Chương 29+30
Mấy ngày nay, nội dung chương trình vẫn tạm ổn, nhưng phần lớn thời lượng quay đều xoay quanh Thẩm Minh.
Dù sao, hiện tại hắn ta vẫn là nhân vật có địa vị cao nhất trong dàn khách mời.
Kỳ Nhiên cư xử đúng mực, không có điểm bùng nổ nào ngoài độ hot nhờ tai tiếng trong quá khứ.
Nhưng trạng thái của cậu bây giờ và trước đây thật sự khác biệt quá lớn.
Dân mạng mỉa mai rằng cậu đang "kẹp chặt đuôi" mà làm người.
Thực ra mà nói, không chỉ riêng giới giải trí, mà bất cứ ngành nghề nào, thái độ đối với đàn ông cũng bao dung hơn rất nhiều.
Vậy nên lần tái xuất này của Kỳ Nhiên diễn ra khá suôn sẻ. Dù sao, cậu cũng không trốn thuế, không bê bối tình dục, cũng chẳng có chứng cứ phạm pháp rõ ràng. Chỉ cần có người dám sử dụng cậu, phần còn lại phụ thuộc vào việc cậu có thể tạo ra tác phẩm tốt để rửa sạch quá khứ hay không.
Vết nhơ đạo đức, nếu không quá nghiêm trọng, cũng có thể được tha thứ. Ai mà hoàn hảo chứ? Dạo gần đây trên mạng còn lưu hành câu nói:
Diễn xuất tốt, đàn ông là giống loài đẹp nhất.
Vậy nên, vượt qua thử thách về diễn xuất và chọn kịch bản độc đáo mới là cách nhanh nhất để đứng vững trong ngành này.
Còn chuyện đồn đại rằng cậu có kim chủ phía sau? Chỉ cần không có chứng cứ, vẫn sẽ có người không tin.
Vốn dĩ những tin đồn đó thật giả lẫn lộn, cứ như vậy, kỳ thực Kỳ Nhiên đúng là có thể hoàn toàn quay lại.
Một ngày nọ, khi thực hiện nhiệm vụ trong chương trình và lựa chọn bạn đồng hành, Kỳ Nhiên chọn Thịnh Văn.
Bởi vì cậu biết, Thịnh Văn không có ý gì quá giới hạn với mình.
Cô gái đó thật sự xem cậu như một "tiểu thần tượng" mà mình yêu thích.
Hai người đi hẹn hò, phía sau còn có một Cận Mặc lẽo đẽo theo như một đứa trẻ con.
Thực ra, khán giả đều hiểu rõ lý do những người này tham gia chương trình-chỉ là để gia tăng độ nhận diện thôi đúng không?
Đương nhiên là biết.
Chỉ là, dân mạng vốn dĩ thích nhất các cặp đôi có tương tác ngọt ngào. Nếu thật sự có thể ghép thành đôi thì sao?
Chẳng phải càng thú vị hơn sao?
Vậy nên, suốt cả buổi hẹn hò, Thịnh Văn và Cận Mặc cứ ăn uống vui vẻ như hai sinh viên đại học trẻ trung, còn bất ngờ gây sốt một phen.
CP "Văn Nhân Mặc Khách" bắt đầu hot trên mạng.
Còn Kỳ Nhiên, với dáng vẻ như một ông anh trai trầm ổn, chậm rãi đi theo hai người phía sau, nhìn họ vừa ăn vừa nghịch ngợm, vô thức nở nụ cười.
Thật sự rất thú vị.
Cảm giác như cậu đang xem một bộ phim thanh xuân vườn trường đầy ngọt ngào vậy.
Đã lâu rồi cậu chưa từng có những phút giây nhẹ nhõm như thế này.
Có lẽ, chương trình này cũng sẽ đánh dấu một khởi đầu hoàn toàn mới.
Hình tượng "người cha già" của Kỳ Nhiên bất ngờ lại giúp cậu chiếm được không ít thiện cảm từ khán giả trung lập.
Dù sao, có thêm chút hảo cảm cũng tốt.
Chỉ là, tạm thời Kỳ Nhiên vẫn chưa hề hay biết điều đó.
Bây giờ, đừng nói là mập mờ với người khác, ngay cả khi có một người đàn ông hoàn mỹ từ trên trời rơi xuống trước mặt cậu, cậu cũng chẳng buồn tiếp xúc.
....
Buổi hẹn hò hôm đó, họ lang thang dọc khu phố ẩm thực, vừa quay chương trình vừa ăn uống.
Vì có camera theo sát nên không ít người qua đường tụ tập lại xem.
Đừng nghĩ rằng Kỳ Nhiên bị chê bai nhiều trên mạng thì ngoài đời cũng bị ghét bỏ.
Thực tế, xung quanh vẫn có không ít fan hâm mộ.
Thậm chí có người còn lớn tiếng hô lên:
"A Nhiên! Em sẽ luôn ủng hộ anh!"
Máy quay định lia sang, nhưng Kỳ Nhiên khéo léo che lại, chỉ mỉm cười:
"Cảm ơn."
Trong đời thực, nghe được những lời như vậy, có lẽ những ai không thích cậu cũng chỉ âm thầm chê bai rằng "mấy cô gái bây giờ đúng là không có tam quan".
Nhưng nếu câu nói này bị lan truyền lên mạng, khả năng cao fan nữ kia sẽ bị chỉ trích tới mức không dám ló đầu ra nữa.
-
Kỳ Nhiên cầm lấy nửa cái bánh quẩy, do Thịnh Văn chia cho cậu.
"Chúng ta mỗi người một nửa, lát nữa gặp món nào ngon lại tiếp tục chia sẻ, như vậy có thể thử được nhiều món hơn, đúng không, anh trai?"
Đôi mắt cô gái sáng ngời linh động, giọng nói cũng đáng yêu vô cùng.
Kỳ Nhiên mỉm cười gật đầu:
"Đương nhiên là được, như vậy rất hay, chứ không thì một mình anh cũng chẳng biết phải chọn món nào nữa."
Thịnh Văn đắc ý cười hì hì.
Cận Mặc đứng bên cạnh tỏ vẻ không phục:
"Chia ba phần đi! Ba chúng ta cùng ăn, như vậy bụng còn chứa được nhiều hơn nữa!"
Mắt Thịnh Văn sáng lên:
"Ôi trời, không ngờ cậu cũng biết hòa đồng với tập thể đấy! Tôi còn tưởng cậu khó ở lắm cơ! Được rồi, vậy mọi người muốn ăn gì cứ gọi nhé, tôi cái gì cũng ăn được!"
Cận Mặc theo bản năng buột miệng:
"Thịt heo..."
Bắt gặp ánh mắt của Thịnh Văn, hắn lập tức sửa lại giọng, thản nhiên hát:
"Mũi em có hai cái lỗ..."
Thịnh Văn trợn mắt lườm hắn một cái.
...
Thế là, buổi hẹn hò của ba người cứ diễn ra theo cách kỳ quặc nhưng lại đầy thú vị như vậy.
Không thể nói là quá kích thích, nhưng cũng chẳng hề nhạt nhẽo.
Chỉ có điều, vì mọi thứ quá trong sáng và vô tư, nên cuối cùng lại trở thành kiểu CP dễ khiến người ta phát cuồng vì sự ngọt ngào.
Kỳ Nhiên chính là kiểu minh tinh được mặc định phải ghép đôi. CP của cậu nhiệt độ không quá cao, nhưng tần suất xuất hiện lại cực kỳ nhiều.
Ngược lại, CP của Thẩm Minh và Phan Hạo lại bất ngờ nổi lên.
Dù hot là thế, nhưng bước đi lần này của Thẩm Minh thực sự là một nước cờ sai lầm.
Ban đầu, hắn đúng là muốn kiếm lời từ CP nam-nam, tuy rằng không quan tâm việc đội ngũ của đối phương có đẩy thuyền hay không.
Nhưng chương trình này chung quy vẫn hướng đến tình cảm nam-nữ.
Đương nhiên, tổ chương trình cũng có chút ý định loạn CP, bất kể là nam-nam, nam-nữ hay nữ-nữ, chỉ cần tạo được hiệu ứng thì đều có thể lăng xê.
Khi xem chương trình, khán giả cũng đã nhìn ra điều đó.
Họ có thể chê cười format tình ái rối rắm này, nhưng xem rồi thì vẫn thấy thú vị.
Vấn đề nằm ở Phan Hạo.
Người này giống như một chiếc điều hòa trung gian, vừa có thể tán tỉnh phụ nữ, vừa có thể trêu ghẹo đàn ông.
Mà kỳ này, vì có thêm Kỳ Nhiên, chương trình lại càng có thêm mùi "drama".
Thế là Phan Hạo cũng bị dân mạng chỉ trích không ít.
Nhưng bị chỉ trích thì sao? Điều đáng sợ nhất chính là không có độ thảo luận.
Phan Hạo cứ thế bám chặt lấy Thẩm Minh, người đang có nhiệt độ rất cao, biến hắn ta thành bàn đạp nâng đỡ mình.
Đến khi nhận ra điều đó, Thẩm Minh đã giận đến tím mặt.
Hắn nhắn tin cho Lục Cẩn nhưng lại không nhận được phản hồi.
Điều đó khiến hắn càng thêm bực bội, trút giận lên trợ lý:
"Người ta bảo hắn thích tôi! Đây mà gọi là thích? Hắn không chỉ giúp Kỳ Nhiên quay lại, còn đẩy tôi vào cái chương trình quái quỷ này để bị kéo xuống nước! Phiền chết đi được!"
Thực tế thì, chính Thẩm Minh là người đồng ý tham gia chương trình này.
Trợ lý liếc mắt một cái, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa:
"Có khi nào Kỳ Nhiên lại bám được kim chủ nào rồi không? Đúng là không biết xấu hổ."
Lời này khiến Thẩm Minh hừ lạnh, cơn giận cũng dịu đi đôi chút:
"Một thằng bán thân mà chỉ có chút bản lĩnh như vậy, đúng là đáng ghê tởm. Thôi, giận hắn ta chỉ làm tôi thấy buồn nôn hơn thôi!"
Mấy ngày này không có lịch quay, Thẩm Minh ở khách sạn nghỉ ngơi.
Nhìn thấy Phan Hạo từ một "công tử khiêm tốn" biến thành kẻ bị dân mạng chán ghét, hắn càng thấy phiền não.
Chỉ cần ai đó nhắc đến chuyện CP, hắn liền tức đến khó chịu.
Biểu cảm đầy ấm ức, hắn tức giận trừng mắt nhìn trợ lý:
"Tất cả là do mấy người! Nếu không phải vì các người, tôi đời nào lại đồng ý xào CP với loại người như vậy? Bây giờ thì hay rồi!"
Trợ lý cũng bất lực.
Thời đại này, tốc độ mạng quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, một người có thể từ hot rần rần thành mục tiêu công kích.
Cô chỉ có thể nhẹ giọng an ủi:
"Nếu không, để Trương ca xử lý chuyện này một chút?"
Thẩm Minh bực bội "ừ" một tiếng, giọng đầy cáu kỉnh:
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần dính đến Kỳ Nhiên là xui xẻo!"
Trợ lý vội vàng phụ họa:
"Đúng vậy, đúng vậy! Thật vô lý quá đi!"
Nhưng cho dù có than phiền thế nào, Thẩm Minh vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận.
Nghĩ lại lần trước, ngay cả những người hắn nhờ cũng chẳng làm được gì với Kỳ Nhiên.
Toàn một lũ vô dụng.
-
Dù Thẩm Minh đang bực bội, nhưng Kỳ Nhiên bên này cũng chẳng khá hơn.
Hai ngày nay không có lịch quay, cậu cũng ở khách sạn nghỉ ngơi.
Nguyên Tiểu Nhu ghé qua, tâm trạng khá tốt:
"Dạo gần đây em luôn theo dõi dư luận trên mạng. Cứ tưởng có chút phiền phức, nhưng so với em nghĩ thì vẫn đỡ hơn nhiều."
Kỳ Nhiên đưa cho cô một hộp sữa:
"Quả thật vậy. Vất vả cho em rồi."
Dạo gần đây, công ty đã tuyển thêm hai nhân viên mới vừa tốt nghiệp đại học.
Nhờ vậy, bầu không khí trong phòng làm việc không còn ảm đạm như trước.
Hai người này là do chính Nguyên Tiểu Nhu tuyển vào.
Họ rất nhạy bén trong việc theo dõi dư luận và kiểm soát tình hình truyền thông.
Nguyên Tiểu Nhu tỏ ra rất hài lòng, đắc ý hất cằm:
"Vất vả gì chứ! Người vất vả là anh đấy, A Nhiên! Đừng để ý những lời bàn tán trên mạng, phần lớn bọn họ còn chẳng biết rõ thực hư ra sao. Cứ mặc kệ đi!"
Nói đến đây, khí chất của cô ấy hệt như một nữ vương.
Cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, như thể cao thêm 2m8 vậy.
Ý nghĩ này khiến Kỳ Nhiên bật cười.
Cậu lấy hộp cơm ra, bẻ đôi chiếc đũa đưa cho cô:
"Biết rồi, anh không quan tâm đâu."
Dù bị mắng chửi thế nào, thì lời lẽ cay nghiệt nhất cũng chỉ là bảo cậu bám vào kim chủ.
Chuyện này vốn là thật.
Chỉ là có vài kẻ dùng từ ngữ quá ghê tởm, đến mức cậu đọc lên cũng cảm thấy buồn nôn.
Nhưng với đàn ông mà nói, chuyện này chẳng là gì cả.
Huống chi, trong giới giải trí, không chỉ những minh tinh nam có vết nhơ như cậu bị nghi ngờ có kim chủ, mà ngay cả những nữ diễn viên có sức hút mạnh mẽ cũng bị đồn đoán tương tự.
Trước đây, cậu còn tức giận.
Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.
Những lời nói đó, chung quy cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Nguyên Tiểu Nhu đến chủ yếu là để gặp Kỳ Nhiên, tiện thể trò chuyện với cậu về tình hình gần đây trong giới giải trí. "A Nhiên, em nói này, anh còn nhớ cố tiền bối Cố Túc không? Nghe nói lần này anh ấy thực sự giải nghệ rồi."
Kỳ Nhiên khẽ nhíu mày. "Vì sao?"
Cố Túc là một tiền bối mà cậu từng gặp vài lần. Anh ấy là người khiêm tốn, hơn nữa, bạn trai của anh ấy là một người anh em thân thiết của Lục Cẩn trong giới giải trí - Bùi Đình Sơn.
Bùi Đình Sơn không chỉ là đàn anh trong nghề mà còn là ảnh đế trẻ tuổi đầy quyền lực.
Kỳ Nhiên nhớ rõ, tình cảm của họ vốn rất tốt. Nếu Cố Túc giải nghệ, chẳng lẽ là vì muốn lui về phía sau, trở thành hậu phương cho Bùi Đình Sơn?
Nếu đúng là như vậy, Kỳ Nhiên thực sự muốn nhắn tin khuyên ngăn Cố Túc. Dựa vào cái gì mà người phải từ bỏ lại là anh ấy, mà không phải Bùi Đình Sơn?
Nghĩ đến đây, cậu bất giác tự giễu. Trước kia, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc, nhưng điều kiện là Lục Cẩn phải cho cậu một danh phận.
Mà bây giờ nghĩ lại, khi ấy đúng là quá ngốc.
Trên đời này, chẳng có gì đáng tin cậy hơn tiền tài và địa vị nằm trong tay chính mình.
Nguyên Tiểu Nhu lắc đầu. "Em cũng không rõ. Chỉ nghe mọi người trong giới nói vậy thôi. Dạo gần đây, hình như anh ấy không thuận lợi lắm, cũng giống anh, nhưng cụ thể ra sao thì em không rõ."
Lời này khiến Kỳ Nhiên nghiêm túc hẳn lên. "Giống anh sao? Nhưng anh ấy và Bùi Đình Sơn là một cặp đôi chính thức, không giống anh với Lục Cẩn. Bùi Đình Sơn sao có thể đối xử với anh ấy như vậy?"
Cậu thực sự không thể tin nổi.
Lời thì nói thế, nhưng Nguyên Tiểu Nhu nghe xong lại có chút đau lòng. "A Nhiên, đừng phân biệt 'bọn họ' với 'chúng ta'. Ai cũng có lúc không đáng tin cậy, không phải cứ có một danh phận chính thức là đảm bảo được tất cả."
Kỳ Nhiên không nhịn được bật cười. "Em dạo này nói chuyện cứ như đang giảng mấy bài 'chicken soup for the soul*' ấy."
[Cụm từ này bắt nguồn từ loạt sách "Chicken Soup for the Soul" của Jack Canfield và Mark Victor Hansen - tập hợp những câu chuyện có ý nghĩa, giúp độc giả cảm thấy ấm áp, có động lực hơn trong cuộc sống.] - nói dễ hiểu thì là hay nói đạo lý quá!!!
Nguyên Tiểu Nhu hừ nhẹ. "Miễn là không phải độc hại là được."
Cô tiếp tục: "Không biết có phải do Bùi ảnh đế hay không, nhưng gần đây, Cố tiền bối biến mất hẳn. Trong giới không có tin tức gì về anh ấy, cũng không có bất kỳ sự kiện nào mời anh ấy cả. Hơn nữa, đoàn đội của anh ấy vốn dùng chung với Bùi ảnh đế, nghe nói giờ chỉ còn lại một trợ lý."
Nghe vậy, Kỳ Nhiên theo bản năng cầm lấy điện thoại, định làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Trước đây, cậu từng gặp Cố Túc khi đi cùng Lục Cẩn. Khi đó, Kỳ Nhiên vừa hồi hộp vừa kích động, có lẽ là vì cảm giác hâm mộ khi được gặp thần tượng ngoài đời.
Cậu thực sự rất ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ Bùi Đình Sơn có thể yêu Cố Túc sâu sắc như thế.
Ngưỡng mộ bọn họ có thể công khai tình cảm một cách đường hoàng.
Khi ấy, Kỳ Nhiên còn chưa đủ tư cách để bước vào vòng tròn của họ, bởi thân phận của cậu quá thấp.
Chỉ có Cố Túc là người duy nhất tỏ ra thiện ý với cậu.
Sau này, trong một sự kiện, hai người lại gặp nhau, nói chuyện đôi ba câu, rồi còn follow nhau trên mạng xã hội.
Cố Túc lớn hơn cậu vài tuổi, là một đỉnh lưu chân chính. Cậu không chỉ xem anh ấy như thần tượng mà còn có một loại thiện cảm rất tự nhiên dành cho người đàn anh này.
Lúc này, Kỳ Nhiên rất muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Đây là chuyện riêng tư của người ta, cậu không có tư cách xen vào.
Cậu chỉ có thể thở dài một hơi.
Dù sao, bản thân cậu cũng đang rối ren không kém.
"Hy vọng không phải vì Bùi ảnh đế..."
Kỳ Nhiên lẩm bẩm.
Nếu một mối tình có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, thì thực sự không đáng chút nào.
Cậu lo lắng cho Cố Túc, bởi vì anh ấy là một người dịu dàng, mà ánh mắt anh ấy nhìn Bùi Đình Sơn, tràn ngập tình yêu.
Cậu đã tận mắt chứng kiến điều đó.
Sau khi trò chuyện một chút về chuyện trong giới, Nguyên Tiểu Nhu nhắc đến vài dự án mà các công ty truyền thông đang triển khai gần đây.
Kỳ Nhiên chăm chú lắng nghe, đột nhiên hỏi: "Em đang nói đến dự án của Tâm Duyệt Truyền Thông sao?"
Nguyên Tiểu Nhu gật đầu. "Nghe nói nữ chính là chị Tiết Thụy."
Kỳ Nhiên thoáng dừng tay khi đang gắp đồ ăn, kinh ngạc ngẩng lên: "Chị Tiết Thụy sao?"
Hai người bọn họ từng có một chút giao thiệp, nhưng chỉ là trên mạng.
Hai năm trước, khi ấy Kỳ Nhiên đang ở thời kỳ đỉnh cao, có được tài nguyên tốt nhất nhờ vào Lục Cẩn. Trong giới, hầu như không ai dám động đến cậu.
Lúc đó, Tiết Thụy quay một bộ phim rất hot, nhưng lại bị anti-fan công kích, bị bôi nhọ đủ đường, thậm chí còn bị kéo vào những drama vô lý không đâu.
Là fan của bộ phim, Kỳ Nhiên khi đó vẫn còn non trẻ, đã sử dụng tài khoản chính của mình, trực tiếp nhảy vào cuộc chiến trên hot search, viết một bài dài cả ngàn chữ để bảo vệ bộ phim, còn tag cả Tiết Thụy.
Tiết Thụy cũng đích thân vào bình luận đáp lại cậu, rất dịu dàng, giống như một chị gái lớn.
Từ đó, hai người có chút giao tình.
Nhưng giữa họ vẫn là hai vị trí hoàn toàn khác biệt.
Tiết Thụy là một đại minh tinh thực sự, một nữ diễn viên đỉnh lưu, còn Kỳ Nhiên chỉ là một kẻ được Lục Cẩn nâng đỡ.
Hơn nữa, chuyện năm đó cũng khiến cậu bị không ít tài khoản marketing cắt ghép bịa đặt, nói rằng cậu cố tình dựa hơi Tiết Thụy để tạo nhiệt.
Mà sau đó, Kỳ Nhiên lại bị vứt bỏ.
Cũng không trách hiện tại nhân duyên của cậu kém như vậy.
Khi chuyện xảy ra, cả giới giải trí đều quay lưng lại với cậu.
Mà khi đó, cậu đúng là quá kiêu ngạo.
Hiện tại, Kỳ Nhiên trầm mặc một lúc, rồi nghiêm túc nói với Nguyên Tiểu Nhu: "Tiểu Nhu, em giúp anh thu thập tất cả thông tin về dự án này, gửi cho anh một bản."
Nguyên Tiểu Nhu thoáng căng thẳng. "Được, em sẽ tổng hợp lại những gì có thể tìm được rồi gửi cho anh."
Kỳ Nhiên gật đầu, thấy cô định lấy điện thoại, liền nói: "Ăn cơm trước đi, chuyện này không vội."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Kỳ Nhiên nói: "Nếu Tiết Thụy tỷ nhận bộ phim này, anh muốn thử tranh một vai."
Cậu không phải muốn bám váy ai cả.
Chỉ là, cậu tin vào ánh mắt chọn kịch bản của Tiết Thụy.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, cậu đã nghiêm túc nghiên cứu. Một đoàn phim có tâm mới có thể giúp diễn viên phát huy tốt nhất.
Hồi còn non trẻ, cậu từng nhận ra một điều: Bất cứ ai hợp tác với Tiết Thụy trong một bộ phim, diễn xuất của họ sau đó đều tiến bộ vượt bậc.
Nguyên Tiểu Nhu nghiêm túc nói: "A Nhiên, anh cứ yên tâm quay chương trình thực tế đi, chuyện này để em lo."
Kỳ Nhiên cười. "Vất vả cho em rồi. Cố gắng làm tốt, cuối năm anh thưởng cho cô một bao lì xì thật lớn."
Mắt Nguyên Tiểu Nhu sáng lên. "He he, cảm ơn ông chủ nhé!"
Kỳ Nhiên bật cười.
Hai người tiếp tục thảo luận về kịch bản. Những vai quan trọng thì họ không dám mơ tới, chỉ xem xét mấy nhân vật nam phụ có chút đất diễn.
"Từ từ mà đi lên thôi!" Kỳ Nhiên nói.
Nguyên Tiểu Nhu dịu dàng nhưng kiên định gật đầu, "Ừ."
Kỳ Nhiên gắp cho cô một con tôm hùm lớn.
Bây giờ, cậu đã thực sự tĩnh tâm lại.
Cậu còn trẻ, mọi thứ vẫn còn kịp.
....
Buổi tối, Kỳ Nhiên nằm trên giường, Thẩm Diệu Hành gửi cho cậu loạt ảnh Lục Cẩn cùng một người phụ nữ ra vào khách sạn.
Kỳ Nhiên rất muốn bảo hắn đừng gửi nữa. Gửi rồi thì sao chứ? Cậu sẽ không đau lòng, không than khóc, không làm mình làm mẩy.
Nhưng thực tế thì, khi trả lời tin nhắn Thẩm Diệu Hành, Kỳ Nhiên vẫn nói rằng cậu còn yêu.
Cậu hiểu rõ, những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh cao như Lục Cẩn, những người có trong tay tài nguyên và quyền lực tốt nhất, thích nhất là nhìn người khác thảm hại, đau khổ, rồi lại kiên cường như một bông hoa nhỏ trong gió rét.
Khi đã ăn cao lương mỹ vị mãi rồi, đôi khi người ta lại thèm một bát cháo loãng để đổi khẩu vị.
Kỳ Nhiên không cố ý đi đọ tâm cơ với Lục Cẩn. Cậu biết người đàn ông này không phải kẻ ngốc. Nếu bây giờ Lục Cẩn muốn làm gì đó với cậu, cậu hoàn toàn không có sức phản kháng.
Thế nên cậu chỉ có thể dùng cách này để giữ lại một chút hứng thú của hắn.
Kỳ Nhiên xoa xoa ấn đường.
Mà bên kia, Thẩm Diệu Hành nhìn tin nhắn Kỳ Nhiên gửi tới, trong lòng đang ôm một thiếu niên đã bị hắn giày vò đến mức mê man bất tỉnh. Hắn khẽ cười khẩy, "Thú vị đấy, thông minh hơn tôi tưởng."
Bỗng dưng, thiếu niên xinh đẹp trong ngực hắn trở nên vô vị một cách kỳ lạ.
Những người chỉ có thể dùng để phát tiết xác thịt, rốt cuộc vẫn không thể so với kẻ có thể khiến hắn tốn chút tâm tư để vui đùa.
Dù cho đó chỉ là một cuộc trò chuyện tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com