Chương 55
Sự coi trọng của quái vật "Đứa trẻ lưu lạc" đối với chung cư Hạnh Phúc vượt ngoài tưởng tượng của Sầm Sênh.
Nó đợi cả đêm, vẫn không đợi được món đồ chơi mới xuất hiện. Trong lúc này, nó la lối, lăn lộn, ngồi dưới đất gào khóc, nắm lấy cây giả trang trí ném lung tung khắp nơi.
Nhưng từ đầu đến cuối, nó không hề trút giận lên "búp bê".
Sầm Sênh nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ sáng. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, bên ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen như cũ.
Anh mệt mỏi dựa vào lồng ngực Dung Dã, cùng với những cư dân khác, lẳng lặng chờ đợi ngày đầu tiên bắt đầu.
Ồn ào đến chiều, đứa trẻ lưu lạc rốt cuộc cũng khóc mệt.
Nó ngáp một cái: "Bảo vệ béo? Bảo vệ?"
Bảo vệ béo đã chết, bị Dung Dã ăn sạch sẽ. Sầm Sênh lo lắng nó sẽ điều tra kỹ hơn, lập tức căng thẳng thân thể.
Gọi vài tiếng, bảo vệ vẫn không xuất hiện. Đứa trẻ lưu lạc mở toang chung cư Hạnh Phúc ra, lục lọi từng phòng một.
Sự kiên nhẫn của nó có hạn, chỉ tìm hết tầng 6 và tầng 5 đã mất hứng thú với trò chơi trốn tìm.
Trong ánh mắt hoảng sợ hoặc đề phòng của các cư dân, đứa trẻ lưu lạc túm một người đàn ông mặc quân phục từ mảnh ghép thân người dày đặc trên cơ thể mình xuống.
"Từ hôm nay trở đi, anh sẽ là bảo vệ mới của chung cư Hạnh Phúc!"
Nhìn bộ quân phục đen có chút tương tự đồng phục của bảo vệ, đứa trẻ lưu lạc hài lòng gật gật đầu.
Nó ngâm nga đồng dao, bỏ người đàn ông mặc quân phục đen vào phòng an ninh.
Giống như bảo vệ béo, miệng của người đàn ông mặc quân phục cũng bị ghim chặt lại bằng đinh.
Lúc mới bắt đầu anh ta còn giãy dụa phản kháng như cá mắc cạn, liều mạng muốn sống sót. Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt anh ta bắt đầu hốt hoảng.
Làn da màu lúa mạch nhanh chóng trở nên tái nhợt, những đốm trắng dày đặc bắt đầu mọc lên khắp người anh ta.
Rời khỏi thân thể của đứa trẻ lưu lạc, anh ta trực tiếp từ thây ma biến thành ác quỷ.
Hận ý mãnh liệt biến mất, hai mắt người đàn ông mặc quân phục đen dần mất đi thần thái. Anh ta chán chường ngồi trên ghế, trở thành bảo vệ mới của chung cư Hạnh Phúc.
Đứa trẻ lưu lạc rất buồn ngủ, những con mắt xung quanh không ngừng động đậy.
Nó ngáp mấy cái liên tiếp, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, một ngón tay của nó chậm rãi biến hóa thành một người phụ nữ.
Chính là nữ quản lý đêm qua kêu gọi tất cả các cư dân tập hợp ở đại sảnh.
Đứa trẻ lưu lạc giống như đang điều khiển một con rối ở ngón tay, để nữ quản lý làm ra những động tác đơn giản lại cứng ngắc, giả vờ như cô ta là một con người thật. Sau đó khối thịt trắng bắt chước giọng nói của phụ nữ, lồng tiếng cho ngón tay rối.
"Hoạt động chào mừng người mới hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chung cư Hạnh Phúc không thể có cư dân mới. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này."
"Một ngày mới sắp bắt đầu, tất cả các cư dân lập tức mang theo bạn đời của mình, trở lại phòng ngủ! Mười phút sau, những cư dân nào còn ở bên ngoài đều là những đứa trẻ hư, sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc!"
Dù sao cũng là do khối thịt trắng lồng tiếng, phong cách nói chuyện cũng giống với đứa trẻ lưu lạc, đều như đứa trẻ muốn giả vờ làm người lớn.
Các cư dân vừa sợ lại vừa mệt, đã chống chịu đến cực hạn. Có mấy người gan dạ dẫn đầu, người còn lại lập tức theo sau, chạy lên trên lầu.
Sầm Sênh bị Dung Dã túm lấy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn.
Đứa trẻ lưu lạc sửa sang lại vườn hoa bị chính mình phá hoại, rồi đưa tay lấy mặt trăng trên trời xuống.
Nó vỗ vỗ "mặt trăng", quả cầu màu vàng đục liền biến thành "mặt trời".
Quả cầu màu vàng hơi hơi chuyển động.
Đầu tiên là hướng về phía đứa trẻ lưu lạc, sau đó lại hướng về phía chung cư Hạnh Phúc.
Liên tưởng đến phản ứng kỳ lạ của Dung Dã khi ở nhà ăn lúc trước, trong đầu Sầm Sênh hiện lên một ý nghĩ.
Anh hạ giọng: "Anh Dung, mặt trăng và mặt trời kia, kỳ thật là thiết bị giám sát sao?"
Dung Dã gật đầu.
"Là ai đang giám sát chúng ta?"
"Không biết, có lẽ là người tạo ra quái vật."
Trong lòng Sầm Sênh bỗng dâng lên hận ý mãnh liệt, một đáp án trong nháy mắt hiện lên — Bạch Ngọc Kinh.
Trước khi anh mất trí nhớ, khẳng định rất hận tổ chức kia. Đụng phải bất cứ chuyện xấu gì, anh cũng đều muốn đổ lỗi cho nó.
—
Mục đích của Dung Dã rất rõ ràng, anh kéo Sầm Sênh đến thẳng phòng 302. Toàn bộ chung cư Hạnh Phúc, chỉ có căn phòng kia là không có cửa sổ.
Muốn tránh sự theo dõi của "mặt trời", nơi đó là thích hợp nhất.
Có mấy cư dân hoảng loạn, muốn đẩy cửa đi vào. Dung Dã bước vài bước tới, một tay kéo người ra.
"Mẹ nó! Mày giành cái gì mà giành! Đây là phòng của mày à!" Người đàn ông rất tức giận, chỉ vào Dung Dã chửi mắng.
"Không phải của tao, chẳng lẽ là của mày!"
Giọng nói của Dung Dã tràn đầy sự trào phúng: "Đừng tưởng tao không biết phòng của mày là 503. Vợ của mày đi giày cao gót, không theo kịp mày. Mày chỉ lo chạy trốn, không hề đợi cô ấy! Không sợ quản lý cảm thấy hai người không "hạnh phúc", gặt đầu của mày xuống à?"
Người đàn ông run lập cập, có chút sợ hãi, nhưng lại không phục.
Phòng 302 không có ai ở, dựa vào cái gì đều là giành phòng trống, Dung Dã lại nói đúng lý hợp tình như thế.
Bạn cùng phòng của người đàn ông cuối cùng cũng đuổi kịp, cô ta thở hổn hển, đang muốn oán hận. Vừa quay đầu thấy khuôn mặt của Dung Dã, mắt người phụ nữ sáng lên.
Cô ta chỉnh lại tóc rối, có hơi ngượng ngùng. Lôi kéo người đàn ông, ý bảo hắn ta nhanh đi lên lầu.
Đã giành được phòng trống 302, Dung Dã cũng không vội bước vào. Hắn đẩy Sầm Sênh vào cửa trước, đảm bảo anh an toàn. Còn mình đứng ở cửa, vừa cãi nhau với người đàn ông, vừa quan sát các hàng xóm khác.
Thời gian hoạt động kết thúc, dưới lầu vang lên tiếng loa của quản lý. Sau một đêm kinh hãi, các cư dân đều nằm trên giường run bần bật, không ai dám lên tiếng.
Toàn bộ chung cư Hạnh Phúc yên tĩnh như chết, Sầm Sênh dựa vào lòng ngực Dung Dã, trong tay nắm chặt "Thế giới ấm áp".
Không biết qua bao lâu, bên ngoài chung cư lại lần nữa vang lên tiếng hát trong trẻo của trẻ con, lần này nó hát một bài hát ru.
Lời bài hát đại khái là cha mẹ dỗ em bé ngủ, một nhà ba người sống trong ngôi nhà ấm áp, không có rượu, không có đau khổ, không có bệnh tật.
Đợi đến khi mặt trời của ngày đầu tiên mọc lên, bọn họ có thể nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp, hàng xóm thân thiện. Nó có thể vui chơi với các bạn nhỏ, có thể vui vẻ sống sót.
Lần trước khi đứa trẻ lưu lạc ngâm nga bài đồng dao, Sầm Sênh đã nghe ra lời bài hát có vấn đề. Anh muốn nhớ lại nội dung của hai bài đồng dao trước đó, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng.
Thanh trạng thái cá nhân của thiết bị mô phỏng biểu hiện tinh thần của anh đang bị công kích, nhận được buff buồn ngủ.
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên má anh. Sầm Sênh ngước mắt, đối diện với một đôi mắt xanh dịu dàng.
"Ngủ đi, không sao, có anh ở đây."
Dung Dã nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Sắc mặt của em rất kém, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, ngủ ngon, Tiểu Sênh."
Dựa vào lồng ngực lạnh lẽo nhưng quen thuộc, thần kinh luôn căng chặt của Sầm Sênh dần dần thả lỏng. Anh để mình hoàn toàn mất ý thức dưới ảnh hưởng của bài hát ru.
---
Có lẽ vì đã quá lâu không được nghỉ ngơi, giấc ngủ này của Sầm Sênh rất sâu, còn mơ một giấc mơ kỳ quái.
Ở trong mơ, anh là một thiếu niên mười mấy tuổi. Anh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, đang trốn trong phòng vệ sinh lau nước mắt.
Bên cạnh là tiếng nói chuyện của các nam sinh cùng lớp.
"Các cậu có cảm thấy cái người Sầm Sênh này có hơi hoàn hảo quá hay không. Môn nào cũng đứng nhất, thể dục cũng đứng nhất. Mỗi lần trường học tổ chức hoạt động gì, đều là cậu ta làm đại diện học sinh, lại còn lên sân khấu biểu diễn."
"Người ta ưu tú thôi, hoàn cảnh gia đình của cậu ta cũng tốt hơn chúng ta."
"Người ưu tú như thế, tới cái trường rách này của chúng ta làm gì, sao cậu ta không vào trường thực nghiệm tỉnh?"
"À! Tớ biết! Nghe nói cậu ta vốn muốn thi vào trường thực nghiệm, nhưng mà không vào được. Hình như là bởi vì, cậu ta không đàng hoàng!"
"Không đàng hoàng?"
Mấy nam sinh bắt đầu hưng phấn lên, nam sinh được vây quanh cực kỳ hưởng thụ.
"Lúc cậu ta học cấp hai, ăn cắp, trốn học, đánh nhau, lên giường với nữ sinh còn chụp ảnh, chuyện này đã lan truyền khắp trường cấp hai của bọn họ rồi."
"Không thể nào, nhìn cậu ta ngoan như vậy mà."
"Người này còn cực kỳ giả nhân giả nghĩa nữa, các cậu đều bị cậu ta lừa rồi! Cậu không phát hiện trên dái tai của cậu ta có xỏ lỗ sao?"
"Đù, đúng thật, trước kia cậu ta là côn đồ sao?"
"Đúng! Còn từng giết người nữa."
"Nói bậy, giết người thì đã sớm bị cảnh sát bắt rồi."
Nam sinh bịa chuyện bất mãn chậc một tiếng.
"Hàng xóm của cậu ta nói, vốn dĩ cậu ta có một người em gái. Khi Sầm Sênh dẫn em gái ra ngoài chơi, đã đẩy em gái xuống nước khiến em gái chết đuối. Lúc đó cậu ta mới năm sáu tuổi, mặc dù cảnh sát nói em gái cậu ta là bất cẩn rơi xuống nước, nhưng người lớn đều biết là do cậu ta cố ý đẩy. Nhà bọn họ cũng vì chuyện này mới chuyển từ thị trấn xa xôi đến đây, người ở quê đều rất chán ghét bọn họ."
Trong giấc mơ, Sầm Sênh tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi oan ức này. Anh lao ra ngoài, đánh một trận với mấy nam sinh đó.
Một đánh năm, chiến thắng áp đảo, đánh cho năm người kia mặt toàn máu. Bọn họ co quắp dưới đất, ánh mắt nhìn anh tràn ngập sợ hãi.
"Tớ đã nói cậu ta giả vờ mà! Làm gì có học sinh giỏi lại biết đánh nhau như thế!"
Hình ảnh thay đổi, cảnh tượng chuyển đến nhà Sầm Sênh.
Anh ngồi co ro trong góc, bị cha mẹ chửi mắng. Ba anh càng mắng càng kích động, đưa tay muốn bóp cổ anh.
"Mày là kẻ giết người, tao thật hối hận khi mày còn nhỏ không bóp chết mày cho rồi!"
Tiếng gào thét phẫn nộ còn chưa biến mất, Sầm Sênh thời niên thiếu lại quay lại phòng học.
Tất cả học sinh đều không muốn đến gần anh, ngay cả ánh mắt giáo viên nhìn anh cũng rất kỳ lạ.
Không lâu sau, Sầm Sênh chuyển trường, đến trường học của Ngũ Bàng.
Kỳ lạ chính là, các bạn học trước đây ở trường trung học số 17 đều không truyền tin ra ngoài. Ngay cả khi gặp mặt trên đường, bọn họ cũng không hề nhắc lại chuyện này.
Còn luôn khen anh ưu tú cỡ nào, là hot boy của trường trung học số 17, là học sinh giỏi đứng nhất cả năm.
Ngay cả 5 nam sinh từng bị anh đánh dường như cũng không nhớ rõ chuyện lúc trước. Bọn họ coi anh như anh em, còn thường xuyên rủ anh đến chơi game.
Điều duy nhất không thay đổi, chính là ba mẹ và em trai anh.
Bọn họ luôn tin tưởng rằng, Sầm Sênh lừa các cô gái nhỏ lên giường, còn ra tay giết chết em gái của mình. Là một kẻ thích làm bộ vô tội, giỏi ngụy trang, trời sinh đã là kẻ hư hỏng.
Cảnh trong mơ vẫn luôn thay đổi, Sầm Sênh ở trong mơ cãi nhau với ba mẹ, tuyệt giao với người thân.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh một mình đến thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam, suốt 5 năm không liên lạc với gia đình.
"Sao em lại đổ mồ hôi lạnh nhiều thế, Tiểu Sênh? Em gặp ác mộng sao?"
"Tiểu Sênh? Sầm Sênh!"
Không biết qua bao lâu, Sầm Sênh bị giọng nam trầm thấp đánh thức. Anh mở choàng mắt, đối diện với một gương mặt tuấn mỹ.
Chỉ là một cơn ác mộng, vốn dĩ Sầm Sênh không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng khi thấy Dung Dã, anh đột nhiên cảm thấy rất ấm ức.
Anh ngơ ngẩn một hồi lâu, giơ tay chạm vào khuôn mặt tinh xảo của Dung Dã.
"Em khó chịu, anh, anh hôn em một chút đi."
Dung Dã trầm mặc một hồi, cúi người dùng sức hôn lên môi anh.
Cảm giác lạnh băng từ đôi môi truyền đến. Sầm Sênh ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của người đàn ông, chỉ cảm thấy an tâm chưa từng có.
Anh muốn hòa vào làm một với hắn, muốn bị hắn nuốt chửng hoàn toàn.
Lo lắng chính mình mất khống chế, Sầm Sênh chỉ hôn một hồi rồi đẩy Dung Dã ra: "Vừa rồi em phản ứng rất lớn sao?"
Dung Dã nhíu mày lại, như có chút thất vọng.
"Anh tỉnh dậy rất sớm, 6 giờ đã nằm đọc sách trên giường. 6 giờ 32 phút, em bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, còn khóc rất ủy khuất. Trong miệng lẩm bẩm cái gì mà "Các người vì sao không tin tưởng tôi! Vì sao luôn đổ oan cho tôi!", anh ôm em một hồi, em rất nhanh an tĩnh lại."
"6 giờ 55 phút, em kêu lên. Vẫn luôn hô "Chỉ còn 100 ngày, không còn thời gian nữa", anh thấy tình trạng của em không ổn, thử đánh thức em dậy. Nhưng gọi thế nào em cũng không tỉnh, cuối cùng anh cầm "Thế giới ấm áp" gõ lên đầu em, em mới khôi phục lại bình thường."
Sầm Sênh rất kinh ngạc: "100 ngày? Cái gì 100 ngày?"
"Không biết, em không nói." Dung Dã xoa xoa đầu ngón tay sưng đỏ: "Em không nhớ đã mơ thấy gì sao?"
"Nhớ gần hết, chỉ có một điểm nhỏ, như thế nào cũng không thể nhớ ra."
Sầm Sênh dừng một chút, kéo tay Dung Dã qua: "Sao lại sưng thành thế này?"
"Anh là quỷ, sức mạnh từ quyển sách của em có thể thiêu đốt quỷ quái."
Sầm Sênh muốn cắn nứt môi của mình để chữa trị vết thương cho hắn, nhưng Dung Dã không cho.
Bây giờ là 7 giờ 17 phút, các cư dân mệt mỏi cả đêm vẫn còn đang ngủ say, chung cư cực kỳ an tĩnh.
Sầm Sênh lục lọi trong phòng tìm giấy bút, vừa viết một bức thư, vừa nói chuyện phiếm với anh Dung.
"Sao lại dậy sớm vậy, quỷ không cần ngủ sao?"
"Cần, nhưng anh mơ thấy chuyện khi còn nhỏ, nên tỉnh dậy."
Ngữ khí của Dung Dã rất bình tĩnh, cũng không có ý định nói thêm. Nhưng Sầm Sênh có thể nhìn ra, hắn đang rất muốn phát tiết cảm xúc.
Anh buông lá thư vừa viết xong xuống, ngồi đối diện với Dung Dã, nắm lấy tay hắn.
Bị đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chăm chú, thần kinh luôn căng chặt của Dung Dã tự giác thả lỏng lại. Hắn nhịn không được mà cúi người, tựa vào người Sầm Sênh.
"Trong giấc mơ, anh vẫn luôn cãi nhau với ba mẹ, anh bị quái vật thay đổi ký ức, không còn nhớ lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ cảnh trong mơ có thể nhìn ra, ba mẹ anh luôn ôm ảo tưởng phi thực tế đối với anh."
"Anh còn chưa tốt nghiệp cấp hai đã bị bọn họ nhào nặn thành thần đồng, là thám tử trời sinh. Quà sinh nhật bọn họ tặng anh là tập hợp các ảnh chụp từ hiện trường án mạng, còn có video lời khai của hung thủ. Vào lễ trưởng thành của anh, bọn họ ném anh vào một biệt thự quỷ quái, để anh căn cứ vào những dấu vết để lại, tái hiện vụ án mạng từng xảy ra trong căn biệt thự."
"Anh không thể yên ổn đi học, không có bạn bè, cũng không có xã giao. Mỗi ngày đều đi theo ba mẹ điều tra những vụ án giết người, kiểm tra những thi thể máu thịt mơ hồ, nghe hung thủ miêu tả quá trình gây án."
Dung Dã cụp mắt, quanh thân bốc lên sương máu: "Có lẽ từ góc nhìn của người ngoài, gia đình như vậy thật là kích thích và thú vị. Nhưng anh thường xuyên bị cha mẹ trách mắng vì suy luận không đủ xuất sắc. Bị bỏ lại một mình tại hiện trường vụ án, vừa kiểm tra thi thể, vừa cẩn thận đề phòng hung thủ trong bóng tối."
"Trong mơ, anh không thích cuộc sống như vậy. Ba mẹ anh nói, anh làm bọn họ rất thất vọng. Sau khi thành niên không bao lâu, anh bị chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm. Từ đó về sau, ba mẹ anh rốt cuộc không còn quan tâm đến anh nữa."
Dung Dã mệt mỏi nhắm mắt lại: "Bọn họ chán ghét anh, anh ngu dốt yếu ớt, là sự sỉ nhục của bọn họ."
Quan hệ giữa ba mẹ và Sầm Sênh cũng không tốt, không biết nên an ủi hắn như thế nào.
Thấy Dung Dã càng ngày càng nôn nóng, có nguy cơ mất kiểm soát, anh lập tức hôn lên cánh môi người đàn ông.
Nụ hôn kết thúc, Sầm Sênh chia sẻ giấc mơ của mình cho hắn, dời lực chú ý của hắn sang chỗ khác.
Đúng như dự đoán, nghe được Sầm Sênh phải chịu ấm ức, Dung Dã phản ứng rất dữ dội.
Hắn nháy mắt đã quên đi cơn ác mộng của chính mình, chỉ lo tức giận giùm Sầm Sênh, cả người bốc lên sương máu.
"Em giả nhân giả nghĩa? Mấy tên khốn nạn đó là cái thá gì! Ba mẹ em, anh thật sự..."
Nghĩ đến cảm xúc của Sầm Sênh, Dung Dã không mắng ba mẹ anh. Chỉ mắng bạn học của anh, mắng chửi rất thô tục.
Sầm Sênh nhịn không được mà ôm lấy Dung Dã, nếu lúc đi học anh có thể gặp được anh Dung, có lẽ thời học sinh của anh sẽ không phải chịu nhiều ấm ức như thế.
"A a a!"
Cách vách truyền đến tiếng thét chói tai, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Hình như một người phụ nữ gặp ác mộng, khóc rất thảm thiết.
"Cha! Đừng đánh mẹ nữa, cầu xin cha!"
"Đừng đánh mẹ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, con sẽ cố gắng học tập!"
Sầm Sênh đang muốn tiến lại sát tường để nghe rõ hơn, cư dân trên tầng bỗng nhiên bắt đầu gào khóc.
"Mẹ đừng đi, con sẽ nghe lời, con nhất định sẽ nghe lời! Con không muốn đi theo ba, hai người đừng ly hôn... đừng không cần con!"
Sự yên lặng của chung cư bị phá vỡ, phảng phất như tất cả cư dân đều đang kêu khóc giãy giụa trong cơn ác mộng cùng lúc.
Năng lực hành động của Dung Dã rất mạnh, lập tức ra cửa đi lại mấy vòng. Khi trở về, khóe miệng hắn đã gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo ngạo mạn.
Sầm Sênh nghiêng đầu hỏi: "Trong mộng mỗi người đều liên quan đến cha mẹ?"
"Không, chỉ có một bộ phận, nhưng anh phát hiện ra một điều thú vị."
Dung Dã hạ giọng: "Trẻ con không gặp ác mộng."
Sầm Sênh hơi nhướng mày.
Kết quả này nằm trong dự đoán của anh.
Anh cầm lấy lá thư vừa mới viết xong, chuẩn bị đi nói chuyện với quản lý.
---
Trợ thủ nhỏ đã xác định với Sầm Sênh, chung cư Hạnh Phúc không phải là thế giới tiểu thuyết độc lập.
Bản đồ nhỏ ở góc trên bên phải của thiết bị mô phỏng hiển thị bọn họ vẫn đang ở khách sạn gần khu đại học.
Sầm Sênh có hai suy đoán.
Một, đây là thế giới mà quái vật "đứa trẻ lưu lạc" tự mình sáng tạo ra.
Hoặc là, kẻ sau màn sáng tạo ra đứa trẻ lưu lạc đã tạo ra một không gian độc lập, để nghiên cứu và quan sát đứa trẻ lưu lạc trong này.
Chung cư Hạnh Phúc và các cư dân bên trong vừa là những món đồ chơi để an ủi đứa trẻ lưu lạc, vừa là công cụ để quan sát thí nghiệm.
Mặc kệ là khả năng nào, đứa trẻ lưu lạc đều là mấu chốt để phá vỡ tình thế này.
Trong tin nhắn Sầm Sênh để lại cho chính mình có từng nhắc tới, trợ thủ nhỏ và anh đứng cùng một chiến tuyến, nó cần mượn tay anh để đối phó với Bạch Ngọc Kinh.
Mặc dù trợ thủ nhỏ không cung cấp bất cứ trợ giúp gì, nhưng nó sẽ phát nhiệm vụ.
Trong nhiệm vụ này, thường sẽ cất giấu thông tin mấu chốt.
Dưới sự kiến nghị của Dung Dã, Sầm Sênh từng có ý định muốn giết đứa trẻ lưu lạc.
Theo lý mà nói, đứa trẻ lưu lạc ăn người giết người, anh làm Thánh Phụ, cho dù không giết chết nó để trừ hại cho dân, thì cũng phải ra mặt ngăn cản.
Nhưng từ đầu đến cuối, trợ thủ nhỏ không hề tuyên bố nhiệm vụ liên quan, đây rõ ràng là không phù hợp với thiết lập của thiết bị mô phỏng Thánh Phụ.
Mà khi Sầm Sênh mặt ngoài cứu đôi tình nhân lưu manh kia, nhưng kỳ thật là đang thử thái độ của đứa trẻ lưu lạc, trợ thủ nhỏ lập tức thò ra, giao cho anh nhiệm vụ nhân vật, yêu cầu anh xây dựng chung cư Hạnh Phúc.
Thái độ của nó cho thấy, giết chết đứa trẻ lưu lạc không phải lựa chọn tốt nhất để phá vỡ cục diện. Lối thoát thật sự ẩn chứa bên trong chữ "hạnh phúc".
Mọi thứ trong chung cư Hạnh Phúc đều có liên quan đến "hạnh phúc".
Các cư dân ở đây không cần phải làm việc, không cần phải đến trường. Có thể hưởng thụ đồ ăn ngon trong nhà ăn công cộng, có thể ở trong nhà ở miễn phí. Mỗi cư dân đều có bạn đời mình yêu thương, tất cả mọi người đều cực kỳ hạnh phúc.
Đây là thiết lập của đứa trẻ lưu lạc đặt ra cho chung cư Hạnh Phúc.
Trừ cái này ra, đủ loại biểu hiện của nó đêm hôm qua cũng nói rõ, nó khát khao được hạnh phúc, muốn có được tình yêu của người nhà, hàng xóm và bạn bè.
Nó ngâm nga tổng cộng ba bài đồng dao, mỗi một bài đều có quan hệ đến em bé ngoan. Nó muốn trở thành em bé ngoan, hoặc là nó tin chắc rằng, chỉ có em bé ngoan mới có thể có được hạnh phúc.
Sầm Sênh chuẩn bị coi đây là điểm bắt đầu.
Nếu đứa trẻ lưu lạc khao vọng hạnh phúc như vậy, vậy anh sẽ tạo một cơ hội thích hợp cho nó đạt được điều đó.
Thời gian bọn họ sống trong căn hộ quá ngắn, manh mối thu thập được quá ít, không đủ để hình thành một chuỗi logic hoàn chỉnh.
Nhưng đứa trẻ lưu lạc có khả năng sẽ ăn thịt người bất cứ lúc nào, anh và Dung Dã có biện pháp tự bảo vệ mình, những cư dân khác thì không.
Tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của ba người ngày hôm qua vẫn còn vang vọng trong đầu Sầm Sênh. Biểu tình tuyệt vọng sụp đổ của những mảnh ghép thân người như kích thích thần kinh của anh.
Sầm Sênh từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận, lần này quyết định mạo hiểm một lần.
Anh muốn bảo vệ hơn 50 mạng người này, muốn để cho mấy vạn người bị biến thành mảnh ghép thân người kia không phải chịu đựng nỗi đau vô tận nữa.
Trước khi bữa sáng bắt đầu, Sầm Sênh mang theo kế hoạch, chạy đến phòng bảo vệ ở tầng một.
Dung Dã theo sát phía sau anh, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Sầm Sênh giơ tay gõ gõ cửa phòng, cửa phòng an ninh mở ra, người bảo vệ mới được đứa trẻ lưu lạc bổ nhiệm tối hôm qua ló đầu ra từ bên trong.
Khác với bảo vệ béo, người đàn ông mặc quân phục đen vẫn luôn chống lại sự tẩy não của đứa trẻ lưu lạc.
Đinh ghim trên miệng anh ta đã bị kéo ra vài chiếc, bộ quân phục đen đầy vết máu.
Anh ta thử tự làm đau bản thân để giữ tỉnh táo. Nhưng so với ngày hôm qua, ánh mắt của anh ta vẫn dại ra rất nhiều. Không bao lâu nữa, sẽ biến thành bảo vệ béo tiếp theo.
Sầm Sênh quay đầu nhìn, không có camera giám sát, không có quản lý, mặt trời cũng không chiếu tới chỗ này.
Anh cầm "Thế giới ấm áp" đập lên đầu của bảo vệ mấy lần: "Tỉnh dậy, tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau xây dựng chung cư Hạnh Phúc!"
Người đàn ông mặc quân phục đen cố hết sức ngẩng đầu lên, chất liệu của tờ giấy trắng đó rất tệ, nhưng chữ viết trên đó lại rất xinh đẹp.
Nét chữ mềm mại, ngay ngắn tinh tế, có thể thông qua chữ viết nhìn ra được tính cách của chủ nhân.
【 Hiện tại tất cả các cư dân trong chung cư đều không có con cái. Tôi kiến nghị phân phối trẻ em hiện có trong chung cư đến các cư dân ưu tú. Để các bậc cha mẹ cô đơn có những đứa con đáng yêu, để những bé ngoan có được hạnh phúc. 】
Đứa trẻ lưu lạc thích nhất là điều này.
Nó cảm thấy vợ chồng nên yêu thương nhau, tối hôm qua khi bịa quá khứ cho các cư dân, còn muốn mỗi cư dân đều có kế hoạch sinh con.
Quái vật không hiểu đạo đức, không hiểu pháp luật, chỉ là tự ghép búp bê thành đôi. Mấy đứa trẻ cũng bị đưa cho những người lớn khác.
Ngón tay Dung Dã giữ miệng của người đàn ông mặc quân phục đen, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, nghiền nát hết ghim bấm.
"Thế giới ấm áp" tạm thời giúp quân nhân khôi phục tỉnh táo, anh ta nhìn hai người, không biết có nên tin hay không, môi không ngừng chảy máu.
"Đây là đơn xin nhận nuôi? Các người muốn nhận nuôi một đứa trẻ?"
Sầm Sênh gật gật đầu: "Không chỉ chúng tôi, trong chung cư còn có rất nhiều cặp đôi đồng tính, đều có thể thử nhận nuôi."
Quân nhân cau mày, nghi ngờ nhìn chằm chằm anh.
Sầm Sênh cúi người ghé vào tai anh ta: "Anh cũng biết, đứa trẻ bảy tám tuổi không nên kết hôn với một người lớn ba mươi tuổi, điều này không bình thường."
"Người trưởng thành còn có sức lực phản kháng, trẻ con bị ép làm chuyện kia, vốn dĩ không có cơ hội chạy thoát! Vừa đúng lúc chúng tôi vẫn chưa có con, thay vì để những đứa nhỏ phải chịu nguy cơ bị xâm hại, không bằng để chúng làm con của những cư dân khác!"
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông mặc quân phục đen trong thoáng chốc dịu dàng đi: "Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi, chúng ta hình như không quen biết."
Anh ta đã làm mảnh ghép thân người rất lâu rồi, vẫn luôn bị bịt miệng. Thời gian dài không nói chuyện, giọng nói của anh ta khàn khàn dị thường, rất khó nghe.
Sầm Sênh đang muốn trả lời, bỗng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh.
Giống như có vật gì đó, ghé vào cửa sổ bên ngoài phòng an ninh nhìn anh.
Thân thể Sầm Sênh cứng đờ, theo bản năng đứng dậy phòng ngự.
Dung Dã một tay đè vai anh lại, ấn anh trở về.
Gạch men sứ bóng loáng trên sàn nhà phòng an ninh phản chiếu cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Vô số con mắt đỏ rực như máu chen chúc phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào bóng lưng anh.
Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, Sầm Sênh mím môi, giả bộ như mình không phát hiện ra.
Người đàn ông mặc quân phục đen bị Dung Dã ấn lại, do ảnh hưởng của góc nhìn, anh ta không biết gì về nguy hiểm sắp đến.
"Bọn họ là bạn đời do quản lý sắp xếp, anh đang nghi ngờ quyết định của quản lý."
"Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ là muốn bảo vệ những đứa trẻ đó, muốn cho bọn nhỏ có một tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ."
Sầm Sênh ngồi xổm trước mặt người đàn ông mặc quân phục đen, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khuôn mặt của anh ta: "Hẳn là anh cũng hiểu, trong tuổi thơ không nên phải chịu đau khổ. Không có đứa trẻ nào, bởi vì lớn bụng, mà không thể đến trường một cách bình thường."
"Kết hôn với người lớn rồi sinh con, cả đời của đứa trẻ này sẽ khó có được hạnh phúc. Tôi chỉ hy vọng những cư dân nơi này, cho dù là người lớn hay là trẻ con, đều có thể sống hạnh phúc."
Anh nhìn mắt Dung Dã, ngữ khí chân thành: "Hơn nữa chúng tôi còn là hai người đồng tính, không có biện pháp sinh con, thật sự rất muốn có một đứa con. Nếu quản lý có thể sắp xếp cho chúng tôi một đứa trẻ, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó, để nó lớn lên trong hạnh phúc vui vẻ."
"Cho dù nó không phải là bé ngoan, cho dù nó có bướng bỉnh, chúng tôi cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương nó, tôi thề!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com