Chương 67
Nghe thấy vợ mình lại gọi người khác là anh, Dung Dã buông khủng long giấy xuống, lẳng lặng bay tới.
"Lúc nãy là anh nào vậy?"
Sầm Sênh cho hắn nhìn màn hình điện thoại.
Phát hiện ghi chú liên lạc là "Cảnh sát Vương", nam quỷ hất cằm lên, bay tới phía sau Sầm Sênh, treo ở sau lưng anh.
Khi nói chuyện, cảnh sát Vương đã gửi các tài liệu liên quan đến hòm thư của Sầm Sênh.
Cả nhà Dung Dã đều là thám tử, có danh tiếng rất lớn ở trong nước. Sầm Sênh làm trợ lý thám tử của Dung Dã, không ít lần theo hắn xuất hiện trước mặt cảnh sát, đã phát triển thành mối quan hệ hợp tác lâu dài với họ.
Người trong cục đều mắt nhắm mắt mở với việc cảnh sát Vương và anh lén liên lạc với nhau.
Sầm Sênh mở laptop ra, vừa tải tư liệu xuống, vừa kiểm tra thông tin mà lúc trước anh đã thu thập được.
"Anh Vương, trong khoảng thời gian này tôi có nhờ người điều tra vụ án ăn thịt người, tìm được một ít manh mối. Tôi nói cho anh nghe, xem thử có thể dùng được hay không."
"Đầu năm nay ở khu công nghiệp cũ phía Bắc mới xuất hiện một chuỗi cửa hàng bánh ngọt có tên là "Tiệm bánh ngọt Bạch Bạch". Chưa đầy năm tháng đã trở thành một trong những cửa hàng được nhiều người nổi tiếng trên mạng check-in nhất, có rất nhiều blogger và du khách nước ngoài chuyên đến tiệm này để mua đồ ngọt."
"Trước mắt người của tôi đã tiếp xúc với 4 tên ăn thịt người, bọn chúng đều từng đến Tiệm bánh ngọt Bạch Bạch để mua bánh tart trứng. Trên tay người cho bọn chúng bánh tart trứng đều mang vòng ngọc, có màu trắng cũng có màu xanh lục."
Cảnh sát Vương kẹp điện thoại, cúi đầu ghi chép thông tin: "Cảnh sát cũng phát hiện điểm giống nhau này. Chúng em từng đi điều tra tiệm bánh ngọt này, nguyên vật liệu đều rất bình thường."
"Trọng điểm không phải nguyên vật liệu, mà là vòng tay."
"Vòng tay? Trong tiệm không có nhân viên nào mang vòng tay."
"Vậy chính là có người đóng giả thành nhân viên cửa hàng, cố ý đứng ở cửa bán đồ ngọt."
Cảnh sát Vương có chút mờ mịt: "Đây có phải là tổ chức nào đó muốn hạ độc thông qua đồ ngọt, để cho bọn họ từ người bình thường biến thành quỷ ăn thịt người không? Chúng em không có kiểm tra đo lường được bất kỳ độc tố gì trong cơ thể phạm nhân..."
"Không thể kiểm tra đo lường được."
Nhắc tới Bạch Ngọc Kinh, trong thanh âm dịu dàng của Sầm Sênh hơi lộ ra chút lạnh lẽo.
"Anh Vương, cậu còn nhớ tình huống quỷ dị trong tiểu khu Ân Hà không? Chuyện của tiệm bánh ngọt cũng giống tiểu khu Ân Hà, không thể dùng khoa học giải thích được. Trên tay các cậu có giữ lại đồ ngọt mà tội phạm ăn thịt người từng ăn không?"
"Nếu có thì cậu có thể mang một phần ra không? Nếu không tiện, tôi cũng có thể tự mình qua lấy. Tôi có biện pháp kiểm tra đo lường để xem đồ ngọt này có vấn đề hay không."
Tuy cảnh sát Vương rất tín nhiệm Sầm Sênh, nhưng anh ta thực sự không thể tùy tiện đem vật chứng đưa cho người bên ngoài xem.
Sầm Sênh hẹn thời gian, buổi sáng ngày mai sẽ đến cục cảnh sát tìm anh ta.
"Về vụ án ăn thịt người, ngoại trừ Tiệm bánh ngọt Bạch Bạch, còn có một manh mối khác."
Sầm Sênh lật xem lịch sử trò chuyện: "Bọn họ không phải chọn nạn nhân theo cách ngẫu nhiên, mỗi tên quỷ ăn thịt người xuất hiện hiện nay, đều đã từng truy cập một trang web phi pháp. Hoặc nói cách khác, là vào nhầm trang chủ của trang web kia."
"Tiêu đề trang web là "Đêm khuya cô đơn, tìm một người..."."
Sầm Sênh trầm mặc một lúc: "Tôi chia sẻ địa chỉ trang web cho cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ, đừng nhấn vào đó. Trang web kia không bình thường, bạn bè tôi muốn theo điều tra theo đó, máy tính bị nhiễm vi rút. Sáng nay anh ta nhắn lại với tôi, nói gần đây có người theo dõi anh ta."
Cảnh sát Vương biết các thám tử thường có mối quan hệ rất rộng, quen biết nhiều người. Anh ta cũng không hỏi thêm Sầm Sênh về cách mà người bạn kia có thể tìm được những tin tức này.
Nhận địa chỉ trang web, anh ta khách sáo hỏi: "Có cần cảnh sát bảo vệ không?"
"Không cần phiền toái, Hiệp hội thám tử sẽ sắp xếp nơi ẩn nấp cho anh ta."
Hai người là bạn bè, trò chuyện xong chính sự, cảnh sát Vương cũng không vội cúp máy.
Anh ta trốn ở trong một gian nhà vệ sinh để lười biếng, phàn nàn với Sầm Sênh về kẻ điên cuồng và bạo lực kỳ lạ xuất hiện gần đây.
"Bắt đầu từ thứ ba tuần trước, không biết từ đâu lại xuất hiện hai người bệnh tâm thần mặc đồ cổ trang, mỗi đêm giơ cờ hai mặt đánh người khắp nơi ở trên đường. Đã có mười mấy người bị bọn họ đánh đến mức vào bệnh viện."
"... Dùng cờ đánh người?"
"Nói đúng ra, là cờ gọi hồn."
Sầm Sênh tìm kiếm cờ gọi hồn trên máy tính.
Đây là cờ dùng để triệu hồi và chỉ dẫn linh hồn người chết.
Cảnh sát Vương thở dài: "Thật ra chỉ dùng cờ gọi hồn đánh người thì cũng không có gì, cũng sẽ không gây thương tích, nhiều lắm chỉ có hơi xui xẻo thôi. Nhưng ba giờ rạng sáng nay, bọn họ lại cầm một cây gậy và một sợi xích, quất một bà lão đến chết."
"Sáng sớm đã phải ra ngoài khẩn cấp, lăn lộn đến bây giờ em mới ăn được một miếng cơm. Hai người kia thực sự phát rồ, hàm răng của nạn nhân bị bẻ sạch, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Cổ bị xích đến đứt lìa, khi còn sống ít nhất bị tra tấn 8 tiếng."
Sầm Sênh nhíu mày, cũng cảm thấy thủ pháp quá mức tàn nhẫn.
"Hai người, đồ cổ trang, cờ gọi hồn, cây gậy và xiềng xích? Anh Vương, trên tay cảnh sát có ảnh chụp của hung thủ hay không?"
"Trước khi bọn họ gây án đã phá hỏng camera giám sát gần đó, trước mắt vẫn chưa chụp được."
Cảnh sát Vương xoa huyệt thái dương đau nhức: "Em biết anh muốn hỏi cái gì, có phải anh cảm thấy sắp xếp của bọn họ rất giống với Hắc Bạch Vô Thường đúng không? Nhưng Hắc Bạch Vô Thường không phải bắt quỷ sao, người bị bọn họ đánh đều là người bình thường."
"Có thể xác định?"
"Sênh à, là người hay quỷ, cảnh sát vẫn phân rõ được."
Cảnh sát Vương nói chắc chắn như vậy, Sầm Sênh cũng từ bỏ ảo tưởng không thực tế trong lòng.
Bạch Ngọc Kinh quá mức kiêu ngạo, tàn sát nhiều người vô tội như vậy, còn đang đào tạo vô số ác quỷ ở khu công nghiệp cũ phía Bắc.
Sầm Sênh thực sự rất hy vọng thế giới này tồn tại địa ngục, có thể có một phương thế lực đối đầu được với Bạch Ngọc Kinh.
Những cảnh sát khác vào nhà vệ sinh, cảnh sát Vương không tình nguyện kết thúc thời gian lười biếng.
Cúp điện thoại, anh ta lướt đến giao diện trò chuyện, bên trên có một địa chỉ trang web mới được gửi tới.
Cảnh sát Vương nhớ kỹ lời dặn của Sầm Sênh, không tùy tiện nhấn vào. Dự định sau khi báo cáo cho cục trưởng thì giao cho chuyên gia mạng xử lý.
Mấy người cảnh sát đi vào sau cũng là chạy tới lười biếng. Bận rộn từ rạng sáng đến bây giờ, mọi người đều rất mệt mỏi.
Cảnh sát Vương chào hỏi với bọn họ, vừa xóa lịch sử trò chuyện vừa đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa nhà vệ sinh, cơ thể anh ta bỗng nhiên cứng đờ.
Cảnh sát đang rửa mặt nghi ngờ nhìn về phía anh ta: "Làm sao vậy đội trưởng Vương?"
Cảnh sát Vương không động đậy, hai mắt chết trân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Sắc mặt anh ta rất kỳ quái, cảnh sát kia tò mò thò lại gần.
Thấy cô gái trẻ khỏa thân chiếm hết màn hình, cùng dòng chữ tràn ngập ám chỉ, cậu ta vỗ vỗ vai cảnh sát Vương: "Anh Vương, trong thời gian làm việc đừng xem cái này. Nếu để cho người ở bên phòng chống nội dung khiêu dâm biết thì anh sẽ rất xấu hổ đấy."
Cảnh sát Vương ngơ ngẩn quay đầu nhìn: "Có liên quan gì tới bên phòng chống nội dung khiêu dâm? Cậu nhìn thấy cái gì?"
"Nữ sinh nóng bỏng khiêu vũ trực tuyến. Đều là người trưởng thành cả, đều hiểu mà, có nhu cầu cũng rất bình thường."
Cảnh sát duỗi tay thay đổi màn hình điện thoại: "Oa, thật kích thích, hình phạt thật sự nha! Anh Vương, anh đây là đang dụ hoặc em sao, em thật sự muốn đem nó đi tố cáo với Tiểu Lý, xử lý nguyên ổ trang web này luôn!"
Cảnh sát Vương: ...
Phản ứng của cậu ta quá bình thường, cảnh sát Vương nhịn không được cúi đầu nhìn lại lần nữa.
Không có bất kì nữ sinh trực tuyến nào cả, trên màn hình chỉ hiện ra gương mặt của một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ bình thường. Tóc tai bù xù, mặc quần áo giản dị.
Sắc mặt hắn ta trắng bệch, nhe răng cười dữ tợn với màn hình. Trong miệng cắn ngấu nghiến một ngón tay người, trên trán in một chữ số "3" đỏ tươi.
Cảnh sát Vương nhớ rất rõ ràng, từ đầu tới cuối anh ta không có nhấp vào địa chỉ trang web kia.
Tình huống không đúng!
Động tĩnh của hai người quá lớn, những cảnh sát khác cũng thò qua vây xem.
Tầm mắt đảo qua vẻ mặt của mọi người, cảnh sát Vương kể lại những gì mình nhìn thấy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cảnh sát mới vào phồng đến đỏ bừng: "Anh Vương, tiêu đề lộ liễu như vậy, sao anh lại có thể đọc ra với vẻ mặt nghiêm túc thế?"
"? Tôi đã nói gì?"
"Anh Vương, em mới vừa tốt nghiệp đại học. Cái gì mà "Chồng không có ở nhà, làm cái này cái kia", cái miệng thuần khiết sạch sẽ của em không thể nói ra những lời này được. Đây là điều có thể nói sao? Nếu để người bên đội trưởng Lý nghe được, có thể giết qua đây luôn không?"
"Được rồi, lão Vương, đừng trêu chọc bạn nhỏ nữa. Đưa địa chỉ trang web cho tôi, tôi sẽ đi xử lý."
Cảnh sát Vương: ...
Cho nên, chỉ có anh ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trên điện thoại thôi sao?
Dù anh ta có nói ra, người khác cũng không nghe được?
Xong rồi! Anh ta gặp quỷ rồi!
—
Tư liệu mà cảnh sát Vương gửi đến cho Sầm Sênh rất toàn diện, ngay cả thông tin gia đình đã lừa bán Tuế Tuế cũng cung cấp rất chi tiết.
Ba người ép trẻ em mại dâm đã nói Tuế Tuế không phải do bọn họ mua từ trong tay của bọn buôn người, mà là do cụ già trong nhà mua được.
Cụ già kia cũng chính là bà nội giả của Tuế Tuế.
Trong trí nhớ của Tuế Tuế, bà nội thường xuyên cho cậu kẹo ăn, sẽ trộm đưa cho cậu bánh bao nhân thịt và khoai tây chiên.
Có đôi khi cậu bị cha mẹ ngược đãi, bà nội còn bôi thuốc cho cậu, ôm cậu, rồi hết lần này đến lần khác kêu cậu là cháu ngoan.
Tuế Tuế không biết mình bị lừa gạt tới, trong mắt cậu, bà nội chính là người thân duy nhất quan tâm đến cậu.
Lúc còn sống cậu rất yêu bà nội của mình, mỗi lần cậu khóc nháo không muốn làm việc, cha mẹ lại đánh bà nội ngay trước mặt cậu.
Để bà nội không phải chịu đòn, cậu sẽ thành thành thật thật nằm trên chiếc giường sắt dưới tầng hầm ngầm.
Lúc Tuế Tuế bị chó ăn thịt đã từng kêu khóc cầu cứu bà nội. Tiếng kêu của cậu rất lớn rất thảm thiết, cụ già không thể không nghe thấy. Nhưng cho đến khi bị chó cắn chết, cậu cũng không đợi được bà nội đến.
Dù vậy, Tuế Tuế cũng không oán hận cụ già.
Cha, mẹ, dượng và những ông và chú đó đều không thích cậu. Tất cả những người lớn mà cậu từng gặp đều nói cậu là một đứa trẻ không ai thích, cũng không ai muốn.
Tuế Tuế bị thao túng tâm lý lâu ngày, trong tiềm thức luôn cảm thấy, nếu có người làm tổn thương cậu thì vấn đề nhất định nằm ở trên người mình.
Dung Dã đã phát hiện tâm lý của cậu có vấn đề, nhưng nếu muốn uốn nắn suy nghĩ sai lầm của cậu, còn cần một đoạn thời gian rất dài.
Sau khi ổ tội phạm được dọn sạch, bà nội giả của Tuế Tuế cũng bị cảnh sát mang đi điều tra. Sầm Sênh lật xem tư liệu, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Dung Dã ghé vào trên lưng anh, cũng giễu cợt mà cười lạnh một tiếng.
Cụ già cũng không vô tội, Tuế Tuế chết thảm. cụ già không thoát khỏi liên quan.
Quê của Tuế Tuế nằm ở ngoại ô thành phố cũ phía Bắc, mặc dù cách rất gần thành phố, nhưng người nơi đó đều rất nghèo khổ.
Cha mẹ ruột của cậu đều làm công ở trong thành phố, rất ít khi về nhà. Khi cậu hai tuổi đã bị cha mẹ đưa về nông thôn để ông bà nội nuôi nấng.
Hai cụ già đều rất thương yêu đứa cháu trai nhỏ này, toàn bộ tiền kiếm được khi trồng trọt đều dùng trên người Tuế Tuế.
Bọn họ cố ý chạy đến thị trấn, mua cho Tuế Tuế bộ quần áo xinh đẹp nhất và đôi giày trẻ em tinh xảo nhất. Lo lắng da thịt non nớt mềm mại của cậu không chịu nổi dãi nắng dầm mưa, còn chuẩn bị kem dưỡng ẩm trẻ em cho cậu.
Những trẻ em khác trong thôn mặt xám mày tro, quần áo giày dép vừa bẩn vừa rách. Tuế Tuế lại có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào, ăn mặc lại sạch sẽ. Được ông bà nội cả đời làm ruộng nuôi giống như một búp bê sứ trong tranh.
Hai cụ già biết, sau này Tuế Tuế phải đi nhà trẻ trong thành phố.
Khẩu âm của bọn họ rất nặng, lo lắng Tuế Tuế sẽ không nói được tiếng phổ thông, không thể chơi đùa với các bạn nhỏ trong thành phố. Để không làm lệch phát âm của cậu, hai ông bà đã nhiều lần xem các đoạn video ngắn trên mạng, nỗ lực học tiếng phổ thông. Lúc ở trước mặt của Tuế Tuế cũng không nói tiếng địa phương.
Dưới sự che chở tỉ mỉ của ông bà nội, Tuế Tuế lớn lên từng ngày. Cậu chạy theo con chó vàng lớn khắp nơi trong thôn, chơi đùa với mấy đứa trẻ nhỏ trong xóm, chơi mệt thì ngủ một giấc trong nhà dân làng.
Thế hệ trước đều mê tín, cho rằng nếu đặt nhũ danh tốt, số mệnh của đứa trẻ cũng sẽ tốt.
Cho nên hai cụ già gọi cậu bé là "Tuế Tuế".
Bởi vì có một câu chúc phúc, gọi là "Tuế Tuế bình an" (mãi mãi bình an).
Cháu trai nhỏ của bọn họ là Tuế Tuế, nhất định sẽ bình an cả đời.
Tuế Tuế mặc quần áo tinh xảo đẹp đẽ, nói chuyện lại mềm mại, là đứa trẻ được hoan nghênh nhất trong thôn.
Những người từng nhìn thấy cậu thì đều rất thích cậu. Không chỉ là dân làng, còn bao gồm cả bọn buôn người.
Năm Tuế Tuế bốn tuổi, ông bà nội ra đồng làm việc. Cậu ôm con thỏ nhỏ mà bà nội thường ngày vẫn luôn chuẩn bị cho cậu, chơi một mình ở trong sân nhà.
Một chiếc xe tải nhỏ dừng ở cửa, một người đàn ông xuống xe, chạy vào sân ôm lấy cậu bé rồi trực tiếp nhét vào trong xe. Toàn bộ quá trình từ lúc bọn buôn người xuất hiện đến lúc rời đi còn chưa đến một phút.
Cụ già ở sát vách đã nhìn thấy tất cả, cũng nhớ kỹ biển số xe, nhưng bà ta lại không nói cho bất cứ kẻ nào.
Vì bà ta nhận ra bọn buôn người kia, chính là bạn bè của con trai bà ta.
Chờ sau khi cảnh sát rời đi, cụ già nói dối là đi vào trong thành phố thăm người thân, rồi thông qua con trai liên lạc với bọn buôn người để mua Tuế Tuế về.
Nhưng bà ta không trả Tuế Tuế về, cũng không báo cảnh sát mà lại giấu Tuế Tuế đi.
Cụ già nói cho cảnh sát, sở dĩ bà ta làm như vậy, là bởi vì quá thích Tuế Tuế.
Con trai bà ta khi còn nhỏ cũng đáng yêu giống như Tuế Tuế, nhưng sau khi lớn lên lại thay đổi thành một người khác. Bà ta nhìn thấy bóng dáng của con trai mình trên người cậu bé, muốn xem Tuế Tuế thành con của mình mà nuôi.
Người trong thôn đều biết Tuế Tuế đã bị bắt cóc, cha mẹ và ông bà nội mỗi ngày đều như phát điên tìm kiếm đứa trẻ. Bà cụ già dám mang Tuế Tuế về thôn, chỉ có thể nuôi trong nhà con trai và con dâu.
Tên kia không phải thứ tốt lành, ngay cả mẹ mình mà cũng đánh, càng miễn bàn đến đứa nhỏ mà mẹ mua về. Thế là Tuế Tuế trở thành nơi trút giận trong nhà, hầu như mỗi ngày đều bị đánh.
Cụ già không quản được con trai, cũng không dám quản. Khi Tuế Tuế bị đánh, bà ta chỉ biết ở bên cạnh khóc.
Trên đường nơi nơi đều là thông báo tìm người, tên đàn ông căn bản không dám để Tuế Tuế ra khỏi cửa. Ông ta vốn muốn bán Tuế Tuế lần thứ hai, nhưng người bạn buôn người của ông ta lại dạy cho ông ta một con đường làm giàu.
Thông qua bạn bè giới thiệu, ông ta dọn đến khu biệt thự, rồi giống như những hộ gia đình trong đây, dựa vào việc ép trẻ em mại dâm để kiếm tiền.
Tuổi của Tuế Tuế còn quá nhỏ, không tiếp đãi được khách, vì thế bọn họ đành phải nuôi cậu trước. Nhốt cậu trong căn phòng chứa đồ, tẩy não cậu, khiến cậu nghĩ rằng tất cả đứa nhỏ đều phải làm công việc này.
Theo thời gian trôi qua, Tuế Tuế tuổi còn quá nhỏ đã dần quên mất cha mẹ ruột của mình, cũng quên đi ông bà nội luôn yêu thương cậu.
Cậu lại xem người ngược đãi mình thành người nhà, xem kẻ đã bắt cóc cậu thành dượng nhỏ.
Bọn họ lại mua một cô bé có nhũ danh là Đa Đa. Nghe bạn bè bọn buôn người nói, cô bé đến từ một gia đình đơn thân.
Người mẹ vì để con gái có một cuộc sống tốt nên phải đi sớm về khuya, không còn tinh lực đưa cô bé đi học. Đa Đa hơn 12 tuổi, khi đang một mình đi trên đường về nhà sau khi tan học, bị lôi vào chiếc xe tải nhỏ.
Đa Đa lớn tuổi hơn nên hiểu chuyện. Cô bé muốn chạy trốn, nhưng lại bị người nhà này dùng Tuế Tuế uy hiếp.
Nói nếu cô bé chạy, em trai nhỏ 3, 4 tuổi này sẽ phải tiếp nhận công việc của cô.
Cô bé có một trái tim tốt bụng dũng cảm, nhưng vẫn chưa học được cách đối mặt với uy hiếp.
Cô bé đã làm ra quyết định sai lầm nhất, để bảo vệ em trai nhỏ, cô bé đã nói dối trước mặt cảnh sát.
Từ đó về sau, cô bé không còn được nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, cũng không được gặp lại người mẹ đang sống cùng một thành phố nữa.
Hai năm sau, Đa Đa chết, trong nhà lại đến một người anh trai.
Không quá mấy năm, anh trai cũng chết.
Những đứa trẻ tựa như hàng tiêu hao, sinh mệnh nhỏ bé còn chưa kịp nở rộ đã tiêu tan ngay bên trong căn biệt thự này.
Dưới sự bảo vệ của anh trai và chị gái, Tuế Tuế bình an lớn đến 9 tuổi, lúc này không còn người nào có thể bảo vệ cậu nữa.
Cụ già có thể tự do hoạt động, thường xuyên ra ngoài mua thức ăn rồi đi dạo ở công viên. Nhưng từ đầu đến cuối bà ta chưa từng báo cảnh sát.
Bà ta chỉ biết vừa xoa đầu của Tuế Tuế, vừa khóc lóc an ủi cậu. Khi Tuế Tuế cầu xin bà ta cứu cậu, bà ta lại khuyên cậu ngàn vạn lần đừng chạy trốn.
Cụ già thực sự rất thích cậu bé, còn dùng tiền mua quan tài mà mình tích cóp mua cho cậu một khóa trường thọ vàng.
Nhưng Tuế Tuế đeo không được đến ngày thứ hai đã bị người lớn cướp đi bán.
Cảnh sát từng hỏi cụ già, nếu đã yêu thương Tuế Tuế như vậy, vì sao lại không báo cảnh sát. Rõ ràng bà ta sống ở lầu trên, mỗi đêm đều có thể nghe thấy la khóc của cậu bé.
"Tôi yêu Tuế Tuế, cũng yêu con trai tôi. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, người nào tôi cũng luyến tiếc. Nếu bọn nó dám hại chết Tuế Tuế, tôi sẽ liều mạng với bọn nó!"
"Không báo cảnh sát thì Tuế Tuế cùng lắm sẽ chỉ chịu một chút khổ. Còn nếu báo cảnh sát, con tôi sẽ phải vào tù! Tôi chỉ có một đứa con trai này, làm sao có thể tự tay đưa nó vào cái nơi đó chứ?"
—
Nhìn nội dung trong tài liệu, Sầm Sênh bực bội xoa xoa giữa mày.
Dung Dã ở bên tai anh cười nhạt: "Thứ ghê tởm, ngoài miệng nói liều mạng, nhưng khi Tuế Tuế chết cũng không thấy bà ta báo cảnh sát."
Nghe được có người đang nói mình, búp bê nhỏ đang gấp khủng long nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu.
Sầm Sênh móc đồng xu may mắn ra ném đến trước mặt búp bê. Tuế Tuế lập tức chạy tới, thân mật ôm lấy ngài Tiền.
Đoạn dài phía dưới là điều tra của cảnh sát về gia đình kia. Dung Dã không thể chịu được những thứ bẩn thỉu, cầm con chuột nhanh chóng lướt xuống.
Nhìn đến cuối cùng, hắn thở ra một hơi thật dài, dùng sức ôm chặt Sầm Sênh.
Trong suốt 5, 6 năm, người nhà của Tuế Tuế đã bán nhà cửa, tìm kiếm Tuế Tuế trên khắp cả nước. Các dân làng nhìn một nhà bọn họ đáng thương, lúc ra ngoài làm việc cũng sẽ chú ý giúp.
Bọn họ nỗ lực rất lâu, cuối cùng lại đợi được thông báo của cảnh sát, nhận được một thi thể không còn ra hình người.
Ông bà nội không chịu nổi kích thích, cảm thấy là do chính mình không chăm sóc tốt cháu trai nhỏ, sau khi tang lễ của Tuế Tuế kết thúc, hai cụ già tràn đầy áy náy uống thuốc trừ sâu tự tử.
Con trai chết thảm, cha mẹ tự sát. Người cha không chịu nổi cú sốc như vậy, phát điên tại chỗ. Nhìn thấy cậu bé 3, 4 tuổi trên đường, sẽ lao lên cướp lấy.
Ông ôm đứa trẻ, vừa khóc vừa nói mê sảng: "Con trai đừng sợ, cha tới rồi, cha đã tới cứu con rồi!"
Con chết, chồng thì phát điên.
Người mẹ muốn nhảy sông tự tử, được dân làng kịp thời chạy tới cứu. Nhà mẹ đẻ ở phía Nam xa xôi đến dẫn bà trở về nhà.
Tài liệu cảnh sát Vương cung cấp có ghi, cha của Tuế Tuế đã thật sự phát điên. Ngoài cửa sổ có xe van chạy ngang qua, ông ấy đều liều mạng đập cửa kính.
Bởi vì tính công kích quá mạnh, bị chuyển đến khu vực cách ly.
Mẹ của Tuế Tuế dưới sự sắp xếp của người nhà, xây dựng gia đình mới. Người chồng hiện tại rất tốt, vẫn luôn giúp bà ấy xoa dịu nỗi đau mất con.
Hiện tại bà ấy đang mang thai, sinh mệnh nhỏ trong bụng trở thành chỗ dựa tinh thần của bà ấy.
Sầm Sênh vốn định đưa Tuế Tuế đi thăm cha mẹ ruột. Cho dù không có biện pháp để sống chung một chỗ với bọn họ, cũng có thể để cậu biết, thật ra vẫn có người yêu cậu.
Nhưng anh lại xem nhẹ một việc.
Không tìm được con, người nhà sẽ ôm một tia chờ mong.
Sẽ ảo tưởng rằng người mua đứa trẻ đó có lẽ sẽ đối xử tốt với nó. Có thể nó sẽ bình an lớn lên, còn đang chờ bọn họ đến đón nó về nhà.
Nhưng Tuế Tuế lại chết.
Dựa theo quy trình, cảnh sát sẽ để người nhà của cậu đến nhận diện thi thể.
Đứa con mà bọn họ đau khổ tìm kiếm nhiều năm, thậm chí còn không giữ được một thi thể nguyên vẹn.
Tia hy vọng chống đỡ tinh thần của bọn họ hoàn toàn sụp đổ ngay khi nhìn thấy thi thể.
Hiện tại Sầm Sênh có chút mờ mịt, anh không biết có nên đưa búp bê Tuế Tuế đi gặp người nhà của nó hay không.
Anh quay đầu nhìn về phía anh Dung, nhìn thấy sự mê mang giống vậy trong đôi mắt màu xanh thẳm của người đàn ông.
Do dự một lúc lâu, Sầm Sênh đi tới, nhặt búp bê nhỏ đang thì thầm nói chuyện với đồng xu lên.
"Tuế Tuế, con... Con có muốn nghe thấy giọng của mẹ con hay không?"
Búp bê liều mạng lắc đầu, nó vỗ vỗ vào mông mình, lại bóp chặt cổ mình.
Mẹ sẽ đánh nó, nó không thích mẹ.
Sầm Sênh trầm mặc một lúc: "Người phụ nữ kia là người xấu lừa bán trẻ nhỏ, bà ta không phải mẹ của con. Chú cảnh sát đã tìm được người mẹ thực sự của con, con có muốn gọi điện thoại cho bà ấy không?"
Sợ Tuế Tuế không tự tin, anh còn giải thích: "Bọn họ đều rất yêu con, mấy năm con bị người xấu giấu đi, bọn họ vẫn luôn tìm con."
Búp bê trợn to hai mắt, chờ mong mà lắc lắc thân thể.
Sầm Sênh đang muốn gọi điện thoại, nó lại ra sức lắc đầu, hai tay khoa tay múa chân qua lại.
Sầm Sênh miễn cưỡng hiểu được ý của nó.
Tuế Tuế đã biến thành quỷ, nếu như cha mẹ biết chuyện này, nhất định sẽ rất đau lòng. Nó hiểu rõ, mình đã không có biện pháp trở lại bên cạnh mẹ nữa, hy vọng ba Sầm có thể nói cho bọn họ, nó sống rất tốt.
Bàn tay cầm điện thoại run nhè nhẹ, Sầm Sênh rốt cuộc không khống chế được nữa, xoay người vùi mặt vào lòng Dung Dã.
Dung Dã nhìn ra được, hiện tại Tuế Tuế vừa chờ mong lại vừa sợ hãi.
Nó bị bắt cóc lúc tuổi còn quá nhỏ, không có bao nhiêu tình cảm với gia đình. Hoàn cảnh lớn lên lại đặc biệt, không có bao nhiêu ấn tượng tốt đối với "cha mẹ", sợ lại bị đánh.
Nó muốn nghe giọng nói người mẹ ruột của mình, lại lo lắng khi mình tìm được mẹ, Sầm Sênh sẽ thả nó đi.
Cho nên nó tìm mượn rất nhiều cái cớ, kéo xa khoảng cách với mẹ. Nó sợ đến cuối cùng sẽ không ai muốn nó cả.
Nước mắt làm nhoè tầm mắt của Sầm Sênh, ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Anh không nhìn ra tâm tư nhỏ của Tuế Tuế, gọi điện thoại cho người phụ nữ trước mặt nó.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm dịu dàng của người phụ nữ: "Alo?"
Sầm Sênh điều chỉnh tốt hô hấp: "Xin chào, tôi là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án của Tuế Tuế."
Người phụ nữ không nói tiếp, trong điện thoại chỉ có tiếng nức nở đè nén.
"Chúng tôi phát hiện một khủng long giấy có vân tay của Tuế Tuế, là trước đó cậu bé đã gấp chơi. Nếu như cô muốn, tôi có thể gửi cho cô..."
"Không cần đâu, cảm ơn."
Người phụ nữ hít sâu một hơi: "Sau này có những việc như vậy cũng không cần nói cho tôi biết. Tôi khó khăn lắm mới không mơ thấy ác mộng, không mơ thấy thằng bé khóc gọi mẹ nữa."
"Tôi mang thai thằng bé mười tháng, chăm sóc thằng bé hai năm rồi tìm thằng bé suốt sáu năm, không biết còn phải tốn bao nhiêu năm mới có thể quên được thằng bé. Chồng tôi tìm thầy bói, ông ấy nói sau khi Tuế Tuế rời đi đã rất hạnh phúc, thằng bé không phải đã chết, mà chỉ đi đến thế giới khác hưởng phúc mà thôi. Thằng bé sẽ gặp được quý nhân trong sinh mệnh mình, sẽ ăn no mặc ấm, vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều người khác."
"Khủng long giấy kia, cậu cứ gửi cho chồng trước của tôi. Tôi còn có cha mẹ, nhưng anh ấy lại chỉ có hai bàn tay trắng. Đời này có lẽ sẽ không thể ra ngoài, tốt xấu gì cũng nên cho anh ấy một niệm tưởng."
Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt mong đợi của búp bê nhỏ, Sầm Sênh mím môi: "Hỏi như vậy có thể rất đường đột, cũng rất mạo phạm, nhưng phu nhân, bà còn yêu Tuế Tuế chứ?"
"Nói gì vậy, tôi là mẹ của thằng bé, tôi sẽ vĩnh viễn yêu thằng bé."
—
Thương quá em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com