Chương 72
Sầm Sênh vòng qua con búp bê nhồi bông, thử chạm vào cổ tay người đàn ông. Xác định người đàn ông không có khuynh hướng tấn công, anh cầm một ngón trỏ của người đàn ông, giơ trước mặt Tuế Tuế.
Ngón tay ông ấy vừa ngắn lại vừa thô, ông ấy là người ít học, làm việc nặng từ nhỏ đến lớn, trên đốt ngón tay đầy vết chai sạn. Mỗi tấc da đen đúa đều khắc đầy dấu vết của thời gian.
Khi còn đi học, quan hệ giữa Sầm Sênh và cha mẹ không tốt, bị bạn học bắt nạt. Sau khi tốt nghiệp thì trở thành trợ lý thám tử, cùng Dung Dã nhảy múa trên lưỡi dao*. Hiện giờ anh còn phải chống lại Bạch Ngọc Kinh, mỗi ngày đều phải đối mặt với những nguy hiểm.
*Nhảy múa trên lưỡi dao: phải đối mặt với những tình huống cực kỳ nguy hiểm hoặc cực kỳ khó khăn.
Cuộc sống của anh thật sự không dễ dàng, nhưng anh chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, cũng không ai bắt anh phải làm việc nặng nhọc.
Ngón trỏ của người đàn ông còn thô to hơn ngón cái của anh.
Hai bàn tay đặt với nhau, một ngăm đen một sứ trắng. Rõ ràng hai người ngồi đối diện nhau, lại như đến từ hai thế giới.
Sầm Sênh ngơ ngẩn nhìn tay của hai người, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một câu nói.
Dây thừng thường đứt ở chỗ mỏng manh nhất.
Anh điều chỉnh tốt cảm xúc: "Tiên sinh, anh sờ thử nó đi, đây là Tuế Tuế của anh."
Tuế Tuế bị bắt cóc khi còn quá nhỏ, nó không nhớ rõ người nhà của mình.
Bị nhốt trong biệt thự, những người mà nó từng tiếp xúc đều có bề ngoài rất gọn gàng. Trở thành quái vật đứa trẻ lưu lạc, nó cũng không gặp được mấy người từng làm việc nặng nhọc. Hiện tại nó đi theo Sầm Sênh, mỗi ngày đều nhìn thấy đều là nam nữ thanh niên xinh đẹp trẻ tuổi.
Đầu của búp bê rất nhỏ, cái đầu tiên nó nhìn thấy không phải là khuôn mặt mà là bàn tay.
Ngón trỏ ngăm đen già nua của người đàn ông, từ góc nhìn của nó giống như là một cây cột đen.
Tuế Tuế chưa từng nhìn thấy bàn tay nào như thế, nó không thích.
Dung Dã lại đẩy nhẹ sau lưng nó: "Tới ôm một cái, đây là cha ruột của con."
Hai tay búp bê khoa tay múa chân.
"Con sợ ông ấy, cảm thấy ông ấy rất đáng sợ sao?"
Búp bê chỉ vào ngón trỏ trước mặt, dụi mắt làm mặt khóc.
"Con muốn nói, con không biết ông ấy. Hơn nữa ngón trỏ của ông ấy quá lớn, làm con sợ sao?"
Tuế Tuế dùng sức gật đầu.
Sầm Sênh hơi suy tư, cầm lấy bàn tay của người đàn ông, để ngón trỏ của ông ấy nằm ngang. Từ một cái cột điện dựng trước mặt búp bê, biến thành đầu ngón tay chỉ vào Tuế Tuế.
Lúc này búp bê không sợ nữa.
Nó ôm lấy đầu ngón tay của người đàn ông, vừa khẩn trương vừa mong chờ nhìn về phía ông.
Ba ba?
Khoảnh khắc búp bê chạm vào, ánh mắt vẩn đục trống rỗng của người đàn ông đột nhiên sáng bừng lên.
Môi ông ấy mấp máy, phát ra thanh âm già nua khàn khàn: "Tuế Tuế?"
"Đúng vậy, là Tuế Tuế. Con của anh không có hoàn toàn tử vong, thằng bé biến thành búp bê vô tư vô lự. Anh gọi nó, nó sẽ đáp lại."
Suy xét đến cảm xúc của người bệnh, Sầm Sênh ngồi xổm xuống ngước nhìn người đàn ông. Dùng cách hạ thấp chiều cao để giảm bớt cảm giác áp bách.
Thân thể người đàn ông dần dần thả lỏng.
Cơ mặt ông ấy nhăn lại: "Tuế Tuế?"
Búp bê không thể nói, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ đầu ngón tay.
Người đàn ông giống như bị điện giật, đột nhiên run rẩy.
"Tuế Tuế? Tuế Tuế!"
Trong con ngươi tối đen lóe lên ánh sáng, người đàn ông tiến tới trước mặt búp bê: "Con là Tuế Tuế?"
Búp bê gật gật đầu.
Nó nhìn đôi mắt người đàn ông, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực không quá thoải mái.
"Ba là ba ba của con, con gọi một tiếng ba cho ba nghe, được không? Con rời đi quá lâu, ba ba không còn nhớ được giọng của con nữa, ngay cả trong mơ cũng không nghe thấy."
Sầm Sênh nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiên sinh, nó không thể nói chuyện, nhưng có thể dùng cử chỉ để tương tác với anh."
"Tại sao không thể nói chuyện?"
"Nó là búp bê nhỏ, không giống với con người."
Phát hiện búp bê bị một người đàn ông trưởng thành cầm trong tay, đôi mắt người đàn ông trợn trừng.
"Anh đã làm gì Tuế Tuế rồi! Con tôi không biết nói, là anh đã khiến nó bị câm! Có phải anh làm hay không, cái đám buôn người đáng chém ngàn đao!"
Ông ấy vừa kêu vừa giơ tay bóp cổ Sầm Sênh.
Cho rằng chỉ cần bóp chết đám buôn người trước mắt, con của ông ấy sẽ không phải chết. Sau đó cha mẹ, vợ, cuộc sống đã mất của ông ấy đều có thể quay trở lại.
Sầm Sênh lấy "Thế giới ấm áp" ra, gõ gõ vào đầu ông ấy, người đàn ông dần bình tĩnh lại.
Anh nhẹ nhàng giải thích rất lâu, người bệnh mới hiểu ý của anh.
"Tuế Tuế đã chết, biến thành quỷ, biến thành búp bê nhỏ."
Người đàn ông vỗ nhẹ đầu con búp bê: "Ba ba ở đây, con còn nhớ ba không?"
"Ba còn nhớ con khóc nháo trong điện thoại, muốn có đồ chơi khủng long, phải là khủng long bạo chúa vừa biết kêu vừa biết phun lửa. Những bạn khác có, con cũng muốn có."
"Mẹ đi mấy cái siêu thị cũng không tìm được khủng long biết phun lửa. Ba học cách mua hàng online, tìm được con khủng long mà con muốn trên mạng. Ba với mẹ con mua nhiều lắm, có khủng long bạo chúa, khủng long ba sừng, khủng long có cánh. Những bạn khác có, bé ngoan của ba mẹ cũng phải có."
"Còn chưa kịp mang khủng long đến công trường, Tuế Tuế đã không thấy đâu rồi."
"Chúng ta đi tìm con, tìm rồi lại tìm. Rõ ràng cảnh sát, thám tử, người trong thôn cùng người của công trường đều hỗ trợ tìm, nhưng vẫn không tìm thấy."
Nhìn thấy búp bê, người đàn ông chìm vào hồi ức.
"Có người khuyên ba mẹ đừng tìm nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Bọn họ nói con là con trai, tám phần là bị bán đến thâm sơn cùng cốc nào đó, làm con của người khác. Nói con sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi, sẽ bình an cả đời."
"Nhưng ba mẹ sợ bọn họ có con ruột, sẽ không cần Tuế Tuế được mua về nữa. Sợ bọn họ không đối xử tốt với con, sẽ đánh con, cũng sợ bọn họ sẽ không cho con đi học, không cho con được ăn no."
Sầm Sênh biết tại sao người đàn ông lại muốn nói những điều này.
Trong tài liệu cảnh sát cung cấp, có một bức ảnh chụp hiện trường.
Tuế Tuế dùng máu dính trên người, viết lên vách tường trong tầng hầm ngầm một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:【 Không có ai thích tôi, tôi không nên được sinh ra, tôi là đứa trẻ không ai cần. 】
Tuế Tuế bị bắt cóc lúc mới bốn tuổi, những đứa trẻ lớn hơn bị nhốt cùng đã dạy nó viết chữ, nó mới biết viết được một ít.
Người đàn ông có lẽ đã nhìn thấy bức ảnh đó.
Đầu óc ông ấy không tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ rõ hàng chữ được viết bằng máu kia.
Ông ấy không ngừng giải thích. Dốc hết tâm trí để búp bê tin rằng, bọn họ đều rất yêu nó.
"Ba mẹ thật sự không có cách nào, còn đến chùa Ứng Nam để cầu Bồ Tát. Quỳ lạy một đường đến chảy máu đầu. Ai cũng nói chùa Ứng Nam linh nghiệm, ba mẹ cùng với ông bà nội, chúng ta nhiều người như vậy, thành kính như vậy, tại sao lúc này lại không linh nghiệm?"
"Cầu xin cảnh sát, cũng cầu xin Bồ Tát. Tại sao lại không linh nghiệm, ba không hiểu, tại sao lại không linh nghiệm?"
Búp bê ngơ ngẩn nhìn ông ấy, nghe rất chăm chú.
Khi người đàn ông nói, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm Sầm Sênh.
Biết mặc dù ông ấy tính tình thất thường nhưng sẽ không làm hại Tuế Tuế. Sầm Sênh trực tiếp đặt búp bê vào trong lòng bàn tay người đàn ông.
Lần này Tuế Tuế không lùi lại nữa.
Nó quay đầu lại nhìn, xác định Sầm Sênh và Dung Dã sẽ không bỏ rơi nó. Búp bê vươn tay nhỏ, vẫy vẫy về phía người đàn ông.
Người đàn ông tâm thần lắc lư thân thể, cười ngây ngô. Ông ấy chọn ngón út nhỏ và ngắn nhất, đặt đầu ngón tay trước mặt búp bê.
Tuế Tuế nghiêng đầu nhìn ông ấy hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay.
Dùng thanh âm mà không ai có thể nghe thấy, gọi một tiếng: "Ba ba, ba tìm được con rồi."
Người đàn ông bỗng nhiên bắt đầu gào khóc: "Con của ta, Tuế Tuế của ta —"
"Vợ ơi! Tìm được con rồi. Không phải em vẫn luôn mang theo những con khủng long đó sao, mau đem đến đây cho con đi!"
Trong phòng bệnh lạnh lẽo, ông ấy la to với không khí, hết gọi vợ rồi lại gọi cha mẹ.
Thật giống như sau khi tìm được con trai, người nhà đã mất đi của ông ấy, cũng cùng nhau trở lại.
Ngăn lại y tá đang muốn vào phòng, Sầm Sênh thở dài một hơi.
Anh để đồng xu may mắn lại trong phòng, lặng lẽ kéo Dung Dã rời khỏi phòng.
—
"Tâm tình không tốt?"
Dung Dã cúi người, nhẹ nhàng xoa giữa mày Sầm Sênh: "Em vẫn luôn như vậy, anh còn tưởng em làm thám tử lâu rồi, ít nhiều gì cũng sẽ vô cảm một chút."
"Anh còn nói em, cảm xúc của anh không phải cũng rất suy sút sao. Đau khổ trên đời có nhiều loại, cho dù em có làm thám tử 10 năm, 20 năm hay cả đời đi chăng nữa cũng không thể nào thấy hết được."
Sầm Sênh ngồi trên ghế ngoài hành lang, đùa nghịch khủng long giấy trong tay.
Dung Dã trầm ngâm một lúc lâu: "Tuế Tuế từ nhỏ đã thích khủng long? Chẳng trách anh gấp nhiều động vật như thế, nó lại chỉ muốn học gấp khủng long."
Sầm Sênh không lên tiếng.
Dung Dã hơi nhíu mày: "Tiểu Sênh, em đang suy nghĩ gì thế?"
"Những tên ép buộc trẻ bán dâm kia bị phán án tử hình nhưng vẫn chưa thi hành án. Những kẻ buôn người kia chỉ bị tù chung thân."
Sầm Sênh cúi đầu, thanh âm mơ hồ, như là đang nói mớ.
"Anh, em cảm thấy như vậy không công bằng. Cho dù là tử hình hay là chung thân đều quá nhẹ. Chúng ta tra tấn bọn chúng từng chút tới chết, được không?"
Hai người ở chung 5 năm, mỗi khi Sầm Sênh chứng kiến nạn nhân chịu quá nhiều đau khổ, thường nảy sinh những ý nghĩ như vậy.
Nhưng trước đây, anh vẫn luôn giấu kín sát ý sau nụ cười ấm áp bao dung. Đây là lần đầu tiên anh nói những lời này trước mặt Dung Dã.
Trực giác Dung Dã cảm thấy không ổn.
Hắn ôm mặt Sầm Sênh, muốn tâm sự nghiêm túc với anh. Nhưng ngay khoảnh khắc người yêu ngẩng đầu, hắn lại thấy một đôi mắt tối đen.
Đôi mắt của Sầm Sênh là màu nâu nhạt, đôi khi bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và góc độ, nhìn sẽ giống màu đen.
Nhưng cho dù ảnh hưởng bên ngoài lớn thế nào, cũng không thể đen đến mức độ này.
Trống rỗng lạnh băng, chết lặng đến mức không có một chút sự sống.
So với mắt người, càng giống hạt ngọc đen gắn trên mặt búp bê hơn.
"Sầm Sênh? Sầm Sênh!"
Dung Dã đột nhiên hô to, dọa Sầm Sênh giật mình.
"Em đây, sao thế?"
Anh theo bản năng chớp chớp mắt, đôi mắt nhanh chóng khôi phục bình thường. Giống như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác của Dung Dã.
Dung Dã trầm mặc hồi lâu: "Đôi mắt em vừa mới biến thành màu đen."
Sầm Sênh mở camera điện thoại, nỗ lực trợn to mắt: "Có thấy đâu."
"Đã trở lại bình thường rồi, tình hình không đúng lắm."
"Có phải anh nhìn nhầm rồi không?"
"Có khi nào anh phạm phải sai lầm cấp thấp như thế?"
Dung Dã nói rất chắc chắn, Sầm Sênh cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh xem xét thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, phát hiện vừa rồi có một nhắc nhở của trợ thủ nhỏ nhưng anh không nghe thấy.
Nhắc nhở chỉ có một câu:【 Ngài Sầm không cần kích động, hãy nhớ phải luôn đóng vai Thánh Phụ. 】
Đây là lần thứ hai trợ thủ nhỏ can thiệp vào lựa chọn của anh.
Thiết bị mô phỏng và anh là quan hệ hợp tác, bọn họ liên thủ chống lại Bạch Ngọc Kinh. Trước khi Bạch Ngọc Kinh sụp đổ, trợ thủ nhỏ sẽ không hại anh.
Anh Dung nói đôi mắt anh màu đen, cùng lúc đó, trợ thủ nhỏ cũng phát ra cảnh báo. Chứng minh suy nghĩ trong lòng vừa rồi rất bất lợi với anh.
Bên tai vang lên thanh âm lo lắng của Dung Dã: "Tiểu Sênh, anh hiểu tâm trạng của em, nhưng lần này chúng ta..."
"Em hiểu, em sẽ không ra tay với những người kia đâu. Lúc trước là em không đúng, suy nghĩ quá mức cực đoan. Nếu bọn họ đã bị pháp luật trừng trị, em sao có thể đi quá giới hạn."
Sầm Sênh nheo mắt lại, nụ cười vẫn dịu dàng như trước: "Nhưng đa số phạm nhân trong tù đều có tính tình nóng nảy, ẩu đả đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Có đúng không, anh Dung?"
Dung Dã rất bao che khuyết điểm, hắn coi đứa trẻ lưu lạc như người một nhà, cũng muốn trả thù những kẻ khiến nó chịu tổn thương.
Chỉ là hắn lớn tuổi hơn Sầm Sênh, cũng trải qua nhiều chuyện hơn, lý trí càng có thể khắc chế, sẽ không bị cảm xúc chi phối.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên giữa mày Sầm Sênh: "Anh không ngăn cản em, nhưng hiện tại không được."
"Chuột tinh nói rất rõ ràng, Bạch Ngọc Kinh khâu em và anh lại với nhau là muốn đào tạo ra Hung thần. Em không phải lần đầu tiên xuất hiện phản ứng dị thường. Anh lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy mà Bạch Ngọc Kinh tỉ mỉ tạo ra. Đến lúc đó, em sẽ xong đời."
"Trước khi diệt trừ Bạch Ngọc Kinh, loại bỏ hoàn toàn tai họa ngầm, em không được giết người, cũng không được có loại suy nghĩ đó. Cái kia hợp tác với em, cung cấp đạo cụ đặc biệt cho em, không phải hy vọng em sẽ sắm vai người tốt sao? Em cứ làm theo lời nó nói."
Sầm Sênh có chút rối rắm, anh đang định mở miệng, đã bị Dung Dã hôn lên môi.
Đầu lưỡi lạnh băng cạy mở đôi môi anh, nụ hôn nóng bỏng triển miên khiến đầu óc Sầm Sênh bị khuấy thành một mớ bòng bong.
Ý thức càng thêm mơ hồ, anh nắm chặt áo Dung Dã, thân thể càng ngày càng mềm.
Trong cơn mơ màng, Sầm Sênh nghe thấy thanh âm vừa bình tĩnh vừa dịu dàng của Dung Dã.
"Anh hiểu suy nghĩ của em, em không phải người xấu, cũng không muốn dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, em chỉ là cảm thấy không công bằng. Tại sao cả nhà Tuế Tuế phải chịu nhiều đau khổ như thế, bọn chúng lại có thể chết nhẹ nhàng như vậy. Em cho rằng nếu không giết người xấu, chờ đến khi chúng ra tù, sẽ tiếp tục hại người tốt."
"Tiểu Sênh, em không cần dùng ánh mắt mờ mịt tự trách đó để nhìn anh, anh rất không thích em luôn nói với người khác rằng em là người xấu. Anh đã tiếp xúc nhiều với nhiều người, em không chỉ không phải là người xấu, ngược lại trong mắt anh, em là một người tốt bụng đến cực đoan."
"Anh làm thám tử, là vì thích tìm hiểu sự thật, theo đuổi kích thích. Mà em là muốn bảo vệ kẻ yếu, muốn điều tra rõ ràng chân tướng, để người vô tội có thể được đối xử công bằng."
Dung Dã hôn lên khóe mắt Sầm Sênh như trấn an.
Tinh thần hắn không ổn định, không có nhiều kiên nhẫn. Bình thường hay cau có, lòng hiếu kỳ lại rất nặng, như một con mèo có chút tố chất thần kinh.
Hắn và Sầm Sênh đứng bên nhau, cho dù là ai cũng đều cảm thấy, Sầm Sênh luôn mỉm cười càng thêm trưởng thành và đáng tin cậy.
Nhưng Dung Dã vừa là người yêu, vừa là thầy của anh.
Hắn luôn có thể phát hiện những thay đổi của Sầm Sênh đầu tiên, kịp thời kéo anh lại từ bờ vực.
Thân thể căng thẳng dần thả lỏng, Sầm Sênh không nhịn được, dựa vào lòng ngực Dung Dã.
"Ngay từ lúc mới quen biết em, anh đã phát hiện. Em sẽ không màng nguy hiểm, lao vào biển lửa cứu người bị hại. Cũng sẽ dâng lên sát tâm mãnh liệt với những tội phạm hiếp dâm chưa bao giờ trêu chọc đến em."
"Lấy nhận thức của mình làm tiêu chuẩn, em cực kỳ chính nghĩa, cực độ thiện lương. Tiểu Sênh, em rất thích hợp làm một hiệp khách thời cổ đại."
Dung Dã xoa xoa mái tóc mềm mại của Sầm Sênh: "Ngoan, sau này không cần nói mình là người xấu. Anh nhìn chằm chằm em nhiều năm như vậy, em chưa từng làm qua bất cứ chuyện xấu nào, chưa từng hại bất kỳ ai."
"Chúng ta thân thiết như vậy, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư của em. Về sau nếu gặp chuyện giống như này, em phụ trách lương thiện, anh phụ trách nổi điên. Anh là ác quỷ, dễ dàng mất khống chế, em không ngăn được quỷ, về tình về lý đều có thể hiểu được."
Rõ ràng Dung Dã chưa nói lời âu yếm, gương mặt Sầm Sênh lại bắt đầu nóng lên.
Anh giữ chặt tay của Dung Dã, mười ngón tay đan vào nhau, ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn.
Nam quỷ trầm mặc một lát, đắc ý nâng cằm lên: "Người theo đuổi anh nhiều lắm, anh biết anh rất đẹp. Em còn dùng ánh mắt này nhìn anh, anh sẽ làm em."
"Muốn sao? Đi, vào phòng vệ sinh."
Sầm Sênh: ...
Thẻ trải nghiệm bạn trai thầy giáo đã hết hạn, lão chồng tinh ranh ấu trĩ lại về rồi.
—
Bị Dung Dã kéo vào trong phòng, chơi trò chơi hai người hai lần.
Dung Dã dục vọng nặng, không dễ dàng được thỏa mãn. Hắn còn muốn làm thêm một hiệp nữa nhưng Sầm Sênh không cho.
Bọn họ ở bệnh viện tâm thần số 3 chờ hai tiếng, nhẩm tính thời gian, cũng nên quay trở lại tiểu khu Ân Hà rồi.
Khi mở cửa phòng bệnh một lần nữa, búp bê nhỏ và người đàn ông đã thân thiết với nhau, hai người đang chơi trò chơi.
Ba ba tung đồng xu, Tuế Tuế đoán mặt trái mặt phải. Đoán đúng ba lượt thì sẽ kể chuyện xưa ở nhà cho Tuế Tuế nghe.
Ỷ vào vóc dáng nhỏ bé của búp bê, người đàn ông cố ý giơ tay lên cao, để nó không nhìn thấy đồng xu. Nhưng lần nào Tuế Tuế cũng có thể đoán đúng.
Từ lời kể của ba, nó biết nhũ danh Tuế Tuế của mình là vì ông bà nội hy vọng nó "Tuế Tuế bình an".
Có một lần, nó được ăn cánh gà coca ở khách sạn, sau đó về nhà cứ luôn đòi ăn. Mẹ lên mạng học công thức, mỗi khi rảnh rỗi đều làm cho nó ăn.
Bọn họ không hề chú trọng, cả đời chưa từng tổ chức sinh nhật. Nhưng sinh nhật của Tuế Tuế thì chưa lần nào bỏ lỡ.
Búp bê nhỏ ngồi trên bàn tay thô ráp của người đàn ông, cười rất hạnh phúc.
Chờ bọn họ chơi xong, Sầm Sênh đi đến bên giường: "Tiên sinh, tôi phải đưa Tuế Tuế trở về rồi. Mấy ngày nữa, chúng tôi lại tới đây thăm anh."
Người đàn ông ngơ ngẩn nhìn anh: "Trở về? Trở về đâu?"
"Nhà của tôi, Tuế Tuế biến thành quỷ, cần phải có người nuôi dưỡng. Vì tính chất công việc của tôi, tôi có thể tiếp xúc với một số quỷ quái, có thể nuôi dưỡng nó."
"Tuế Tuế là con của tôi, tôi có thể nuôi."
"Nó có thể ăn thức ăn của con người, nhưng không thể ăn no. Cần phải ăn những con quỷ khác, nếu không sẽ bị đói chết."
"Tuế Tuế biến thành quỷ?"
"Đúng vậy." Sầm Sênh lấy khủng long giấy ra: "Đây là khủng long giấy do Tuế Tuế gấp, tặng anh."
Người đàn ông thật cẩn thận nhận lấy khủng long, khẩn cầu nhìn Sầm Sênh: "Để tôi nuôi, được không?"
"Không được, anh không bắt được quỷ, nó sẽ bị đói bụng. Bệnh viện tâm thần rất nhiều người, nó nhỏ như vậy, có thể bị người khác cướp mất, cũng có thể bị thương. Đây chính là một phần nguyên nhân. Tuế Tuế bên ngoài là búp bê, nhưng bản chất vẫn là ác quỷ. Một khi quỷ bị kích thích sẽ rất dễ mất kiểm soát, Tuế Tuế cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn nó bình thường hiền lành vô hại, một khi nổi điên rồi, sẽ giết chết tất cả mọi người trong bệnh viện."
Sầm Sênh vươn tay, búp bê cọ cọ vào đầu ngón tay của người đàn ông, lưu luyến không rời mà nhảy vào tay anh.
"Rất nhiều người... Sẽ bị thương..."
Người đàn ông cúi đầu nhìn búp bê nhồi bông trong ngực.
Trên người búp bê còn có những vết rách do những bệnh nhân khác xé rách.
"Đúng đúng, nơi này không an toàn, không thể ở lại nơi này."
Không biết nghĩ đến cái gì, người đàn ông lại phát bệnh.
Ông ấy đoạt lấy Tuế Tuế, nhét vào trong túi xách của Sầm Sênh.
"Đồng chí cảnh sát, anh mau đưa Tuế Tuế chạy đi! Anh phải bảo vệ tốt cho nó, chạy mau!"
Sầm Sênh bị ông ấy đẩy mạnh ra khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa sắt đóng sầm lại, xuyên qua cửa sổ nhỏ, Sầm Sênh thấy người đàn ông đang đấu trí đấu dũng với không khí.
Đánh nhau với kẻ địch tưởng tượng một lúc, ông ấy ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy khủng long giấy.
"Tuế Tuế chết rồi, biến thành quỷ rồi..."
—
7 giờ tối, Sầm Sênh mang theo bữa tối đã đóng gói trở lại tiểu khu Ân Hà.
Người hàng xóm Đổi Vận của anh vẫn chưa ra ngoài đi dạo. Bà lão ở phòng 101 đang ngồi chặn cửa tòa nhà số 4, không cho cư dân nào đi vào.
Một người phụ nữ Sầm Sênh chưa gặp qua đang giằng co với bà lão.
Cô khoảng 30 tuổi, đeo kính đen, buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm rất đẹp.
Từ cuộc cãi vã của hai người, Sầm Sênh nghe ra người phụ nữ là cư dân ở phòng 203, là một luật sư.
Người phụ nữ liên tục nhìn đồng hồ, muốn xông vào nhưng lại không dám chọc giận bà lão.
Tâm trạng Sầm Sênh không tốt, cầm "Thế giới ấm áp", cho bà lão hai cái bạt tai.
Bà lão trừng lớn đôi mắt định nổi giận, lại đối diện với nam quỷ mặt đầy sát khí trước ngực Sầm Sênh.
Ngữ khí Sầm Sênh ôn hòa lịch sự: "Bác gái, phiền bác nhường một chút, tôi đang vội."
Bà lão hừ lạnh một tiếng dời bàn đi.
"Cảm ơn, vất vả rồi."
Buông cuốn sách bìa cứng xuống, Sầm Sênh kéo nữ luật sư, đi vào tòa nhà số 4.
Nữ luật sư vừa vào bên trong đã hất tay anh ra.
Cho đến khi vào phòng 203, cô mới lạnh lùng nói qua khe cửa: "Lần sau đừng tùy tiện tiếp xúc cơ thể với cư dân trong tòa nhà."
Sầm Sênh tò mò hỏi lại: "Cảm ơn đã nhắc nhở, có thể cho tôi biết vì sao không..."
"Rầm —"
Cửa phòng đóng lại, cách cánh cửa còn nghe được âm thanh khóa lại.
Sầm Sênh thở dài.
Cư dân nơi này, thật đúng là kỳ quái.
Nhưng cô sẵn lòng nhắc nhở anh, con người cũng khá tốt, rất thích hợp làm hàng xóm tốt của anh.
Ăn cơm chiều xong, Tiêu Khiết Khiết ôm tượng Thánh Hậu cùng nhau xem phim tiên hiệp. Dung Dã kéo Bùi Nguyện đi huấn luyện năng lực chiến đấu.
Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra xem, Ngũ Bàng vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà, khung thoại vẫn không biểu hiện có gì.
Anh treo hình đại diện của Tiểu Bạch lên trang chủ.
【 Tiếng lòng: Rốt cuộc bọn họ đang ăn cái gì, sao lại thơm thế. Không được, chờ bọn họ ngủ rồi, mình nhất định phải nếm thử một chút. 】
【 Tiếng lòng: Ngũ Bàng chìm trong trò chơi không thoát ra được, cũng không ra ngoài đi làm, phải ghi lại chuyện này cho anh Sênh. Trò chơi kia cũng thật là tốn tiền, 500 vạn nháy mắt đã hết rồi. 】
【 Tiếng lòng: Im lặng quá, sao lại im lặng thế nhỉ? 】
【 Tiếng lòng: Tại sao khi Ngũ Bàng soi gương, bóng dáng trong gương lại kỳ quái như vậy? 】
【 Tiếng lòng: Ngũ Bàng vẫn luôn cười, anh ta hình như rất vui vẻ. 】
Sầm Sênh đợi một lúc, Tiểu Bạch không cung cấp thêm manh mối gì.
Hiện tại anh rất muốn giết đến nhà Ngũ Bàng, đáng tiếc tiểu khu Ân Hà không cho phép cư dân ban đêm không về nhà.
Búp bê nhỏ rầu rĩ không vui, Sầm Sênh dỗ nửa ngày cũng không được.
Anh lục ngăn đông tủ lạnh, lấy thịt gà lúc trước Tiêu Khiết Khiết mua, làm gà chiên coca cho Tuế Tuế.
Búp bê ôm miếng thịt gà gặm hai miếng, đột nhiên bật khóc không thành tiếng.
Sầm Sênh sờ sờ đầu nhỏ của nó: "Lần tới ba sẽ mua cánh gà, làm cánh gà coca cho con. Không cần khổ sở, bé ngoan, một thời gian nữa ba sẽ lại đưa con đi thăm ba ba."
Dung Dã đưa con khủng long mới gấp xong đến trước mặt Tuế Tuế.
Đồng xu may mắn lăn đến bên cạnh búp bê, dây thừng quỷ thắt cổ lắc tới lắc lui, như đang chọc nó vui vẻ.
Bùi Nguyệt trốn phía sau cánh cửa, thẹn thùng nhìn vào trong phòng.
Tiêu Khiết Khiết ôm tượng Thánh Hậu, đặt máy tính bảng trước mặt búp bê, cùng nó xem phim hoạt hình mà nó vẫn luôn muốn xem.
Thấy mọi người vây quanh mình, búp bê dần dần nín khóc.
Sau khi biến thành búp bê nhỏ, nó thật sự quá vui vẻ, quá hạnh phúc.
Nó biết mọi người đối xử với nó rất tốt, chỉ là nó hơi nhớ ba ba đang bị bệnh trong bệnh viện.
---
Sáng sớm hôm sau, Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng ra nhìn, Ngũ Bàng còn ở nhà.
Anh cũng không gọi điện thoại, trực tiếp bắt taxi đến nhà Ngũ Bàng.
"Tôi là thám tử! Mở cửa!"
Kỹ năng mở khóa vạn năng kích hoạt thành công, Sầm Sênh kéo mạnh cửa phòng ra.
Anh nhìn vào trong phòng, thấy Ngũ Bàng vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra.
Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Sầm Sênh cong lên, nở một nụ cười dịu dàng: "Anh Mập, chào buổi sáng."
Ngũ Bàng kinh ngạc nhìn anh: "Sầm Sênh, cậu, cậu..."
Anh ta "cậu" nửa ngày, rồi đột nhiên xoay người chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa kính.
Sầm Sênh chạy vài bước đến trước cửa, giơ "Thế giới ấm áp" lên, đập mạnh.
"Ra đây! Ngũ Bàng!"
"Tôi là thám tử, mở cửa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com