Chương 15 +16
Kỳ Nhiên không rõ mình đến khách sạn bằng cách nào. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, như một bức tranh bị phết nhòe dưới cơn say. Hơi rượu còn vương vấn nơi đầu lưỡi, cả người cậu lâng lâng, vừa đau vừa tê dại.
Bịch một tiếng, cậu bị ném mạnh xuống giường. Lòng chợt dâng lên một cơn ức chế mơ hồ. Lục Cẩn lại xen vào chuyện của cậu làm gì? Hắn có quyền gì chứ?
Cậu dù có rời đi cùng Thẩm Diệu Hành thì sao chứ? Chẳng lẽ sẽ có nguy hiểm gì sao?
Cho dù có nguy hiểm, thì cũng chỉ là thuận theo ý Thẩm Diệu Hành mà thôi. Cùng lắm chỉ là lên giường.
Không phải Kỳ Nhiên tự sa ngã, mà là cậu đã nghĩ thông suốt.
Trước kia, Kỳ Nhiên cứ ngỡ mình không thể thiếu Lục Cẩn, như cây non cần ánh nắng, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra bản thân có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Không cần phải sống dựa vào ai cả. Không cần phải đặt cả thế giới của mình lên một người chẳng bao giờ thật sự quan tâm đến cậu.
Cậu vùi mặt vào chăn, như muốn che đi sự hoảng loạn trong lòng.
Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu, dùng sức lật người cậu lại.
"Kỳ Nhiên, cậu đã cùng đường đến mức phải đi lấy lòng người mà trước kia mình từng chán ghét nhất sao?" Lục Cẩn lạnh nhạt hỏi.
Giọng nói phẳng lặng như nước giếng cổ, không có phẫn nộ, không có khinh miệt, chỉ có chút khó hiểu nhàn nhạt.
Kỳ Nhiên siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Cậu trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, đỏ hoe như bị gió quất vào.
"Phải, rồi sao?" Giọng cậu khàn khàn, pha lẫn men rượu và tủi hờn. "Liên quan gì đến anh sao, Lục tổng?"
Mũi cay xè, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Nhưng cậu không cho phép mình khóc.
Cậu ghét chính mình vào giây phút này.
"Là tôi rời bỏ anh, là tôi yêu anh, là tôi phạm sai lầm, là tôi bị ruồng bỏ..." Mỗi một chữ bật ra khỏi môi như một nhát dao, từng câu từng câu cứa vào tim cậu, rách toạc. Cậu nhìn chằm chằm bàn tay đang đè lên vai mình, đôi mắt vương sương mờ mịt: "Nhưng là anh không cần tôi, Lục Cẩn, trên đời này không ai không thể sống thiếu ai. Anh đạt được ý nguyện, còn tôi thì đã vỡ mộng, cũng đã tỉnh táo lại... thật may mắn biết bao."
Nước mắt chực chờ rơi xuống, Kỳ Nhiên cố gắng kiềm chế đôi mắt cay xót. "Đúng, là tôi đáng đời, là tôi sai rồi, là tôi tin lầm người. Là tôi kiêu ngạo, tự cho mình đúng, để rồi cuối cùng bị tất cả mọi người gạt bỏ."
Nước mắt trực trào, nhưng cậu cố gắng kiềm chế. Cậu không muốn khóc trước mặt Lục Cẩn, không muốn thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào.
"Đúng, là tôi đáng đời. Là tôi sai rồi. Là tôi tin lầm người. Là tôi kiêu ngạo, tự cho mình đúng, để rồi cuối cùng bị tất cả mọi người gạt bỏ."
Kỳ Nhiên thật ngu ngốc. Vào lúc bản thân khốn cùng nhất, lại vô thức tìm đến Lục Cẩn, như một bản năng.
Cậu mím môi, cằm khẽ run rẩy. Muốn khóc, nhưng lại cắn răng nhịn xuống. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì rượu, giờ càng thêm đáng thương. Ánh mắt cậu mang theo sự bất lực mà Lục Cẩn không tài nào lý giải nổi.
Hắn chưa bao giờ hiểu những người yếu đuối, bởi chính hắn chưa từng yếu đuối. Từ khi sinh ra, hắn đã là kẻ mạnh, kẻ không bao giờ bị tổn thương.
Hắn không giỏi đồng cảm, nhưng ít nhất, hắn không cảm thấy Kỳ Nhiên đang làm bộ làm tịch. Không ấu trĩ, cũng không giả vờ đáng thương.
Chỉ đơn thuần là... khó hiểu.
Nhìn Kỳ Nhiên lúc này, Lục Cẩn chỉ cảm thấy bực bội. Cuối cùng hắn hỏi: "Trước kia không phải cậu ghét hắn nhất sao?"
Nước mắt trong mắt Kỳ Nhiên cuối cùng cũng lăn xuống, cậu nhìn Lục Cẩn bằng ánh mắt mơ hồ, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Trước kia tôi không phải cũng yêu anh nhất sao? Lục Cẩn, giống như bây giờ, tôi cũng đã không còn yêu anh như trước nữa."
Câu nói này, cậu nói mà đầy ấm ức.
Lục Cẩn nhíu chặt mày, đôi mày kiếm càng thêm sâu, như thể bị thứ gì đó quấy nhiễu đến cực hạn.
Rồi đột nhiên, hắn đứng bật dậy.
Cả căn phòng như tối sầm lại dưới khí thế lạnh lẽo của hắn.
Không gian như đông cứng.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người lặng lẽ hòa vào bầu không khí ngột ngạt.
Hắn không hiểu Kỳ Nhiên có ý gì.
Cũng không hiểu vì sao bản thân lại đưa cậu về đây.
Cảm giác bực bội này như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng, từng chút một đốt cháy sự kiên nhẫn của hắn. Hắn đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày, cố gắng kiềm chế.
Hắn có thể xử lý những phi vụ bạc tỷ, có thể thao túng cả thương trường, nhưng lại không thể kiểm soát được một Kỳ Nhiên đang say rượu.
Lục Cẩn luôn là kẻ lạnh lùng, quyết đoán, một khi đã định đoạt điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng đối với Kỳ Nhiên thì sao?
Hắn không đủ tàn nhẫn để dứt khoát, cũng không đủ bao dung để giữ lấy.
Giữa họ, mọi thứ đều chông chênh, lơ lửng như một chiếc diều không có dây buộc.
Hắn lấy tư cách gì để bắt Kỳ Nhiên giữ lòng tự tôn theo cách hắn muốn?
"Lục tổng, tôi không có tư bản như anh."
Kỳ Nhiên cử động cánh tay, giọng nói mang theo chút men say, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ.
"Anh thật sự không hiểu gì sao?"
Lục Cẩn trầm mặc nhìn cậu.
Kỳ Nhiên khẽ cười, nụ cười đầy châm chọc:
"Anh thấy tôi chìm đắm trong tình cảm này, chẳng phải cũng hưởng thụ việc được tôi yêu sao? Bây giờ anh không cần tôi nữa, lại bảo tôi không nhìn rõ vị trí của mình?"
Cậu gần như bật khóc.
Nếu không phải do men rượu, cậu tuyệt đối sẽ không giống như một kẻ oán phụ, đứng đây chỉ trích những chuyện đã qua.
Nhưng Kỳ Nhiên không cần Lục Cẩn thương hại.
Không bao giờ.
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, giọng nói chậm rãi, từng chữ như một nhát dao cứa vào lòng người:
"Tôi chỉ muốn hỏi Lục tổng một câu... Trước đây, dù chỉ một giây, anh có từng coi tôi là thế thân của Thẩm Minh không?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Lục Cẩn cau mày.
Thế thân?
Hắn chưa từng nghĩ đến điều này.
Nhưng sự im lặng của hắn lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Kỳ Nhiên bật cười, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống.
Một giây, chỉ cần một giây thôi, cậu cũng đã mong đợi một lời phủ nhận từ hắn.
Nhưng Lục Cẩn không nói gì.
Không phải vì hắn thừa nhận.
Mà là hắn chưa từng nghĩ mình cần phải phủ nhận điều gì cả.
Lạnh lùng, vô tình, thờ ơ.
Tất cả đều là bản chất của hắn.
Kỳ Nhiên cúi đầu, giọng nói mang theo chút gì đó vỡ vụn:
"Anh chỉ trích tôi và Thẩm Diệu Hành làm mất mặt... Vậy còn anh? Khi ở bên Thẩm Minh, anh có tư cách nói đến thể diện không?"
Cậu cười lạnh, giọng nói khàn đặc:
"Anh không trân trọng tôi, chỉ xem tôi là một kẻ tình nhân không thể lộ mặt. Vậy còn Thẩm Minh thì sao? Anh đã làm gì với cậu ta? Anh nghĩ mình cao quý lắm sao?"
Cậu run rẩy chỉ vào chính mình, giọng nói có phần líu lại vì men rượu: "Đúng, tôi hèn hạ, tôi đê tiện, tôi xấu xa. Tôi tìm người hạ thuốc anh, lúc đó tôi bị quỷ ám, tôi đã chịu trừng phạt. Tôi không nợ các người, không nợ ai hết!"
Kỳ Nhiên loạng choạng bò dậy. Dù đầu óc choáng váng, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo.
Cậu phải đi về.
Kỳ Nhiên đã trưởng thành, cho dù hôm nay có say đến mức nằm bẹp ngoài đường, bị người ta cười nhạo, đó cũng là cuộc đời của cậu.
"Chúng ta, kết thúc."
Kỳ Nhiên đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng, rồi bước về phía cửa.
Đã kết thúc, thì không cần phải giữ cái vỏ bọc tình cũ nghĩa xưa.
Cái gì mà quan tâm, cái gì mà giúp đỡ trùng hợp—đều không cần thiết.
Cậu khẽ liếm môi, cố kiềm chế đôi môi run rẩy. Nhưng dù làm gì, biểu cảm vẫn nhuốm đầy bi thương.
Cậu chỉ là mệt mỏi, chỉ muốn về nhà.
Bước chân chao đảo, cố gắng đi về phía cửa.
Vừa đi ngang qua Lục Cẩn, cổ tay đã bị giữ chặt.
Kỳ Nhiên vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe trừng thẳng vào hắn.
Lục Cẩn không nói một lời, chỉ dùng sức ném cậu lại giường.
"Kỳ Nhiên." Hắn trầm giọng gọi tên cậu. Những lời của Kỳ Nhiên nghe như không hề chỉ trích, nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao đâm vào hắn. Và đáng sợ nhất là, cậu nói không hề sai.
Sắc mặt Lục Cẩn lạnh như băng, giọng trầm thấp: "Chuyện giữa tôi và Thẩm Minh rất phức tạp, nhưng không liên quan đến cậu."
Kỳ Nhiên bị quăng mạnh xuống giường, suýt nữa ói ra.
Không liên quan?
Ha! Buồn cười thật.
Cậu cắn răng nhịn xuống, rồi bỗng nhiên bật cười. Cười đến mức cơ thể run lên, nước mắt lăn dài.
Cuối cùng, cậu dứt khoát không vùng vẫy nữa, vươn tay kéo nhẹ vạt áo, cởi vài cúc.
"Sao vậy?" Cậu đột nhiên cất giọng, mắt nhìn thẳng vào hắn.
Lục Cẩn nhíu chặt mày.
Kỳ Nhiên chống tay ngồi dậy, kéo hờ vạt áo, chân khẽ nâng, giày rơi xuống sàn. Cậu nhấc chân, từng ngón chân trắng nõn đạp nhẹ lên eo Lục Cẩn, ánh mắt vừa mơ màng vừa gợi cảm: "Làm không? Đừng nói là tay còn chưa chạm vào mà lửa đã tắt rồi nhé? A, chúng ta còn chưa chính thức chia tay đâu."
Dáng vẻ này không khác gì lúc trước, khi cậu quyến rũ hắn lên giường.
Kỳ Nhiên chính là kiểu người không biết sợ.
Mỗi lần đều bị Lục Cẩn dạy dỗ đến mức bò dậy không nổi, nhưng lần nào cũng dám khiêu khích.
Thậm chí, để giữ chân Lục Cẩn, cậu còn thử qua rất nhiều cách...
Nhưng đáng tiếc, Lục Cẩn không phải kiểu đàn ông dễ bị những chiêu trò ấy trói buộc. Người muốn phục vụ hắn còn xếp thành hàng dài.
Không có một Kỳ Nhiên với tính chiếm hữu quá mạnh mẽ, biết đâu hắn còn có thể tìm được những thú vui kích thích hơn.
A! Nghĩ đến đây, Kỳ Nhiên bỗng cảm thấy khó chịu, gần như không còn chỗ nào để giấu mặt.
Cậu là người như vậy, thì có gì có thể giữ chân Lục Cẩn đây?
Thật sự nghĩ rằng hắn sẽ lưu luyến thân thể này sao?
Đúng vậy, nghĩ kỹ lại, Kỳ Nhiên chẳng có gì cả. Dù không có Thẩm Minh, cậu và Lục Cẩn cũng không thể đi đến cuối cùng.
Chợt thấy mất hứng, cậu thu chân lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mắt cá chân lại bị nắm chặt.
Cậu giật mình, theo bản năng cúi đầu nhìn.
Đối diện chính là đôi mắt sâu thẳm, u tối đến cực điểm của Lục Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com