Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Một tuần trước, Sầm Sênh vẫn là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Anh cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với những sự kiện thần quái này khoảng năm sáu ngày.

Anh không có kinh nghiệm, cũng chưa nhìn thấy quỷ nhiều. Đây càng là lần đầu tiên Sầm Sênh gặp phải ác quỷ có thể tạo ra ảo giác.

Hiển nhiên giáo viên Lý cũng không biết, con quỷ luôn bám theo cô lại có năng lực đặc biệt như vậy.

Cô chưa từng cung cấp bất cứ manh mối liên quan nào cho Sầm Sênh, anh và Dung Dã không hề phòng bị. Bắt đầu từ lúc đi xuống máy bay, bọn họ đã ngay lập tức bước vào cái bẫy do đối phương giăng sẵn.

Nhìn từ góc độ nào đấy, con quỷ này xác thực khó chơi hơn những con quỷ đã gặp trong vụ huyết án 404.

Ngồi trong phòng học bỏ hoang phủ đầy bụi bặm, Sầm Sênh lâm vào trầm tư.

Sau khi tiếp xúc với mấy ác quỷ kia, có thể thấy phương thức tư duy của bọn chúng về cơ bản là giống với con người.

Kinh nghiệm 5 năm qua cũng có thể sử dụng trong trường hợp này.

Vấn đề không lớn, anh đã có ý tưởng.

Ngón tay lạnh băng vẫn còn vương mùi máu tươi, nhẹ nhàng xoa giữa lông mày Sầm Sênh. Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu xanh biển của Dung Dã.

"Em rất nôn nóng, Tiểu Sênh."

Dung Dã chui ra từ chỗ trái tim anh, nâng gương mặt anh: "Từ khi phát hiện ra giáo viên Lý mất tích, em đã bắt đầu lo lắng. Mà cũng bởi vì quá lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, thế nên em đã bỏ qua những chi tiết xung quanh. Em phải bình tĩnh lại, mới có thể phán đoán một cách khách quan lý trí."

"Em còn nhớ lần đầu tiên em đi tra án cùng anh, anh đã nói gì không? Không được xen lẫn tình cảm cá nhân, phải dùng góc nhìn của thượng đế, thờ ơ lạnh nhạt xem xét mọi vấn đề. Kể cả khi tra ra chân tướng hay manh mối bày ra trước mắt, cũng không thể chán ghét người bị tình nghi, không đồng cảm với người bị hại."

Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Sầm Sênh hơi gợi lên, anh cười nhạt: "Cảm ơn anh, em hiểu rồi, anh Dung."

Mặc dù hành động của Dung Dã vẫn luôn rất liều lĩnh, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như biển sâu, rất ít khi xuất hiện cảm xúc dao động.

Trên người hắn có một cảm giác rất mạnh mẽ, cho dù đã quen biết 5 năm, nhưng Sầm Sênh vẫn không thể hiểu hết con người hắn.

Anh biết Dung Dã đã từng có vấn đề về tâm lý rất nghiêm trọng, phải dùng thuốc trường kỳ, nhưng lại không biết vì sao Dung Dã bị bệnh.

Anh cũng biết ba mẹ Dung Dã bị hành hạ đến chết, nhưng khi ấy Dung Dã bé nhỏ cùng gặp nạn với ba mẹ, làm cách sao để chạy thoát được.

Ký ức trước khi 20 tuổi, là vết sẹo mà Dung Dã không muốn nhắc đến. Hắn không chịu nói cho bất cứ ai, bao gồm cả Sầm Sênh.

Lúc này, Sầm Sênh chỉ cảm thấy, thật may trước đây anh Dung không nói những bí mật đó cho anh biết.

Đối với Sầm Sênh, phán đoán việc mình có đang ở thế giới hiện thực hay không, kỳ thật rất đơn giản.

Anh ở trước mặt nam quỷ, móc điện thoại ra gọi cho Hà Tuấn Nghiệp.

"Sênh..."

"Được rồi Tiểu Hà, anh đưa điện thoại cho hòn đá nhỏ, để nó nói chuyện với tôi."

"Ồ ồ, được thôi."

Đầu bên kia điện thoại nháy mắt an tĩnh lại, trong lòng Sầm Sênh đã có phán đoán, anh dứt khoát cất điện thoại: "Anh Dung, anh suy đoán không sai."

"Khác với tính cách nội liễm của Tiêu Khiết Khiết, Hà Tuấn Nghiệp rất phóng khoáng, anh ta thích bộc lộ cảm xúc của mình. Anh ta sẽ đứng ở đại sảnh của Cục Cảnh sát, làm trò trước mặt mọi người, khóc lóc ôm lấy đùi em, rõ ràng đã gặp quá nhiều kích thích. Khi thấy anh và Bùi Nguyệt xuất hiện ở phòng bệnh, anh ta còn hét lớn."

Dung Dã giơ tay ấn vào trán Sầm Sênh, dùng nhiệt độ cơ thể lạnh băng của ác quỷ giúp anh hạ nhiệt: "Em cảm thấy vừa nãy anh ta quá bình tĩnh, không giống với tính cách bình thường của Hà Tuấn Nghiệp?"

"Đúng vậy, giáo viên Lý chưa từng tiếp xúc với Hà Tuấn Nghiệp, không hiểu tính cách của anh ta, chỉ biết được giọng nói. Đồng dạng, con quỷ bám theo giáo viên Lý cũng không có cơ hội tiếp xúc với Hà Tuấn Nghiệp. Nếu ở đầu bên kia điện thoại thật sự là Hà Tuấn Nghiệp, thì khi em bảo muốn một hòn đá tiếp điện thoại, anh ta chắc chắn sẽ hỏi này hỏi kia, nói một đống lời vô nghĩa."

"Cũng có lý." Dung Dã cau mày: "Nhưng khi huyết án 404 xảy ra, trên tay em chỉ có một quyển sách. Ác quỷ có thể tạo ra ảo giác kia, làm thế nào biết được hòn đá nhỏ chỉ là cục đá, mà không phải biệt danh của bạn bè em?"

"Việc này thì còn liên quan đến một vấn đề khác. Bởi vì không hiểu rõ ác quỷ kia nên chúng ta phải dựa vào những thông tin đã biết, để đoán loại hình và cách thức hắn ta tạo ra ảo giác."

Sầm Sênh hơi nghiêng đầu, tránh đi bàn tay của nam quỷ.

Anh còn xác định được Dung Dã ở trước mắt, đến tột cùng có phải là anh Dung chân chính hay không.

"Thế giới ở trong mắt mỗi người đều không giống nhau, hắn ta muốn tạo ra ảo giác thì cần phải có một đối tượng để tham chiếu. Em vừa mới nghĩ, ảo giác đại khái có thể chia thành ba loại."

Khí chất ôn thuận trên người biến mất, Sầm Sênh duỗi ngón tay ra: "Loại thứ nhất, là tạo ra ảo giác dựa trên ý thức của người khác."

"Ác quỷ dựa theo suy nghĩ của em, hoặc là giáo viên Lý, bác sĩ Giả, tạo ra một thế giới không có thật, sau đó kéo ý thức của chúng ta vào trong đó."

Dung Dã hơi há miệng, tựa như muốn nói gì đó.

Sầm Sênh hơi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Không cần thảo luận, anh Dung. Em tự có cách loại trừ khả năng thứ nhất."

Trợ thủ nhỏ vẫn luôn nỗ lực làm việc một cách bí mật, không cho bất kỳ ai biết sự tồn tại của thiết bị mô phỏng Thánh Phụ.

Vừa rồi Sầm Sênh không chỉ mở thiết bị mô phỏng ra, mà còn trêu đùa trợ thủ nhỏ. Điều này chứng tỏ, không có khả năng đây là ảo giác được tạo ra dựa vào ý thức của người khác.

"Loại thứ hai, những ảo giác mà chúng ta gặp phải, đều được tạo ra từ ý thức của em."

Dung Dã rất nhanh đã hiểu suy nghĩ của anh: "Nếu là loại ảo giác này thì tất cả những sự việc và người mà chúng ta nhìn thấy, đều đã từng tồn tại trong trí nhớ của em. Hướng phát triển của sự việc phải phù hợp với phương thức tư duy của em."

Dung Dã dừng một chút, quay đầu nhìn về phía phòng học bụi bặm: "Chỉ sau khi bác sĩ Giả nói đến trường Nhất Trung bị bỏ hoang, trong đầu em mới có thể tiếp nhận tin tức riêng biệt "trường Nhất Trung bị bỏ hoang" này. Khi đó, chúng ta trong ảo giác mới có thể thấy trường học bị bỏ hoang này."

"Nếu chúng ta đang trong thế giới ảo giác được tạo ra từ ký ức của em, vậy thì trước khi chúng ta rời khỏi nhà của giáo viên Lý, không cẩn thật mà bị trúng chiêu. Chậc..."

Sầm Sênh ngưng trọng gật đầu: "Đúng vậy, tình huống tốt nhất, là cả thân thể và ý thức của chúng ta đều ở trong thế giới ảo giác. Tình huống xấu nhất, là chúng ta chỉ mất đi ý thức, thân thể vẫn còn ở trong nhà giáo viên Lý."

Dung Dã bay tới cửa sổ, nhìn sân thể dục tàn tạ hoang vắng: "Chúng ta rơi vào ảo giác, nhưng bác sĩ Giả thì không. Phải mau chóng thức tỉnh khỏi trạng thái hôn mê, nếu không cả đời này, chúng ta cũng không có cơ hội tỉnh lại."

Nam quỷ trước mặt, bất kể là thanh âm, thần thái, chỉ số thông minh hay là tốc độ phản ứng, cũng đều giống với Dung Dã ở trong trí nhớ của Sầm Sênh, không khác điểm nào.

Anh không thể tìm ra vấn đề gì trên người hắn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vỡ chiếu vào, Dung Dã bị bỏng một chút. Tâm trạng hắn rất kém, lạnh mặt bay trở lại bên cạnh Sầm Sênh.

Mùa hè ở thành phố Trường Khánh có nhiệt độ không khí rất cao, bây giờ đã là sau buổi trưa, nhiệt độ lên tới 38 độ. Trong khu dạy học bị bỏ hoang này không có điều hòa, Sầm Sênh chạy vài vòng, quần áo đã ướt nhẹp mồ hôi.

Dung Dã bay đến sau lưng anh, muốn ôm anh vào trong lòng.

Đầu Sầm Sênh bị nóng đến choáng váng, nhanh chóng đứng dậy trốn sang một bên.

Nam quỷ sửng sốt: "Tiểu Sênh?"

"Anh, bây giờ anh đừng đến gần em."

"Anh là quỷ, nhiệt độ cơ thể rất thấp. Em dựa vào trong lòng anh, cũng giống như ở trong điều hòa."

"Em biết." Sầm Sênh lau mồ hôi trên mặt, nhẹ nhàng cười xin lỗi: "Nhưng em vẫn không có cách nào xác định được, anh ở trước mặt, là ảo giác của em, hay thực sự chính là anh."

Dung Dã hừ lạnh một tiếng, có chút không vui. Nhưng vẫn thành thành thật thật đứng tại chỗ, không tiến gần thêm một bước nào.

"Em phân ảo giác mà ác quỷ có thể tạo ra thành ba loại, hai loại trước đã nói xong rồi. Trước khi nói đến loại ảo giác cuối cùng, em muốn hỏi anh một vấn đề."

Gương mặt Sầm Sênh mang theo vẻ xin lỗi, thanh âm cũng càng thêm nhu hòa hơn bình thường:

"Vì em muốn xác định xem anh thật sự tồn tại, hay chỉ là ý thức của em tạo thành ảo giác, em muốn anh nói ra một bí mật chỉ có anh biết mà em không biết."

"Đương nhiên, em biết trong lòng anh chắc chắn cũng nghi ngờ em. Chỉ là từ trước đến nay, khi anh đối diện với em đều dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cho dù trong lòng có nghi ngờ, cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài."

"Đây có thể là kế ly gián của ác quỷ, muốn khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Vì để anh yên tâm, em sẽ nói ra bí mật mà anh không biết trước. Nếu câu trả lời của em khiến anh nhìn ra vấn đề, anh cứ bóp chết em. Tương tự, nếu câu của anh khiến em không hài lòng..."

Ánh mắt Sầm Sênh dịu dàng chăm chú nhìn vào Dung Dã, lấy "Thế giới ấm áp" từ trong túi ra.

"Anh Dung, em yêu anh, nhưng người mà em yêu, là anh chân chính."

————

"A!"

Lại một lần nữa bừng tỉnh, giáo viên Lý gục xuống ôm lấy đầu, khàn giọng thét chói tai.

"Cứu mạng! Đừng tra tấn tôi nữa, cầu xin anh! Cầu xin anh..."

"Thật xin lỗi, trước đây tôi không nên chia tay anh! Tôi không nên lén dọn đi. Đều là tôi sai, thật xin lỗi, cầu xin anh buông tha cho tôi, tôi không dám nữa!"

Không biết đã trải qua bao nhiêu lần ác mộng, mỗi lần cô mở mắt, đều sẽ nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp và đám người náo nhiệt. Tất cả đều chân thật như vậy, như là cô đã trở về thế giới hiện thực.

Nhưng ngay khi cô tưởng rằng đã có thể buông lỏng cảnh giác, muốn thở phào nhẹ nhõm, gương mặt mọi người xung quanh lại đột nhiên biến thành gương mặt máu thịt mơ hồ của bạn trai cũ.

Càng làm cho giáo viên Lý suy sụp hơn, là ảo giác mà cô vừa trải qua.

Trong ảo giác đó, cô bị bạn trai cũ tấn công. Ác quỷ đập nát cửa sổ xe, bò vào trong xe của cô.

Sầm Sênh từ xa chạy đến, một tay anh cầm tượng Đồng Minh Thánh Hậu, một tay cầm quyển sách thần kỳ, cứu cô ra ngoài.

Anh đánh nhau với ác quỷ ở trước mặt cô. Miệng vết thương ở tay phải và bả vai anh bị rách, chảy rất nhiều máu.

Sầm Sênh dùng tượng của Thánh Hậu đánh chết quái vật, cả người đầy vết thương, anh dịu dàng an ủi cô thật lâu. Anh cười ấm áp như thế, làm người ta vô cùng an tâm.

Giáo viên Lý đưa anh đi bệnh viện băng bó vết thương lần nữa, sau đó lại dẫn anh đến nhà hàng mà cô thích nhất để ăn cơm. Trong lúc thám tử Sầm ngồi ở bên cạnh cô, còn gọi điện thoại cho đám người Tiêu Khiết Khiết.

Vì báo đáp ơn cứu mạng của anh, giáo viên Lý mời anh đến nhà mình. Định tự mình chăm sóc anh cho đến khi vết thương trở nên tốt hơn, sau đó mới để anh về thành phố công nghiệp cũ.

Nhưng ngay khi giáo viên Lý hoàn toàn thả lỏng, muốn tắm rửa và nghỉ ngơi một chút, thám tử Sầm đột nhiên xông vào phòng tắm của cô.

Ấn cô xuống bồn tắm, muốn cưỡng bức cô.

Muốn giết chết cô.

Lúc trước thám tử Sầm đã từng nói, anh có nuôi một ác quỷ, đó là người yêu của anh.

Cho dù anh chỉ là một kẻ đạo đức giả, là một cầm thú trong ngoài không đồng nhất, anh cũng không có khả năng giở trò trước mặt vợ quỷ của mình, xảy ra quan hệ cùng với người khác.

Trong nháy mắt ấy, giáo viên Lý rốt cuộc ý thức được, cô chưa từng được Sầm Sênh cứu, mà vẫn luôn bị nhốt trong ác mộng.

Cô đi tìm cảnh sát, cũng từng trốn vào chùa miếu, còn dùng dao rạch cánh tay, muốn khiến cho mình tỉnh lại, còn đâm đầu vào vách tường, muốn đâm cho đến khi tỉnh.

Cô thậm chí còn từ trên cầu nhảy xuống, muốn dùng cái chết để thoát khỏi cơn ác mộng miên man này.

Giáo viên Lý rất nhanh đã phát điên.

"Giết tôi đi! Cầu xin anh giết tôi đi, đừng tra tấn tôi nữa!"

"Tôi đồng ý làm bất cứ thứ gì, tôi cũng có thể quay lại với anh, làm cái gì cũng được! Tha cho tôi đi, cầu xin anh!"

Lão Trương và vợ đang véo đậu que, nghe thấy tiếng khóc lóc la hét ở phòng 501 bên cạnh, hai người giật nảy mình.

Người vợ áp tai vào tường nghe ngóng động tĩnh: "Tại sao Tiểu Lý lại kêu thảm thiết như vậy, có phải bị đánh hay không?"

"Không biết, tự dưng nghe thấy tiếng cô ấy hét lên. Nhưng mà hôm nay cũng có rất nhiều người đến nhà bọn họ, giữa trưa còn có một thanh niên đi qua. Vừa rồi hình như lại một người khác tới tìm."

"Người đến đều là đàn ông hả? Hay là Tiểu Lý và Tiểu Giả thiếu nợ, bị bên đòi nợ tìm tới tận nhà? Tôi nghe nói những người trẻ tuổi đều thích vay tiền trên mạng, lại còn không trả được. Gần đây có rất nhiều người giống như Tiểu Lý, bởi vì việc này mà nhảy lầu tự sát."

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, hai vợ chồng già càng thêm hoảng hốt.

Bọn họ sợ giáo viên Lý gặp nguy hiểm, dìu nhau đi đến hành lang, gõ cửa phòng số 501.

Chỉ mới gõ hai cái, cửa chống trộm đã được mở ra.

Nhìn thấy hai người bên ngoài, vẻ mặt bác sĩ Giả xin lỗi: "Xin lỗi, làm phiền đến mọi người rồi. Tiểu Lý đang dạy học sinh cuối cấp trung học, áp lực vẫn luôn rất lớn, cảm xúc có hơi suy sụp."

"Cách đây không lâu cô ấy còn nói mình nhìn thấy quỷ, lúc đó tôi không để tâm lắm. Thế nhưng buổi sáng hôm nay không biết tại sao, cô ấy sống chết cũng không chịu đi làm, nói rằng ở trường học có quỷ. Vừa rồi đang ngủ trưa, cô ấy bỗng nhiên hét lớn. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy gặp ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại, cô ấy vẫn luôn nói nhảm."

Trên gương mặt anh tuấn sạch sẽ của bác sĩ Giả tràn ngập nỗi buồn. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều sẽ tin hắn ta là một người đàn ông tốt quan tâm đến bạn gái.

Hai vợ chồng già rất đồng tình, vừa an ủi hắn ta, vừa than thở làm giáo viên đúng là không dễ dàng.

Sau khi đuổi ông bà lão và hàng xóm vây xem, bác sĩ Giả đóng cửa chống trộm lại, quay đầu nhìn về phía phòng khách.

Trên sofa, có hai chàng trai trẻ tuổi đang hôn mê.

Một người là thám tử Sầm đến từ giữa trưa, một người khác là thám tử Tiết vừa mới tìm đến cửa.

Bác sĩ Giả chỉ biết được từ chỗ giáo viên Lý rằng thám tử Sầm sẽ đến đây, nhưng không nghĩ tới Sầm Sênh còn thuê một thám tử khác nữa.

Thám tử Tiết không liên lạc được với Sầm Sênh, nghi ngờ anh gặp phải nguy hiểm.

Anh ta cố ý lái một chiếc siêu xe xa hoa đi vào trong tiểu khu tìm anh. Trên đường lên tầng, rất nhiệt tình chào hỏi mọi người xung quanh, chỉ hận không thể cầm loa thông báo cho toàn thế giới biết, anh ta muốn đi lên phòng số 501 của tiểu khu, tìm một người bạn cùng tuổi tên là Sầm Sênh.

Vốn dĩ bác sĩ Giả định giết Sầm Sênh. Dù sao anh cũng từ nơi khác đến, cho dù có mất tích một hai ngày, cũng sẽ không có ai chú ý.

Hiện tại bị thám tử Tiết tới phá hỏng kế hoạch, hắn ta căn bản không dám xuống tay với hai người.

Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn kia vẫn đang đỗ ở tầng dưới, một đống người ở bên cạnh vây xem và chụp ảnh. Không bao lâu nữa, trên mạng sẽ xuất hiện các bức ảnh chụp chung với siêu xe.

Nếu hai tên thám tử này xảy ra chuyện, cảnh sát sẽ lập tức tìm đến cửa. Cho dù không tìm thấy chứng cứ hắn ta giết người, nhưng việc hắn ta đột nhập vào nhà dân ngụy trang thành bạn trai của giáo viên Lý cũng đủ để hắn ta phải vào tù.

Tay bác sĩ Giả cầm dao phay, lạnh lùng nhìn hai thám tử đang hôn mê. Vài lần muốn chém chết bọn họ, cuối cùng vẫn không có dũng khí.

Ác quỷ đang hợp tác với hắn ta không đủ mạnh, không thể giúp hắn ta thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát và Hiệp hội thám tử.

Buông dao phay xuống, bác sĩ Giả đi vào phòng bếp.

Một nam quỷ có khuôn mặt tuấn mỹ, cả người che kín tơ máu, lúc này đang lơ lửng giữa không trung. Biểu cảm của hắn đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, đã mất đi ý thức.

Đối diện hắn là một nam quỷ khác, tứ chi nó vặn vẹo, gương mặt máu thịt mơ hồ. Hắn ta nhìn thẳng vào hai mắt Dung Dã, đôi mắt không ngừng chảy máu.

Hắn ta là ác quỷ đang hợp tác với bác sĩ Giả, cũng chính là bạn trai cũ đã nhảy lầu tự sát của giáo viên Lý.

"Vợ của anh vẫn luôn la hét, hấp dẫn sự chú ý của hàng xóm, tôi đã đánh ngất cô ấy rồi."

Bác sĩ Giả cau mày: "Anh còn giữ Lý Linh lại làm gì? Anh thích cô ấy đến như vậy?"

Quỷ nhảy lầu thở hổn hển: "Lúc còn sống cô ấy thuộc về tôi, sau khi chết cũng phải là của tôi! Tôi phải đích thân tra tấn cô ấy cho đến chết, chờ khi cô ấy biến thành quỷ, cũng đừng nghĩ chạy thoát khỏi tôi!"

"Bị một tên điên như anh thích, Lý Linh thật đúng là đáng thương."

Quỷ nhảy lầu không tiếp lời hắn ta: "Con quỷ trên người thám tử Sầm này rất thông minh, tôi mấy lần tạo ra ảo giác cho hắn, nhưng hắn đều không mắc bẫy, rất nhanh đã thoát ra."

"Anh biết đấy, tôi không giỏi chiến đấu, chỉ có thể tạo ra ảo giác tra tấn con người. Tuy nhiên hắn lại không tin bất cứ thứ gì mình thấy. Vốn dĩ tôi định đánh thức ký ức đau khổ nhất trong lòng hắn. Nhưng lại có một loại sức mạnh giống như nguyền rủa, ngăn cản hắn nhớ lại khoảng thời gian đó."

Bác sĩ Giả cẩn thận quan sát Dung Dã: "Cho nên anh không có cách nào giết chết hắn?"

"Có, ngoại trừ đoạn ký ức bị phong ấn kia, hắn vẫn còn một vài khoảng thời gian đau khổ nữa. Đợi đến lúc hắn hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng, tôi có thể ăn hắn!"

Quỷ nhảy lầu hưng phấn cười to: "Mùi của hắn rất thơm, thám tử Sầm nuôi dưỡng hắn mùi vị cũng rất mê người. Chỉ cần ăn bọn họ, khoảng cách biến thành quỷ vương sẽ càng gần thêm một bước!"

"Tên quỷ này còn mạnh hơn cả tôi, nếu muốn dùng ảo giác khống chế hắn thì phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn liên tục. Một khi dịch chuyển tầm mắt, hắn sẽ lập tức thoát khỏi ảo giác. Hắn thông minh như vậy, tên thư sinh có thể sử dụng hắn chắc chắn cũng không dễ đối phó."

"Anh lo lắng Sầm Sênh sẽ tỉnh lại từ ảo giác sao? Con người cũng có thể thoát khỏi ảo giác do anh tạo ra hả?"

"Có khả năng, chờ tôi xử lý xong con quỷ này thì sẽ đến lượt hai tên thám tử kia. Yên tâm, tôi có thể khiến bọn họ phát điên. Chỉ cần bọn họ không chết ở đây, cảnh sát và Hiệp hội thám tử sẽ không thể làm khó dễ anh."

Bác sĩ Giả gật đầu, cầm bình rượu quay trở lại phòng khách.

"Được, anh phụ trách nam quỷ, tôi đi canh bọn họ."

————

Trong phòng học bị bỏ hoang phủ đầy bụi, Sầm Sênh nhìn Dung Dã, nói ra bí mật của chính mình.

"Bởi vì một số nguyên nhân, năm hai trung học xu hướng tính dục của em bị bại lộ. Khoảng thời gian sau đó em luôn bị bạo lực học đường."

"Một số nam sinh trong lớp đã nhốt em vào WC. Cầm cây lau nhà khua trước mặt em, nói có thể dùng nó để giúp em thoải mái. Tiết lộ thông tin của em cho một trang web hẹn hò đồng tính, khiến cho một tên ấu dâm gọi điện thoại quấy rối em không ngừng."

"Bọn họ mắng em là gậy chọc cứ*, cảm thấy trêu đùa như vậy rất vui."

Dung Dã ngơ ngẩn nhìn anh, trong mắt tràn ngập đau lòng.

Sầm Sênh hít sâu, nắm chặt quyển sách bìa cứng trong tay: "Vì để trả thù, em đã lên kế hoạch mời bọn họ đến nhà. Chuẩn bị đồ ăn, rồi hạ độc vào trong đó, giết chết hết tất cả bảy người bọn họ."

"Tiểu Sênh, em..."

Sầm Sênh khẽ cười một tiếng, trong mắt dâng lên ấm áp: "Ngũ Bàng, người luôn luôn bất cẩn, trong lúc vô tình đã phát hiện kế hoạch của em. Anh ấy quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin em đừng hạ độc, đừng giết người."

"Anh ấy nói em là người anh em tốt nhất của anh ấy, là người giỏi giang nhất dịu dàng nhất mà anh ấy từng gặp. Cuộc đời em đáng lẽ ra phải tươi sáng, đẹp đẽ và tràn ngập hạnh phúc mới đúng. Tuổi em còn trẻ, tương lai còn dài, không nên giết người, không nên mang tiếng xấu."

"Kể từ đó, mỗi ngày Ngũ Bàng đều đi theo em. Ai mắng em đánh em, anh ấy sẽ lập tức xông lên đánh người. Hơn một năm, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh san sẻ áp lực cùng em. Em nợ anh Mập một mạng, vậy nên cho dù có chết, em cũng phải bảo vệ một nhà ba người của anh Mập."

Dung Dã rốt cuộc không nhịn được nữa, duỗi tay muốn ôm lấy anh.

Sầm Sênh giơ quyển sách lên, ngăn cách giữa hai người: "Đến lượt anh, Dung Dã."

Dung Dã trầm mặc một lát: "Năm em vừa mới làm trợ lý của anh, vô tình giết chết một tên tội phạm, anh biết em chỉ là nhất thời xúc động. Sau khi em rời đi, anh đã giúp em dọn dẹp hiện trường và xử lý thi thể. Cho đến hôm nay, vẫn không có ai biết tên tội phạm kia đã chết."

"Anh chưa từng nói với em chuyện này, Tiểu Sênh, em có vừa lòng với câu trả lời của anh không?"

Trên mặt Sầm Sênh rốt cuộc hiện lên ý cười, anh xoa xoa hốc mắt phiếm hồng, cất bước nhào về phía Dung Dã.

"Anh, những năm đó em thực sự rất tủi thân, anh mau ôm em đi."

Dung Dã đang muốn dang tay tiếp lấy người, Sầm Sênh bỗng nhiên giơ sách bìa cứng lên, đập mạnh vào mặt nam quỷ.

"Sao có thể vừa lòng! Chỉ số thông minh của anh Dung không có thấp như vậy! Bọn ta ở bên nhau lâu như vậy, anh ấy không có khả năng không biết, ta đã sớm nhìn ra anh ấy là người giúp ta xử lý thi thể."

"Đây là ảo giác tạo ra từ ký ức của ta, ngươi quả nhiên không phải là Dung Dã thật sự. Ngươi không có ký ức của anh ấy, chỉ có nói về thứ mà ta biết! Chuyện này Dung Dã không trực tiếp nói cho ta, là ta tự mình đoán ra. Ngươi không tìm được đáp án tốt hơn, chỉ có thể nói chuyện này ra, muốn ứng phó qua loa với ta!"

Anh biến sắc mặt quá nhanh, người đàn ông nhất thời không kịp phản ứng. Hắn không tránh đi, khuôn mặt đẹp trai gần như bị đánh đến mức biến dạng.

"Tiểu Sênh, em..."

"Đừng gọi ta là Tiểu Sênh! Ta đang tức giận, mau trả lại anh Dung thật sự lại cho ta!"

Sầm Sênh lạnh mặt, ngón tay nắm chặt đến mức kêu rắc rắc: "Ta nói rồi, ảo giác có thể chia thành ba loại. Còn lại một loại cuối cùng, chính là ác quỷ dựa vào ký ức của ta để tạo ra ảo giác. Đồng thời còn trộn lẫn cả ý thức của chính mình vào bên trong!"

"Ta còn không biết trường Nhất Trung ở đâu, thám tử Tiết trong trí nhớ của ta lái xe đưa ta đến nơi này như thế nào! Nếu ảo giác hoàn toàn được sinh ra dựa theo ý thức của ta, vậy Hà Tuấn Nghiệp phải vừa hét vừa gào mới đúng, phản ứng của anh ta không thể nào bình tĩnh như vậy!"

Sầm Sênh đập vừa mạnh vừa nhanh, người đàn ông không kịp đánh trả, che mặt trốn sang một bên.

"Em bình tĩnh một chút, chúng ta không phải là kẻ địch. Anh là Dung Dã được sinh ra từ ý thức của em. Vừa rồi nếu không phải anh nhắc nhở em, em cũng không phát hiện ra chúng ta đang ở thế giới ảo giác."

"Ngươi là kẻ lừa đảo, nhắc nhở ta không phải là ngươi, mà là chính ta!"

Sầm Sênh đã suy nghĩ cẩn thận.

Lúc đó, ở trong nhà giáo viên Lý, bác sĩ Giả đã cầm con mắt đánh lén bọn họ, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bọn họ dồn hết vào con mắt đó.

Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Giả, bọn họ tưởng rằng con mắt của ác quỷ mới là điểm mấu chốt. Mà không phát hiện ra, đôi mắt của bác sĩ Giả cũng có vấn đề.

Sau khi phá hủy con mắt kia, bọn họ đã buông lỏng cảnh giác. Lúc hỏi manh mối từ trong miệng của bác sĩ Giả, bọn họ không hề phòng bị mà chìm vào ảo giác.

Bác sĩ Giả lấy con mắt kia ra, chính là để ám chỉ sai lần cho bọn họ, khiến Sầm Sênh cho rằng trước khi rơi vào ảo giác sẽ có phản ứng không khỏe rõ ràng.

Khi đi quanh trường học bỏ hoang, tiềm thức của Sầm Sênh đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Chỉ là anh vội vàng đi tìm giáo viên Lý, nhất thời không nhận ra.

Khi đó Dung Dã sinh ra từ ý thức anh, đã nói ra suy đoán trong lòng anh trước một bước.

Thông qua sự việc vừa rồi, Sầm Sênh phát hiện, Dung Dã trước mắt có tư tưởng độc lập.

Lúc anh đặt ra câu hỏi, trong lòng đã dự tính vài đáp án sẵn rồi.

Nếu anh Dung ở trước mặt, thật sự là hoàn toàn được tạo ra từ ý thức của anh. Vậy khi Sầm Sênh kể lại quá khứ của chính mình, Dung Dã cho dù biết sẽ bị đả thương hay nguy hiểm, cũng sẽ mạo hiểm xông đến ôm lấy anh.

Sau đó hắn cũng dựa theo ý tưởng của Sầm Sênh, từ những câu trả lời trong lòng, lựa chọn một đáp án để trả lời.

Sầm Sênh nhìn thì như chỉ hỏi một vấn đề, nhưng thực ra là hai.

Hai lần thử, người đàn ông trước mặt đều đưa ra kết quả sai.

Nếu hắn cần phải cố gắng giả vờ thành Dung Dã để lấy được sự tín nhiệm của Sầm Sênh. Vậy thì chứng tỏ hắn không phải là đối thủ của Sầm Sênh, không dám trực tiếp uy hiếp đe dọa anh.

Đây là thể giới ảo giác được sinh ra từ ký ức của Sầm Sênh, thiết bị mô phỏng Thánh Phụ có thể sử dụng bình thường. Một chọi một, anh không thể nào thua!

Anh lấy dây thừng quỷ thắt cổ ra, quăng về phía người đàn ông. Dây thừng tự động buộc chặt cổ hắn ta, trói hắn ta ngay tại chỗ.

Sầm Sênh quấn người đàn ông thành cái bánh chưng, cầm "Thế giới ấm áp" hung hăng nện xuống.

"Ngươi đã chọc giận ta, hiện tại ta rất tức giận. Mau trả anh Dung lại cho ta! Đừng ép ta phải đánh chết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com