Chương 35+36
Kỳ Nhiên nôn hai lần, súc miệng rồi đổ người xuống giường.
Áo ngủ mở lơi, để lộ lồng ngực ửng hồng, một chân vắt lên, dài và trắng nõn.
Nguyên Tiểu Nhu gọi điện cho cậu, Kỳ Nhiên kể lại chuyện xảy ra trong đêm.
Cô im lặng rất lâu.
"A Nhiên, anh đừng nghĩ nhiều. Có tranh không được thì cũng chẳng sao. Dù gì cái đám chó má đó cũng không đáng để bận tâm, chúng ta không thèm nhìn sắc mặt mấy lão già đó," vừa chửi ra miệng, Nguyên Tiểu Nhu liền không kiềm được, mắng thêm một tràng, "Mẹ nó chứ, một lũ âm hồn sống dai, có vợ có con mà còn mặt dày đi dê xồm người ta, toàn một lũ đầu đất. Đợi em có tiền, thuê mấy anh trai cao to đến đánh cho mấy lão một trận, tiện thể tưới nước tiểu cho tỉnh ra mà soi lại bản thân chúng nó."
Kỳ Nhiên: "......" Tai cậu bắt đầu đau vì giọng cô chanh chua quá mức, "Được rồi, mấy lời này nói với anh thì được, đừng có vạ miệng nói bậy với người khác."
Nguyên Tiểu Nhu hừ một tiếng, "Chờ đến ngày em dẫm lên đầu mấy lão già đó..."
Dĩ nhiên, cô nói đùa là chính.
Cả cô và Kỳ Nhiên đều không ngây thơ tới mức tin rằng mình có thể lật lại bàn cờ dễ như vậy.
Dù sao trong cái vòng này, chuyện như thế vốn chẳng hiếm.
Có những "tiền bối" nhìn đạo mạo đàng hoàng, nhưng thực chất lại chuyên dùng cái vẻ ngoài ấy để dụ dỗ kẻ khác.
Kỳ Nhiên không muốn để tâm. Cậu thực ra rất tỉnh táo, người bình thường khó mà lừa được cậu.
Nếu không tỉnh táo, cậu đã chẳng chấp nhận trở thành tình nhân của Lục Cẩn.
Là Lục Cẩn đấy, không phải loại thiếu gia phú nhị đại tầm thường, mà là một kẻ mà chỉ cần cái tên cũng khiến đám đại lão kia phải dè chừng.
Nghĩ vậy, Kỳ Nhiên đột nhiên cảm thấy dễ chịu đôi chút, "Tiểu Nhu à, tự nhiên anh thấy... để Lục Cẩn ở bên anh, thật sự có cảm giác như trời đổ tiền xuống đầu ấy, ai! Nghĩ vậy tự dưng còn thấy tiếc thay cho anh ta, sao lại không chọn người tốt hơn chút."
Nguyên Tiểu Nhu: "......" Không hiểu nổi sao anh trai mình bỗng nhiên lại cảm thán kiểu đó.
Nghe thấy sai sai.
"Anh thì có gì không xứng? A Nhiên," Nguyên Tiểu Nhu nghiêm túc hẳn, "Con người ta chia ba bảy loại, một loại là do tiền bạc quyền thế phân định, còn loại kia là do chiều sâu trong tâm hồn mà khác biệt. Trước khi vào giới này, em từng nghĩ minh tinh đúng là minh tinh, sáng rực như sao."
"Nhưng khi thật sự tiếp xúc với mấy người tưởng đâu chỉn chu bóng bẩy ấy, em mới nhận ra họ còn chẳng bằng em. Em bỗng nhiên hiểu ra, có người có tiền hơn, có nhiều người hâm mộ hơn, thế nhưng họ lại thuộc về tầng thấp nhất trong cái thế giới mà em tưởng tượng."
"Là do thước đo của mỗi người khác nhau, thì không có cái gọi là 'không xứng'."
Kỳ Nhiên bật cười, "Tiểu Nhu à, canh gà của em giờ vừa thần thánh vừa thơ mộng quá."
Nguyên Tiểu Nhu: "......" Bị cậu trêu chọc, mặt đỏ lựng, "Aiiiii, người ta chỉ là nói ra tiếng lòng của mình thôi mà~"
Kỳ Nhiên trở mình. Có lẽ vì đã khuya, giọng cậu dịu dàng lạ thường, "Không đâu, anh thấy em nói đúng lắm, Tiểu Nhu. Em chính là nữ vương của chính mình."
Đôi mắt cậu hơi cay, khẽ nhắm lại. Mệt rồi, cậu cũng chẳng nhớ nổi bản thân vừa nói gì nữa.
Nguyên Tiểu Nhu không làm phiền thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon nha, A Nhiên."
Cả đêm Kỳ Nhiên không vui, nhưng sau cuộc gọi với Nguyên Tiểu Nhu, tâm trạng như được giải thoát. Vốn đã mệt, cậu nhắm mắt lại chẳng bao lâu liền ngủ yên.
Cậu ngủ rất ngon.
Trái lại, Lục Cẩn thì không tài nào chợp mắt được.
Dù hắn bận rộn với bao nhiêu công việc, từ trong nhà cho đến công ty, thì sinh hoạt của hắn vẫn luôn theo nề nếp rõ ràng.
Trước đây thường là Kỳ Nhiên hay thức khuya, còn hắn tỉnh dậy đã thấy người bên cạnh vẫn đang lướt video ngắn, cố nín cười để không làm hắn thức.
Lục Cẩn nhắm mắt lại, nhưng chưa được bao lâu lại mở ra, kéo Kỳ Nhiên vào lòng, áp cậu dưới thân, trừng phạt thêm một trận nữa.
Hắn là kiểu người rất ghét bị cãi lời. Đặc biệt là với kiểu người như Kỳ Nhiên - ngoài mặt vâng dạ, nhưng trong lòng thì luôn phản kháng - Lục Cẩn sẽ không nói nhiều, chỉ trực tiếp trút giận lên thân thể cậu, khiến người dưới thân không ngừng kêu lên thảm thiết, đến khi nước mắt tuôn rơi, cầu xin tha thứ, hắn vẫn dửng dưng không động lòng.
Sáng hôm sau, Kỳ Nhiên gần như không thể rời khỏi giường, nơi kia sưng đỏ đến mức kỳ quặc, mới ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Ví dụ như chuyện uống rượu.
Đã từng có lần, Kỳ Nhiên cố tình muốn chuốc say Lục Cẩn, phần nào là vì muốn thăm dò xem hắn nghĩ gì về mình.
Nhưng Lục Cẩn lại là người nghiêm túc và lạnh nhạt. Bình thường, ngay cả khi Kỳ Nhiên chỉ muốn đùa giỡn một chút, cũng phải dè chừng từng biểu cảm trên mặt hắn, sợ lỡ lời chọc giận.
Kết quả, đêm đó Lục Cẩn không bị chuốc say, mà ngược lại, Kỳ Nhiên lại uống quá chén, lãng đãng đến mức buông thả bản thân.
Nhưng lần đó, chính Kỳ Nhiên lại khiến Lục Cẩn mất kiểm soát.
Lục Cẩn nằm trên giường, trong bóng tối, đôi mắt mở trừng, chẳng rõ đang nghĩ gì.
"Tôi đã không còn là người của anh nữa, Lục Cẩn."
Lục Cẩn hiểu rất rõ điều đó.
Chỉ là, điều khiến hắn bực bội, chính là bản thân đang hành xử một cách trái với lẽ thường.
Điều này không giống hắn.
Nhưng nói đến chuyện kiềm chế... có thể kiềm chế được không? Đương nhiên là được. Chỉ cần một cú điện thoại, hắn có thể lập tức khiến người ta phong sát Kỳ Nhiên, hủy hoại toàn bộ con đường sự nghiệp của cậu.
Nhưng đêm nay, khi hắn tận mắt nhìn thấy bàn tay người đàn ông kia đặt lên đùi Kỳ Nhiên, còn từng chút một xích lại gần cậu, Lục Cẩn vẫn không nhịn được mà bước đến.
Hắn biết rất rõ, đó là dục vọng chiếm hữu.
Thứ cảm xúc này quả thật khó mà nói cho phải, nhưng Lục Cẩn từ trước đến nay luôn là người muốn gì thì làm nấy.
Ví như lúc ấy, hắn ra tay đánh Kỳ Nhiên, cảm thấy vẫn chưa đủ, còn ra lệnh khiến người ta âm thầm phong sát cậu, mặc kệ những lời đồn thổi và bôi nhọ trên mạng lan truyền khắp nơi.
Khi đó, hắn như thể hận không thể khiến Kỳ Nhiên hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng sau đó, chính hắn lại lặng lẽ sai trợ lý chủ động đưa tài nguyên cho Kỳ Nhiên, còn âm thầm đè xuống những hot search tiêu cực có người cố tình tung ra.
Lục Cẩn là người như vậy, mâu thuẫn đến tột cùng, lại bá đạo đến tận xương tủy.
Lục Cẩn chưa từng hối hận với bất kỳ quyết định nào của mình.
Con người hắn làm việc luôn dứt khoát, chưa bao giờ để bản thân vướng vào sự nhập nhằng hay dây dưa, muốn cắt đứt là cắt đứt ngay.
Chỉ riêng chuyện liên quan đến Kỳ Nhiên, lại hoàn toàn khác biệt, như thể hắn không còn là chính mình.
Thậm chí, đôi khi hắn cũng tự hỏi liệu những gì mình đã làm có quá đáng không.
Nhưng nếu để người khác nghe được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ cười đến đau bụng, cho rằng Lục Cẩn vì yêu mà hóa ngốc.
Chuẩn mực đánh giá con người vốn không giống nhau. Nếu xét theo tiêu chuẩn trong giới mà Thẩm Diệu Hành đang sống, cách Lục Cẩn đối xử với Kỳ Nhiên chẳng khác gì đang nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên.
Cũng vì vậy mà không ít người trong vòng, những kẻ biết chút nội tình, bắt đầu cảm thấy hứng thú với Kỳ Nhiên. Phần lớn là do tò mò, không hiểu sao cậu lại có thể khiến Lục Cẩn giữ lại bên mình lâu đến mức ấy.
Dĩ nhiên, cũng chẳng ai dám thực sự bước đến thăm dò.
Chỉ là tò mò, mà thôi.
Có điều, hình ảnh thảm hại của Kỳ Nhiên sau khi rời khỏi Lục Cẩn, lại như phơi bày dưới ánh sáng giữa ban ngày, khiến người ta xì xào rằng, Lục Cẩn chắc là thật sự có tình cảm với Thẩm Minh rồi!
Nhưng những lời đó cũng chỉ dám nói vài câu sau lưng. Trong giới này, ai cũng hiểu rõ, có chuyện chỉ nên biết, chứ đừng mở miệng.
Chỉ là gần đây, những động thái của Lục Cẩn lại khiến người ta càng thêm khó đoán, hắn bắt đầu thân thiết với Cố gia.
Nhìn qua thì giống như đang chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân chính trị, khiến ai cũng kinh ngạc.
Nhưng xét cho cùng thì cũng là điều dễ hiểu.
Những thái tử gia như bọn họ, chơi thì cứ chơi, nhưng đến lúc cần kết hôn, vẫn là phải kết hôn.
......
Bên phía Kỳ Nhiên, tài nguyên khó khăn lắm mới đàm phán xong, lại bị từ chối.
Trợ lý của Lục Cẩn liên hệ với Nguyên Tiểu Nhu, gửi cho cô mấy kịch bản.
Nguyên Tiểu Nhu không từ chối, nhưng cũng không nhận lời ngay.
Cô gửi tin cho Kỳ Nhiên, hỏi ý cậu.
Kỳ Nhiên không cần suy nghĩ liền từ chối thẳng, "Bảo anh ta nói với Lục Cẩn, tránh xa anh ra một chút."
Đối với người đó, Kỳ Nhiên dù không đến mức tiếc nuối đến đau lòng, nhưng cách Lục Cẩn hành xử vẫn khiến cậu vô cùng chán ghét.
Nguyên Tiểu Nhu đương nhiên không ngốc đến mức thật sự đi cảnh cáo trợ lý Trần, chỉ nhẹ nhàng nhắc khéo, "Anh này, tôi nói thật, tình cảnh của chúng tôi hiện tại đúng là không tốt đẹp gì, nhưng cũng không đến mức phải bán mình. Lục tổng rốt cuộc nghĩ gì, bọn tôi cũng không hiểu nổi, nhưng nếu cứ hành hạ nhau như vậy, người chịu đựng chỉ có A Nhiên thôi, anh ấy..."
Nguyên Tiểu Nhu cố kìm lại cơn giận, chậm rãi nói tiếp: "Đúng là không có Lục tổng thì A Nhiên không có hôm nay, nhưng Lục tổng không thấy mệt sao? Là Kỳ Nhiên hầu hạ anh ta từng chút một, là Kỳ Nhiên một lòng một dạ yêu anh ta, là Kỳ Nhiên ở bên anh ta suốt bốn năm. Anh ta chỉ cần động một ngón tay, ném cho chút tài nguyên vụn vặt, lại đòi hỏi Kỳ Nhiên phải toàn tâm toàn ý quay về bên anh ta?
Ha ha, anh ta nghĩ bản thân có tiền có quyền muốn sao cũng được à... Thôi vậy, Lục tổng là người mà bọn tôi với không tới, cũng không dám với nữa. Trợ lý Trần, bảo với anh ta, nếu nhàm chán quá thì bao nuôi thêm người mới đi?"
Trần trợ lý: "...... Tôi không rõ."
Nguyên Tiểu Nhu: "......"
Hừ.
Ý thức được giọng điệu của mình hơi gay gắt, Nguyên Tiểu Nhu dịu giọng, "Thôi được rồi, tôi chỉ nhờ anh nói giúp một chút, hy vọng Lục tổng còn nhớ chút tình xưa, buông tha cho Kỳ Nhiên đi. Cái tát khi đó, cũng đủ để nói lên tất cả rồi. Dù không còn tình cảm, thì cũng xin vì phần quá khứ kia mà dừng lại, cảm ơn anh trước."
Lần này, Trần trợ lý đáp: "Được, tôi hiểu rồi."
Nhưng khi báo cáo lại với Lục tổng, anh ta gần như thuật lại từng chữ không sai một lời những gì Nguyên Tiểu Nhu đã nói.
Lục Cẩn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là khi nghe đến đoạn cái tát kia, lông mày khẽ chau lại.
Không thể phủ nhận, lúc ấy hắn thật sự đã không tin Kỳ Nhiên, bị hành động táo bạo của cậu chọc giận.
Hắn cho rằng vì một cơn ghen vô lý mà Kỳ Nhiên lại gây ra chuyện như thế, quả thật ngu ngốc đến cực điểm.
Không kiềm chế được, hắn đã tát Kỳ Nhiên một cái, mong cậu nhận lấy bài học này.
Nhưng sau khi đánh xong, nhìn thấy dáng vẻ không tin được tới thất thần của Kỳ Nhiên, Lục Cẩn mới dần bình tĩnh lại.
Dù vậy, hắn vẫn cực kỳ khó chịu với sự "thiếu đầu óc" của Kỳ Nhiên.
Hôm ấy, hắn tức giận đến mức bỏ ngang mọi việc, mệt mỏi chạy về từ một nơi xa.
Vừa thấy bộ dạng chật vật của Kỳ Nhiên, cơn giận lại bùng lên.
Chưa cần phân biệt đúng sai, chỉ là khi sự việc vừa xảy ra, hình ảnh Kỳ Nhiên ngồi bệt xuống đất lại hiện lên trong đầu hắn như một phản xạ bản năng.
Sau khi nghe trợ lý Trần báo cáo xong, Lục Cẩn im lặng trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chỉ lạnh nhạt liếc qua, giọng điệu lãnh đạm: "Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Cậu ta không muốn thì thôi."
"Vâng."
Sau khi trợ lý Trần rời đi, Lục Cẩn đứng trước cửa sổ sát đất, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.
Chỉ chốc lát sau, thư ký tới gõ cửa.
Gõ hai tiếng, rồi đẩy cửa bước vào, nói: "Lục tổng, Cố tiểu thư đến rồi."
Lục Cẩn nhíu mày, "Giờ làm việc, nếu là chuyện hợp tác thì mời người phụ trách phía nhà họ Cố đến nói chuyện, chuyện riêng để tan ca hãy nói."
Thư ký hơi lúng túng, nhưng Lục tổng đã mở miệng, cô cũng không dám nhiều lời nữa.
Lúc đi tiễn Cố tiểu thư, cô bị lườm mấy cái sắc lạnh đến gai sống lưng.
Thư ký chỉ biết cười gượng.
Cố Uyển rời khỏi trụ sở Lục thị, trong lòng đầy tức tối, trách Lục Cẩn không hiểu phong tình.
Tuy hai người còn chưa chính thức thành đôi, nhưng chuyện hợp tác giữa nhà họ Cố và nhà họ Lục đã là chuyện ván đã đóng thuyền, liên hôn cũng là chuyện tất nhiên rồi còn gì.
Cô biết Lục Cẩn từng chơi bời với đàn ông, nhưng bản thân cô không bận tâm, ai ngờ người đàn ông này bây giờ lại vô tình đến mức cô đến tận nơi mà cũng không thèm ra gặp.
Cố Uyển vừa ấm ức vừa giận dữ.
Nghe nói trước đây Lục Cẩn từng đưa tiểu tình nhân đến tận Lục thị, vậy là có ý gì?
Tiểu tình nhân tên là Kỳ Nhiên, cô dĩ nhiên biết. Trên tivi từng thấy qua, người trong nhà cũng từng nhắc nhở cô đừng chọc đến người đó.
Nhưng Cố Uyển chẳng thấy ngại ngần gì, loại tiểu tiện nhân này phải bị bêu riếu khắp thiên hạ mới phải.
Một nghệ sĩ quèn bám vào đàn ông để lên đời.
Vệ sĩ đi bên cạnh cố an ủi: "Lục tổng có thể đang bận thôi ạ."
Cố Uyển trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng, về đến nhà liền xả hết cơn giận vào đứa em gái cùng cha khác mẹ.
Cố Giao Nguyệt cắn răng chịu đựng, bị đánh mấy cái bạt tai, rồi lặng lẽ quay về phòng mình, tiếp tục ôn thi. Cô sắp thi đại học, chẳng hơi đâu mà dây vào cái loại đàn bà điên này.
Đọc tiểu thuyết và tin tức xã hội nhiều, cô bé này rất biết nhìn người. Điều quan trọng nhất là, không dây vào thể loại "nữ phản diện" như chị gái mình.
Dù sao những thị phi bọn họ làm ầm ĩ thế nào, Kỳ Nhiên cũng chẳng biết được. Hiện tại, cậu đang lo mở rộng nguồn tài nguyên, vì vậy không ngại nhờ người giới thiệu đến chị Tiết Thụy.
May mà mọi việc tiến triển suôn sẻ, còn có được cả cách liên lạc trực tiếp với trợ lý bên cạnh Tiết Thụy.
Tiết Thụy là một người thoạt nhìn hiền hòa, nhưng trong xương lại là kiểu phụ nữ rất có nguyên tắc và chính kiến.
Có không ít minh tinh hoặc diễn viên không biết rõ vị trí của mình, làm việc nửa vời, nhưng Tiết Thụy thì không. Cô ấy phát triển theo định hướng rõ ràng, từng người trong đội ngũ đều là nhân sự cốt cán, chẳng có ai là dư thừa.
Nguyên Tiểu Nhu sau khi liên hệ với trợ lý, bất ngờ lại lấy được cả số của Tiết Thụy.
Kỳ Nhiên thật sự có hơi bất ngờ. Cậu vốn nghĩ Tiết Thụy là người hòa nhã, nhưng không ngờ lại dễ gần đến mức này, ngay cả với một người hiện tại đã gần như bị đóng băng danh tiếng như cậu, cô vẫn sẵn sàng tiếp chuyện.
Kỳ Nhiên có phần hồi hộp lưu số liên lạc của cô, khách sáo vài câu xong liền không dám chậm trễ thời gian của người ta, đi thẳng vào chủ đề chính.
Cậu hỏi trước liệu có tiện không, sau đó mới xin phép gọi điện.
Bên kia bảo tiện, cậu liền gọi luôn.
"Ngại quá chị Thụy, không biết em có làm phiền công việc của chị không ạ?"
"Chào em, không sao đâu, em cứ yên tâm." Giọng nói vừa mở miệng, còn dịu dàng thân thiện hơn những gì Kỳ Nhiên từng nghe trên mạng.
Tiết Thụy vừa kết thúc cảnh quay ở khách sạn, có hơi mệt, đang ngồi trên xe, đeo tai nghe nói chuyện với cậu.
Nghe Kỳ Nhiên nhắc đến dự án Cảnh Trong Gương, cô "ừm" vài tiếng rồi đáp: "Dự án đó hiện tại chị chưa tham gia nhiều."
Dù không giấu diếm, nhưng cô cũng không thẳng thừng từ chối. Thay vào đó, lời nói có chút dè chừng.
Vì bị anti-fan tấn công quá nhiều trên mạng, nên giờ đây mỗi câu mỗi chữ Tiết Thụy đều rất cẩn trọng, sợ bị cắt ghép, hiểu lầm.
Về dự án này, một phần vì khâu xét duyệt đang ngày càng siết chặt, nên cô cũng lưỡng lự.
Bên phía sản xuất vẫn đang đợi cái gật đầu của Tiết Thụy. Nếu cô đồng ý diễn, họ sẽ tìm cách liên hệ, rồi điều chỉnh kịch bản để phù hợp với tiêu chuẩn duyệt phim hiện nay.
Cho nên lý do dự án này chưa khởi động được, chủ yếu vì chưa có nhân vật "đinh" chịu nhận lời.
Còn một nguyên nhân nữa là vì đây là dự án của Phồn Chi Ảnh Nghiệp, công ty từng sản xuất nhiều bộ drama dài lê thê, khiến người trong ngành dè chừng. Không ai muốn làm hỏng một dự án hay chỉ vì quá khứ của nhà sản xuất.
Kỳ Nhiên đứng ở ban công, cân nhắc rồi nói: "Chị Thụy, thật lòng mà nói, việc chị chịu cho em cách liên lạc như vậy, với em đã là điều may mắn rồi. Dạo trước em gặp chút chuyện, danh tiếng... ha ha..."
Cậu cười có phần ngượng ngùng, rồi tiếp lời: "Nói thật thì em cũng chẳng có danh tiếng gì đáng nói. Chỉ là thời điểm đó mọi chuyện rối ren, còn bây giờ thì cũng coi như đã giải quyết gần hết. Em chủ động liên hệ với chị, là vì nghe nói có dự án như vậy, hơn nữa, em không có ý tâng bốc chị đâu, nhưng dự án này em nhắm tới là vì chị có mặt trong đó."
Cậu ngừng một chút, thành thật nói: "Chị Thụy, em thực sự không có tác phẩm nổi bật gì để khiến chị phải để mắt tới. Em cũng không dám mơ được vai chính hay vai nặng ký, chỉ mong có một vai nhỏ nhưng có lời thoại, đủ để chứng minh mình. Nếu chị thật sự cân nhắc đến dự án này, hoặc có kịch bản nào khác, xin hãy cho em một cơ hội thử vai."
Lời cậu nói không hề tâng bốc, cũng chẳng toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com