Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Rèm cửa sổ phòng ngủ được kéo lại, trong phòng cũng không bật đèn. Cũng may camera có khả năng theo dõi ban đêm rất tốt, Sầm Sênh còn có thể thấy rõ tình huống đại khái trong phòng.

Tủ quần áo kiểu cũ lại lắc lư hai cái rồi không có động tĩnh gì nữa. Trong phòng ngủ yên lặng, không có chút khác thường nào. Dường như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của anh.

Sầm Sênh phát lại ghi hình mấy lần, khẳng định không phải là do mình hoa mắt, tủ quần áo của bạn cùng phòng quả thật chuyển động.

Ngón tay anh tiếp tục nhấn màn hình điện thoại, qua loa lấy lệ với con quỷ ngụy trang thành cảnh sát Vương kia, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm hình ảnh trên camera.

Sao càng xem anh lại càng cảm thấy, sở dĩ tủ quần áo lắc lư, là bởi vì trong ngăn tủ có thứ gì đó đang nhẹ nhàng đẩy cửa tủ.

Sầm Sênh nhớ tới hình ảnh phụ nữ mang thai ở trong tủ quần áo kia lúc chiều.

Người phụ nữ trông sống động như thật, tựa như một giây sau sẽ đi ra từ bức tranh. Cho dù là ảnh chụp cũng không có cảm giác chân thật mạnh mẽ như vậy.

Người phụ nữ trong bức tranh tựa như có linh hồn.

Trong đầu Sầm Sênh dần dần hiện lên một hình ảnh.

Màn đêm buông xuống, người phụ nữ được khắc trên tấm ván gỗ của tủ quần áo sống lại. Cô ta thong thả cử động đầu, biểu cảm trên khuôn mặt từ hoảng sợ lúc ban ngày chuyển thành hung ác.

Đôi tay tái nhợt vươn ra từ bức tranh, nắm lấy tấm ván gỗ cũ kỹ đã mốc meo, thoát ra từ bức tranh từng chút một. Người phụ nữ cào vừa đẩy cửa tủ, muốn bò ra khỏi đó.

Sầm Sênh bị chính tưởng tượng của mình làm cho dựng tóc gáy. Nhịn không được lấy ra tất cả vũ khí trên người, bày ở trên giường đếm tới đếm lui mấy lần để cho mình thêm can đảm.

Anh có dùi cui và cây búa nhỏ, còn có "Thế giới ấm áp" mà lời tự thuật đã đưa cho.

Sự sợ hãi đến từ việc thiếu hỏa lực, anh có nhiều đồ phòng thân như vậy, không có gì phải sợ cả.

Trong lòng có chỗ dựa, Sầm Sênh khôi phục bình tĩnh.

Nhìn tầng tầng xích sắt quấn trên tủ quần áo, cùng ổ khóa kiểu cũ gắt gao khóa lại xích sắt, Sầm Sênh hoang mang đẩy đẩy mắt kính.

Cái tủ quần áo này chắc chắn có vấn đề, bằng không Tiểu Khiết cũng sẽ không sợ nó như vậy. Chỉ là nếu cô ta biết rõ trong tủ này có một con quỷ, tại sao cô ta lại không ném tủ quần áo này đi, cũng không dọn ra khỏi phòng 404?

Chẳng lẽ điều cấm kỵ ở tòa nhà này, không chỉ là không thể phát ra tiếng động ở hành lang vào ban đêm?

Mà còn không thể vứt bỏ đồ vật trong tòa nhà, đồng thời buổi tối nhất định phải trở về phòng của mình?

Điều này đã giải thích được, vì sao sau khi bạn cùng phòng dùng máu gà trống và máu chó đen để trừ tà lại không vứt thi thể của chúng đi, mà ngược lại còn mặc kệ những thi thể đó thối rữa ở phòng ngủ của mình.

Ngay cả thi thể cũng không thể ném ra khỏi phòng, vậy bình thường các cư dân xử lý rác thải như thế nào?

Tiểu khu Ân Hà rốt cuộc sao lại có nhiều quy củ như vậy? Nếu như vi phạm những quy tắc đó thì sẽ có hậu quả gì?

Sầm Sênh lại nghĩ tới thứ giống như bông hoa ngoài cửa vừa rồi.

Nó rốt cuộc là gì?

Nếu như lúc đó anh không kịp đóng cửa lại, anh sẽ chết sao?

Âm thanh ồn ào trong phòng khách cắt đứt mạch suy nghĩ của Sầm Sênh. Anh chuyển hình ảnh camera về phòng khách, năm cô gái đã thay quần áo xong, đang ngồi trên ghế sofa ăn dưa hấu.

Bọn họ vừa nãy không phải thay đồ ngủ, mà ngược lại thay vài món không vừa người, rõ ràng không phải quần áo thuộc về mình.

Bạn cùng phòng Tiểu Khiết lấy ra vài hộp vịt nướng và tôm hùm đất, bọn họ cười cười nói nói, đeo bao tay bắt đầu ăn tôm hùm đất.

Mấy người bạn thân đã lâu không gặp, tụ chung một chỗ vừa ăn vừa trò chuyện về mọi thứ, một màn này nhìn rất hài hòa.

Nếu sắc mặt bọn họ không tái nhợt như vậy, cơ bắp không căng chặt như vậy, hình ảnh này nhìn qua sẽ càng thêm hài hòa hơn.

Sầm Sênh liếc mắt là có thể nhìn ra, giữa năm người này trông vô cùng xa lạ lẫn nhau, đoán chừng là lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng bọn họ vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm chủ đề, cố gắng tỏ ra rất quen thuộc, như đã là bạn tốt nhiều năm.

Rõ ràng khẩn trương lo âu, lại mạnh mẽ giả vờ thoải mái. Rõ ràng là xa lạ, lại muốn làm bộ như quen thân.

Trong lòng anh xuất hiện một suy đoán, Sầm Sênh chuyển màn hình camera, nhìn về phía tượng Đồng Minh Thánh Hậu đang được bày biện ở trong phòng khách.

Trong nháy mắt nhìn thấy tượng thần, hô hấp của Sầm Sênh dừng lại trong phút chốc.

Tượng thần vốn nên đối diện với cửa chống trộm, chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi phương hướng. Mặt nó hướng đến chính là ghế sofa trong phòng khách.

Tiểu Khiết rất sợ tủ quần áo, cô ta cố ý khóa cửa tủ quần áo lại, cũng có nghĩa cô ta nghĩ đồ vật bên trong sẽ làm tổn thương cô ta.

Có thứ gì đó ở trong tủ quần áo đẩy cửa ra ngoài. Các biện pháp phòng ngự của Tiêu Khiết Khiết rất hữu dụng, xích sắt và móc khóa quả thật đã vây hãm quái vật lại.

Trong phòng 404 có ít nhất hai con quỷ. Một con trong phòng ngủ của Tiểu Khiết, còn một con kia thì ở trong phòng ngủ của Sầm Sênh.

Hiện tại bức tượng Tà Thần hư hư thực thực sống lại, còn tự xoay mình theo dõi người trong phòng khách.

Nhân sinh lần đầu tiên trải qua sự kiện thần quái, lại một hơi gặp được hai quỷ một Tà Thần, cộng thêm một đóa hoa.

Sầm Sênh liên tục ăn mấy thanh chocolate, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại.

Anh không còn tâm tư nói chuyện với cảnh sát Vương giả nữa, tùy tiện qua loa vài câu rồi không để ý tới nó nữa.

Tiếng nói chuyện của năm cô gái truyền qua tai nghe.

Đề tài của bọn họ trải dài từ tin đồn của minh tinh, cho tới phim truyền hình nổi tiếng, rồi đến những vụ mất tích và tự sát liên tục gần đây, đều là những tin tức mà Sầm Sênh đã biết.

Anh đang muốn chuyển xem tủ quần áo trong phòng ngủ lần nữa, trong tai nghe bỗng nhiên vang lên một giọng nói của cô gái xa lạ.

Cô gái tóc ngắn vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở trong góc ăn tôm rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.

"Chúng ta thật sự phải ở trong phòng khách chịu đựng cho đến 0 giờ như vậy sao?" Cô rụt về sau một chút, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Tượng thần xoay người, nó đang nhìn chúng ta..."

Cô vừa nói xong, những người khác lập tức tránh xa cô giống như trốn tránh ôn dịch.

Những biểu hiện náo nhiệt thoải mái giả dối biến mất trong nháy mắt. Mấy người nhìn về phía cô gái tóc ngắn, lại nhìn tượng thần cách đó không xa, biểu tình dần dần trở nên hoảng sợ.

Cô gái tóc ngắn mờ mịt ngồi ở chỗ cũ, thân thể không nhịn được phát run: "Những lời vừa rồi không thể nói sao? Tiểu Khiết, là cô nói có biện pháp giải quyết phiền phức trên người chúng ta nên tôi mới tới tham gia buổi tụ họp hôm nay. Ở trong phòng đợi quỷ, còn phải mặc quần áo của người chết..."

"Đậu Lỵ! Đủ rồi câm miệng! Cô muốn chết cũng đừng liên lụy chúng tôi!"

Tiêu Khiết Khiết còn chưa lên tiếng, cô gái vóc dáng thấp bé tên Quý Manh đã lạnh mặt gỡ xuống cái bao tay dùng một lần: "Thánh Hậu xoay người mà thôi, không cần phải ngạc nhiên thế! Cậu cung phụng Thánh Hậu lâu như vậy, Thánh Hậu hiển linh cậu hẳn phải vui vẻ mới đúng, sợ cái gì mà sợ!"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả, ngày hôm nay chúng ta tập hợp chung một chỗ là tới cầu Thánh Hậu phù hộ ban phúc! Thánh Hậu muốn cậu làm cái gì, cậu làm cái đó là được, Thánh Hậu còn có thể hại cậu sao?"

Quý Manh nói không sợ, nhưng môi lại hơi run rẩy.

Sầm Sênh quan sát biểu hiện của mấy người, bọn họ không giống như là tín đồ của Đồng Minh Thánh Hậu, cũng không giống như bị Thánh Hậu uy hiếp.

Bọn họ không sợ Thánh Hậu, cho đến khi tượng thần xoay người, mới bắt đầu cảm thấy bất an.

Thứ thật sự làm bọn họ sợ hãi, là thứ trong phòng ngủ của Tiêu Khiết Khiết.

Thấy Đậu Lỵ và Quý Manh sắp cãi nhau, Tiêu Khiết Khiết vội vàng đứng ra ngăn cản.

"Tiểu Lỵ, cô đừng vội. Trước đó không phải đã nói sắm vai người chết là một phần của nghi lễ rồi sao."

Thanh âm Tiêu Khiết Khiết đè xuống rất thấp, camera cách khá xa nên không nghe rõ lời của cô ta. Sầm Sênh dí sát đến trước màn hình, nheo mắt lại quan sát khẩu hình của cô ta.

"Chúng ta mặc quần áo lúc còn sống của người chết, trên người dán bát tự của bọn họ. Chỉ cần sắm vai những người chết kia cho tốt, ở trong mắt thứ kia, chúng ta chính là người chết. Quỷ chỉ tìm người sống, sẽ không quan tâm đến người chết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc gì, Tiểu Lỵ cô đừng sợ."

Lá gan của Đậu Lỵ nhỏ hơn nhiều so với những người khác, dựa vào lòng Tiêu Khiết Khiết, không ngừng lau nước mắt.

"Có đúng là chỉ cần sống qua ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không bao giờ bị quỷ dây dưa nữa không?"

Tiêu Khiết Khiết kiên định gật đầu: "Đúng vậy, sống qua ngày hôm nay thì sẽ không sao nữa."

"Tôi cảm thấy anh ấy hẳn là đã nhận ra được điều gì đó rồi."

"Không sao, chúng ta bên này có năm người, bạn cùng phòng của tôi chỉ có một. Cho dù anh ấy có phát hiện khác thường muốn chạy trốn, chúng ta cũng có thể khống chế anh ấy!"

Trong phòng khách, mấy cô gái an ủi lẫn nhau, cùng ôm nhau sưởi ấm. Bên trong phòng ngủ, Sầm Sênh lặng lẽ nhìn camera.

Tất cả năm người đều sắm vai người chết, vậy anh không phải là người sống duy nhất trong phòng 404 này sao?

Trước đó anh đoán không sai, người thuê mới thật sự là một phần trong kế hoạch của bọn họ.

Sầm Sênh vừa đi đến trước cửa sổ xem qua, ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, không có một tia sáng. Điều này không bình thường, anh đã bị nhốt ở phòng 404.

Ở trong lòng bọn họ, con quỷ trong phòng Tiểu Khiết còn kinh khủng hơn tượng Đồng Minh Thánh Hậu.

Sầm Sênh không muốn ngồi chờ chết, nếu bọn họ muốn hại anh, vậy anh cũng không cần tiếp tục suy nghĩ bảo vệ bọn họ nữa.

Ý niệm vừa mới hiện lên, lời tự thuật lại lần nữa xuất hiện.

【 Biết được bọn họ muốn hại chết mình, Sầm Sênh rất thất vọng với bọn họ. Nhưng là một người trợ lý thám tử thiện lương chính trực, anh luôn suy tư mãi, vẫn quyết định làm hết sức mình để giúp đỡ bọn họ, khiến bọn họ lạc đường biết quay lại, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. 】

Sầm Sênh:...

Không, anh không có.

【 Chỉ số đóng vai Thánh phụ hiện tại: 3. 】

【 Đánh giá: Một người qua đường khá nhiệt tình và thân thiện. 】

【 Khi cấp độ đóng vai Thánh phụ đạt đến 10, có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ, cũng nhận được phần thưởng đặc biệt — Bí mật của Tiêu Khiết Khiết. 】

【 Trong lòng mỗi người đều cất giấu chuyện cũ không thể nói ra. Bạn có muốn biết bí mật của cô ấy không? 】

Bí mật? Có liên quan đến Dung Dã không?

Sầm Sênh thu hồi lời nói ban nãy, anh không có tức giận với bạn cùng phòng.

Anh đã đấu tranh với nhiều loại tội phạm trong hơn năm năm, loại chuyện bị người liên hợp mưu hại này cũng không phải lần đầu gặp phải, anh hoàn toàn có năng lực xử lý.

Huống chi ở sâu trong nội tâm Sầm Sênh cũng chưa phán tội chết cho năm cô gái. Trước mắt xem ra, bọn họ hại anh chẳng qua là vì để bảo vệ chính mình.

Cho dù bọn họ thật sự phạm sai lầm, cũng nên do pháp luật trừng phạt bọn họ.

Chẳng qua chỉ số đóng vai Thánh phụ là gì? Yêu cầu anh phải giả làm Thánh phụ trước mặt những người đó sao?

Làm sao để giả bộ làm người tốt? Anh không biết, chưa từng học qua.

Năm người, số lượng thật sự nhiều. Anh nói chuyện bọn họ không nhất định sẽ nghe, gặp phải nguy hiểm bị kinh sợ cũng có thể chạy loạn.

Cái nhà này cũng chỉ rộng hơn 70 mét vuông, người mà loạn một cái thì có vẻ đặc biệt chen chúc. Chạy cũng tốn sức chứ đừng nói là đánh nhau với quỷ.

Không bằng sau khi anh biết rõ tình hình, tìm một cơ hội đánh ngất bọn họ, trói lại rồi ném vào phòng ngủ, tự mình đi ra ngoài nghĩ biện pháp giải quyết ác quỷ?

Cũng không được, trong phòng 404 không chỉ có một con quỷ. Bọn họ mất đi năng lực phản kháng, có khả năng sẽ bị quỷ khác nhô ra giết chết.

Sầm Sênh vừa tự hỏi vừa đánh giá xung quanh.

Điều quan trọng nhất lúc này là anh tuyệt đối không thể làm người sống duy nhất trong phòng 404. Chỉ có còn sống, anh mới có cơ hội sắm vai Thánh phụ, hoàn thành nhiệm vụ.

Vấn đề là anh bị nhốt ở phòng 404, nên đi đâu để tìm đồ đóng vai người chết đây?

Ánh mắt đảo qua bên trong phòng, cuối cùng dừng ở điện thoại của mình.

Con quỷ trong phòng ngủ vẫn luôn đóng giả thành cảnh sát Vương nói chuyện với Sầm Sênh. Từ thói quen nói chuyện của cảnh sát Vương giả kia, Sầm Sênh có thể chắc chắn hắn ta là một nam quỷ.

Nếu hắn ta là quỷ, khẳng định cũng là người chết. Thân phận của hắn ta, không phải anh cũng có thể mượn dùng một chút sao?

Sầm Sênh hít sâu một hơi để thêm can đảm cho mình, anh thử gửi tin nhắn:【 Anh, đang bận hả? 】

【 Thật ngại quá, tôi muốn làm phiền anh một việc. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com