Chương 73
Theo một tiếng gầm nhẹ của Sầm Sênh, kỹ năng được sử dụng thành công, cửa kính lập tức mở ra.
"Ngũ Bàng! Anh nói rõ ràng cho em!"
Sầm Sênh một bước đi vào, trong nhà vệ sinh trống rỗng, nào có bóng dáng của Ngũ Bàng.
Nhà của Ngũ Bàng không lớn lắm, trong nhà vệ sinh căn bản không có chỗ để giấu người.
Tầm mắt Sầm Sênh đảo qua từng món vật dụng trong nhà, bước nhanh đến bồn tắm phía trước, kéo tấm rèm tắm ra.
Trong bồn tắm nhỏ không có ai, không thấy Ngũ Bàng đâu!
Tơ máu dày đặc vươn ra từ trước ngực Sầm Sênh, giống như dây leo mà bò lan trên tường.
Vài giây sau, trong phòng tắm vang lên thanh âm lạnh băng của Dung Dã: "Trên tường và dưới lòng đất không có ai, cũng không phát hiện hơi thở của ma quỷ."
"Có phòng tối không?"
Dung Dã lắc đầu.
Ngũ Bàng chỉ là người bình thường, không có khả năng tạo ra cánh cửa bí mật gì trong phòng tắm của nhà mình.
Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra xem xét. Bức vẽ chân dung phiên bản chibi của Ngũ Bàng vẫn dừng lại ở vị trí ban đầu.
Anh ta vẫn ở trong nhà, không có ra ngoài.
Ngũ Bàng quyết tâm muốn gạt anh, Sầm Sênh cũng không ôm ảo tưởng không thực tế, bỏ qua Ngũ Bàng, trực tiếp treo ảnh chân dung của Tiểu Bạch lên giao diện chính.
【 Tiếng lòng: Tại sao Ngũ Bàng vừa ra khỏi cửa, lại hoang mang rối loạn quay trở về rồi? 】
【 Tiếng lòng: Tại sao Ngũ Bàng luôn soi gương? Trên mặt anh ta có gì sao? 】
【 Tiếng lòng: Lại bắt đầu chơi trò chơi, thật là tò mò trò chơi đó là gì, tại sao lại mê muội đến vậy? 】
【 Tiếng lòng: Anh ta cười thật biến thái, sao lại luôn có cảm giác Ngũ Bàng bị tâm thần phân liệt. 】
"Tí tách..."
"Tí tách... Tí tách..."
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Sầm Sênh thu hồi thiết bị mô phỏng, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Nước đang nhỏ giọt từ vòi nước của bồn rửa tay.
Một giọt, hai giọt, ba giọt...
Tựa như chỉ là vòi không được đóng chặt, không có gì đặc biệt.
Sầm Sênh yên lặng nắm chặt "Thế giới ấm áp", anh nhớ khi bước vào, vòi nước không có vấn đề.
Tơ máu bao bọc lấy bàn tay của Sầm Sênh, anh đi đến bồn rửa tay, cẩn thận đóng vòi nước lại.
Nước ngừng nhỏ giọt, nhà vệ sinh quay về yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.
Sầm Sênh cố ý dính mấy giọt nước ngửi thử, trong nước không có mùi lạ.
Cho nên vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngũ Bàng biến mất trước mắt anh như thế nào?
Dung Dã không rời khỏi thân thể Sầm Sênh, chỉ thò nửa thân trên ra xem xét xung quanh.
Thông qua gương của nhà vệ sinh, Sầm Sênh nhìn thấy trạng thái hiện tại của hai người.
Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt lạnh băng, Dung Dã dính máu đầy người, biểu tình dữ tợn, trông rất đáng sợ.
Trên gương có một vết bẩn làm mờ nửa dưới khuôn mặt của Sầm Sênh.
Anh lấy khăn tay ra tùy tiện lau một chút, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Giây tiếp theo, Sầm Sênh sững sờ tại chỗ. Sau lưng dâng lên một trận ớn lạnh, anh đột quay đầu nhìn vào gương.
Chàng trai giống hệt anh trong gương, cũng đang nhìn anh.
Dung Dã nheo mắt lại: "Sao vậy?"
"Khi em vừa mới xoay người, em trong gương, giống như mỉm cười."
Sầm Sênh làm mấy động tác với gương, không phát hiện bất luận cái gì khác thường: "Có lẽ là em nhìn nhầm rồi."
"Em cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy."
Dung Dã tiến đến trước gương, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào bề mặt.
Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu: "Không có dấu vết của ma quỷ, phía sau tấm gương là tường, bức tường rất vững chắc."
"Có thể là do em hoa mắt."
Dung Dã không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào gương suy tư.
—
Sầm Sênh tìm kiếm khắp tất cả phòng, nhưng trong nhà Ngũ Bàng không có ai cả.
Trên tủ TV trong phòng khách, Sầm Sênh tìm được cún con đồ chơi điện tử và hòn đá nhỏ.
Anh ngồi xổm trước mặt cún con đồ chơi: "Tiểu Bạch."
Cún con đồ chơi an tĩnh hồi lâu, buồn bã ỉu xìu mà lắc lắc cái đuôi: "Chào buổi sáng, anh Sênh. Buồn ngủ quá, hôm qua tôi canh suốt cả đêm rồi."
Tiểu Bạch ngáp một cái, ngậm lấy hòn đá nhỏ chui vào túi xách của Sầm Sênh.
"Anh Sênh, chúng ta nhanh trở về đi, tôi nhớ mọi người muốn chết rồi!"
Sầm Sênh không đi: "Vừa rồi cậu có nhìn thấy Ngũ Bàng không?"
Cún con đồ chơi suy nghĩ một chút: "Sáng nay anh ta ra khỏi cửa, lại vội vã trở về nhà. Chơi điện thoại trong nhà vệ sinh một lúc, sau đó ra ngoài thì anh đã tới rồi."
"Anh ấy đi ra ngoài làm gì?"
"Tôi không thấy được."
Sầm Sênh bị bắt phải tham gia vào một trò chơi không xác định, Dung Dã lo lắng cho vợ, hắn cố nén tò mò, không có chạy loạn khắp nơi, chỉ loanh quanh bên cạnh Sầm Sênh.
Sầm Sênh ngồi trên ghế sofa, hỏi Tiểu Bạch mấy ngày nay có phát hiện ra điều bất thường gì không.
"Tiểu Tuệ và Linh Linh hình như đang bị bệnh, mỗi ngày đều uống thuốc. Tôi lén nhìn lọ thuốc, nhưng trên đó không viết gì hết, không biết đó là thuốc gì."
"Ngũ Bàng nghiện game không thể tự kiềm chế, là trò chơi có phong cách dễ thương, tôi không nhìn thấy tên, cách chơi rất giống cờ tỷ phú, đều là ném xúc xắc, điều khiển nhân vật tí hon trên màn hình chạy, rồi nhận được phần thưởng tương ứng."
"Anh ta đã bán vé vào cửa mà anh đưa cho rồi nạp toàn bộ số tiền vào trò chơi. Tôi nghi ngờ kia kỳ thật là một trò chơi đánh bạc."
Sầm Sênh đã biết những thông tin này từ lâu, anh hỏi Tiểu Bạch có manh mối mới gì hay không.
Cún con đồ chơi lắc đầu, có chút xấu hổ.
Tiện tay sờ sờ đầu cún con, Sầm Sênh lại tìm kiếm trong căn nhà một trận, vẫn không tìm được bất kỳ manh mối hữu ích nào.
—
Anh ở lại nhà Ngũ Bàng cho đến chạng vạng, nhưng cả nhà Ngũ Bàng cũng không xuất hiện. Sầm Sênh bực bội xoa xoa giữa mày, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Dã.
Nam quỷ mặt không biểu tình, vẻ mặt cao thâm khó đoán.
Hiển nhiên cũng không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại không muốn mất mặt trước mặt vợ.
Bản đồ biểu hiện Ngũ Bàng vẫn ở trong nhà, nhưng tại sao bọn họ lại không tìm thấy?
Chẳng lẽ nơi này cũng tồn tại một không gian khác giống như thế giới của đứa trẻ lưu lạc?
Sầm Sênh lấy Tuế Tuế ra, nói ra suy đoán trong lòng. Búp bê cảm nhận một lúc rồi lắc đầu thật mạnh.
Sau khi giấu thiết bị theo dõi và máy nghe trộm trong phòng, Sầm Sênh để Tiểu Bạch và hòn đá nhỏ tiếp tục nằm vùng, rồi cùng Dung Dã rời khỏi nhà Ngũ Bàng.
Sau khi đặt taxi, Sầm Sênh tiện tay nhấp vào liên kết trước đó.
Trên màn hình là một nền hình chữ nhật màu hồng nhạt, bốn phía dán hình đại diện phiên bản hoạt hình.
Tiêu đề lớn【 Thiết bị mô phỏng nhân sinh tốt đẹp 】 rất dễ thấy.
Bên dưới ký tự pha lê là thanh menu.
【 Tiếp tục trò chơi 】
【 Đọc kho lưu trữ 】
【 Kết thúc trò chơi 】
Có một dòng nhắc nhở ở phía trên bên phải:【 Người chơi mới hoàn thành đăng nhập 】
Sầm Sênh sửng sốt, giao diện thay đổi.
Bên tai truyền đến thanh âm lãnh đạm của Dung Dã: "Sao vậy?"
Sầm Sênh chỉ vào màn hình điện thoại: ""Bắt đầu trò chơi mới" lúc ban đầu đã đổi thành "Tiếp tục trò chơi" rồi, góc trên bên phải cũng đổi từ "người chơi mới đăng nhập" thành "đăng nhập thành công"."
Anh nói rất nghiêm túc, nhưng những gì Dung Dã nghe được lại là mấy câu nói mê sảng.
Hắn chỉ có thể đoán được ý của Sầm Sênh thông qua cử chỉ đơn giản và mấy từ ngữ linh tinh.
"Ý em là, trò chơi đã bắt đầu rồi?"
"Gần giống vậy."
"Bấm vào xem."
Hành động tìm đường chết của Dung Dã tự nhiên đến mức Sầm Sênh vô thức đưa tay ra.
Đầu ngón tay còn chưa chạm vào màn hình, anh bỗng nhiên phản ứng lại: "Hiện tại đang ở trên xe taxi, không gian hoạt động rất nhỏ, chiến đấu và chạy trốn đều không có lợi. Chờ về đến nhà chúng ta sẽ thử lại."
Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, vẻ mặt của nam quỷ tiếc nuối. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đôi mắt sáng như ngọc bích.
Vội vàng trở lại tiểu khu Ân Hà trước khi trời tối, Sầm Sênh mang theo bữa tối đã được đóng gói, u oán nhìn hoàng hôn ở phía chân trời.
Gia đình Ngũ Bàng biến mất không thấy, điện thoại cũng không thể liên lạc, như thể đã biến mất khỏi thế gian.
Uổng công anh dậy thật sớm đi qua tóm người, không bắt được người, không tìm thấy manh mối, còn lãng phí cả một ngày.
Sầm Sênh không quá lo lắng cho Ngũ Bàng.
Anh tận mắt nhìn thấy, anh Mập vì trốn anh, tự mình chạy vào nhà vệ sinh.
Nếu Ngũ Bàng lựa chọn trốn ở đó, chứng tỏ trong nhận thức của anh ta, nơi đó rất bí mật và rất an toàn.
Anh đã nhiều lần giả vờ rời đi, đáng tiếc không thể lừa Ngũ Bàng ra được.
Sầm Sênh vừa lên lầu vừa nhớ lại cảnh tượng lúc bước vào cửa sáng nay.
Lúc đầu khi nhìn thấy anh, Ngũ Bàng cũng không có chạy.
Anh ta nhìn chằm chằm anh vài giây, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên sửng sốt, kinh ngạc, thậm chí còn có chút sợ hãi, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Như thể đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ ở trên người anh.
Lúc ấy nam quỷ rất thành thật, giấu ở trong trái tim anh không có lộ diện.
Nếu không phải vấn đề về Dung Dã, vậy rốt cuộc anh Mập đang sợ cái gì?
Sầm Sênh chợt nhớ đến quỷ ăn thịt người mà anh và cảnh sát Vương bắt được ngày hôm qua.
Người đàn ông túm lấy anh lôi vào tủ, nhìn như đang ôm anh, kỳ thật là coi anh trở thành khiên thịt. Hắn ta nhìn ra ngoài qua khe cửa, sợ hãi đến mức thân thể co giật.
Như thể có một con quái vật mà chỉ hắn ta mới có thể nhìn thấy đang du đãng trong phòng ngủ.
Tình huống của Ngũ Bàng có giống như hắn ta hay không?
Anh ta thấy một con quái vật đứng phía sau Sầm Sênh. Anh ta không phải sợ Sầm Sênh, mà là trốn con quái vật kia!
Ý niệm này vừa mới xuất hiện, sau lưng Sầm Sênh dâng lên một trận hàn ý. Dường như có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh đột nhiên xoay người.
Chùm ánh sáng trắng phát ra từ đèn pin nhanh chóng di chuyển giữa hành lang.
Trong bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một bông hoa hoạt hình khổng lồ.
Trái tim Sầm Sênh kinh hoàng.
Đổi Vận đã ra ngoài đi dạo, nhưng sao anh lại không nghe thấy tiếng rầm rầm!
"Rầm —"
Bông hoa hoạt hình chậm rãi lăn lộn, trong hành lang vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con: "Hàng xóm tốt bụng của tôi, đến chơi với Đổi Vận nào!"
Tơ máu quấn quanh lưng Sầm Sênh, Dung Dã dò nửa thân mình ra. Hai mắt hắn chảy ra máu tươi, không ngừng gây khống chế tinh thần với Đổi Vận.
Tốc độ lăn của bông hoa hoạt hình càng ngày càng chậm, Sầm Sênh nhân cơ hội lao lên tầng 4, mở cửa phòng 404.
"Rầm!!"
Ngay lúc anh đóng cửa chống trộm, trên cửa truyền đến tiếng va đập.
Đổi Vận đập bang bang vào cửa phòng, không ngừng cười dữ tợn bên ngoài cửa: "Không phải chúng ta là bạn tốt sao, đến chơi đi! Đến chơi nào!"
Tiểu khu Ân Hà có quy định, không ai có thể dùng bạo lực để phá cửa chống trộm.
Sầm Sênh đã sớm quen với cuộc sống như vậy, anh không để ý đến cánh cửa không ngừng chấn động, cúi đầu thay dép lê.
Trong phòng tràn ngập mùi thịt thơm nồng, trong phòng bếp truyền đến thanh âm của Tiêu Khiết Khiết: "Anh Sênh, anh về rồi à?"
Đây là lần đầu tiên Sầm Sênh nhìn thấy bạn cùng phòng nấu ăn, anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy kỹ năng nấu ăn của Tiêu Khiết Khiết cũng không tệ lắm.
"Thơm quá, đang làm gì vậy?"
"Thịt hầm bình thường thôi, bỏ tất cả rau và thịt vào hầm cùng nhau. Đợi thêm nửa tiếng nữa là ăn được rồi."
Cho dù chỉ nhìn bóng lưng nhưng cũng có thể nhìn ra, tâm tình hôm nay của Tiêu Khiết Khiết rất tốt.
"Tôi không biết cô định nấu ăn nên đã mua đậu hũ Tứ Xuyên, cánh gà chiên coca và hai bát cơm ở quán cơm của chợ đêm."
"Không sao, không sao, đồ ăn còn dư có thể ăn tiếp vào ngày mai mà. Trong nhà còn thừa một ít dưa chuột, tôi sẽ làm rau trộn."
Tiêu Khiết Khiết đậy nắp nồi lại, quay lưng về phía Sầm Sênh để cắt dưa.
"Anh Sênh, tình huống bên Ngũ Bàng sao rồi?"
Nhắc tới việc này, Sầm Sênh liền đau đầu.
Anh kể cho bạn cùng phòng nghe chuyện xảy ra hôm nay.
Tiêu Khiết Khiết có ý kiến với Ngũ Bàng, hung hăng băm thớt: "Anh là tới giúp anh ta, anh ta không cảm kích cũng thôi đi, còn trốn tránh anh! Lẽ ra lúc trước không nên đưa vé vào cửa cho anh ta!"
Tức giận thì tức giận, nhưng rốt cuộc cũng là bạn bè nhiều năm, trong lòng Sầm Sênh vẫn nhớ rõ lòng tốt của Ngũ Bàng.
"Anh ấy không phải loại người như vậy, đằng sau chuyện này cũng có bóng dáng của Bạch Ngọc Kinh, hơn phân nửa anh Mập đã bị Bạch Ngọc Kinh khống chế ý thức."
"Anh chính là quá tốt bụng, nếu tôi có một người bạn như vậy, tôi còn lâu mới quan tâm sống chết của anh ta!"
Hôm nay trời rất nóng nực, Sầm Sênh bận rộn cả ngày, ra rất nhiều mồ hôi.
Anh chào hỏi Tiêu Khiết Khiết, cầm áo choàng tắm đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa.
Tiếng ầm ầm ở hành lang và tiếng cắt rau trong phòng bếp không biết đã dừng lại từ lúc nào.
Hơi nước bốc lên làm mờ tầm mắt của Sầm Sênh.
Anh nhắm mắt lại cọ rửa thân thể, trong đầu không ngừng nhớ lại những gì đã phát sinh hôm nay, thử tìm kiếm một chút manh mối.
"Tí tách... Tách..."
"Tí tách..."
Tiếng nước nhỏ giọt cắt ngang suy nghĩ của Sầm Sênh, anh đang gội đầu, không tiện đi tắt nước.
Dung Dã bay ra khỏi ngực anh, tùy tay vặn chặt vòi nước.
"Hừ!"
Anh Dung bỗng nhiên hừ một tiếng, hắn rất hiếm khi phát ra tiếng động lạ, Sầm Sênh vội vàng lau nước trên mặt.
Giây tiếp theo, trong phòng tắm vang lên thanh âm lạnh lùng của Dung Dã: "Thứ gì, cút ra đây!"
Sầm Sênh mặc áo choàng tắm vào rồi bước nhanh tới: "Sao vậy?"
Nam quỷ nhìn chằm chằm vào gương: "Vừa rồi anh ở trong gương đột nhiên mỉm cười."
"Sáng nay em cũng gặp phải tình huống tương tự."
Sầm Sênh cầm "Thế giới ấm áp" ấn vào gương, nhưng không có gì xảy ra.
Lòng bàn tay Dung Dã dán lên mặt gương: "Anh không cảm nhận được hơi thở đồng loại, không phải quỷ. Em và anh không thể nào đồng thời xuất hiện ảo giác, đây rốt cuộc là thứ gì?"
"Trước mắt xem ra, mỗi khi có tiếng giọt nước vang lên, gương sẽ xuất hiện biến hóa."
Dưới cái nhìn chăm chú của Sầm Sênh, nam quỷ chậm rãi mở vòi nước. Hắn rất cẩn thận, chỉ mở đủ để nhỏ ra một hai giọt nước.
Đợi hơn nửa phút, trong gương vẫn phản chiếu bóng dáng của hai người bọn họ.
Dung Dã cau mày: "Xem ra không liên quan đến tiếng nước nhỏ giọt."
Hắn không quay về trái tim Sầm Sênh, đi loanh quanh trong nhà vệ sinh.
Chuyện lần này rất kỳ lạ, Sầm Sênh cũng không có manh mối gì.
Anh nhìn chính mình trong gương, vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Tại sao sau khi đến nhà Ngũ Bàng, trò chơi vẫn luôn không đăng nhập được lại bỗng nhiên đăng nhập xong?
Trò chơi kia cụ thể là bắt đầu khi nào? Tại sao lại bắt đầu?
Rốt cuộc trò chơi kia có ý nghĩa gì?
...
8 giờ tối, Sầm Sênh thay đồ ngủ, ăn tối với bạn cùng phòng.
Hôm nay, Tiêu Khiết Khiết mặc một chiếc váy ngủ hai dây anh chưa từng thấy trước đây, nó rất ngắn, rất trong suốt và rất gợi cảm.
Sầm Sênh là đồng tính luyến ái, không phải người chuyển giới.
Anh cảm thấy cho dù mối quan hệ giữa nam và nữ có tốt đến đâu cũng không nên tốt đến loại trình độ này.
Sầm Sênh không nhìn cô, cúi đầu khảy cơm: "Khiết Khiết, đêm nay cô rất xinh đẹp, màu đỏ rất hợp với cô."
"Thật sao? Cảm ơn anh Sênh! Bộ váy ngủ mới mua của tôi nhìn có đẹp không?"
"Tôi vừa định nói, rất đẹp."
Ngữ khí của Sầm Sênh vẫn nhu hòa trước sau như một: "Nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông, tuy chúng ta là bạn bè, nhưng cô cũng không nên ăn mặc như vậy..."
Anh không biết phải diễn tả như thế nào.
Tiêu Khiết Khiết trong ấn tượng không phải người bảo thủ, nhưng tuyệt đối không cởi mở như vậy.
Sầm Sênh đã sớm chú ý tới, Tiêu Khiết Khiết cảm kích và sùng bái anh quá mức. Giống một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và cẩn thận trước mặt anh.
Ngược lại, mối quan hệ với Hà Tuấn Nghiệp hoạt bát hiếu động lại thân thiết hơn.
Cô bạn cùng phòng có tính cách ôn hòa cẩn thận, thường cố gắng giữ khoảng cách nhất định với anh, vì sao hôm nay đột nhiên to gan như vậy?
Bệnh đa nghi của thám tử lại tái phát, Sầm Sênh không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Khiết Khiết.
Chiếc váy hai dây bằng lụa này nhìn rất quen, hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi.
Đợi một chút.
Trước đây anh dùng điện thoại quỷ chụp lén Ngũ Bàng để xác định tình huống bên kia. Lúc đó vợ của Ngũ Bàng chính là đang mặc chiếc váy này!
Trực giác của Sầm Sênh cảm thấy có gì đó không ổn, ra hiệu cho Dung Dã ở dưới gầm bàn.
Nam quỷ đang nghiên cứu điện thoại ở bên một bên, nhận được ám hiệu của anh, lặng lẽ bay qua.
"Không muốn đổi quần áo sao?"
"Không, thời tiết nóng quá, mặc cái này mát hơn. Anh Sênh, anh không thích sao?"
"Đây là quần áo của cô, vẫn là do cô có thích hay không."
Sầm Sênh nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Khiết Khiết, đứng dậy đổ canh vào bồn.
Khi chiếc thìa khuấy nước canh sền sệt, Sầm Sênh nhìn thấy một ngón tay bị đứt lìa ẩn trong món canh.
Đó là ngón tay người!
Chắc chắn người trước mặt không phải là Tiêu Khiết Khiết thật sự. Sầm Sênh đột nhiên giơ tay, hất hết nước canh nóng hổi lên mặt người phụ nữ.
"A a —"
Người phụ nữ trở tay không kịp, ôm mặt đau đớn hét lên.
Sầm Sênh cầm "Thế giới ấm áp" đánh mạnh vào người phụ nữ: "Anh Dung! Động thủ!"
"Ngươi đã làm gì Tiêu Khiết Khiết? Ngươi giấu cô ấy a!"
Sầm Sênh chưa kịp nói xong, một cơn đau đớn truyền tới từ bụng. Một con dao làm bếp đâm vào bụng anh.
Bàn tay cầm cán dao là một bàn tay vết thương chồng chất.
Sầm Sênh kinh ngạc xoay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Anh... Anh Dung?"
Nam quỷ chậm rãi rút con dao làm bếp ra.
Thân thể Sầm Sênh mềm nhũn, che lại vết thương, nửa quỳ trên mặt đất.
Tiêu Khiết Khiết từ dưới gầm bàn bò tới, túm lấy mái tóc dài của anh, buộc anh cúi đầu.
Dung Dã giơ con dao làm bếp lên, chém mạnh xuống sau gáy Sầm Sênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com