Chương 11 Khắc Cốt Ghi Tâm
Edit: Đèo
Beta: Hạ Đáo Hoa Khai
Sắc trời dần tối, sau khi truyền dịch Sầm Lễ không muốn ở lại bệnh viện thêm một giây phút nào.
Trở lại trường học sớm một chút còn có thể xem lại bài vở giúp bản thân phân tâm, trong đầu liền sẽ không phải nghĩ đến lời nói ghê tởm kia.
"Phải đi ngay bây giờ sao?" Bạch Thành Úc hỏi cậu.
Sầm Lễ khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Sự việc hôm nay... cảm ơn anh."
"...... Cũng không phải việc gì to tát, từ tính cách của cậu tôi cũng biết, cậu đừng đối nghịch với hắn, bằng không thân thể của cậu cũng sẽ chịu không nổi."
Sầm Lễ không trả lời, không khí có chút âm trầm.
Rất nhiều thời điểm cậu đều rõ ràng, Ninh Tu Viễn bất quá là nghĩ cậu bị đau cột sống, nhìn cậu một bộ dáng hèn mọn hạ tiện, nhịn một chút liền thôi.
Nhưng cậu không vượt qua được giới hạn của chính mình.
Bạch Thành Úc kê cho cậu không ít thuốc, nói cho cậu mỗi ngày dùng theo liều đã viết sẵn. Sầm Lễ nhận lấy thuốc, đang chuẩn bị rời đi, trước mắt chợt tối sầm lại, bất chợt ngã xuống bên tai dường như có người gọi tên cậu, nhưng cậu không thể nghe rõ.
"Sầm Lễ?"
"......"
Choáng váng vài giây, ý thức mới dần dần khôi phục lại, cậu thấy bác sĩ đang đứng trước mặt, cầm cánh tay đỡ cậu dậy.
"Có thể là tụt huyết áp dẫn tới khí huyết không thông, về sau phải điều tiết chế độ dinh dưỡng."
"Ừ." Sầm Lễ lên tiếng.
Theo bản năng nghĩ muốn kéo dãn khoảng cách ra khoảng cách với bác sĩ, tuy rằng biết đối phương đối với cậu cũng không có ác ý.
Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ, "Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi."
Ninh Tu Viễn nhìn một màn vừa rồi lại liền biến thành Sầm Lễ nhào vào ngực Bạch Thành Úc, bộ dạng thiếu nam nhân? Ở trước mặt hắn lại tỏ ra rụt rè, cố làm ra vẻ lạnh lùng, thật là hạ tiện đến tận xương tủy.
"Cậu hiểu lầm rồi, không phải như những gì cậu thấy đâu, vừa rồi......" Bạch Thành Úc buông lỏng ra, vội vàng giải thích.
"Tôi nói anh làm sao sao?" Ninh Tu Viễn thoáng nhìn qua cậu.
Ninh Tu Viễn đi thẳng đến trước mặt Sầm Lễ, dùng ngón tay nâng cằm Sầm Lễ, sắc mặt phát trầm nói, " Cậu hôm nay nếu không nói rõ ràng, vậy thì dùng cách khác để giải thích."
Sầm Lễ mím chặt môi, không mở miệng.
Có cái gì để giải thích? Cậu cùng ai thân cận, là chuyện của cậu, huống hồ đối phương bên người cũng không phải nhiều người vây quanh sao? Còn chất vấn ngược lại cậu?
Bạch Thành Úc ở một bên ánh mắt khó xử với cậu, Sầm Lễ giống như không nhìn thấy, chỉ là bàn tay nắm chặt đống thuốc.
"Được." Ninh Tu Viễn thấp giọng nói, ý muốn lôi kéo Sầm Lễ, muốn dẫn người rời khỏi bệnh viện.
Bạch Thành Úc mắt thấy tình hình không ổn, mở miệng khuyên, "Ầy, cậu ấy thân thể bây giờ như nào cậu cũng thấy rồi, nếu cậu muốn làm loạn, đối với ai đều không tốt."
"Tôi mới rời đi không lâu, cậu liền thông đồng cùng người khác?" Ninh Tu Viễn cười lạnh.
Ninh Tu Viễn lực tay rất lớn như sắp bẻ gãy cổ tay. Sầm Lễ trên mặt bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, cứ như vậy, cậu cũng không rên một tiếng, tùy ý để đối phương phát tiết, nổi giận vô cớ.
Rất nhiều thời điểm đều là như thế này, đối phương áp đặt cho những tội danh không biết từ đâu ụp xuống trên đầu cậu. Dường như làm như vậy sẽ biến hắn thành người tốt.
Ninh Tu Viễn trực tiếp đem cậu ném tới bên trong xe, sau đó khởi động xe rời đi.
Sầm Lễ thoáng ngẩn người, rồi lại hoảng hốt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe loang lổ quang ảnh.
Bên trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, đến khi Ninh Tu Viễn ngừng xe trước một căn biệt thự. Nơi này, cậu đã phải trải qua rất nhiều cơn ác mộng.
Sầm Lễ đem thân thể cuộn tròn ở bên trong xe, mặt biến sắc, có chút sợ hãi.
"Như thế nào, hiện tại biết sợ rồi sao?" Ninh Tu Viễn mở cửa xe, nhìn cậu.
"......"
"Bây giờ biết sợ cũng đã muộn rồi." Ninh Tu Viễn lại nói.
Sầm Lễ bị Ninh Tu Viễn lôi từ trong xe ra, thân thể lảo đảo một chút, ở trong mắt bạn học cậu là học bá cao ngạo thanh lãnh, nhưng ai cũng sẽ không đoán được, cậu sẽ có một mặt chật vật như vậy.
Tới lầu một phòng khách, Sầm Lễ thấy một người mặc áo ngủ.
"A Viễn, các cậu làm sao vậy?" Nam tử nhẹ giọng hỏi.
"Cậu mới về nước không bao lâu, về phòng nghỉ ngơi trước đi, sáng mai đưa cậu đi trường học xem thử." Ninh Tu Viễn thanh âm không giống lúc trước lạnh lẽo, mà có thêm nhiều phần nhu hòa.
Gần đây Giang gia xảy ra ít chuyện, Giang Ngôn sẽ ở lại nơi này một khoảng thời gian. Bọn họ đã quen biết nhiều năm, từ nhỏ sức khoẻ Giang Ngôn đã yếu ớt cho nên Ninh Tu Viễn quan tâm cậu ta nhiều hơn chút.
Giang Ngôn sắc mặt hiền lành đi tới, nói, "Sầm Lễ, đã lâu không gặp."
"......" Sầm Lễ không đáp lời, phàm là người quen biết với Ninh Tu Viễn, đều biết Ninh Tu Viễn đã làm những gì với cậu.
"Không nghe thấy có người chào hỏi à?" Ninh Tu Viễn không kiên nhẫn nói với Sầm Lễ.
"Cũng không có gì, đã lâu không gặp nen có chút bỡ ngỡ." Giang Ngôn cười cười, thoạt nhìn đã khéo léo lại thiện giải nhân ý*, "Tôi đây liền về phòng trước." ( Thiện giải nhân ý : giả làm người tốt mang thiện ý, mình cũng khum có chắc chắn lắm nên để bản gốc vậy)
"Không sao." Giang Ngôn xoay người bước đi, ý cười trên mặt dần dần biến mất.
Hôm nay Sầm Lễ năm lần bảy lượt khiến hắn mất mặt, Ninh Tu Viễn tất nhiên là đã không còn kiên nhẫn, hắn đem Sầm Lễ kéo tới trong phòng trực tiếp đóng cửa lại.
Làn da Sầm Lễ trắng nõn, nhưng lại luôn hiện lên vết bầm tím, vết cũ chưa lành lại thêm vết mới. Ninh Tu Viễn đè lại vai cậu, rõ ràng cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy.
"Ngày mai...... Tôi còn phải đi học." Sầm Lễ thanh âm thật nhẹ, phảng phất nếu cách xa chút, sẽ không thể nghe thấy.
"Như thế sao?" Ninh Tu Viễn hỏi lại, đằng sau, ngón tay theo sống lưng chậm rãi đi xuống, ở bên tai cậu thấp giọng nói, "Không cho cậu nếm qua đau đớn, cậu sẽ không khắc cốt ghi tâm."
*****
Trời ơi!! Tôi thề với mấy thím tôi tìm nửa ngày trời mà khum biết cái nghĩa từ "trướng" trong "trướng trí nhớ", hỏi cả bạn tôi chuyên văn mà nó cũng chịu chết. May sao đọc đi đọc lại mới thấy nó gần nghĩa "Khắc cốt ghi tâm" nhưng cái nghĩa này nó lại hơi nặng quá, mà dịch thành " Ghi nhớ kĩ" thì nó lại nhạt quá nhạt nên thôi để " Khắc cốt ghi tâm" nhe, xét theo tính nghiệm trọng trong lời nói của tra công tên Viễn nhe 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com