Chương 61+62
"A Cẩn, vậy bây giờ cậu định thế nào?" Bùi Đình Sơn thở dài một hơi, hỏi.
Tiếng thở dài ấy không phải vì mỏi mệt thể xác, mà là vì trái tim đã đuối sức đến tận cùng.
Anh ta giờ cũng không liên lạc được với Cố Túc.
Cũng không dám liên lạc nữa.
"Tôi thì hối hận rồi."
Nói xong câu đó, anh ta lại buông một tiếng thở dài khác.
Haiz...
Đến nước này rồi, nói những lời như vậy còn có ý nghĩa gì đâu.
Lục Cẩn nhìn vẻ mặt uể oải của đối phương, bỗng nhiên nói: "Tôi hình như... thích Kỳ Nhiên."
Bùi Đình Sơn: "Cái này mà cũng cần phải 'hình như?'"
Lục Cẩn sững người trong thoáng chốc, chớp mắt.
Bùi Đình Sơn vỗ nhẹ vai hắn, ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ:
"Bằng không thì cậu nghĩ vì sao mình có thể ở bên Kỳ Nhiên suốt bốn năm? Với kiểu người như cậu, nếu không có tình cảm thật sự, làm gì có chuyện dây dưa lâu như thế."
"Hơn nữa, với tính cách và cách xử lý chuyện tình cảm của cậu, nếu không có yêu, thì đã chẳng thành ra như bây giờ, không tốt không xấu."
Trong mắt người ngoài nhìn vào, cách Lục Cẩn đối xử với Kỳ Nhiên tuy không hay, nhưng cũng chưa đến mức tàn nhẫn tuyệt tình.
Nói trắng ra, nếu thật sự muốn chia tay triệt để, với quyền lực và tiền tài của Lục Cẩn, nếu muốn cắt đứt, chỉ cần vung chút tiền và tài nguyên là đã có thể đuổi người đi.
Nhưng nếu thực sự muốn triệt để, hắn đã khiến Kỳ Nhiên không còn đường lui.
Cho nên mới nói, không tốt cũng chẳng xấu.
Chỉ là, cái tên này im lặng mấy tháng, rốt cuộc vẫn là không buông bỏ được!
Haiz...
Bùi Đình Sơn lại nói: "Có điều, nếu như là vì Thẩm Minh... hoặc cậu vốn yêu cả hai người, thì lại là chuyện khác."
Lục Cẩn nhíu mày: "Tôi với Thẩm Minh, không có gì cả."
Hồi còn đi học, hai người từng học cùng trường, là bạn bè chơi chung.
Lúc còn rất trẻ, hắn đã biết bản thân có xu hướng thích nam giới, mà đúng là Thẩm Minh cũng thuộc kiểu mà hắn thích. Nhưng Lục Cẩn chưa từng thực sự theo đuổi ai.
Lạc quan, tích cực, hơi khôn khéo một chút, nhưng lại có phần phóng túng...
Lục Cẩn bỗng khựng lại.
Hơi quá cụ thể rồi.
Cụ thể đến mức chẳng còn là một "kiểu người" nữa.
Thật ra thì, "kiểu người" nên được phân loại qua ngoại hình thì hợp lý hơn, bởi vì nếu dựa vào tính cách quá cụ thể, sẽ dễ thành mang tính cá nhân.
Bùi Đình Sơn tất nhiên tin hắn, bọn họ là bạn thân, hiểu nhau quá rõ.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại.
Tình huống của Lục Cẩn không giống với Bùi Đình Sơn.
Mà thực ra cũng dễ hiểu thôi, khi Lục Cẩn ở bên Kỳ Nhiên, hắn đã có đủ năng lực và địa vị, bên cạnh không ai có thể ảnh hưởng hay chi phối được suy nghĩ của hắn.
Không giống như Bùi Đình Sơn, từ đầu đã không thể xử lý nổi các mối quan hệ quanh mình.
Để rồi, tình cảm của hai người đi qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng vẫn phải bước vào con đường chẳng ai mong đợi, dùng đúng cái cách mà trước đây Bùi Đình Sơn từng khinh thường nhất.
Người bị tổn thương sâu nhất, lại là người anh ta yêu nhiều nhất.
Khoảng thời gian này, Bùi Đình Sơn thực sự rất hối hận.
Hối hận đến tận xương tủy.
Anh ta vô thức gãi gãi ngón giữa, "Không có gì thì tốt. Mấy chuyện tình cảm mà có người thứ ba xen vào, thì kiểu gì cũng rối như tơ vò. Haiz, thôi vậy... Trước kia còn có thể khuyên cậu vài câu, giờ thì chịu."
Lục Cẩn: "......"
Thấy anh ta chỉ nói được mấy câu đã lại thở dài, Lục Cẩn cũng chẳng biết nói gì, chỉ thấy bất lực.
Chỉ có thể đẩy nhẹ vai, ra hiệu: "Cứ đi tiếp đi."
Dù sao cũng đã đính hôn rồi, đối phương cũng không phải người tệ.
Hắn lặng lẽ nhìn về phía Kỳ Nhiên đang đứng, ánh mắt dừng lại nơi đó một lúc lâu.
Có người đi tới, mang theo nước ấm cho bọn họ.
Cả hai đều từ chối.
Kỳ Nhiên luôn cảm thấy sau gáy mình như có luồng khí lạnh len lỏi, cậu ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài những nhân viên bận rộn đi lại.
Ánh mắt lướt qua một góc trống hoang vắng dưới ánh nắng xế chiều, rồi thu lại.
Cậu nghĩ có lẽ mình quá nhạy cảm rồi.
Tiết Thụy đang cùng đạo diễn trao đổi thêm về việc phối hợp trong vai diễn với cậu.
Có nói gì đó, nhưng Kỳ Nhiên chẳng nghe thấy gì.
Cô gọi: "Kỳ Nhiên?"
Kỳ Nhiên "Dạ?" một tiếng, bật cười hỏi lại: "Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu còn tưởng Tiết Thụy gọi mình là để dặn dò điều gì nữa cơ.
Phim trường vốn ồn ào, vào những thời điểm thế này, thính lực của Kỳ Nhiên không tốt bằng người khác, cậu cảm thấy điều đó rõ ràng lắm rồi.
Một bạn diễn thân với cậu từng chọc: "Tôi thấy tai cậu có vấn đề thật đấy, nhiều lúc gọi mà cậu chẳng phản ứng gì cả."
Kỳ Nhiên cười khổ: "...... Tai tôi đúng là không tốt, không phải cố tình không nghe thấy đâu."
Nhưng chuyện này cậu vẫn để tâm. Có lần liên hoan, khi cả đoàn cùng nhau uống rượu, cậu chủ động giải thích với mọi người rằng thính lực mình kém, đôi lúc không phản ứng kịp là không cố tình lơ người ta.
Cũng nhờ vậy, nhiều người từng nghĩ cậu kiêu kỳ dần dần mới chịu mở lòng với cậu.
Lâu dần tiếp xúc, có mấy người còn trở nên thân thiết, thành bạn bè.
Bộ phim này, họ đã phải thay đến ba bối cảnh lớn để quay.
Ngân sách đoàn phim chắc hẳn rất dư dả.
Bởi cứ cách vài hôm lại có một buổi tiệc lớn.
Nghe đâu có một "kim chủ ba ba" rất quyền lực chống lưng.
Không hiểu sao, phản ứng đầu tiên của Kỳ Nhiên lại là... Lục Cẩn.
Nhưng ngay sau đó, cậu liền gạt đi suy nghĩ ấy.
Không đến mức đó đâu. Trong phim này, vai của cậu chỉ là nhân vật phụ xuất hiện trong vài phân đoạn ngoại truyện, Lục Cẩn sao lại vì chuyện này mà bỏ công sức chỉ để giữ mình lại bên hắn? Như thế chẳng phải quá ngốc hay sao? Cậu đâu quan trọng đến vậy.
Hơn nữa hôm đó, cậu đã nói với Lục Cẩn rõ ràng như thế rồi. Lục Cẩn đâu phải người điên, chỉ cần còn chút tự trọng, làm sao có thể vì cậu mà đường đột xuất hiện?
Thế nhưng... chính ngay buổi tối hôm đó, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nội bộ nhỏ.
Lúc Kỳ Nhiên nhìn thấy Lục Cẩn, cậu chết lặng.
Nhưng Lục Cẩn cũng chẳng tỏ ra gì là đặc biệt với cậu cả.
Kỳ Nhiên không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.
Cậu căng người, trong lòng âm ỉ khó chịu.
Cảm giác hành động của Lục Cẩn cứ như một bụi cỏ đuôi chó, mềm mại đấy, nhưng cứ ngứa ngáy, rát rát nơi tâm trí.
Không đến mức đau, nhưng đủ khiến người ta bứt rứt.
Lúc Tiết Thụy gọi, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thế nhưng nghe được giọng cô rồi, ánh mắt lại bất giác dịu xuống.
Tiết Thụy vẫy tay: "Kỳ Nhiên, mau lại đây."
Đạo diễn đang giới thiệu Tiết Thụy với Lục Cẩn. Sau vài câu trò chuyện, cô cũng có ý muốn giới thiệu Kỳ Nhiên với hắn.
Sau này, không chừng sẽ có cơ hội hợp tác.
Quen biết nhiều một chút, với Kỳ Nhiên mà nói, chẳng phải chuyện xấu.
Kỳ Nhiên nhìn thấy Lục Cẩn đang đứng giữa đạo diễn và Tiết Thụy, lập tức hiểu ý chị ấy.
Cậu gồng mình, bước tới.
Trước đây, cậu từng cùng Hoắc Dĩ Thừa và Thẩm Diệu Hành đi xã giao cũng chỉ vì đường dây quan hệ và tài nguyên.
Nếu người kia không phải là Lục Cẩn, có lẽ cậu còn thấy vui vẻ khi kết giao.
Cậu tiến đến, nhìn đạo diễn và Tiết Thụy, mỉm cười gật đầu chào.
Những người biết Kỳ Nhiên từng là "người của" Lục Cẩn cũng không nhiều, ít nhất trong giới giải trí rộng lớn này, gần như chẳng ai hay.
Mỗi lần có người chụp được gì, đều lập tức bị xử lý gọn gàng.
Vì thế hiện tại, không ít fan của Kỳ Nhiên vẫn không tin cậu từng có kim chủ.
Gần đây, đạo diễn lại rất quý đứa trẻ này, có tài, biết điều, cũng hiểu cách làm người.
Nhưng hôm nay, sao lại thành ra thế này? Không chủ động chào hỏi, cũng chẳng biết nhìn mặt người khác mà hành xử.
Lục Cẩn liếc đạo diễn một cái, ánh nhìn lạnh nhạt.
Đạo diễn vội vàng nhắc nhở: "Tiểu Kỳ, đây là Lục tổng, nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim chúng ta."
Ý là, phải biết điều, nhanh lên mà chào hỏi vị "kim chủ ba ba" của đi chứ.
Nhà đầu tư đâu chỉ mang theo tiền, mà còn là hậu thuẫn cả một hệ thống quan hệ và thế lực trong giới nữa đó!
Có quan hệ với người như vậy, sau này mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều.
Kỳ Nhiên giữ vững biểu cảm, thản nhiên nhìn về phía Lục Cẩn, mỉm cười chào hỏi: "Chào Lục tổng, tôi là Kỳ Nhiên."
Lục Cẩn mặc áo len cổ tròn cùng quần dài, ăn mặc khá thoải mái. Hắn nhìn vào mắt Kỳ Nhiên, vươn tay: "Chào cậu, Kỳ Nhiên."
Kỳ Nhiên cúi mắt xuống, ánh nhìn rơi đúng vào bàn tay có khớp xương rõ ràng của hắn.
Một giây sau, cậu mới đưa tay ra, chỉ hơi nắm lấy tay hắn cho có lệ, định buông ra ngay.
Nhưng, tay lại bị siết chặt.
Đôi mắt cậu lập tức trừng lớn, ngước lên nhìn thẳng vào hắn.
Thế nhưng Lục Cẩn lại mặt không biểu tình, chỉ hơi thả lỏng tay ra, giọng trầm và lạnh như đá đè lên đá, mang theo kiểu quan tâm của cấp trên với cấp dưới:
"Ở đoàn phim cảm thấy thế nào?"
Lời nói ấy... nghe có gì đó không ổn.
Tiết Thụy khẽ nhíu đôi mày cong mềm, suy nghĩ trong chớp mắt, rồi hơi nghiêng người tiến lên, đứng chắn nhẹ Kỳ Nhiên ở bên phải mình, mỉm cười uyển chuyển:
"Chúng tôi thường xuyên nhận được đồ ăn vặt do Lục tổng gửi tới, ai cũng sợ... tăng cân."
Kỳ Nhiên nhìn thoáng sang Tiết Thụy, cô đá nhẹ mũi giày vào chân cậu dưới bàn.
Khóe môi Kỳ Nhiên khẽ cong.
Chị Tiết Thụy... là đang lo cho cậu sao?
Thật ra, đúng là lo thật.
Nhưng điều cô lo không phải vì sợ Lục tổng "để mắt" tới Kỳ Nhiên, mà là vì Kỳ Nhiên hình như... không vui.
Đây là linh cảm của một người phụ nữ. Trực giác cho cô biết, giữa Kỳ Nhiên và vị Lục tổng này e là có chút quan hệ, mà mối quan hệ đó có vẻ không mấy êm đẹp.
Chẳng khó để đoán.
Thứ nhất, hơn một tháng làm việc chung, đủ để cô hiểu phần nào tính tình và cách cư xử của Kỳ Nhiên, đứa em vừa rồi khi bước tới, rõ ràng mang theo một lớp cảm xúc không tên.
Thứ hai, lúc nãy chính cô gọi Kỳ Nhiên tới, nhưng ánh mắt Lục tổng đã sớm dừng lại ở hướng đó. Sau đó, mới tới lượt cô nhìn thấy cậu.
Cuối cùng... là một thứ vô hình như từ trường.
Lục Cẩn nhìn Tiết Thụy, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì với hành động "chắn người" kia. Hắn chỉ khẽ gật đầu:
"Vậy là tốt rồi."
Lục Cẩn vốn dĩ là người ít lời, ngoài công việc ra thì gần như chẳng mấy khi chủ động trò chuyện.
Ở đây, lời hắn nói tất nhiên không thể để rơi xuống đất vô nghĩa.
Đạo diễn vội tiếp lời, cười thân thiết:
"Lục tổng sẽ ở lại đây vài ngày sao?"
Hiện tại, đoàn phim đang quay tại một khu cảnh quan khá đẹp.
Không phải mùa du lịch cao điểm, nên nơi này yên ả, phong cảnh cũng rất nên thơ.
Lục Cẩn đáp:
"Ừ. Tôi định ở lại vài ngày. Khi đó, chắc sẽ phải làm phiền đạo diễn giới thiệu vài chỗ ăn ngon."
Đạo diễn vỗ tay cười: "Được, không vấn đề gì."
Lục Cẩn bấy giờ mới nghiêng đầu về phía Kỳ Nhiên, như tiện tay tung một lưỡi câu bình thường:
"Thêm WeChat đi. Đến lúc đó có thể nhờ tiểu Kỳ dẫn tôi đi loanh quanh một hai ngày. Cũng không ảnh hưởng tiến độ đâu."
Câu đầu là nói với Kỳ Nhiên.
Nhưng câu sau, là nói với đạo diễn.
Đạo diễn hơi khựng lại, thoáng lộ vẻ khó xử.
Không phải chứ... sao Lục tổng lại chỉ đích danh gọi tiểu Kỳ?
Giới giải trí này, thích nam nhân đâu có ít, đạo diễn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Lục tổng... để mắt đến Tiểu Kỳ thật?
Hắn liếc nhìn Kỳ Nhiên, rồi lại liếc Lục tổng.
Không khí đang hơi trầm, thì Lục Cẩn đột ngột chuyển mắt sang Tiết Thụy, giọng điềm nhiên:
"Tiết lão sư, có thể cho tôi cách liên lạc được không? Cháu gái tôi là fan của cô, nếu không phiền, phiền cô ký tặng giúp tôi một tấm."
Đến lượt Tiết Thụy lặng người.
"Ai da, quá tốt rồi," một người thêm thì hai người cũng thêm, đạo diễn lúc này yên tâm, liền nhanh chóng nói thêm: "Thêm thêm đi, tiểu Kỳ dạo này cũng không có nhiều cảnh quay."
Kỳ Nhiên: "......"
Đạo diễn không hẳn là sợ Lục tổng thích Kỳ Nhiên, mà là sợ cậu lại đi vào con đường "không quy chuẩn" như lời đồn, một đứa trẻ có tiềm năng, đừng vì chút sai lầm mà lỡ dở cả tiền đồ.
Thế là ba người lần lượt thêm bạn trên WeChat.
Đều là quét mã của Lục Cẩn.
Kỳ Nhiên không hề muốn thêm hắn, để cậu đối diện quá khứ một cách thản nhiên thì không thể, bảo cậu cố gắng quên đi thì càng không được.
Cậu bây giờ chỉ muốn tránh Lục Cẩn thật xa.
Không mong hắn quay đầu, càng không hy vọng điều gì nữa cả.
Sau khi thêm WeChat xong, Lục Cẩn nói chuyện thêm vài câu xã giao rồi cáo từ.
Trợ lý của hắn bước tới, nói vài câu nhỏ nhẹ.
Lúc rời đi, Tiết Thụy thoáng nhìn thấy ánh mắt người trợ lý lướt qua Kỳ Nhiên, hơi khựng lại, tựa hồ có điều muốn nói nhưng đành nuốt xuống.
Trong lòng cô... đã đại khái hiểu được một vài điều.
Buổi tối, khi quay về, Kỳ Nhiên ngồi xe Tiết Thụy.
Cả hai ngồi ở hàng ghế sau, đèn đường ngoài cửa kính dần trôi tuột như sao sa trong giấc mộng.
Tiết Thụy ngồi bên cạnh, nhìn cậu ngẩn ngơ dõi ra ngoài trời.
Đột nhiên, cô mở miệng, giọng không lớn không nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Em... với Lục tổng, quen nhau từ trước sao?"
Tuy nhiên cậu vẫn thành thật gật đầu, sau đó hơi căng thẳng hỏi lại: "Chị... chị lợi hại vậy thật sao? Hay là chị biết được điều gì rồi?"
Trước đây đoạn video cậu quỳ trước bệnh viện cầu xin người khác từng bị tung lên mạng, dù sau đó đã được xử lý kịp thời và gỡ xuống.
Nhưng Kỳ Nhiên vẫn rất lo, sợ Tiết Thụy chị đã biết được gì đó.
Cậu không cảm thấy việc mình bị đánh là điều đáng xấu hổ, nhưng trước mặt Tiết Thụy, lại bất giác sinh ra một loại tự tôn đã lâu không tìm lại được.
Cậu không muốn chị ấy biết chuyện.
Dù Kỳ Nhiên nghèo khó, nhưng vẫn là người có khí cốt, vẫn là một người đàn ông.
Trước mặt một người con gái mà mình thầm quý mến, ngưỡng mộ, cậu vẫn muốn giữ lấy chút thể diện.
Tiết Thụy cười: "Chị thì có thể biết được gì chứ?"
Đôi mắt cô sáng long lanh, trong suốt như thủy tinh, ánh lên chút tinh nghịch lấp lánh.
Kỳ Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi nhỏ giọng nói với Tiết Thụy: "Em với Lục tổng có quen biết, nhưng... mối quan hệ đó... cũng không được tốt lắm. Dù sao thì, em không dám giấu gì chị, nhưng cũng không thể nói quá nhiều," Kỳ Nhiên thoáng lộ vẻ lúng túng, cuối cùng khẽ nói: "Em và Lục tổng đúng là đã từng có chút quan hệ."
Cậu không nói rõ đó là mối quan hệ gì, nhưng từ nét mặt của Kỳ Nhiên, Tiết Thụy đã đoán ra phần nào.
Kỳ Nhiên nhìn thấy vẻ mặt hiểu rõ ấy của Tiết Thụy, dường như lại muốn nói gì đó.
Ngay lúc cậu đang bồn chồn bất an, thì nghe thấy Tiết Thụy buông một câu cảm thán: "Nhưng mà... Lục tổng thật sự rất đẹp trai đó nha! Nếu anh ấy ra mắt trong giới giải trí, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám."
Kỳ Nhiên sững người.
Ngay sau đó, một mùi hương nhẹ thoang thoảng như mùi gỗ ướp mưa áp sát lại gần, Tiết Thụy ghé tai cậu thì thầm: "Không lỗ đâu, lời rồi."
Nói rồi cô còn tinh nghịch chớp mắt một cái với cậu.
Kỳ Nhiên yên lặng nhìn chị, khẽ nở một nụ cười.
Chỉ là sau này, khi Tiết Thụy biết rõ rốt cuộc giữa hai người họ đã từng xảy ra chuyện gì, cô thực sự rất muốn rút lại mấy lời ban nãy của mình.
Không lời nổi.
Bởi vì một người đã từng tổn thương chúng ta sâu sắc, vốn không nên được tha thứ chỉ vì vẻ ngoài ưa nhìn.
Và chúng ta trưởng thành, không phải bởi vì những tổn thương ấy dạy dỗ, mà đơn giản chỉ là giữa ngã rẽ nhân sinh, vẫn cắn răng bước tiếp mà thôi.
Dù thế nào đi nữa... cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước!
....
Trở lại khách sạn.
Kỳ Nhiên tắm xong, ngồi thẫn thờ một lúc.
Cậu đang nghĩ về quãng thời gian tồi tệ nhất của mình trong quá khứ.
Thế nên, đừng sợ, đừng sợ bị cười nhạo, cũng đừng sợ làm người khác thất vọng.
Cậu từng trải qua tất cả, nên không thể chỉ vì bây giờ mọi thứ đang dần tốt lên mà tự cho phép mình coi quá khứ là vết sẹo đáng xấu hổ, không dám đối diện, sợ bị người khác nhìn thấu rồi xem thường.
Nghĩ đến đó, Kỳ Nhiên vô thức gật đầu.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren.
Cậu bước tới mở cửa, nhìn qua mắt thần, là ảnh đế Bùi Đình Sơn.
Kỳ Nhiên có hơi đờ người.
Trong đầu lập tức nghĩ tới, không biết Bùi Đình Sơn đến vì ai.
Có lẽ vì cậu và Cố Túc ngày càng thân thiết, nên cậu cũng bắt đầu cảm thấy không mấy vui vẻ mỗi khi đụng mặt Bùi Đình Sơn.
Gương mặt không cảm xúc mở cửa ra, cậu vẫn giữ được phép lịch sự cơ bản: "Chào Bùi lão sư."
Không ngạc nhiên gì mấy.
Bùi Đình Sơn vừa tắm rửa xong sau khi về đến khách sạn, thay đồ rồi lập tức đến đây.
Đúng là vì Cố Túc mà đến.
Dù gì thì, chút tin tức về Cố Túc, anh ta cũng không thể không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com