Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Giây trước vẫn còn đang làm nũng muốn được ôm, giây sau đã cầm sách đánh người. Sầm Sênh lật mặt quá nhanh, Dung Dã giả căn bản không kịp phản ứng.

Thế giới ở trước mắt là do quỷ nhảy lầu sáng tạo ra dựa theo ý thức của Sầm Sênh. Nó là một mảnh ý thức nhỏ tách ra từ quỷ nhảy lầu, phụ trách giả dạng thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh Sầm Sênh.

Thực lực của nó rất kém, nhưng lại rất giỏi ngụy trang. Nó muốn lấy được lòng tin của Sầm Sênh, rồi sau đó giết chết anh.

Phải liên tục trải qua tử vong trong ảo giác, cho dù có là người mạnh mẽ đến đâu, tinh thần cũng sẽ suy sụp nghiêm trọng.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây của quỷ nhảy lầu, cho dù ảo giác bị người nhìn thấu, nhưng khi đứng trước người mình yêu, bọn họ nhất thời cũng không có biện pháp ra tay tàn nhẫn.

Sầm Sênh vẫn luôn biểu hiện hiền lành dịu dàng, quỷ nhảy lầu còn tưởng rằng mình vẫn ổn.

Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi sợi dây thừng, quỷ nhảy lầu né tránh nắm đấm của Sầm Sênh, xoay người nhảy xuống cửa sổ.

Đây là tầng 4, thám tử Sầm khẳng định sẽ không nhảy theo!

Ý niệm này vừa mới dâng lên, cổ của quỷ nhảy lầu đột nhiên bị siết chặt. Dây thừng kỳ quái kia lại tròng lên trên cổ nó.

Nắm chặt dây thừng đang trói chặt cổ con quỷ, Sầm Sênh tìm đúng thời cơ, cầm quyển sách bìa cứng ném thật mạnh vào gáy nó.

Anh ném đồ rất giỏi, một phát vừa nhanh vừa chuẩn lại vô cùng tàn nhẫn.

"A a ——"

Đầu "Dung Dã" lập tức bị ném đến mức biến dạng, ngã ra đất kêu rên.

"Còn giả vờ! Ngươi đúng là con quỷ không biết xấu hổ!"

Đã rất lâu rồi Sầm Sênh không tức giận như vậy.

Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời cao, lên đến tận 38°, trường học bỏ hoang này lại không có điều hòa, đã thế anh còn phải chạy tới chạy lui mấy vòng!

Anh mất hơn hai tháng để tìm kiếm anh Dung, mới vừa tìm trở về chưa được mấy ngày, lại bị chia tách ra mất!

Tại sao lại có một con quỷ, dưới thời tiết nóng bức như thế này, làm ra chuyện ác độc như vậy!

Sầm Sênh dùng sức kéo mạnh dây thừng, nhặt cái ghế bị vứt ở bên cạnh lên, ném mạnh xuống dưới tầng.

Nam quỷ không kịp né tránh, khuôn mặt xinh đẹp đầy máu, hoàn toàn bị đập biến dạng.

Dẫu sao đây cũng hình dáng của chồng mình, Sầm Sênh không nỡ nhìn thẳng, muốn nhanh chóng kết thúc trò hề này.

Không biết trong ảo giác của anh có thể liên lạc được với trợ lý Tiểu Âm ở thế giới hiện thực hay không. Nghĩ đến mỗi lần anh thành công đóng vai Thánh Phụ, trợ thủ nhỏ đều sẽ nhảy ra thông báo. Sầm Sênh quyết định sẽ đối xử tốt với con quỷ bên dưới này.

Anh thu hồi sát ý trong mắt, vịn cửa sổ nhìn xuống dưới: "Bây giờ tôi không còn tức giận như vậy nữa. Tôi nghĩ rồi, lúc nãy anh nói đúng, chúng ta không phải là kẻ địch!"

Dung Dã giả giãy giụa bò dậy, hoảng sợ nhìn anh.

Sầm Sênh cười cười xin lỗi: "Anh, nếu anh không tin tưởng tôi, vậy thì cứ đứng dưới đó nói chuyện. Để bày tỏ thành ý, tôi sẽ không trói anh nữa."

Tay của anh khẽ run lên, thu hồi dây thừng quỷ thắt cổ lại.

Dung Dã giả nghi ngờ đứng tại chỗ, muốn chạy nhưng lại không dám. Nó đảo tròng mắt, lộ ra một nụ cười nịnh nọt.

Sầm Sênh "shh" một tiếng.

Tính tình anh Dung cao ngạo, dùng mặt hắn làm ra vẻ mặt này, nhìn thế nào cũng cảm thấy không khỏe.

Thu dây thừng lại, vẻ mặt Sầm Sênh lộ vẻ bi thương: "Anh thắng rồi! Tuy rằng tôi có cách để giết chết anh, nhưng nhìn gương mặt này, tôi lại không thể nhẫn tâm. Hơn nữa từ đầu đến cuối, anh đều chưa từng tổn thương tôi. Cho nên tôi cảm thấy, có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác."

Dung Dã giả nhìn cái ghế đang giơ cao trong tay Sầm Sênh, liên tục gật đầu: "Đúng đúng! Nên nói chuyện!"

"Anh là bạn trai cũ của giáo viên Lý?"

"Phải!"

Sầm Sênh thở dài: "Tính toán thời gian, thám tử Tiết cũng nên đến cửa tìm tôi rồi. Tôi, Dung Dã, thám tử Tiết và cả giáo viên Lý bị giấu đi, tổng cộng bốn người. Cho dù anh có thể đồng thời tạo ra ảo giác cho chúng tôi, nhưng làm sao có thể đóng giả thành các nhân vật khác nhau trong ảo giác của bốn người?"

Dung Dã giả vẫn còn đang ôm ý định chạy trốn, lơ đãng nói: "Chỉ cần trong mỗi ảo giác đều cho một chút ý thức của mình vào, là có thể đồng thời quản lý nhiều ảo giác."

"Cho nên anh không phải là bạn trai cũ của giáo viên Lý, mà chỉ là một mảnh ý thức?"

"Tôi tách ra từ trên người hắn ta, đương nhiên cũng chính là hắn ta."

"Không! Anh không phải!"

Thanh âm Sầm Sênh bỗng nhiên lớn hơn, anh ném cái ghế trên tay đi, chống lên bệ cửa sổ: "Khi tôi đánh anh, bản thể sẽ đau sao! Nếu như tôi giết chết anh, bản thể cũng sẽ chết sao!"

Dung Dã giả sửng sốt.

Không đợi nó kịp phản ứng, Sầm Sênh đã tiếp tục nói: "Anh biết hắn ta sẽ không! Người duy nhất phải chịu đựng đau khổ từ đầu tới cuối chỉ có chính anh! Anh cho rằng anh là cái gì, là quỷ? Hay là người? Không, anh chỉ là một tiêu bản dùng một lần!"

"... Tiêu bản?"

"Một khi tôi chết hoặc là phát điên, hắn ta sẽ không cần dùng ảo giác để vây khốn tôi. Ảo giác nhằm vào tôi biến mất, anh cũng phải biến mất theo. Bị đánh sẽ muốn chạy trốn, đối mặt với tử vong sẽ sinh ra sợ hãi, đứng dưới ánh nắng mặt trời sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi có thể nhìn ra được, anh có tình cảm, có suy nghĩ, là một cá thể độc lập!"

Ngữ khí của Sầm Sênh thả chậm, giơ tay chỉ vào cây đại thụ cách đó không xa: "Đúng rồi, hôm nay ánh nắng mặt trời rất độc, bên kia có bóng cây, anh lại đó trú đi."

Đúng là Dung Dã giả cảm thấy không thoải mái, nó ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi đến dưới bóng cây.

Ở đây cách xa cửa sổ hơn, chạy trốn cũng sẽ càng dễ dàng.

Sầm Sênh thu dây thừng lại, trong ánh mắt lộ ra sự đồng tình nhàn nhạt.

"Hắn ta đã có năng lực đưa anh vào ảo giác. Chứng tỏ hắn ta cũng biện pháp sửa đổi một số điều nhỏ ở đây. Rõ ràng hắn ta là quỷ, biết ánh nắng đối với quỷ không tốt. Việc sửa đổi thời tiết, che khuất mặt trời đơn giản như thế, hắn ta cũng không muốn làm."

"Anh lừa tôi, tôi ban đầu còn muốn giết chết anh. Nhưng hiện tại ngẫm lại, anh chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị người ta điều khiển, là bia đỡ đạn bị người ta đẩy vào chỗ chết mà thôi."

Dung Dã giả ngẩn ngơ nhìn về phía anh: "Cậu đang nói mê sảng gì vậy? Chúng tôi là nhất thể. Tôi sẽ không chết, chỉ là trở lại bản thể mà thôi. Chờ đến khi nào cần, tôi sẽ lại tách ra."

"Lần tách ra tiếp theo vẫn là anh? Anh làm sao có thể xác định được, ký ức trong đầu anh là thuộc về anh, hay là thuộc về bản thể."

Ngữ khí của Sầm Sênh rất bất đắc dĩ, như là đang dạy dỗ một đứa trẻ ngu ngốc.

"Chỉ khi tách ra khỏi bản thể, anh mới có cơ hội tự suy ngẫm. Đây mới là trí nhớ thuộc về anh. Mà mỗi lần anh tách ra, đều phải giúp bản thể đi lừa gạt người khác, thay hắn ta bị đánh, thậm chí là liên tục bị giết chết. Cuộc sống của bản thể muôn màu muôn vẻ, còn cuộc sống của anh chỉ có đau khổ và tuyệt vọng."

"Tôi nuôi dưỡng ác quỷ ở trong trái tim tôi. Mỗi lần ra đường đều dùng tay che kín ngực, tận lực giúp anh ấy che đậy ánh mặt trời. Anh lại ngẩng đầu nhìn thử về phía mặt trời ở trên cao kia đi, anh nói anh thuộc về bản thể, anh cảm thấy bản thể cũng nghĩ như vậy?"

Dung Dã giả ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Bầu trời trong vắt, nắng gắt như lửa. Toàn bộ thế giới ảo giác, một đám mây cũng không có.

Rõ ràng nó không bị ánh mặt trời chiếu vào, nhưng trong lòng tự dưng lại cảm thấy rất khó chịu, giống như là bị bỏng.

Dung Dã giả không nhịn được mà bắt đầu cuộn tròn người lại, cố gắng trốn vào trong bóng cây.

Trên tầng lại một lần nữa truyền đến thanh âm của chàng trai, vừa dịu dàng vừa mang theo đồng cảm: "Chạy đi, tôi sẽ không bắt anh lại đâu."

Chạy?

Mắt thấy chàng trai tóc dài rời khỏi cửa sổ, Dung Dã giả theo bản năng đứng lên, nhưng lại không biết nên đi đâu.

Bản thể giao nhiệm vụ cho nó, chính là mê hoặc Sầm Sênh, khiến cho anh phát điên.

Lúc này nó chạy đi, cuối cùng vẫn phải chạy về.

Nhưng chờ đến khi Sầm Sênh thật sự phát điên rồi, nó cũng mất đi giá trị duy nhất.

Thứ xuất hiện ở ảo giác tiếp theo, vẫn là nó hiện tại sao?

Bóng cây cũng không lớn lắm, Dung Dã giả vừa mới đi được vài bước đã bị mặt trời chiếu vào. Tuy rằng sẽ không khiến nó bị bỏng chết, nhưng mà vẫn rất đau.

Chàng trai tóc dài đi ra từ phòng học, ném cho nó một đồ vật.

Dung Dã giả cứ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh, theo bản năng che đầu lại.

Nhưng cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng không xuất hiện. Nó ngây ngốc nhìn chiếc ô gấp ở dưới chân: "Đây là... Cho tôi sao?"

"Ừm, tôi không đem theo ô, cái này là tôi tìm thấy ở trong phòng học. Nó bị thủng một lỗ lớn, tôi lấy giấy vụn và băng dính nhặt được vá lại. Có khả năng không thể che hết được ánh nắng, nhưng mà có còn hơn không."

Một tay Sầm Sênh che trước ngực, cúi người xuống nhặt quyển sách bìa cứng lên.

"Trong thế giới ảo giác này, anh là tồn tại đặc thù nhất. Có lẽ giết chết anh là có thể thoát khỏi ảo giác. Cho dù không thể thoát khỏi, tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì, thử một lần sẽ không có hại."

"Bạn trai cũ của Lý Linh là một tên khốn nạn, nhưng anh không phải. Anh chưa kịp làm hại tôi, cũng không làm gì sai. Anh căn bản không có cơ hội tự mình suy nghĩ, càng không có cuộc sống của chính mình. Anh chỉ là một thứ vừa mới được sinh ra, lại rất nhanh sẽ phải chết. Cho dù anh đã từng muốn hại tôi, ở trong mắt tôi anh vẫn là một người vô tội."

"Ảo giác sẽ phải có lúc kết thúc, tôi có thể chờ cho đến khi nó tự động biến mất." Anh đẩy mắt kính, cười dịu dàng như gió xuân: "Tiên sinh, chúc anh may mắn."

Nhìn thấy bóng dáng chàng trai tóc dài xa dần, Dung Dã giả tiến lên một bước, lại dẫm phải chiếc ô rách tung tóe bên chân.

Ánh mặt trời bao trùm không gian, nó như bị cầm tù ở dưới bóng cây nho nhỏ này. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi cái chết.

Ngay khi vừa bước ra khỏi trường học bỏ hoang, phía sau Sầm Sênh vang lên tiếng la vội vàng bất lực của người đàn ông.

"Đợi đã! Thám tử Sầm! Tôi không muốn làm tiêu bản dùng một lần, cứu tôi! Tôi không làm hại anh đâu, anh cứu tôi với!"

Giây tiếp theo, anh nghe được âm thanh của trợ thủ nhỏ.

【 Chỉ số đóng vai Thánh Phụ:+20 】

【 Chỉ số đóng vai Thánh Phụ hiện tại: 81 】

【 Ở trong mắt phân thân số 1, sắc mặt của cậu thay đổi nhanh như lật sách, đánh người cũng rất đau, nhưng thực sự là người tốt. Nó nghĩ rằng cậu có thể giúp nó. Cậu chính là hy vọng duy nhất trong sinh mệnh ngắn ngủi của nó. 】

【 Bản sao số 1 · Người vô danh, muốn tham gia vào nhóm của cậu. 】

【 Đồng ý hay không: Có / Không 】

"Có"

Sầm Sênh xoay người, mỉm cười vươn tay với người đàn ông dưới bóng cây.

Dung Dã giả cầm chiếc ô gãy, kích động chạy về phía anh.

【 Chúc mừng ngài Sầm đã đạt được... 】

"Trước tiên đừng vội chúc mừng, một khi tôi tỉnh lại, ảo giác sẽ lập tức biến mất, cậu ta cũng sẽ chết. Tiểu Âm, làm một trợ thủ nhỏ của thiết bị mô phỏng Thánh Phụ thiện lương đơn thuần, cậu chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp để giúp cậu ta, tôi tin tưởng cậu."

【 ? 】

Lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi ác mộng, Dung Dã vừa mới mở to mắt, ngay lập tức tìm kiếm vũ khí ở xung quanh.

Cảnh tượng trong ảo giác lúc này khác hoàn toàn với lúc trước, hình như là văn phòng thám tử của hắn.

Trải qua quá nhiều thế giới ảo giác, đầu Dung Dã đau đớn dữ dội.

Hắn bắt đầu không phân biệt được đây là ảo giác hay hiện thực, cũng không nhớ rõ tại sao mình lại liên tục tỉnh lại, lúc trước rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.

Hắn chỉ nhớ rõ hiện tại đang rất nguy hiểm, lơ là một chút là sẽ mất mạng, hắn phải tìm một vũ khí để phòng thân.

Trên bàn trà cách đó không xa có một con dao gọt hoa quả, Dung Dã đang muốn duỗi tay ra lấy, một bàn tay trắng nõn thon dài đã nhanh hơn một bước, cầm dao lên.

"Không cần phải vội vàng như vậy, để em gọt cho anh."

Bên tai vang lên giọng nam quen thuộc, Sầm Sênh cầm quả táo đi đến trước mặt hắn, nghịch ngợm chớp chớp mắt với hắn.

Dung Dã hơi ngây người: "... Tiểu Sênh?"

Sầm Sênh huơ huơ tay trước mặt hắn: "Hôm nay sao anh vẫn luôn thất thần thế, em đã nói với anh rồi, tối qua không nên thức đêm đọc tiểu thuyết kinh dị, anh không nghe cơ."

"Phiếu giảm giá ở quán cơm Tây mà giám đốc Lưu đưa cho chúng ta sắp hết hạn rồi, buổi trưa anh có muốn đi ăn cơm Tây không? Nghe nói nhà hàng kia được đáng giá rất tốt trên mạng, anh? Anh Dung? Sao anh lại ngẩn người rồi?"

Sắc mặt Dung Dã trầm xuống: "Hôm nay anh không muốn ăn cơm Tây, còn cả giám đốc Lưu gì đó. Em mới gặp ông ta một lần, sao lại thân thiết như vậy?"

Sầm Sênh cười bất đắc dĩ: "Anh ghen hả? Được rồi, vậy chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

"Mùa hè mà em nói muốn đi ăn lẩu?"

"Anh, có phải là tâm trạng của anh không tốt hay không?"

Dung Dã lạnh đạm liếc Sầm Sênh một cái, đứng dậy nhìn quanh bốn phía: "Nếu đã nhìn ra rồi thì đừng làm phiền anh! Em có thể yên tĩnh một chút không, hôm nay ăn ở nhà, em đi nấu cơm đi!"

Sầm Sênh ngay lập tức yên tĩnh, tựa như có chút tổn thương.

Vào khoảnh khắc anh xoay người, Dung Dã bỗng nhiên cầm lấy bình hoa, đập mạnh vào gáy anh.

Máu tươi nhuộm đỏ mái tóc dài, Sầm Sênh che đầu lại, hốc mắt phiếm hồng.

Dung Dã lười nghe anh giải thích, đoạt lấy dao gọt hoa quả, đâm mạnh vào ngực anh.

Tiểu Sênh dịu dàng thì dịu dàng, nhưng điều đó cũng không ngăn được Tiểu Sênh mạnh mẽ.

Khi trợ lý nhỏ mới bắt đầu làm việc đã dám tức giận với Dung Dã bởi vì thái độ của hắn không tốt.

Lúc ấy miệng Dung Dã rất thiếu đánh, âm dương quái khí trào phúng anh. Sầm Sênh lập tức xụ mặt, giảng đạo lý với hắn.

Hắn dám cãi lại một câu, một tuần sau đó, Sầm Sênh sẽ không chủ động nói chuyện với hắn.

Tuổi tác và kinh nghiệm tăng lên từng ngày, những năm gần đây Sầm Sênh càng thêm thành thục trầm ổn.

Nhưng nếu hắn dám nói những lời vừa rồi trước mặt Sầm Sênh. Cho dù anh không đấm hắn mấy quyền bắt hắn phải ngẫm nghĩ lại, cũng sẽ lạnh mặt cảnh cáo hắn một câu: "Anh còn như vậy, em sẽ tức giận."

Người phía dưới vẫn còn giãy giụa, Dung Dã càng đau đầu lợi hại.

"Mày là ai, vì sao lại xuất hiện ở trong văn phòng của tao! Mày giấu trợ lý của tao đi đâu rồi!"

"Em chính là người anh..."

"Mày nói dối!"

Ký ức của Dung Dã quá hỗn loạn, hắn không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại như vậy. Trực giác nói cho hắn biết, cần phải giết chết hàng giả này, nếu không Tiểu Sênh sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn không hề do dự, cầm dao gọt hoa quả, đâm vào ngực chàng trai.

Sầm Sênh giả vẫn luôn hộc máu liên tục, nhưng hai mắt lại sáng ngời dị thường: "Đợi đã, mày không nhớ tao sao? Ha ha ha tao thành công rồi! Tao cuối cùng cũng thành công rồi!"

"Mày thông minh thì thế nào, cho dù mỗi lần đều có thể nhìn ra ngụy trang của tao thì có ích gì! Chính mày trốn không thoát, năng lực thừa nhận của con người có giới hạn, rất nhanh mày sẽ bị tao tra tấn đến phát điên!"

Hắn ôm cái trán đau nhức, cố gắng nhớ lại những việc phát sinh trước đó.

Có mấy người đàn ông chém đứt tay chân ba mẹ hắn, buộc bọn họ phải bò sát trên đất như con chó. Sau đó bắt lấy tay hắn, bắt hắn tự tay dùng dao chặt xuống da thịt của ba mẹ.

Bọn họ trói hắn lại, ấn xuống mặt đất. Từ xa truyền đến tiếng xe tải bóp còi. Mặt đất chấn động, con kiến bò qua người hắn. Gương mặt hắn dán vào nền xi-măng lạnh băng, trơ mắt nhìn chiếc xe tải khổng lồ lao thẳng về phía hắn, muốn nghiền nát hắn!

Chống vào sofa, ngực Dung Dã kịch liệt phập phồng.

"Tiểu Sênh? Sầm Sênh? Mau đưa thuốc cho anh, hình như bệnh của anh tái phát rồi! Em đừng lại gần anh, anh sợ sẽ khiến em bị thương."

Chàng trai tóc dài bình thường sẽ ngay lập tức xuất hiện, hôm nay lại không đáp lại hắn.

Chờ đến khi Dung Dã một lần nữa mở mắt ra, hắn đã xuất hiện ở Cục Cảnh sát. Những cảnh sát đã nhiều lần hợp tác cùng hắn đang ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt đau khổ.

Một người cảnh sát trong đó đặt ảnh chụp lên bàn: "Hàng xóm tầng dưới đã báo cảnh sát nói rằng đã nghe thấy trên tầng có tiếng đánh nhau. Khi chúng tôi đến, anh đã mất đi lý trí, giết chết trợ lý của anh. Trong miệng còn nói, đây là ảo giác, người đó là giả."

"Ngài Dung, trong lúc anh phát bệnh giết chết Sầm Sênh, anh còn nhớ không?"

Dung Dã cau mày, theo bản năng muốn phản bác.

Nhưng ngay khi vừa cúi đầu, lại thấy còng tay lạnh băng, cùng vết máu chói mắt trên tay.

"Tiểu Sênh bị tôi... giết?"

"Tôi không tin, đây là giả! Tôi không tin!"

Sau khi nói chuyện với trợ thủ nhỏ, Sầm Sênh đã tìm ra biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt.

Anh có một kỹ năng, gọi là ủy thác tạm thời.

Khi anh mất đi ý thức hoặc là mất năng lực hành động, có thể tạm thời giao quyền khống chế thân thể cho một cộng sự bất kỳ.

Nếu giao cho cộng sự là con người, thì đây chính là chơi game thực tế ảo từ xa. Nếu giao cho cộng sự quỷ quái, tương đương với việc quỷ trực tiếp nhập vào thân thể.

Quý Manh tuổi còn quá nhỏ, Ngũ Bàng thì có thể đánh, nhưng lại chưa từng thấy quỷ. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, nếu không Sầm Sênh không muốn kéo anh ta vào mấy chuyện thần quái này.

Hà Tuấn Nghiệp và Tiêu Khiết Khiết hẳn là đang ở trên máy bay, không tiện hành động.

Còn cộng sự quỷ quái...

Cho đến bây giờ, anh vẫn còn ở trong thế giới ảo giác. Vậy chứng tỏ anh Dung cũng trúng chiêu.

Thật ra Bùi Nguyệt có thể giúp anh, nhưng anh lại có lựa chọn tốt hơn rồi.

Sầm Sênh hơi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Dung Dã giả đang dõi mắt trông mong bên cạnh.

"Cậu có nhập muốn vào trong thân thể tôi không?"

Dung Dã giả nghe không hiểu.

Sầm Sênh giả thích cho hắn ta: "Ý thức của tôi đi vào thế giới ảo giác, tuy rằng hiện tại trong thân thể có linh hồn, nhưng lại không phòng bị với thế giới bên ngoài, có lẽ rất dễ bị quỷ nhập vào."

"Không phải là cậu vẫn luôn muốn tìm biện pháp rời khỏi thế giới ảo giác sao? Thân thể của tôi có thể giúp cậu tiếp xúc với thế giới thật trước. Thử xem, nếu có thể thành công nhập hồn, chúng ta có thể phá vỡ tử cục trước mắt!"

Kỳ thật Sầm Sênh có thể nhét Dung Dã giả mới gia nhập vào đội ngũ của mình vào thanh cộng sự, như vậy cộng sự có thể đi cùng anh đến các thế giới khác.

Nhưng anh không thể cho người nào biết về sự tồn tại của thiết bị mô phỏng, cũng không thể giải thích kỹ càng về "Ủy thác tạm thời".

Dùng cách nói quỷ nhập, cũng khiến cho mọi người dễ hiểu hơn.

Dung Dã giả ngơ ngác nhìn anh: "Anh cho tôi nhập vào người anh? Anh không sợ tôi nhập vào rồi sẽ không ra nữa sao?"

Sầm Sênh mỉm cười với nó.

Dung Dã giả trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Cảm ơn."

————

Trong phòng bếp vang lên tiếng kêu thảm thiết của nam quỷ, bác sĩ Giả vội vàng đi vào.

Dung Dã vẫn chưa tỉnh, quỷ nhảy lầu đang che mắt phải, trên tay dính đầy máu tươi.

"Thực lực của hắn mạnh hơn tôi quá nhiều, cũng quá thông minh. Cho dù tôi có gây ra ảo giác cho hắn như thế nào, gợi ra bao nhiêu ký ức đau khổ của hắn, hắn đều có thể bảo trì lý trí."

Quỷ nhảy lầu đau đến mức run rẩy: "Tôi khiến hắn tận mắt nhìn thấy ba mẹ của mình bị người ta tra tấn đến chết. Điều khiển phân thân của tôi lái xe nghiền qua nghiền lại đến mức hắn biến thành thịt nát. Nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại, lại là dùng dao đâm người trước mặt!"

Quan hệ của Dung Dã với ba mẹ hắn hình như không tốt. Khi hắn tuyệt vọng, bất lực nhất thì vẫn luôn gọi tên Sầm Sênh.

Quỷ nhảy lầu hơi suy tư, có cách rồi.

"Phương hướng suy nghĩ trước đó của tôi sai rồi, không nghĩ tới hắn là con sói mắt trắng như vậy. Ba mẹ chết, hắn không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà không tìm thấy vợ, hắn lập tức nổi điên."

"Lúc này tôi biến thành Sầm Sênh, muốn lừa gạt lòng tin của hắn, sau đó đâm hắn mấy nhát! Bị người mình yêu nhất giết chết, khẳng định hắn sẽ hỏng mất!"

Bác sĩ giả hơi suy tư: "Tôi mới tiếp xúc với thám tử Sầm không lâu, nhưng giả dạng thành anh ta, hẳn là rất đơn giản. Khi hai bọn họ thẩm vấn tôi, thám tử Sầm rất thích trưng cầu ý nghĩ của con quỷ này. Còn dùng ánh mắt ỷ lại nhìn hắn chăm chú, vô cùng dịu dàng thâm tình."

"Vợ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện?"

"Cũng gần như vậy."

Quỷ nhảy lầu khinh thường cười một tiếng, cố nén đau đớn ở mắt phải, bắt đầu tạo ra ảo giác mới.

Bác sĩ Giả một lần nữa quay trở lại phòng khách.

Không biết vì sao, mí mắt hắn ta vẫn luôn giật giật, trong lòng luôn có một dự cảm xấu.

Không bao lâu, trong phòng bếp truyền đến tiếng cười vui sướng của quỷ nhảy lầu: "Tôi thành công rồi! Con quỷ này không nhớ bản thân mình đang ở trong ảo giác. Hắn sắp phát điên rồi!"

Bác sĩ Giả thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi trở lại sofa, hắn ta chuẩn bị bắt đầu màn chơi mới, để mình thả lỏng một chút.

Vừa cúi đầu, chợt thấy Sầm Sênh không biết đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Tay bác sĩ Giả run lên.

Sao anh ta có thể tỉnh lại được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com