Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Ở sau lưng lão hòa thượng quan sát một lúc, Sầm Sênh dần dần xác định suy đoán trong lòng mình.

Cục xử lý sự kiện số 3 thực sự còn quá non nớt, có lẽ vừa mới thành lập cách đây không lâu.

Mặc dù mỗi thành viên đều là tinh anh, kỹ thuật bắn súng đều rất chuẩn.

Nhìn cả người Vân Ngọc mọc đầy lông dài, như thế nào cũng không thể bắn chết được, bọn họ cũng chỉ sửng sốt một giây rồi tiếp tục bắn.

Nhưng vũ khí trong tay bọn họ thật sự quá bình thường. Viên đạn không được cường hóa, cũng không khai quang.

Mỗi lần bắn vào người Vân Ngọc đều sẽ phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau leng keng leng keng. Ngẫu nhiên có một hai viên có thể xuyên thủng phòng ngự của cô ta, còn lại hầu hết những viên đạn đều bị chặn lại.

Ngược lại, hòa thượng Huyền Lễ ném ra mấy viên tràng hạt dưới tình thế cấp bách, để lại vài vết bỏng trên người Vân Ngọc.

Cục xử lý phiên bản em bé rõ ràng cũng đã nhận thức được vấn đề. Hai người đàn ông đứng cạnh cục trưởng tiến đến thấp giọng nói chuyện với nhau, trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng không thể che giấu.

Vân Ngọc bước về phía trước bất chấp làn đạn bắn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khoảng cách giữa cô ta và những binh lính ở hàng đầu đã rút ngắn còn mười mét.

Sầm Sênh không chủ động đi qua, đạn quá dày đặc, xung quanh không có đồ để che chắn, anh lo lắng mình sẽ bị ngộ thương.

Vân Ngọc đã phát sinh biến dị sau khi ăn một hạt châu màu đỏ.

Tiếng bước chân nặng nề khi cô ta bước lên lầu ăn khớp với hình dạng hiện tại của cô ta, hạt châu màu đỏ kia đã kích phát sức mạnh trong cơ thể cô ta.

Vân Ngọc không khống chế tốt cỗ sức mạnh này, từ khi biến thành tang thi vương, cô ta đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Rõ ràng có thể tránh thoát khỏi pháp trận của các hòa thượng, nhưng lại không tấn công hòa thượng đang tụng kinh, ngược lại lại phân cao thấp với cục số 3.

Các hòa thượng vốn đã cầm mõ, chuẩn bị rút lui đến khu vực an toàn. Thấy cô ta không có tới, lại ngồi xuống tiếp tục gõ.

Vân Ngọc càng bị đánh thì sức mạnh càng mạnh hơn, bị mưa đạn dày đặc oanh tạc, không chỉ không ngã xuống, còn kích hoạt hình dạng thứ hai.

Lông dài màu trắng mọc đầy toàn thân, phủ kín toàn bộ làn da. Dịch độc màu đen chảy xuôi trên những móng tay nhọn hoắt sắc bén.

Vân Ngọc đã hoàn toàn biến thành tang thi, phát ra một tiếng rít gào như dã thú. Hai tay bảo vệ đầu, xông về phía cục số 3.

Vụ án ăn thịt người và vụ án mất tích thường xuyên xảy ra ở khu công nghiệp cũ phía Bắc, sau khi nữ cục trưởng báo cáo sự việc bánh tart trứng độc, quốc gia đã khẩn trương thành lập Cục xử lý sự kiện số 3.

2 giờ sáng, cục xử lý coi như được kiến tổ xong.

Mới vừa "sinh ra" được mấy giờ, đã bị lôi ra ngoài xử lý sự kiện đặc biệt.

Cục trưởng Cục Cảnh sát đặc biệt nhấn mạnh, kẻ địch rất mạnh.

Cho nên cục trưởng cục xử lý Vân Thiên Dư tự mình ra trận, dẫn theo tất cả các thành viên ngoại trừ hậu cần văn phòng đến đây.

Anh ta cho rằng với 200 chiến sĩ, thêm 19 tăng nhân ở chùa Ứng Nam cũng đã đủ rồi.

Nhưng không ai nói cho anh ta biết, kẻ địch của bọn họ đao thương bất nhập.

Sau khi nói chuyện một lúc với nữ cục trưởng, Vân Thiên Dư quay đầu nhìn về phía Sầm Sênh.

Bà ấy nói thám tử Sầm rất hiểu biết cái này, ngay cả trứng trùng được giấu trong bánh tart trứng cũng có thể phát hiện, là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Có gì không hiểu, có thể hỏi anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Vân Thiên Dư bấm số điện thoại của Sầm Sênh.

"Tôi là cục trưởng Cục xử lý sự kiện số 3, thám tử Sầm, đây rốt cuộc là quái vật gì?"

Một thanh âm dịu dàng truyền ra từ điện thoại, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Cô ta là tang thi vương."

Sau khi được chuyển đến bộ phận đặc biệt, Vân Thiên Dư đã liên lạc với Cục cảnh sát ở địa phương.

Biết thành phố cũ phía Bắc rất tà môn, có rất nhiều tin đồn quỷ nháo, đến cảnh sát cũng có vài người chết.

Từng là một người theo chủ nghĩa vô thần, xem phim kinh dị suốt đêm. Ngay cả trên đường đi làm nhiệm vụ cũng nghe tiểu thuyết kinh dị thần quái.

Vân Thiên Dư đã từng nhìn thấy tang thi trong phim ảnh.

Chỉ là tang thi trong đó khác với Vân Ngọc, anh ta không nhận ra.

Nhớ tới cảnh quay trong phim, Vân Thiên Dư nghiêm túc hỏi: "Cần gạo nếp, sợi chỉ đỏ và kiếm gỗ đào sao? Tôi không ngờ sẽ gặp phải tang thi, không có chuẩn bị những thứ này. Gần sân bay có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, nếu hữu dụng, vậy bảo bọn họ đi mua."

Cục trưởng cực kỳ khách sáo, giống như học sinh hỏi giáo viên câu hỏi.

Sầm Sênh trầm mặc một chớp mắt: "Tôi không phải đạo sĩ, chưa từng dùng những thứ đó, có lẽ cũng..."

Hai người còn chưa kịp giao lưu xong, Vân Ngọc đột nhiên rít gào một tiếng, duỗi tay chụp vào thành viên cục số 3 đứng ở hàng đầu.

Nữ thành viên lập tức lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công của cô ta.

Mặt nạ bảo hộ bị móng tay đâm thủng, máu đen trượt xuống theo móng tay, nhỏ xuống chóp mũi người phụ nữ.

Nữ thành viên giống như bị kim đâm, che mặt kêu lên.

"Đau quá, đau quá! A a a a!!!"

Tiếng kêu thảm thiết khiến tất cả mọi người có mặt đồng thời sửng sốt.

Hai người xung quanh nhấc đồng đội lên, nhanh chóng rút lui về đội ngũ cuối cùng.

Cởi mũ giáp của đồng đội xuống, hai thành viên đồng thời hít một ngụm khí lạnh.

Vùng da bị máu đen đụng tới thối rữa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở miệng vết thương nhanh chóng mọc lên những sợi lông trắng.

Không ai biết vùng lông trắng có tiếp tục lan rộng hay không, đồng đội của bọn họ có bị biến thành tang thi hay không.

Vân Thiên Dư chạy tới trước tiên.

Cục trưởng đã gọi người đi mua gạo nếp và kiếm gỗ đào ở gần đây.

Thấy lính cứu thương không xử lý nổi lông trắng, Vân Thiên Dư ấn tai nghe xuống: "Tản ra, lui về phía sau! Không được đến quá gần tang thi."

"Có ai có gạo nếp không? Mau cứu người!"

Sầm Sênh không nhìn thấy tình hình của nữ đội viên, cũng may đội hình đã phát sinh thay đổi, làn đạn cũng đình chỉ một lúc.

Anh tìm đúng thời cơ, kéo theo Ngũ Bàng chạy về phía sau đội ngũ.

Cục trưởng "em bé" gọi điện thoại đến lần nữa, Sầm Sênh vừa chạy vừa nhận, bên trong truyền đến một giọng nam trầm ổn bình tĩnh.

"Có đội viên bị tang thi lây nhiễm, miệng vết thương mọc ra lông trắng. Trên tay chúng tôi có cái bánh gạo nếp, dán lên miệng vết thương có tác dụng không?"

"...Tôi cũng không biết, chưa từng thử qua."

Khi Sầm Sênh chạy tới nơi, thấy một nữ thành viên nằm trên mặt đất, đau đến mức cả người run rẩy, lính cứu thương ngồi xổm ở một bên không biết làm sao.

Cục trưởng Vân cầm một miếng bánh gạo nếp, ấn lên mặt người phụ nữ. Phát hiện không có hiệu quả, lại dùng nước làm ướt rồi nghiền nát.

Thành viên trẻ tuổi giấu đồ ăn vặt trong giờ làm việc đang kiểm tra danh sách thành phần.

Biểu tình mỗi người đều rất ngưng trọng, giữa mày đều lộ ra vẻ nghiêm túc.

Dùng bánh gạo nếp nhân đậu đỏ để trị thi độc, hình ảnh nhìn rất buồn cười.

Sầm Sênh không cười, anh biết bọn họ chỉ là quá lo lắng cho đội viên, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử.

Coi trọng sinh mạng của các thành viên như vậy, không coi sự hy sinh của bọn họ là điều hiển nhiên, cục trưởng của cục số 3 là một người tốt.

"Tôi đến đây!"

Sầm Sênh lấy "Thế giới ấm áp" ra, đặt lên chóp mũi của người phụ nữ.

Cùng với một âm thanh xèo xèo, miệng vết thương bốc lên một làn khói đen.

Khi Sầm Sênh lấy cuốn sách ra, lớp lông trắng mịn đã biến mất. Chăm sóc vài ngày, miệng vết thương có thể khôi phục.

"Vũ khí bình thường vô dụng, chuẩn bị nhiều bùa và vật khai quang. Lại tìm mấy hòa thượng đạo sĩ làm cố vấn, bằng không cục số 3 sẽ không phát triển được."

Sầm Sênh cất cuốn sách bìa cứng đi, vừa quay đầu liền thấy cục trưởng Vân đang nhìn anh với vẻ sùng bái.

Giống như một fan nhỏ nhìn thấy thần tượng.

Tầm mắt chạm nhau, người đàn ông một lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Anh ta nở một nụ cười thành thục đáng tin cậy, bắt tay Sầm Sênh chào hỏi.

Như thể hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác của Sầm Sênh.

Sân bay được xây dựng ở ngoại ô phía Tây, ngoại trừ khách du lịch, ngày thường có rất ít người đến đây.

Sáng nay có một tin tức khẩn cấp truyền đến. Quỷ ăn thịt người tụ tập ở sân bay, cảnh sát phong tỏa sân bay để bắt giữ quỷ ăn thịt người, tin tức đã được lan truyền.

Tất cả các chuyến bay đến thành phố cũ phía Bắc đều bị hoãn lại, dân thành phố cũng không dám đến đây. Chỉ có một nhóm phóng viên bị cảnh sát ngăn chặn ở bên ngoài sân bay.

Nghe tiếng súng dữ dội dày đặc vang lên trong nhà ga, các phóng viên không ngừng hỏi cảnh sát, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cảnh sát gửi câu trả lời thực sự về chính phủ, với bọn họ thì chỉ nói quỷ ăn thịt người tụ tập, chỉ có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Tốc độ của cảnh sát mặc thường phục rất nhanh, trong vòng mười phút đã mua được gạo nếp và kiếm gỗ đào. Còn tìm tới hai tên đạo sĩ, vòng qua phóng viên chui vào nhà ga sân bay.

Khi bọn họ đi vào, bên trong một mảnh hỗn loạn.

Trận hình của cục số 3 hoàn toàn bị xáo trộn, trên mặt đất tràn đầy vết máu.

Vô số súng ống bị tang thi bẻ gãy, trở thành vũ khí phóng ra ngoài, đâm thủng thân thể của vài thành viên.

Cục số 3 mang theo người bị thương rút lui lên tầng hai.

Tiếng mõ đã ngừng lại từ lâu, hơn chục hòa thượng cầm kim cương chử, lắc chuỗi tràng hạt, chạy vòng quanh tang thi.

Chưa đầy hai mươi phút, Vân Ngọc từ một con người, hoàn toàn biến thành một con quái vật.

Cô ta cong người bò bằng bốn chân, đấm đá lung tung như dã thú. Đập đầu vào tường kính, nhai nát chiếc ghế mát xa.

Tay Sầm Sênh cầm "Thế giới ấm áp", trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Cùng là nòng cốt của Bạch Ngọc Kinh, Vân Ngọc tại sao lại mạnh hơn so với Chuột tinh lần trước nhiều như vậy?

Cục trưởng cục số 3 Vân Thiên Dư đỡ vách tường thở dốc kịch liệt.

Trên ngực anh ta có một miệng vết thương dữ tợn, nếu không phải tránh né kịp thời, hiện tại anh ta đã thành một khối thi thể.

Sầm Sênh rửa sạch thi độc cho tất cả người bị thương, Vân Thiên Dư đã không còn nguy hiểm tính mạng.

Xung quanh Vân Ngọc có quá nhiều hòa thượng, nơi nơi đều là ánh sáng vàng do kim cương chử và chuỗi tràng hạt phát ra, Dung Dã khó có thể đến gần.

Hắn lơ lửng bên cạnh Sầm Sênh, thân thể vỡ thành từng mảnh thịt nát, chuyển dời thống khổ lên người Vân Ngọc.

Cơn đau dữ dội phát ra từ trong thân thể, tang thi lông trắng dừng động tác lại, phát ra một tiếng gào rống chói tai.

Các hòa thuợng nhân cơ hội đến gần, pháp khí lần lượt rơi vào người tang thi.

Sầm Sênh dùng hòn đá nhỏ dính vào "Thế giới ấm áp", ném vào giữa mày Vân Ngọc.

Cục trưởng Vân cũng nắm lấy gạo nếp do cảnh sát chìm đưa tới, ném vào người tang thi vương.

"A a a a!"

Từng luồng khói trắng bốc lên, Vân Ngọc cuộn tròn cơ thể giống như con nhím, dùng lông trắng bảo vệ toàn thân.

Hai tên đạo sĩ "không trâu bắt chó đi cày", không hiểu rõ tình hình.

"Đây là thứ gì?"

Vân Thiên Dư kinh ngạc nhìn ông ta: "Tang thi, đạo sĩ không biết sao?"

"Nhưng... nhưng sư phụ nói, sách quỷ đã bị phong ấn từ lâu, tại sao vẫn có tang thi?"

Sầm Sênh đang tìm kiếm sơ hở của Vân Ngọc, nghe vậy đột nhiên quay đầu lại: "Sách quỷ? Phong ấn?"

Đạo sĩ cũng không giấu giếm.

"Sách quỷ bị phong ấn, quái vật mạnh mẽ sẽ không bao giờ được sinh thành tự nhiên trên thế giới này nữa, tang thi này khẳng định là do con người tạo ra."

"Vạn vật trên thế gian đều được ghi lại trong năm quyển sách Thiên, Địa, Nhân, Thần, Quỷ. Hiện giờ thành phố cũ phía Bắc hỗn loạn như vậy rồi, phong ấn mới đã..."

Ông ta nói được một nửa đột nhiên dừng lại, ôm đầu co giật vì đau.

Đến khi một đạo sĩ khác đỡ dậy, mặc cho Sầm Sênh hỏi như thế nào, ông ta đều không nhớ nổi sách thần sách quỷ gì.

Đạo sĩ bên cạnh tuy rằng không mất ký ức, nhưng hắn chỉ nghe nói đến năm cuốn sách. Cụ thể là có ý nghĩa gì, hắn không hiểu.

Sầm Sênh cau mày.

"Phong ấn mới" là gì?

Lão đạo sĩ muốn nói gì với bọn họ?

Tình huống này, Sầm Sênh rất quen thuộc.

Lão đạo sĩ rõ ràng đã trúng nguyền rủa của Bạch Ngọc Kinh, chỉ là ông ta không biết.

Nhìn lão đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào chém giết với tang thi, trong đầu Sầm Sênh lại xuất hiện bóng dáng của Chuột tinh.

Tên nòng cốt kia của Bạch Ngọc Kinh bị Dung Dã và Tiểu Bạch cùng nhau thôi miên, nói ra một điều mà Sầm Sênh vẫn chưa hiểu.

【 Đối phó với kiếp nạn sắp đến, còn 100 ngày nữa, hai thế giới sẽ hợp nhất. Chúng ta phải vượt qua kiếp nạn lớn này, cứu vớt nhân loại, phi thăng, mở ra phong ấn mới... 】

Kích hoạt nguyền rủa, lời nói của Chuột tinh đột ngột dừng lại.

Giống hệt như lão đạo sĩ vừa rồi.

Khi lão đạo sĩ nói năm cuốn sách, lời nguyền không kích phát.

Khi Chuột tinh nhắc đến kiếp nạn, lời nguyền cũng không phản ứng. Ngay cả "phi thăng" cũng có thể nói ra bình thường.

Có thể nói "mới".

Có thể nói "phong ấn".

Chữ nào đó đằng sau chữ "phong ấn mới" đã chạm vào trọng tâm của Bạch Ngọc Kinh, bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào để lộ bí mật.

Thành viên nòng cốt Chuột tinh cũng không được.

Người không phải thành viên tổ chức như Dung Dã và lão đạo sĩ này cũng không thể nhắc đến.

Một bóng người bay ngược ra, đánh gãy suy nghĩ của Sầm Sênh.

Hòa thượng Huyền Lễ phịch một tiếng ngã xuống đất, chuỗi tràng hạt trong tay vỡ thành bột phấn.

Sầm Sênh quay đầu nhìn lại.

Vân Ngọc bị dồn vào ngõ cụt, bắt đầu sử dụng chiêu thức đặc biệt.

Cô ta dẫm ra một hố lớn trên mặt đất, lấy đất đá như đạn pháo đâm về phía một lão hòa thượng.

Sầm Sênh nheo mắt lại.

Anh phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái, độ dày của lông dài trên người Vân Ngọc liên tục thay đổi.

Có khi dày ở ngực, có khi dày ở ấn đường.

Chỗ nào dày, cô ta sẽ cố ý bảo vệ chỗ đó.

Điểm yếu của Vân Ngọc thay đổi mỗi phút một lần. Các hòa thượng và đạo sĩ cần có thời gian để làm phép, viên đạn lại không thể xuyên thủng phòng ngự của cô ta.

Nhìn mặt đất đầy vết máu, Sầm Sênh cảm thấy không thể tiếp tục giằng co thêm nữa, anh không muốn có người phải hy sinh.

Ngũ Bàng bắt lấy tay Sầm Sênh, thật cẩn thận hỏi: "Nếu không hay là... Hay là giao anh ra đi. Anh không nghĩ tới vì bảo vệ một cái mạng của anh, lại khiến nhiều người đối mặt với nguy hiểm như vậy."

"Đây không chỉ là bảo vệ anh, còn là bảo vệ những người dân khác của thành phố cũ phía Bắc. Nếu Vân Ngọc không bị tiêu diệt, không biết sẽ còn có bao nhiêu người phải chết!"

Sầm Sênh không cố ý an ủi Ngũ Bàng.

Vân Ngọc và Vân Hành là người phụ trách của thành phố cũ phía Bắc, bọn họ bỏ trứng trùng vào bánh tart trứng, biến người thành quỷ ăn thịt người. Bắt giữ dân ở thành phố cũ, chuyển đến nhà máy chuyển vận để tàn sát.

Ngay cả đằng sau trò chơi sinh tồn cũng có bóng dáng của hai người.

Bọn họ nhất định phải chết.

Sở dĩ cục cảnh sát, cục số 3 và chùa Ứng Nam chiến đấu chống lại tang thi, chính là để bảo vệ thành phố này.

Hòa thượng và đạo sĩ liên thủ, kéo sợi chỉ đỏ cuốn lấy tang thi lông trắng.

Vân Thiên Dư tìm đúng thời cơ, nhặt kiếm đồng rơi trên mặt đất lên, đâm vào ngực Vân Ngọc.

Nhận ra nguy hiểm, tang thi vương ra sức vùng vẫy.

Sợi chỉ đỏ leng keng vài tiếng, bị cô ta giật đứt. Móng tay rỉ máu đen cào về hướng cổ Vân Thiên Dư.

Tơ máu dày đặc bắn về phía Vân Thiên Dư, mạnh mẽ quấn quanh cổ anh ta rồi kéo về, đầu ngón tay sượt qua làn da của anh ta.

Sầm Sênh cau mày.

"Không được, cứ tiếp tục như vậy mọi người đều sẽ bị tang thi giết chết, nhất định phải nghĩ ra phương án dự phòng! Tôi sẽ đưa cô ta đi trước, nhưng không thể bảo đảm bắt sống!"

Vân Thiên Dư che lại cổ bị tơ máu kéo đỏ, mờ mịt nhìn khắp nơi.

Anh ta không nhìn thấy Dung Dã, chỉ nhìn thấy hòa thượng và đạo sĩ đang thở hồng hộc, kiệt sức đến cực hạn.

Cục xử lý sự kiện số 3 xác thật được thành lập quá vội vàng, bọn họ chuẩn bị không đầy đủ, cái gì cũng không hiểu.

Vân Thiên Dư khẽ thở dài: "Chú ý an toàn, thám tử Sầm. Tốt nhất là mang một bộ phận thi thể về, chúng tôi cần phải nộp lên."

Sầm Sênh không có thời gian đáp lại.

Anh không thể kéo Vân Ngọc đi, tang thi vương không có lý trí, cũng sẽ không chủ động chui vào lối đi.

Nếu muốn đưa Vân Ngọc đến thế giới sương mù một cách chính xác, chỉ có thể mở lối đi trên người cô ta.

Tơ máu bao bọc lấy thân thể Sầm Sênh, anh lắc mình tránh thoát công kích của tang thi, tiếp cận cô ta từng chút một.

Trước khi Vân Ngọc kịp phản ứng, anh lấy chiếc vòng ngọc mở lối đi.

Giây tiếp theo, chàng trai tóc dài và tang thi đồng thời biến mất.

Trong nhà ga sân bay rơi vào yên tĩnh giống như chết.

Trong phòng khách của đài quan sát, một lối đi vô hình đột nhiên mở ra.

Sầm Sênh che miệng vết thương, loạng choạng chạy ra ngoài.

"Anh Lâm, đội trưởng Lâm! Tôi mang nòng cốt của Bạch Ngọc Kinh đến! Cố gắng bắt sống!"

Từ lúc phát hiện Vân Ngọc biến thành tang thi vương, Sầm Sênh đã đưa Tiểu Bạch đến đài quan sát trước một bước.

Lâm Quân Khải đã chuẩn bị từ trước.

Máu tươi kích thích thần kinh Vân Ngọc. Cô ta duỗi cánh tay dài ra chụp lấy Sầm Sênh, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào lưng anh, một tia laser đã bắn vào đầu cô ta.

Vân Ngọc ăn đau, đột nhiên quay đầu.

Cửa sổ sát đất của phòng họp không biết đã mở ra từ lúc nào.

Một bàn tay kim loại khổng lồ luồn vào từ bên ngoài. Tóm lấy Vân Ngọc như bắt một con kiến.

Qua cửa sổ, Sầm Sênh nhìn thấy một quái vật khổng lồ đang đứng trong sân tập ngoài trời của đài quan sát.

Bởi vì không chắc chắn về thực lực của kẻ địch, Lâm Quân Khải dứt khoát lấy ra cơ giáp mạnh nhất của ​​đài quan sát.

Cơ giáp siêu khổng lồ cao 70 mét, ngày thường được giấu ở bên dưới căn cứ. Chỉ có thể sử dụng cơ giáp này khi có đợt sóng quái vật hoặc các cuộc tấn công của quái vật khổng lồ.

Nếu Vân Ngọc là quỷ, Lâm Quân Khải cũng không có biện pháp.

Nhưng cô ta là tang thi.

Sầm Sênh ngồi bên cửa sổ, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.

Dung Dã thò đầu ra từ trước ngực anh, đôi mắt xanh biển sáng ngời như đá quý.

Không ai là không thích cơ giáp, nam quỷ cũng vậy.

Lông trắng rắn chắc của Vân Ngọc, trước mặt cơ giáp khổng lồ không chịu nổi một kích.

Bàn tay kim loại to lớn nắm lại, trở thành cái lồng giam tang thi vương. Mặc cho cô ta có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.

Tiểu Bạch "shh" một tiếng: "Tôi nhớ trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cũng không thể thoát khỏi bàn tay Phật Tổ."

Khóe miệng Dung Dã gợi lên một nụ cười mỉa mai: "Không cần liên tưởng như vậy, rất xúc phạm Tôn Ngộ Không."

Cơ giáp siêu khổng lồ bắt lấy Vân Ngọc, giống như con người đang niết một con kiến.

Trận chiến nháy mắt kết thúc, không có chút kích thích nào.

"Đội trưởng Lâm, Vân Ngọc là dùng thuốc để trở thành tang thi vương, có lẽ qua một khoảng thời gian sẽ mất đi sức mạnh. Anh giữ người sống nhé, tôi có chuyện muốn hỏi cô ta."

Sầm Sênh dừng một chút, quay đầu lại đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lâm Quân Khải.

"Ở thế giới của các cậu cũng có Tây Du Ký?"

"Có."

"Thật trùng hợp, trước khi tận thế buông xuống thế giới này, Tây Du Ký cũng là câu chuyện nhà nhà đều biết."

Sầm Sênh ngược lại không cảm thấy kỳ quái.

Bọn họ đều sống trong một thế giới sinh ra từ tiểu thuyết, có tác giả nào lại không biết Tôn Ngộ Không? Nhắc tới một hai câu trong tiểu thuyết cũng là bình thường.

Thời gian trôi qua, động tác của Vân Ngọc càng ngày càng chậm, cô ta dần dần thu nhỏ kích thước, cuối cùng không còn vùng vẫy nữa.

Lính điều khiển cơ giáp của đài quan sát ném Vân Ngọc hơi thở thoi thóp vào phòng khách.

Mất đi sức mạnh, Vân Ngọc cũng khôi phục lý trí, cô ta quỳ rạp trên mặt đất, trừng đôi mắt đỏ tươi nhìn Sầm Sênh.

"Được lắm! Chẳng trách tiểu đội của đài quan sát đột nhiên tấn công đoàn xe vận chuyển, thì ra là mày và Lâm Quân Khải thông đồng với nhau!"

"Mày cho rằng mày đang làm chuyện tốt sao? Tất cả những gì Bạch Ngọc Kinh làm, đều là để giúp thế giới vượt qua thảm họa lớn kia!"

Sầm Sênh ngồi xổm ở trước mặt cô ta: "Thảm họa gì? Nói rõ ràng đi."

"100 ngày đếm ngược sắp bắt đầu rồi! Bọn tao đang ngăn cản tận thế buông xuống, mày đang làm gì? Vì mấy cái mạng người như vậy mà kéo toàn bộ thế giới chôn cùng!"

Tâm tình Sầm Sênh rất phức tạp.

Mỗi một chữ anh đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau, anh nghe không hiểu.

Một khung thoại cũng hiện lên bên dưới chibi chân dung của Dung Dã:【 ? 】

【 Hừ, thật kinh tởm. 】

Trạng thái Vân Ngọc như đang điên cuồng, nói năng lộn xộn.

"Tiên tri nói đúng, tất cả thế nhân đều ngu xuẩn! Ngu muội! Tao tuyệt đối không cho phép loại chuyện tương lai đó xảy ra lần nữa! Cho dù tao có chết, cũng sẽ không tiết lộ bí mật của Bạch Ngọc Kinh!"

Sầm Sênh nghe được như lọt vào trong sương mù, phản ứng lại không chậm.

Quyển sách bìa cứng trong tay đột nhiên bịt miệng Vân Ngọc lại, ngăn cô ta chủ động kích phát nguyền rủa, xóa đi những ký ức liên quan.

Vân Ngọc suy yếu quá mức, ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ có một đôi mắt oán độc trừng anh.

Xác định cô ta không còn sức để nói chuyện, Sầm Sênh dời quyển sách đi.

Vân Ngọc bỗng nhiên ôm ngực, phun ra một ngụm máu đen.

Cô ta giãy giụa bò hai bước, cuối cùng vẫn là không cam lòng mà ngất đi.

Một hạt châu màu đỏ tươi lăn lộc cộc đến bên chân Sầm Sênh.

Anh không dám nhặt lên, muốn mượn Lâm Quân Khải cái nhíp để kẹp hạt châu lên.

Lòng hiếu kỳ của Dung Dã rất nặng, thò tay ra, nhặt hạt châu lên, đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi.

Sầm Sênh sợ đến mức giật mình, giơ "Thế giới ấm áp" lên, sẵn sàng chuẩn bị cứu quỷ.

Giây tiếp theo, trong đầu anh vang lên âm thanh nhắc nhở của trợ thủ nhỏ.

【 Phát hiện "nửa kia" của ngài Sầm đã chạm vào vật phẩm đặc biệt — Hạt châu của tang thi vương. 】

【 Vật phẩm này có thể được chuyển hóa thành đạo cụ thông qua nghiên cứu. 】

【 Cấp bậc nghiên cứu hiện tại quá thấp, không thể nghiên cứu. 】

Dung Dã kéo một người lính tới, hỏi có thể lấy đồ khử trùng ở đâu. Hắn muốn rửa sạch hạt châu đỏ như máu, cắn thử một cái.

Trái tim Sầm Sênh suýt nữa ngừng đập.

Chị Vân ăn, trực tiếp biến thành tang thi.

Loại đồ vật này, hắn vậy mà cũng dám ăn thử?

Sầm Sênh tức giận đến đau đầu, kéo nam quỷ vào một góc giáo huấn.

Dung Dã tranh luận, bị Sầm Sênh mắng.

Hắn hừ lạnh một tiếng, vừa lẩm bẩm thầm chửi Vân Ngọc vừa giao hạt châu ra.

Sầm Sênh muốn bỏ các hạt châu máu vào thanh đạo cụ, vừa mới mở thiết bị mô phỏng ra, liền thấy một khung thoại hiện lên dưới ảnh chân dung của nam quỷ.

【 Tiểu Sênh dám mắng mình, trở về sẽ làm chết em ấy. 】

Sầm Sênh: ...

Thật chờ mong.

Tiểu Bạch có kỹ năng bẩm sinh "đi vào giấc mộng", Dung Dã am hiểu khống chế tinh thần, búp bê đứa trẻ lưu lạc có thể sửa chữa ký ức.

Sau khi trói Vân Ngọc vào giường, ba con quỷ đồng thời thi triển kỹ năng.

Tuế Tuế kích hoạt ký ức của cô ta, Dung Dã ảnh hưởng đến tiềm thức của cô ta, liên thủ khiến cô ta mơ về ký ức liên quan đến Bạch Ngọc Kinh.

Tiểu Bạch chui vào giữa mày Vân Ngọc, lẻn vào cảnh trong mơ của cô ta.

Kỹ năng bẩm sinh khác của Tiểu Bạch là du hành thời gian cấp thấp. Có thể liên lạc với Sầm Sênh thông qua giấc mơ.

Lâm Quân Khải vội vàng phong tỏa tin tức, tránh để chi nhánh Bạch Ngọc Kinh phát hiện dị thường.

Sầm Sênh nằm trên ghế sofa suy nghĩ, tìm kiếm lỗ hổng trong hành động lần này.

Anh cần gán cái chết của Vân Ngọc lên đầy cục số 3 và chùa Ứng Nam,.

Bọn họ một là cơ quan đặc biệt của quốc gia, một là ngôi chùa nổi tiếng nhất.

Hiện tại Bạch Ngọc Kinh còn chưa dám công khai khiêu khích cảnh sát, càng không dám ra tay với bọn họ.

Sầm Sênh thì khác, anh chỉ có một người.

Một khi khiến cho Bạch Ngọc Kinh chú ý, bọn họ nói bắt thì bắt, muốn giết thì giết.

Dưới sự giúp đỡ của Lâm Quân Khải, Vân Ngọc bị bắt sống và tra hỏi manh mối. Sau đó giao thi thể không đầu của cô ta cho cục số 3.

Hận thù được chia ra, anh, Cục Cảnh sát, cục số 3 phiên bản em bé, chùa Ứng Nam, ai cũng sẽ không bị Bạch Ngọc Kinh nhắm vào.

Trên người Vân Ngọc có nguyền rủa, không thể tiết lộ bí mật của Bạch Ngọc Kinh.

Cái chết của cô ta hơn phân nửa sẽ bị bỏ mặc giống như Chuột tinh trước đó.

Người duy nhất sẽ báo thù cho Vân Ngọc, chỉ có em trai Vân Hành của cô ta.

Sầm Sênh đã sớm kết thù với chủ nhà họ Vân, hiện giờ cũng tới lúc thanh toán rồi.

Anh muốn chặt bỏ đầu chị Vân, bỏ vào tủ lạnh. Để chủ nhà họ Vân cũng nếm thử nỗi tuyệt vọng như anh lúc trước.

Sầm Sênh nằm trên ghế sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, cũng thuận tiện liên lạc với Tiểu Bạch.

Người của cục số 3 còn đang đợi anh, anh phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ giải quyết chị Vân trong vòng một giờ.

Ý thức dần dần mơ hồ, trong cơn mê man, Vân Ngọc mơ thấy mình đang đứng trước cửa nhà em trai.

Cô ta lắc lắc đầu, luôn cảm thấy trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể nhớ nổi.

Đổi Vận rầm rầm lăn loạn trong hành lang, nghe được làm người ta phá lệ an tâm.

Cửa chống trộm mở ra, Vân Hành ló đầu ra.

"Chị, chị bắt được Ngũ Bàng rồi?"

Trong tay Vân Ngọc bỗng nhiên xuất hiện một đồ vật.

Cô ta cúi đầu nhìn, tay trái của mình đang xách theo Sầm Sênh đang bất tỉnh.

Cô ta nghĩ mình đã bắt sống Ngũ Bàng, đánh gục Sầm Sênh, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Chủ nhà họ Vân quan tâm nhìn cô ta: "Hết thảy thuận lợi?"

Vân Ngọc cười lạnh một tiếng, ngạo mạn ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy, hết thảy thuận lợi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com