Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17+18

Kỳ Nhiên bây giờ làm gì còn chút sợ hãi nào, dù không đến mức say bí tỉ, nhưng gan cậu lại lớn vô cùng!

Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lục Cẩn.

Cậu còn cố tình đưa chân đá hắn một cái.

Lục Cẩn nhíu mày, giọng lạnh lẽo gọi: "Kỳ Nhiên."

Người này vừa rời khỏi hắn đã trở nên chẳng kiêng nể gì.

Lửa giận trong lòng Lục Cẩn cũng lập tức bùng lên.

Hắn thẳng tay kéo chân cậu, đè cậu xuống.

Kỳ Nhiên giật mình, tay cuống cuồng chống đỡ: "Tôi, tôi... tôi không có ý đó."

Lục Cẩn lạnh lùng giật tung áo cậu.

"Không phải cậu bảo tôi ngủ với cậu sao? Nếu cậu có thể tiếp nhận Thẩm Diệu Hành, thì bị tôi ngủ có gì khác nhau?" Trong mắt hắn không có lấy một tia ấm áp. "Kỳ Nhiên, tôi có thể cho cậu tài nguyên."

Kỳ Nhiên túm chặt quần áo, không cam lòng quát: "Bây giờ tôi không muốn ngủ với anh! Không muốn thì không cần, tôi chẳng thèm."

Lục Cẩn dứt khoát rút thắt lưng, động tác mạnh mẽ xoay người Kỳ Nhiên lại.

Hai cổ tay cậu lập tức bị khống chế, áp chặt vào nhau.

Bàn tay hắn to lớn, không cần dùng nhiều sức cũng đủ trói chặt Kỳ Nhiên.

Đến lúc này, cậu mới thực sự sợ hãi. "Tôi, tôi sai rồi! Tôi không muốn cái gọi là 'pháo chia tay' gì đó nữa, tôi không làm! Mẹ nó, tôi không ngủ với anh!"

Cậu giãy giụa dữ dội, cổ tay bị siết đến đỏ bừng.

Lục Cẩn ánh mắt âm trầm, thẳng tay kéo quần Kỳ Nhiên xuống...

Đau quá.

Kỳ Nhiên vùi đầu vào gối, nước mắt rơi lã chã.

Cậu cắn chặt môi.

Nhưng không hề rên rỉ một tiếng.

Không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác nghẹn khuất, như thể có vô số cảm xúc muốn bùng nổ nhưng chẳng thể giải tỏa, tất cả đều bị đè chặt trong tim.

Một mặt cậu không nhịn được mà trách móc người khác, một mặt lại tự giễu chính mình đang làm ra vẻ đáng thương.

Cắn chặt môi, mặc kệ Lục Cẩn chế trụ mình.

Quần áo hắn vẫn chỉnh tề, gương mặt dần phủ một lớp ửng đỏ đầy gợi cảm.

Cuối cùng, hắn lật người cậu lại.

Đầu mũi Kỳ Nhiên đỏ au, hốc mắt rưng rưng, đuôi mắt vương nước, hàng mày nhíu chặt.

Lục Cẩn không chút biểu cảm...

........

Phong cảnh bên ngoài không tệ, chỉ là chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức vào lúc này.

Lục Cẩn khoác áo tắm dài, đứng bên cửa sổ sát đất hút thuốc.

Kỳ Nhiên nằm bất động trên giường.

Thật chật vật, nhưng Lục Cẩn chưa bao giờ là kiểu người biết chăm sóc tình nhân.

Kỳ Nhiên dần tỉnh táo hơn.

Cơ thể cậu giờ đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Lục Cẩn ra tay quá tàn nhẫn, đau đến mức...

Chắc hẳn sẽ bị sưng.

Thực ra, ngay từ đầu quan hệ giữa cậu và Lục Cẩn vốn chẳng mấy hòa hợp, phải đến sau này mới bắt đầu ăn ý.

Nhưng lần này, đau đến mức Kỳ Nhiên nghiến răng trợn mắt, chẳng khác nào lần đầu tiên thê thảm.

Cậu nghi ngờ Lục Cẩn cố ý trả thù mình.

Lục Cẩn rít một hơi thuốc, ánh mắt u ám nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn phía xa, mày nhíu chặt.

Đêm nay, rốt cuộc hắn làm sao vậy?

Đây không phải tác phong của hắn.

Đã là tình nhân cũ, cớ gì còn dây dưa không dứt.

Lục Cẩn từng bao nuôi Kỳ Nhiên, vậy nên không thể xem là quan hệ ngang hàng.

Thực tế, với địa vị của hắn, muốn gì mà không được?

Dù hắn có hành hạ Kỳ Nhiên đến nửa sống nửa chết, cũng chẳng ai dám tìm hắn tính sổ.

Thế nhưng, điều khiến hắn bực bội chính là cảm giác nặng nề trong lòng.

Suy cho cùng, nuôi một con vật nhỏ lâu ngày còn có tình cảm, huống hồ gì là một người đã ở bên hắn nhiều năm.

Hắn thực sự từng hưởng thụ cảm giác khống chế và chinh phục Kỳ Nhiên.

Nhưng hắn đâu đến mức không kiểm soát nổi dục vọng của mình.

Mày khẽ nhíu lại, hắn nhận ra Kỳ Nhiên đang ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Điều này càng khiến hắn bực bội hơn.

Với dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, Lục Cẩn sải bước tiến vào.

Kỳ Nhiên thấy vậy liền kéo quần che lại, xoay người vùi mặt vào chăn.

Nước mắt còn chưa khô.

Nhìn thoáng qua đã biết lại khóc nữa rồi.

Lục Cẩn liếc mắt nhìn cậu, nhặt lên bộ quần áo rơi dưới sàn, nhìn một chút, lộ vẻ chán ghét.

Vừa rồi Kỳ Nhiên không phục, giãy giụa dữ dội, quần áo nhàu nhĩ chẳng ra hình dạng, còn có...

Hắn dứt khoát ném lại, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ khác thay vào.

Đây là khách sạn hắn thường lưu trú, bên trong luôn có sẵn quần áo dự phòng.

Thay đồ xong, chỉnh lại cà vạt, hắn lạnh nhạt nói: "Cậu cứ ở lại đây đi. Những chuyện khác, trợ lý Trần sẽ đến giải quyết."

Kỳ Nhiên lúc này đầu óc choáng váng, căn bản không hiểu trợ lý Trần đến để giải quyết chuyện gì.

Điều duy nhất cậu để tâm chính là—Lục Cẩn sắp rời đi.

Cảm giác không an toàn cực độ bủa vây, khiến mắt cậu càng thêm đỏ ửng.

Cắn chặt môi, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lục Cẩn chẳng chút lưu luyến, xoay người rời khỏi khách sạn.

Sáng hôm sau, Kỳ Nhiên nhận được cuộc gọi từ trợ lý Trần.

Vừa nghe thấy mục đích của đối phương, sắc mặt cậu lập tức tái nhợt.

Lúc này mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Lục Cẩn tối qua.

Trợ lý Trần đến để bàn giao một số tài nguyên cho cậu—vai diễn, hợp đồng quảng cáo, thậm chí còn có cả một bộ phim được đầu tư mạnh tay.

Nhưng Kỳ Nhiên không hề cảm thấy vui mừng, trái lại, mặt bắt đầu nóng ran, mà cơ thể lại lạnh buốt.

Sáng nay tỉnh dậy, toàn thân cậu nóng rực, lê từng bước trở về khu chung cư.

Đi đứng không còn linh hoạt, loạng choạng về đến nhà, đứng ngẩn người hồi lâu trước cửa.

....

Nguyên Tiểu Nhu vừa bước vào phòng khách đã thấy Kỳ Nhiên nằm dài trên sofa.

Sắc mặt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập, trông không ổn chút nào.

Khi ánh mắt cô lướt qua những vết hôn hằn rõ trên cổ Kỳ Nhiên, tim cô bỗng chùng xuống.

Cô đưa tay chạm thử vào trán cậu, nhiệt độ cao đến bất thường.

Kỳ Nhiên khẽ nhíu mày, mở mắt, giọng còn ngái ngủ:

"Sao em lại tới?"

Nguyên Tiểu Nhu cau mày: "Anh sốt rồi."

Kỳ Nhiên ngẩn người vài giây, rồi bật cười nhạt: "Bảo sao thấy hơi khó chịu. Không sao, uống thuốc là khỏi."

Cậu vốn không xa lạ gì với chuyện này.

Biểu cảm của Nguyên Tiểu Nhu trở nên khó coi, cô hạ giọng hỏi:

"Là Thẩm tổng, hay họ Lục?"

Kỳ Nhiên ngả đầu lên lưng ghế, ngón tay chậm rãi day day dái tai mình, không nhịn được bật cười:

"Sao em làm như anh bị ép buộc không bằng? Đừng nghĩ nhiều, chỉ là lên giường thôi mà."

Cậu chưa bao giờ là người si tình đến mức giữ thân vì yêu.

Rồi như sực nhớ ra, cậu thản nhiên nói tiếp: "Là Lục Cẩn."

Nguyên Tiểu Nhu nghe vậy, đôi mày càng nhíu chặt. Cô muốn hỏi vì sao Kỳ Nhiên lại dây dưa với người đàn ông đó lần nữa, nhưng sợ nếu nói ra sẽ khiến cậu khó chịu.

Vậy nên, cô lặng lẽ đứng dậy, đi tìm thuốc hạ sốt.

Kể từ sau khi chia tay với Lục Cẩn, Kỳ Nhiên từng phải vào viện không ít lần, thuốc thang trong nhà cũng tích trữ chẳng thiếu thứ gì.

Có khoảng thời gian tâm trạng cậu tồi tệ đến mức phải gặp bác sĩ tâm lý để kê thuốc an thần. Nhưng rồi vì suýt chút nữa tự chuốc họa vào thân, phải nhập viện gấp, từ đó mới dần biết quý trọng cơ thể mình hơn.

Thuốc lá, rượu bia đều hạn chế tối đa.

Ngăn tủ trong phòng khách chất đầy thuốc men, Nguyên Tiểu Nhu mở ra tìm một hồi, ánh mắt bất giác dừng lại.

Cô liếc nhìn Kỳ Nhiên đang tựa lưng vào sofa, mắt nhắm hờ, cả người trông có vẻ mệt mỏi.

Đắn đo giây lát, cô cầm điện thoại lên, lặng lẽ chụp lại một bức hình.

Sau đó, cô tìm thuốc hạ sốt, rót một ly nước ấm, đưa tới trước mặt Kỳ Nhiên.

"Uống đi, rồi nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe." Giọng cô dịu dàng.

Kỳ Nhiên uống thuốc xong, nghiêng mắt nhìn cô:

"Em đừng lo, chuyện này có đáng gì đâu."

Từ khi chọn quay lại giới giải trí, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với mọi thứ.

"Thật ra, anh cũng chẳng chịu khổ bao nhiêu, ngoại trừ việc ở chỗ Lục Cẩn bị vùi dập thê thảm."

Cậu bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút mơ màng.

"Tiểu Nhu, em nói xem, Lục Cẩn thực sự có gì sai sao?"

Hắn là người đàn ông nắm quyền lực tối cao trong giới tài phiệt, đứng trên đỉnh kim tự tháp.

"Nếu hắn muốn bóp chết anh, còn dễ hơn giẫm nát một con kiến."

Thế nên, nếu bỏ qua mọi cảm xúc cá nhân mà nhìn nhận, thì cậu có tư cách gì đòi hỏi hắn phải đối xử đặc biệt với mình?

"Là anh không biết tự lượng sức."

Kỳ Nhiên khẽ nhắm mắt, chậm rãi lẩm bẩm:

"Trước giờ anh vẫn luôn oán hận Lục Cẩn, chẳng qua là vì anh muốn hắn yêu mình mà thôi."

Nhưng thích một người, đâu có nghĩa là người đó cũng phải yêu lại.

Ngón tay cậu vô thức chạm vào dái tai mình—vết thương ngày đó vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rằng chính vì gặp được Lục Cẩn, cậu mới phải chịu đựng những khổ sở này.

Kỳ Nhiên nghĩ thầm, mình không nợ hắn.

"Thật ra nghĩ lại, mấy năm qua anh đi quá nhanh, nên chỉ cần vấp ngã một chút là đã chịu không nổi."

So với vô số người ngoài kia, cuộc sống của cậu vẫn quá tốt.

Ở trong một căn hộ cao cấp, có hàng vạn người hâm mộ theo đuổi, hào quang xung quanh quá rực rỡ khiến cậu quên mất chính mình.

Một khi trèo lên quá cao, con người ta sẽ dễ dàng đánh mất lý trí, không chấp nhận được thất bại.

Muốn có được thứ không thuộc về mình, rồi khi mất đi lại tự oán trách số phận.

Đó là bản chất con người.

Khoảng thời gian qua, Kỳ Nhiên vẫn luôn tự nhắc nhở mình điều đó.

Thế nhưng...

Dù đã hiểu rõ tất cả, mỗi lần đối mặt với Lục Cẩn, cậu vẫn không thể kìm lòng được.

Vẫn đau lòng, vẫn ấm ức đến mức sống mũi cay cay, khóe mắt nong nóng.

Mà chuyện đêm qua... có lẽ cũng chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém.

______________

Lời của tác giả:

Cứ từ từ mà ngược thôi! Truy thê còn chưa bắt đầu đâu.

Nên không cần lo chuyện lúc truy thê sẽ "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" gì cả. Nhưng mà nói thật, hình như tui không giỏi viết ngược lắm.

Có khi ngọt cũng chẳng ngọt, ngược cũng chẳng ngược.

Có lẽ cảm giác "sảng" cũng chẳng tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com