Chương 21+22
Lúc đó, Kỳ Nhiên so với bây giờ vẫn còn quá non nớt, nhưng trong cốt cách lại toát lên một nét thanh cao khó diễn tả. Chỉ là, giữa đám người này, cái gọi là thanh cao ấy chẳng khác gì một trò cười.
Không đủ tư cách đặt chân vào thế giới của họ.
Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy vài phần đáng yêu.
Có lẽ vì Kỳ Nhiên trông thật sự rất đẹp mắt, nên những hành động ngây thơ của cậu lại mang theo chút gì đó hồn nhiên, khiến những kẻ đã quá quen với sự vẩn đục như bọn họ bỗng cảm thấy mới lạ.
Cũng khó trách Lục Cẩn lại để tâm đến cậu như vậy.
Ánh mắt của hắn trước giờ chưa từng sai.
Những kẻ theo đuổi Lục Cẩn, bất kể nam hay nữ, đều không hề ít. Những người đó đều có thân phận không tầm thường, khi nhìn thấy bên cạnh Lục Cẩn xuất hiện một "vai hề" như vậy, liền nhân lúc hắn không có mặt, cố tình tìm đến trêu chọc Kỳ Nhiên.
Thẩm Diệu Hành lúc ấy đang ôm bạn gái, nhìn Kỳ Nhiên bị bắt nạt với vẻ thích thú, như thể đang xem một vở kịch mua vui.
Rượu bị bỏ thứ gì đó, Kỳ Nhiên khi đó không hề hay biết. Cậu chỉ nghĩ rằng không muốn gây thêm phiền phức cho Lục Cẩn. Biết rõ đám người kia chẳng có ý tốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống.
Chỉ là cậu không thể ngờ được, thứ bỏ vào rượu lại là thuốc xổ.
Vì vậy, đêm đó, cậu chạy ra vào nhà vệ sinh không dưới sáu lần.
Lục Cẩn có vẻ hơi bực mình.
Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ hắn không biết Kỳ Nhiên sẽ bị làm khó dễ sao?
Hắn để mặc cậu ở vị trí kia, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc hắn không hề quan tâm sao?
Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo.
Thẩm Diệu Hành khi đó cảm thấy, vẻ mặt không kiên nhẫn của Lục Cẩn lúc ấy, thực chất lại mang theo một cơn tức giận không rõ nguyên do.
Nhưng Lục Cẩn là ai chứ, nét mặt kia chỉ thoáng qua trong giây lát, ngay sau đó, hắn đã nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Nhiên, như thể đang quan tâm cậu.
Ánh mắt sắc bén quét ngang qua, lướt đến Thẩm Diệu Hành đang xem trò vui.
Thẩm Diệu Hành nhướng mày, nhấc ly rượu lên.
Kỳ Nhiên lúc đó sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng cậu chỉ mím môi, trong lòng ngực Lục Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn lắc đầu, không biết nói gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Diệu Hành lại cảm thấy, Kỳ Nhiên là một người có thể nhẫn nhịn, có thể gánh vác. Hơn nữa, có lẽ cậu thật sự thích Lục Cẩn.
Hoàn toàn không phải loại người dựa vào sự sủng ái mà kiêu ngạo, ngang ngạnh như lời đồn.
Bây giờ gặp lại, sự tỉnh táo và lý trí của cậu khiến Thẩm Diệu Hành không khỏi nhìn bằng con mắt khác.
"Cậu còn thích hắn sao?" Thẩm Diệu Hành không nhịn được hỏi.
Kỳ Nhiên sững lại, sau đó cười nói: "Không thích."
Thẩm Diệu Hành bỗng nhiên bật cười lớn, cười đến mức suýt chút nữa đứng không vững.
Hắn cảm thấy, ở một góc độ nào đó, Lục Cẩn thật may mắn.
Kỳ Nhiên bị hắn cười đến mức không nói nên lời.
"Thẩm tổng, anh cười như vậy, làm tôi cảm giác anh đang chế nhạo tôi."
Thẩm Diệu Hành nhìn cậu, "Không, tôi chỉ là cảm thấy, hình như tôi có chút thích em rồi..."
Lời còn chưa dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang.
"Diệu Hành, Kỳ Nhiên?"
Là Thẩm Minh.
Kỳ Nhiên theo bản năng quay đầu lại, liền thấy bên cạnh Thẩm Minh có một người, là Lục Cẩn.
Nét mặt cậu bỗng chốc sững sờ.
Nếu một lần, hai lần là trùng hợp, thì những lần gặp gỡ thường xuyên thế này đã đủ để nói lên điều gì đó.
Sau này, khi nhớ lại, Kỳ Nhiên mới chợt hiểu ra, sự bao dung trước đây của Lục Cẩn đối với cậu, vốn không phải là dịu dàng chăm sóc, mà chỉ là thờ ơ.
Vì không để tâm, nên hắn mới chẳng màng cậu ra sao.
Bởi vì trong mắt hắn, Kỳ Nhiên chẳng qua chỉ là một "thú cưng" mà thôi.
Chỉ có thú cưng, mới được "chịu đựng".
Người với người sống chung, sao có thể hoàn toàn không có một chút tình cảm?
Lục Cẩn đối với Kỳ Nhiên, từ trước đến nay đều bao dung đến cực hạn.
Vậy nên khi hắn buông tay, Kỳ Nhiên mới lảo đảo, ngã xuống thảm hại đến thế.
Người khi được nâng niu quá lâu, thường không còn nhìn rõ chính mình.
Thẩm Minh đã chẳng còn để tâm đến những hiềm khích trước đây với Kỳ Nhiên, chỉ thoáng nghi hoặc: "Thật trùng hợp, hai người đang hẹn hò sao?"
Thẩm Diệu Hành bật cười: "Đúng vậy, còn hai người? Cũng là hẹn hò sao? Chậc chậc, thật xứng đôi đấy!."
Hắn vốn là kiểu người không đứng đắn, nhưng lại giỏi khuấy động bầu không khí. Vì vậy, dù lời nói mang ý trêu ghẹo, cũng không khiến người ta thấy xấu hổ hay khó chịu.
Đám người trong vòng tròn này, tự nhiên chẳng ai muốn làm mọi chuyện trở nên quá mức khó coi.
Nhưng câu nói ấy, có người nghe vào thì chỉ như một câu bông đùa, có người lại chẳng muốn nghe chút nào.
Mặt Thẩm Minh hơi đỏ lên, đang định mở miệng thì Lục Cẩn, nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Kỳ Nhiên, lại trầm giọng nói: "Không phải, chỉ tình cờ gặp, giống như gặp hai người thôi."
Ánh mắt hắn mang theo áp lực vô hình, ép đến mức Kỳ Nhiên có chút nghẹt thở, chỉ có thể cúi đầu, khẽ cử động, lộ rõ vẻ không tự nhiên.
Cậu và Lục Cẩn, rời rạc mà gặp lại vài lần.
Mỗi lần tim đều đập loạn nhịp, nhưng mỗi một lần, phản ứng lại càng ngày càng nhẹ.
Bây giờ, không còn cảm giác chỉ cần chạm mặt là tim đã siết chặt, đau đến mức muốn chết đi sống lại.
Hốc mắt cũng chẳng còn vô thức nóng lên nữa.
Đôi khi, Kỳ Nhiên vẫn nhớ về những chuyện trước kia.
Cậu và Lục Cẩn ở bên nhau gần bốn năm.
Lúc hắn ra nước ngoài công tác, cậu sẽ lén đi theo. Đến khi bị phát hiện, liền ôm chặt lấy hắn, yếu ớt làm nũng. Rõ ràng bị ép chặt đến mức chẳng thể động đậy, vẫn cố ngoảnh đầu nói thích hắn, nhớ hắn.
Thậm chí, còn tủi thân đến mức rơi hai giọt nước mắt cá sấu.
Nhiều lúc, Kỳ Nhiên nghĩ, kỹ thuật diễn của mình cũng không tệ lắm.
Trước mặt Lục Cẩn, cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, dụ dỗ người này, khiến hắn mất khống chế đã trở thành chuyện dễ như trở bàn tay.
Lục Cẩn thường không đáp lại những câu nói đó, chỉ dùng hành động thô bạo, khiến Kỳ Nhiên ngày hôm sau không xuống giường nổi.
Vậy nên cậu luôn tự hỏi, rốt cuộc Lục Cẩn có từng thích cậu một chút nào không?
Dù cho chỉ là một kẻ thế thân đi chăng nữa.
Chính suy nghĩ ấy đã hành hạ cậu đến mức mất ngủ triền miên, phải uống không ít thuốc ngủ.
Nhưng bây giờ, tâm trạng Kỳ Nhiên đã không còn chao đảo như trước.
Cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, làm gì cũng chẳng có ý nghĩa, theo thời gian trôi qua, dần dần được chữa lành.
Cậu theo bản năng sờ lên vành tai.
Rồi đột nhiên che lấy nó, những âm thanh bên ngoài như bị chặn lại, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy ai đang nói gì.
Kỳ Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này, cậu không còn nhìn về phía Lục Cẩn nữa.
Tình yêu không thể thu lại, ghen ghét không thể giấu đi, vậy thì tốt nhất đừng để ai thấy.
Không nghe, không nhìn.
Lục Cẩn khoác áo vest lên cánh tay, khí thế sắc bén, phía sau còn có cấp dưới theo cùng.
Gặp Thẩm Minh thực sự chỉ là tình cờ.
Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua gương mặt nghiêng nhu hòa của Kỳ Nhiên.
"Kỳ Nhiên."
Kỳ Nhiên chỉ chống tay lên bàn, che đi một bên tai.
Nhưng giọng nói kia, vẫn giống như trước, một mệnh lệnh không thể chối từ.
Mạnh mẽ, không cho phép kháng cự.
Lạnh lùng, chẳng mang theo chút tình cảm nào.
Khóe môi Thẩm Diệu Hành khẽ nhếch, lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể thắng thế trước Lục Cẩn.
"Hai vị, muốn ở lại ăn chung không?"
Thẩm Minh, từ khi nghe thấy Lục Cẩn gọi Kỳ Nhiên, sắc mặt đã thay đổi. Hắn lắc đầu: "Không cần, chúng tôi không quấy rầy các người." Sau đó nhìn sang Lục Cẩn, "Anh, chúng ta đi thôi."
Lục Cẩn mang theo khí thế mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo bức người. Kỳ Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn.
Yết hầu cậu khẽ động.
Vì không thể cảm nhận rõ những âm thanh xung quanh, cảm giác căng thẳng càng khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Lục Cẩn khẽ nhíu mày.
Hắn biết mình không nên tiếp tục xen vào chuyện của Kỳ Nhiên.
Nhưng...
Lục Cẩn cụp mắt, nhìn Kỳ Nhiên đang xoay đầu sang hướng khác, cuối cùng xoay người cất bước rời đi.
Hắn cao lớn, bước chân dài, đi dứt khoát đến mức Thẩm Minh còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể vội vã đuổi theo.
"A Cẩn!"
Trợ lý bị cậu ta va phải, khẽ xoa mũi, gật đầu chào Thẩm Diệu Hành rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Diệu Hành gọi Kỳ Nhiên.
Nhưng cậu dường như đang thất thần, không hề phản ứng. Hắn giơ tay búng nhẹ một cái ngay trước mặt cậu: "Này, bọn họ đi rồi."
Kỳ Nhiên giật mình hoàn hồn, theo phản xạ nhìn về phía ngoài cửa, đúng lúc thấy bóng dáng Lục Cẩn biến mất, Thẩm Minh cũng đã đuổi theo kịp.
Cậu thu lại ánh mắt, mỉm cười với Thẩm Diệu Hành.
Thẩm Diệu Hành dịu dàng nhìn cậu, cưng chiều nói: "Tôi thấy cậu cứ mãi cố chấp như vậy, hay là thử hẹn hò với tôi xem? Tôi chắc chắn không thua kém Lục Cẩn đâu."
Kỳ Nhiên không đáp lời, nhưng cũng không hoàn toàn từ chối, chỉ nói: "Dạo này cảm ơn anh, Thẩm tổng. Tôi không ngờ rằng..."
Cậu bỏ lửng câu nói, Thẩm Diệu Hành liền tiếp lời giúp cậu: "Không ngờ rằng chúng ta cũng không tệ lắm, lại còn giúp cậu một đại ân?"
Kỳ Nhiên gật đầu.
Thẩm Diệu Hành nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi nói: "Tôi làm việc trước nay đều để lại đường lui, không giống như Lục Cẩn."
Kỳ Nhiên nhíu mày.
Không rõ ý hắn là gì.
Thẩm Diệu Hành đặt ly rượu xuống, ánh mắt sâu xa: "A Nhiên, sau này cậu sẽ hiểu. Kiểu người ích kỷ đầy toan tính, thật ra là tôi đây, chứ không phải Lục Cẩn."
Kỳ Nhiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không quan tâm.
Thẩm Diệu Hành chỉ mỉm cười.
Trong mắt bọn họ, Lục Cẩn đối với con chim hoàng yến nhỏ này thật sự đã tận tình tận nghĩa, thậm chí còn đặt quá nhiều tình cảm.
Dù sao thì, đó cũng là Lục Cẩn.
Bữa tối kết thúc, cuộc trò chuyện xoay vòng vài lần, Thẩm Diệu Hành cũng không ép buộc hay tạo áp lực cho Kỳ Nhiên.
Một cao thủ tình trường như hắn, hiểu rất rõ cách đối phó với từng kiểu người.
Còn Kỳ Nhiên, vẫn mang dáng vẻ có phần thanh cao, nhưng trong mắt bọn họ, lại chỉ càng thêm đáng thương.
Cậu có nhan sắc, có chút tính khí, nhưng lại phảng phất một nỗi u buồn nhàn nhạt. Kiểu khí chất này khiến những thái tử gia trong giới như Thẩm Diệu Hành dễ dàng nảy sinh lòng trắc ẩn.
Sau khi chia tay, sắc mặt Kỳ Nhiên dần trở nên bình thản.
Không còn u sầu, cũng chẳng còn những băn khoăn hay ấm ức.
Thay vào đó, giữa hàng mày đã lộ ra nét cứng cỏi của một người buộc phải trưởng thành.
Trở về nhà, trong đầu cậu thoáng hiện lên cảnh tượng trong nhà hàng hôm nay.
Nhưng cũng không thấy quá đau lòng.
Kỳ Nhiên rót một ly rượu, rồi chợt nhớ ra mình không thể uống.
Trên người đầy bệnh lặt vặt, tốt nhất vẫn nên kiêng cữ. Cậu chỉ nhấp một ngụm cho đỡ thèm, rồi đi vào bếp đổ rượu đi.
Nguyên Tiểu Nhu gọi điện, nói có một chương trình thực tế mời cậu tham gia.
Cô hỏi Kỳ Nhiên có muốn nhận không, cũng chỉ là quay một, hai tập.
Chương trình này thuộc thể loại hẹn hò thực tế, khách mời phần lớn là người bình thường và mấy nghệ sĩ tuyến mười tám, thường chỉ những ai đã hết thời mới chịu lên sóng để kéo thêm chút lưu lượng.
Trước kia, Kỳ Nhiên tuy không phải đỉnh lưu, nhưng cũng từng là một tiểu sinh lưu lượng.
Giờ đây, sa sút đến mức phải tham gia những chương trình kiểu này, chắc chắn sẽ bị chế giễu.
Nhưng cậu chẳng có gì phải sợ, lập tức nhận lời.
Thời gian qua, cậu tiêu không ít tiền, tài khoản gần như cạn sạch.
Cậu không muốn động đến căn nhà của mình, đó là thứ duy nhất cậu còn giữ được.
Nếu có thể kiếm tiền, dĩ nhiên là chuyện tốt.
Hai tập, cũng chỉ mất khoảng một tuần lễ.
"Chỉ là cát-xê không cao lắm," Nguyên Tiểu Nhu có chút đắc ý nói, "Nhưng cũng không thấp. Chương trình này vốn chẳng nổi bật gì, nhưng có cậu tham gia thì nhiệt độ chắc chắn sẽ tăng vùn vụt. Có điều, A Nhiên này, tôi đã ký điều khoản ràng buộc với họ. Nếu vì cậu mà chương trình không thể phát sóng, bên mình sẽ phải bồi thường."
Nghe vậy, Kỳ Nhiên thản nhiên nói: "Tôi chỉ sợ Thẩm Minh bất ngờ lao vào đấm tôi thôi."
Dù sao, lúc trước dù những người khác không rõ nội tình, nhưng ai cũng biết cậu không có chỗ dựa, hoàn toàn không thể kiểm soát dư luận.
Chỉ cần mấy video cũ, những đoạn quay lại cảnh cậu quỳ xuống cầu xin Lục Cẩn, một lần nữa bị đào lên, chắc chắn cậu sẽ phải chịu đựng một trận phong ba bão táp.
Dạo gần đây công việc của Kỳ Nhiên không suôn sẻ, liên tục gặp trở ngại. Cậu đoán nguyên nhân lớn nhất là do Thẩm Minh. Hơn nữa, hôm đó suýt chút nữa cậu bị cưỡng bức, trong lòng Kỳ Nhiên luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Thẩm Minh. Những suy đoán này không phải vô căn cứ.
Hôm đó, khi cầm chiếc điện thoại bị bỏ quên kia, cậu đã thấy tin nhắn giữa người đó và quản lý của Thẩm Minh.
Dĩ nhiên, nội dung cuộc trò chuyện thoạt nhìn chẳng có gì đáng ngờ, nhưng cố tình lại nhắc đến tên cậu.
Lúc đó, Kỳ Nhiên đã ôm quyết tâm cá chết lưới rách, không quan tâm hậu quả. Cậu lặng lẽ sao chép toàn bộ dữ liệu trong điện thoại người kia, bất kể có hữu dụng hay không, rồi gửi thẳng vào hòm thư của mình.
Chính vì vậy, đến giờ những kẻ đó vẫn chưa dám tìm cậu gây rắc rối.
Người bị cậu đâm vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Kỳ Nhiên thậm chí còn đến thăm hắn.
Thái độ thờ ơ của cậu khiến đối phương kinh sợ đến mức chết lặng.
Giờ đây, khi đã bình tĩnh suy xét, Kỳ Nhiên hiểu ra một điều: thế giới này không chỉ có trắng hoặc đen.
Cậu muốn một câu trả lời công bằng, nhưng không ai cho cậu. Cậu muốn có được tình yêu, nhưng cũng chẳng thể giữ lại.
Lúc bị coi thường, bị ức hiếp, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng.
Không cần ôm lấy hy vọng sống sót lệch lạc.
Bởi vì, Kỳ Nhiên chưa bao giờ là kẻ may mắn.
Nguyên Tiểu Nhu cũng đang nghĩ về vấn đề này. "Anh yên tâm, em dám chắc hắn không dám làm gì đâu."
Vì sao cô chắc chắn như vậy? Vì so với Kỳ Nhiên, Nguyên Tiểu Nhu còn có thể nghĩ ra những điều tồi tệ hơn.
Thẩm Minh tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì.
Ít nhất, là trong chuyện của A Nhiên.
Vì vậy, Thẩm Minh cũng không dám công khai gây sự với bọn họ.
Còn một chuyện nữa, Nguyên Tiểu Nhu đã liên hệ với trợ lý của Lục Cẩn.
Chuyện này, đến giờ cô mới nói với Kỳ Nhiên: "A Nhiên, em liên hệ với trợ lý của Lục tổng rồi. Nhưng anh yên tâm, không phải để xin tài nguyên gì cả. Em chỉ muốn biết thái độ của Lục tổng với anh và Thẩm Minh hiện tại thế nào thôi."
Kỳ Nhiên thoáng sững người, bàn tay đang cầm điện thoại hơi siết chặt. "Không sao, em làm đúng rồi."
Nguyên Tiểu Nhu im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "A Nhiên, em luôn cảm thấy mọi thứ sẽ tốt lên."
Kỳ Nhiên bật cười nhẹ, giọng nói ôn hòa: "Em nói đúng, anh cũng có cảm giác đó."
Cảm xúc và trạng thái tinh thần thật sự rất kỳ diệu. Khi một người ở trong tâm trạng tốt, vận may dường như cũng sẽ đến cùng.
Quá trình ký hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Chỉ trong vài ngày, Kỳ Nhiên đã bước vào đoàn làm chương trình.
Dù chỉ là khách mời tạm thời, nhưng nhờ độ hot hiện tại của cậu, phần lớn thời lượng ghi hình đều dành cho Kỳ Nhiên.
Nhưng có chết cậu cũng không ngờ rằng, trong tập này, một trong những khách mời quan trọng chính là Thẩm Minh.
Thẩm Minh tham gia với tư cách khách mời bình luận.
Trên mạng vẫn còn đầy rẫy tin đồn về hai người.
Dù đoạn video liên quan đến việc Kỳ Nhiên hạ thuốc Thẩm Minh đã bị gỡ bỏ, nhưng thời gian quá ngắn, internet vẫn còn có chỗ sót lại.
May mà Nguyên Tiểu Nhu luôn giám sát dư luận, đã chi tiền thuê một đội thủy quân không nhỏ. Dưới các bài đăng thảo luận, cô cho người liên tục bình luận: "Nếu Kỳ Nhiên thực sự từng hạ thuốc Thẩm Minh, vậy sao hai người họ có thể cùng tham gia một chương trình? Nếu sợ hãi đến thế, sao Thẩm Minh lại dám đến đây? Tôi nghe nói, thật ra Kỳ Nhiên mới là người bị hại!"
Những bình luận được đổi mới liên tục, dẫn dắt dân mạng bắt đầu hoài nghi.
Có lẽ Kỳ Nhiên thực sự vô tội?
Hoặc có lẽ... cậu đã bị hãm hại?
Dư luận là thứ có thể thao túng. Chỉ cần khiến mọi người tự đặt câu hỏi, còn lại, cứ để thời gian trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com