Chương 27+28
Buổi sáng chỉ toàn những việc lặt vặt, đến trưa mới bắt đầu nhiệm vụ.
Nhiệm vụ lần này cũng không có gì mới mẻ, mở màn là phần chọn người.
Nam khách mời mỗi người làm một phần bữa sáng, nữ khách mời sẽ chọn người mà họ thích.
Kỳ Nhiên ăn xong, lại đi pha thêm một ly yến mạch, lần này còn bỏ thêm sữa.
Ban đầu nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng đến khi các nữ khách mời xuống lầu, ly yến mạch của cậu đã trương phình ra, nhìn cứ như một bát cháo đặc quánh.
Tuy nhiên, vì là một món ăn tương đối lành mạnh và ít calo, vậy mà vẫn có hai cô gái chọn nó.
Lúc ấy, Kỳ Nhiên ngơ ngác hẳn.
Các nam khách mời vừa nghe tin đã đồng loạt trợn mắt - chơi chiêu quá đi!
Thẩm Minh cũng cạn lời, suýt nữa không giữ nổi biểu cảm.
Còn phòng phát sóng trực tiếp thì rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Tiếp theo, Kỳ Nhiên phải hẹn hò cùng hai cô gái đã chọn cậu, còn những người khác-ngoại trừ Thịnh Văn và bạn ghép đôi của cô, thì có hai nam khách mời không được chọn, đành phải đi chung với nhau.
Hai người chọn Kỳ Nhiên, một là hotgirl mạng tên Bạch Hinh, một là chủ cửa hàng thời trang online tên Tề Tuyết.
Bạch Hinh nhìn thấy Kỳ Nhiên, sững lại một chút, sau đó cười có phần ngại ngùng: "Là anh à."
Kỳ Nhiên gật đầu.
Tề Tuyết thì không có phản ứng gì đặc biệt, là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và quyết đoán, có vẻ thực sự đến đây để hẹn hò.
Chỉ là mấy tập trước vẫn chưa gặp được người hợp ý, giờ chọn Kỳ Nhiên, cũng muốn nghiêm túc tìm hiểu.
Nhưng Kỳ Nhiên là gay, cậu tham gia chương trình với một mục đích khác, nên cố tình giữ khoảng cách. Tề Tuyết cũng tinh ý nhận ra điều đó.
Trò chơi lần này do Kỳ Nhiên chọn - làm kẹo hồ lô.
Cậu làm vô cùng nghiêm túc.
Trái cây do chính bọn họ mang theo, còn lại chỉ cần một nghệ nhân lớn tuổi hướng dẫn cách phủ lớp đường là được.
Giữa chừng, Bạch Hinh nói cô ấy cảm thấy không khỏe, muốn về trước. Kỳ Nhiên suy nghĩ một chút, rồi nhờ Tề Tuyết đưa cô ấy về, còn cậu sẽ hoàn thành nốt phần kẹo hồ lô, lát nữa mang về cho mọi người cùng ăn.
Tề Tuyết nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Vậy làm phiền cậu nhé, Tiểu Nhiên."
Kỳ Nhiên hơi giật khóe môi vì hai chữ Tiểu Nhiên, nhưng nụ cười thoáng qua rất nhanh: "Không phiền, hai người cứ về trước đi."
Tề Tuyết bị nụ cười đó của cậu làm cho sững người, đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng cũng bật cười: "Vậy bọn tôi đi nhé."
Hai cô gái rời đi, màn ảnh của Kỳ Nhiên cũng ít xuất hiện hơn, nhưng không phải hoàn toàn mất hút. Dù sao thì, độ hot của cậu vẫn rất cao-đúng chuẩn câu nói: Hắc hồng cũng là hồng.
Kỳ Nhiên có ngoại hình đẹp, đường nét sắc sảo, làn da trắng trẻo, hôm nay thời tiết lại đẹp, ánh mặt trời chiếu lên người cậu, mỗi khoảnh khắc đều có thể chụp màn hình làm ảnh nền điện thoại.
Phải nói rằng, dù cậu vướng vào không ít thị phi, nào là EQ thấp, hãm hại Thẩm Minh, tỏ thái độ kiêu căng... nhưng nhan sắc này thì không ai có thể chê bai được. Dù có bị đưa lên hot search vì dáng vẻ tiều tụy, cũng chỉ có thể nói là "trông hơi nhếch nhác", chứ không ai nói cậu xấu đi.
Ngay cả những anti-fan muốn bôi nhọ, cũng phải dùng filter bóp méo ảnh mới dìm được nhan sắc của cậu.
Vì thế, trên dòng bình luận của buổi phát sóng trực tiếp, có không ít người trêu đùa: Tam quan không đi cùng ngũ quan.
Nhưng Kỳ Nhiên chẳng để tâm, cậu thậm chí quên mất rằng mình vẫn đang lên sóng.
Trước kia, cậu thực sự ngốc nghếch, luôn cảm thấy mấy hoạt động thế này rất lãng mạn.
Nhưng giờ đây, khi cắn miếng kẹo hồ lô do chính mình làm, cậu lại thấy... cũng chỉ có thế mà thôi, chẳng có gì mới mẻ cả.
...
Lục Cẩn vừa kết thúc cuộc họp sáng, trở lại văn phòng, đưa tay xoa nhẹ vùng giữa chân mày.
Trợ lý Trần bước vào, dáng vẻ do dự, mãi mới lên tiếng: "Phu nhân vừa gọi điện cho tôi, bảo ngài về một chuyến."
Sắc mặt Lục Cẩn lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp: "Tôi biết rồi."
Trợ lý Trần chần chừ một lúc, lại nói tiếp: "Sáng nay, bên Tinh Ca có phóng viên giải trí hỏi tôi... có muốn áp tin xấu của Kỳ Nhiên xuống không."
Lục Cẩn ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn sắc lạnh: "Tin xấu?"
Trợ lý Trần bị ánh mắt ấy làm căng thẳng đến mức sống lưng cứng đờ, nuốt nước bọt, cẩn trọng đáp: "Chính là chuyện Kỳ tiên sinh trước đây tỏ thái độ ngôi sao, còn có những lùm xùm với Thẩm tiên sinh..."
Lục Cẩn cười lạnh, không rõ đang chế giễu ai.
Lúc này, trên màn hình máy tính đột nhiên hiện lên thông báo phát sóng trực tiếp. Hắn vô thức nhấp vào, rồi nhìn thấy Kỳ Nhiên đang làm kẹo hồ lô.
Thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt bình thản, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Một lát sau, cậu cắn thử một miếng kẹo, ngẩn người ra, rồi lẩm bẩm: "Thật ra cũng chỉ có vậy thôi."
Ánh mắt Lục Cẩn khẽ dao động, giọng nói nhàn nhạt: "Không cần ép xuống."
Dù có áp chế, cũng không thể đảm bảo sau này chuyện này sẽ không xuất hiện trở lại.
Thôi vậy, cứ để vậy đi. Xem như hắn đã tận tình tận nghĩa.
Trợ lý Trần thấy ông chủ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ nhẹ giọng đáp "Vâng" rồi lùi ra ngoài.
Trước khi khép cửa, anh ta liếc nhìn về phía bàn làm việc-Lục Cẩn đã dời tầm mắt đi nơi khác.
...
Kỳ Nhiên trở về với hai túi đầy ắp kẹo hồ lô, chậm hơn so với dự kiến.
Vừa bước vào sân, cậu bắt gặp Cận Mặc và Thịnh Văn.
Kỳ Nhiên chào hỏi: "Hai người định ra ngoài à?"
Cận Mặc nhanh chóng chạy tới, bày ra vẻ mặt khoa trương: "Ai nha, anh rốt cuộc cũng về rồi! Anh mà không về, em đã báo cảnh sát luôn đó."
Kỳ Nhiên: "..." Thằng nhóc này đúng là thích làm quá mọi chuyện.
"Có chuyện gì sao?" Cậu thoáng nghiêm túc hơn, nghĩ rằng đã có nhiệm vụ mới, "Là nhiệm vụ mới à?"
Nhưng đến giờ cậu vẫn chưa nhận được thông báo nào cả. Với lại, có tổ chương trình giám sát, không đến mức bỏ sót một người mà không báo tin.
Thịnh Văn xen vào: "Không phải đâu, chỉ là sắp đến bữa rồi mà thấy anh vẫn chưa về, tụi em định đi đón anh thôi."
Kỳ Nhiên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm: "Vào nhà thôi, tôi làm kẹo hồ lô, nên mới mất chút thời gian."
Nghe thấy hai chữ "kẹo hồ lô", ánh mắt Thịnh Văn lập tức sáng rực, lúc này mới để ý hai túi lớn Kỳ Nhiên đang xách theo: "Oa, anh giỏi quá đi, lát nữa nhất định phải thử một cây!"
Kỳ Nhiên bật cười: "Được thôi."
Cận Mặc hớn hở cười theo: "Em cũng muốn ăn!"
Nói rồi định giúp cậu cầm túi, nhưng Kỳ Nhiên né đi, không để bọn họ giúp. "Có nhiều lắm, ai cũng có phần."
Còn chuyện người khác có muốn ăn hay không, cậu cũng chẳng để tâm. Chỉ cần thái độ của mình đủ chân thành là được.
Kỳ Nhiên âm thầm thở dài.
Trước đây khi tham gia chương trình, cậu muốn làm gì thì làm, vô tư thoải mái. Khi chưa có những lùm xùm với Thẩm Mính, cậu thật sự rất vô tư, rất đáng yêu.
Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, những gì cậu làm trước đây đều bị bóp méo thành "chèn ép người mới" hay "tỏ thái độ ngôi sao".
Bây giờ, ngay cả chuyện để người khác giúp đỡ, cậu cũng phải suy tính thiệt hơn.
Chủ yếu là để giữ phong thái khiêm tốn, tránh gây ra phản ứng dữ dội từ công chúng.
Cứ yên ổn hoàn thành hai kỳ phát sóng này trước, rồi mới nghĩ đến chuyện khác.
Kỳ Nhiên bước vào bếp, mọi người đều đang bận rộn. Bạch Hinh đang hướng dẫn Thẩm Minh làm salad, Phan Hạo thì đứng bên cạnh hỗ trợ.
Khi thấy cậu đi vào, mọi người đều liếc nhìn một cái, sau đó chỉ mỉm cười lịch sự rồi nhanh chóng quay lại việc của mình.
Tề Tuyết thì ngược lại, chủ động hỏi: "Xong hết rồi à?"
Kỳ Nhiên giơ túi trong tay lên: "Ừ, xong rồi. Tôi làm kẹo hồ lô, ai muốn ăn thì cứ lấy."
Cậu đặt túi lên quầy bar.
Cận Mặc và Thịnh Văn lập tức nhào tới: "Em muốn ăn! Em cũng muốn ăn!"
Thấy hai người họ háo hức như vậy, những người khác cũng quay lại nhìn.
"Anh giỏi thật đó, Kỳ Nhiên." Phan Hạo cười khen.
Kỳ Nhiên bình thản đáp: "Không có đâu, tôi mới học thôi, chắc chưa ngon lắm."
Cậu rót một cốc nước, sau đó chuẩn bị làm thêm hai món ăn.
Thẩm Minh thấy cậu vào bếp thì lập tức cầm đĩa salad vừa làm xong, đi ra ngoài.
Tránh đi như thể muốn giữ khoảng cách rõ ràng.
Đêm nay, sau khi ăn tối xong, lại đến phần lựa chọn khách mời khiến mình rung động.
Kỳ Nhiên suy nghĩ một lát rồi quyết định bỏ quyền lựa chọn. Ngày đầu tiên có thể không chọn ai cũng được.
Nhưng Thịnh Văn thì lại chọn cậu.
....
Buổi tối, khi đang chuẩn bị ngủ, Thẩm Diệu Hành gọi điện cho cậu.
Kỳ Nhiên liếc nhìn Cận Mặc bên cạnh, rồi đứng dậy, đi tới cửa sổ mới nhận cuộc gọi.
"Uy, mấy ngày nay thế nào rồi?" Vừa kết nối, giọng nói của Thẩm Diệu Hành đã vang lên, mang theo hơi thở dồn dập, rõ ràng là đang tập thể hình.
Kỳ Nhiên cười nhạt: "Cũng ổn, Thẩm tổng thì sao?"
Thẩm Diệu Hành lập tức phản đối: "Cái gì mà Thẩm tổng, Thẩm tiên sinh, cứ gọi tôi là Diệu Hành, ngại quá thì gọi tôi là anh cũng được."
Kỳ Nhiên: "......"
Cậu không nhịn được cười, giọng nói lúc này nhẹ nhàng hơn hẳn mấy ngày trước. Chính cậu cũng không ngờ, có một ngày mình lại có thể trò chuyện ôn hòa với người mà trước đây ghét cay ghét đắng như vậy.
"Có chuyện gì không?"
Thẩm Diệu Hành cười khẽ: "Chẳng lẽ tôi không thể quan tâm em sao, bạn nhỏ?"
Kỳ Nhiên: "............"
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy bên cạnh có một người nào đó đang rình nghe cuộc trò chuyện.
"Á!" Cậu giật bắn mình.
Thẩm Diệu Hành hỏi ngay: "Sao thế?"
Cận Mặc cũng hoảng hốt, xấu hổ giơ tay vẫy vẫy: "À... ờ... em ngồi lâu quá, mông tê rần luôn, đứng lên đi vài bước thôi mà! Ha ha ha... Anh tiếp tục đi! Nửa đêm nửa hôm, nói chuyện điện thoại với ai thế? Bạn à? Có thể giới thiệu cho em làm quen không? Anh cũng biết mà, em là người mới-"
Bị ánh mắt dò xét của Kỳ Nhiên chiếu tới, Cận Mặc lập tức lủi về giường, cầm lấy điện thoại giả vờ chơi game.
Kỳ Nhiên hơi nhíu mày, nhưng cũng không giận chuyện Cận Mặc nghe lén.
Thẩm Diệu Hành bên kia vẫn thắc mắc: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Kỳ Nhiên đáp: "Không có gì, khuya rồi, ngủ sớm đi. Có chuyện gì thì chờ tôi về rồi nói sau, được không?"
Thẩm Diệu Hành im lặng một lát, rồi bất ngờ nói: "A Nhiên, tôi có chuyện muốn nói với em. Có thể em không thích nghe, nhưng gần đây, hình như Lục Cẩn đang bàn chuyện cưới hỏi với tiểu thư nhà họ Cố."
Kỳ Nhiên thoáng sững người, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại: "Vậy sao? Tôi cũng chẳng có gì mà không muốn nghe cả."
Sau khi cúp máy, cậu cắn cắn môi dưới.
Cậu biết, Thẩm Diệu Hành thật sự có hứng thú với mình. Hắn ta thậm chí còn dùng cách "nước ấm nấu ếch", từng chút từng chút một khiến cậu sa vào.
Nhưng Kỳ Nhiên lại hiểu rất rõ: nếu thật sự sa chân vào, kết cục của cậu chắc chắn còn tệ hơn nhiều so với ngày chia tay Lục Cẩn.
Nghĩ đến đây, cậu bất giác muốn bật cười.
Từ một góc độ nào đó mà nói, cậu thật sự rất có mắt nhìn người!
Cố gia!
Hắn chẳng phải đã thích Thẩm Minh rồi sao?
Buổi tối, Kỳ Nhiên nằm mơ.
Cậu mơ thấy mình nằm trên giường, hỏi đi hỏi lại Lục Cẩn rằng sau này hắn có kết hôn không, có cưới một người phụ nữ rồi sinh con không.
Lục Cẩn đè cậu xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Nhưng Kỳ Nhiên chẳng hề sợ hãi. Cậu chắc chắn một điều-Lục Cẩn thích cậu, dù có lẽ tình cảm ấy vẫn chưa đủ sâu sắc.
Cậu trần trụi ôm lấy cổ người đàn ông: "Anh đã như thế này với em rồi, còn muốn đi cưới vợ à?"
Lần đầu tiên, Lục Cẩn nổi giận với cậu.
Hắn thẳng thừng đứng dậy, nhặt áo ngủ trên sàn lên khoác vào, thon dài ngón tay siết chặt đai lưng, giọng điệu lạnh băng: "Chuyện đó không phải là thứ em nên quan tâm, Kỳ Nhiên."
Kỳ Nhiên khựng lại, rồi bối rối ngồi dậy. Mặt cậu ửng đỏ, nhưng thân thể lại dần lạnh toát. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Em... em chỉ đùa thôi mà."
Lục Cẩn cúi mắt, hờ hững nhìn cậu: "Tôi muốn ở bên ai, đàn ông hay phụ nữ, một người hay hai người, đều có vô số lựa chọn. Kỳ Nhiên, đừng áp đặt tiêu chuẩn của em lên tôi."
Người đàn ông thậm chí còn có chút ghét bỏ: "Đừng để tôi thấy em ngu xuẩn như vậy nữa."
Sắc mặt Kỳ Nhiên lập tức tái nhợt.
Lục Cẩn xoay người rời đi, dứt khoát mà vô tình.
Khoảng thời gian sau đó, Kỳ Nhiên như đi trên băng mỏng, chỉ nghĩ làm thế nào để dỗ dành Lục Cẩn quay về.
Mãi đến một tháng sau, cậu mới lại gặp được hắn.
Lần này, Lục Cẩn đi xã giao, cậu là người tới đón.
Đêm hôm đó, hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên. Trong mắt hắn, có một loại dịu dàng mà trước nay chưa từng có.
Nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng Kỳ Nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, có chút ủy khuất.
"Em làm bộ dáng đáng thương này là sao?"
Người đàn ông toàn thân sực mùi rượu, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: "Tôi hung dữ với em, nên ủy khuất sao? Được rồi, đã qua lâu như vậy rồi... Được rồi, sau này tôi sẽ kiềm chế, tôi sẽ kiềm chế."
Hắn cúi xuống, chậm rãi hôn lên mắt cậu, chóp mũi cậu, môi cậu.
Tay hắn chậm rãi kéo vạt áo cậu ra.
Chính vì thế, Kỳ Nhiên hết lần này đến lần khác bị cuốn vào, không thể dứt ra.
Lục Cẩn luôn như vậy, cứ lập đi lập lại, khiến cậu tin rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ rời khỏi mình.
Nhưng nếu nghĩ lại, cậu mới hiểu ra một chuyện...
Không chỉ Lục Cẩn, mà ngay cả Thẩm Diệu Hành, một kẻ phong lưu như thế, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, sinh con.
Dù sao, đâu có ai bắt họ phải tự mình sinh đâu.
...
Hôm sau, Kỳ Nhiên dậy muộn.
Vừa tỉnh lại, cậu thở dài một hơi.
Lại là một cơn ác mộng.
Nhức đầu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com