẽ là nhân viên khách sạn."
"Vết thương của anh còn chưa khỏi, không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, còn chạy đến đó làm gì?"
"Cảm thấy vận may của mình không tốt, muốn đến đây cúng bái Bồ Tát."
Sầm Sênh cất điện thoại đi, cầm "Thế giới ấm áp" đi đến cạnh cửa.
"Đúng rồi, anh Vương, tôi nghe tài xế taxi nói, có người nhìn thấy Vương Văn Long đi vào tiểu khu Ân Hà."
"Vương Văn Long... ý anh là tên ăn thịt người ở Đông Bắc kia sao? Đúng là có người dân báo cáo, chúng em cũng đã cử người đi điều tra."
Cảnh sát Vương dừng lại một chút, thở dài một hơi: "Bốn cảnh sát đi điều tra nửa năm sau đều chết một cách bí ẩn. Sau đó, lại có vài cảnh sát vào trong điều tra. Tuy bọn họ không xảy ra chuyện gì, bình an vô sự sống đến hiện tại. Nhưng có một người đã phát điên, cứ lẩm bẩm nói nhảm."
"Không biết tại sao anh ta lại bị lạc đội hình, tách khỏi đồng đội một khoảng thời gian. Không lâu lắm, cũng chỉ khoảng mười mấy phút. Sau khi trở về, tinh thần xuất hiện vấn đề, giống như phải chịu kích thích gì đó."
Anh ta bắt chước ngữ khí của viên cảnh sát kia: "Cửa! Cửa mọc ra rồi! Đây đã là cơn ác mộng thứ tư, không thể trốn thoát! Tôi không muốn ở lại thế giới này, cầu xin các người hãy giết tôi đi. Thả tôi về đi, tôi không phải nhân vật chính!"
Sầm Sênh nghe mà không hiểu ra sao: "Lộn xộn quá, tôi không hiểu."
"Chúng em cũng không hiểu, cảnh sát kia hiện tại vẫn đang được điều trị trong bệnh viện tâm thần. Hai lần điều tra tiểu khu Ân Hà, hai lần đều xảy ra chuyện. Cũng từ đó trở đi, chúng em bắt đầu hợp tác với chùa Ứng Nam. Mỗi khi phải đến một số nơi kỳ quái, chúng em đều đi cùng mấy vị hòa thượng."
Sầm Sênh nhíu mày lại, lúc trước anh điều tra tiểu khu Ân Hà, cũng không tra được những thông tin này.
Không chỉ là tin tức nội bộ của Cục Cảnh sát, ngay cả những câu chuyện phiếm mà tài xế taxi gặp người là kể, cũng là lần đầu tiên anh được nghe.
Điều này không hợp lý.
Chẳng lẽ mạng lưới tình báo mà anh và Dung Dã dày công gây dựng nhiều năm nay đã xảy ra vấn đề?
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang suy nghĩ của Sầm Sênh .
Anh quá lâu không chịu mở cửa, thứ bên ngoài sốt ruột: "Anh Sênh! Anh Sênh mau mở cửa! Tiểu Khiết không thấy đâu, tôi không liên lạc được, hình như cô ấy xảy ra chuyện rồi!"
Cảnh sát Vương nghe thấy động tĩnh, cho rằng bên anh có việc gấp, vội vàng dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.
Sầm Sênh gửi tin nhắn đến điện thoại cá nhân của anh ta, nhờ anh ta điều tra thông tin về Bạch Xảo, tượng Đồng Minh Thánh Hậu và các tin tức liên quan đến Đổi Vận.
Anh không dám nhắc đến Bạch Ngọc Kinh.
Dung Dã thua trong tay tổ chức kia, tiểu khu Ân Hà dường như cũng có quan hệ chặt chẽ với Bạch Ngọc Kinh.
Sầm Sênh sợ cảnh sát Vương còn chưa điều tra ra Bạch Ngọc Kinh đã mất mạng.
—
Cất điện thoại đi, Sầm Sênh xoa xoa mi tâm.
Cửa phòng khách sạn mà bọn họ ở không được lắp mắt mèo. Anh không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy âm thanh.
Liên tục bị dày vò ba ngày, chỉ được ngủ mấy tiếng đồng hồ, Sầm Sênh có chút mệt mỏi.
Hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, không muốn quan tâm đến thứ quỷ quái ngoài cửa.
Nhưng anh vừa mới gọi điện thoại cho Hà Tuấn Nghiệp và Tiêu Khiết Khiết, hai người đều không bắt máy, tám phần là đã xảy ra chuyện, anh không yên tâm.
Thiếu ngủ, tâm trạng Sầm Sênh không được tốt cho lắm, tiếng đập cửa liên tục khiến anh bực bội.
Anh đột ngột mở cửa, không thèm nhìn thứ quỷ quái bên ngoài một cái, cầm "Thế giới ấm áp" hung hăng nện vào mặt đối phương.
"Sao lại bất lịch sự như vậy, không thể yên tĩnh một chút sao, quấy rầy người khác nghỉ ngơi!"
Người ngoài cửa bị đập hét lên một tiếng.
Hà Tuấn Nghiệp che cái trán đỏ bừng, kinh ngạc nhìn anh: "Anh, sao anh lại đánh người!"
Thấy khuôn mặt quen thuộc, Sầm Sênh hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại.
Anh cầm sách, một lần nữa hung hăng nện xuống, đồng thời tầm mắt hạ xuống, nhìn về phía thân thể của người đàn ông.
Nửa người trên của Hà Tuấn Nghiệp mọc ra từ bức tường bên cạnh, giống như một cây nấm hình người mọc trên tường, nghiêng người đối diện với cửa phòng.
Thứ gõ cửa là quái vật dị giới.
Vì để bảo vệ Hà Tuấn Nghiệp, Sầm Sênh đã thu hút tất cả thù hận của quái vật trên tường về phía mình. Đêm nay bọn chúng phát hiện anh không trở về phòng 404, lập tức từ tiểu khu Ân Hà đuổi theo đến đây.
Nhưng bọn chúng tìm được nơi này bằng cách nào? Hôm nay đâu phải trời mưa.
Phòng khách sạn rất sạch sẽ, không có dấu hiệu ẩm mốc. Nhưng hành lang được dán giấy dán tường và trải thảm, cho dù có chỗ nào mọc nấm mốc, Sầm Sênh cũng không nhìn thấy được.
Giấy dán tường gần khung cửa bị xé rách, xem ra quái vật muốn lợi dụng tiếng thang máy mở cửa để che giấu âm thanh giấy dán tường bị xé ra.
Miễn cho Sầm Sênh nghe được âm thanh, lập tức liên tưởng đến quái vật mọc ra từ trên tường.
Bọn chúng không nghĩ tới Hà Tuấn Nghiệp thật sự đã bị dọa đến mức có bóng ma tâm lý, hoàn toàn không có can đảm đi thang máy một mình.
Tiếng thang máy ngược lại trở thành sơ hở lớn nhất trong kế hoạch của bọn chúng.
Nhưng điều này cũng chứng minh một việc, quái vật trên tường không phải tự mình đến, còn dẫn theo quái vật vô hình mới.
Nếu không, bọn chúng không có thẻ phòng, cũng không với tới nút bấm thang máy, không có cách nào làm thang máy đi lên được.
Đập vào đầu con quái vật vài cái, Sầm Sênh rất nhanh đã đoán được kế hoạch của đối phương.
Quái vật vô hình chỉ có thể tạo ra tai nạn ngoài ý muốn làm chết người, hiện tại e rằng đang suy nghĩ xem làm thế nào để giết chết anh.
Quái vật giả dạng thành Hà Tuấn Nghiệp giương nanh múa vuốt lao tới bắt lấy anh. Sầm Sênh vừa né tránh vừa đánh giá hoàn cảnh trong hành lang.
Nhanh chóng tìm ra bốn vị trí mà quái vật vô hình có thể xuất hiện, anh liên tiếp tung đồng xu may mắn bốn lần, dùng phương pháp loại trừ để khoanh vùng phạm vi.
"Bụp — "
Đầu của "Hà Tuấn Nghiệp" bị "Thế giới ấm áp" đập bẹp một mảng. Nó ngây người tại chỗ, giống như bị đập ngốc luôn.
Sầm Sênh nắm bắt thời cơ, dùng sức ném hòn đá nhỏ ra ngoài.
Hòn đá nhỏ bay một lúc, không đụng trúng thứ gì. Chủ nhân có lẽ đã ném lệch, nó vội vàng quay đầu bay về lòng bàn tay Sầm Sênh .
"Bé ngoan!"
Sầm Sênh xoa xoa hòn đá nhỏ, một lần nữa ném ra ngoài.
Trong hành lang vang lên một tiếng "bịch", lần này anh ném rất chuẩn, hòn đá nhỏ chuẩn xác đập trúng đầu con quái vật.
Anh đợi một giây, phát hiện hòn đá nhỏ không quay trở lại, vẫn luôn lơ lửng giữa không trung.
"Trở về."
"Trở về!"
Sầm Sênh gọi hai tiếng liên tiếp, hòn đá nhỏ vẫn bay tới bay lui trên không trung, hoàn toàn không có ý định bay về.
Đồng thời, giọng nói máy móc của trợ thủ nhỏ vang lên trong đầu anh.
【 Hòn đá nhỏ sau khi được cường hóa, thành công lĩnh ngộ kỹ năng mới — Bám dính. 】
【 Là một viên đá bám người, cần phải có năng lực đặc thù bám chặt lấy kẻ địch. Hòn đá nhỏ đã bám vào mục tiêu, muốn kéo mục tiêu trở về. 】
【 Hòn đá nhỏ đã thất bại. 】
【 Kiểm tra phát hiện tính cách của đạo cụ đang chuyển biến sang tự ti, xin hãy kịp thời an ủi cảm xúc của đạo cụ. 】
Động tác vung sách của Sầm Sênh khựng lại, con quái vật giả dạng Hà Tuấn Nghiệp lập tức chui vào tường, thuận tay kéo giấy dán tường che lại chỗ bị mốc.
Nhìn hòn đá nhỏ dính trên người quái vật vô hình bị kéo bay tán loạn khắp hành lang, Sầm Sênh lâm vào trầm tư.
Kỹ năng của hòn đá nhỏ là vừa mới lĩnh ngộ, mấu chốt để mở khóa kỹ năng mới là gì?
Anh nhớ rõ lúc nãy mình đã thuận miệng nói một câu "bé ngoan".
Chẳng lẽ thỏa mãn nhu cầu tinh thần của đạo cụ, có tỷ lệ khiến đạo cụ trở nên mạnh hơn?
—
Sau khi tách khỏi Tiêu Khiết Khiết, Hà Tuấn Nghiệp một mình trở về phòng.
Hôm nay trời rất nóng, buổi chiều bọn họ lại phơi nắng, đi dạo mấy vòng trong chùa Ứng Nam, ra không ít mồ hôi.
Hà Tuấn Nghiệp muốn tắm rửa một trận, nhưng lại không dám ở một mình trong phòng tắm.
Hôm qua ở tiểu khu Ân Hà, anh ta đi cùng Sầm Sênh , vội vàng tắm nước lạnh.
Tính tình Sầm Sênh rất tốt, cũng rất kiên nhẫn, trên mặt luôn mang theo nụ cười dịu dàng. Hà Tuấn Nghiệp nghĩ, anh nhất định sẽ không ngại đi cùng anh ta tắm thêm lần nữa.
Luôn làm phiền Sầm Sênh như vậy, anh ta cũng ngại ngùng.
Lần này, không cần anh Sênh phải đứng bên cạnh bồn rửa mặt chơi điện thoại, chỉ cần đứng ngoài cửa phòng tắm để anh ta có thể nhìn thấy bóng người là anh ta yên tâm rồi.
Hà Tuấn Nghiệp gọi cho Sầm Sênh mấy cuộc điện thoại, đều không gọi được.
Sầm Sênh đã nói, vì lý do công việc, cho dù làm gì anh cũng sẽ mang điện thoại theo bên người. Một khi anh không nghe điện thoại, chính là đã xảy ra chuyện.
Hà Tuấn Nghiệp có chút lo lắng, anh ta không dám một mình đi qua hành lang dài, chạy đến tìm Sầm Sênh . Thế là anh ta gõ cửa phòng bên cạnh, muốn Tiêu Khiết Khiết cùng đi với mình.
"Tiểu Khiết, anh Sênh bên kia hình như có chút không ổn, cô đi cùng tôi..."
Hà Tuấn Nghiệp còn chưa nói hết lời, cửa phòng bỗng nhiên tự động mở ra.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng rất tối. Đứng ở cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên giường.
Cô quay lưng về phía cửa, bóng lưng giống hệt Tiêu Khiết Khiết, bả vai không ngừng run rẩy, giống như đang khóc.
Hà Tuấn Nghiệp thử gọi một tiếng: "Tiểu Khiết?"
"Ừm..."
Mặc dù của cô gái trả lời mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể nghe ra, đó là thanh âm của Tiêu Khiết Khiết.
Hiện tại là cao điểm mùa du lịch, người ở khách sạn rất đông.
Phòng đối diện có mấy sinh viên đại học, bọn họ đang chơi board game(*), cho dù cách một cánh cửa, cũng có thể nghe thấy tiếng la hét phấn khích của các bạn trẻ nam nữ.
(*) Board game - trò chơi cờ bàn, là một thể loại trò chơi gồm 2 hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Board game thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ,... để hỗ trợ cho cuộc chơi.
Trong căn phòng cách Hà Tuấn Nghiệp chỉ vài bước chân, một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Người đàn ông nói giọng địa phương, oán trách không nên tiêu tiền mua nhiều đồ lặt vặt ở điểm du lịch như vậy. Người phụ nữ bị anh ta mắng đến mức bật khóc, đánh nhau với anh ta.
Âm thanh náo nhiệt xua tan sợ hãi trong lòng Hà Tuấn Nghiệp.
Ánh đèn hành lang sáng sủa, ngoài cửa sổ xe cộ qua lại tấp nập. Nơi này không hề âm u, nhìn thế nào cũng không giống nơi sẽ có quỷ.
Hà Tuấn Nghiệp không do dự nữa, bước vào phòng Tiêu Khiết Khiết.
"Khiết Khiết, lần sau ở khách sạn, nhất định phải nhớ khóa cửa khi vào nhà. Cô là phụ nữ trẻ tuổi độc thân, so với những người đàn ông thô kệch như chúng tôi, càng dễ bị kẻ xấu để ý hơn."
"Ừm ừm..."
Điều hòa trong phòng được bật rất mạnh, Hà Tuấn Nghiệp vừa vào phòng đã lạnh đến mức run một cái.
Tiêu Khiết Khiết quay lưng về phía anh ta không nói gì, bả vai vẫn khẽ run rẩy như cũ.
"Tóc cô hơi xoăn nhẹ, tôi thấy cô xõa tóc ra đẹp hơn buộc tóc đuôi ngựa." Hà Tuấn Nghiệp thuận miệng nói một câu, đưa tay muốn điều chỉnh điều hòa.
"Sao phòng cô lại lạnh như vậy, điều hòa bật đến mười mấy độ rồi à, để tôi chỉnh cao lên cho..."
Thanh âm đột nhiên im bặt, Hà Tuấn Nghiệp ngây người nhìn bảng điều khiển.
Tiêu Khiết Khiết không bật điều hòa? Vậy tại sao trong phòng lại lạnh như vậy!
Đúng lúc này, người phụ nữ trên giường đột nhiên co giật dữ dội, cơ thể vặn vẹo kịch liệt.
Giữa mái tóc dài xõa tung, Hà Tuấn Nghiệp nhìn thấy hai bàn tay đang siết chặt cổ Tiêu Khiết Khiết.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Khiết Khiết bỗng nhiên ngã xuống đất.
Miệng cô há to, giống như bị thứ gì đó chặn miệng, không phát ra được chút âm thanh nào.
Hai tay giao nhau siết chặt lấy cổ mình, như thể muốn tự bóp chết chính mình.
Tiêu Khiết Khiết ngã xuống tấm thảm dày của khách sạn, dục vọng cầu sinh của cô rất mạnh, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, bò về phía Hà Tuấn Nghiệp.
Tròng mắt lồi ra, hai mắt trợn ngược, Tiêu Khiết Khiết dùng chút sức lực cuối cùng, phát ra tiếng cầu cứu mơ hồ không rõ: "Ư ưm ưm —"
Cặp vợ chồng phòng bên cạnh vẫn đang cãi nhau, sinh viên đại học phòng đối diện vẫn đang chơi game.
Nghe những âm thanh náo nhiệt, nhìn Tiêu Khiết Khiết đang giãy giụa hấp hối. Hà Tuấn Nghiệp đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
"Rầm —"
Một giây sau, cửa phòng đóng sập lại, tự động khóa trái.
Ánh sáng hoàn toàn biến mất, căn phòng chìm vào bóng tối.
—
Sầm Sênh mệt mỏi đến mức bực bội, vẻ mặt cũng hung ác hơn trước rất nhiều.
Sau khi anh cầm "Thế giới ấm áp" đập chết quái vật vô hình, trên tường rốt cuộc không mọc ra quái vật mới nữa.
Cất hòn đá nhỏ đi, Sầm Sênh hung hăng đập hai cái vào chỗ giấy dán tường bị rách: "Hiện tại tâm trạng của ta rất tệ, đừng đến làm phiền ta. Nơi này rất gần chùa Ứng Nam, đừng ép ta ở nơi tràn đầy Phật pháp này, đập chết từng đứa một!"
Khách sạn rất ít chỗ bị mốc, lại còn được trải thảm, dán giấy dán tường, không thích hợp cho quái vật cánh tay sinh trưởng.
Bọn chúng không thể giống như ở phòng 404, dùng chiến thuật sóng triều quái vật vây công mục tiêu. Khả năng chiến đấu đơn lẻ lại quá yếu, sẽ không tạo thành uy hiếp cho Sầm Sênh .
Một đường thông suốt, Sầm Sênh rất nhanh đã đến phòng của Hà Tuấn Nghiệp và Tiêu Khiết Khiết.
Hai căn phòng nằm sát nhau, anh trước tiên sử dụng đặc quyền của thám tử, mở cửa phòng Hà Tuấn Nghiệp.
Bên trong không có một bóng người.
Trong phòng không có dấu vết giãy giụa đánh nhau, Hà Tuấn Nghiệp tự mình đi ra ngoài.
Sầm Sênh xoay người gõ cửa phòng Tiêu Khiết Khiết: "Tiểu Khiết?"
Trong phòng im ắng, cũng không có ai đáp lại.
Sầm Sênh đau đầu thở dài, yên lặng móc "Thế giới ấm áp" ra khỏi túi xách.
"Tôi là thám tử, mở cửa."
—
Sau khi bị dọa mấy lần, Hà Tuấn Nghiệp không còn giống như lần đầu tiên nhìn thấy quái vật, động một chút là sợ đến chết lặng.
Anh ta rất nhanh đã phản ứng lại, lấy chuỗi tràng hạt mua ở chùa Ứng Nam chiều nay ra, ấn lên tay Tiêu Khiết Khiết.
Chuỗi hạt vừa chạm vào mu bàn tay, Tiêu Khiết Khiết giống như bị bỏng, hai tay đột nhiên buông lỏng.
Hà Tuấn Nghiệp vội vàng đỡ người dậy, sơ cứu cho cô: "Cố lên Tiểu Khiết! Thở đi, thở đi!"
Miệng Tiêu Khiết Khiết há rất lớn, khóe miệng gần như rách toạc. Tay cô vung loạn xạ trong không trung, như thể có một con quái vật vô hình đang xé rách miệng cô.
Hà Tuấn Nghiệp lại cầm chuỗi hạt ấn vào, trong không khí vang lên tiếng "xèo xèo", cùng với tiếng la hét oán độc của một người phụ nữ.
"Mày chết đi! Chết đi!"
"Tên ác ma nhà mày, tao muốn báo thù, tao hận mày!"
Ngay sau đó, chuỗi hạt "cạch cạch" vài tiếng, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Lực đạo xé rách khóe miệng Tiêu Khiết Khiết buông lỏng, cô cúi đầu ho khan vài tiếng, thở hổn hển từng hơi.
Tiêu Khiết Khiết không còn sức đứng dậy, Hà Tuấn Nghiệp cõng cô, chạy về phía cửa.
Phòng đơn của khách sạn không lớn, chỉ cần vài bước là có thể chạy đến cửa.
Ngón tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa, Hà Tuấn Nghiệp lập tức kéo cửa ra.
Niềm vui sướng khi thoát khỏi nguy hiểm còn chưa kịp dâng lên, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, đầu óc anh ta như muốn nổ tung.
Một người phụ nữ bê bết máu đứng trước cửa phòng, cô ta chậm rãi ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan.
Sau lưng truyền đến thanh âm mỏng manh của Tiêu Khiết Khiết: "Trong khách sạn có rất nhiều người, kêu... kêu cứu..."
Hà Tuấn Nghiệp lập tức gân cổ gào lên: "Cứu mạng! Có quỷ, cứu mạng!"
Kêu cứu thật sự có tác dụng, cửa phòng đối diện chậm rãi mở ra, hai nam sinh thò đầu ra từ bên trong.
Bọn họ nhìn về phía Hà Tuấn Nghiệp, nở nụ cười an ủi với anh ta: "Đừng nóng vội, chúng tôi đến cứu anh ngay đây."
Nam sinh nói xong, tứ chi chạm đất, giống như một con nhện bò về phía Hà Tuấn Nghiệp.
"Chúng tôi đến đây, anh đợi chút, đừng sợ!"
"Két — cộc cộc — "
Cùng lúc đó, nữ quỷ không mặt đứng ở cửa phòng giơ tay lên, duỗi tay chụp vào cổ Hà Tuấn Nghiệp.
Trước khi ác quỷ vọt vào cửa, Hà Tuấn Nghiệp "rầm" một tiếng, đóng sập cửa lại.
Tiêu Khiết Khiết là cư dân lâu năm ở tiểu khu Ân Hà, kinh nghiệm gặp quỷ nhiều, còn tính là bình tĩnh.
Nhìn cửa phòng bị quỷ đập vào rung lắc dữ dội, cô cắn môi nói: "Đến bên cửa sổ, xem có thể ra ngoài từ cửa sổ hay không. Phòng ở tầng 3 khách sạn, đường phố bên ngoài có rất nhiều mái hiên che nắng của cửa hàng. Rơi xuống đó, cùng lắm là bị thương một chút."
Hà Tuấn Nghiệp có chút nghi ngờ.
Tầng 3? Nhưng anh ta lại nhớ không chỉ là tầng 3, lúc trước bọn họ hình như đã đi thang máy rất lâu.
Bên ngoài cửa vang lên từng trận tiếng cào cửa, tim Hà Tuấn Nghiệp như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tầng lầu nữa: "Rốt cuộc những con quỷ này là từ đâu ra vậy?"
"Không biết, tôi vừa mới xõa tóc ra, muốn tắm rửa rồi đến tìm anh Sênh nói chuyện, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Tôi còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã không chịu khống chế của mình nữa."
"Tượng thần mà cô ôm suốt đêm qua đâu, chẳng phải nó có thể trấn áp thứ dơ bẩn sao?"
"Tượng Thánh Hậu là đồ vốn có trong phòng 404, tôi không thể mang ra khỏi phòng."
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Khiết Khiết đã khôi phục sức lực. Cô lấy điện thoại từ trong túi Hà Tuấn Nghiệp ra, muốn gọi điện thoại cầu cứu Sầm Sênh .
Vừa mới mở khóa màn hình, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu phủ kín tơ máu.
Tiêu Khiết Khiết sợ đến mức run tay, điện thoại di động rơi xuống đất. Một cái đầu người chậm rãi chui ra từ trong màn hình, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Hà Tuấn Nghiệp thật vất vả vòng qua nữ quỷ trong phòng, chạy đến bên cửa sổ.
Anh ta kéo bức rèm dày cộp ra, lại phát hiện trên cửa sổ dán chi chít khuôn mặt quỷ.
Vô số con quỷ chặn cửa sổ kín mít, bọn chúng cắn xé, cào cấu kính cửa, để lại từng vệt máu đỏ tươi trên đó.
Cách một lớp kính, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc the thé chói tai của lũ quỷ.
Số lượng quỷ thực sự quá nhiều, cho dù là Tiêu Khiết Khiết cũng chưa từng gặp qua trận thế này.
Giống như bọn họ không phải đang ở nhân gian, mà rơi vào thế giới ma quỷ.
Tiếng đập cửa "ầm ầm" bên ngoài càng lúc càng lớn: "Mở cửa! Chúng tôi đến giúp hai người đây! Mở cửa ra!"
"Không phải anh kêu cứu mạng sao, chúng tôi tới cứu hai người đây!"
Tiêu Khiết Khiết ném hai mặt dây ngọc xin được ra ngoài, đẩy lùi nữ quỷ trong phòng.
Hai chân Hà Tuấn Nghiệp mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, đầu óc trống rỗng.
Anh ta không hiểu, tại sao bọn họ gặp phải nhiều quỷ một lúc như vậy?
Tiêu Khiết Khiết sợ hãi đến mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Cố lên, chúng ta không ra ngoài lâu như vậy, anh Sênh sẽ sớm tìm đến, anh đừng từ bỏ..."
"Rầm!"
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị người ta đạp tung. Nam sinh và quỷ không mặt giẫm lên cánh cửa đổ sập, nhanh chóng bò về phía hai người.
Hà Tuấn Nghiệp không nhịn được nữa, hoảng sợ hét lên: "A!"
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, bên tai anh ta vang lên tiếng thì thầm của Tiêu Khiết Khiết: "Kính vỡ rồi, chúng ta mau nhảy ra ngoài cửa sổ!"
Cùng lúc đó, Tiêu Khiết Khiết đang bịt tai gào khóc cũng nghe thấy giọng nói của Hà Tuấn Nghiệp vang lên trước mặt mình.
"Đừng sợ Tiểu Khiết, nơi này chỉ là tầng 3, chúng ta nhảy cửa sổ ra ngoài là sẽ an toàn."
"Đến đây, nhảy ra ngoài, chúng ta cùng nhau nhảy xuống lầu."
Hai người đồng thời quay đầu, bên ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong tòa nhà cách đó không xa có người đang đi làm ca đêm.
Dường như chỉ cần nhảy ra khỏi cửa sổ, bọn họ có thể rời khỏi địa ngục trần gian này, sẽ được an toàn.
—
"Đặc quyền của thám tử" có hiệu lực, Sầm Sênh mở cửa phòng Tiêu Khiết Khiết ra.
Trong phòng rất loạn, khắp nơi đều là dấu vết chạy trốn.
Hà Tuấn Nghiệp đang giơ ghế lên, muốn đập vỡ cửa sổ. Tiêu Khiết Khiết bò lên bệ cửa sổ, mở cánh cửa sổ trên cùng.
Sau lưng mỗi người có một bóng ma màu trắng đang bám vào. Con quỷ vừa che mắt bọn họ, vừa nói nhỏ bên tai bọn họ.
Bọn họ bị quỷ mê hoặc, quên mất phòng của mình ở tầng 10. Nhảy xuống cho dù không chết cũng phải gãy tay gãy chân.
"Tiêu Khiết Khiết! Hà Tuấn Nghiệp!"
Sầm Sênh gọi lớn tên bọn họ, hai người kia rõ ràng đã nghe thấy.
Bọn họ quay đầu nhìn anh một cái, biểu tình càng thêm hoảng sợ. Tiêu Khiết Khiết vội vàng chui ra khỏi cửa sổ, nửa người trên đã treo lơ lửng bên ngoài.
Sầm Sênh không nói gì thêm, ném hòn đá nhỏ về phía Tiêu Khiết Khiết, lại nhanh chóng ném "thế giới ấm áp" vào Hà Tuấn Nghiệp.
Hòn đá nhỏ đập vào bóng trắng đang bám trên lưng Tiêu Khiết Khiết, cái bóng có chút giống nữ quỷ nhập hồn, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Đập con quỷ kia chạy mất, hòn đá nhỏ bám vào quần áo Tiêu Khiết Khiết, kéo cô từng chút một trở lại phòng.
Hà Tuấn Nghiệp bị đập ngã xuống đất, nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Bóng trắng trên lưng anh ta lay động hai cái, bay đến bên cạnh cái bóng còn lại.
Hai cái bóng dần dần dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một ác quỷ hai đầu.
Bên phải là khuôn mặt nam quỷ cười dữ tợn toét đến tận mang tai, bên trái là khuôn mặt nữ quỷ huyết lệ chảy dài, vẻ mặt hung ác.
Con quỷ này giống như "không đầu óc" và "không vui vẻ". So với quái vật Đổi Vận mà Sầm Sênh từng thấy, nó không có gì là đáng sợ.
Sầm Sênh triệu hồi hòn đá nhỏ về, ném nó lên trên "Thế giới ấm áp", để nó dính chặt vào bìa sách.
Lại triệu hồi hòn đá nhỏ trở về, cuốn sách bìa cứng cũng trở về tay anh.
Anh giơ mặt dây chuyền Bồ Tát nhằm về phía ác quỷ, cầm "Thế giới ấm áp" hung hăng nện vào mặt nam quỷ.
"Ta đã ba ngày không được nghỉ ngơi, không thể để ta thở dốc một chút sao."
"Ta nằm trên giường chưa được một tiếng đồng hồ, quái vật đến tìm ta, ngươi cũng gây chuyện cho ta. Buổi tối là thời gian để con người ngủ, đám quỷ các ngươi sao lại bất lịch sự như vậy?"
Có lẽ là chưa từng thấy ai vừa mắng chửi quỷ, vừa cầm sách đập vào đầu quỷ bao giờ, khuôn mặt quỷ nam ngây ngốc nhìn Sầm Sênh , bị đập hai ba cái mới hoàn hồn.
Hai cái đầu một nam một nữ đồng thời phát ra tiếng gào rống giận dữ. Hai mắt bọn chúng đỏ ngầu, mùi máu tanh trên người càng lúc càng nồng đậm.
Sầm Sênh cho rằng ác quỷ muốn liều mạng với mình, đặc biệt lấy mặt dây chuyền Bồ Tát ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Nhưng ác quỷ bị Sầm Sênh khiêu khích nãy giờ lại không tấn công anh. Ngược lại vòng qua Hà Tuấn Nghiệp đang chắn ở giữa, trực tiếp lao về phía Tiêu Khiết Khiết.
Sầm Sênh nheo mắt lại.
Tiêu Khiết Khiết là cộng sự đã được mở khóa, trong phần giới thiệu cũng không có nhắc đến việc cô có thể chấy thu hút ma quỷ.
Nếu không phải thể chất của cô đặc thù...
Sầm Sênh tung đồng xu may mắn, thầm nghĩ trong lòng: "Tiêu Khiết Khiết gặp quỷ tối nay có liên quan đến chiếc vòng ngọc."
Đồng xu rơi xuống lòng bàn tay, mặt ngửa lên trên.
Anh đã đoán đúng, chiếc vòng ngọc kia quả nhiên có vấn đề!
—
Không còn ác quỷ che mắt, thế giới trước mắt Hà Tuấn Nghiệp và Tiêu Khiết Khiết rốt cuộc trở lại bình thường.
Bọn họ dần dần nhớ ra phòng của mình ở tầng 10 của khách sạn.
Nếu không phải Sầm Sênh tới kịp thời, chỉ sợ bọn họ đã bị ác quỷ mê hoặc, nhảy xuống rồi chết.
Nhìn thấy ác quỷ lại xông về phía mình, Tiêu Khiết Khiết cuống quýt lùi về sau, lưng dính sát vào vách tường.
Sầm Sênh bước nhanh đến: "Chiếc vòng ngọc có vấn đề, Tiểu Khiết, mau đưa nó cho tôi."
Anh đang mệt mỏi đến mức bực bội, nhưng ngữ khí vẫn ôn hoà bình tĩnh trước sau như một, khiến người ta theo bản năng muốn tin tưởng và dựa dẫm vào anh.
Tiêu Khiết Khiết vội vàng duỗi tay muốn tháo vòng ngọc, nhưng chiếc vòng trên cổ tay giống như khảm vào da thịt, cho dù cô có dùng sức thế nào cũng không thể tháo xuống được.
"Không sao, đừng căng thẳng, tiếp theo, ấn nó lên vòng tay."
Sầm Sênh ném mặt dây chuyền Bồ Tát qua, Hà Tuấn Nghiệp vội vàng đưa hai tay đón lấy, ấn xuống chiếc vòng ngọc.
Đạo cụ này thích bảo vệ kẻ yếu, sắc mặt Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp trắng bệch, khóe mắt ngấn lệ, quả thực vô cùng yếu đuối.
Vừa mới chạm vào cổ tay Tiêu Khiết Khiết, mặt dây chuyền lập tức phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Chiếc vòng ngọc vốn gần như bị hàn chết trên tay cô rốt cuộc hơi lỏng ra. Tiêu Khiết Khiết cố nén đau đớn, tháo vòng ngọc ném cho Sầm Sênh .
Đúng như Sầm Sênh dự đoán, ác quỷ không tiếp tục đuổi giết Tiêu Khiết Khiết nữa, mà quay đầu lại đỏ mắt tấn công anh.
Sầm Sênh linh hoạt nhảy lên giường, né tránh ác quỷ đang lao tới.
Anh có biện pháp để thoát khỏi ác quỷ này.
Ác quỷ sẽ đuổi giết người đeo vòng ngọc, quái vật dị giới lại đuổi theo anh đến khách sạn.
Anh có thể đeo chiếc vòng ngọc lên cánh tay mọc ra từ vách tường, để quái vật và ác quỷ tự mình nghĩ cách giải quyết mâu thuẫn.
Nhưng anh muốn làm rõ, chiếc vòng ngọc này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, tại sao vị tăng nhân khổ hạnh kia lại muốn hại Tiêu Khiết Khiết, chùa Ứng Nam rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này.
Ác quỷ bị chiếc vòng ngọc này thu hút sẽ là một cửa đột phá, nó hẳn là biết chút gì đó.
Có lẽ là nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cho rằng Tiểu Sênh gặp nguy hiểm, tốc độ nâng cấp của Dung Dã đã tăng nhanh hơn rất nhiều, chỉ còn hơn một tiếng nữa là sẽ tỉnh lại.
Nhìn ác quỷ hai mắt đỏ ngầu đã mất đi lý trí, Sầm Sênh không chắc mình có thể duy trì đến lúc Dung Dã tỉnh lại hay không.
Anh sợ mình dụ dỗ không đúng chỗ, ác quỷ sẽ chạy mất.
Cũng lo lắng dụ dỗ quá đúng chỗ, bị ác quỷ giết chết.
Sầm Sênh do dự một lát, thử kẹp chiếc vòng ngọc vào trong "Thế giới ấm áp".
Hiệu quả cực nhỏ, ác quỷ vẫn đang điên cuồng tấn công anh.
Sầm Sênh trầm mặc một lúc, cắn răng hạ quyết tâm.
Khách sạn lớn như vậy, cầu thang cũng nhiều như vậy, có thể chơi trò rượt đuổi với con quỷ.
Anh chuẩn bị câu giờ một tiếng đồng hồ, kéo dài đến khi Dung Dã tỉnh lại. Hai người hợp sức bắt sống ác quỷ, moi ra tất cả thông tin trên người nó.
Ném mặt dây chuyền Bồ Tát thích bảo vệ kẻ yếu cho hai người Tiêu Khiết Khiết, Sầm Sênh một tay cầm vòng ngọc, chạy vọt đến cạnh cửa.
"Nó sẽ bị người đeo vòng ngọc thu hút, tôi dẫn nó đi, hai người trốn trong phòng đừng ra ngoài! Gặp nguy hiểm thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ quay lại ngay!"
Tiêu Khiết Khiết nắm chặt mặt dây Bồ Tát, co rúm người lại với Hà Tuấn Nghiệp, giống như hai con chim cút, run rẩy trốn trong góc.
Hai mắt bọn họ đỏ hoe, giống như sắp khóc đến nơi.
Trước khi ra khỏi cửa, Sầm Sênh quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy hai kẻ xui xẻo này thật đáng thương.
Anh thở dài, vô thức dịu dàng nói: "Đừng sợ, tôi có cách giải quyết. Yên tâm trốn kỹ vào, mặt dây kia có thể bảo vệ hai người. Không sao, đừng khóc, cứ giao hết cho tôi."
Ác quỷ đã đuổi theo, móng tay sắc bén chỉ còn cách cổ anh chưa đầy nửa mét.
Sầm Sênh không còn thời gian giải thích thêm, mang vòng ngọc vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, trong đầu anh vang lên giọng nói của trợ thủ nhỏ.
【 Chỉ số đóng vai Thánh Phụ +15 】
【 Chỉ số đóng vai Thánh Phụ hiện tại: 46 】
【 Cậu đã hấp dẫn thù hận của quái vật, giải cứu Hà Tuấn Nghiệp. Bây giờ lại lấy mình làm mồi nhử, dẫn dụ ác quỷ đuổi giết Tiêu Khiết Khiết đi. Trong mắt bọn họ, cậu mãi mãi vị tha và tốt bụng như vậy, vĩ đại như một vị thánh nhân. 】
Sầm Sênh : "?"
Bọn họ hiểu lầm điều gì vậy, sao lại đột nhiên bắt đầu khen anh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com