Chương 43+44
Kỳ Nhiên điềm đạm nói: "Tôi đến đón anh về nhà."
Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ phẳng phiu, đầu đội mũ, vào phòng cũng không cởi ra, nên trên mặt ửng hồng nhẹ vì nóng.
Bộ dạng ấy khiến mấy công tử ăn chơi quanh đó đều không khỏi dừng ánh nhìn nơi gương mặt cậu.
Nhưng chỉ một câu nói như thế thôi, lại khiến sắc mặt vốn đang âm trầm của Thẩm Diệu Hành chợt khựng lại, bản năng thốt lên: "Cái gì cơ?"
Đón gã về nhà sao?
Chỉ là những từ ngữ đơn giản thường ngày, vậy mà khiến Thẩm Diệu Hành nhất thời sững sờ.
Không gian xung quanh quá ồn, ánh mắt đầy toan tính cũng đồng loạt đổ dồn về phía Kỳ Nhiên, nhưng cậu tiến gần Thẩm Diệu Hành, nghiêm túc nói: "Thẩm tổng, tôi thật lòng cảm ơn anh. Vì thế tôi mới sẵn lòng đến đây, đón anh trở về."
Phải, là cảm ơn Thẩm Diệu Hành đã không thừa lúc cậu lâm nguy mà giáng thêm đòn, cảm ơn gã vì không nhân cơ hội vùi dập thêm. Cảm ơn gã, không phải vì vẻ ngoài giả vờ dịu dàng, mà vì đã từng dang tay che chắn, không để Kỳ Nhiên bị cuốn vào vòng xoáy trả thù cay nghiệt.
Với Thẩm Diệu Hành, có lẽ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, một lời nói suông thôi. Nhưng đối với một người như Kỳ Nhiên, ấy lại là ngọn lửa nhỏ giữa mùa tuyết trắng, đủ để cậu khắc ghi trong lòng.
"Nhưng mà chúng ta không giống nhau," Kỳ Nhiên nhẹ giọng, "Tôi ghét bị phán xét, bị xì xào bàn tán, bị coi thường. Anh thích chính là cái dáng vẻ ngạo nghễ nhưng lại yếu đuối đến đáng thương của tôi, chứ không phải toàn bộ con người tôi. Anh đang tìm kiếm sự mới lạ thôi, Thẩm tổng, mà cái gì mới lạ thì cũng sẽ chóng tàn."
Thẩm Diệu Hành khẽ cau mày, nghiêm giọng gọi cậu, "Kỳ Nhiên."
Kỳ Nhiên lại đỏ hoe mắt, "Thực ra, anh chưa từng tôn trọng tôi."
Cậu đứng dậy, bất ngờ rảo bước ra khỏi phòng.
Khi Thẩm Diệu Hành kịp phản ứng lại, đuổi theo, thì ngoài hành lang đã chẳng còn bóng dáng Kỳ Nhiên đâu nữa.
Kỳ Nhiên đang nấp trong một căn phòng trống không người, ánh mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ đông.
Cậu không phải kẻ ngu.
Không thể dùng thân thể mình để đáp lại cái thú vị méo mó của Thẩm Diệu Hành.
Nếu trước đó cậu còn nhen nhóm chút cảm tình khác biệt với Thẩm Diệu Hành, thì kể từ lúc nghe những lời đó, và nhìn thấy gã luồn tay vào bên trong áo của một thiếu niên khác... Kỳ Nhiên chỉ thấy vô vị đến cực độ.
Không phải vì ghen, cũng chẳng vì nghĩ rằng Thẩm Diệu Hành phải đối xử đặc biệt với mình, ít nhất là trong khoảng thời gian này chưa từng có gì mờ ám.
Kỳ Nhiên chỉ đơn giản không thích kiểu hành vi đó, dù người trong cuộc không phải là cậu.
Vì cậu biết, sớm muộn gì, kết cục của mình cũng chẳng khá hơn thiếu niên ấy là bao.
Kỳ Nhiên bật cười lạnh một tiếng. Nếu Thẩm Diệu Hành thích cảm giác được truy đuổi, được đối xử khác biệt, vậy thì cái cách Kỳ Nhiên "bi thương" rời đi, chắc cũng chẳng khiến gã bực nổi đâu!
Một lúc sau, Kỳ Nhiên mới rời khỏi phòng bao. Không ngờ, khi rẽ vào hành lang lại đụng mặt Thẩm Minh cùng một người đàn ông khác.
Người đàn ông trông khoảng bốn mươi tuổi, giữa hai người có chút thân mật không giấu giếm.
Tóc Kỳ Nhiên có phần dài, che khuất phần lớn gương mặt, lại còn đội mũ nên không ai để ý đến cậu.
Cậu hơi nghiêng người, né sang hành lang khác.
Dù là quán bar, nhưng Bụi Gai lại cực kỳ riêng tư. Ví như giờ, di động cậu hoàn toàn không có tín hiệu.
Vào đây còn phải là hội viên. Mỗi hạng hội viên lại được vào những khu phòng khác nhau.
Kỳ Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng không để tâm.
Chỉ là, cậu không hiểu rốt cuộc Thẩm Minh và Lục Cẩn có quan hệ gì.
Mà thôi, quan hệ gì cũng chẳng liên quan đến cậu.
Hoắc Dĩ Thừa mấy hôm trước còn nhắn tin cho cậu.
Nói đối tượng liên hôn của Lục Cẩn đã mang thai.
Lúc đó, Kỳ Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu.
Cuối cùng, bật cười.
Cười mà nước mắt cứ thế lặng lẽ ứa ra nơi khóe mắt.
Không phải vì đau lòng, chỉ là không biết nên gọi cảm xúc ấy là gì nữa. Dù sao thì, mọi chuyện cũng qua rồi.
Ngồi trong xe, Kỳ Nhiên nhìn ra phía trước, chợt nghĩ, cậu và Lục Cẩn chia tay, vậy mà mấy tháng nữa là tròn một năm rồi.
Thời gian trôi thật nhanh.
Kỳ Nhiên không về nhà, mà tìm đến khách sạn.
Cậu sợ Thẩm Diệu Hành sẽ đến tìm mình.
Cậu nhận được mấy cuộc gọi từ Thẩm Diệu Hành, nhưng không bắt máy. Tuy vậy, cũng không dám im lặng hoàn toàn, đành nhắn lại rằng cậu cần thời gian để bình tĩnh một chút.
Kỳ Nhiên rõ ràng biết, cái cách cậu lựa chọn rời đi với chút cảm xúc bị tổn thương ấy, vốn là có chủ đích. Bởi cậu hiểu rõ, Thẩm Diệu Hành đúng là có để tâm đến cậu, cho nên mới cố tình để lại ấn tượng của một kẻ như bị xúc phạm đến tổn thương mà giận dỗi bỏ đi.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Thẩm Diệu Hành đã gửi tin nhắn thoại tới, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn thường ngày.
Kỳ Nhiên lặng lẽ nghe hết, ánh mắt dừng nơi khung cửa sổ sát đất, phản chiếu gương mặt mình, bình thản mà xa xăm.
Nhìn một lúc lâu, cậu chợt đưa tay lên, khẽ xoa mặt.
...
Kỳ Nhiên leo lên giường, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Cơm tối cậu cũng không ăn.
Gần đây vì có quay phim trở lại nên khí sắc đã khá hơn một chút, nhưng tóc vẫn dài lòa xòa, hai má hơi hõm vào, dáng người vẫn gầy gò.
Dù cậu có đường nét xương mặt rất đẹp, vóc dáng cũng không phải kiểu khẳng khiu yếu ớt, nhưng rõ ràng đây không phải giai đoạn Kỳ Nhiên có ngoại hình nổi bật nhất.
Ngược lại, Nguyên Tiểu Nhu lại tranh thủ lúc này sắp xếp cho cậu không ít phỏng vấn, còn chụp nhiều ảnh và video.
Tất cả những thứ đó, Kỳ Nhiên đều chưa xem qua.
Nguyên Tiểu Nhu nói: "Tuy rằng chuyên nghiệp là yêu cầu tối thiểu với diễn viên, nhưng muốn để người ta nhớ đến anh, thì vẫn cần thể hiện thái độ rõ ràng. A Nhiên, càng có cảm giác tương phản, thì càng dễ khiến người ta chú ý."
Đề tài hot vẫn luôn là con đường hiệu quả nhất.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là chuẩn bị, phải chờ xem đến lúc danh tiếng khởi sắc thì mới có tác dụng.
Gần đây, Nguyên Tiểu Nhu đã học được kha khá kiến thức về marketing.
Nhưng cô cũng hiểu rõ, chỉ có thực lực mới giúp một người ngược dòng. Marketing, xét cho cùng, cũng chỉ là công cụ hỗ trợ mà thôi.
Hiện tại, Kỳ Nhiên đặt trọng tâm vào tác phẩm. Nguyên Tiểu Nhu thì lo chuyện hỗ trợ cậu phía sau.
Chỉ là đôi khi, Kỳ Nhiên sẽ nhắc nhở cô đừng làm quá.
Cậu sợ Nguyên Tiểu Nhu mỗi khi nếm được chút ngọt ngào, sẽ không kìm được mà càng ngày càng táo bạo.
Giới giải trí rất dễ khiến người ta trở nên phù phiếm, mất phương hướng.
May mà đến giờ, Nguyên Tiểu Nhu vẫn luôn lấy Kỳ Nhiên làm trung tâm, nghe lời cậu sắp xếp.
Sáng hôm sau, khi rửa mặt, Kỳ Nhiên nhìn mình trong gương, lặng lẽ trầm tư.
Tóc mái phía trước vốn đã hơi dài, ngày thường vẫn chải gọn nên không thấy rõ. Nhưng giờ những ngọn tóc không đều trông khô và thiếu sức sống đến mức khó mà bỏ qua.
Kỳ Nhiên thở dài một tiếng, quyết định vẫn nên đi cắt tóc.
Không thì với bộ dạng này, ngay cả chính cậu nhìn cũng thấy mất tinh thần...
...
Kỳ Nhiên đến một tiệm cắt tóc bình dân để tỉa tóc.
Cắt xong, cậu cảm thấy bản thân như được "refresh", nhẹ nhõm và sảng khoái hơn hẳn.
Sau đó cậu đăng vài tấm ảnh mới lên tài khoản mạng xã hội của mình.
Thời gian đúng là có thể làm phai nhòa mọi thứ, ví như quá khứ giữa cậu và Lục Cẩn.
Ví như, một Kỳ Nhiên đã im lặng suốt bao lâu, đột nhiên đăng loạt ảnh 9 ô lên tài khoản cá nhân.
Một mái tóc ngắn đen tuyền gọn gàng, đôi mắt đầy kiên định, ngũ quan tinh tế , dù gương mặt vẫn còn gầy gò.
Lâu rồi không thấy, trông cậu như đã thay đổi, nhưng lại khó nói rõ là thay đổi ở đâu.
Hơn ba tháng trôi qua, đột nhiên leo top hot search, cư dân mạng bắt đầu có cái nhìn dễ chịu hơn về cậu.
Quan trọng là gần đây những bộ phim ngôn tình tổng tài không còn ăn khách nữa, các "đỉnh lưu" bị dân mạng chỉ trích nặng nề.
Thế nên, khi bất ngờ nhìn thấy một Kỳ Nhiên thanh tú mà khí chất bức người, họ cũng cảm thấy... ừ thì, cũng không đến nỗi không thể tha thứ được.
Dù sao giới giải trí đã xấu xí thì cũng đầy thị phi, chi bằng hâm mộ một người đẹp trai cho rồi. Thêm nữa, do vài tình tiết phim gần đây, một số đỉnh lưu bị ném đá dữ dội. Có người bắt đầu cắt ghép lại video diễn xuất của Kỳ Nhiên, rồi bỗng phát hiện: diễn xuất của cậu, hình như... cũng không tệ lắm.
Cả mạng xã hội bỗng như phát hiện được một "bảo vật bị chôn giấu".
Dĩ nhiên, vẫn có không ít người mỉa mai Kỳ Nhiên. Chủ yếu là fan của mấy "đối thủ bên kia".
Người ta vẫn nói, internet là nơi không có ký ức, quả thật không sai.
Kỳ Nhiên hơi buồn cười. Không phải vì giễu cợt ai, mà là cảm thấy tình cảnh hiện tại thật sự vừa lạ lùng, vừa buồn cười.
Cậu cũng không mấy để tâm tới những tin tức đó.
Chỉ là khi thấy fan của mấy diễn viên từng bị mỉa mai giờ quay sang nói cậu mua hot search để "tẩy trắng", Kỳ Nhiên thực sự cạn lời. Cậu nghèo tới mức sắp không có gì ăn rồi, còn đâu tiền đi mua hot search?
Nguyên Tiểu Nhu cũng cạn lời. Nếu thật sự mua được hot search, thì chắc họ là những người đáng thương nhất nhì giới rồi. A Nhiên đã cố gắng không gây chú ý, vậy mà vẫn bị vu oan.
Những fan của phía đối diện phản đòn thì... đúng là không hiểu nổi.
Tức thì tức vậy, nhưng cũng không ai để tâm làm gì.
Trước đó, Hoắc Dĩ Thừa chẳng phải đã giới thiệu cho Kỳ Nhiên một vài mối quan hệ sao? Quả nhiên, nghe tin cậu trở lại, đã có người gửi thư mời tham gia một sự kiện.
Kỳ Nhiên không có nhiều mối quan hệ, nên khi có cơ hội, đương nhiên phải nắm bắt.
Hoắc Dĩ Thừa đang bận đóng phim, nhưng Tống Cừ cũng nhận được lời mời. Thế cũng tốt, ít nhất cậu không đơn độc.
Lâu rồi không gặp, đến mức Tống Cừ cũng suýt không nhận ra Kỳ Nhiên.
Chỉ cảm thấy, cậu ấy thay đổi thật rồi. Không chỉ ngoại hình, mà cả khí chất bên trong cũng khác hẳn.
So với lần gặp trước, toàn bộ con người Kỳ Nhiên giờ đây có vẻ đã ổn định và vững vàng hơn rất nhiều.
Trước đây chiếc xe mà Kỳ Nhiên sử dụng là do công ty sắp xếp cho. Từ lúc chấm dứt hợp đồng, dĩ nhiên mọi thứ đó chẳng còn thuộc về cậu nữa.
Số tiền kiếm được khi ấy, Kỳ Nhiên đều nghĩ đến chuyện mua nhà. Cậu không hứng thú lắm với xe cộ, chỉ cảm thấy mua thì không đủ sức rinh về chiếc đắt đỏ nhất, mà xe bình thường thì mua xong lại mất giá. Thế nên cậu cũng chẳng đụng tới. Nhưng với những sự kiện kiểu này, từ trang phục đến dáng đi đứng đều không thể quá xuề xòa.
Vì vậy cậu đành quá giang xe của Tống Cừ.
Tống Cừ liếc cậu một cái đầy lạnh nhạt, "Trông cậu cũng không đến nỗi nào đấy chứ!"
Nghe sao mà thấy mùi khịa người ta thế!
Chẳng qua Tống Cừ vốn dĩ là người như vậy, sau lần trước thì cũng chưa thật sự hòa hảo lại với Kỳ Nhiên.
Dù sao ai nấy cũng bận rộn, chẳng thể luôn giữ liên lạc được.
Chứ nếu không có Cố Túc, chắc mấy tháng qua Kỳ Nhiên vẫn còn co chân ở nhà chưa ra ngoài.
Biết Tống Cừ là đang quan tâm mình, Kỳ Nhiên đáp: "Cũng tạm ổn thôi, còn anh?"
Tống Cừ hừ nhẹ, "Dù sao cũng hơn cậu."
Kỳ Nhiên bật cười: "Thế thì tốt quá rồi. Chứ mà nghe kém hơn tôi, chắc là cũng hơi chật vật."
Tống Cừ: "...... Xì!"
Kỳ Nhiên không nhịn được, cười ra tiếng.
Cậu và Tống Cừ tán gẫu một lúc, toàn nói chuyện xoay quanh mấy vụ gần đây trong giới giải trí.
Tống Cừ không hỏi Kỳ Nhiên dạo này đang đóng phim gì, Kỳ Nhiên cũng không đề cập.
Khi đến nơi tổ chức sự kiện, hai người cùng bước vào.
Áo khoác lông vũ trên người đều do nhân viên của Tống Cừ cầm giúp.
Vào trong, không khí ấm áp hẳn lên.
Chốn phù hoa đầy đấu đá ngầm thế này, ai quan tâm ai làm gì. Chẳng mấy chốc, Kỳ Nhiên và Tống Cừ đã tách nhau ra.
Mục đích của cậu rất rõ ràng, chủ yếu là để "làm mới gương mặt" một chút. Còn chuyện hòa giải với ai hay níu kéo quan hệ nào đó, Kỳ Nhiên chẳng thấy có gì đáng để chủ động bắt chuyện.
Thế nhưng vẫn có vài người quen đến hỏi han, tiện miệng hỏi gần đây cậu đang làm gì.
Kỳ Nhiên đáp là đang quay một bộ phim điện ảnh kinh phí thấp.
Với tài nguyên hiện tại của Kỳ Nhiên, cũng chẳng ai thực sự muốn biết cậu quay gì. Chỉ gật đầu xã giao: "Vậy là được rồi, ổn là tốt."
Sau vài câu hàn huyên, Tống Cừ lại gần, giới thiệu cho cậu một người bên cạnh.
Người kia khá hòa nhã, nói chuyện thoải mái, nhìn ra được là Tống Cừ cũng thân thiết với hắn.
Hai người trao đổi thông tin liên lạc.
Thật ra mấy tai tiếng của Kỳ Nhiên từng bị lôi ra bới móc, trong giới giải trí vốn chỉ là chuyện nhỏ như hạt bụi, chẳng mấy ai vì thế mà tránh né hay cắt đứt liên hệ.
Trừ khi dính phải bê bối đạo đức nghiêm trọng, bằng không ai cũng sợ tự dưng vạ lây.
Những mối quan hệ kiểu này, dù hiện tại chưa mang lại tài nguyên, nhưng biết đâu sau này lại hữu dụng.
Kỳ Nhiên uống vài ly rượu rồi rẽ vào nhà vệ sinh.
Trên đường quay lại, cậu nhìn thấy Lục Cẩn bước vào, được đám đông vây quanh như sao giữa trời. Cậu khựng chân lại, nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi quay đầu bước đi hướng khác.
Cuối cùng, dứt khoát rời khỏi buổi tiệc trước.
Ra khỏi sảnh, Kỳ Nhiên nhắn tin cho Tống Cừ, bảo cậu về trước.
Cậu thật sự không muốn gặp lại Lục Cẩn, không phải vì còn yêu thương gì, chỉ là thấy... nếu có thể không chạm mặt nữa, thì tốt nhất.
Chỉ là lúc đang cúi đầu soạn tin, phía trước đột nhiên có người bước tới. Kỳ Nhiên thoáng giật mình khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, ngẩng đầu lên càng sửng sốt.
Là trợ lý của Lục Cẩn.
Kỳ Nhiên kinh ngạc mở miệng: "Trợ... trợ lý Trần, trùng hợp ghê."
Trần trợ lý nở nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, "Không phải trùng hợp, tôi đang đợi Kỳ tiên sinh."
Kỳ Nhiên: "......" Cậu cau mày, không rõ đối phương muốn gì, "Anh tìm tôi có việc gì?"
Trần trợ lý đáp: "Tôi thì không, nhưng Lục tổng có chuyện muốn gặp ngài, Kỳ tiên sinh, mong ngài dành chút thời gian."
Kỳ Nhiên hạ thấp hàng lông mày, người trợ lý này, Kỳ Nhiên không phải chưa từng giao tiếp, nói nhiều thì không, nói ít cũng chẳng ít.
Là kiểu người làm việc nguyên tắc, cứng rắn đúng quy trình.
Có lần Kỳ Nhiên định đến công ty tạo bất ngờ cho Lục Cẩn, bị trợ lý Trần chặn lại ngay từ cửa, bảo rằng không có chỉ thị của Lục tổng thì không thể vào.
Lúc ấy, Kỳ Nhiên thực sự mất mặt đến độ muốn độn thổ, giận đến mức chỉ muốn nguyền rủa Trần trợ lý cả trăm lần.
Thế nhưng, chưa qua bao lâu, Trần trợ lý mang đến cho cậu mấy hộp cua lớn, cậu liền mềm lòng tha thứ.
Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng không thể như xưa.
Trần trợ lý là cánh tay phải đắc lực nhất bên cạnh Lục Cẩn, ngày ngày xử lý toàn bộ công việc cấp cao của Lục tổng, thực sự chẳng rảnh rỗi quan tâm tới một nhân vật nhỏ như Kỳ Nhiên.
Vậy mà bây giờ người này lại chặn đường cậu, nói rằng Lục Cẩn có việc muốn gặp?
Kỳ Nhiên nhíu mày càng lúc càng chặt, "Tôi giờ có việc, cần phải về nhà một chuyến. Nếu Lục tổng có chuyện gì, thì... thì... thôi thì, chúng ta kết bạn liên lạc đi, có gì anh cứ trực tiếp nhắn tôi."
Vừa nói, cậu vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị kết bạn.
Bộ đồ cậu mặc lúc này là do nhân viên của Tống Cừ giữ hộ, giờ không biết ở đâu rồi, trên người chỉ còn bộ vest đơn lẻ.
Chỗ hai người đang đứng là sảnh lớn gần cửa ra vào, hệ thống sưởi nơi này không đủ, gió lạnh vẫn luồn vào, thực sự khiến người ta rùng mình.
Trần trợ lý thoáng trầm mặc, sau đó vẫn giữ tác phong điềm đạm, "Kỳ tiên sinh, mong ngài đừng làm khó tôi."
Người này, giống như Lục Cẩn, ở một vài khía cạnh thật sự cứng rắn đến đáng sợ.
Kỳ Nhiên mím môi.
Lúc này lại nghe Trần trợ lý nói: "Đi với tôi trước đi, vào xe ngồi một lát, ở đây lâu sẽ bị lạnh."
Giờ là buổi tối, gió thổi từng cơn rét buốt, trời còn đang có mưa tuyết, lạnh hay không thì khỏi bàn.
Kỳ Nhiên biết lần này có muốn đi cũng chẳng xong, nghĩ bụng cũng không muốn tự làm khổ mình, liền theo hắn bước vào trong xe.
Quả nhiên, trong xe ấm áp dễ chịu, không gian lại rộng rãi.
Trần trợ lý từ ngăn đựng đồ lấy ra vài thứ đưa cho Kỳ Nhiên, "Ăn chút gì lót bụng đi."
Mấy buổi tiệc như thế này thường chẳng ai ăn được no, chỉ toàn rượu với rượu.
Kỳ Nhiên nhìn hắn lấy đồ ăn từ trong ngăn ra, thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, "Cảm ơn."
Trần trợ lý ngồi xuống, "Không có gì. Lục tổng sắp đến rồi."
Câu nói còn chưa dứt, ngoài xe đã vang lên tiếng bước chân.
Trần trợ lý lập tức xuống xe, mở cửa. Ngay sau đó, Lục Cẩn bước vào.
Hắn liếc nhìn Kỳ Nhiên đang mặc bộ lễ phục, rồi tiện tay tháo chiếc áo khoác lông cừu khỏi cổ tay ném sang ghế bên cạnh.
Kỳ Nhiên vẫn đang nhai chiếc bánh mì thơm ngào ngạt, liếc hắn một cái, không buồn mở lời.
Lục Cẩn tháo cả áo vest trên người ra. Kỳ Nhiên xê dịch người sang một bên, trong đầu thầm nghĩ: người này rốt cuộc muốn làm gì?
Trên người Kỳ Nhiên vương đầy mùi rượu, Lục Cẩn vừa vào xe đã ngửi thấy.
Hắn lạnh giọng hỏi: "Uống nhiều vậy à?"
Kỳ Nhiên như ngồi trên đống lửa, thiếu chút nữa muốn trợn trắng mắt, cứng nhắc trả lời: "Không có, Lục tổng."
Xe khởi động.
Kỳ Nhiên máy móc nhai từng miếng bánh mì, cuối cùng cũng nhìn sang Lục Cẩn, "Lục tổng, hành vi của anh bây giờ tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi trên người có gì đáng giá khiến anh phải chặn tôi lại thế này sao?"
Lục Cẩn nhìn cậu một cái, "Không có. Chỉ là đột nhiên muốn gặp em."
Hắn nói nhẹ tênh như không.
Cũng phải thôi, Lục Cẩn muốn làm gì thì cứ làm thôi.
Nhưng vừa nghe câu đó, Kỳ Nhiên sững lại, sau đó giận đến mức gần như muốn bật dậy, cằm cậu căng chặt, đột nhiên quát lên: "Tôi muốn xuống xe, dừng xe!"
Lục Cẩn lạnh lùng nhìn Kỳ Nhiên giương nanh múa vuốt vỗ mạnh lên tấm kính ngăn phía trước.
Cậu tức đến nghẹn ngực, cuối cùng trừng mắt nhìn Lục Cẩn, gằn giọng: "Lục tổng, giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì. Tôi không nợ anh điều gì cả. Phải, không có anh, tôi sẽ không thể thuận lợi đi đến bước này trong giới giải trí. Nhưng ích kỷ mà nói, nếu không có anh, tôi cũng sẽ không rơi vào cảnh bị vạn người chê cười thế này."
Thái độ nhẹ bẫng của Lục Cẩn khiến Kỳ Nhiên giận đến ngực đau thắt.
Cảm giác như thể người đàn ông này đã hoàn toàn mất khả năng hiểu lý lẽ, không còn cách nào nói chuyện được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com