Chương 51+52
Kỳ Nhiên liếc qua biển số xe quen thuộc, xoay người định bước đi, nhưng tài xế từ trong xe đã vội vàng xuống chặn cậu lại.
Có lẽ hành động như vậy quả thực không mấy lịch sự, tài xế cũng có chút ngượng ngùng: "Kỳ tiên sinh, Lục tổng muốn gặp ngài."
Sắc mặt Kỳ Nhiên tối sầm, "Anh ta muốn gặp tôi thì tôi nhất định phải gặp à? Anh về nói lại với anh ta, kiểu dây dưa thái độ này khiến người ta phát chán. Nếu Lục tiên sinh còn chút tự trọng thì đừng tiếp tục như vậy nữa. Kiểu hành xử như thế này khiến tôi rất phiền."
Tài xế có vẻ ngỡ ngàng trước sự gay gắt trong lời nói của Kỳ Nhiên.
Kỳ Nhiên cất giọng trầm thấp: "Anh đừng thắc mắc vì sao thái độ của tôi lại thay đổi như vậy."
Gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến chóp mũi và gò má cậu ửng đỏ. Kỳ Nhiên kéo cao khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt đen láy.
Trước kia, cậu tỏ ra đáng thương, không phải vì thật sự cần người thương hại, mà vì muốn Lục Cẩn thấy được sự mềm yếu nơi mình. Cậu ở ngoài thì mạnh mẽ rực rỡ như pháo hoa, nhưng đối với Lục Cẩn lại mềm mỏng đến đáng thương, dịu dàng lấy lòng từng chút một.
Nhưng giờ đây, sự chán ghét Lục Cẩn đã vượt qua cả nỗi đau cũ kỹ. Không chỉ bởi mối quan hệ ấy đã đi đến hồi kết, mà còn bởi những gì Lục Cẩn đang làm bây giờ đã tạo thành vết hằn sâu sắc trong lòng cậu.
"Tôi mặc kệ Lục Cẩn đang nghĩ gì, nhưng lúc trước khi chia tay, mọi chuyện vốn đã rất khó coi. Giờ anh ta là mất trí nhớ, hay là không tìm được tình nhân mới tốt hơn mà lại cứ lặp đi lặp lại tìm đến tôi như thế? Thật sự quá thiếu phong độ, mong anh ta biết giữ thể diện." Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, Kỳ Nhiên cất cao giọng.
Lục Cẩn căn bản không hiểu, cậu đã trải qua những gì sau lần chia tay đó.
Khi ấy, Kỳ Nhiên chẳng màng đến danh tiếng bị bôi nhọ, chẳng quan tâm Lục Cẩn đã lạnh lùng buông tay mình thế nào.
Cậu từng tin rằng Lục Cẩn chính là người thân duy nhất trong cuộc đời mình.
Nhưng giờ nghĩ lại, cái sự đáng thương đó, cậu mang đi tìm Lục Cẩn không phải để đổi lấy tình yêu, mà chỉ vì... cậu đã quá sợ hãi.
May thay, Kỳ Nhiên vẫn không gục ngã.
Tài xế nhìn về phía sau lưng cậu, định mở lời nhưng lại thôi.
Kỳ Nhiên im lặng mấy giây, cuối cùng quay người, đối diện với Lục Cẩn đang bước tới, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Tuyết rơi trắng trời, gió lạnh len lỏi từng kẽ áo, từng hơi thở cũng hóa thành băng giá.
Cái lạnh ấy, như cào vào tận xương tủy.
Kỳ Nhiên nhìn hắn, giọng bình thản: "Tôi không nợ anh cái gì, anh cũng chẳng nợ tôi cái gì. Lục Cẩn, anh không cần phải vì tôi mà trả giá điều gì cả."
Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Kỳ Nhiên, thấm ướt khăn quàng cổ. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nhạt nhòa: "Tôi là tình nguyện, là tôi tự mình hèn mọn. Vậy còn anh? Là chưa chơi đủ, hay cũng muốn thử làm kẻ hèn mọn một lần?"
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để người đối diện nghe rõ từng chữ.
Tài xế mở to mắt, hít sâu một hơi rồi cúi đầu, lặng lẽ tránh sang một bên.
May mắn là con đường này lúc ấy không có người qua lại.
Giữa đêm đông lạnh giá, lại đúng đêm Giao thừa, ai ai cũng đang quây quần bên mâm cơm đoàn viên trong nhà ấm.
Chỉ có Kỳ Nhiên, đứng dưới trời tuyết, lạnh đến run người. Cái lạnh này, không chỉ từ ngoài da thịt, mà còn từ trong tâm can.
Hàm răng va vào nhau, Kỳ Nhiên siết chặt quai hàm để ngăn mình khỏi run rẩy.
Đối diện cậu, Lục Cẩn đứng sừng sững.
Nam nhân ấy lặng lẽ bước tới, đôi mắt nặng trĩu mà u ám nhìn về phía cậu.
Lục Cẩn khoác áo măng tô dày, quấn khăn quàng cổ chỉnh tề.
Tuyết rơi vương trên mái tóc hắn, dưới ánh đèn đường tạo nên lớp sương mỏng lấp lánh như trong một cảnh phim điện ảnh mộng mị, nơi nam chính bước ra với vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt.
Hắn cao ngạo, lạnh lùng, là đóa hoa cao lãnh không ai chạm tới.
Ánh mắt Kỳ Nhiên khẽ lay động, phía trước cậu là ánh đèn đường phủ tuyết lấp lóa.
Cảnh tượng ấy khiến tim Kỳ Nhiên bỗng thắt lại, ký ức chợt ùa về một cái Tết năm nào.
Năm đó, Kỳ Nhiên không kìm được mà quay về nhà ăn Tết. Nhưng rồi, giống như một kẻ ngoài cuộc đến thăm hỏi người dưng, cậu chẳng được chào đón.
Cậu lì xì cho em trai mười vạn tệ, nhưng vô tình nghe được cha mẹ mình nói với người khác rằng cậu keo kiệt. Bởi họ nghĩ cậu là minh tinh, hẳn phải kiếm được rất nhiều tiền.
Cuối cùng, mẹ cậu nói đầy rộng lượng: "Thôi, chúng tôi cũng không mong chờ gì, từ nhỏ đã không thân thiết gì rồi. Cái đứa đó với nhà này chẳng còn liên hệ gì nữa. Sau này cũng chẳng trông cậy gì vào nó lo cho tuổi già. Mấy hôm nay về cũng chẳng làm được chuyện gì. Mà thôi, nó cũng may mắn mới được vậy, chứ cái tính tình đó thì... Ai! Nói làm gì cho mệt."
Kỳ Nhiên lặng lẽ lùi chân lại.
Nhẹ nhàng khép cánh cửa, rời khỏi nhà.
Căn hộ nhà họ Kỳ chỉ là hai phòng một sảnh, trước kia cậu từng ở trong căn phòng nhỏ ngăn ra từ phòng khách.
Từ khi bước ra ngoài đi làm, cậu đã xóa bỏ căn phòng ấy.
Vậy nên, những ngày đó, cậu đều ở khách sạn.
Ngày đó cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc như hôm nay, Kỳ Nhiên một mình lặng lẽ lang thang trên đường không mục đích.
Cậu đội mũ, quấn khăn kín nửa khuôn mặt, cúi đầu bước đi, trong mắt ngân ngấn ánh nước, lệ cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo đã ướt đẫm tuyết trắng.
Cảm giác có chút chua xót, nhưng lại cũng thấy nhẹ nhõm.
Nước mắt rơi, chỉ là vì cậu vẫn chưa đủ trưởng thành mà thôi.
Cha mẹ cậu có phải là người xấu xa gì lắm đâu?
Không hẳn, ít nhất từ sau khi Kỳ Nhiên trở thành minh tinh, họ chưa từng chủ động hỏi xin cậu tiền bạc, nhiều lắm cũng chỉ là khi em trai muốn làm chuyện gì đó thì gọi điện nhờ cậu giúp đỡ.
Nhưng rất nhiều lúc, Kỳ Nhiên vẫn luôn cảm thấy, bọn họ chưa từng thật sự yêu thương cậu.
Là do cậu quá tệ sao? Hay do cậu ích kỷ?
Hay là cậu đã làm gì đó sai?
Mang theo những suy nghĩ rối rắm như vậy, Kỳ Nhiên cứ bước đi cho đến khi tới trước cửa khách sạn, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cậu lập tức sững người tại chỗ.
Trùng hợp người kia cũng nhìn lại, khẽ nhíu mày, rõ ràng là cũng có phần kinh ngạc khi gặp Kỳ Nhiên ở đây.
"Chồng ơi!"
Mắt Kỳ Nhiên lập tức sáng bừng, ánh lệ trong mắt lấp lánh vì vui mừng, hàng mi rung lên, nước mắt rơi như thác nhỏ.
Người đàn ông từ bậc thang bước xuống, bước chân cũng khựng lại trong chốc lát.
Thanh niên mặc áo khoác dạ rộng màu đen, đôi giày da đạp lên bậc thềm đã được quét dọn sạch sẽ, dáng người cao lớn hiên ngang, gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Vóc dáng hoàn mỹ, đường nét gương mặt rõ ràng như điêu khắc, khí chất lạnh lùng mà quyến rũ, khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Một tiếng gọi "chồng" của Kỳ Nhiên khiến hai người ngay lập tức trở thành tiêu điểm.
Cũng may khu vực tiền sảnh khách sạn lúc này không có mấy ai, mọi người đều đang ở trong đại sảnh.
Tuyết bay lả tả, phủ trắng cả sân.
Kỳ Nhiên chạy nhanh về phía hắn, Lục Cẩn nhíu mày, bước xuống thêm vài bậc thang, chỉ thấy người kia nhảy cẫng lên ôm chầm lấy mình. Hắn theo bản năng vòng tay ôm eo cậu, giữ lấy thân thể mảnh khảnh đang run rẩy.
Cấp dưới đi bên cạnh Lục Cẩn đều ngượng ngùng tránh sang một bên.
Kỳ Nhiên ôm chặt lấy cổ Lục Cẩn, cằm tì lên vai hắn, "Chồng ơi, Lục Cẩn, em có phải đang mơ không, sao anh lại đến đây, vui chết mất!"
Cậu nói bằng giọng đầy vui mừng, còn phía nơi Lục Cẩn không nhìn thấy, nước mắt đã tuôn trào không dứt.
Lục Cẩn ôm lấy cậu, lạnh nhạt giải thích: "Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi vừa mới tới, đi nhầm đường."
Kỳ Nhiên không quan tâm, cứ như bám lấy chiếc phao cứu sinh, "Trùng hợp cũng tốt mà."
Vào khoảnh khắc cậu cần một người để tựa vào nhất, người cậu yêu lại xuất hiện.
Kỳ Nhiên khi đó đã nghĩ, Lục Cẩn tuy không phải vì cậu mà đến Thượng Hải, nhưng lại có mặt đúng lúc cậu cần hắn nhất.
Có lẽ, ông trời sinh ra cậu là để yêu Lục Cẩn.
Tuổi trẻ dại khờ là như vậy, Kỳ Nhiên đã từng tin như thế.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, sợ Lục Cẩn bị lạnh, Kỳ Nhiên lau nước mắt, kéo tay Lục Cẩn dắt về phía bậc thang trú gió.
"Hôm nay lạnh thật đấy, anh còn định ra ngoài làm việc sao?"
Tính tình hấp tấp, thẳng thắn của Kỳ Nhiên khiến sắc mặt Lục Cẩn có chút khó coi, chỉ lạnh lùng "ừ" một tiếng để nén cơn bực.
Kỳ Nhiên lập tức kéo tay hắn áp vào dưới cổ mình, hơi rùng mình một cái, rồi đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn: "Vậy anh ủ ấm tay một chút rồi hãy đi."
Lục Cẩn thoáng ngẩn người.
Không hiểu sao, ngọn lửa giận âm ỉ trong lòng hắn cũng vì thế mà dịu xuống.
Thôi vậy... hắn từng yêu Kỳ Nhiên, chẳng phải cũng vì cậu có phần ngây thơ, chân thành đến mức ấy sao?
Mi mắt Kỳ Nhiên cong cong, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất nhiều. Thế mà giờ đây, cậu vừa xoa tay hắn vừa đảo mắt xem quanh có ai không, giọng nhỏ nhẹ nhưng rạng rỡ: "Tối nay em muốn ngủ với anh."
Khi đó, Kỳ Nhiên không thể chịu được việc Lục Cẩn phải chịu lạnh dù chỉ một chút.
Chỉ cần có Lục Cẩn, cậu như có cả thế giới trong tay.
Nhưng hiện tại, Kỳ Nhiên nhìn hắn, Lục Cẩn vẫn như vậy, khí chất trầm ổn, thậm chí còn chững chạc và sắc bén hơn cả năm xưa.
Còn Kỳ Nhiên, ngoài những giọt nước mắt không thể kiểm soát, dường như chẳng còn lại chút cảm xúc nào.
Không buồn, không đau, không vui, cũng chẳng hạnh phúc.
Chỉ là... trống rỗng.
Lục Cẩn đứng cách cậu hai bước, ánh mắt trầm lạnh, khí chất ngạo nghễ, lơ đãng như thể đang đứng trên cao nhìn xuống. Hắn cúi đầu nhìn Kỳ Nhiên, giọng nói nhàn nhạt: "Lên xe trước đi!"
Kỳ Nhiên bị thái độ hờ hững của hắn làm cho ngực phập phồng, giọng sắc lạnh cự tuyệt: "Không cần, Lục tiên sinh."
Nói xong liền xoay người rẽ sang một bên, không cho rằng Lục Cẩn sẽ thật sự vì cậu mà cúi đầu làm điều gì khác thường.
Nhiều lắm cũng chỉ là bốc đồng nhất thời, đột nhiên lại muốn gặp cậu.
Muốn gặp? Hừ, chẳng qua chỉ là muốn lên giường, không hơn không kém.
Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc, không để bản thân tức giận quá mức.
Nhưng rõ ràng, cậu đã đánh giá quá thấp tính khí khó lường và cố chấp của Lục Cẩn.
Ngay lúc cả hai vừa đi ngang qua nhau, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt. Kỳ Nhiên lập tức giãy mạnh, xoay người, giận dữ trừng mắt nhìn hắn: "Buông ra! Anh làm vậy khiến tôi nghĩ anh còn chưa buông bỏ tôi đấy, Lục Cẩn!"
Cậu trưng ra vẻ mặt dữ dằn, nhưng trong mắt Lục Cẩn, cũng chẳng khác gì một con thú nhỏ đang xù lông đe dọa người chủ đã từng nuôi nó.
Lục Cẩn dễ dàng giữ chặt cánh tay cậu, sải chân dài kéo cậu về phía xe, giọng nói lạnh hẳn đi: "Kỳ Nhiên, tôi không muốn dùng đến biện pháp mạnh. Vào xe trước đi."
Kỳ Nhiên đương nhiên không chịu, giãy giụa liên tục. Nếu không vì ngại nơi công cộng, cậu đã sớm chửi bậy cho hả giận.
Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, không dám làm quá lớn chuyện, sợ gây sự chú ý. Nếu bị vây xem, e rằng khó mà xử lý ổn thỏa.
Thế nhưng sự kiềm chế này của Lục Cẩn, trong mắt Kỳ Nhiên chỉ càng khiến mọi thứ trở nên giả tạo. Cậu giận đến mức giậm chân thình thịch, mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng quát: "Anh đang làm cái gì vậy?"
Có lẽ Lục Cẩn cảm thấy cậu quá phiền phức, vươn tay ra bao lấy cả người cậu, trực tiếp bế lên, sải bước đi về phía chiếc xe.
Kỳ Nhiên hoảng hốt, giãy chân đá loạn, không may đá trúng ống chân Lục Cẩn, bản thân cũng giật mình, lập tức không dám động đậy thêm nữa.
Không phải cậu sợ hắn, mà là vì trước đây từng cùng hắn tham gia một buổi tiệc, có người cố ý làm đổ rượu lên người Lục Cẩn, kẻ đó cuối cùng lãnh hậu quả không nhẹ.
Kỳ Nhiên tuyệt đối không phải kiểu người thích chuốc phiền phức vào thân.
Lục Cẩn bị đá, cau mày khẽ một cái, nét mặt trầm xuống rõ rệt, cánh tay siết chặt eo cậu, cơ bắp căng cứng.
Kỳ Nhiên cắn môi, hai tay chống lên cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo mình, muốn Lục Cẩn nới lỏng một chút.
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Kỳ Nhiên biết rõ, mình căn bản không phải đối thủ của hắn.
Lục Cẩn bình thường còn cùng bạn bè đi luyện quyền, có lần Kỳ Nhiên đùa giỡn trêu hắn, lập tức bị vật ngã ngay trên sàn tập.
Từ đó về sau, sợ đau, cậu không bao giờ dám thử đụng đến mấy trò đó nữa.
Chỉ vài bước ngắn ngủi, Lục Cẩn đã bế cậu nhét vào trong xe, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại. Kỳ Nhiên giật bắn người, thân thể run lên một chút, theo bản năng quay sang nhìn xem cửa xe có bị va đến hỏng gì không.
Lục Cẩn nhanh chóng vòng sang bên kia, mở cửa xe bước vào, tiện tay kéo cửa xe bên cậu lại, động tác dứt khoát đến lạnh người.
Kỳ Nhiên vừa nghiêng người, "Á" khẽ một tiếng.
Cậu chống tay ngồi dậy, mũ trùm đầu rơi xuống từ lúc nào không biết.
Tóc rối bù, vài sợi ướt đẫm dính bết lên mặt, vừa ngứa vừa khó chịu. Khăn quàng cổ lệch hẳn, áo khoác thì xộc xệch, bên trái lệch cao, bên phải trễ xuống.
Trong lòng Kỳ Nhiên chợt thấy hoảng, trừng mắt nhìn Lục Cẩn hét lên: "Anh thấy vui lắm đúng không? Nhìn tôi chật vật thế này, anh mẹ nó chẳng phải là đang muốn......"
Kỳ Nhiên cố kìm nén nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ đi quá nửa: "Muốn... muốn đùa giỡn tôi sao? Sao, ở bên cạnh phụ nữ không đủ thỏa mãn anh, giờ lại muốn tìm đàn ông nữa à? Tôi... tôi không làm tiểu tam, càng không làm loại người chen vào hôn nhân của kẻ khác."
Đúng, Kỳ Nhiên biết trong cái giới kia, có không ít người nam nữ đều ăn, thậm chí một số gã dị tính còn tìm đàn ông chỉ vì muốn thử của lạ.
Nhưng bản thân Kỳ Nhiên sau này, tuyệt đối sẽ không tìm phụ nữ.
Lúc trước cậu cũng không thật sự là đồng tính, chỉ là gã quản lý không đáng tin kia cảm thấy cậu dễ thu hút đàn ông hơn nên ép làm hình tượng đó mà thôi.
Cả người Kỳ Nhiên mang theo xúc cảm cuồn cuộn, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Lục Cẩn đang nắm chặt tay cậu, quần áo xốc xếch, mũ trùm rơi xuống, cậu chẳng buồn quan tâm, chỉ muốn thoát ra.
"Kỳ Nhiên." Lục Cẩn đã nhẫn nhịn đến giới hạn, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng: "Ngoan ngoãn một chút."
Tài xế vừa bước vào xe, liền hạ vách ngăn xuống, mắt nhìn thẳng lái xe, làm như không thấy gì.
Kỳ Nhiên quay mặt nhìn ra cửa sổ, cắn môi, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ và kiên cường.
Lục Cẩn kéo cậu lại, tay dùng lực bóp chặt cằm cậu, không cho phép phản kháng.
Kỳ Nhiên đỏ cả mắt, sống mũi cũng đỏ, gương mặt nhợt nhạt lấm tấm ửng hồng, trông vừa đáng thương vừa yếu ớt.
Trái lại, người rõ ràng là kẻ vô đạo đức kia lại lạnh nhạt đến mức điềm nhiên, sắc mặt không có lấy một gợn sóng.
Kỳ Nhiên hung hăng trừng hắn.
Lục Cẩn vẫn không dao động, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú cậu mấy giây liền, ánh nhìn ấy khiến tim Kỳ Nhiên bất giác run rẩy.
Hốc mắt bắt đầu hoe đỏ, nước mắt rưng rưng, nhưng cậu vẫn cứng đầu cắn môi, đưa tay giữ lấy cổ tay Lục Cẩn, cố gắng dùng sức gỡ bàn tay hắn ra.
Đáng tiếc, sức của cậu so với hắn, yếu hơn quá nhiều.
Lục Cẩn rõ ràng không hài lòng với hành động này, tay còn lại vững vàng giữ eo cậu, kéo hẳn vào lòng, cúi đầu, giọng trầm thấp mang theo uy lực: "Kỳ Nhiên."
Đôi mắt thiếu niên rưng rưng ướt đỏ, nước mắt sắp rơi xuống, nhưng bên trong lại sáng lên vẻ kiên cường lạnh lùng.
Ánh mắt Lục Cẩn lập tức tối sầm, như bị thôi thúc bởi dục vọng sâu kín, hắn cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu.
Mắt Kỳ Nhiên lập tức trợn to, "Ưm!"
Trong lúc môi răng dây dưa, Kỳ Nhiên cảm giác như trái tim mình đóng băng một nửa.
Cậu dùng đầu lưỡi để cản, nhưng lại bị cuốn lấy ngay sau đó.
Kỳ Nhiên là do chính tay Lục Cẩn dạy dỗ mà ra.
Chẳng mấy chốc, cậu đã bị cuốn vào, lún sâu vài giây.
Nhưng rất nhanh sau đó tỉnh lại, đang định cắn một cú thật mạnh thì bị Lục Cẩn đoán trước, giữ lấy cằm cậu, ép cậu ngửa đầu ra sau, hé miệng ra, "Ưm ~"
Nước bọt dính nơi khóe môi, cậu lấm lem vô cùng, ánh mắt trở nên bất lực.
Nhưng đôi tay lại không chút mềm mỏng, cậu bóp chặt lấy cánh tay Lục Cẩn.
Ánh mắt Lục Cẩn lạnh lẽo nhìn cậu, sau đó buông cằm Kỳ Nhiên ra, tay khẽ lau sạch nước miếng nơi khóe môi cậu.
Hắn đột nhiên mở miệng: "Tôi tạm thời chưa kết hôn."
Kỳ Nhiên ngẩn người, ngay sau đó cười nhạt, dùng mu bàn tay lau miệng, đáp khẽ: "Ừ."
Lục Cẩn lạnh lùng liếc cậu, ánh mắt chạm vào cái nhìn đầy giễu cợt của Kỳ Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com