Chương 49
Tiếng ồn ào không biết đã dừng hẳn từ lúc nào, Sầm Sênh không biết quy luật xuất hiện của nó.
Anh nằm trên giường đợi hồi lâu, trong căn phòng 302 tối om chỉ có thể nghe thấy tiếng còi xe mơ hồ từ bên ngoài.
Mở lại thiết bị mô phỏng, xác định tình trạng của Dung Dã và Quý Manh. Sầm Sênh nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Quý Manh mất tích ở phòng 302, Dung Dã cũng vậy. Lúc anh Dung vừa biến mất, Sầm Sênh theo bản năng nghĩ rằng căn phòng này đang ăn thịt người.
Nhưng anh cẩn thận nhớ lại những manh mối đã thu thập được hiện tại, vấn đề có lẽ không nằm ở phòng 302.
Khác với những phòng cho thuê khác, phòng 302 là một dạng phòng khách sạn. Nơi này nằm ngay cạnh khu đại học, lượng khách ở rất cao. Trước khi Quý Manh đến ở, phòng 302 không biết đã tiếp đón bao nhiêu khách đến.
Nếu căn phòng này thực sự có tin đồn quỷ nháo, vậy thì trên diễn đàn trường đại học gần đây không thể không có tin tức liên quan.
Cứ coi như mỗi người đụng phải ác quỷ trước đó cũng giống như Quý Manh, sau khi mất tích thì bị xóa sạch dấu vết tồn tại.
Vậy thì những chuyện Quý Manh trải qua trước đây phải giải thích như thế nào.
Lần đầu tiên cô gặp quỷ là ở nhà người bạn.
Một thời gian sau đó, Quý Manh và bạn người bạn đó cãi nhau, tức giận dọn ra ngoài.
Lúc đó cô cũng không trực tiếp đến khách sạn, mà lang thang rất lâu ở các nơi như tiệm nét chui, ghế dài trong công viên hay cửa hàng thức ăn nhanh.
Trong thời gian đó, cô vẫn liên tục bị ác quỷ đó dây dưa.
Sầm Sênh nghĩ đến một vài khả năng.
Một, phòng 302 này không có vấn đề, là ác quỷ đó đuổi theo Quý Manh tiến vào, căn phòng mới bắt đầu có ma quỷ quấy phá.
Hai, phòng 302 này thực sự có vấn đề, trên mạng không tra được bất kỳ tin tức liên quan nào, là vì tất cả những người gặp chuyện ở phòng 302 đều bị mọi người hoàn toàn quên sạch.
Sau khi Quý Manh đến ở, trong phòng vừa có con quỷ theo cô đến đây, vừa có sinh vật không rõ nguồn gốc vốn đã sống ở đây từ lâu.
Mà bóng quỷ cô thường thấy, là do con ác quỷ dây dưa với cô tạo ra. Còn những tiếng người ồn ào, là do căn phòng tự phát ra.
Còn về việc tại sao Quý Manh ở đây hai tháng vẫn bình an vô sự, nhưng hôm nay lại bỗng nhiên biến mất, trong lòng Sầm Sênh cũng đã có suy đoán.
Nơi ở trước đây của Quý Manh bao gồm cô, bạn của cô và một tên đàn ông đáng khinh. Ác quỷ đó không hù dọa những người khác, chỉ quấy rầy một mình cô.
Cô đến tiệm net ngủ qua đêm, cả tiệm chỉ có cô ôm tượng thần.
Nhưng ác quỷ đó vẫn chịu đựng áp lực từ ánh hào quang của Thánh Hậu, tiếp tục hành hạ cô.
Quý Manh là con mồi được ác quỷ đó chọn, Quý Manh không ngừng dâng hương cho tượng thần, cầu ngài bảo vệ cho mình.
Ba bên tạo thành một thế cân bằng vi diệu.
Sức mạnh của ác quỷ và tượng thần đã áp chế quái vật trong phòng 302.
Thế cân bằng này đã bị phá vỡ khi Quý Manh rời khỏi thành phố Dương Bắc, đến thành phố công nghiệp cũ phía Bắc.
Cô không ở khách sạn, mấy ngày không dâng hương cho tượng thần. Mà tượng thần chỉ phù hộ và bảo vệ cô, không phản ứng với người khác.
Không có tượng thần phát ra uy lực, con ác quỷ dây dưa Quý Manh không phải đối thủ, bị phòng 302 cắn nuốt.
Ăn được một con ác quỷ, sức mạnh của căn phòng này tăng lên. Chỉ dựa vào một tượng thần, không thể ngăn cản nó tiếp tục ăn thịt người.
Vì vậy, sau khi Quý Manh, Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp một lần nữa vào phòng, Quý Manh đã bị phòng 302 này ăn.
Ngoại trừ chống lại, phòng 302 cũng có khả năng liên thủ với ác quỷ dây dưa Quý Manh. Hai phỏng đoán chênh lệch không lớn, có thể coi là một.
Khả năng thứ ba, Sầm Sênh vẫn chưa sắp xếp manh mối rõ ràng.
Diện tích phòng 302 quá nhỏ, còn không có cửa sổ. Khi không bật đèn, bất kể là ngày hay đêm trong phòng đều tối đen như mực.
Lại còn là phòng hình chữ nhật tiêu chuẩn, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, như đang ở trong một chiếc hộp nhỏ hoàn toàn khép kín.
Sầm Sênh suy nghĩ, liệu phòng 302 này có thực sự không có vấn đề gì hay không. Nhưng sau khi Quý Manh chuyển đến, căn phòng và những thứ cô mang vào đã có phản ứng đặc biệt nào đó.
Chẳng hạn như ác quỷ, hương, tràng hạt khai quang, tượng Đồng Minh Thánh Hậu...
Hoặc là sau khi thỏa mãn điều kiện nào đó, phòng 302 này sẽ biến đổi.
Sầm Sênh càng nghĩ càng đau đầu, thông tin nắm giữ được quá ít, hiện tại anh chỉ tìm được cách khiến bản thân cũng "biến mất".
Tình huống cụ thể khi Quý Manh mất tích, anh không rõ lắm. Nhưng lúc anh Dung biến mất, trong phòng luôn có tiếng ồn ào.
Trước khi kiểm tra vách tường và sàn nhà, Sầm Sênh đã tận mắt nhìn thấy Dung Dã chui ra từ gầm giường.
Gầm giường có bóng tối, nhưng hắn không biến mất.
Điều này chứng tỏ "bóng tối" không phải là điều kiện để biến mất.
Chắc hẳn hắn đã bị căn phòng nuốt chửng trong vài giây Sầm Sênh tắt đèn.
Vì Quý Manh không chỉ ở một khách sạn, mà hoàn cảnh phòng 302 lại đặc biệt như vậy, Sầm Sênh đã có một suy đoán lớn mật.
Trong phòng 302, trong trạng thái hoàn toàn tối đen, hoặc chỉ có ánh sáng yếu ớt.
Mùi mốc nồng nặc bốc lên, tiếng ồn ào truyền đến từ khắp mọi hướng.
Đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này, người trong phòng sẽ biến mất.
Còn khi có nhiều người cùng ở trong phòng, thứ tự biến mất trước sau là gì, căn cứ vào đâu, Sầm Sênh vẫn chưa nghĩ ra.
Anh vốn là người cẩn thận, nhưng lần này liên quan đến tính mạng của anh Dung, anh không thể bình tĩnh được.
Kỳ thật trong lòng Sầm Sênh vẫn luôn có một bí mật không thể nói.
Sau khi phát hiện anh Dung biến thành quỷ, ngoài đau lòng, tức giận, anh còn cảm thấy có chút may mắn.
May mà Bạch Ngọc Kinh không hoàn toàn giết chết Dung Dã, bọn họ mới có cơ hội gặp lại nhau lần nữa.
Sầm Sênh đã nghĩ kỹ rồi, nếu lần này không thể sống sót trở về, anh sẽ dùng hết toàn sức để bảo vệ Quý Manh.
Sau đó anh sẽ cùng anh Dung tan thành tro bụi, mãi mãi ở bên nhau.
—
Đợi thật lâu, tiếng người ồn ào vẫn không xuất hiện. Ngược lại, trong chăn lại phát ra tiếng sột soạt.
Không giống động tĩnh của quỷ, cũng không rõ là thứ gì.
Sầm Sênh bật đèn pin điện thoại, chiếu vào trong chăn.
Một con cún đồ chơi điện tử đang ghé vào trên giường, mắt trông mong nhìn anh.
"Tiểu Bạch? Sao cậu lại ở đây?"
Sau khi bị Dung Dã chế giễu, Tiểu Bạch có chút ghét bỏ cái tên của mình. Bị gọi cũng không còn vẫy đuôi như trước nữa.
"Tôi nhân lúc anh an ủi Tiêu Khiết Khiết, lén chui vào. Anh Sênh, để anh một mình tôi không yên tâm."
"Không có gì không yên tâm cả, tôi tự ứng phó được."
Sầm Sênh túm lấy con cún đồ chơi, định đưa ra khỏi phòng.
Một bóng trắng chui ra từ trong con cún: "Nếu anh đã nắm chắc thì đã chẳng đuổi bọn họ đi. Tôi không giống bọn họ, không chỉ lo cho anh, mà còn lo cho chính tôi!"
"Tôi là quỷ chạy ra từ thế giới ảo giác của anh. Nếu anh biến mất, có phải tôi cũng sẽ biến mất không?"
"Không đâu, không cần lo lắng."
Sầm Sênh xoa xoa con cún đồ chơi: "Cỗ lực lượng kia sẽ tìm cách hợp lý hóa sự tồn tại của cậu."
"Nhưng hành lý và đồ dùng hàng ngày của Quý Manh đều biến mất. Tôi và anh là một thể, nếu anh không còn, tôi chắc chắn cũng sẽ không còn!"
Sầm Sênh ấn ấn ngực mình, ngữ khí nhẹ nhàng giải thích với nó.
"Tôi là người chết sống lại, dựa vào sức mạnh của Dung Dã bảo vệ trái tim mới có thể tiếp tục tồn tại. Dựa theo suy nghĩ của cậu, Dung Dã biến mất, tôi mất đi sự bảo vệ của anh ấy thì cũng sẽ chết. Nhưng tôi vẫn còn sống, nhịp tim vẫn đập như cũ."
"Yên tâm, Tiểu Bạch, tôi thề tôi sẽ trở về. Không có việc của cậu nữa, đi chơi đi. Vài ngày nữa, tôi sẽ đổi cho cậu một cái tên hay hơn."
Tiểu Bạch vất vả lắm mới đến được thế giới thực, rất yêu mạng. Nó gắt gao ôm chặt lấy Sầm Sênh, nhất quyết ở lại đây.
Sầm Sênh mềm lòng, không thể lay chuyển được nó. Cũng cảm thấy giữ lại một con quỷ bên cạnh mình nói không chừng lại an toàn hơn.
Anh vái lạy tượng thần, cầu xin Thánh Hậu giúp anh chiếu cố Tiểu Bạch một chút.
Để con cún đồ chơi ôm lấy chiếc vòng ngọc của Bạch Ngọc Kinh, cùng đặt chúng trước tượng Đồng Minh Thánh Hậu.
Tất cả mọi người đều bị sửa đổi ký ức, chỉ có Sầm Sênh còn nhớ Quý Manh và Dung Dã.
Lúc đầu anh cho rằng, là thiết bị mô phỏng Thánh Phụ đã bảo vệ anh.
Nhưng đồng xu may mắn vẫn luôn được cất trong kho của thiết bị mô phỏng, cũng không trả lời được những vấn đề liên quan đến Quý Manh.
Điều này chứng tỏ, thiết bị mô phỏng không ngăn cản được cỗ lực lượng kia.
Cũng giống như trước đây Sầm Sênh rơi vào thế giới ảo giác, cho dù anh phải chịu bất kỳ đòn tấn công tinh thần nào, thiết bị mô phỏng đều không quản.
Bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, nó sẽ không cung cấp cho anh bất kỳ sự bảo vệ nào, mọi chuyện đều phải tự dựa vào chính mình giải quyết.
Vì không liên quan đến thiết bị mô phỏng, vậy điểm khác biệt giữa anh và những người khác, chỉ còn lại vòng ngọc của Bạch Ngọc Kinh.
Không biết là vòng ngọc bảo vệ anh, hay là cỗ lực lượng kia sẽ không tấn công người đeo vòng ngọc.
Tóm lại, có vòng ngọc và tượng Đồng Minh Thánh Hậu bảo vệ, Tiểu Bạch sẽ không sao.
Một lần nữa thành tâm vái lạy tượng thần, Sầm Sênh xoa xoa con cún đồ chơi đang lo lắng bất an: "Tôi sẽ bình an trở về, đừng sợ."
—
Nằm trở lại giường, Sầm Sênh nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, trong không khí tràn ngập mùi mốc nhàn nhạt.
Cùng với mùi mốc ngày càng nồng đậm, âm thanh bốn phía lại trở nên ồn ào.
Phòng bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, có thể mơ hồ nghe ra, là một người đàn ông đang đập phá đồ đạc. Hắn vừa đập vừa gầm lên, cụ thể nói gì, Sầm Sênh nghe không rõ.
"Ầm ầm ầm —"
Đứa trẻ ở tầng trên chạy đi chạy lại, có vẻ như nó rất thích chạy, người lớn trong nhà nó cũng thích chạy. Tiếng bước chân không ngừng di chuyển trên mái nhà, khiến người nghe vô cùng khó chịu.
Ngoài cửa là tiếng vang rầm rầm, như thể có một quái vật khổng lồ đang đi ngang qua bên ngoài. Trong đó còn xen lẫn tiếng cười đùa, có tiếng của người lớn, cũng có tiếng của trẻ con.
Một tiếng kéo lê kỳ lạ vang lên trong hành lang, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng.
Sầm Sênh chưa từng gặp phải chuyện như vậy, không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Anh ghi lại tất cả những manh mối mà mình thu thập được vào phần ghi chú có sẵn trong thiết bị mô phỏng. Thử thông qua cách xem lại thông tin nhiều lần, tìm ra manh mối mới.
Mùi mốc trong phòng càng ngày càng nồng nặc, sặc đến mức khiến người ta khó thở.
Những âm thanh hỗn tạp ngày càng lớn, như thể căn phòng nhỏ bé này chật ních người.
Tiếng sột soạt mà Tiểu Bạch thỉnh thoảng phát ra không biết đã biến mất từ lúc nào.
Anh nằm một mình trên giường, đột nhiên cảm thấy bên giường đứng đầy người. Bọn họ đang đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào anh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, toàn thân anh căng chặt, tim đập thình thịch.
Anh không chắc những bóng đen đó có tấn công anh hay không, và anh sẽ biến mất theo cách nào.
Thực ra lá gan anh không hề lớn, khi gặp những chuyện kỳ quái, rất dễ xuất hiện phản ứng kích ứng.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, âm thanh hỗn tạp dần nhỏ lại, căn phòng dường như xuất hiện sự thay đổi nào đó.
Anh nắm chặt hòn đá nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Ngay khi âm thanh biến mất, một hơi thở phả vào bên má trái của anh.
Anh quay phắt đầu lại, đối mặt với một bóng đen.
Bóng đen ngay bên cạnh anh, gần trong gang tấc, gần như sắp dán vào người anh!
Anh nằm trên giường đơn, sao có thể nhét thêm một người nữa!
Sầm Sênh giật mình, nhanh chóng dịch người về phía sau.
"Ưm..."
Tuy đã trải qua nhiều chuyện thần quái, Sầm Sênh vẫn bị tình huống trước mắt làm cho choáng váng.
Anh không dám chờ thêm nữa, duỗi tay sờ công tắc trên tường, nhưng chỉ sờ thấy bức tường lạnh ngắt.
Cùng với tiếng "Bốp", đèn bàn ở gần đó được bật sáng.
Ánh đèn vàng mờ chiếu sáng đầu giường, rọi vào khuôn mặt một người phụ nữ.
Cô xõa tóc, còn ngái ngủ: "Chậc, anh làm gì vậy?"
Sầm Sênh mờ mịt nhìn cô: "Cô là ai?"
"Tôi là tổ tông của anh đó, đồ thần kinh! Quản lý đã dặn bao nhiêu lần rồi, đêm nay bảo vệ sẽ đi kiểm tra ban đêm, bảo chúng ta đi ngủ sớm một chút. Tôi ngủ đây, anh đừng gây ra tiếng động lớn như vậy nữa!"
Cô gái túm chăn, quấn chặt mình: "Gả cho anh, thật là xui tám đời!"
"... Gả cho tôi?"
"Cô rốt cuộc đang nói cái gì, nói rõ ràng đi!" Sầm Sênh ngồi dậy, tóm lấy cánh tay người phụ nữ.
Cô gái tóc dài bực bội đẩy anh một cái: "Anh nhỏ giọng chút đi!"
Trong hành lang ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân, Sầm Sênh theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay.
Đến khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, anh mới lấy lại tinh thần.
Trong tay rõ ràng không có gì, anh vừa mới nắm chặt cái gì?
Sầm Sênh ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn tay mình.
Căn phòng an tĩnh lại, âm thành ngoài cửa không biết đã biến mất từ khi nào.
Nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Sầm Sênh dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.
Ban quản lý tòa nhà phát thông báo, bảo toàn bộ cư dân trong tòa nhà phải đi ngủ trước 21 giờ. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, buổi tối sẽ có bảo vệ tuần tra trong tòa nhà.
Anh khắc gỗ quá nhập tâm, vô tình để lỡ giờ đi ngủ.
Vợ anh là Tiểu Nhu cãi nhau một trận với anh, anh buồn bực nên uống chút rượu. Không thay quần áo đã lăn ra ngủ.
Uống rượu?
Không phải anh vẫn luôn tuân thủ lời dặn của bác sĩ là phải kiêng rượu hay sao?
Ý nghĩ vừa dâng lên, Sầm Sênh bỗng nhiên nhớ ra, dạo này anh căn bản không hề gặp bác sĩ.
Trong trí nhớ, đã năm năm liền anh không bước chân ra khỏi tòa nhà này.
—
Hôm qua ăn một bữa nướng, Tiêu Khiết Khiết ngủ một giấc dậy, cảm thấy cả người toàn mùi đồ nướng.
Cô mơ hồ nhớ ra, hình như hôm qua đã xảy ra một chuyện rất quan trọng. Sợ mình quên, cô còn cố tình dùng bút dạ viết lên cánh tay.
Tiêu Khiết Khiết cúi đầu nhìn, hai cánh tay trắng nõn mịn màng, không có gì cả.
Vì cẩn thận, cô vẫn gọi điện cho Hà Tuấn Nghiệp. Hôm qua hai người vẫn luôn ở bên nhau, cho dù cô có quên thì hẳn là anh ta sẽ nhớ.
Điện thoại kết nối, trong ống nghe truyền đến tiếng ngáp của người đàn ông.
"Mới 5 giờ sáng thôi, cô tìm tôi sớm như vậy làm gì?"
"Tôi ngủ không yên, cứ luôn cảm thấy hôm nay phải làm một chuyện đặc biệt quan trọng."
"Dù đặc biệt quan trọng cũng không cần vội thế chứ."
Trong lòng Tiêu Khiết Khiết vui vẻ: "Anh còn nhớ là chuyện gì không?"
"Không phải là đến khách sạn phòng 302, rồi lấy tượng Đồng Minh Thánh Hậu đi hay sao."
"Không phải chuyện đó!"
"Thế là chuyện nào? Cô giấu tôi đi làm riêng ngoài à?"
Tiêu Khiết Khiết há miệng, lại không biết nên nói gì.
"Tiểu Khiết, lúc cô mới vào văn phòng thám tử tôi đã nói rồi, không được tách ra làm riêng. Cô vừa lên làm trợ lý thám tử, chưa có kinh nghiệm gì. Thám tử là nghề nguy hiểm, rất nhiều ủy thác nhìn thì đơn giản, kỳ thật có thể mất mạng."
Hà Tuấn Nghiệp lại ngáp một cái: "Đợi cô làm thêm mấy năm, tôi sẽ không ngăn cản cô đi làm riêng. 8 giờ chúng ta tập trung dưới tầng, cúp đây, tôi ngủ thêm một lát."
Tiêu Khiết Khiết cầm điện thoại đã ngắt, ngồi trên giường ngẩn người.
Mọi chuyện xảy ra hôm qua, cô đều nhớ rất rõ ràng.
Hà Tuấn Nghiệp có một văn phòng thám tử ở thành phố Tân An, gần đây chuẩn bị phát triển ở khu công nghiệp cũ phía Bắc. Cô vừa lúc thất nghiệp nên đã đi làm trợ lý thám tử.
Hôm qua có một người ủy thác thần bí, chuyển cho bọn họ 5 vạn tệ. Yêu cầu bọn họ đến một khách sạn gần trường đại học, lấy một tượng thần Đồng Minh Thánh Hậu ở phòng 302. Lấy xong sẽ được thêm 5 vạn nữa.
Lấy một pho tượng thần đặt tại địa điểm chỉ định là có thể kiếm được 10 vạn. Công việc nhàn hạ như vậy, bọn họ không chút do dự nhận lời.
Tiêu Khiết Khiết rất tin tưởng nhân phẩm của Hà Tuấn Nghiệp.
Anh ta đến nơi, trước tiên sẽ xác định trong tượng thần có giấu ma túy, thuốc cấm, súng lậu... hay không, nếu không có, vậy thì số tiền này có thể kiếm.
9 giờ sáng, hai người đi xe đến khách sạn nhỏ.
Hà Tuấn Nghiệp xuất trình giấy chứng nhận thám tử, chuẩn bị đặt phòng 302.
Lễ tân sắc mặt kỳ lạ: "Nhất định phải là phòng 302 sao?"
Hà Tuấn Nghiệp gật đầu.
"Sáng nay có một người đàn ông đặt phòng 302 rồi."
"Lúc mấy giờ?"
"Khoảng sáu bảy giờ, anh ta đeo một cái ba lô to, hình như là người từ nơi khác đến."
Lễ tân vừa gõ máy tính vừa lẩm bẩm: "Phòng đó hơn hai tháng trước còn không có ai chịu ở. Hôm nay sao vậy, một người hai người đều chỉ đích danh ở phòng đó."
Cô vừa dứt lời, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra.
Người đàn ông đeo ba lô du lịch bước ra khỏi thang máy, giọng ồm ồm hỏi: "Đêm qua phòng 302 có người ở không?"
"Không có."
Người đàn ông giơ tay ấn tai nghe bluetooth, vòng tay xanh lục trên cổ tay rất bắt mắt.
Tiêu Khiết Khiết đứng gần anh ta nhất, nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói gì đó: "Địa điểm có nhầm không?"
"... Tôi vừa mới tìm xong."
"Thánh Hậu không ở đó."
—
Sầm Sênh hoài nghi, có thể mình bị bệnh rồi.
Rõ ràng là ở nhà mình, vì sao lại luôn nghi thần nghi quỷ.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh với vợ mình, Tiểu Nhu cãi nhau.
Anh và Tiểu Nhu ở phòng 302 của chung cư.
Căn phòng này cực kỳ nhỏ, chỉ có một phòng ngủ nhỏ và một nhà vệ sinh ngăn cách. Không có một cửa sổ nào, ở rất tù túng.
So với nhà ở bình thường, càng giống như một phòng khách sạn nhỏ giá rẻ hơn.
Hình như là bởi vì, hiện tại nhà ở quá đắt đỏ, bọn họ chỉ ở được căn này.
Trong trí nhớ của anh, Tiểu Nhu là người dịu dàng e thẹn, luôn nở nụ cười ngọt ngào với anh. Bọn họ là thanh mai trúc mã, tốt nghiệp đại học thì kết hôn luôn, sắp tới chuẩn bị sinh một đứa con đáng yêu.
Nhưng Tiểu Nhu mà anh tiếp xúc, mỗi ngày đều hận không thể bóp chết anh.
Sáng nay Sầm Sênh muốn nấu cơm, đi một vòng trong nhà, mới nhận ra trong phòng này căn bản không có bếp.
Anh chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sáng, Tiểu Nhu đã như bị kích thích, ngồi trên giường mắng anh một trận tơi bời.
Mắng đến nỗi Sầm Sênh ngơ ngác.
Đến 8 giờ, Tiểu Nhu dẫn anh đến căng tin ở cuối hành lang, hai người ăn cơm trong căng tin.
Trong trí nhớ của anh, bọn họ mỗi ngày đều ăn cơm ở căng tin này.
Ngoài bọn họ ra, còn có mấy gia đình khác cũng ăn ở căng tin chung.
Sầm Sênh vừa ăn vừa suy ngẫm.
Nơi bọn họ ở, tuy rằng tên là chung cư Hạnh Phúc, nhưng không khác gì một tòa nhà chung cư bình thường.
Tại sao ở đây lại có căng tin chung?
Sầm Sênh không nhớ rõ mối quan hệ của mình và vợ đã trở nên tệ từ lúc nào.
Trong album ảnh trên tủ đầu giường có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người. Trên tường còn treo ảnh cưới của hai người, trong ảnh, bọn họ đều cười rất vui vẻ.
Cho dù là những chi tiết trong nhà hay ký ức của Sầm Sênh, đều truyền đạt một thông tin.
Anh rất yêu vợ mình, Tiểu Nhu cũng rất yêu anh, bọn họ là một cặp vợ chồng ân ái.
Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Phòng 302 rất nhỏ, một chiếc giường lớn gần như chiếm hết cả phòng ngủ.
Sầm Sênh nép sát vào tường, nhìn chằm chằm bức tường ố vàng trước mặt. Tiểu Nhu nằm ở phía bên kia chiếc giường lớn, lật xem tiểu thuyết ngôn tình.
Khoảng cách giữa hai người cũng đủ để nhét thêm một người trưởng thành hơi béo.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Tiểu Nhu lật sách.
Sầm Sênh nhìn bộ quần áo kín mít của mình, rồi lại nhìn Tiểu Nhu cũng quấn chặt chẽ như vậy.
Có cặp vợ chồng bình thường nào lại ở chung trong nhà như thế này không?
Đây gọi là ân ái ư?
Hoàn toàn khác với cách chung sống trong ký ức của anh.
Suy nghĩ một hồi, Sầm Sênh vừa lén quan sát phản ứng của Tiểu Nhu, vừa duỗi tay vén vạt áo của mình, làm bộ muốn cởi quần áo.
Tiếng lật sách đột nhiên dừng lại, Tiểu Nhu lạnh mặt nhìn anh: "Muốn thay quần áo thì cút vào nhà vệ sinh mà thay, đừng có ở đây làm tôi kinh tởm!"
Sầm Sênh buông tay xuống.
Anh còn lo là khi ngủ, Tiểu Nhu sẽ cầm dao đâm anh.
Sợ cô thực sự đánh nhau với mình, Sầm Sênh trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn người trong gương, anh có chút hoảng hốt.
Tóc dài buộc thấp, đường nét khuôn mặt mềm mại, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt nâu nhạt, dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, đeo cặp kính gọng vàng.
Đúng là anh.
Nhưng tại sao cuộc sống trong ký ức lại hoàn toàn khác với những gì anh tiếp xúc?
Sầm Sênh cảm thấy mình nên nói chuyện tử tế với Tiểu Nhu.
Có lẽ là tình cảm phai nhạt, cũng có thể chưa từng yêu. Khi đối mặt với Tiểu Nhu, anh không có bất kỳ cảm giác rung động nào.
Có ân ái hay không, Sầm Sênh không quan tâm. Anh chỉ hy vọng Tiểu Nhu đừng động một tí là mắng mỏ anh.
Trở lại phòng ngủ, Sầm Sênh ngồi xếp bằng trên giường, muốn dùng một cách xưng hô thân mật hơn.
Hai chữ "Vợ ơi" kẹt ở miệng, như thế nào cũng không nói nên lời.
Giống như giữa bọn họ chưa bao giờ dùng cách gọi này.
Sầm Sênh thở dài: "Tiểu Nhu, em không thể cứ đánh anh mãi được. Dù là không đánh trúng, lòng anh cũng không thoải mái. Nếu lại vì anh hít thở quá lớn mà ném sách vào anh, lần sau anh nhất định sẽ đánh trả."
"Cũng không thể vô duyên vô cớ mắng anh, anh đã nhịn hai ngày rồi, hiện tại hơi tức giận rồi."
Người phụ nữ tóc xoăn trừng to mắt, khuôn mặt thanh tú tràn ngập chán ghét: "Tôi thấy anh không vừa mắt, lý do này đủ chưa?"
"Tại sao?"
"Chỉ là không vừa mắt thôi, ở chung phòng với anh, tôi thấy ghê tởm!"
"Bình tĩnh nào Tiểu Nhu, chúng ta nói chuyện tử tế nào..."
"Cút đi! Tránh xa tôi ra, cút khỏi căn nhà này đi!"
Nói được vài câu, người phụ nữ lại bắt đầu mắng anh. Còn cầm gối và dép lê ném vào người anh.
Tiểu Nhu hẳn là đã phải chịu kích thích gì đó, mới có thể biến thành dáng vẻ hiện giờ. Sầm Sênh lo lắng cô tự làm hại mình, trốn vào bóng tối cạnh cửa, lẳng lặng nhìn cô.
Người phụ nữ tóc xoăn đập phá một hồi, bỗng nhiên ôm mặt khóc nức nở.
"Tôi không muốn ở cùng anh, tôi không muốn! Tôi rất sợ!"
"Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng hành hạ tôi nữa! Cầu xin anh!"
"Không ly hôn nữa, tôi thực sự sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa! Đừng bóp cổ tôi, tôi tuyệt đối không phản kháng, tôi sẽ ngoan mà!"
Những lời sau đó, Sầm Sênh không nghe rõ, cũng không nghe hiểu.
Tiểu Nhu ngồi một mình trong phòng, liên tục kêu lên: "Tôi sợ lắm, cứu tôi với!"
Cô mất lý trí, tinh thần gần như suy sụp. Sầm Sênh thấy đáng thương, không tức giận cô được.
Anh muốn trấn an cảm xúc của cô, nhưng chỉ cần anh lại gần, Tiểu Nhu liền ném đồ vào anh, dường như cũng rất sợ anh.
Bị một cái gối đập trúng đầu, Sầm Sênh đành phải rời khỏi phòng 302.
Quản lý dùng loa lớn thông báo, hôm nay 9 giờ tối mọi người cùng đi ngủ. Bây giờ mới 7 giờ, thời gian còn sớm.
Tiểu Nhu khóa trái cửa phòng, Sầm Sênh một mình đến căng tin công cộng, định tiện tay mua một phần cơm cho cô.
Bữa tối vẫn chưa nấu xong, Sầm Sênh nhìn chằm chằm bàn ăn, nhíu mày suy nghĩ.
Anh không yêu Tiểu Nhu, Tiểu Nhu cũng không thích anh. Chỉ cần tiếp xúc cơ thể một chút, hai người sẽ nhanh chóng tách ra.
Cảm giác kia rất giống như là một đôi nam nữ xa lạ vô tình đụng vào nhau trên xe buýt. Dù biết đối phương vô ý, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.
Sầm Sênh xoa nhẹ giữa hai lông mày, mơ hồ nhớ tới thứ gì. Nhưng khi anh cố gắng nhớ lại, trong đầu chỉ còn lại hồi ức ân ái của anh và Tiểu Nhu.
Ký ức của anh có khả năng đã xảy ra vấn đề.
Tiếng người ồn ào đánh gãy suy nghĩ của Sầm Sênh.
8 giờ tối mở cửa căng tin, những hộ gia đình trong chung cư lục tục tiến vào ăn cơm.
Một cô gái có nhiều vết thương trên cánh tay xuất hiện, hình như là bị bố mẹ bạo hành.
Sầm Sênh nhớ cô, cô gái đó tên Quý Manh, ở tầng dưới nhà anh.
Anh thử bắt chuyện với cô, Quý Manh nhìn anh một cái, bưng khay thức ăn trốn đến một bên.
Thấy biểu hiện của cô gái khác thường, Sầm Sênh rất muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng.
Không lâu sau, một cư dân khác đến ngồi đối diện anh.
Là một người đàn ông lai, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Vóc dáng rất cao, có mái tóc ngắn màu hạt dẻ hơi xoăn và đôi mắt xanh lam sâu thẳm.
Trên làn da hắn có che kín tơ máu đỏ tươi, như là thật nhiều vết khâu lên, nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố.
Ý nghĩ vừa dâng lên, Sầm Sênh đã tự giễu cười cười.
Người chỉ có bị bầm thây rồi ghép lại mới có thể xuất hiện nhiều vết khâu như vậy.
Người bị chặt xác, sao có thể ngồi đối diện mình ăn cơm.
Giữa bọn họ cách một cái bàn, không quá gần. Không biết có phải ảo giác của Sầm Sênh không, sau khi người đàn ông xuất hiện, tim anh đập nhanh hơn.
"Dung Dã, phòng 402."
Người đàn ông lai chủ động bắt chuyện, trong thanh âm lãnh đạm mang theo một tia ngạo mạn không che lấp được.
"Sầm Sênh, phòng 302."
"Ngoài cậu ra, trong phòng đó còn có một người phụ nữ đúng không? Dạo này cô ta rất ồn ào, không thể ồn như vậy."
"Xin lỗi, làm phiền anh..."
"Không phiền, nhưng không thể ồn như vậy."
Người đàn ông lai ngắt lời anh, đưa tay ra với anh.
Khoảnh khắc hai người bắt tay, Sầm Sênh nheo mắt lại.
Dung Dã lợi dụng bàn tay che chắn, nhét vào tay anh một tờ giấy nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com