Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tuy vẫn chưa khôi phục lý trí, nhưng trong tiềm thức của Dung Dã lại nhớ rõ lời nhắc nhở trước đó của Sầm Sênh. Anh nói quỷ nhảy lầu có thể tạo ra ảo giác, bảo hắn đừng nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

Cho nên hắn vẫn luôn dùng sương máu che lại hai mắt của mình, hoàn toàn dựa khứu giác để tìm kiếm con mồi.

Trong phòng tỏa ra một mùi hương đặc biệt dễ ngửi. Trực giác nói cho Dung Dã biết, bên trong phòng nhất định có đồ ăn ngon.

Con mồi này rất chủ động, sau khi đánh hắn vài cái, trực tiếp dựa vào ngực hắn. Cái cổ thon dài trắng nõn không hề phòng bị mà lộ ra trước mặt hắn.

Hắn cảm thấy thật sự quá hấp dẫn, Dung Dã sợ có người cướp mất, lập tức dùng tơ máu bện ra một cái kén thật lớn, giấu kín con mồi chậm rãi thưởng thức.

Con mồi lau sạch máu tươi vương vãi trên mặt hắn, ở bên tai hắn thủ thỉ cái gì đó.

Con mồi giống như đang khóc, trong giọng nói tràn đầy đau lòng.

Dung Dã không nghe rõ, hiện tại hắn chỉ muốn mau mau nuốt chửng sạch sẽ con mồi mình mới săn được.

Sương máu che chắn đôi mắt rút đi, nhìn cánh tay trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện trước mắt, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, mạnh mẽ cắn xuống.

"Á — anh là chó sao, thế mà cắn thật!"

"Đau quá! Đừng dùng sức cắn như vậy. Nếu anh cắn em chảy máu, tuần này đừng hòng nói chuyện với em!"

Đầu óc Dung Dã chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã theo bản năng nhả ra.

Con mồi nhẹ nhàng đánh mặt hắn, cúi đầu kiểm tra cánh tay mình: "Anh vừa mới ăn một con quỷ cùng một con người, trong miệng đã không sạch sẽ. Bị anh cắn chảy máu, phải đi chích ngừa mất."

"Anh, anh vẫn còn đói sao? Chúng ta đến thành phố Dương Bắc đi, bên kia còn có hai con quỷ có thể ăn. Anh? Anh có đang nghe em nói chuyện không đó?"

Thanh âm của con mồi nghe rất êm tai, Dung Dã rất thích, đáng tiếc hắn nghe không hiểu anh đang nói cái gì.

Hắn cúi đầu muốn hôn lấy đôi môi xinh đẹp của con mồi, lại bị một ngón tay chặn miệng.

"Miệng em đang bị thương, bả vai cùng tay phải cũng bị thương, mấy chỗ này anh đều không được cắn. Chậm nhất là trưa mai chúng ta phải đến thành phố Dương Bắc, tuyệt đối không thể làm miệng vết thương nhiễm trùng."

"Em vừa mới vận động mạnh, miệng vết thương lại rách ra rồi, hiện tại có chút đau. Anh, anh có biện pháp gì không, để miệng vết thương khép lại nhanh một chút?"

Dung Dã nhíu mày lại.

Một bữa cơm trưa mà thôi, sao lại nói nhiều như vậy.

Sợi tơ huyết sắc cảm ứng được cảm xúc của hắn, nhanh chóng quấn quanh trói toàn thân con mồi, bịt miệng nó lại.

Vết thương ở đầu vai hơi rướm máu, Dung Dã nhìn chằm chằm phía sau một lúc lâu, nhịn không được cúi đầu cắn một phát.

Ngay khi hàm răng chạm vào miệng vết thương, thân thể con mồi bắt đầu run rẩy. Anh tựa hồ rất đau, hô hấp cũng mang theo âm rung.

Dung Dã đình trệ động tác.

Hắn còn chưa dùng sức, chỉ là chạm nhẹ một chút, sao lại phản ứng lớn như vậy.

Dung Dã nhả miệng ra, bắt đầu tự hỏi có biện pháp nào ăn gọn con mồi mà không làm anh cảm thấy thống khổ hay không.

Có thể bởi vì hai người ở cùng nhau, Sầm Sênh hiện tại rất dễ dàng bị trêu chọc nổi lên dục vọng.

Từ lúc bắt đầu bị tơ máu bao bọc, anh đã có một loại xúc động, muốn cùng anh Dung hoàn toàn hòa hợp thành một thể.

Răng Dung Dã chạm vào miệng vết thương, như muốn ăn anh vậy. Ý thức được điểm này, Sầm Sênh hưng phấn đến mức linh hồn cũng đều run rẩy.

Giờ khắc này anh rốt cuộc hiểu rõ, chính mình đến tột cùng là đang khát vọng cái gì.

Cũng may Sầm Sênh vẫn còn lý trí, biết đây là chiêu mà Bạch Ngọc Kinh gài cho bọn họ.

Dung Dã đã ăn qua không ít người và quỷ, sau này sẽ càng ăn nhiều hơn.

Nếu như bị hắn ăn luôn, chẳng khác nào cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, khác gì một cuốn NTR văn học hình người.

Quỷ không cần đi WC, đồ ăn vào đều sẽ hóa thành năng lượng.

Sau khi anh vào thân thể của Dung Dã, có phải cũng giống như những tiền bối hậu bối kia, tranh xem ai mới món ngon nhất hay không?

Mới vừa tưởng tượng, chính mình cùng bác sĩ Giả, quỷ nhảy lầu, nữ quỷ nhập hồn ngồi vây quanh nhau vui vẻ tay trong tay, Sầm Sênh lập tức cảm thấy đau đầu.

Anh tỉnh táo lại, bỏ qua việc hòa làm một thể.

Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng ra xem một chút.

Vẫn còn tốt, không nhiễm buff, tạm thời không cần suy xét đến việc chích ngừa.

Mắt thấy Dung Dã lại phát ngốc, muốn cúi đầu cắn anh lần nữa. Sầm Sênh múa may sách bìa cứng, ra sức thoát khỏi tơ máu trên người.

Trước khi tơ máu tới gần lần nữa, Sầm Sênh nắm tay Dung Dã, choàng qua ôm eo mình.

"Anh, anh mới vừa ăn nhiều thứ như vậy, hiện tại không nên đói. Chúng ta ở cùng nhau, sẽ không ngừng muốn cắn nuốt đối phương. Anh cùng em giống nhau, cũng bị bản năng ảnh hưởng, chỉ là anh còn chưa thanh tỉnh, không có biện pháp phân biệt đói bụng và khát vọng."

Một tay anh ôm cổ Dung Dã, một tay dẫn đường để hắn thăm dò thân thể mình.

Sầm Sênh ngửa đầu tiến đến sát tai nam quỷ: "Quan hệ của chúng ta đặc thù, ngoại trừ phương thức anh thường dùng để ăn cơm, giữa chúng ta còn một phương pháp ăn khác."

"Không biết hiện tại anh còn có thể lý giải lời nói của em hay không, nhưng bên ngoài có người, trên người em cũng có thương tích. Ngày mai chúng ta có chính sự phải làm, miệng vết thương không thể chuyển biến xấu. Động tác anh nhẹ chút, đừng làm rách miệng vết thương."

Cởi bỏ cổ áo sơ mi, Sầm Sênh nhẹ nhàng ôm lấy nam quỷ trước mặt: "Càng tiếp xúc chặt chẽ, càng có thể áp chế bản năng ảnh hưởng đối với chúng ta. Anh, anh hiểu ý em không?"

Đầu ngón tay Dung Dã theo bản năng giật giật, con mồi của hắn lập tức kêu lên một tiếng.

Ngón tay dần dần truyền đến xúc cảm ướt át, Dung Dã nheo mắt lại.

Hắn hình như đã hiểu rồi.

————

Những sợi tơ máu bện thành cái kén thật lớn, che đậy tầm mắt bên ngoài.

Đợi nửa ngày vẫn không thấy Sầm Sênh từ bên trong đi ra. Thám tử Tiết có chút sốt ruột, đánh bạo thò lại gần nghe động tĩnh.

Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước kỳ quái, cùng tiếng thở dốc dồn dập.

"Chúng ta cần báo cảnh sát không?" Giáo viên Lý cuộn tròn phía dưới bàn, ôm cánh tay run bần bật.

Sinh hoạt cá nhân của thám tử Tiết rất hỗn loạn, đối với chuyện đó rất mẫn cảm. Anh ta dựng lỗ tai nghe xong một trận, không nhịn được "đụ má" một tiếng.

Giáo viên Lý run run hỏi: "Anh ấy bị quỷ ăn rồi?"

"Không, anh ấy bị quỷ làm."

"?"

"Tôi cũng không xác định, tóm lại thật là đáng sợ."

Giáo viên Lý ngẩn ngơ, cảm thấy mình rất có khả năng xuất hiện ảo giác.

"Chúng ta có nên cứu anh ấy không?"

"Không ổn đâu, người ta đang bận rộn như vậy."

Thám tử Tiết do dự một hồi, cũng có chút không yên tâm.

Anh ta thử gọi điện thoại cho thám tử Sầm, vừa mới reo hai tiếng đã có người nghe máy.

Thanh âm bình tĩnh của thám tử Sầm phát ra từ tai nghe: "Tôi không sao, đây là quỷ của tôi. Không cần báo cảnh sát, không cần lo lắng. Trong tủ lạnh còn có..."

Anh bỗng nhiên tạm dừng vài giây: "Tủ lạnh còn có đồ ăn bác sĩ Giả mới mua sáng nay, mấy người có thể tự nấu cơm trưa ăn. Kén máu treo ở trong phòng khách quá... quá nổi bật. Tạm thời khụ khụ, tạm thời... đừng gọi cơm hộp."

Tuy rằng hô hấp dồn dập, nói chuyện đứt quãng, nhưng ngữ khí của anh rất bình tĩnh, không khác gì lúc bình thường phân tích vụ án.

Thám tử Tiết bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình hồi nãy: "Lão đại, anh thật sự không sao chứ?"

Sầm Sênh trầm mặc một lúc lâu, mở miệng ra lần nữa, trong thanh âm đã kèm theo một chút run rẩy.

"Miệng vết thương của tôi nứt ra rồi, rất đau, quỷ của tôi đang giúp tôi xử lý. Giáo viên Lý sợ hãi quá mức, có khả năng xuất hiện vấn đề tâm lý. Anh nói chuyện với cô ấy nhiều một chút, tôi bên này không ưm, không cần anh lo lắng."

Lão đại trong nghề mà cũng bị đau khóc, bị thương nghiêm trọng như vậy?

Thám tử Tiết nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được: "Lão đại, anh có nghe thấy tiếng nước hay không?"

Đầu dây bên kia an tĩnh quỷ dị trong chớp mắt.

"Tiếng nước? Trong kén rất nhiều máu loãng, có thể là bởi vì cái này. Miệng vết thương của tôi vô cùng đau đớn, ư... Không nói nữa. Tiểu Tiết, phiền anh giúp tôi chiếu cố giáo viên Lý một chút."

"Tút —"

Điện thoại bị ngắt, đỏ bừng trên lỗ tai của thám tử Tiết rút đi.

Ngữ khí của thám tử Sầm rất trấn định, là anh ta hiểu lầm. Lão đại dù có chơi cháy đến mức nào cũng không có khả năng cùng quỷ làm đến cùng đi.

Dung Dã vẫn chưa khôi phục lý trí, chỉ biết dựa vào bản năng làm việc.

Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, Sầm Sênh che miệng lại, không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Còn tiếng nước, anh cũng bó tay rồi.

Dung Dã cúi người thò lại gần, kiểm tra miệng vết thương của anh: "Không nứt ra."

"Em lừa anh ta."

"Nhưng em vừa mới nói miệng vết thương rất đau?"

Sầm Sênh không trả lời, chỉ dùng sức ôm chặt cổ hắn.

Dung Dã mơ hồ hiểu ra gì đó, hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục ăn cơm trưa của mình.

————

Tuy rằng ở chung một thể, sinh hoạt của hai người có rất nhiều điểm bất tiện. Nhưng khi vận động để giao hợp, lại càng mang cảm giác gây nghiện hơn so với trước đây.

Vừa mới bắt đầu Sầm Sênh còn có thể giữ tỉnh táo, sau đó hoàn toàn dựa vào tơ máu che miệng mới không khóc lên thành tiếng.

Cảm giác linh hồn hòa làm một thể không ngừng kích thích đại não của anh. Sầm Sênh nửa tỉnh nửa mê, một lần nữa dâng lên xúc động muốn Dung Dã cắn nuốt mình.

Cũng may Dung Dã là kiểu người nặng dục vọng, hắn rong ruổi phía trên, không rảnh ăn cái gì.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sầm Sênh cũng khôi phục lý trí.

Anh ngồi trên kén bện bằng tơ máu, ngơ ngác che ngực lại.

Vừa nãy trợ thủ nhỏ hiện ra một thông báo, nói anh đạt được buff đặc biệt.

Bởi vì anh có thuộc tính đặc thù, hòa làm một thể cùng cộng sự Dung Dã trong thời gian dài đã giúp tốc độ tự lành tăng lên 2 lần.

Nếu ăn Dung Dã, hoặc vĩnh viễn phong ấn ở trái tim, anh có thể đạt được buff tự lành siêu cường.

Ngủ một giấc, thương tích trên người có thể hoàn toàn tự lành.

Trợ thủ nhỏ Tiểu Âm hữu hảo kiến nghị, Sầm Sênh sợ tới mức tắt âm của nó luôn.

Vừa mới ăn một người một quỷ, còn có Sầm Sênh cho ăn 100 điểm giá trị ác, Dung Dã cần phải từ từ tiêu hóa.

Hắn ôm chặt bả vai Sầm Sênh một hồi, cuối cùng vẫn hóa thành một làn sương mù màu đỏ, chui vào trái tim anh.

Giao diện cộng sự trong thiết bị mô phỏng bắn ta một thông báo.

【 Cộng sự đang lĩnh ngộ kỹ năng mới, cũng muốn tự học kỹ năng chữa lành, dự tính 24 giờ sau thức tỉnh. 】

【 Cậu nhận được một tin nhắn từ cộng sự. 】

【 Cộng sự - Dung Dã: Tiểu Sênh, anh phát hiện em hình như muốn ăn anh. Nếu anh nghiên cứu ra kỹ năng phân liệt hoặc là kỹ năng tái sinh tứ chi, em có thích hay không? Hôm nay túm cánh tay cho em ăn, ngày mai mọc ra, ngày mốt lại túm rớt, thế nào? 】

Sầm Sênh: ...

【 Cảm nhận được cảm xúc mâu thuẫn của cậu, cộng sự - Dung Dã từ bỏ lĩnh ngộ kỹ năng phân liệt. 】

Sầm Sênh nhíu mày.

Anh cứ cảm thấy mạch não của anh Dung hình như không giống trước kia cho lắm.

————

Lực lượng còn sót lại của Dung Dã tan dần đi, sợi tơ huyết sắc bao lấy Sầm Sênh cũng dần dần biến mất.

Trước tiên anh chỉnh trang lại quần áo, che kín các vết cắn trên người.

Trong phòng bếp truyền đến mùi thơm của đồ ăn, thám tử Tiết nhìn ra ngoài thăm dò, kích động mà hô một tiếng: "Lão đại, anh ra rồi à?"

"Anh ở bên trong suốt hai ba tiếng đồng hồ, tôi còn tưởng anh đau đến ngất xỉu. Miệng vết thương thế nào rồi, xử lý tốt chưa?"

Tai Sầm Sênh đỏ lên, anh đẩy đẩy gọng kính mạ vàng: "Ổn rồi, tạm thời sẽ không chảy máu nữa, rất nhanh sẽ khỏi hẳn, Lý Linh thế nào rồi?"

"Cô ấy sợ hãi quá mức, tôi giải thích rất lâu, cô ấy mới tin tất cả trước mắt này không phải là mộng. Tôi thấy vành mắt cô ấy biến thành màu đen, muốn cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nhưng cô ấy cứ nhắm mắt lại là bắt đầu hét lên, căn bản không dám ngủ."

Sầm Sênh thở dài.

Kể cả anh Dung là thám tử có kinh nghiệm phong phú cũng bị ảo giác kích thích đến mất lý trí. Giáo viên Lý chỉ là một người bình thường, không trực tiếp bị tra tấn đến điên đã xem như kiên cường lắm rồi.

Giáo viên Lý nấp dưới gầm bàn như cũ, không chịu ra cũng không chịu nói chuyện. Một đám quỷ ảnh màu trắng trốn ở góc phòng, sợ mình sẽ dọa cô ấy.

Sầm Sênh vẫy tay, phân thân chần chừ một chút, do do dự dự bò qua.

Nó là một vật phẩm tiêu hao mà quỷ nhảy lầu nặn ra để dùng trong thế giới ảo giác. Tính cách khác biệt rất lớn với bạn trai cũ của giáo viên Lý, nhưng giọng nói, ngoại hình giống như đúc hắn ta.

Sầm Sênh sợ nó dọa giáo viên Lý, cố ý gọi nó vào phòng ngủ nói chuyện.

Nhìn ra bóng trắng bất an, Sầm Sênh hơi suy tư, rất nhanh đoán được tâm tư của nó.

"Quỷ và người giống nhau, đều phải chậm rãi lớn lên. Đây là lần đầu tiên cậu đi vào thế giới hiện thực, trời xa đất lạ, tôi nhất định sẽ không mặc kệ cậu."

"Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, cậu không phải công cụ hình người mà là bạn của tôi. Chờ ngày mai chúng ta làm xong việc, tôi và cậu cùng nhau quay về thành phố công nghiệp cũ, tôi sẽ mua tủ quần áo để cậu ở trong đó."

Phân thân quá yếu ớt, ngay cả hình thái hoàn chỉnh cũng không có.

Sầm Sênh không nhìn thấy biểu tình của nó, chỉ nhìn thấy một làn sương mù màu trắng hình người, lung lay hai cái.

"Cảm ơn anh Sênh, không cần mua tủ quần áo, vừa phí tiền vừa chiếm chỗ. Khi anh ở trong kén xử lý miệng vết thương, tôi có thử qua mấy cái đồ gia dụng, phát hiện hộp trang sức, rương trang trí, còn có mấy món đồ chơi lông nhung, đều ở rất thoải mái."

Bóng trắng chỉ chỉ con cún đồ chơi trên bàn trà, có chút ngượng ngùng: "Cái này cũng không tồi, chỉ là bàn tay hơi lớn, nhưng nó chạy bằng điện, khớp xương linh hoạt hơn so với đồ chơi bình thường. Tôi chui vào đó có thể thao tác nó chạy tới chạy lui."

"Anh định ở bên trong con cún đồ chơi sao?"

"Vâng. Nếu nói tủ quần áo là phòng giường lớn, vậy thì con cún kia chính là loại nhà xe cỡ nhỏ. Đối với quỷ thực lực cường đại có thể hình thành thực thể mà nói, loại đồ chơi này quá nhỏ, không thể chịu nổi tải trọng năng lượng của chúng nó. Chúng nó cần phải ở trong không gian lớn, vật thể có thuộc tính đặc thù, hoặc là trong thân thể người sống. Nhưng tôi rất nhỏ yếu, không có bao nhiêu năng lượng, rất thích hợp sống trong vật chứa cỡ nhỏ."

"... Được rồi, cậu vui là được."

Sầm Sênh không hiểu rõ suy nghĩ của quỷ lắm.

Anh đi hỏi ý kiến của Lý Linh, cô hoảng hốt xua tay, ý bảo nó cứ tùy tiện lấy.

Bóng trắng vèo một cái, chui vào con cún đồ chơi.

Ở trong phòng ngủ không bóng người, điều khiển con cún chạy qua lại.

Sầm Sênh thử nói chuyện cùng giáo viên Lý, thần sắc cô uể oải, cự tuyệt giao lưu với thế giới bên ngoài.

Thám tử Tiết cầm dao phay thò lại gần: "Tôi trò chuyện cùng cô ấy rất lâu, nhưng cô ấy một câu cũng không nói. Chỉ khi anh bị kén bao bọc lấy, cô ấy mới nói mấy câu."

Sầm Sênh móc ra một viên kẹo sữa đưa qua, giáo viên Lý không nhận.

Anh vỗ vỗ bả vai cô: "Cô có số điện thoại của tôi, nếu trong lòng không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Tôi quen một nữ bác sĩ tâm lý, lát nữa sẽ giới thiệu cho cô. Cô ấy là người rất dịu dàng và rất kiên nhẫn. Hết thảy đều sẽ qua đi, cô rồi cũng sẽ khá lên."

Người phụ nữ mím mím môi: "Vừa nãy thám tử Tiết nói với tôi, kẻ chân chính gạt tôi là bác sĩ Giả. Tôi vì chuyện của bạn trai cũ mà cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn bè, chỉ có hắn nguyện ý ở lại cùng tôi. Tôi đã từng cảm thấy hắn tuy rằng là người khác phái, nhưng là người bạn tốt nhất."

Giáo viên Lý không nói thêm gì nữa, cô ngước mắt nhìn về phía Sầm Sênh, trên mặt không còn một tia huyết sắc.

Sầm Sênh trầm mặc một lúc, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt cô: "Còn nhớ rõ khi ở phòng 404 tôi đã nói gì với mấy người không? Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ mấy người, hiện tại tôi tuân thủ lời hứa, đến đây giúp cô."

"Tiểu Linh, tôi sẽ không hại cô. Tôi xin thề."

————

Sầm Sênh nói kỹ càng tỉ mỉ vài loại hình ảo giác cho Lý Linh, cũng như biện pháp phân biệt ảo giác và hiện thực.

Giáo viên Lý nghe lọt được, chỉ là trạng thái vẫn rất kém.

Sầm Sênh không phải chuyên gia lĩnh vực tâm lý học, không có biện pháp giúp cô giảm bớt thống khổ. Anh liên hệ bác sĩ Trần, cho hai người tâm sự với nhau.

Thám tử Tiết vẫn luôn biểu hiện trấn định, cho dù phân thân điều khiển cún con điện tử đi ngang qua chân anh ta, anh ta cũng chỉ "đụ má" một tiếng.

Sầm Sênh không dấu vết thử anh ta, thám tử Tiết không biết sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh.

Theo cách nói của anh ta, nhà anh ta chính là dựa vào thầy phong thủy chỉ điểm mới giàu lên. Cha mẹ anh ta đã lén lút cung phụng Hồ tiên, khi còn nhỏ anh ta còn thấy bà mình thỉnh đại tiên nhập thân.

Trừ bỏ nhà anh ta, có rất nhiều kẻ lắm tiền thành phố Trường Khánh có thờ cúng vài thứ trong nhà.

Có thờ tà, thờ thần, nuôi quỷ nhỏ, có người thì hạ cổ ngáng chân đối thủ cạnh tranh.

Trước đây thám tử Tiết có bao nuôi một minh tinh nhỏ, cô ta đã từng tìm người chế tác thai nhi bị phá bỏ thành một con quỷ con.

Anh ta xem như một nửa người trong cái vòng thần quái này, biết Sầm Sênh nuôi quỷ, không chỉ không kinh ngạc mà còn rất vui vẻ.

Anh ta rốt cuộc không phải thám tử duy nhất tin tưởng quỷ quái tồn tại rồi.

"Chế tác quỷ con?" Sầm Sênh mày nhíu lại: "Cô ấy tìm ai làm?"

"Không biết, cô ấy nói do quy củ, không thể nói cho người khác."

Thám tử Tiết suy tư một lúc lâu: "Có điều bà Hồ mà nhà tôi cung phụng đã báo mộng cảnh cáo tôi, minh tinh nhỏ kia đã chọc phải phiền toái lớn, tôi không được qua lại với cô ta nữa. Hồ tiên nói như vậy, tôi lập tức không dám qua lại với cô ta nữa."

Sầm Sênh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ.

"Vậy anh có từng nghe nói qua Đồng Minh Thánh Hậu chưa?"

"Chưa, tên dài như vậy, nếu tôi nghe qua khẳng định sẽ có ấn tượng."

Thám tử Tiết bỗng nhiên xoa xoa cánh tay: "Bà Hồ nhà tôi nói, gần đây thành phố Trường Khánh không yên ổn, bảo nhà tôi chạy nhanh đi. Lúc đầu tôi còn cảm thấy chuyện bé xé ra to, kết quả hôm nay gặp loại chuyện này, thiếu chút nữa đã mất mạng."

"Lão đại, tôi không ở lại lâu được. Tôi phải về nhà thương lượng cùng ba mẹ tôi một chút, ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió."

Sầm Sênh muốn gặp Hồ tiên, thám tử Tiết không đồng ý.

Nói chuyện này có quy củ, bà Hồ chỉ có thể hiện thân với người nhà họ Tiết.

Thám tử Tiết thật sự rất sốt ruột, thu thù lao của Sầm Sênh xong thì lập tức lái siêu xe chạy ra khỏi tiểu khu.

Sầm Sênh mở máy thiết bị phỏng ra nhìn, bên trong không có thông báo mở khóa thế giới tiểu thuyết mới.

Xem ra tuy rằng gia đình thám tử Tiết đặc thù, nhưng cũng không phải vai phụ có tên có họ trong nguyên văn.

Phỏng chừng trước khi cốt truyện của tiểu thuyết chính thức bắt đầu, anh ta đã mang theo cả nhà già trẻ xuất ngoại, tránh đầu sóng ngọn gió.

Tựa hồ chỉ có quốc gia của bọn họ xảy ra chuyện, quốc gia khác không có vấn đề.

Đây là tin tốt, chứng tỏ kế hoạch săn lùng nhân vật chính trong tiểu thuyết của Bạch Ngọc Kinh hẳn là chưa tiến hành được bao lâu. Tổ chức này vẫn chưa thực sự phát triển, trước mắt chỉ hoạt động trong một phạm vi nhỏ.

Nhưng tổ chức mới thành lập, vì sao Bạch Ngọc Kinh lại có nhân lực và tài lực hùng hậu đi thực hiện kế hoạch của chúng như thế?

Một ý niệm lóe lên trong đầu, trong lòng Sầm Sênh trầm xuống.

Tình huống tốt nhất, là Bạch Ngọc Kinh có một người tài lực mạnh mẽ ủng hộ, hoặc đối tác có chung lợi ích.

Tình huống xấu nhất là, Bạch Ngọc Kinh chẳng qua chỉ là bọn chân sai vặt, sau lưng còn một tổ chức càng cường đại hơn, kia mới chính là chủ mưu sau màn.

Sầm Sênh ngẫm lại, cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.

————

Trạng thái của Lý Linh quá kém, Sầm Sênh không dám để cô ở nhà một mình, chuẩn bị lưu lại ở cùng cô một đêm.

Vốn dĩ anh định ngủ trên sô pha, nhưng Lý Linh vẫn luôn khóc ở trong phòng ngủ. Anh nghe đáng thương, liền đi vào ở cùng cô một đêm.

Lý Linh ngủ ở bên trong, anh mặc quần áo mới mua, ngồi trên giường tra tư liệu.

Chỉ cần giáo viên Lý bừng tỉnh từ trong mộng, anh có thể trấn an cảm xúc của cô ngay lập tức.

Thành phố Trường Khánh bị Bạch Ngọc Kinh khống chế, nhân vật chính nơi này đã bị gia công xử lý.

Sầm Sênh không tìm được cơ hội mở khóa thế giới tiểu thuyết này. Anh thử dựa vào danh sách dân cư mất tích của thành phố Trường Khánh để tìm kiếm nhân vật chính của tiểu thuyết.

Dung Dã còn đang lĩnh ngộ kỹ năng, phải chờ tới buổi chiều mai mới có thể tỉnh.

Sầm Sênh nhìn bức vẽ của hắn, trong đầu lại lần nữa hiện ra cảnh tượng trong kén máu, thân thể bắt đầu không chịu khống chế mà nóng lên.

Ngoại trừ Dung Dã đã thoát khỏi trạng thái trọng thương, cộng sự còn lại đều trong trạng thái khỏe mạnh.

Ngay cả phân thân số 1 anh vừa mới đạt được cũng tung tăng nhảy nhót.

Nhấp vào hình đại diện mới xuất hiện, Sầm Sênh xem xét thông tin của cộng sự mới.

【 Cộng sự: Tiểu Bạch (tên tự lấy). 】

【 Cấp bậc: Trẻ mới sinh. 】

【 Xếp hạng: Quý hiếm. 】

【 Trạng thái: Khỏe mạnh. 】

【 Phương tiện: Đồ chơi điện tử cún con. 】

【 Kỹ năng thiên phú: Kỹ thuật diễn siêu quần. 】

【 Kỹ năng đặc thù: Đi vào giấc mộng, xuyên qua không gian (cấp thấp). 】

【 Đây là một quỷ sơ sinh vừa mới đạt được, nó rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tuy rằng vì trở thành cộng sự nên nó có hảo cảm cực lớn với cậu, nhưng nó hy vọng có thể trở thành một con quỷ tốt, khác hoàn toàn với bản thể của mình. Nếu cứ bắt nó đi đe dọa uy hiếp người khác trong thời gian dài, sẽ làm cảm xúc của nó hạ xuống. 】

Phân thân chỉ là cộng sự có thể dùng một lần.

Sầm Sênh biết thực lực của nó sẽ không mạnh, nhưng ngay cả ác quỷ cấp thấp cũng không được tính. Cấp bậc của nó chỉ là quỷ sơ sinh, đây là điều anh không nghĩ tới.

Anh sờ sờ cún con đồ chơi bên cạnh gối, hơi buồn phiền.

Không thích dọa người, muốn làm quỷ tốt, vậy anh phải nuôi nó như nào đây?

【 Giới thiệu kỹ năng của cộng sự "Tiểu Bạch". 】

【 Kỹ thuật diễn siêu quần: Nó trời sinh là diễn viên, có thể đóng vai tất cả các nhân vật một cách hoàn mỹ. 】

【 Đi vào giấc mộng: Thông qua tiếp xúc gần gũi, có thể tự do tiến vào giấc mơ của mục tiêu. Thông qua việc đóng vai nhân vật, biên soạn cốt truyện, tiến hành sửa chữa nho nhỏ cảnh tượng trong giấc mơ. 】

【 Xuyên qua không gian (cấp thấp) 】

【 Cộng sự này có thuộc tính đặc biệt, cho dù không được xếp vào đội cũng có thể theo cậu đến bất kỳ thế giới nào. Khi cậu và cộng sự ở hai thế giới khác biệt, cậu có thể thông qua cảnh tượng trong mơ để liên hệ cùng nó. Cũng có thể lợi dụng giấc mơ để triệu hoán nó đến bên cạnh mình. 】

Sầm Sênh lần đầu tiên nhìn thấy loại kỹ năng này.

Thực lực của Tiểu Bạch quả thực kém rất nhiều so với quỷ nhảy lầu, kỹ năng cũng đều là phiên bản cấp thấp, chẳng qua nhìn ra được rất hữu dụng, có thể dùng khi khẩn cấp.

Tuy Dung Dã không có kỹ năng xuyên qua không gian, nhưng bọn họ đã trói chặt với nhau. Không cần tạo đội vẫn có thể chạy theo Sầm Sênh khắp nơi.

Nghĩ đến anh Dung, Sầm Sênh thở dài thật dài, trong lòng có chút không thoải mái.

Cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể ôm nhau ngủ giống như trước đây.

Bọn họ hiện giờ cách nhau gần như vậy, nhưng ngay cả ngủ chung giường cũng trở thành hy vọng xa vời.

————

Giáo viên Lý không chịu ở trong nhà, cũng không muốn ở lại thành phố Trường Khánh. Cô chuẩn bị về quê cùng cha mẹ một thời gian, sau đó lại dọn đến thành phố khác.

Sầm Sênh có rất nhiều bất động sản, muốn cho cô thuê một chỗ với giá thấp, giúp cô giảm bớt áp lực kinh tế.

Giáo viên Lý không muốn, tinh thần hoảng hốt cảm ơn một câu. Dưới ánh mắt lo lắng của Sầm Sênh, lên xe lửa về quê.

Sầm Sênh vội vã đến thành phố Dương Bắc, đi xử lý hai con quỷ khác.

Trợ thủ nhỏ tính toán giúp anh một chút, chỉ cần ăn nốt năm con quỷ, Dung Dã có thể thăng cấp thành ác quỷ cao cấp.

Anh hỏi qua trợ thủ nhỏ, vì sao anh Dung thăng cấp chậm hơn ác quỷ khác.

Trợ thủ nhỏ nói thiên phú của hắn tốt, yêu cầu nhiều EXP thăng cấp hơn. Nhưng hắn có thể đánh với quỷ cùng cấp bậc, còn có thể chiến đấu vượt cấp, khuyên Sầm Sênh không cần gấp.

Sự tình của giáo viên Lý hạ màn, tối hôm qua Sầm Sênh không nghỉ ngơi tốt, ngồi trên máy bay bắt đầu ngủ bù.

Anh rất mệt, vừa mới đeo bịt mắt vào đã lập tức ngủ say.

Trên đường bay bỗng nhiên xóc nảy một chút, Sầm Sênh mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh nhắc nhở của trợ thủ nhỏ.

Cụ thể nói cái gì, anh không nghe rõ.

Không biết qua bao lâu, trong cabin vang lên tiếng thét chói tai.

Sầm Sênh tháo bịt mắt xuống, cùng các hành khách khác thăm dò nhìn về phía trước.

Một nữ hành khách hung hăng đập điện thoại xuống đất: "Có quỷ, có quỷ!!!"

Bạn trai cô vừa an ủi cô, vừa xin lỗi các hành khách khác.

Cô gái kia vẫn khóc: "Thật sự có quỷ, tôi đang nghe nhạc thì quỷ xuất hiện, mấy người đều không tin tôi!"

Cô làm rơi tai nghe bluetooth, một giọng nữ ưu nhã nhưng lạnh băng truyền ra từ di động.

"8"

"7"

"6"

Bạn trai cô nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"

Hành khách hàng phía sau lắc đầu: "Một đoạn bài hát?"

"Đếm ngược mà thôi, có cái gì phải sợ."

"Không có! Tôi đâu có lên mạng, bài hát tôi nghe là được tải xuống!"

Cô còn chưa dứt lời, hành khách hàng phía sau đã nghi hoặc lấy điện thoại ra, điện thoại trong túi Sầm Sênh cũng bắt đầu hơi chấn động.

Giây tiếp theo, tất cả điện thoại di động của mọi người trong cabin đồng thời truyền ra một giọng nữ.

"4"

"3"

Sầm Sênh ngây người một chút, một cỗ hàn ý trong nháy mắt chạy dọc sống lưng.

Anh không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, dựa vào cảm giác kéo tấm che xuống, hô to với các hành khách: "Nằm sấp xuống! Mọi người lập tức nhắm mắt lại, nằm sấp xuống!"

"2"

"1"

"Oành —!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com