Chương 7
Sầm Sênh đã để lại cho Tiêu Khiết Khiết ấn tượng đầu tiên rất tốt, cô ta lập tức bước vào phòng ngủ của anh không chút do dự.
"Loại quạt kiểu cũ này bây giờ không phổ biến lắm, anh chưa sử dụng được cũng rất bình thường. Cái nút này là để điều khiển tốc độ gió..."
Vẻ mặt Sầm Sênh nghiêm túc đứng đằng sau cô ta, nhỏ giọng nói cảm ơn cô ta.
Có lẽ cô ta sợ tế phẩm là anh phát hiện điều dị thường rồi chạy trốn, cũng có thể là xuất phát từ sự áy náy nên có lòng tốt nhắc nhở.
Điều chỉnh xong tốc độ gió, Tiêu Khiết Khiết giống như vô tình nói: "Ở tiểu khu Ân Hà này, buổi tối không được yên bình lắm. Qua 9 giờ thì đừng ra ngoài."
"Buổi tối ở đây có nhiều xã hội đen sao?"
"Cũng không có." Tiêu Khiết Khiết gượng cười: "Tên điên đập cửa vừa rồi dọa anh sợ à?"
Sầm Sênh nghĩ lại còn thấy sợ, gật đầu.
"Trong tiểu khu này còn có mấy tên điên như hắn ta nữa. Vừa đến tối thì là phát điên khắp nơi, ra ngoài rất dễ bị bọn chúng quấn lấy, chỉ có ở nhà mới an toàn."
Sầm Sênh nhận ra Tiêu Khiết Khiết lại nói dối, xem ra tiểu khu Ân Hà này vẫn có nhiều hơn một quy tắc.
Thấy Tiêu Khiết Khiết hiện tại còn tính là dễ nói chuyện, Sầm Sênh chỉ ra ngoài cửa sổ: "Sao tôi luôn cảm thấy bên ngoài có chút kỳ lạ. Cửa sổ đều bịt kín, ngoài cửa thì tối đen. Nơi này cũng không phải vùng ngoại ô, lúc này chắc cũng có thể nhìn thấy ánh đèn của các tòa nhà gần đây, không thể tối đến như vậy được."
Sắc mặt của bạn cùng phòng vốn đã tái nhợt, lại càng trở nên trắng bệch, cô ta cứng ngắc nói sang chuyện khác: "Anh đã học được cách sử dụng quạt chưa, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi sẽ ra ngoài. Anh là nam tôi là nữ, ở cùng một chỗ cũng không tốt lắm."
Nhìn bóng lưng Tiêu Khiết Khiết, Sầm Sênh rơi vào trầm tư.
Ban đêm không được phát ra âm thanh ở hành lang, ngay cả âm thanh đồ trang sức vỡ vụn cực nhỏ cũng không được.
Những đồ vật trong tòa nhà không thể tùy ý ném ra khỏi phòng. Cho dù là xác chết, cũng chỉ có thể tùy ý để nó thối rữa và bốc mùi ở trong nhà.
Không được rời khỏi tiểu khu Ân Hà sau 9 giờ tối. Chỉ có ở trong phòng mới an toàn, nếu rời khỏi, có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Cuộc sống ở tiểu khu Ân Hà thật đúng là rắc rối, nếu vi phạm những quy tắc này, không biết sẽ có trừng phạt gì.
"Cảm giác như có những quy tắc kỳ lạ." Sầm Sênh hơi suy tư: "Tiền thuê nhà của tiểu khu Ân Hà thấp như vậy, thứ vừa mới đập cửa nhìn như thế nào cũng thấy không giống người... Khiết Khiết, cô nói thật cho tôi biết đi, nơi này có bị quỷ ám không?"
Tiêu Khiết Khiết rõ ràng run rẩy một chút, cô ta giả vờ như không nghe thấy, vội vã ra khỏi cửa.
—
Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, Sầm Sênh rơi vào trầm tư.
Khi anh nhắc đến những quy tắc kỳ lạ, phản ứng của Tiêu Khiết Khiết rất lớn.
Vốn dĩ Sầm Sênh chỉ thuận miệng hỏi với tâm lý muốn thử một lần, không ngờ rằng anh thật sự đã đoán đúng.
Vậy "Quỷ thoại Ân Hà" thật ra là một cuốn tiểu thuyết truyện ma thông thường lấy quy tắc kỳ quái của tiểu khu Ân Hà làm cốt truyện chính?
Có chút giống nhưng lại không quá giống. Có thể do anh tiếp xúc quá ít, nếu sau này có cơ hội phải đọc thêm mấy quyển nữa mới được.
Sầm Sênh nhát gan, không dám coi mấy thứ này, nhưng Dung Dã thì lại rất hứng thú. Mỗi lần xem đến vui vẻ, còn muốn lôi kéo anh thảo luận cốt truyện.
Cũng chính bởi vậy, anh cũng có chút hiểu biết về những quy tắc kỳ lạ, biết đại khái những thứ này có ý nghĩa gì.
Nghĩ đến người yêu đang mất tích, Sầm Sênh không nhịn được cúi đầu nhìn xuống cổ tay phải. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, anh rõ ràng cảm giác được có người dùng sức túm lấy mình.
Đại não luôn thông minh vào lúc này dường như bị rỉ sét. Sầm Sênh rất muốn phân tích một cách lý trí, nhưng lại không thể làm được.
Nếu người túm lấy anh là Dung Dã, vậy nghĩa là hắn đã bị người giết hại, biến thành ác quỷ.
Mấy năm trước, Sầm Sênh từng bị một tên tội phạm đâm nhiều nhát đao suýt nữa bỏ mạng. Anh hiểu cảm giác cận kề cái chết đáng sợ đến mức nào.
Cho dù Dung Dã đã kịp thời chạy tới, vừa sơ cứu cho anh, vừa khóc gọi tên anh, ngay lúc đó anh vẫn rất sợ hãi.
Dung Dã bị giam cầm ở phòng 404, hắn phải một mình gánh chịu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng này.
Sầm Sênh thà rằng người túm lấy cổ tay mình là một ác quỷ muốn giết chết anh, cũng không hy vọng đó là Dung Dã.
Ánh đèn trong phòng bắt đầu lập lòe, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi thoang thoảng. Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Sầm Sênh.
Sầm Sênh dụi dụi mắt rồi trả lời điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nam khàn khàn chói tai.
"Rất tốt, mặc dù mày rất vô dụng, nhưng mày thật sự rất nghe lời. Mày lừa con đàn bà kia đi vào, không sợ tao sẽ ăn tươi nuốt sống cô ta trước mặt mày à?"
"Sợ chứ, nhưng em muốn sống tiếp, em không muốn chết, là bọn họ hại em trước! Anh, em đã làm như những gì anh nói rồi, giúp em đi, cứu em với!"
Sầm Sênh đã sớm biết nam quỷ sẽ không làm hại Tiêu Khiết Khiết.
Chưa kể đến việc Tiêu Khiết Khiết có chịu được mùi xác chết và ruồi bay loạn khắp nơi trong phòng ngủ của mình hay không. Cô ta sợ tủ quần áo như vậy, sao có thể dám ngủ trên giường đối diện với tủ quần áo được?
Không thể rời khỏi tiểu khu Ân Hà, cũng không dám ngủ trong phòng của mình. Vừa lúc vì còn quảng cáo cho thuê, phòng ngủ bên trái của 404 bị bỏ trống một thời gian.
Nếu Sầm Sênh là Tiêu Khiết Khiết, anh cũng sẽ chọn ngủ trong phòng này vào buổi tối.
Nếu nam quỷ thật sự muốn làm tổn thương Tiêu Khiết Khiết, hắn ta đã ăn thịt cô ta từ lâu rồi, sao có thể đợi tới bây giờ.
Chỉ có hai khả năng để tình huống này xảy ra.
Thứ nhất, nam quỷ là con hổ giấy, chỉ biết dọa người, không có biện pháp làm hại người.
Thứ hai, nam quỷ tạm thời không thể tùy tiện giết người, hắn ta có mục đích khác.
"Có phải thời gian cô ta ở trong phòng quá ngắn không, anh, anh cho em một cơ hội nữa, lần này em nhất định khiến cô ta ở luôn tại đây!"
Sầm Sênh điều chỉnh cảm xúc xong, khuôn mặt yếu đuối của anh lộ ra vẻ hung ác, giống như một tên điên bị ép vào đường cùng: "Nếu thật sự không được, em sẽ đánh cô ta bất tỉnh. Nếu anh yêu cầu, em sẽ lập tức... Giết cô ta!"
Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng, chất lỏng màu đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ khe hở trên điện thoại của chàng trai tóc dài. Anh sợ đến mức suýt chút nữa hét lên, tê liệt ngồi trên mặt đất, không ngừng run rẩy.
Giọng nói lạnh như băng của nam quỷ lại phát ra từ điện thoại đang ở chế độ gọi: "Tao có thể giúp mày, tất nhiên cũng có thể giết mày. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao, đừng nghĩ đến việc giở trò."
"Tiểu khu Ân Hà có quy tắc, không được tùy tiện vứt đồ đi. Bộ quần áo tao mặc khi còn sống bị chủ nhà nhét dưới sàn nhà. Để đóng vai người chết cần phải mặc quần áo của bọn họ lúc còn sống, tự mình đi lấy một bộ đi. Con đàn bà điên trong tủ quần áo sẽ ra lúc 12 giờ, mày sớm chuẩn bị một chút đi."
—
Trên sàn nhà lát gỗ cũ kỹ, có thể do cửa sổ bị dột hoặc có thể do việc chống ẩm chưa tốt, sàn nhà gần cửa sổ hơi ẩm mốc, khi giẫm lên sẽ kêu cót két.
Sầm Sênh ngồi xổm trong góc tường, dùng dao găm cạy vài mảnh sàn nhà, lộ ra không gian ẩn giấu bên dưới.
Không gian nhỏ bị nhét đầy quần áo, nhìn sơ qua, có quần áo nam, nữ, còn có cả trẻ em.
Nhìn bộ quần áo trẻ em dính đầy máu, Sầm Sênh không muốn nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra trong phòng 404.
Theo lời nhắc nhở của nam quỷ, Sầm Sênh vừa tìm kiếm tìm quần áo lúc còn sống của hắn ta trong đống quần áo, vừa suy nghĩ về những gì hắn ta vừa nói.
Nam quỷ tên là Vương Văn Long, hắn ta không nói mình chết như thế nào, cũng không tiết lộ nghề nghiệp của mình khi còn sống.
Nhưng Sầm Sênh biết hắn ta, vừa nghe tên và thời đại của hắn ta, anh đã biết nam quỷ là ai.
Văn phòng thám tử của Dung Dã được đặt tại thành phố khoa học công nghệ mới phía Nam. Nơi đó là phạm vi hoạt động chủ yếu của anh và Dung Dã, hai người rất hiếm khi ra ngoài, cũng không có nhiều tiếng tăm ở thành phố khác.
Nhưng bọn anh rất nổi tiếng trong ngành, biết rất nhiều thám tử cùng ngành.
Mấy thám tử có mối quan hệ tốt với Dung Dã trước kia, đã đến thành phố khoa học công nghệ mới phía Nam tụ họp. Sầm Sênh đã thành lập một nhóm để tiện giữ liên lạc với nhau.
Các thám tử và trợ lý nhỏ của bọn họ thường thảo luận về những vụ án chết không có lời giải ly kỳ cổ quái trong nhóm.
Trong đó có một thám tử định cư ở vùng Đông Bắc, đã nhắc đến một vụ án ăn thịt người.
Người mẹ có con lúc tuổi già, nên rất cưng chiều đứa nhỏ của mình. Cậu ta giỏi mọi thứ, thông minh đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng lại có một cái sở thích cổ quái, đó là ăn thịt người.
Khi người phụ nữ bị đánh, chỉ có cậu ta đứng ra bảo vệ bà ấy. Hắn ta sẽ an ủi người mẹ đang khóc, cũng sẽ chăm sóc bà ấy khi bà ấy bị bệnh.
Cậu ta như tia sáng trong cuộc đời người phụ nữ, là sự cứu rỗi duy nhất của bà ấy.
Để thỏa mãn sở thích cổ quái của con trai, bà ấy lấy hết can đảm, giết người chồng bạo hành gia đình của mình. Cắt thành từng miếng, cho vào tủ lạnh, mỗi ngày lấy một miếng ra cho đứa con ăn.
Thịt của một người dù có ăn tiết kiệm đến đâu cũng sẽ có ngày ăn hết sạch.
Dùng hết thịt chồng, bà mẹ già bắt đầu lừa người già và trẻ em trong thôn vào trong nhà. Làm bọn họ bất tỉnh rồi dùng dao giết heo làm thịt, cho con trai ăn.
Tình yêu vô bờ lại dị dạng của người mẹ, lại không thể khiến con trai bà cảm động.
Cảnh sát đến thôn điều tra vụ án dân cư mất tích, để không bị cảnh sát chú ý, người mẹ già không dám giết người trong hơn nửa năm.
Một đêm nọ, đứa con trai bỗng nhiên ăn sống người mẹ già như dã thú ăn thịt con mồi. Trước khi cảnh sát đến thẩm vấn bước vào sân, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của người phụ nữ.
Khi bọn họ lao vào nhà, cậu ta đã đè lên người người mẹ, cắn từng cái vào mặt bà. Đôi mắt của người phụ nữ vì sợ hãi mà đảo qua đảo lại, thân thể liên tục co giật vì đau đớn.
Cậu ta cắn xé da mặt của người mẹ, tay và mặt tràn đầy máu đỏ tươi.
Cảnh sát địa phương chưa từng gặp phải loại chuyện này, cảnh tượng trước mắt quá mức kinh dị, bọn họ nhất thời không phản ứng kịp.
Đến khi cậu ta móc sống con mắt của người mẹ ra, nhét vào miệng to rồi nhai nuốt, cảnh sát già dẫn đầu mới lao tới, khống chế cậu ta.
Vụ án này vốn dĩ rất đơn giản, ly kỳ chính là, cậu ta đã biến mất trong trại tạm giam.
Cậu ta mang còng tay đi đến nhà vệ sinh, một cảnh sát đứng canh giữ ở cửa buồng vệ sinh, một cảnh sát đứng bên ngoài cửa buồng, sau khi cậu ta bước vào buồng, lại không bao giờ bước ra nữa.
Cửa sổ nhà vệ sinh không mở, cảnh sát không bị phân tâm, camera giám sát cũng không bị hỏng, cậu ta biến mất trong một không gian hoàn toàn kín mít.
Cảnh sát nhanh chóng đăng thông báo truy nã, cố gắng hết sức bắt giữ quỷ ăn thịt người đã trốn thoát.
Cậu ta đã mấy ngày không đến trường, không có tiền cũng không có kiến thức, theo lý mà nói hẳn là rất dễ bắt lại. Nhưng cậu ta dường như đã biến mất khỏi thế giới, cảnh sát tìm như thế nào cũng không thấy.
Nhân vật chính trong vụ án ăn thịt người, chính là Vương Văn Long.
—
Sầm Sênh thật sự không ngờ, Vương Văn Long lại xuất hiện trong phòng 404 dưới hình dạng ác quỷ.
Lúc bị cảnh sát bắt giữ, hắn ta vẫn chưa tròn 18 tuổi. Giọng nói của nam quỷ nghe như ít nhất đã 30 tuổi. Cũng không biết mấy năm nay hắn ta đã gặp phải chuyện gì, lúc trước đã ltrốn thoát khỏi trại giam như thế nào.
Vương Văn Long và Sầm Sênh đã đạt được sự hợp tác, hắn ta có thể giúp anh vượt qua mối nguy lần này. Đổi lại, hắn ta sẽ ăn thịt bốn người phụ nữ kia.
Đến ngày hôm sau, Sầm Sênh còn phải tìm cách đưa hắn ta ra khỏi phòng 404, để hắn ta chạy trốn khỏi tiểu khu Ân Hà.
Từ hắn ta dùng là "chạy trốn".
Vương Văn Long đã ăn thịt người sống khi còn sống, sau khi chết lại biến thành ác quỷ. Ngay cả hắn ta cũng sợ tiểu khu Ân Hà, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu nguy hiểm đang ẩn giấu.
Trong đống quần áo mốc meo, tìm thấy quần áo của Vương Văn Long lúc còn sống, Sầm Sênh đang định mặc vào, ánh mắt bỗng nhìn thấy một chiếc áo khoác quen thuộc.
Anh sững sờ hồi lâu, chậm rãi duỗi tay, rút chiếc áo khoác dính máu ra.
Đây là chiếc áo khoác Dung Dã đã mặc trước khi mất tích.
Nhìn dấu vết ở phía trên, hắn đã bị người ta đâm ít nhất ba nhát dao, toàn là những nhát trí mạng...
Đại não Sầm Sênh trống rỗng.
Trong nháy mắt cả thế giới đều yên tĩnh, anh nghe thấy tim mình đập dữ dội, lỗ tai ù đi.
Ngón tay run rẩy kiểm tra chiếc áo khoác, Sầm Sênh muốn tìm ra một tia manh mối trên đó, chứng minh Dung Dã không bị ngộ sát, chứng minh người yêu của anh vẫn còn sống.
Khi tìm tới bên sườn trong áo khoác, động tác của Sầm Sênh dừng lại.
Bên trong quần áo cũng tràn đầy vết máu, còn có vết máu do móng tay cào xước để lại. Chi chít đến nỗi khiến cho da đầu người ta phải tê dại.
Trong mắt người ngoài, đây chỉ là những đường nét lộn xộn. Nhưng trong mắt Sầm Sênh, đây là mật ngữ mà anh và Dung Dã đã cùng nhau nghiên cứu, bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ.
【 Nhớ kỹ, khi nghe thấy tiếng thét chói tai của phụ nữ thì phải trốn dưới gầm giường. Nghe tiếng khóc của trẻ con, thì phải trèo lên tủ quần áo. Trong lúc nguy cấp, em có thể tin tưởng tượng Đồng Minh Thánh Hậu. 】
【 Chỉ có thể tin vào đồng hồ, không được tin vào sắc trời. Trước khi trời sáng, đừng mở cửa cho bất cứ ai. 】
【 Anh yêu em, Tiểu Sênh, chúng ta rất nhanh sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com