Chương 69 +70
Thật đáng tiếc, Kỳ Nhiên đối với loại lời này cũng không thấy có gì đáng vui mừng.
Nếu là mấy tháng trước, có lẽ cậu còn định khui champagne ăn mừng một phen, nhưng bây giờ?
Kỳ Nhiên khẽ cười, giọng nhẹ bâng: "À, tôi biết rồi, nhưng tôi không thích anh, cũng sẽ không ở bên anh. Dĩ nhiên, nếu anh muốn chờ đến khi tôi kết hôn xong mà vẫn muốn chơi cùng tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Những lời như thế, trước kia Kỳ Nhiên nằm mơ cũng chẳng dám nói với Lục Cẩn.
Quả nhiên, Lục Cẩn kéo nhẹ cà vạt, đôi mày sắc bén nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo rơi thẳng lên gương mặt Kỳ Nhiên.
Kỳ Nhiên theo phản xạ căng người, nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt thản nhiên mang chút thách thức.
Dáng vẻ đối phương như vừa hận không thể bóp chết mình, lại vừa bất lực chẳng làm gì được khiến Kỳ Nhiên cảm thấy hiếm lạ.
Lục Cẩn biết rõ người này chắc chắn hiểu rằng hắn không có cách nào với cậu.
Nói thật, Lục Cẩn đứng trên đỉnh quyền lực đã quá lâu, đối diện với thái độ của Kỳ Nhiên, trong lòng hắn không tránh khỏi dấy lên cảm giác thất bại. Điều này vốn dĩ rất bình thường, chỉ là so với cảm xúc mơ hồ ấy, thì nhiều hơn lại là một loại không thoải mái.
Đúng vậy, chính là không thoải mái.
Thậm chí có chút tức giận, muốn buộc Kỳ Nhiên phải nuốt lại những lời cay nghiệt vừa thốt ra.
Lục Cẩn day nhẹ huyệt Thái Dương, "Chuyện này tôi sẽ giúp em xử lý, còn những việc khác, để sau hãy nói."
Kỳ Nhiên vẫn chỉ đáp một câu, "Không cần."
Cậu thật ra rất vội, sáng sớm đến giờ chưa kịp ăn miếng nào, kết quả lại phải đối phó với người này. Kỳ Nhiên cố bình tĩnh, liếc nhìn hộp cơm, bên cạnh còn vài phần ăn mới vừa giao đến.
Cuối cùng, Kỳ Nhiên nói tiếp: "Mời anh đi cho, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Lục Cẩn nắm lấy tay cậu, kéo mạnh, khiến người Kỳ Nhiên ngã vào lòng hắn.
Kỳ Nhiên giật mình, mày nhíu chặt.
"A Nhiên," giọng Lục Cẩn trầm thấp, cường thế, "chuyện trước kia tôi sẽ bù đắp cho em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Hắn không chắc thứ tình cảm này có thể kéo dài bao lâu, có ý nghĩa gì, nhưng Lục Cẩn biết rõ, hắn muốn cùng Kỳ Nhiên bắt đầu lại.
Lục Cẩn ngồi vào trong xe, trong đầu vẫn hiện lên đôi mắt vừa châm biếm vừa khinh thường của Kỳ Nhiên.
Hắn nhắm mắt, trong khi trợ lý Trần đang nói về cách xử lý chuyện liên quan đến Kỳ Nhiên.
"Bên kia nói nên để dư luận bùng lên trước, rồi để luật sư ra tuyên bố làm rõ, sau đó tung quy trình kiện tụng ra... cuối cùng là gỡ hot search."
Trợ lý Trần vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lục tổng, thấy hắn trông mệt mỏi, trong lòng không khỏi thắt lại.
Thật ra, anh ta chỉ từng thấy Lục tổng có nét mặt như vậy hai lần, và đáng sợ thay, cả hai lần đều vì Kỳ Nhiên.
Khi đó, Lục tổng và Kỳ tiên sinh đã bên nhau được hai năm.
Trợ lý Trần vẫn nhớ rõ, lần đó Lục tổng sang Đông Nam Á công tác, đi hơi lâu, Kỳ tiên sinh sợ Lục tổng bị hồ ly bên đó quyến rũ, nên lén bay sang tìm anh.
Vì là lần đầu tiên ra nước ngoài, lại chẳng biết gì cả.
Xuống máy bay, cậu mới phát hiện mình mua nhầm vé đến sai thành phố.
Ra khỏi sân bay, còn chưa kịp gọi điện cho bọn họ, điện thoại đã bị trộm mất.
Kỳ Nhiên khi ấy hoàn toàn suy sụp, nhưng vẫn không dám nói với Lục Cẩn, sợ quấy rầy công việc của hắn.
Ngày đó, người gọi cho Lục Cẩn đầu tiên là trợ lý cũ của Kỳ Nhiên, Nguyên Tiểu Nhu, sau đó mới đến cuộc gọi từ cục cảnh sát.
Khi ấy Lục Cẩn đang họp, không nghĩ ngợi gì, lập tức đứng dậy, bảo trợ lý Trần đặt vé máy bay, vừa gọi điện vừa chạy thẳng ra sân bay. Giữa đêm khuya, hắn đến cục cảnh sát, đón về một Kỳ Nhiên suốt cả ngày chưa ăn gì.
Bên cạnh Kỳ Nhiên đứng vài người đang nói chuyện với cảnh sát, là bạn của Lục Cẩn.
Kỳ Nhiên khi ấy gương mặt đầy chột dạ, nhưng vừa thấy Lục Cẩn, khóe môi run run, nước mắt lập tức rơi lã chã.
Nơi này, cậu thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thời điểm ấy, Lục Cẩn làm việc liên tục, hết khảo sát lại họp hành, xã giao, bận đến mức không còn thời gian hít thở.
Trợ lý Trần trước nay chưa từng thấy trên mặt Lục tổng có vẻ mệt mỏi, nhưng đêm đó, khi nhìn thấy Kỳ tiên sinh, Trần nghe được Lục tổng khẽ thở dài một tiếng thật nặng.
Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng kiêu ngạo ấy, bỗng thêm một nét mệt mỏi nhàn nhạt. Dù luôn tự phụ, luôn cẩn trọng, thì ra Lục tổng cũng có lúc thấy mệt.
Lúc đó trợ lý Trần đã hiểu, Kỳ tiên sinh đối với ông chủ chắc chắn là người vô cùng đặc biệt.
Mãi đến khi Lục tổng không còn cần Kỳ tiên sinh nữa, trợ lý Trần vẫn không dám có chút sơ suất nào khi nhắc đến Kỳ Nhiên.
Giờ phút này, thấy ông chủ lại lộ ra biểu cảm hiếm hoi ấy, trợ lý Trần thoáng rùng mình.
Lục Cẩn nghe xong, nhìn trợ lý Trần qua gương chiếu hậu, lạnh giọng nói: "Đi tra xem ai đã tung tin. Không, chuyện này, phải tra lại toàn bộ, tôi muốn biết từng chi tiết. Rõ chưa?"
Trợ lý Trần lập tức gật đầu: "Rõ, trong lúc dư luận còn đang lan, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay."
Lục Cẩn "Ừ" một tiếng, mặt không biểu cảm, cầm điện thoại gọi cho một người bạn.
Trợ lý Trần nghe thấy tên người bên kia, liền cảm thấy da đầu căng chặt.
Nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng Lục tổng không định để chuyện này được xử lý êm xuôi, mà là muốn dập tận gốc, khiến mọi dấu vết đều biến mất.
Lục Cẩn cầm điện thoại, mắt dán chặt vào video giám sát, càng xem sắc mặt hắn càng trầm.
Thật ra hắn không hẳn là đau lòng, mà là giận dữ. Giận vì Kỳ Nhiên lại bị người khác khi dễ, giống như sau khi rời khỏi hắn, ai cũng có thể dẫm một chân.
Suy nghĩ đó khiến Lục Cẩn bừng bừng tức giận.
Nhưng đồng thời, hắn lại hiểu rõ, chẳng lẽ trước đây hắn chưa từng nghĩ đến việc rồi sẽ có ngày như thế sao?
Lục Cẩn tắt video, ánh mắt trĩu nặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Chiếc xe lao đi, phố xá lùi dần lại phía sau, Lục Cẩn đột nhiên nói: "Trước đây, đúng là tôi đã vứt bỏ cậu ấy."
Là thật lòng có ý như vậy, nhưng chưa từng muốn cắt đứt tất cả.
Chỉ là muốn Kỳ Nhiên đừng quá bám lấy mình nữa.
Ở vài chuyện, Lục Cẩn vẫn luôn âm thầm giúp đỡ.
Giọng hắn trầm mà bình thản, nghe chẳng có chút cảm xúc: "Bây giờ, Kỳ Nhiên dường như thật sự không cần tôi nữa."
Sắc mặt hắn điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, ánh nhìn vẫn mang theo uy thế khiến người khác khó lòng chống đỡ.
Dù có chật vật, Lục Cẩn vẫn là kẻ đứng trên người khác, dù có rơi xuống đáy, cũng khiến người khác không thể với tới, cao ngạo, tự phụ đến cùng.
Lời hắn nói, chẳng phải để tâm sự cùng trợ lý Trần, mà chỉ như đang tự thuật.
Trợ lý Trần nhìn con đường phía trước, hiểu rằng ông chủ muốn nghe kết luận, liền đáp: "Có vẻ đúng vậy, Kỳ tiên sinh hình như thật sự không cần ngài nữa."
Với sự hiểu biết của anh ta về Kỳ Nhiên hiện tại, chuyện này Kỳ Nhiên chắc chắn có thể tự giải quyết ổn thỏa.
Chỉ là có thể không nhanh và triệt để bằng cách làm của họ.
Nhưng biết đâu cũng là cơ hội để cậu ấy xoay mình.
Lục tổng bây giờ đang tức giận, nếu đã muốn ra tay, thì chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết êm xuôi không chút tiếng động.
Dù sao kết cục vẫn vậy, chỉ khác là phức tạp hay đơn giản hơn mà thôi.
Lục Cẩn lạnh lùng liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Trợ lý Trần vô tình chạm phải ánh mắt đó, liền hoảng hốt nói: "... Nhưng mà, có Lục tổng ngài giúp Kỳ tiên sinh, chắc chắn vẫn là tốt nhất."
Vấn đề, rốt cuộc cũng chỉ là thái độ.
Theo đuổi đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau.
Lục Cẩn không phải không hiểu ẩn ý trong lời của Kỳ Nhiên, chỉ là hắn không muốn tin mà thôi.
Trước kia Kỳ Nhiên yêu hắn đến vậy.
Lục Cẩn chẳng phải từng cảm nhận được sao?
Đúng vậy, hắn đã từng cảm nhận được.
Lục Cẩn vừa rời đi, cơm hộp của Kỳ Nhiên đã được mang đến.
Cậu đói cồn cào.
Ngồi bệt trên thảm, tựa vào sofa, cậu mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa gọi video với Tống Cừ.
"Tôi biết rồi, sau này bị fan của hắn chửi bới, bôi nhọ thế nào cũng mặc. Tôi sợ gì chứ? Cây ngay không sợ chết đứng. Giờ tôi đâu có quan tâm bọn họ ném nước bẩn thế nào, lại càng chẳng cần ai thương hại."
Tống Cừ thấy giọng cậu có phần cứng cỏi, giọng anh dịu lại: "Cứ kệ đi, cùng lắm là một năm, hai năm, ba năm. Chúng ta có tiền, sợ cái quái gì."
Kỳ Nhiên bật cười: "Ha, Tống thiếu gia nói khí thế quá nha?"
Tống Cừ: "..." Cạn lời.
Kỳ Nhiên cười thêm mấy tiếng, rồi lại cúi đầu ăn cơm. "Không sao đâu. Giờ ý tôi là cứ để dư luận tự lên men, rồi tôi sẽ tìm thời điểm lật lại thế cờ. Khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ chủ động báo nguy. Đối phó đám cặn bã ấy, càng sợ thì họ càng lấn tới. Tôi mà có sụp đổ cũng phải khiến họ biết tôi vẫn hơn họ. Có vậy, họ mới sợ."
Tống Cừ vừa uống cháo vừa nói: "Không cần sụp đổ đến thế. Tôi có ít quan hệ, sẽ hỏi giúp cậu. Giờ chỉ sợ bên kia cố tình đẩy cậu thành kẻ dùng dao đâm người, biến chuyện phòng vệ chính đáng thành tội tấn công thôi."
Phòng vệ chính đáng và phòng vệ quá đà, ranh giới vốn mong manh, mà chứng cứ lại chẳng dễ chứng minh.
"Không sao đâu." Kỳ Nhiên trấn an. "Chuyện này tôi đã hỏi luật sư chuyên nghiệp rồi. Khi ấy tôi còn ghi lại video tự thuật theo lời họ. Luật sư bảo tôi kiện chắc chắn không vấn đề, chỉ là tôi là người của công chúng, sợ dư luận làm ầm lên sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp."
Kỳ Nhiên nhíu mày, nhìn thấy biểu cảm vi diệu của Tống Cừ trên màn hình, khẽ cười: "Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy kỳ lắm."
Tống Cừ hơi nghẹn giọng, nói nhỏ: "A Nhiên, tôi xin lỗi. Lúc cậu khổ nhất, tôi không đưa tay giúp, tôi thật sự không biết mọi chuyện."
Kỳ Nhiên xua tay: "Đừng nói thế. Đó là chuyện riêng của tôi, chẳng liên quan đến các anh. Khi đó tôi chỉ sợ liên lụy mọi người. Anh biết mà, lúc ấy vì vài chuyện, tôi chẳng dám để bản thân quá nổi, sợ phản tác dụng, sợ người ta không dám thuê tôi đóng phim nữa. Bây giờ qua lâu rồi, công việc cũng dần ổn, có đoàn mời, có kịch bản mới. Tôi cảm thấy mình giờ mạnh mẽ đến đáng sợ."
Ai dám động vào cậu, cậu dám phản đòn gấp đôi.
Tống Cừ: "..."
Bị câu cuối của cậu làm cho bật cười.
"Bên tôi có đội pháp vụ đáng tin, cậu cứ dùng tạm. À đúng rồi, trước kia cậu giải ước với công ty cũ, tài khoản có vấn đề gì không? Để họ giúp cậu xem lại."
Kỳ Nhiên nói: "Được, cảm ơn anh. Tống Cừ, tôi thật không ngờ các anh vẫn sẵn lòng giúp tôi như vậy."
Nói đến đây, mắt Kỳ Nhiên chợt ươn ướt.
"Tôi thật sự rất may mắn."
Tống Cừ bật cười: "Đừng có sến như thế nữa."
Kỳ Nhiên cũng bật cười theo, nhưng nụ cười dần tắt. Cậu nghiêm giọng: "Tôi nói thật, tôi không hận Lục Cẩn. Chỉ cần hắn đừng yêu tôi nữa, tôi sẽ không hận hắn."
Tống Cừ nghe xong, khẽ nhíu mày. Anh luôn cảm thấy thái độ của Lục tổng với A Nhiên quá phức tạp, đến mức một người chưa từng yêu như anh cũng cảm nhận được sự khác biệt trong đó.
Kỳ Nhiên nói tiếp: "Ngày đó, khi tôi khổ nhất, tôi gặp Lục Cẩn. Tôi yêu hắn, và tưởng chẳng có gì đẹp hơn thế. Sau đó, hắn không cần tôi nữa, tai tôi cũng..."
Cậu dừng lại, nhìn về phía màn hình, thấy Tống Cừ vẫn lặng lẽ lắng nghe, lại nói tiếp: "Anh xem, chúng ta đã lâu không liên lạc, vậy mà anh với Hoắc Dĩ Thừa vẫn hết lòng giúp tôi, coi tôi như anh em. Tôi thật sự biết ơn, nếu không, chắc tôi chẳng gượng dậy nổi."
Tống Cừ nói: "Không phải vậy, A Nhiên. Tôi coi cậu là anh em, là vì tôi thích con người cậu. Cậu có thể đứng dậy được không phải nhờ ai cả, mà vì cậu vốn đã rất kiên cường. Thế nên tôi mới xem cậu là huynh đệ thật sự."
Kỳ Nhiên: "..."
Cậu bị mấy lời ấy làm cho ngẩn người, nhưng tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nói không sợ là giả.
Những rắc rối này, chỉ cần lơ là một chút, có thể khiến Kỳ Nhiên rơi xuống đáy vực lần nữa.
Cậu đã đi đến được hôm nay, tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã thêm lần nào nữa.
Điện thoại vang lên, cậu cắt video với Tống Cừ.
Là Cố Túc gọi, hỏi han vài câu.
Sau đó, Tiết Thụy và đạo diễn cũng lần lượt gọi tới.
Tiết Thụy chủ yếu là lo cho cậu, còn đạo diễn thì sợ scandal ảnh hưởng tới phim.
Nhưng Kỳ Nhiên chỉ nhẹ nhàng trấn an họ, như thể đưa cho mỗi người một viên thuốc an thần.
Giữa trưa hôm ấy, trên mạng đã xuất hiện từ khóa #Kỳ Nhiên rút khỏi giới giải trí.
Suốt đến tận chiều hôm sau, cậu vẫn im lặng, không hề lên tiếng thanh minh.
Sự im lặng ấy khiến đám người kia càng thêm lồng lộn, thi nhau moi móc, bịa đặt rằng Kỳ Nhiên không trung thực, cố tình cấu kết với bọn họ để tung tin linh tinh.
Những "chứng cứ" giả mạo đó nhanh chóng bị đẩy lên hot search, trở thành miếng mồi ngon cho dân mạng.
Kỳ Nhiên thật không ngờ họ lại có thể ngu đến mức ấy.
Có lẽ vì thấy cậu chưa phản ứng, tưởng rằng cậu sợ, nên mới được thể nhảy nhót khắp nơi.
Đến bảy giờ tối, khi mọi người vừa tan làm, văn phòng mới thành lập của Kỳ Nhiên tung ra bản thông cáo chính thức.
Ngay sau đó, Kỳ Nhiên cũng tự mình đăng bài.
Thứ nhất, báo án.
Thứ hai, khởi kiện các tài khoản marketing bịa đặt thông tin.
Thứ ba, kiện những cư dân mạng vu khống, phỉ báng.
Cuối cùng, cậu còn đăng thêm một bài viết riêng, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Bệnh tâm thần nhóm."
Chỉ bốn chữ thôi, mà lập tức khiến cả vụ việc tưởng chừng nghiêm trọng bỗng hóa thành một trò cười của "đám bệnh tâm thần trên mạng."
Ngay sau đó, dư luận bắt đầu nghiêng về phía Kỳ Nhiên.
Nguyên Tiểu Nhu cũng nhanh trí tung một video ngắn được mua quảng bá, nhắm vào khán giả trung lập, củng cố thiện cảm của công chúng, khiến phần lớn người xem đều nghiêng về phía cậu.
Đêm xuống, sự thật dần được hé lộ.
Tất nhiên, là phía Kỳ Nhiên đã sắp xếp người tung ra.
Cùng lúc đó, vài người từng là nạn nhân của mấy đạo diễn và nhà sản xuất kia cũng bắt đầu ẩn danh đăng bài, vạch trần bọn họ.
Tài khoản "@ThạchChuỳThíchĂnDưa" đăng bài: #Người trong giới tiết lộ: Tổng cục XXX đã can thiệp vụ này#
"Biết tại sao vụ Kỳ Nhiên lại lên hot search không? Vì có kẻ muốn bôi đen cậu ấy đấy. Mà vì sao lại muốn hại? Vì trước đây bọn họ từng định giở trò với Kỳ Nhiên, kết quả bị cậu phản đòn, mất cả chì lẫn chài. Giờ ôm hận trong lòng, tìm cách bôi nhọ để đuổi cậu khỏi giới. Ai ngờ lần này đá trúng sắt rồi nha~ [Hình meme cười 9 ô]."
Bài này là do Nguyên Tiểu Nhu mua bài đăng qua tài khoản marketing.
Đơn giản thôi, khi tình thế đang xoay chiều, cô muốn mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, gọn gàng, để cơn sóng dư luận hạ nhiệt mà Kỳ Nhiên lại càng được ủng hộ.
Còn đám người kia, giờ cảnh sát đã vào cuộc, không còn đủ sức gây sóng gió.
Tin tức ấy khiến rất nhiều người bắt đầu cảm thông với Kỳ Nhiên.
Thật ra, ban đầu cậu còn định nếu mọi chuyện không ổn, sẽ tung ra toàn bộ bằng chứng và bản ghi âm mà cậu giữ lại.
May thay, không cần đến bước đó.
Dù hôm ấy cậu không hề bị thương, nhưng quả thật vô cùng chật vật, Kỳ Nhiên không muốn ai thấy cảnh mình kiệt sức đến vậy.
Điều cậu lo hơn cả là anti-fan sẽ bới móc chuyện "phòng vệ quá mức", biến nó thành vũ khí để công kích thêm lần nữa.
Nhưng may mắn, mọi việc lại thuận buồm xuôi gió. Ngoài việc có nhiều người âm thầm giúp đỡ, còn một lý do quan trọng hơn, Lục Cẩn đang âm thầm điều tra phía sau.
Chính vì thế, những kẻ thật sự muốn hại Kỳ Nhiên không dám ra tay thêm nữa.
Giữa đêm khuya, Kỳ Nhiên ngồi trước màn hình, nhìn dòng dư luận đang dần đổi chiều, cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com