Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Sầm Sênh lo lắng cảnh sát Vương và hòa thượng Huyền Lễ xảy ra chuyện, anh không kịp suy nghĩ đã kéo người đàn ông trong tủ quần áo lên.

Ngươi đàn ông như con thỏ bị kinh sợ, thét lên giãy dụa: "Tôi không chơi nữa! Tôi chịu thua, cầu xin các người buông tha tôi!"

"Rốt cuộc anh đã gặp phải phiền toái gì, nói rõ ràng ra! Tôi là cảnh sát, tôi sẽ bảo vệ anh!"

Sầm Sênh nắm cánh tay hắn ta túm ra ngoài, vừa mở miệng đã nói dối.

Anh vừa dùng "Thế giới ấm áp" để thử qua, người đàn ông tiếp xúc với sách bìa cứng, không có bất kỳ phản ứng khác thường nào.

Hắn ta giống với những quỷ ăn thịt người khác, có thân thể của người bình thường.

Hai chữ "cảnh sát" tựa hồ đã kích thích thần kinh của người đàn ông, hắn ta liều mạng rúc về sau: "Không thể bị cảnh sát bắt được, anh buông tha cho tôi đi, mạng của tôi đều cho anh! Cầu xin anh, tôi cho anh mạng mà!"

Lần gần nhất Sầm Sênh nghe thấy câu nói này, là trong phim thần tượng tổng tài bá đạo.

"Tôi muốn mạng của anh làm cái gì, anh nói thật với tôi, tôi thề tôi nhất định sẽ giúp anh!"

"Tôi không chơi nữa! Tôi nhận thua!"

Hai người ông nói gà bà nói vịt, trạng thái tinh thần của người đàn ông rất tệ, căn bản không nghe lọt lời Sầm Sênh nói.

Rõ ràng đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương, người đàn ông lại bộc phát sức mạnh kinh người. Hắn ta gắt gao nắm cửa tủ, trong lúc nhất thời Sầm Sênh giằng co không nổi với hắn ta.

Anh muốn dùng "Thế giới ấm áp" gõ đầu người đàn ông, giúp hắn ta thanh tỉnh lại.

Xác nhận trên người hắn ta không có vũ khí, Sầm Sênh nghiêng người, duỗi tay nhặt sách bìa cứng trên mặt đất lên.

Động tĩnh trong phòng ngủ quá lớn, thu hút mấy người bên ngoài lại đây.

Dung Dã xuyên tường bay vào phòng, thấy người đàn ông này giống như đúc tên kia, cũng hơi sửng sốt.

Cảnh sát Vương lo lắng Sầm Sênh gặp nguy hiểm, cầm súng xông vào.

Thấy cảnh sát Vương, người đàn ông lại càng thêm kích động, bỗng nhiên dùng hết sức lực toàn thân rụt về sau. Sầm Sênh nhất thời phân tâm, bị hắn ta kéo khiến trọng tâm không vững, tức khắc ngã quỵ vào trong tủ quần áo.

Người đàn ông không để ý đến anh, trở tay đóng cửa tủ lại.

Sầm Sênh đang muốn đứng dậy, lại bị hắn ta ôm chặt lấy.

Người đàn ông dùng một tay siết chặt cánh tay Sầm Sênh, một tay che miệng của anh lại, ở bên tai anh nói nhỏ như thần kinh: "Hừ... Đừng lên tiếng. Tôi thua rồi, hiện tại là thời gian chơi trốn tìm, quỷ sắp tới rồi, hừ!"

Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tựa như bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể sẽ bị dọa ngất xỉu.

Ánh sáng trong tủ quần áo tối tăm, Sầm Sênh không thấy rõ khuôn mặt của hắn ta, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hắn ta đang nhìn ra bên ngoài tủ.

Thấy hắn ta nhìn nghiêm túc như vậy, Sầm Sênh cũng bắt đầu tò mò.

Có lẽ xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy một thế giới khác không?

Sầm Sênh ló đầu nhìn đến khe cửa.

Phòng ngủ lộn xộn, ruồi bọ bay loạn, vẻ mặt lo lắng của cảnh sát Vương, tiểu hòa thượng suýt chút nữa tu thiền ngậm miệng lại từ đầu, và Dung Dã đằng đằng sát khí xông tới.

Bên ngoài tủ có cái gì có thể nhìn đâu? Không phải chỉ là những thứ trước đó thôi sao?

Bên tai truyền đến thanh âm người đàn ông lầm bầm lải nhải: "Tôi không muốn chết, chịu thua cũng vô dụng. Tôi không muốn chơi nữa, phải làm thế nào mới có thể kết thúc đây? Nhất định phải bức chết tôi sao!"

"Một vòng mới của trò chơi đã bắt đầu, hừ, ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Quỷ đang bắt người đó, nếu bị bắt thì sẽ chết!"

Người đàn ông chỉ là người thường, không có vũ khí, còn gầy đến mức da bọc xương. Trong tiềm thức của Dung Dã, cảm thấy có thêm mười tên đó cũng không phải là đối thủ của Sầm Sênh.

Hơn nữa người đàn ông đó lại giống như đúc cư dân ở phòng 502, Dung Dã cũng sửng sốt đến mức thất thần.

Hắn chỉ chậm hai giây, Sầm Sênh đã bị kéo vào trong tủ quần áo.

Tiểu Sênh nhìn thì nhu nhược, kỳ thực năng lực cận chiến rất mạnh, chân trụ cũng rất vững. Dung Dã không rõ, vừa rồi anh bị kéo vào như thế nào?

Hắn bay tới trước cửa, giật cửa tủ một cái.

Vợ mình bị một người đàn ông xa lạ ôm vào trong ngực, người nọ còn dán bên tai Tiểu Sênh, như là đang thì thầm.

Sắc mặt Dung Dã tức khắc trầm xuống: "Tên chó này, buông tay ra!"

Tơ máu rậm rạp chằng chịt tựa như kim châm dễ dàng đâm vào trong cơ thể của người đàn ông, hấp thụ máu tươi của hắn ta.

Sức lực nhanh chóng trôi đi, nhưng người đàn ông vẫn liều chết ôm lấy Sầm Sênh không buông tay: "Tới, quỷ tới rồi! Anh giúp tôi chắn một chút, cầu xin anh, đừng để quỷ nhìn thấy tôi!"

Sầm Sênh dễ dàng tránh thoát khỏi cánh tay của hắn ta: "Anh Dung, em biết anh đang tức giận, nhưng anh trước tiên đừng ghen vội. Tình huống không đúng, anh nhường một chút, để em xem rốt cuộc hắn ta đang nói cái gì."

Nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên người của vợ mình, trong con ngươi xanh đậm của Dung Dã dâng lên sát ý.

Sầm Sênh hạ giọng, mềm mại gọi một câu: "Anh Dung."

Dung Dã rất hưởng thụ, hừ lạnh một tiếng chui vào ngực anh. Tơ máu trào ra từ giữa lưng Sầm Sênh, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, bao bọc anh lại hoàn toàn.

Vợ mình và người đàn ông xa lạ kia cách nhau một đống tơ máu, không có trực tiếp tiếp xúc, tâm tình Dung Dã khá hơn rất nhiều.

Sầm Sênh giơ tay lên, ý bảo cảnh sát Vương và hòa thượng Huyền Lễ tránh đi.

Phòng ngủ đã trống rỗng, anh nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông, phát hiện hắn ta vẫn còn nhìn thẳng về phía trước.

Giây kế tiếp, hắn ta giống như nhìn thấy hình ảnh khủng bố gì đó, thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy.

Hai tay hắn ta đè vai của Sầm Sênh lại, đặt anh cố định trước người mình.

Sầm Sênh vừa mới chú ý tới, hắn ta không phải đang ôm anh, mà là đang coi anh thành lá chắn.

Tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sầm Sênh vẫn siết chặt "Thế giới ấm áp" chắn trước người.

Tơ máu trên người cũng nhanh chóng ngưng tụ lại, Dung Dã vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Một giây, hai giây, ba giây...

Trong phòng ngủ im lặng, không có bất kỳ thay đổi nào.

Lồng ngực người đàn ông phập phồng kịch liệt, hắn ta hét lên một tiếng, đổi nhiên đẩy mạnh Sầm Sênh ra bên ngoài.

"Đừng bắt tôi, đừng giết tôi! Tôi cho anh mạng của tôi!"

Sầm Sênh phản ứng rất nhanh, lăn một vòng ngay tại chỗ để giảm lực.

Những sợi tơ máu trong nháy mắt bao phủ anh lại, tạo thành một tấm chắn bảo vệ toàn diện không có góc chết.

Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không có gì xảy ra như cũ.

Sầm Sênh không bị tập kích, người đàn ông cũng không xảy ra việc gì.

Dung Dã không hiện hình, cảnh sát Vương nhìn không thấy tơ máu và nam quỷ. Anh ta chỉ nhìn thấy một kẻ điên đang kêu la, còn bạn tốt của anh ta đang đấu trí đấu dũng khí với không khí.

"Tiểu Sênh?"

"Khoan hãy tới đây!"

Tơ máu bao trùm toàn thân, Sầm Sênh cầm "Thế giới ấm áp" đánh về phương hướng người đàn ông đang nhìn chăm chú múa may.

Lúc trước cuốn sách này đã có thể đánh trúng quái vật vô hình đuổi giết Hà Tuấn Nghiệp. Nếu như khu vực này thật sự có thứ gì đó, không thể nào anh lại không đánh trúng được.

Cảnh sát Vương chần chờ hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Sầm Sênh cau mày.

Cảnh sát Vương vỗ vai anh: "Tiểu Sênh, anh đừng nghĩ nhiều, có khả năng hắn ta chỉ là tinh thần có vấn đề."

Rõ ràng không bị công kích nhưng khuôn mặt của người đàn ông lại xám như tro tàn. Cảnh sát Vương bắt hắn ta, hắn ta cũng không phản kháng.

Khi hai người đi ngang qua người Sầm Sênh, tơ máu đột nhiên bạo khởi, gắt gao cuốn lấy tay phải của người đàn ông.

Trong lúc tơ máu lôi kéo, trong phòng vang lên âm thanh xương cốt vỡ vụn. Cánh tay phải của người đàn ông bị Dung Dã cứng rắn kéo xuống.

Cánh tay đứt lìa rơi trên mặt đất, phòng ngủ nhất thời lâm vào tĩnh mịch.

Cho đến khi người đàn ông đau đến kêu la thảm thiết một tiếng, cảnh sát Vương mới phản ứng lại.

Anh ta rút súng ngắn ra, cảnh giác nhìn bốn phía: "Anh nói đúng Tiểu Sênh, trong phòng này thật sự có thứ dơ bẩn!"

Biểu tình của hoà thượng Huyền Lễ cực kỳ phức tạp, anh ta che miệng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra, phía dưới chân dung của Dung Dã được treo ở giao diện chính lập tức bắn ra một khung thoại.

【 Những gì em nói trong phòng trước đó anh đều nghe thấy được. Em muốn giúp hắn ta, muốn bảo vệ hắn ta. Hắn ta thì hay rồi, xem em như lá chắn thịt. 】

【 Một thứ rác rưởi vô lương tâm, tay không thành thật, tâm cũng không sạch sẽ. Nếu không phải em ngăn anh lại, anh thật sự muốn ăn hắn ta. 】

Sự tình một khi liên quan đến Sầm Sênh, tính tình Dung Dã lại cực kỳ kích động.

Sầm Sênh lấy điện thoại di động ra đánh chữ:【 Hắn đã ăn hai người phụ nữ và một đứa nhỏ, em cũng muốn đánh, nhưng hiện tại không thích hợp. 】

【 Thứ nhất, nếu có người chết ở trong tay của cảnh sát Vương, anh Vương sẽ không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Hai là, em muốn hỏi rõ, tại sao ở đây lại có đến hai "hắn ta", còn có trò chơi, mạng và trốn tìm mà hắn ta nói rốt cuộc là có ý gì. 】

【 Em biết anh rất cố kỵ những điều này, cho nên chỉ bứt rời một cánh tay của hắn ta, không có muốn mạng của hắn ta. Anh Dung, anh vẫn suy nghĩ rất chu đáo. 】

Dung Dã thường xuyên được người ta khen, căn bản sẽ không ngại ngùng gì. Hắn hất cằm, đắc ý ừ một tiếng.

Nhắc tới "mạng", Sầm Sênh lại nhớ người đàn ông vừa nói "mạng của tôi đều cho anh".

Ngoại trừ tiểu thuyết tổng tài và phim thần tượng, anh còn nghe qua những lời này ở đâu nữa nhỉ?

Sầm Sênh suy nghĩ nửa ngày, nhớ lại khi còn nhỏ đi chơi điện tử cùng các bạn học.

Người lớn không cho phép đứa nhỏ tới những chỗ như vậy, bốn năm đứa nhỏ đã cùng để dành tiền tiêu vặt rồi tới đây, mua xu trò chơi rồi chia đều xu trò chơi ra.

Game mà những cậu bé này thích chơi nhất là một trò chơi phiêu lưu mạo hiểm. Một xu trò chơi một lần, nhân vật chính chỉ có một mạng. Sau khi chết đi thì cần dùng xu trò chơi để chơi tiếp.

Lúc đó bọn họ để cho thuận tiện, đã trực tiếp gọi xu trò chơi là "mạng".

Dùng hết xu trò chơi của mình thì lại mượn "mạng" từ những người khác.

Kỹ thuật của Sầm Sênh tốt, thường chỉ cần một mạng là qua.

Vì thế nên bọn họ sẽ dùng giá thấp hơn để mua "mạng" từ anh.

Đến nay Sầm Sênh vẫn còn nhớ rõ, có một cậu bé luôn chơi với anh đã thổ lộ tình cảm với một bạn nữ trong lớp.

Cậu bé móc ra một xấp dày đồng xu trò chơi đã để dành được, dùng thanh âm ngây ngô non nớt, khí phách nói: "Làm người phụ nữ của anh đây, mạng của anh đây đều cho cậu!"

Sầm Sênh nhịn không được, phụt một tiếng bật cười trong hoàn cảnh nghiêm túc này.

Nghe được tiếng cười, Dung Dã đang kiểm tra xung quanh xoay người nhìn về phía Sầm Sênh.

Hắn không hỏi anh vì sao lại cười, chỉ nhìn khuôn mặt của anh đến thất thần, tựa như đang thưởng thức phong cảnh đẹp nhất.

Vẫn không tìm thấy thứ dơ bẩn trong phòng ngủ, cảnh sát Vương dứt khoát mang hai người đàn ông giống nhau như đúc đi trước một bước, rời khỏi phòng 502.

Hòa thượng Huyền Lễ thương cảm người bị hại chết thảm, ngồi xếp bằng ở bên cạnh thi thể, gõ mõ tụng kinh.

Cảnh sát chi viện đã đến, mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở dưới lầu khu chung cư cũ, kéo dải băng ngăn lại hiện trường.

Khu chung cư cũ này không giống tiểu khu Ân Hà, mặc dù nhìn trông âm trầm, thực tế lại rất có không khí của khói lửa nhân gian(*).

(*) Đời sống bình dị, nhóm lửa thổi cơm.

Nghe được tiếng xe cảnh sát, các cư dân trong tòa nhà đều mở cửa sổ ra, ló đầu nhìn ra phía bên ngoài xem náo nhiệt.

Sầm Sênh đứng ở dưới lầu, xòe ô che nắng. Anh cẩn thận đảo qua mỗi một gương mặt, nhưng không phát hiện người khả nghi trong số đó.

Trên đường cũng không xuất hiện ngoài ý muốn, Sầm Sênh ngồi xe cảnh sát, thuận lợi trở lại Cục Cảnh sát.

Sau khi ghi chép theo quy trình, Sầm Sênh tìm được cảnh sát Vương mới đi từ trong phòng thẩm vấn ra.

"Em biết anh muốn hỏi chuyện quỷ ăn thịt người, nhưng tinh thần của hai người bọn họ đều hoảng hốt, mặc kệ hỏi cái gì cũng chỉ kêu lên "tôi chịu thua, tôi cho anh mạng"."

"Trong tài liệu cho thấy, quỷ ăn thịt người là con một, không phải sinh đôi, bọn em cũng không biết tại sao lại nhiều ra một người. Người trong cục lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, đều rất mơ hồ."

Kết quả này không khác lắm so với dự đoán của Sầm Sênh.

Dung Dã dùng khống chế tinh thần cũng không hỏi ra được manh mối. Đầu óc của hai người này thật sự xảy ra vấn đề, cái gì cũng không trả lời được.

Cảnh sát Vương đưa Sầm Sênh đến phòng nghỉ, uống liền hai ly cà phê mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, tiếp thu hiện thực rối tung trước mắt.

"Đồng nghiệp điều tra ở hiện trường phát hiện một ít manh mối."

"Ba thi thể trong phòng ngủ, theo thứ tự là mẹ, vợ và con gái của quỷ ăn thịt người. Miệng vết thương trên người bọn họ quá nhiều, trước mắt vẫn không thể xác định được nguyên nhân cái chết."

"Qua đoạn camera giám sát của tiệm bánh ngọt Bạch Bạch, có thể xác định người đàn ông thật sự đã mua bánh tart trứng trong tiệm này. Hẳn là cũng chịu ảnh hưởng của trứng trùng, nên tính tình mới thay đổi lớn, bắt đầu ăn thịt người."

"Trừ lần đó ra, đồng nghiệp của em còn phát hiện một trang web trong laptop của hắn ta."

Cảnh sát Vương mở album ảnh, đưa điện thoại tới trước mặt Sầm Sênh: "Cậu ấy nhấp vào, bên trong chỉ là trang web khiêu dâm. Cậu ấy đã báo cho bên phòng chống nội dung khiêu dâm. Em đã đúng, đó chính là trang mà anh đã gửi cho em."

"Cậu ấy gửi cho em ảnh chụp giao diện của trang web, em cũng nhìn ra hình ảnh khiêu dâm, còn tưởng phiền phức trên người mình đã không còn nữa. Nhưng em vừa rồi bấm vào liên kết mà anh gửi cho em, hình ảnh vẫn là lúc trước... Tiểu Sênh, Sầm Sênh? Anh đang nghe không?"

Sầm Sênh ngơ ngác nhìn màn hình: "Cậu lặp lại lần nữa, phía trên này là cái gì?"

"Em gái khiêu vũ nóng bỏng."

"Anh Vương, thứ tôi thấy không phải là cái đó."

Sầm Sênh mím mím môi: "Cậu có muốn ăn bánh ngọt chocolate không? Tôi đi lấy cho cậu một cái nhé?"

Phòng nghỉ tức khắc lâm vào tĩnh mịch, cảnh sát Vương kinh ngạc trợn to hai mắt: "Tình huống anh gặp cũng giống em sao?"

"Cũng không hoàn toàn, nội dung khác biệt rất lớn."

Không có quỷ ăn thịt người biểu tình dữ tợn, cũng không có loại hình ảnh thông qua camera giám sát.

Ảnh chụp mà cảnh sát gửi tới, là giao diện menu trò chơi được làm giống như thư mời.

Bối cảnh hình chữ nhật màu hồng, đường viền hoa nhiều màu sắc, bốn góc là hình đại diện hoạt hình.

Phía trên bên phải của bối cảnh có một dòng nhắc nhở:【 Người chơi mới đang đăng nhập... 】

Ở vị trí giữa là một tiêu đề pha lê lớn【 Thiết bị mô phỏng nhân sinh tốt đẹp. 】

Phía dưới tiêu đề là menu.

【 Bắt đầu trò chơi mới 】

【 Xem kho lưu trữ 】

【 Kết thúc trò chơi 】

Tất cả tùy chọn đều là chữ nhỏ màu trắng, chỉ có lựa chọn "bắt đầu trò chơi mới" là phông chữ màu xám, đại biểu tạm thời không thể dùng được.

Sầm Sênh lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tải mấy trò chơi nhỏ.

Anh chỉ vào giao diện trò chơi: "Anh Vương, cậu có thấy thứ như vậy không?"

"Không giống lắm, lúc em đi vào là bữa ăn chính rồi, không có nhiều món khai vị như vậy."

Sầm Sênh hiểu rõ ý của cảnh sát Vương.

Bên kia của anh Vương không có tùy chọn bắt đầu trò chơi, anh ta nhấp vào đã lập tức thấy quỷ ăn thịt người.

Sầm Sênh nhớ rất rõ ràng, hôm nay anh tuyệt đối không có nhấn vào bất kỳ một liên kết nào cả, thậm chí anh còn không sử dụng điện thoại được mấy lần.

Cho nên, rốt cuộc anh trúng chiêu như thế nào?

Vì sao giao diện mà anh và cảnh sát Vương nhìn thấy lại không giống nhau?

Sầm Sênh chỉ là thám tử, quyền hạn không có nhiều như cảnh sát.

Khi cảnh sát không ở đó, anh có thể thẩm vấn nghi phạm, một khi người đó bị cảnh sát mang đi, anh không thể tùy tiện nhúng tay.

Chỉ khi nào cảnh sát mời anh hỗ trợ, anh mới có thể tiếp xúc với phạm nhân.

Hiện tại cảnh sát còn chưa làm xong quy trình, Sầm Sênh cũng không nắm chắc có thể hỏi ra manh mối gì từ trong miệng của quỷ ăn thịt người hay không.

Ở lại Cục Cảnh sát cũng không có ý nghĩa, Sầm Sênh đơn giản đón xe đi đến bệnh viện tâm thần số 3.

Tài xế trầm mặc ít nói, Sầm Sênh tâm sự nặng nề, không có tâm tư nói chuyện với tài xế.

Bên trong xe rất an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Cảnh sát Vương đã kêu đồng nghiệp chia sẻ địa chỉ trang web cho Sầm Sênh.

Anh sờ sờ ngực gọi Dung Dã ra, bấm vào liên kết rồi chỉ chỉ vào màn hình.

Nam quỷ nhíu mày nhìn hồi lâu, phía dưới chân dung hiện ra khung thoại:【 Vẫn là trang web phi pháp, không nhìn ra được giao diện trò chơi mà em nói. 】

【 Tình huống bất thường, trong khoảng thời gian này anh sẽ không hành động một mình, 24 tiếng đồng hồ ở trong tim em. Nhớ mang theo mấy đạo cụ nhỏ của em, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị chiến đấu. 】

Dung Dã dò ra nửa thân trên, ôm Sầm Sênh vào trong lòng ngực.

Sầm Sênh tựa vào lồng ngực lạnh băng quen thuộc, trái tim có chút nôn nóng dần dần bình tĩnh trở lại.

Không phải là anh đang lo lắng cho an nguy của mình, mà là đang lo lắng cho một nhà Ngũ Bàng.

Nếu anh bên này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thoát thân được. Chờ đến khi Ngũ Bàng gặp phải phiền phức, anh sẽ không có biện pháp kịp thời chạy qua cứu viện.

Dung Dã nhẹ nhàng vỗ sau lưng anh:【 Nếu không thì để Bùi Nguyệt đi trông chừng Ngũ Bàng đi. 】

Sầm Sênh đánh chữ trên điện thoại di động:【 Không được, để cho cô ấy và Tiêu Khiết Khiết giữ nhà nữa. 】

【 Anh Dung, em cảm giác chuyện này rất kỳ quặc. Cảnh sát Vương nhấn vào địa chỉ trang web, tiến vào thì có thể thao tác, giống như giao diện trò chơi. Bắt được quỷ ăn thịt người đang chơi trò chơi mạo hiểm, trong miệng còn kêu "tôi nhận thua, tôi không chơi nữa". Em nhấn vào liên kết, thứ nhìn thấy lại là trò chơi. Khi Tiểu Bạch theo dõi Ngũ Bàng, cũng phát hiện anh Mập đã chơi trò chơi. 】

【 Em và cảnh sát Vương đều có liên quan đến vụ án quỷ ăn thịt người. Trước mắt vẫn chưa xác định được, giữa Ngũ Bàng và quỷ ăn thịt người có liên quan gì hay không. Nhưng khi con gái anh Mập ăn thức ăn nào đó, Tiểu Bạch cảm thấy rất thèm. 】

【 Tiểu Bạch là quỷ, đồ ăn quỷ thích nhất chính là người sống và quỷ khác. Thứ mà cô bé ăn chắc chắn không bình thường. 】

Sầm Sênh khẽ xoa mi tâm, gõ ra suy đoán mà đáy lòng không muốn tiếp nhận nhất.

【 Có khi nào cả nhà Anh Mập cũng đã ăn bánh tart trứng độc của Bạch Ngọc Kinh, biến thành quỷ ăn thịt người, sau đó bị bắt tham gia vào trò chơi nào đó hay không? 】

Dung Dã tin tưởng Sầm Sênh vô điều kiện, trực tiếp tiếp nhận thông tin mà anh cung cấp. Hắn không hỏi anh vì sao lại biết tình huống của Tiểu Bạch bên kia.

Manh mối quá hỗn độn, Dung Dã không tùy tiện kết luận, ôm vợ rơi vào trầm tư.

Sầm Sênh cúi đầu nhìn điện thoại.

Ở góc bên phải giao diện vẫn biểu hiện【 Người chơi mới đăng nhập... 】

Tùy chọn "Bắt đầu trò chơi mới" vẫn là màu xám.

Nhìn tùy chọn trong menu, Sầm Sênh đột nhiên có một ý tưởng lớn mật.

Nếu anh trực tiếp nhấn "Kết thúc trò chơi", sẽ như thế nào?

Anh thương lượng với anh Dung, lòng hiếu kỳ của Dung Dã rất lớn, còn tích cực hơn anh, nhưng lại không dám bảo anh ấn kết thúc.

Dưới ánh mắt vừa mong chờ lại vừa cảnh giác của Dung Dã, Sầm Sênh xoa xoa đầu ngón tay, nhấn vào "Kết thúc trò chơi".

【 Đinh — 】

Trên màn hình hiện ra thông báo nhắc nhở.

【 Bạn có chắc chắn muốn kết thúc trò chơi không? 】

【 Không / Bị trượt tay nhấn nhầm. 】

Sầm Sênh: ...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com