Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Trong phòng khách vang lên tiếng báo động chói tai, trí tuệ nhân tạo tối cao nhất của đài quan sát phát báo động cho tất cả binh sĩ.

【 Phát hiện sóng năng lượng đặc biệt, nghi ngờ thành viên của Bạch Ngọc Kinh xâm nhập vào đài quan sát, tất cả tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu! 】

Là nhân vật chính của "Dị Giới Buông Xuống 1: Sóng Trắng", tính cách Lâm Quân Khải cẩn thận, năng lực hành động cũng rất mạnh.

Lúc trước bị quỷ của Sầm Sênh đánh lén, bị bọn họ đưa đến thế giới khác. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy Sầm Sênh dùng vòng ngọc của Bạch Ngọc Kinh, đưa hắn trở về thế giới sương mù.

Sầm Sênh nói đến là đến nói đi là đi, hệ thống phòng ngự của đài quan sát trước mặt anh giống như không có tác dụng.

Nếu Sầm Sênh có một tia ác ý, tiểu đội đài quan sát đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.

Trở lại đài quan sát, Lâm Quân Khải hạ mệnh lệnh khẩn cấp, yêu cầu bộ phận nghiên cứu quản lý trí tuệ nhân tạo lập tức thêm chức năng nhận dạng cho tất cả camera giám sát.

Chỉ cần bị camera giám sát quay được người nào đó không rõ thân phận, hoặc quỷ quái được tạo thành từ năng lượng đột nhiên xuất hiện trong không gian trống rỗng, sẽ trực tiếp phát cảnh báo.

Ngoại trừ phòng vệ sinh, phòng tắm và phòng riêng, tất cả các khu vực của đài quan sát đều được giám sát 24/24.

Đội ngũ này là do Lâm Quân Khải dẫn dắt, mặc dù không hiểu đội trưởng Lâm lại đang phát điên cái gì, nhưng các đội viên vẫn rất nghe lời, không ai dám oán hận một câu.

Nghe tiếng cảnh báo chói tai, khóe miệng Lâm Quân Khải gợi lên một nụ cười lạnh.

Buổi sáng vừa mới nâng cấp xong hệ thống phòng thủ, buổi chiều chuột của Bạch Ngọc Kinh đã lẻn vào đài quan sát, thật to gan!

Đội tuần tra gần phòng khách nhất đã chạy qua đó. Lâm Quân Khải dẫn theo thân tín, bước nhanh về phía phòng khách.

Hắn nhấn vào tai nghe: "Người đã ra chưa?"

Bên trong truyền đến giọng nữ sang sảng: "Vẫn chưa ra, nhưng có thể kiểm tra phát hiện được năng lượng dao động. Giống hệt như sóng dao động sinh ra khi ngài Sầm sử dụng vòng ngọc ngày hôm qua, có thể khẳng định là vòng ngọc của Bạch Ngọc Kinh phát ra."

"Được, mọi người đứng ngoài cửa phòng khách, không được đến gần. Trên người bọn họ có quỷ, thứ đó không giống quái vật thường thấy."

Nữ đội viên lên tiếng: "Đội trưởng, anh nói có thể là ngài Sầm đến đây hay không?"

Trong đầu hiện ra hình ảnh chàng trai tóc dài mỉm cười dịu dàng, biểu tình của Lâm Quân Khải hơi dịu lại, cũng nói nhiều hơn bình thường một chút.

"A Sênh... Sầm Sênh tối hôm qua vừa mới đưa tôi trở về, lúc này mới qua mấy tiếng đồng hồ, cậu ấy sẽ không tới nhanh như vậy. Một đồng đội quỷ của Sầm Sênh gặp rắc rối, thời gian này, chắc là cậu ấy còn đang bận tìm nam quỷ kia."

Lời của Lâm Quân Khải còn chưa dứt, âm thanh trong tai nghe bỗng nhiên trở nên ồn ào.

Có rất nhiều thứ tràn ra từ lối đi. Phòng khách vốn đang yên tĩnh trở nên ồn ào như cái chợ.

Một giọng nam quen thuộc truyền tới qua tai nghe: "Anh Lâm, anh Lâm! Tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác với anh!"

"Anh Lâm có ở đó không? Chào anh, là tôi, Sầm Sênh đây. Tôi có hai người bạn bị thương nặng, làm phiền anh dẫn bọn họ đến khoang chữa trị nhé."

"Chỗ các anh không phải thiếu lương thực và nước uống sao? Đây là mấy chai nước khoáng, bánh mì, bánh quy và trái cây tươi tôi mua tạm. Lần trước đến tôi đã phát hiện, các anh không có trái cây để tiếp khách. Thế giới sương mù không có ánh mặt trời, đất đai bị ăn mòn nghiêm trọng, hẳn là rất thiếu trái cây rau dưa."

"A, cô hỏi cái này sao?"

Rõ ràng là giọng nói dịu dàng dễ nghe của Sầm Sênh, Lâm Quân Khải lại cảm thấy, tiếng cười lúc này của anh rất giống một tên thương nhân gian trá.

"Bạch Ngọc Kinh am hiểu cách điều khiển ma quỷ, các anh muốn chiến đấu với bọn họ, chỉ có súng và cơ giáp thôi là không đủ. Tôi còn dẫn theo cho các anh 308 con quỷ, một khi Bạch Ngọc Kinh phái ma quỷ xâm nhập vào đài quan sát, bọn họ có thể phát hiện ngay lập tức. Những con quỷ này lúc còn sống đều là những binh sĩ của quân đoàn Hắc Lao, cũng là người trong căn cứ nhân loại số 2, trong đó có lẽ còn có người quen của các anh."

Nghe thấy "Quân đoàn Hắc Lao", bước chân của Lâm Quân Khải dừng lại một chút, ngay sau đó lập tức chạy nhanh đến phòng khách.

Sinh viên tốt nghiệp từ trường quân đội phần lớn đều sẽ được phân đến đài quan sát và quân đoàn Hắc Lao, rất nhiều bạn học của hắn đều ở đó.

Hơn một tháng trước, quân đoàn Hắc Lao đột nhiên mất liên lạc, khi đài quan sát gần đó chạy đến nơi, toàn bộ hơn hai trăm binh lính đã biến mất. Hiện trường không có một chút dấu vết chiến đấu nào, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian.

Quái vật ở thế giới sương mù đều rất cường đại, một số quái vật khổng lồ thậm chí có thể nuốt chửng toàn bộ căn cứ nhân loại.

Ở nơi này, biến mất chẳng khác nào tử vong. Lâm Quân Khải cũng giống những người khác, đều cho rằng bọn họ đã chết.

Niềm vui lấn át lý trí, hắn kích động quá mức, cho nên đã xem nhẹ lời của Sầm Sênh nói lúc trước.

Đẩy binh lính phía trước ra, Lâm Quân Khải vọt vào phòng khách.

Người máy chữa bệnh khiêng một nam một nữ đã hôn mê đi đến khoang chữa trị gần đó. Hơn 50 người bình thường tụ lại một chỗ, không ngừng run rẩy.

Trên mặt chàng trai tóc dài hiện lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu, nhưng vẫn mỉm cười như trước, giới thiệu những loại trái cây anh mang đến với nữ đội viên. Nam quỷ người đầy vết khâu đứng phía sau anh, hắn cúi đầu, trạng thái rất kém, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Bọn họ giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến.

Tối hôm qua vừa mới tách ra, hôm nay lại gặp mặt. Dựa theo tính cách cẩn thận của Lâm Quân Khải, hắn vốn nên đặt ra nghi vấn với Sầm Sênh một hồi, biết rõ mục đích thật sự của bọn họ.

Nhưng lực chú ý của hắn lúc này đều đặt ở những quỷ quân nhân kia.

Lâm Quân Khải do dự mở miệng: "Đàn anh Lưu?"

Người đàn ông mặc quân phục đen quay đầu: "Quân Khải? Thật sự là cậu?"

"Tôi nói mấy binh lính chỗ này sao lại quen mắt thế, hóa ra Tiểu Sênh mang tôi đến đài quan sát của các cậu."

Anh ta bay qua, đánh giá Lâm Quân Khải từ trên xuống dưới: "Mấy chục năm không gặp, cậu cũng không khác lúc trước là bao, vẫn trẻ như vậy."

Lâm Quân Khải ngơ ngẩn nhìn thân thể anh ta: "Mấy chục năm?"

"Tôi bị giam giữ trên người quái vật, ở thế giới kia không có thời gian, toàn bộ đều dựa vào quái vật tự tay thay đổi ngày đêm. Tôi mơ màng hồ đồ, cũng không rõ là đã trải qua bao nhiêu năm rồi."

Người đàn ông mặc quân phục đen cúi đầu, có chút hoài niệm nhìn người máy đi ngang qua.

"Thời gian quân đoàn Hắc Lao mất liên lạc đã bao lâu rồi?"

"Chưa đến hai tháng."

"Ngắn như vậy sao..."

Người đàn ông mặc quân phục đen sờ sờ đầu người máy: "Bọn chúng hủy diệt thi thể của tôi, dùng xương cốt của tôi ghép lại thành thân thể của quái vật. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng mình ngay cả cơ hội lá rụng về cội cũng không có."

"Nhưng mà cũng may, mấy ngày hôm trước tôi vô tình nói với Tiểu Sênh, nói tôi có hơi nhớ nhà. Cậu ấy nhớ đến bây giờ, vừa ra khỏi thế giới đứa trẻ lưu lạc, liền tìm cơ hội đưa chúng tôi về đến đây."

"Hồn về quê cũ, trở lại thế giới của mình với hình thức này, cảm giác cũng không tệ lắm."

Cũng giống như những binh lính khác, anh ta không phải là người nói nhiều, nhưng anh ta quá kích động.

Anh ta bị nhốt trên người đứa trẻ lưu lạc quá lâu, không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Trước ngày hôm nay, anh ta chưa từng nghĩ tới mình còn có cơ hội nhìn thấy cố hương một lần nữa. Khi nghe Sầm Sênh nói muốn đưa bọn họ đến thế giới sương mù, anh ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Nghe người đàn ông mặc quân phục đen cảm thán, Lâm Quân Khải nhìn về phía Sầm Sênh.

Vẫn giống như lúc trước, anh không có bất kỳ mục đích gì, thật sự chỉ là tới giúp hắn?

Bọn họ sống ở hai thế giới khác nhau, thế giới mà Sầm Sênh sống ổn định hơn rất nhiều so với thế giới của hắn, tài nguyên cũng càng phong phú hơn.

Lâm Quân Khải biết rõ tình cảnh của mình khó khăn đến mức nào, mỗi ngày quái vật đều đi lang thang bên ngoài căn cứ, sóng triều quái vật có thể đánh sập đài quan sát bất cứ lúc nào.

Bọn họ đã nhìn rõ bộ mặt thật của Bạch Ngọc Kinh, chi nhánh Bạch Ngọc Kinh gần đây rất có thể sẽ gây khó dễ cho đài quan sát. Càng miễn bàn hắn còn là nhân vật chính gì đó, đã sớm nằm trong danh sách săn giết của Bạch Ngọc Kinh, mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Lâm Quân Khải mới là người ở trong thế yếu, việc cấp bách bây giờ là phải tìm đồng minh.

Cho dù phải liên thủ để đối phó với Bạch Ngọc Kinh, cũng nên là hắn chủ động, tranh thủ cơ hội hợp tác.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, chàng trai tóc dài quay đầu, mỉm cười gọi một tiếng: "Anh Lâm!"

Bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, Lâm Quân Khải lại nghĩ tới chuyện trước đây.

Sầm Sênh nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, nói mình sẽ giúp hắn, chỉ hy vọng mọi người có thể thấy sương mù tan biến, ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi thế giới.

Cùng lúc đó, Sầm Sênh đang giao thiệp với nữ đội viên, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của trợ thủ nhỏ.

【 Cậu mang đến đến đài quan sát nước uống và thức ăn, đây đều là vật tư bọn họ thiếu thốn. Quan trọng nhất chính là, cậu đã cho Lâm Quân Khải có cơ hội gặp lại bạn bè tốt của hắn. 】

【 Độ hảo cảm của Lâm Quân Khải đối với cậu +40. 】

【 Độ hảo cảm của Lâm Quân Khải hiện tại: 60 (cậu cũng là bạn tốt của hắn). 】

【 Chỉ số đóng vai Thánh Phụ +10. 】

【 Chỉ số đóng vai Thánh Phụ hiện tại: 118. 】

【 Ở trong mắt Lâm Quân Khải, cậu là một người tốt thật sự, dịu dàng thiện lương, tôn trọng sinh mệnh. Nhưng cậu dường như có chút thiện lương quá mức, hắn cảm thấy tính cách của cậu dễ bị thiệt thòi. 】

Từ khi làm trợ lý thám tử của Dung Dã, Sầm Sênh đã không còn chịu thiệt vì tính cách của mình nữa.

Tính tình Dung Dã cao ngạo, không chịu nổi một chút ủy khuất nào. Trong những năm làm trợ lý, Sầm Sênh cũng đã học được những chiêu trò điên cuồng, diễn kịch và tính kế người khác của hắn.

Hiện tại Dung Dã còn không sành sỏi những thứ đó bằng anh.

Sầm Sênh đưa hơn 300 quỷ quân nhân không nơi nương tựa đến đài quan sát. Có nhóm quỷ này giúp đỡ, Bạch Ngọc Kinh cũng không còn cơ hội dùng quỷ quái để đánh lén Lâm Quân Khải.

Những cư dân nằm trong danh sách tử vong của Bạch Ngọc Kinh cũng tạm thời ở lại đài quan sát. Chờ chỉnh dung xong, bọn họ có thể lựa chọn ở lại chỗ này, đi theo Lâm Quân Khải làm việc, cũng có thể trở về thế giới ban đầu, Sầm Sênh sẽ nghĩ cách sắp xếp cho bọn họ một thân phận mới.

Sầm Sênh cũng có cách tính toán của riêng mình, nếu thật sự cần anh sắp xếp thân phận, những người này cuối cùng đều sẽ trở thành tai mắt của anh.

Đá Bạch Ngọc Kinh một cú, tặng không ít nhân tình, còn nhận được một đống lợi ích.

Thu hoạch lần này rất phong phú, khóe miệng Sầm Sênh làm sao cũng không thể nào áp xuống được.

Ra lệnh cho thủ hạ đưa đám người Quý Manh đi, Lâm Quân Khải đi đến trước mặt Sầm Sênh, nhìn về phía hơn 20 người còn lại.

Bọn họ cũng bị Bạch Ngọc Kinh theo dõi, không cần chỉnh dung sao?

Nghĩ đến tính cách quá mức mềm mại của A Sênh, Lâm Quân Khải giải thích: "Nơi này của chúng tôi thường xuyên có binh lính bị quái vật tấn công đến mức khuôn mặt biến dạng, cho nên kỹ thuật phục hồi khuôn mặt và chỉnh dung rất phát triển. Đa số người bị thương đều sẽ ưu tiên sử dụng khoang chữa trị, cậu không cần lo lắng sẽ chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh."

Sầm Sênh cười cười: "Tôi có sắp xếp khác cho bọn họ, cảm ơn ý tốt của anh Lâm."

Chứng minh ra ngoài tạm thời của chủ nhà họ Vân sẽ hết hạn vào đêm nay, bọn họ phải nhanh chóng trở lại tiểu khu Ân Hà.

Sầm Sênh nhìn đồng hồ, 3 giờ 23 phút chiều.

"Tiêu Khiết Khiết, chính là cô gái bị thương nặng kia, cô ấy phải mất bao lâu mới có thể khôi phục? Trước 0 giờ đêm nay, cô ấy có thể thoát khỏi tình trạng nguy kịch hay không?"

"Không tốn nhiều thời gian như vậy, hai người bọn họ chỉ bị thương nhẹ, thêm một giờ nữa là có thể khỏi hẳn."

Sầm Sênh nheo mắt.

Ngực Tiêu Khiết Khiết bị Chuột tinh đâm thủng, từ đằng trước có thể nhìn thấy đằng sau. Cái này ở trong mắt Lâm Quân Khải lại chỉ là vết thương nhẹ sao?

Anh không nhịn được hỏi: "Bên này của các anh, tình huống như thế nào mới được tính là bị thương nặng?"

"Lúc trước cậu bị rơi từ máy bay xuống khiến xương cốt toàn thân vỡ vụn, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ còn lại một hơi thở, như vậy mới thuộc loại trọng thương. Đa số quái vật đều có tính công kích rất mạnh, một cú đánh của bọn chúng là có thể biến người thành đống thịt nát."

Sau khi coi Sầm Sênh là bạn, thái độ của Lâm Quân Khải ôn hòa hơn rất nhiều.

"Đêm nay các cậu có thể ở lại đài quan sát, nơi này có phòng trống."

"Tôi nhớ những người của thế giới của các cậu thích vừa ăn vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Thực phẩm ở nơi này của chúng tôi khan hiếm, nhưng cậu đã cứu hơn 200 quân nhân kia, tôi sẽ lấy thức ăn ngon nhất của đài quan sát để chiêu đãi cậu."

Lâm Quân Khải vươn tay, mời bạn tốt của mình: "Đêm nay đến phòng của tôi, tôi mời cậu uống rượu."

Sầm Sênh: ...?

Ầu, mấy lời này nghe thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

Lâm Quân Khải còn đang chờ Sầm Sênh bắt tay, một bóng dáng đỏ tươi bỗng xuất hiện phía sau Sầm Sênh.

Những ngón tay thon dài tái nhợt bấu chặt lấy vòng eo Sầm Sênh. Những sợi tơ máu rậm rạp nhanh chóng bò khắp người Sầm Sênh, như là muốn kéo thanh niên gầy yếu nhét vào trong thân thể.

Người đàn ông lai thần sắc âm lãnh, trong mắt mang theo sát khí: "Cậu vừa mới nói cái gì? Cậu bảo em ấy đêm nay tới phòng của cậu?"

Lâm Quân Khải cau mày, theo bản năng nhìn về phía cổ của Sầm Sênh.

Có hầu kết, là nam.

Mùi dấm chua trên người Dung Dã như sắp tràn ra, Sầm Sênh thấp giọng giải thích với hắn: "Không có ý gì đâu, anh Lâm chỉ muốn bàn chuyện hợp tác với em thôi."

"Em còn gọi cậu ta là anh Lâm? Sao ai cũng là anh của em vậy! Bàn chuyện hợp tác tại sao lại phải bàn trong phòng ngủ, chỗ này lớn như vậy, một cái phòng họp cũng không có sao!"

Dung Dã càng nói thanh âm càng lạnh: "Buổi tối đến phòng của đàn ông, đóng cửa uống rượu cùng hắn, thích hợp sao?"

"Có vấn đề gì?" Lâm Quân Khải muộn màng nhận ra: "À, tôi không phải người đồng tính."

"Chậc."

Dung Dã không muốn làm khó vợ mình, hợp tác quan trọng hơn, hắn cố nén không phát giận.

Hít sâu một hơi thu sát khí lại, Dung Dã nắm lấy tay Lâm Quân Khải: "Xin lỗi, đêm nay người yêu tôi có việc gấp, phải nhanh chóng trở về. Chúng tôi không ở lại đây ăn cơm nữa, hiện tại đến phòng ngủ của cậu bàn chuyện có tiện không, ngài Lâm?"

Hắn nhấn rất mạnh hai chữ "phòng ngủ".

Hiểu lầm cứ như vậy mà qua đi, Tu La tràng còn chưa kịp bắt đầu đã bị Dung Dã tự tay dập tắt.

Lâm Quân Khải vẫn chưa nghe ra vị dấm chua trong giọng nói của nam quỷ, hắn chỉ cảm thấy tính cách bạn trai của A Sênh có chút bá đạo cường thế.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc này đã có thể thấy năng lực của Sầm Sênh không tệ, chỉ là tính tình quá mềm mại, dễ dàng nhượng bộ, không biết có bị bắt nạt hay không.

Ánh mắt trong lúc vô tình dừng trên mặt Sầm Sênh, Lâm Quân Khải lại nghĩ tới hình ảnh mặt trời vẩy đầy tên người anh. Nụ cười của anh cũng ấm áp như ánh mặt trời.

Không biết thế giới này của bọn họ đến khi nào mới có thể nhìn thấy mặt trời lần nữa.

Sầm Sênh cúi đầu, thấy Dung Dã đang lén dùng tơ máu hạ nguyền rủa lên người Lâm Quân Khải.

Đây là kỹ năng hắn mới học được — Đêm dài lắm mộng.

Kỹ năng này sẽ làm người ta thường xuyên gặp ác mộng, nghiêm trọng có thể dẫn đến tinh thần hoảng hốt. Hắn chỉ dùng một chút, sẽ không tạo ra nhiều ảnh hưởng tinh thần đối với Lâm Quân Khải.

Sầm Sênh đẩy Dung Dã một cái, nam quỷ trừng mắt với anh.

Phía dưới chân dung chibi trên giao diện chính của thiết bị mô phỏng xuất hiện một khung thoại:【 Hắn nói loại lời này, còn luôn nhìn chằm chằm vào mặt em, sao anh không tức giận cho được! 】

【 Cho dù giữa hai người không có gì, nhưng cái này cũng thật quá đáng! Anh còn đứng ngay bên cạnh, hắn lại có thể mời em đến phòng hắn? Em còn đẩy anh! Em còn đẩy anh nữa! 】

Biết xung quanh có nhiều người, tranh cãi sẽ thu hút sự chú ý, sẽ làm Sầm Sênh xấu hổ.

Dung Dã khống chế biểu tình, trò chuyện vài câu với Lâm Quân Khải rồi mới quay đầu chui vào trái tim Sầm Sênh.

Hắn giữ hình tượng rất tốt, không ai chú ý đến điều bất thường ở bên này, Lâm Quân Khải cũng ném luôn chuyện này ra sau đầu.

Hắn gọi Sầm Sênh ra ngoài nói chuyện riêng, chẳng qua địa điểm đổi từ phòng ngủ của hắn sang một phòng họp nhỏ.

Sầm Sênh cũng có thể hiểu được đại khái suy nghĩ của Lâm Quân Khải.

Anh giúp hắn, Lâm Quân Khải rất cảm kích. Để phù hợp với phong tục của thế giới bọn họ, chuẩn bị nói chuyện hợp tác trên bàn ăn.

Hiện tại là buổi chiều, đã qua thời gian cơm trưa, cho nên chỉ có thể đợi đến buổi tối.

Bọn họ muốn hợp tác đối phó với Bạch Ngọc Kinh, đây là bí mật. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, tốt nhất là chỉ có hai người bọn họ. Trong đài quan sát không có nơi nào an toàn hơn, tư mật hơn phòng ngủ của hắn.

Một tên trai thẳng chỉ cảm thấy trai đơn gái chiếc mới không thích hợp ở chung một phòng.

Cho nên mặc dù lời nói của Lâm Quân Khải có hơi mạo phạm, Sầm Sênh cũng không thèm để ý.

Nhưng Dung Dã là chồng anh, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Đổi lại nếu có người mời Dung Dã như vậy, Sầm Sênh cảm thấy mình cũng sẽ ghen.

Trước đây quên mất điều này, về sau vẫn nên để ý cảm xúc của anh Dung một chút.

Lấy một căn phòng trống từ chỗ Lâm Quân Khải, Sầm Sênh giống như hướng dẫn viên du lịch cầm cây cờ màu đỏ tự chế, đưa 20 cư dân còn lại vào phòng tối.

Lúc trước Sầm Sênh biểu hiện quá hiền lành, nhóm người này cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo anh vào phòng.

Đóng cửa phòng cẩn thận, bật thiết bị cách âm lên. Sầm Sênh vỗ vỗ tay: "Ăn cơm! Ra ăn cơm thôi!"

"Ăn cơm?" Một người đàn ông nhìn chung quanh: "Ở đâu?"

Sầm Sênh sử dụng kỹ năng, đè tay lên ngực, kéo Dung Dã đang giận dỗi ra khỏi trái tim, đặt xuống đất.

Tiểu Bạch và Bùi Nguyệt thò đầu ra từ túi sách, thấy nhiều người sống như vậy, cũng có chút thèm.

Tiểu Bạch đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, thân thể sương trắng vốn lớn bằng một người trưởng thành, hiện giờ lại chỉ còn lại hai phần ba.

Nó yếu ớt nói: "Có thể ăn những người này sao?"

"Đều có thể, bọn họ là những tên ấu dâm. Lúc trước ở chung cư Hạnh Phúc đã quấy rối và xâm hại trẻ nhỏ ở đó. Tôi đã xác minh, tất cả bọn họ đều đã từng làm tổn thương trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên."

Trợ thủ nhỏ vẫn luôn an tĩnh, đột nhiên bắn ra nhắc nhở:【 Ngài Sầm, đừng quên phải diễn vai Thánh Phụ. 】

Sầm Sênh giả vờ không nghe thấy: "Tôi giữ lại mạng cho bọn họ là để ăn cho tươi. Đây là đồ ăn mà tôi chuẩn bị cho mọi người, thời gian qua đã vất vả rồi."

Tiểu Bạch giống như hổ đói vồ mồi, vồ lấy người đàn ông ở gần nhất.

Phòng tối yên tĩnh trong chốc lát, rồi bộc phát ra những tiếng kêu hoảng sợ.

Trong bóng tối, có mấy tên sụp đổ kêu la: "Tội của tôi không phải tội chết, đứa nhỏ kia đồng ý lên giường với tôi, nó không phản kháng! Lúc ấy chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, tôi ngủ với vợ tôi thì có gì là sai!!!"

"Mày là tên ngụy quân tử, đồ lừa đảo! Uổng cho tao còn tưởng mày là người tốt!"

"Những đứa nhỏ đó đâu, mày hỏi thử xem, bọn chúng thật sự đồng ý mà!"

"Bọn chúng không phản kháng, là tự nguyện!"

Sắc mặt Sầm Sênh trầm xuống: "Đứa nhỏ bảy tám tuổi không hiểu chuyện, các người hai mươi mấy, cũng không hiểu chuyện sao? Hiện tại mới biết kêu đau, lúc bọn chúng kêu đau, sao các người coi như không nghe thấy! Tôi đã vào phòng kiểm tra, ga trải giường còn dính đầy máu! Việc các người làm có bao nhiêu tàn nhẫn, trong lòng các người tự hiểu rõ."

"Hơn nữa tôi nói tôi là người tốt khi nào? Trên người tôi nuôi nhiều quỷ như thế, con mắt nào của các người thấy tôi giống người tốt!"

Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, Bùi Nguyệt nuốt nước miếng hai cái, cũng bay qua.

Sầm Sênh đang tức giận, quay đầu nhìn về phía Dung Dã: "Anh, sao anh không đi?"

Nam quỷ cau mày, ánh mắt hơi phức tạp.

"Tiểu Sênh, vấn đề của em, hình như nghiêm trọng hơn trước rồi."

"... Vấn đề gì?"

"Anh cũng không rõ."

Dung Dã không còn tâm trạng ghen tuông, ngữ khí của hắn lộ vẻ lo lắng: "Vừa rồi khi em chất vấn bọn họ, tươi cười rất kỳ quái. Anh chưa từng nhìn thấy biểu tình này của em. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy em rất xa lạ."

Sầm Sênh sửng sốt, mở camera điện thoại ra nhìn mặt của mình.

"Bây giờ hết rồi."

Dung Dã vỗ vỗ bả vai anh: "Không sao đâu Tiểu Sênh, anh không có ý trách em, đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là lo lắng cho em thôi."

Nếu hắn vẫn còn là người, hắn sẽ ngăn cản Sầm Sênh, không cần dùng tư hình, nên giao tội phạm cho pháp luật xử lý. Nhưng hiện tại hắn là quỷ, là quái vật ăn thịt người, có tư cách gì mà nói Sầm Sênh.

Nơi này là thế giới sương mù, Sầm Sênh giết người cũng sẽ không bị cảnh sát phát hiện, không có gì phải lo lắng.

Quan trọng nhất chính là, trong lòng Dung Dã cũng cho rằng bọn họ đáng chết, chỉ là khi hắn còn sống sẽ để ý đến pháp luật hơn.

Cha mẹ từng dạy hắn, phải lý trí, phải tuân thủ trật tự. Cho dù Dung Dã có nổi điên, cũng sẽ điên một cách kiềm chế.

Dung Dã hôn lên khóe môi Sầm Sênh, xoay người bay vào sâu trong phòng, cùng những ác quỷ khác thưởng thức đồ ăn.

Sầm Sênh cười cười với điện thoại, muốn nhìn ra một chút không thích hợp nào đó.

Anh tin tưởng phán đoán của Dung Dã, Dung Dã đã làm thám tử nhiều năm như vậy, hiểu anh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm.

Hơn nữa lúc trước anh cũng từng cho các cộng sự quỷ quái ăn người sống, trợ thủ nhỏ trước giờ chưa từng can thiệp.

Tại sao lần này lại cố ý nhắc nhở anh phải nhớ làm một Thánh Phụ?

---

Lâm Quân Khải nợ Sầm Sênh rất nhiều nhân tình, bàn chuyện hợp tác lần này rất thuận lợi.

Sầm Sênh không có ý định lấy lòng nam chính đơn thuần, nếu là hợp tác thì phải là đôi bên cùng có lợi.

Anh phụ trách vận chuyển thức ăn nước uống và vật tư cho bên này. Bọn họ cũng sẽ tìm kiếm đồ vật khắc chế quỷ quái, dạy nhóm bọn họ huấn luyện quỷ quái, làm những quân nhân quỷ đó trở nên mạnh hơn.

Đồng thời, sau khi biết được nội dung mới của cốt truyện "Dị Giới Buông Xuống 1" sẽ nhanh chóng tiết lộ cho Lâm Quân Khải, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn trong cốt truyện.

Đổi lại, đài quan sát của Lâm Quân Khải sẽ luôn mở cho anh, anh có thể tùy ý sử dụng khoang chữa trị của nơi này, mang đi một số vũ khí và người máy loại nhỏ.

Khi căn cứ của nhân loại phát triển quái vật mới, hắn cũng sẽ tranh thủ giành được một hai con quái vật non, đưa cho Sầm Sênh nuôi.

Tài nguyên của đài quan sát nghiêm khắc mà nói là thuộc về căn cứ nhân loại, giao dịch này của bọn họ không hợp lệ.

Nhưng việc cao tầng của căn cứ nhân loại số 2 bán hơn 200 quân nhân của quân đoàn Hắc Lao cho Bạch Ngọc Kinh, người đàn ông mặc quân phục đen đã nói với Lâm Quân Khải.

Lâm Quân Khải trong cơn nổi giận, có ý định thoát ly căn cứ số 2, ra ngoài tự mình thành lập một căn cứ mới, nào còn quan tâm đến việc giao dịch của bọn họ có hợp pháp hay không.

Hợp tác cơ bản đã xong, Sầm Sênh hơi suy tư, vẫn bổ sung thêm: "Ngài Lâm, tôi còn có một yêu cầu."

"Cứ gọi tôi là anh Lâm được rồi, cậu nói đi."

"Anh Lâm, nếu có máy bay, xe buýt hoặc phương tiện giao thông ở thế giới của chúng tôi vô tình lạc vào thế giới sương mù, có thể xin anh cứu những hành khách trên đó không? Sau khi chữa khỏi thì sửa diện mạo cho họ, tôi sẽ đến đây đón người đi, tôi sẽ trả thù lao theo đầu người."

Lâm Quân Khải không ngờ yêu cầu cuối cùng mà Sầm Sênh đưa ra lại là cái này.

Hắn nheo mắt lại, nhìn chàng trai tóc dài trước mặt: "Vì sao?"

"Đa số bọn họ đều là những người vô tội bị Bạch Ngọc Kinh cuốn vào. Cả đời giữ khuôn phép, chưa từng làm chuyện gì xấu, không nên chết ở thế giới xa lạ này. Nếu không tiện cứu sống, thì để thi thể lại cũng được. Bên kia chúng tôi có thói quen, lá rụng về cội, hồn về quê cũ."

"Đương nhiên, mọi thứ đều lấy an toàn của đài quan sát đặt lên hàng đầu, không ép buộc."

Bàn tay Sầm Sênh trắng nõn tinh tế, Lâm Quân Khải nhìn chằm chằm hồi lâu, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Được, tôi đồng ý. Hợp tác vui vẻ, A Sênh."

Cảm giác không khí không đúng lắm, Sầm Sênh đè lại ngực, ấn đầu Dung Dã trở về.

"Hợp tác vui vẻ, đội trưởng Lâm."

---

Đúng như Lâm Quân Khải nói, Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp rất nhanh đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Giấy phép ra ngoài tạm thời chỉ còn bảy tiếng nữa là hết hạn, thời gian của Sầm Sênh rất gấp.

Nhóm ác quỷ vội vàng ăn người, ăn rất lâu mà vẫn chưa xong. Dung Dã ăn nhiều nhất, đã chui vào tim anh ngủ rồi.

Tiểu Bạch và Bùi Nguyệt cũng ăn đến mệt, trốn vào túi xách mơ màng ngủ.

Sầm Sênh cầm hai cái vali, đóng gói những mảnh nhỏ thi thể còn lại mang đi.

Tạm biệt với Lâm Quân Khải, anh lấy vòng ngọc ra, mang hai người Tiêu Khiết Khiết trở lại thành phố Phủ Giang.

Thành phố Dương Bắc không an toàn, đây là địa bàn của Chuột tinh, không thích hợp làm trạm trung chuyển. Sầm Sênh tìm một tòa nhà chưa hoàn thành ở thành phố Phủ Giang, thiết lập trạm trung chuyển tại đây.

Nhét hành lý vào tay hai người kia, anh lại mở lối đi lần nữa, đi đến khu công nghiệp cũ phía Bắc.

Lúc trước anh đã kiểm tra qua, lối ra bên phía khu công nghiệp cũ phía Bắc nằm trong biệt thự tư nhân của Chuột tinh.

Trước khi tiến vào thế giới sương mù, Sầm Sênh đã thay đổi địa điểm bên đó, đem cửa của lối đi kia đặt ở công viên gần đó.

Dùng vòng ngọc đi qua đi lại vài lần, lại tìm mấy chiếc xe chở khách không chính thống, mấy người Sầm Sênh rốt cuộc cũng chạy về tiểu khu Ân Hà.

Mặt trời đã xuống núi, Tiêu Khiết Khiết chạy suốt một đường, đang há mồm thở dốc: "Anh... Anh, sắp 8 giờ rồi, Đổi Vận có thể ra bất cứ lúc nào, chúng ta nhanh, nhanh lên đi."

Hà Tuấn Nghiệp xách theo hai chiếc vali: "Chúng ta đã trâu như vậy, còn sợ Đổi Vận sao?"

Sầm Sênh cũng rất mệt, anh lau mồ hôi đang định mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy ở cửa hành lang tầng 4, một bông hoa hoạt hình đang chậm rãi lăn đến.

Cho dù ánh sáng rất yếu, Sầm Sênh cũng thể thông qua hình dáng nhận ra đó là ai.

Đổi Vận hôm nay tới sớm như vậy!

Hà Tuấn Nghiệp lập tức ngậm miệng.

Tiêu Khiết Khiết ngơ ngác đứng tại chỗ, cô mới từ khoang chữa trị đi ra đã bị Sầm Sênh lôi đi, tới bây giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng.

Đại não Sầm Sênh suy nghĩ rất nhanh.

Bọn họ không lên tiếng, Đổi Vận có khả năng sẽ luôn chắn ở cửa cầu thang. Qua 0 giờ, bọn họ vẫn sẽ chết.

"Tôi sẽ đi đánh lạc hướng nó, hai người chạy vào tòa nhà."

Suy nghĩ một lát, Sầm Sênh cầm lấy vali trong tay Hà Tuấn Nghiệp, chạy mấy bước về phía xa.

"Đổi Vận! Đổi Vận, lâu rồi không gặp, là tôi, Sầm Sênh, hàng xóm tốt của cậu đây!"

"Tôi đi du lịch về rồi, còn đem về cho cậu hai vali đặc sản nữa này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com