Chương 81
Tốc độ dung hợp của "Dị Giới Buông Xuống 1" và "Quỷ thoại Ân Hà" càng lúc càng nhanh, tất cả thông đạo xuất phát hoặc đi qua thành phố cũ phía Bắc đều gặp trục trặc.
Mỗi lần sử dụng vòng ngọc đều có khả năng đi nhầm vào thế giới sương mù.
Người ở chi nhánh Bạch Ngọc Kinh cũng không biết đã làm gì trêu chọc đến nhân vật chính Lâm Quân Khải.
Ban đầu tiểu đội đài quan sát rất hòa thuận, hiện tại lại điên cuồng tấn công đội ngũ vận chuyển của Bạch Ngọc Kinh.
Chỉ cần đoàn xe tiến vào "Dị Giới Buông Xuống 1", sẽ bị đài quan sát chặn lại.
Bắt người, giữ xe, cướp đoạt vật tư. Thời gian ngắn ngủi vài ngày, Vân Ngọc đã tổn thất hơn 200 "hàng hóa" cùng 7, 8 thuộc hạ.
Cao tầng của Bạch Ngọc Kinh mở họp, cô ta bị xách ra ngoài, mắng hơn nửa giờ.
Nếu không có em trai Vân Hành che chở, cô ta không chỉ bị giáng chức, còn bị cưỡng chế tham gia kế hoạch cải tạo nòng cốt.
Vân Ngọc đã từng trải qua cải tạo nòng cốt, không khác gì việc biến thành quái vật, không bằng giết cô ta luôn cho rồi.
Trước mắt Bạch Ngọc Kinh đang rất cần vốn, nhà máy chuyển vận không thể ngừng hoạt động. Phía trên yêu cầu cô ta, trong một tháng phải giải quyết được rắc rối, khôi phục cung ứng bình thường.
Vân Ngọc không biện pháp nào, cô ta uất ức chết đi được.
—
Ngồi trong xe van đậu ở ven đường, Vân Ngọc vừa hút thuốc vừa oán giận: "Đây cũng không phải là lỗi của chị, mẹ nó phạt chị làm cái gì, mẹ kiếp!"
"Người ở phân bộ kéo dài lâu như vậy vẫn không giết chết được nhân vật chính của thế giới sương mù. Nếu bọn họ thu phục thế giới kia sớm một chút, sao chị có thể lạc vào cái nơi quỷ quái đó!"
"Đơn vị liên quan chính là không giống nhau."
"Đơn vị liên quan gì? Chuyện kia em chưa biết sao?"
Người phụ nữ trung niên với vẻ mặt bình thường, nhả ra một ngụm khói trắng.
"Người phụ trách chi nhánh ở thế giới sương mù, chính là tên trai bao kia, cậu ta bán mông thượng vị, chuyện này đã sớm truyền đi khắp nơi rồi."
"Với ai á? Lão già họ Lưu trên kia đó! Mặt đầy nếp nhăn, ngồi xe lăn, tiên tri họ Lưu phải cần bảo mẫu chăm sóc đó. Đã hơn 80 tuổi rồi còn nuôi trai bao, thật là ghê tởm."
"Cái này em không hiểu rồi, lão già đó tuy rằng thân thể già nhưng tâm không già. Ông ta dùng gậy làm, bảo mẫu đều nhìn thấy."
Đầu bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó vang lên tiếng hút khí của chủ nhà họ Vân.
"Đúng, chính là chuyện mà em nghĩ."
Vân Ngọc cười nhạo một tiếng: "Cậu ta cũng thật liều, vì thượng vị, bị gậy đâm đến mức nằm viện. Một câu một tiếng cha nuôi ngọt xớt."
"Cũng đừng xem thường cậu ta, xảy ra chuyện lớn như vậy, cha nuôi của cậu ta vẫn bảo vệ được cậu ta! Mẹ nó! Chị cũng là nạn nhân mà, sao toàn bộ trách nhiệm lại đổ hết lên người chị! Chị em chúng ta quá thành thật, cũng không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể lên làm người phụ trách chi nhánh."
Chửi bới lão già ngu ngốc với em trai một lúc, Vân Ngọc đột nhiên phản ứng lại.
"Thời gian cất cánh đã đến rồi, nhân vật phụ kia còn chưa xuống. Không được, chị phải đi lên nhìn xem."
"Không cần phải lo, chị sẽ không sao. So với mấy nhân vật chính Sầm Sênh, Dung Dã đó, nhân vật phụ đều phế đến tàn nhẫn. Ngũ Bàng ngu như heo, chị ám chỉ anh ta giấu Sầm Sênh, anh ta liền thật sự không tiết lộ một chữ nào."
Nhắc tới Sầm Sênh, chủ nhà họ Vân lập tức nhớ tới những chuyện trong trò chơi.
"Chị, trong trò chơi lần trước, Sầm Sênh cũng xuất hiện. Cậu ta đăng nhập trò chơi sinh tồn thông qua gương trong nhà Ngũ Bàng."
"Chuyện nhỏ, chị đánh ngất cậu ta là xong."
"Em chỉ nhìn thấy Sầm Sênh trong trò chơi, không nhìn thấy Dung Dã. Bọn họ vào khu khác nhau, bị trò chơi tách ra. Em đã giao thủ với Sầm Sênh, cậu ta thật sự..."
Rất mạnh? Không thể nào! Tiên tri đã từng nói, khi hai người hợp thành một thể, Sầm Sênh mới có thể biến thành hung thần. Lúc này mới qua mấy tháng, bọn họ có thể mạnh đến thế nào.
Chủ nhà họ Vân rất rối rắm: "Không phải mạnh, mà là... là giảo hoạt. Chị, hay là chị đợi em, em và chị cùng đi bắt người."
Vân Ngọc cười khinh miệt.
"Chị còn tưởng là chuyện gì, lần này chị đã chuẩn bị rất đầy đủ. Trước sức mạnh tuyệt đối, cậu ta có ranh mãnh đến đâu thì có tác dụng gì chứ?"
"Em ăn thiệt trên tay Sầm Sênh? Vậy sau khi chị đánh ngất cậu ta sẽ đưa đến chỗ của em. Em làm trò trước mặt Dung Dã, chơi đùa cậu ta mấy ngày. Dùng nước sôi, dùng roi đánh, chơi thế nào cũng được. Dù sao Dung Dã khẳng định sẽ cứu cậu ta, không chết được. Tạm biệt, chị làm xong việc sẽ dẫn em đi ăn lẩu."
---
Cúp điện thoại, trong lòng Vân Hành hốt hoảng không rõ lý do.
Hắn ta gửi tin nhắn, hỏi chị gái có cần người giúp không.
【 Chị cần người giúp làm gì? Chị còn không đánh lại một Sầm Sênh sao? 】
Vân Ngọc nói cũng có lý.
Sầm Sênh ở trong trò chơi cũng không dám đối mặt trực tiếp với hắn ta, sao có thể là đối thủ của chị gái hắn ta được?
Trái tim treo cao của Vân Hành dần dần buông xuống.
Cẩn thận suy xét, hắn ta vẫn là đi đến phòng 404 tòa nhà số 4, chuẩn bị bắt Tiêu Khiết Khiết làm con tin.
Nếu Vân Ngọc bên kia thật sự xảy ra vấn đề, hắn ta sẽ dùng mạng Tiêu Khiết Khiết, đổi lấy mạng chị gái hắn ta.
Gõ cửa nhưng không ai đáp lại, chủ nhà họ Vân lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa chống trộm ra.
Trong phòng không có một bóng người.
Hắn ta gọi điện thoại cho Tiêu Khiết Khiết, bảo cô quay về.
Cô lại nói, cô đang ở cục cảnh sát lấy lời khai, không biết khi nào mới có thể trở về.
"Tại sao phải lấy lời khai?"
"Lúc trước tôi và Sầm Sênh đưa bạn đến sân bay, đúng lúc gặp phải quỷ ăn thịt người."
"Cái này cần lấy lời khai của cô sao?"
"Cần cần, bởi vì Sầm Sênh là thám tử, thân phận tương đối đặc thù, tôi..."
Một giọng đàn ông trung niên bỗng nhiên xen vào: "Xong chưa, nhanh lên!"
"Cảnh sát đang giục tôi, xin lỗi chủ nhà, tôi nhất định sẽ trở về trước khi trời tối!"
Tiêu Khiết Khiết vội vàng cúp điện thoại, thái độ vẫn cung kính cẩn thận như thường ngày, không nghe ra điều gì bất thường.
Chủ nhà họ Vân không biết nhiều về những thứ này lắm, hắn ta đơn giản liên lạc với thuộc hạ công tác ở cục cảnh sát.
Thuộc hạ nói, trong phòng thẩm vấn quả thật có một cô gái tên là Tiêu Khiết Khiết.
Sân bay và vùng ngoại ô đồng thời xuất hiện quỷ ăn thịt người. Rất nhiều cảnh sát đều khẩn cấp ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện tại trong cục không còn mấy người.
Nếu người phụ trách Vân cần, hắn ta có thể khống chế Tiêu Khiết Khiết.
Vân Hành suy tư một lúc lâu, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày.
"Được, bắt sống, giữ lại làm con tin."
---
Sầm Sênh đã đưa cả nhà Ngũ Bàng đến thế giới "Dị Giới Buông Xuống 1".
Nhìn người máy chạy tới chạy lui và những binh sĩ đài quan sát mặc bộ giáp cơ động, Ngũ Bàng cả kinh không khép được miệng.
Linh Linh trốn phía sau lưng cha: "Con muốn đi bắt ốc ở bờ biển, con không muốn đi xem quái vật!"
Sầm Sênh sốt ruột trở về, anh nắm chặt vòng bạch ngọc trong tay, chuẩn bị mở lối đi lần nữa.
"Anh Mập, chuyện này nói ra rất dài. Nơi này là một thế giới khác, cả nhà của anh trốn ở đây, không cần lo lắng bị chị Vân tìm được."
"Ký sinh trong cơ thể người nhà anh, biến bọn họ thành quỷ ăn thịt người, là trứng của bướm đêm mắt trắng khổng lồ cấp thấp. Là tổ chức của chị Vân mang từ thế giới này về. Bướm đêm mắt trắng khổng lồ chỉ là quái vật cấp thấp, người ở chỗ này chắc chắn sẽ có cách đối phó với trùng trứng của chúng nó."
Ngũ Bàng nghe được thì như lạc vào sương mù, chỉ nghe ra được là Tiểu Sênh đang tìm người giúp anh ta. Anh ta nắm chặt tay Sầm Sênh, khóc như một đứa trẻ 200 cân (bằng 100kg bên mình).
Sau khi đạt được quan hệ hợp tác với Lâm Quân Khải, phòng khách này trở thành nơi chuyên tiếp đón Sầm Sênh.
Ngay khi anh vừa ra khỏi lối đi, trí tuệ nhân tạo lập tức thông báo cho Lâm Quân Khải.
Cửa kim loại tự động mở ra, nhân vật chính mặc quân trang nhanh chóng bước vào.
Thấy Sầm Sênh, ánh mắt hắn sáng lên: "Lại gặp mặt rồi, A Sênh, cậu đến thật thường xuyên."
Hắn vừa mới vươn tay, một khuôn mặt trắng bệch liền từ ngực Sầm Sênh thò ra ngoài.
Hô hấp của Lâm Quân Khải dừng lại, suýt chút nữa rút súng bên hông ra.
Người đàn ông lai đề phòng nhìn hắn, như một con ác long đang mở rộng đôi cánh, bảo vệ kho báu của mình.
"Xin chào, đội trưởng Lâm. Thật xin lỗi, lúc này thời gian có hơi khẩn trương, chúng tôi không mang theo vật tư qua đây."
Biểu hiện của Lâm Quân Khải khi nhìn Sầm Sênh quá mức kích động, làm Dung Dã có cảm giác nguy cơ.
Hắn ghen, nhưng dấm không quá rõ ràng, ngay cả Lâm Quân Khải cũng chưa nhìn ra địch ý của hắn.
Cầm tay Lâm Quân Khải, Dung Dã chỉ vào một nhà Ngũ Bàng.
"Đội trưởng Lâm, anh có biện pháp nào cứu bọn họ không?"
Lâm Quân Khải chỉ liếc nhìn một cái, lập tức nhăn chặt mày.
"Sao bọn họ lại bị sâu tang thi gặm ăn nhiều như vậy?"
Sầm Sênh sửng sốt: "Sâu tang thi?"
"Trong sách thường gọi là bướm đêm khổng lồ, bọn tôi thường gọi là sâu tang thi, sâu xác sống, sâu diệt môn. Nếu trong nhà có một người bị ký sinh, cả nhà đều sẽ chết."
Mẹ Ngũ Bàng đứng gần Lâm Quân Khải nhất.
Hắn đè bà lão lại, bấm vài cái lên mặt bà. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp túm ra một mảng da mặt.
"Tên khốn này! Làm gì mẹ tôi thế hả!"
Ngũ Bàng rất kích động, vọt tới phía sau định đánh Lâm Quân Khải, nhưng sau khi nhìn thấy mặt của mẹ mình, anh ta nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ.
Da mặt phía bên phải của bà lão bị Lâm Quân Khải kéo xuống. Phía dưới không có máu thịt, chỉ có những con sâu trắng dày đặc.
Sâu trùng giống như giòi trắng, bỏ lổn nhổm trên mặt bà lão, nhanh chóng cắn nuốt mấy miếng máu thịt còn sót lại.
Bà lão tựa như không có cảm giác đau, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Vị này... Vị đội trưởng Lâm này, trên mặt tôi có thứ gì thế?"
Lâm Quân Khải không trả lời, giơ tay xé rách làn da bà lão một cách thuần thục.
Trong nháy mắt đã túm rớt hết da mặt của bà lão. Dưới lớp da người, toàn bộ đều là sâu.
Ngũ Bàng rốt cuộc không nhịn được, khom người xuống nôn khan.
Khuôn mặt bị sâu bao trùm hoàn toàn của bà mẹ giống như đang lộ ra vẻ lo lắng.
"Mập Mập, con làm sao thế? Có phải bụng không thoải mái hay không?"
Lâm Quân Khải khẽ thở dài: "Hình ảnh tiếp theo sẽ rất ghê tởm. A Sênh, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé."
Hai tay hắn nắm chặt hộp sọ của bà lão, cổ tay thoáng dùng sức, xốc cả nắp hộp sọ lên.
Não của bà lão không còn, đã bị sâu ăn sạch sẽ.
Thấy đã dọa ngốc mấy người, Lâm Quân Khải lau lau tay, tiện tay đưa nắp hộp sọ cho thuộc hạ.
"Không biết thế giới của các cậu có phim đề tài xác sống không. Người sau khi biến thành xác sống, cho dù có bị móc hết nội tạng, chặt nửa bên đầu, vẫn có thể đi lại bình thường. Nhưng bọn họ sẽ mất đi lý trí, chỉ biết điên cuồng ăn uống."
"Người bị bướm đêm mắt trắng khổng lồ ký sinh sẽ trải qua bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trùng trứng tiến vào trong cơ thể, xâm lấn đại não. Người đó bắt đầu chán ăn, hạ thấp lý trí, phóng đại cảm giác đói khát. Người ở giai đoạn này không khác biệt gì lớn so với người bình thường. Chỉ xuất hiện cảm giác chán ăn, không muốn ăn, cùng với khuynh hướng công kích mạnh."
"Giai đoạn thứ hai, trùng trứng nở. Ngoại trừ thịt người, người đó không thể ăn bất cứ thứ gì. Nếu cung cấp đủ thịt người, ấu trùng tang thi sẽ không tấn công ký chủ."
"Giai đoạn thứ ba, cũng gọi là giai đoạn xâm nhập. Ấu trùng không ngừng phân chia ra thành nhiều ấu trùng khác. Không cần phải khiếp sợ như vậy, A Sênh, đúng thật là phân chia, trung bình một con ấu trùng có thể phân thành năm con. Cho dù có đủ thức ăn, chúng vẫn sẽ bắt đầu ăn ký chủ. Gần đâu thì ăn đó, bình thường sẽ bắt đầu từ đầu óc và nội tạng."
Sắc mặt Ngũ Bàng càng lúc càng tái nhợt, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Anh ta muốn hỏi, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, môi run lên nửa ngày cũng không nói được một câu.
Thanh âm của Lâm Quân Khải rất bình tĩnh, như đang nói về một việc rất bình thường.
"Giai đoạn thứ tư, chính là hoàn toàn thây ma hóa. Ấu trùng sẽ ăn sạch đại não và nội tạng. Ký chủ sẽ không có cảm giác đau đớn, bọn họ dần dần bị ăn mòn hết, cuối cùng biến thành một cái vỏ trống rỗng, trở thành con rối của sâu tang thi."
"Bọn họ sẽ không cắn người lung tung như tang thi, nhưng sẽ nghĩ mọi cách để ấu trùng tiến vào trong cơ thể người sống khác, bắt đầu một vòng ký sinh mới. Sau khi cơn mưa máu đến sẽ biến dị thành bướm đêm mắt trắng khổng lồ. Chúng sẽ phá bỏ lớp vỏ đã kiểm soát từ lâu, bắt đầu một cuộc tàn sát hủy diệt loài người."
—
Mới đầu Sầm Sênh còn thường xuyên nhìn đồng hồ, sau khi nghe đến đây, anh không còn tâm tư nhìn nữa.
"Nghiêm trọng vậy sao? Ở thành phố tôi đang sống, có không ít người đã..."
"Nơi đó của cậu có mưa máu?"
Sầm Sênh lắc đầu.
Lâm Quân Khải tựa như nhẹ nhàng thở ra: "Loại sâu này sẽ không trưởng thành, ăn nhiều thì phân chia nhiều. Không có mưa máu, cả đời đều không thể biến thành bướm khổng lồ."
"Tôi sẽ tìm cho cậu một ít thuốc, chỉ cần là chưa đến giai đoạn xâm nhập, ký chủ còn có thể cứu chữa."
Anh ta liếc nhìn người nhà Ngũ Bàng một cái: "Trên da đã xuất hiện lỗ sâu, ít nhất đã bị ký sinh hơn một năm, về sau đừng để kéo dài như vậy."
Lâm Quân Khải mặc quân trang, biểu tình rất nghiêm túc, ban đầu Ngũ Bàng còn có chút sợ hắn.
Hiện tại anh ta bất chấp sợ hãi, nôn nóng hỏi: "Vậy gia đình tôi, bọn họ phải dùng thuốc gì?"
"Hết cứu."
Lâm Quân Khải rất ngay thẳng, không biết cái gì gọi là uyển chuyển.
"Người nhà của anh chỉ còn xương với da người, đã sớm chết rồi. Hiện tại, chỉ còn là lớp vỏ rỗng bị sâu tang thi điều khiển. Bí thư Lý, dẫn anh ta đi kiểm tra, tôi nghi ngờ trong cơ thể của anh ta cũng có trùng trứng."
"Không thể nào!!"
Cảm xúc của Ngũ Bàng kích động mãnh liệt, anh ta bắt lấy cổ áo Lâm Quân Khải, binh sĩ xung quanh lập tức giơ súng lên.
Ngũ Bàng không để ý đến những họng súng đen ngòm, chỉ vào vợ mình mà gào thét.
"Cô ấy có thể nói chuyện với tôi, còn gọi tôi là chồng! Cha mẹ tôi còn gọi nhũ danh của tôi, con gái tôi còn gọi tôi là ba! Bọn họ đều nhớ rõ tôi, đều có thể sinh hoạt bình thường, có nơi nào giống lớp vỏ rỗng!!!"
Lâm Quân Khải không thích nói chuyện, nếu không phải Sầm Sênh hỏi hắn, hắn cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy.
Hao hết kiên nhẫn, Lâm Quân Khải rút súng ngắn ra, bắn về phía bé Linh Linh đang trốn bên cạnh.
Tia laser nháy mắt xuyên qua thân thể cô bé, tạo ra một lỗ lớn trước ngực.
Sâu trong cơ thể cô bé hoảng sợ, sôi nổi lổm nhổm bò ra, bị các binh sĩ ở gần đó giết chết từng con một.
Tiểu Tuệ hét lên một tiếng chói tai, quỳ trên mặt đất ôm lấy con gái, bốn ông bà già cũng ngồi xổm bên cạnh Linh Linh, không ngừng gọi tên cháu gái.
Chỉ có Ngũ Bàng không nhúc nhích.
Anh ta nhìn thấy rõ ràng, trong thân thể Linh Linh không có máu thịt và nội tạng, cô bé đã đào rỗng.
Làn da hồng hào của cô bé, sau khi sâu bò đi, nháy mắt trở nên thối rữa và khô khốc, không có một tia huyết sắc.
Những bi kịch tương tự Lâm Quân Khải đã thấy quá nhiều, sớm đã chết lặng.
Hắn không để ý đến Ngũ Bàng, quay đầu nhìn Sầm Sênh.
"Để không làm bại lộ ký chủ, ấu trùng sẽ tiến hành ngụy trang nhất định. Không có nội tạng, ấu trùng sẽ tự mình bắt chước thành hệ tiêu hóa. Những bộ phận khác cũng tương tự như thế."
"Không hiểu sao? Cậu kéo đầu lưỡi của cô bé thử xem."
Đại não Sầm Sênh vang lên ầm ầm, sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Dung Dã bay đến, kéo thử lưỡi cô bé.
Đầu lưỡi rơi ra, trong nháy mắt biến thành một đống ấu trùng màu trắng.
Chúng vặn vẹo quấn quanh nhau, tạo thành một hình dạng dài như một cái lưỡi người màu trắng sữa.
Ngũ Bàng ngồi yên trên mặt đất không nhúc nhích.
Để mặc Tiểu Tuệ khóc lóc xô đẩy thế nào, đều không có phản ứng.
Lâm Quân Khải ở bên cạnh nhìn một lúc lâu, hơi nhíu mày: "Có chút chân thật."
"Bình thường dưới tình huống bị đào rỗng, người đó sẽ không có cảm xúc phong phú như vậy. Bọn họ sẽ giống như một diễn viên có kỹ thuật diễn vụng về, hành động cũng càng trở nên chậm chạp. Bọn họ như thế nào..."
Lâm Quân Khải còn chưa nói xong, một bóng dáng nho nhỏ bỗng nhiên bay ra từ thi thể vỏ rỗng của Linh Linh.
Nó mờ mịt nhìn về bốn phía, phát hiện thân thể mình thế mà lại đang nằm trên mặt đất, vội vàng cúi đầu muốn chui vào lại.
Sầm Sênh ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này.
Cho nên người nhà của Ngũ Bàng, rất có thể là đã chết ngày hôm qua, thậm chí là hôm trước nữa.
Quỷ có thể bám vào cơ thể con người, cũng có thể nhập vào đồ vật.
Cũng giống như quỷ Tiểu Bạch, có thể điều khiển cún con đồ chơi chạy qua chạy lại.
Ấu trùng màu trắng đã ngụy trang khiến người ta không nhận ra điều bất thường.
Linh hồn không biết mình đã chết, vẫn còn lưu lại trong thân thể, không có rời đi.
Bọn họ sinh hoạt giống như trước đây, tràn ngập hy vọng vào cuộc sống.
Mãi cho đến hai phút trước, một phát súng của Lâm Quân Khải đã bắn nát mọi sự giả dối.
Không phải mỗi người sau khi chết đi đều sẽ biến thành ác quỷ.
Một nhà bọn họ chết không hề thống khổ, lại đồng thời biến thành quỷ, hơn phân nửa là do chị Vân đã động tay động chân.
Lợi dụng ấu trùng giết chết người nhà Ngũ Bàng, phá hủy sạch sẽ thi của bọn họ, chỉ lưu lại một mình Ngũ Bàng.
Nhìn anh Mập đang dại ra, Sầm Sênh theo bản năng đè lại ngực mình.
Quá giống, quá giống với những gì anh và anh Dung đã từng trải qua.
Bạch Ngọc Kinh không ngừng tra tấn Dung Dã, bức hắn trở thành ác quỷ.
Hủy diệt thi thể của hắn, lại giữ lại thân thể Sầm Sênh.
Nếu hôm nay Ngũ Bàng thật sự đi cùng với chị Vân, anh ta sẽ gặp phải điều gì?
Vân Ngọc sẽ móc trái tim của Ngũ Bàng ra, lại đem người nhà của anh ta, từng người từng người khâu vào thân thể anh ta.
Giống như lúc trước đã làm với Sầm Sênh và Dung Dã?
Không đúng, nhiệm vụ bảo vệ người nhà Ngũ Bàng vẫn chưa thất bại.
Điều này lộ ra một thông tin.
Tương lai mà Ngũ Bàng phải đối mặt sẽ càng thêm tuyệt vọng so với Sầm Sênh và Dung Dã.
Chị Vân có lẽ sẽ làm cả nhà anh ta hồn phi phách tán.
Hoặc có lẽ sẽ biến Ngũ Bàng thành quỷ, lại để anh ta ăn người nhà của mình.
Cô ta hủy diệt thân thể bọn họ, ngay cả linh hồn cũng không chịu để lại cho Ngũ Bàng.
Sầm Sênh biết Bạch Ngọc Kinh tàn nhẫn, lại không ngờ rằng bọn họ có thể máu lạnh đến mức độ này.
Loại thảm kịch này lại phát sinh trên người bạn thân của mình. Anh nỗ lực thật lâu, cũng không có biện pháp bình phục lại cảm xúc.
Dung Dã hôn hôn giữa mày anh: "Tiếp theo sẽ có một trận đánh ác liệt, bên này để anh xử lý, em đi chuẩn bị những thứ khác trước đi."
"Không phải em có việc cần thương lượng với anh Lâm sao? Đi đi, không cần phải quan tâm đến anh đâu."
Hai chữ "anh Lâm", Dung Dã đặc biệt nhấn mạnh.
Hắn hừ lạnh một tiếng, bay tới trước mặt Ngũ Bàng, đè lên vai anh ta.
"Đừng khóc nữa, hiện tại anh còn có thể nhìn thấy linh hồn đã là tốt lắm rồi. Nếu không phải bọn tôi tới kịp, ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không còn."
"Muốn báo thù không? Đi theo chúng tôi."
—
Chủ nhà họ Vân càng ngày càng sốt ruột, cứ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Hắn ta liên hệ mấy tên thuộc hạ, sân bay và ngoại ô quả thật xuất hiện quỷ ăn thịt người, có rất nhiều người chứng kiến.
Cảnh sát đã bắt được một tên, hiện tại đang phong tỏa hiện trường, tìm những tên quỷ ăn thịt người khác đang lẩn trốn.
Hắn ta lại nhắn tin cho thủ hạ trong sở cảnh sát, thủ hạ bên kia nói hết thảy đều bình thường.
Cả sở cảnh sát đang vội vàng bắt quỷ ăn thịt người, căn bản không có tâm tư làm việc khác.
Vân Hành cau mày, nhịn không được mà gọi điện thoại cho Vân Ngọc.
"Chị, trong lòng em hoảng đến lợi hại, tình huống bên chị thế nào rồi?"
"Ngũ Bàng vẫn đang ở nhà, chẳng qua đã giấu người nhà vào thế giới trò chơi. Sầm Sênh cũng ở đây, chị đang đàm phán với bọn họ."
Sau một trận xôn xao, Vân Ngọc cười lạnh một tiếng.
"Châu chấu đá xe! Tiểu Hành yên tâm, chị đã đánh ngất Sầm Sênh, bắt được Ngũ Bàng! Chỉ là đưa người nhà Ngũ Bàng về thế giới thực cần chút thời gian."
"Hết thảy thuận lợi, em không cần lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com