Chương 92
Dung Dã đứng ở phía sau bỗng nhiên biến mất.
Thân thể thu nhỏ lại, ở trong phòng tôn. Người phụ nữ dùng sức đá cửa, nhắc đến chị gái và em trai.
Hơn nữa ác quỷ Bạch Xảo đang ngủ say, bọn họ lại đúng lúc ở trong phòng 403.
Sầm Sênh hoài nghi một cách hợp lý, anh đang trải nghiệm ác mộng của Bạch Xảo từ góc nhìn của cô.
Nhiệm vụ trợ thủ nhỏ tuyên bố cũng đã xác minh suy đoán của Sầm Sênh.
【 Chúc mừng ngài Sầm tiến vào bối cảnh nhiệm vụ đặc biệt — Trò chơi mộng cảnh của Bạch Xảo. 】
【 Bạch Xảo có một tuổi thơ thảm thương, mặc dù đã chết, biến thành ác quỷ, cô vẫn sống trong hồi ức đau khổ như trước. 】
【 Nhắc nhở nhiệm vụ 】
【 Hiện thực sẽ không hoàn mỹ, nhưng giấc mơ có thể. 】
【 Có lẽ bạn có thể tìm ra chân tướng thảm án nhà họ Bạch trong trò chơi mộng cảnh. 】
Sầm Sênh không nhịn được cong cong môi.
Có thể đi vào trò chơi mộng cảnh là chuyện tốt.
Tuy rằng bối cảnh nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm lung tung như ruồi không đầu ở bên ngoài.
—
Dung Dã dính người, dán rất gần vào anh, nửa người cũng chen vào trong phòng tôn.
Không biết có phải Dung Dã cũng tiến vào giấc mộng của Bạch Xảo giống anh hay không.
Mười giây đếm ngược sắp kết thúc, Sầm Sênh không có thời gian kiểm tra tình huống của cộng sự.
Anh nhanh chóng lướt qua bốn lựa chọn một lần.
Mấy lựa chọn nhìn như đơn giản, kỳ thật đã lộ ra rất nhiều tin tức.
Lựa chọn D: Cắt cổ tay tự sát, thể lực -10, tâm trạng -10.
Người nhà họ Bạch thường xuyên đánh đập ngược đãi Bạch Xảo, coi cô thành nơi trút giận.
Mặc dù phát hiện cô cắt cổ tay tự sát, khả năng đưa cô tới bệnh viện cứu trị cũng rất thấp.
Lựa chọn D, hơn phân nửa là kết cục tử vong.
Căn cứ vào lựa chọn D có thể thấy được, thể lực của Bạch Xảo 10 điểm, tâm trạng 10 điểm.
Hai thuộc tính này về không, Bạch Xảo tử vong.
Lựa chọn B: Tiêu phí tiền tài 2.5, tâm trạng - 8.
Tổng cộng 10 điểm tâm trạng, bị hao phí một lần quá nhiều, Sầm Sênh lo lắng kế tiếp sẽ xảy ra vấn đề.
Lựa chọn C khác với các lựa chọn khác, không đánh dấu rõ ràng trị số tiêu hao.
Điều này đại biểu lựa chọn C sẽ xuất hiện nhiều loại khả năng, đoán chừng sẽ tiến vào hình thức chiến đấu.
Trước mắt xem ra, thế giới mộng cảnh của Bạch Xảo giống như hình thức triển khai trò chơi.
Nhân vật Sầm Sênh đóng vai trong trò chơi mộng cảnh là Bạch Xảo.
Thân thể anh thu nhỏ lại, từ đàn ông trưởng thành biến thành một cô bé. Sức mạnh và độ nhanh nhẹn cũng hạ thấp.
Sầm Sênh từng trải nhiệm thân thể trẻ con ở thế giới của đứa trẻ lưu lạc.
Anh biết ở trước mặt người lớn, trẻ con yếu ớt đến cỡ nào.
Sầm Sênh vẫn chưa biết rõ nếu chết trong mộng cảnh của Bạch Xảo, sẽ có hậu quả gì.
Anh quyết định cẩn thận một chút.
Lựa chọn C là "Giết chết các người", không phải "Giết chết ngươi".
Chỉ sợ trong nhà có bao nhiêu người sẽ phải đánh bấy nhiêu người.
Đã biết, nhà họ Bạch có hai người lớn một nam một nữ, một người chị gái lớn hơn Bạch Xảo sáu tuổi, một đứa em trai nhỏ hơn Bạch Xảo một tuổi.
Lựa chọn A nhắc tới làm một phần sandwich mất năm phút, tiêu hao 1 điểm thể lực.
Sầm Sênh không rõ cơ chế trò chơi này lắm.
Từ góc độ thực tế, một cô bé gầy yếu, có thể làm mười cái sandwich. Nhưng không có khả năng đánh thắng hai người lớn và hai đứa nhỏ.
Nếu không suy xét từ góc độ thực tế, chỉ suy nghĩ từ góc độ trò chơi.
Giả sử làm một chuyện là tiêu hao một điểm thể lực, một quyền đánh chết một người là tình huống lý tưởng nhất.
Đánh chết bốn người, ít nhất tiêu hao bốn điểm thể lực.
Giữa chừng bị thương, sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực hơn.
Hết 10 điểm thể lực, Bạch Xảo tử vong.
Sầm Sênh không xác định, Bạch Xảo ở trong mộng có mở chế độ vô địch hay không. Nếu không mở, lựa chọn C chính là chịu chết.
Sầm Sênh tiếc nuốt nhìn lựa chọn C, bấm chọn A trước khi thời gian đếm ngược kết thúc.
Điên cuồng xin lỗi, làm một phần sandwich cho em trai.
—
Ngay sau khi đưa ra lựa chọn, thân thể Sầm Sênh mất đi khống chế, giống như rối gỗ cẩn thận đẩy cửa kéo ra.
Một người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, bộ dáng dịu dàng xinh đẹp đang chọn quần áo trước giá treo đồ.
Bà ta tháo một bộ quần áo xuống đặt lên sofa, tựa như chuẩn bị lấy móc treo đồ đánh con gái một trận.
Cảnh tượng trước mắt Sầm Sênh nhanh chóng rung chuyển làm anh có chút chóng mặt, giống như đang chơi trò chơi 3D ở góc nhìn thứ nhất.
Một tiếng nói non nớt nhút nhát truyền ra từ thân thể anh. Tầm nhìn phía dưới bắt đầu chạy phụ đề.
"Xin lỗi mẹ, đừng đánh con! Con biết con sai rồi, con không dám nữa! Cầu xin mẹ đừng tức giận, con đi làm sandwich cho em liền đây!"
Cô bé run rẩy nói xong, phía bên phải tầm nhìn lại xuất hiện lựa chọn.
【 Bạn nói xin lỗi xong, nhưng mẹ vẫn rất tức giận. Tiếp đó bạn chuẩn bị: 】
【 A: Tiếp tục xin lỗi tới khi mẹ nguôi giận. 】
【 B: Đứng im tại chỗ chờ mẹ lên tiếng rồi hành động tiếp. 】
【 C: ĐM! Bà đây còn phải đến trường, không có thời gian quản tên ngốc này, trực tiếp đi làm sandwich. 】
【 Thời gian lựa chọn còn lại 10, 9, 8,... 】
Ba lựa chọn đều không nhắc nhở tiêu hao năng lượng, chọn cái nào cũng không hao phí thể lực và tâm trạng.
Nhưng lựa chọn khác nhau sẽ có hướng đi cốt truyện khác nhau.
Cha mẹ Sầm Sênh hỉ nộ vô thường, thường xuyên đánh chửi anh vô cớ. Từ nhỏ anh đã học được cách nhìn sắc mặt người khác.
Người phụ nữ đã cầm lấy móc treo quần áo, chỉ cần quơ trước mặt cô bé, mặc kệ làm cái gì, Bạch Xảo đều sẽ bị đánh.
Sầm Sênh quyết đoán chọn C, Bạch Xảo quay đầu bỏ chạy.
Trò chơi bước vào đoạn chuyển cảnh, Sầm Sênh nhanh chóng đánh giá xung quanh.
Trên bàn ăn, Bạch Chính Nhân vừa hút thuốc vừa chơi điện thoại, một đứa bé mập mạp sáu bảy tuổi đang nổi giận.
Trên tư liệu, chị gái Bạch Xảo mười hai tuổi, đang học năm hai trung học cơ sở. Cô bé không có ở nhà, có thể đã ra ngoài trước rồi.
Điều kiện của nhà họ Bạch không tính là kém, trên trường treo ảnh gia đình chụp dưới kiến trúc nổi tiếng khi cả nhà du lịch ở nước ngoài.
Ảnh chụp có một nhà bốn người, có người nước ngoài và chó lang thang lọt vào ống kính, chỉ duy nhất không có Bạch Xảo.
Cô bé một đường chạy vào phòng bếp, Sầm Sênh lại đạt được quyền điều khiển thân thể lần nữa.
Anh lập tức trèo lên băng ghế nhỏ, bắt đầu làm sandwich.
Trước khi người phụ nữ đuổi theo vào phòng bếp, anh điều khiển Bạch Xảo mở miệng nói: "Em trai đợi chút, chị làm xong ngay đây! Tuyệt đối sẽ cho em ăn thật no, đi học vui vẻ."
Vừa nhắc tới đi học, cậu bé mập mạp đang nổi nóng lại bắt đầu đập bàn.
"A a a! Con muốn đổi đồ chơi, con muốn đổi! Không mua thì con không đi học!"
Người phụ nữ không đuổi theo Bạch Xảo nữa, bắt đầu dỗ dành con trai.
Khi làm sandwich, lại lần nữa xuất hiện lựa chọn.
Một cái là làm sandwich bình thường.
Một cái là thêm mù tạt vào sandwich.
Cho sandwich vào túi cũng có lựa chọn.
Anh có thể chọn thành thật bỏ sandwich vào túi đựng thực phẩm.
Cũng có thể chọn bỏ vào túi bẩn đã từng đựng rác.
Sầm Sênh cân nhắc kỹ lưỡng, tránh đi lựa chọn có thể bị đánh.
Lúc anh đưa sandwich cho em trai, thời gian đã là 7 giờ 40 phút.
Ở góc trên bên phải hiện lên một thông báo:【 Nhà trường bắt lỗi những học sinh đến muộn, xin hãy tới trường tiểu học trung tâm thị trấn trước 7 giờ 50 phút. 】
Người phụ nữ vội vàng đi làm, mắng Sầm Sênh vài câu rồi ra cửa.
Bạch Chính Nhân ngáp một cái, lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đưa con tới trường.
Sầm Sênh phản ứng rất nhanh, cầm lấy cặp sách của Bạch Xảo và em trai, vội vàng đi theo.
Trên tư liệu cảnh sát cung cấp không hề có thông tin chính xác về em trai Bạch Xảo.
Bạch Xảo và em trai chỉ cách một tuổi, Sầm Sênh cho rằng hai người học cùng trường tiểu học. Anh vừa kéo cửa xe ra, cặp sách đã bị cậu bé mập mạp đoạt lại.
"Đừng dùng cái tay dơ bẩn của chị chạm vào cặp sách của tôi!"
Đứa bé mập mạp đẩy ngã Bạch Xảo, cầm sandwich cô bé làm, bước lên xe riêng của Bạch Chính Nhân.
Nhìn con gái sững sờ đứng ở ven đường, Bạch Chính Nhân không kiên nhẫn chậc một tiếng: "Mày đứng đây làm gì, còn muốn đòi tiền à? Không phải tao vừa cho mày năm đồng hôm thứ hai à, xài hết rồi hả?"
"Ở trường có cơm trưa, mày cũng không đói được, còn muốn xin tiền tao làm gì? Học sinh tiểu học một tuần năm đồng là đủ rồi!"
Người đàn ông nói xong, không đợi Sầm Sênh trả lời, trực tiếp lái xe rời đi.
Một mình Sầm Sênh đứng tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Từ lúc bắt đầu tiến vào trò chơi mộng cảnh, anh đã bị từng cái lựa chọn đẩy đi. Thời gian quá gấp, anh căn bản không kịp thăm dò.
Sầm Sênh chưa từng tới trấn nhỏ này, trong trò chơi không có bản đồ, anh không biết đi tới trường tiểu học trung tâm thị trấn như thế nào.
Theo thời gian trôi qua, Bạch Xảo bị anh điều khiển càng ngày càng hoảng, bắt đầu nhỏ giọng nức nở.
Hình như cô bé rất sợ đến muộn.
Bạch Xảo không có điện thoại và đồng hồ, thiết bị mô phỏng Thánh Phụ hiển thị chính là thời gian của thế giới hiện thực. Cũng may góc trên bên phải có đồng hồ đếm ngược nhiệm vụ thất bại.
Còn năm phút nữa là tới 7 giờ 50 phút, lựa chọn mới xuất hiện.
【 Em trai bạn học ở trường tiểu học thực nghiệm, bạn học ở trường tiểu học trung tâm thị trấn. Đi bộ tới trường tiểu học thực nghiệm mất 10 phút, đi bộ tới trường tiểu học trung tâm thị trấn cần 30 phút. Nhưng cha sẵn lòng tốn thời gian đưa em trai tới trường, lại vòng qua phòng chơi mạt chược bên cạnh đánh vài ván mạt chược. 】
【 Trường học phạt học sinh đi muộn rất nghiêm, học sinh nào đi muộn sẽ bị gọi phụ huynh. Cha bạn từng nói, nếu tháng này bạn lại bị gọi phụ huynh thì không cần đi học nữa. Trực tiếp bán vào trong thôn làm vợ một ông lão độc thân. 】
【 Bạn còn năm phút là sẽ muộn, bạn quyết định: 】
【 A: Tìm một nơi không ai làm phiền, lén tự sát (thể lực - 10, tâm trạng - 10). 】
【 B: Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trường tiểu học trung tâm thị trấn, nếu may mắn có thể sẽ không bị bắt (thể lực - 7). 】
【 C: Giả vờ làm cha mẹ gọi điện cho giáo viên xin nghỉ ốm buổi sáng. 】
【 D: Trốn khỏi nhà, làm đứa bé lang thang. 】
Nhìn thời gian đếm ngược bên phải, Sầm Sênh khẽ thở dài.
Nhân vật anh thao tác là Bạch Xảo, mỗi lựa chọn đều dùng ngôi thứ nhất.
Có lẽ những lựa chọn này, chính là từng ý niệm hiện lên trong đầu Bạch Xảo khi đối mặt với khó khăn trong quá khứ.
Chỉ việc nhỏ như đến muộn này, cũng ép một cô bé muốn tự sát.
Rốt cuộc Bạch Xảo sống ở nhà họ Bạch như thế nào.
—
Sầm Sênh không chọn cái nào.
Anh dùng thời gian ngắn nhất chạy tới giao lộ gần nhất. Quan sát các xe đang dừng đèn đỏ, rất nhanh chọn một chiếc xe ô tô riêng.
Lái xe là một người phụ nữ tuổi còn trẻ, ngồi bên ghế phụ là một cô bé mặc đồng phục trường tiểu học trung tâm thị trấn.
Tìm đúng thời cơ, Sầm Sênh lao tới trước khi xe nổ máy, chạy tới bên cửa sổ xe, đáng thương cầu xin người phụ nữ đưa mình đi.
Bốn lựa chọn Bạch Xảo đưa ra, một cái là tự sát, một cái tới muộn, một cái xác suất bị đánh cực lớn, một cái ăn ngủ ngoài đường.
Cô bé tám tuổi trốn khỏi nhà, chỉ có ba kết cục.
Bị bọn buôn người bán.
Bị cảnh sát và người tốt bụng tìm thấy, đưa về nhà.
Bị kẻ ấu dâm bắt đi, chịu đủ khinh nhục thống khổ rồi chết đi.
Cho dù không làm sandwich cho em trai, hôm nay Bạch Xảo cũng đi muộn.
Việc cô bé đi học muộn không liên quan tới lựa chọn lúc trước của Sầm Sênh.
Đây là cốt truyện chết, chọn cái gì cũng sẽ đến muộn.
Sầm Sênh nghĩ biện pháp tránh cốt truyện chết.
Đột nhiên bị một đứa nhỏ ngăn lại, người phụ nữ trẻ tuổi mờ mịt nhìn Sầm Sênh một cái.
Con gái cũng sắp muộn học, cô ấy cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ.
Thấy Bạch Xảo lớn tầm con gái mình, trên người cũng mặc đồng phục trường tiểu học trung tâm thị trấn thì cho cô bé lên xe.
Lo đụng phải lừa đảo ăn vạ, người phụ nữ vừa lái xe vừa chần chờ hỏi: "Bạn nhỏ, sao con lại đón xe trên đường, người lớn nhà con đâu?"
Thấy Sầm Sênh nằm bò trên cửa xe riêng không chịu rời đi, đếm ngược thời gian lựa chọn tạm dừng.
Bạch Xảo sợ tới mức cả người run rẩy cũng dần dần ngừng nghẹn ngào.
Cô bé chưa từng nghĩ tới, còn có thể làm như vậy.
Sầm Sênh lau nước mắt: "Cha con chỉ thích em trai không thích con. Cha đánh con xong thì đưa em trai tới trường, còn con phải tự nghĩ cách."
"Con không muốn đi muộn, cha mẹ sẽ đánh con. Con xin lỗi cô, gây thêm phiền phức cho cô rồi."
Bạch Xảo tuổi còn nhỏ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Người phụ nữ trẻ tuổi nghe cũng đau lòng, nhưng cô ấy không muốn quản chuyện người khác, thở dài không nói gì.
Không bị đuổi xuống xe, Sầm Sênh vừa muốn thả lỏng, lại nhìn thấy phụ đề chạy phía dưới tầm nhìn.
【 Dì ấy thở dài, dì ấy ghét mình. 】
Sầm Sênh: ?
Ghét? Đây rõ ràng là đồng tình!
Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra, nắm chặt thời gian xem tình huống của đạo cụ và đồng bọn.
Đám người Ngũ Bàng và Tiêu Khiết Khiết còn đang treo máy ở phòng 404.
Hòn đá nhỏ, ngài Tiền và một đống đạo cụ, đều không thể lấy ra.
Trợ thủ nhỏ nhắc nhở, anh đang ở trong bối cảnh đặc biệt, tạm dừng sử dụng một phần công năng của thiết bị mô phỏng, chỉ có thể sử dụng đạo cụ trong bối cảnh.
Giống như suy đoán của Sầm Sênh, Dung Dã cũng tiến vào trò chơi mộng cảnh. Hắn không thấy tìm vợ, đang nổi điên.
Phía dưới chân dung chibi không ngừng bắn ra khung thoại:【 Đây là cái lựa chọn ngu ngốc gì thế! 】
【 Sầm Sênh ở đâu? Tiểu Sênh đâu?! 】
【 Tôi không muốn chơi sắm vai nhân vật, vì sao tôi phải làm giáo viên trung niên! Phiền chết đi được! 】
【 Danh sách học sinh? Bạch Xảo? A... 】
Sầm Sênh hơi hơi nhướng mày.
Trò chơi mộng cảnh của Bạch Xảo là trò chơi lấy góc nhìn thứ nhất của Bạch Xảo.
Điều này rất hợp lý.
Vì sao Dung Dã cũng tiến vào trò chơi mộng cảnh, nhưng lại đóng vai một giáo viên trung niên?
Là mộng cảnh phân phối nhân vật tùy ý?
Hay là giáo viên kia có ý nghĩa đặc biệt với Bạch Xảo?
—
Cho dù đi nhờ xe, Sầm Sênh vẫn đến muộn, 8h03 mới tới trường tiểu học trung tâm thị trấn.
Người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở cổng trường gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của con gái, cam đoan về sau sẽ đưa con gái đi học sớm, sẽ không đến muộn nữa.
Cô bé ngủ nướng bị mẹ dạy bảo hai câu, tủi thân đi vào trường học.
Người phụ nữ vội vàng đi làm, rất nhanh đã ném Bạch Xảo ra sau đầu.
Sầm Sênh trốn ở góc tường, nhìn theo người phụ nữ lên xe rời đi.
Bé Bạch Xảo mà Sầm Sênh đang điều khiển hâm mộ lẩm bẩm: "Cô ấy dịu dàng quá, vì sao cô ấy không phải là mẹ của mình?"
"Mình biết bạn ấy, bạn ấy là lớp trưởng lớp 5-1, học rất giỏi. Có phải chỉ cần học giỏi là mẹ cũng yêu mình không?"
Sầm Sênh nghe được sửng sốt.
Lớp 5-1?
Bạch Xảo tám tuổi, còn biết một học sinh lớp 5?
Vài người chặn ở cổng trường, bắt từng học sinh rồi ghi tên lại.
Sầm Sênh dọc theo lan can sắt của trường học, tìm khe hở có thể chui vào.
Không tìm được lỗ chó, nhưng có mấy cái lan can không cao, trẻ con cũng trèo qua được.
Sầm Sênh vừa vươn tay, một hàng chữ hiện ra từ lan can.
【 Vượt qua lan can, thể lực -3. 】
Còn dư 6 điểm, thế là đủ rồi.
Sầm Sênh giơ cặp sách lên, ném qua rào chắn.
Quan sát xung quanh, xác định gần đây không có ai. Anh xắn ống quần, nắm lấy lan can, giẫm lên cột đá bên cạnh leo lên.
Vì đề phòng người ngoài trèo vào trường học, phía trên song sắt lan can đều có một đầu nhọn.
Bạch Xảo chưa từng làm chuyện thế này, cô bé rất khẩn trương, tay chân run rẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
"Nghe học sinh lớp 6 nói, có học sinh nhảy ra hàng rào trốn học, ngồi trên lan can tay nắm không vững, đầu nhọn đâm thủng đùi cậu ấy, cậu ấy đã ở bệnh viện rất lâu."
"Nếu mình bị đâm, cha mẹ sẽ đưa mình đi bệnh viện sao?"
Bạch Xảo thì thầm xong, trên lan can nhảy ra một dòng chữ nhỏ màu trắng.
【 Có buông tay làm mình bị thương hay không? 】
【 Có/Không 】
Sầm Sênh lập tức chọn không.
Bạch Xảo lại nắm chặt lan can: "Vẫn là thôi đi, nằm viện rất đắt, mình không thể tùy hứng lãng phí tiền trong nhà."
Sầm Sênh nghe được tiếng nỉ non non nớt, hốc mắt nóng lên.
Bạch Xảo đã tuyệt vọng đến cực điểm, thường xuyên xuất hiện ý nghĩ tự sát, tự mình hại mình trong đầu.
Anh chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau lòng.
Bạch Xảo nhát gan, chật vật ba bốn phút mới miễn cưỡng trèo qua lan can.
Lần nữa đạt được quyền điều khiển thân thể, Sầm Sênh đang muốn nhặt cặp sách lên, phía sau bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân nặng nề.
Anh quay phắt lại, một nam giáo viên trung niên bụng nước lèo, mái tóc thưa thớt, chậm rãi đi tới trước mặt anh.
Bốn mắt nhìn nhau, nam giáo viên đưa tay mập mạp lên, xoa xoa mũi, làm động tác đẩy mắt kính.
Sầm Sênh sửng sốt, thử mở miệng: "Anh?"
Anh còn chưa dứt lời, đã bị nam giáo viên ôm chặt.
Người đàn ông dường như muốn ấn anh vào trong thân thể, lại lo lắng sức lực quá lớn sẽ làm anh bị thương, cánh tay ôm anh lúc thì thả lỏng lúc thì siết chặt.
Vừa xúc động vừa khắc chế, là Dung Dã mà anh quen thuộc.
Trái tim lo lắng của Sầm Sênh nháy mắt thả lỏng lại.
Có Dung Dã ở đây, anh yên tâm rồi.
Thành công hội họp với vợ, tâm tình Dung Dã rất tốt. Khóe miệng hắn hơi hơi giơ lên, khuôn mặt bị mỡ ép hơi thay đổi.
Ý thức được mình như vậy rất khó coi, lại lần nữa xụ mặt.
Sầm Sênh chủ động nắm lấy tay nam giáo viên, nghiêng đầu nhìn bụng bia của hắn: "Anh như thế này, cũng thật khác lạ."
"Đừng nói nữa, anh vừa soi gương, thiếu chút nữa khóc thành tiếng."
Dung Dã thở dài một hơi: "Đời này anh chưa từng xấu như vậy."
Hắn giống như con khổng tước mất lông, cụp đuôi uể oải.
Dung Dã hiện tại rất mẫn cảm, Sầm Sênh không dám cười, sợ hắn thật sự khóc thật.
—
Dung Dã một tay xách cặp sách, một tay cầm tay Sầm Sênh đi về phía khu dạy học.
"Em đến muộn, phải trừ điểm."
"Em là vợ anh, không thể châm chước được sao?"
"Có thể châm chước, em tới văn phòng với anh, anh nghĩ cách."
"Không thể trực tiếp đưa em về phòng học sao?"
"Không được, bên kia có giáo viên khác."
Nam giáo viên dừng một chút, khàn khàn nói: "Tình huống trong trường không giống với bên ngoài trường. Anh ở đây chỉ có thể chọn những lựa chọn đã có."
Sau khi Sầm Sênh trèo qua tường vào trường học thì chưa đụng tới đề tài lựa chọn, không nghĩ tới ở đây sẽ có hạn chế.
Ở nhà Bạch Xảo, anh chưa thử nghiệm qua, không xác định trong nhà có hạn chế giống vậy hay không.
Đi một lúc, cô bé bắt đầu nói nhỏ.
"Giáo viên Lưu rất tốt, rất dịu dàng, cũng chăm sóc cho mình. Thật may là bị thầy bắt được, thầy mập mập giống như ông già Noel vậy."
Sầm Sênh ngửa đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Dung... Thầy ơi, anh vừa rồi có nghe thấy em nói chuyện không?"
Dung Dã vô thức rũ mắt xuống, lại chỉ thấy thịt mỡ của thân thể này.
"Ý em là lời nói của nhân vật? Đó là tiếng lòng chỉ em mới có thể nghe được."
"Tạm thời không thể xác định tử vong trong trò chơi sẽ có hậu quả gì. Tiểu Sênh, trường học không bình thường, anh sẽ tận lực bảo vệ em, em cũng phải cẩn thận, chúng ta tận lực tránh xảy đến kết cục tử vong."
Không đợi Sầm Sênh nói chuyện, Dung Dã bực bội chậc một tiếng: "Lát nữa em nhịn một chút."
Những lời này không đầu không đuôi, Sầm Sênh nghe không hiểu.
"Có ý gì?"
Dung Dã giơ tay lên, không trả lời.
Ánh mắt Sầm Sênh thoáng nhìn, thấy camera cách đó không xa.
Vừa rời khỏi phạm vi theo dõi, Dung Dã thấp giọng nói: "Anh chỉ còn 5 điểm thể lực, đừng dừng ở một chỗ quá lâu."
Hắn đi rất nhanh, giống như có thứ gì đuổi theo phía sau.
Vóc dáng Bạch Xảo thấp bé, bị túm lên cao, hai chân cách mặt đất.
Sầm Sênh dùng sức chuyển hai chân, cố gắng đuổi kịp bước chân anh Dung.
Càng tới gần khu dạy học, Dung Dã nói chuyện càng hàm hồ. Nhưng hắn không có lựa chọn giải thích tất cả.
Hai người ở chung năm năm, vô cùng quen thuộc lẫn nhau, Sầm Sênh rất nhanh đã đọc được mấy tin tức trong lời ám chỉ.
Một, trường tiểu học trung tâm thị trấn trong trò chơi mộng cảnh có rất nhiều hạn chế, nguy cơ tứ phía, Dung Dã đã ăn mệt một lần.
Hai, so với nam giáo viên, anh đóng vai Bạch Xảo, ở trong trường học tình cảnh sẽ càng thêm gian nan.
Ba, trong trường học có khả năng cực lớn sẽ phát sinh sự kiện thần quái, anh phải chuẩn bị tâm lý.
Bốn, bọn họ chỉ có thể trao đổi ngắn ngủi vài câu ở nơi không có camera. Không thể dừng lại ở một chỗ quá lâu.
Năm, Dung Dã đóng vai giáo viên Lưu, phụ trách bắt học sinh đi học muộn nên hắn phải bắt Sầm Sênh.
Bị hắn bắt lấy an toàn hơn so với rơi vào tay giáo viên khác.
Sau khi bắt được Bạch Xảo, phía bên Dung Dã xuất hiện mấy lựa chọn.
Hành vi hắn làm ra không thể thoát ly khỏi mấy lựa chọn này, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức bảo vệ vợ mình.
—
Tiến vào khu dạy học, Dung Dã xoa xoa lòng bàn tay Sầm Sênh trấn an.
Rồi sau đó lập tức buông anh ra, ném cặp sách vào trong lòng ngực anh.
Bạch Xảo sức lực nhỏ, bị cặp sách va ngã trên mặt đất.
Sầm Sênh chỉ là người chơi điều khiển nhân vật trong trò chơi mộng cảnh. Anh sẽ không đau, nhưng Bạch Xảo sẽ đau.
Cô gái nhỏ run nhè nhẹ: "Sao thầy Lưu lại đột nhiên đẩy em? Em làm sai gì sao?"
Dung Dã nhặt cặp sách lên, cúi người nhìn cô bé.
Tầm mắt hai người chạm nhau, hắn cho Sầm Sênh một ánh mắt dịu dàng, như là không tiếng động an ủi anh.
Phía dưới ảnh chân dung của Dung Dã bắn ra một khung thoại:【 Anh ở đây, vẫn luôn ở đây. 】
Giây tiếp theo, người đàn ông trung niên cau mày, trên người rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng của Dung Dã.
Hắn mở cuốn sổ kẹp dưới nách ra: "Bạch Xảo! Tháng này em đã đến muộn năm lần! Em còn như vậy, về sau không cần đi học nữa!"
"Vì sao người khác đều không đi muộn, mà em ngày nào cũng đi muộn!"
Sầm Sênh đang muốn giải thích, nói ra tình huống nhà họ Bạch. Nhưng anh hé miệng, lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Cùng lúc đó, phía bên phải hiện ra văn bản.
【 Bạn đến muộn, nhưng cũng may người bắt được bạn là thầy Lưu, thầy vừa béo vừa dịu dàng, đáng yêu như gấu Teddy. 】
【 Thầy Lưu rất thích con gái, rất tốt với nữ sinh. Lúc này bạn cảm thấy may mắn vì mình là một cô gái. 】
【 Trước sự la mắng của thầy Lưu, bạn quyết định: 】
【 A: Làm nũng, xin lỗi. 】
【 B: Khóc, xin lỗi. 】
【 C: Đi tới văn phòng cùng thầy Lưu. 】
Lúc trước Dung Dã đã ám chỉ, Sầm Sênh không chút do dự chọn C.
Thầy Lưu hừ lạnh một tiếng, khép sổ lại đi lên lầu.
Sầm Sênh nhặt cặp sách lên, chạy chậm theo phía sau.
Diện tích trường tiểu học trung tâm thị trấn không lớn, chỉ có hai khu dạy học cao bốn tầng và một căn tin hai tầng.
Nhân vật Sầm Sênh điều khiển là Bạch Xảo tám tuổi, theo lý mà nói, nên học lớp 2.
Nhưng trên thẻ học sinh của cô lại viết Bạch Xảo lớp 5-2.
Trường tiểu học ở thành phố cũ phía Bắc có hệ thống sáu năm.
Thông qua tiếng lẩm bẩm của Bạch Xảo, Sầm Sênh biết được lớp 4, 5, 6 học ở khu dạy học phía đông, lớp 1, 2, 3 học ở khu dạy học chính.
Bề ngoài anh tám tuổi, hẳn là đi lớp 2-2 ở khu dạy học chính.
Học sinh 11 tuổi thì đi lớp 5-2 ở khu dạy học phía đông.
Góc trên bên phải trò chơi đã nhảy ra nhiệm vụ, yêu cầu Bạch Xảo trở lại lớp đúng giờ trước khi tiếng chuông vào lớp tiết hai vang lên.
Sầm Sênh không quyết định được, không biết mình có nên đi đến lớp nào.
Xác định tạm thời rời khỏi phạm vi camera, anh lập tức giữ chặt tay Dung Dã, đưa thẻ học sinh tới trong tầm tay hắn.
Sầm Sênh chỉ vào chữ "lớp 5".
Thầy Lưu cúi đầu trầm tư hai giây: "Đều giống nhau."
Thanh âm hắn rất nhẹ, tốc độ nói rất nhanh.
Nói xong lập tức túm lấy Sầm Sênh, xách lên lầu như bao tải.
Sầm Sênh mờ mịt cất thẻ học sinh.
Đều giống nhau?
—
Giáo viên ở trường tiểu học trung tâm thị trấn khan hiếm, hiện tại lại là thời gian lên lớp, trong văn phòng lớp hai chỉ có một cô giáo đang gọi điện thoại.
Người phụ nữ hình như bị chồng trước dây dưa, cãi nhau không ngừng qua điện thoại rồi khóc.
Cô xấu hổ nhìn thầy Lưu, che điện thoại nhanh chóng rời đi.
Lúc này toàn bộ văn phòng chỉ còn một mình thầy Lưu.
Điều khiển giáo viên trung niên là anh Dung, Sầm Sênh không có chút khẩn trương nào.
Anh nhìn xung quanh, văn phòng được trang bị hai camera một trước một sau.
Khi tầm mắt Sầm Sênh đảo qua, phía trên camera hiện ra một dòng chữ trắng:【 Camera hỏng. 】
Thầy Lưu đi tới trước bàn làm việc, cúi đầu tìm kiếm gì đó.
Tư thế đi đường của người đàn ông khác với Dung Dã, Sầm Sênh chỉ nhìn thoáng qua, đã biết Dung Dã chỉ đi ngang sân khấu, tạm thời không có quyền điều khiển thân thể.
Trên bàn nữ giáo viên cãi nhau với chồng trước lộ ra một tờ giấy.
Sầm Sênh tới gần, khoảng không phía trên trang giấy lộ ra văn bản.
【 Di thư giáo viên tiếng Anh chưa viết xong. 】
【 Có nhìn lén di thư hay không? 】
【 Có/Không. 】
Không có thám tử nào bỏ qua mảnh giấy có chữ.
Không có người chơi nào sẽ từ chối đạo cụ hỗ trợ trong bối cảnh.
Sầm Sênh chọn có.
【 Di thư của giáo viên tiếng Anh. 】
【 Trường tiểu học này tanh tưởi giống như vũng bùn, tôi chứng kiến sự ác độc tột cùng ở đây. Chính ở văn phòng này, khiến tôi thở không nổi. 】
【 Một giáo viên xâm phạm học sinh, hắn sờ ngực đứa bé, học sinh nói cho tôi biết! Hiệu trưởng nói tôi đã nghĩ quá nhiều, bạn thân bảo tôi đừng xen vào việc người khác. 】
【 Đứa bé kia nói với tôi mà, vì sao không ai tin tưởng tôi! Nếu chỉ có chết mới có thể giữ gìn chính nghĩa, vậy tôi... 】
Giáo viên tiếng Anh chưa viết xong di thư đã nhận được điện thoại của chồng trước, giáo viên xâm phạm học sinh là ai, trên di thư vẫn chưa viết.
Sầm Sênh tìm thấy một tấm thẻ nhỏ trên bàn làm việc.
【 Thẻ giáo dục giới tính giáo viên tiếng Anh tự làm. 】
【 Nếu có người yêu cầu em vén quần áo lên, phải hô to "em không muốn". 】
【 Nếu có người nhìn lén em đi WC, phải đi nói với giáo viên. 】
【 Nếu có người vuốt ve thân thể em, phải tìm cơ hội chạy trốn. 】
【 Không cần cảm thấy thẹn, phải mạnh dạn vạch trần bóng tối, làm sứ giả nhỏ của chính nghĩa. Giáo viên sẽ bảo vệ em, an ủi em, còn sẽ thưởng hoa hồng nhỏ cho em! 】
Phía dưới tấm thẻ vẽ một hình người nhỏ đơn giản.
Đặc biệt khoanh đỏ những nơi tuyệt đối không thể để cho người khác chạm vào.
Ngực, mông, phần từ eo trở xuống đều viết ra rõ ràng.
Sầm Sênh rất thích tấm thẻ này.
Đây là một giáo viên tốt, chính trực thiện lương.
"Bạch Xảo! Em đang làm gì thế hả?"
Phía sau truyền đến tiếng la của thầy Lưu, Sầm Sênh quay đầu, người đàn ông trung niên cầm thước gỗ, đi đến trước mặt anh.
【 Bạn khóc rất đáng thương, nhưng nên phạt vẫn là phải phạt, thầy Lưu quyết định thay phụ huynh đánh đòn, bạn chuẩn bị: 】
【 A: Thành thật bị đánh (Thể lực -3). 】
【 B: Thầy Lưu rất thích nữ sinh, cầu xin thầy, có lẽ thầy sẽ mềm lòng. 】
【 C: Nói ra tình huống trong nhà mình, xin thầy Lưu giúp đỡ. 】
Sầm Sênh ngẩng đầu lên, đối diện với Dung Dã.
Xuyên qua túi da xa lạ, bọn họ thấy được linh hồn quen thuộc lẫn nhau.
Sầm Sênh không lựa chọn, thử vươn tay.
Giáo viên trung niên liếc anh một cái, gật gật đầu, lắc trái lắc phải tấm thước gỗ.
Sầm Sênh hiểu.
Tốt nhất đừng bị đánh, nếu không có lựa chọn tốt hơn, bị đánh cũng được.
Thời gian lựa chọn quá ngắn, Sầm Sênh do dự một chớp mắt, vẫn là chọn C.
Thân thể lại lần nữa mất đi khống chế, anh nghe Bạch Xảo khóc lóc kể lể.
"Thầy ơi, không phải em cố ý đến muộn, mỗi ngày về nhà em đều phải nấu cơm làm việc nhà. Làm xong bài tập, còn phải bị mắng bị đánh."
"Buổi tối em không ngủ được, sáng dậy phải nấu cơm cho chị và em trai. Trường cách nhà quá xa, phải đi 30 phút, em nấu cơm xong là tới không kịp..."
Cô gái nhỏ ăn nói vụng về, rõ ràng rất đáng thương, lại không biết như thế nào mới khiến người khác đồng tình.
Thầy Lưu cau mày: "Cha mẹ em đánh em? Không đúng."
"Lần trước họp phụ huynh, thầy có thấy mẹ em, cô ấy nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, là người hiền lành. Nghe giáo viên Lịch sử nói, mẹ em còn nuôi rất nhiều mèo hoang, là một người rất tốt."
"Em mới 11 tuổi, sao lại học nói dối? Học sinh tốt không được nói dối, nhớ chưa?"
【 Mèo được cha mẹ bạn nuôi, tất cả đều đã bị em trai ngược đãi chết, bạn tận mắt nhìn thấy. Đáng tiếc tất cả mọi người đều cảm thấy bạn là một người chuyên nói dối, không ai nguyện ý tin tưởng bạn. 】
【 Thầy Lưu không tin bạn, đối mặt với nghi ngờ của thầy, bạn quyết định: 】
【 A: Lớn tiếng chất vấn thầy giáo, thầy là giáo viên em thích nhất, vì sao ngay cả thầy cũng không tin tưởng em! (cảm tình với thầy Lưu từ yêu thích thành chán ghét.) 】
【 B: Nổi điên, quăng bài thi (thể lực -3). 】
【 C: Em không sống nữa! Em chết cho thầy xem! (thể lực -10, tâm trạng -10). 】
【 D: Trên người em có vết thương làm chứng cứ, vén áo đồng phục lên cho thầy Lưu xem vết thương. 】
【 Thời gian lựa chọn còn lại 10, 9, 8,... 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com