Chương 12: Xe ngựa - Trong lòng công tử có ta?
Sau khi cáo biệt Mạnh Tụ Ngọc, Tô Thầm hơi tâm thần không yên lên xe ngựa. Tùy Ý nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Thầm hỏi: "Công tử đêm qua ngủ không ngon ạ?"
Ngủ ngon?
Tô Thầm lại thở dài trong lòng, nào chỉ không ngủ ngon, gần như cả đêm không ngủ...
Nói cho cùng đều tại Tiết Phùng Châu. Nếu không phải Tiết Phùng Châu nửa đêm xông vào phòng cậu nói những lời không thể hiểu nổi, làm những việc không thể hiểu nổi, cậu cũng không đến mức cả đêm không ngủ.
Tô Thầm suy nghĩ hơn nửa đêm cũng không nghĩ thông suốt, một người đàn ông không có chuyện gì sao lại đi cắn miệng một người đàn ông khác chứ? Lẽ nào chỉ là muốn làm cậu ghê tởm? Nhưng giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm, là một người đàn ông chín chắn, Tiết Phùng Châu thật sự có khả năng làm loại chuyện này sao?
Tiết Phùng Châu còn nói gì mà hôm nay muốn đến "hộ tống" cậu đi chùa Bạch Mã, có lẽ chỉ là lời nói hươu nói vượn sau khi say, hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, Tiết Phùng Châu cũng sẽ không đến.
Đêm qua sau khi Tiết Phùng Châu rời đi, Tô Thầm tự an ủi mình một hồi mới ngủ được một lát lúc rạng sáng. Thậm chí trong mơ cũng là dáng vẻ Tiết Phùng Châu cắn môi cậu... Giấc mơ này thật sự có chút đáng sợ, Tô Thầm tỉnh lại từ sớm.
Nếu hôm nay Tiết Phùng Châu thật sự đến... Không có khả năng. Đêm qua là vì uống quá nhiều, huống chi trong phòng chỉ có mình cậu. Nhưng hôm nay không giống, hôm nay cậu không phải một mình, người qua đường bên ngoài cũng không ít, Tiết Phùng Châu không dám không kiêng dè như đêm qua... đâu.
Tùy Ý thấy sắc mặt Tô Thầm không tốt, lấy chăn đến: "Công tử hay là nghỉ ngơi một lát đi ạ."
Tô Thầm ừ một tiếng. Sau khi thuyết phục mình Tiết Phùng Châu không thể nào đến nữa, cậu đè nén những ý nghĩ lung tung rối loạn xuống, nằm lên giường.
Trong xe ngựa ấm áp, huân hương có công hiệu trợ miên. Tô Thầm ngửi mùi hương này, mí mắt dần nặng trĩu.
Mãi đến khi xe ngựa lắc lư một chút, Tô Thầm không mở mắt ra, trong giọng nói mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm: "Tùy Ý, sao vậy?"
"Bánh xe va phải hòn đá, công tử cứ ngủ tiếp đi, không sao ạ." Tùy Ý liếc nhìn qua rồi trả lời.
Tô Thầm ừ hử một tiếng, lại ngủ thiếp đi.
Giữa mơ mơ màng màng, cậu dường như nghe thấy giọng Tùy Ý, nhưng giống như ở trong mơ, hoảng hốt không rõ ràng.
Nhiệt độ trong xe dường như càng cao hơn, hơi thở này giống như đã từng quen biết, khiến Tô Thầm cả người không được tự nhiên. Cậu ngủ không được, lông mi khẽ lay động một chút rồi mở mắt ra.
Người đàn ông ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, không hề động đậy nhìn Tô Thầm.
Tô Thầm mơ hồ một chút rồi lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Quả nhiên vẫn đang nằm mơ, nếu không sao lại thấy người không nên thấy chứ."
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, cười như không cười: "Người mà công tử chỉ là không nên nhìn thấy là ai vậy?"
Thân thể Tô Thầm cứng đờ, đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn về phía người đàn ông không hề tự giác kia, không thể tin nổi: "Tiết Phùng Châu? Sao ngươi lại ở trong xe ngựa của ta?"
"Đêm qua ta đã nói rồi mà? Ta muốn hộ tống công tử đi chùa Bạch Mã." Tiết Phùng Châu nói: "Chẳng qua một đêm ngắn ngủi mấy canh giờ, công tử đã quên sạch sành sanh rồi sao?"
Tô Thầm: "..."
Sao cậu có thể không nhớ rõ chứ, chỉ là... Đó không phải là lời nói điên khùng lúc Tiết Phùng Châu say rượu sao?
Tô Thầm nghiến chặt răng: "Ta và Tiết tướng quân không thân không thích, thật sự không có lý do gì để ngươi tự mình đến tiễn ta, hay là Tiết tướng quân vẫn nên trở về đi."
"Chính vì không thân, nên mới muốn tiếp xúc nhiều hơn. Tiếp xúc nhiều rồi sẽ quen, không thân không thích cũng có thể biến thành thân cận."
Tô Thầm không muốn nói những lời vô nghĩa này với Tiết Phùng Châu nữa, chỉ ngồi chung một xe ngựa với Tiết Phùng Châu cậu đã cảm thấy cả người không ổn rồi. Cậu nhịn xuống hỏi: "Tiết tướng quân, người hầu của ta đâu?"
Tiết Phùng Châu thần sắc tự nhiên: "Ở phía sau."
"Phía sau?"
Tô Thầm không rõ nguyên do vén rèm lên xem, sắc mặt hơi trắng bệch, cậu gọi: "Tùy Ý!"
"Ư ư ư..." Tùy Ý giãy giụa một chút, phẫn nộ nhìn hai người bên cạnh: "Ư ư!"
Tùy Ý bị người của Tiết Phùng Châu bịt miệng, tay chân đều bị trói lại ném lên ngựa.
Tô Thầm quay đầu nhìn Tiết Phùng Châu, sắc mặt khó coi: "Tiết tướng quân, Tùy Ý phạm lỗi gì mà các người lại đối xử với hắn như vậy?"
"Hắn ồn quá." Tiết Phùng Châu nói: "Không phải ngươi nghỉ ngơi không tốt sao? Hắn sẽ đánh thức ngươi, ta chỉ đành phải ra hạ sách này."
Tô Thầm mới không nghe lời ngụy biện của Tiết Phùng Châu. Tiết Phùng Châu hết lần này đến lần khác nhằm vào cậu, rõ ràng là đang mượn cơ hội trả thù cậu, mặc dù cậu cũng không biết mình rốt cuộc đã đắc tội Tiết Phùng Châu ở chỗ nào.
"Vậy bây giờ ta đã tỉnh rồi, Tiết tướng quân có thể thả người hầu của ta lại đây được không?"
Trong giọng nói Tô Thầm mang theo chút oán khí, cậu bây giờ cũng bất chấp mình có đắc tội Tiết Phùng Châu hay không. Nếu nói là đắc tội, xem từ hành vi hiện giờ của Tiết Phùng Châu, cậu đã sớm đắc tội Tiết Phùng Châu rồi, cũng không kém lần này hai lần. Chỉ cần Tiết Phùng Châu không giết cậu, đắc tội nhiều một chút hay ít một chút căn bản không quan trọng.
Tiết Phùng Châu có chút không rõ nguyên do: "Ngươi tức giận à?"
Tô Thầm không nhịn được cười lạnh: "Tiết tướng quân cảm thấy ta không nên tức giận sao?"
Tiết Phùng Châu nói: "Ta là vì tốt cho ngươi."
"Tiết tướng quân nếu thật sự tốt cho ta, vậy không nên xuất hiện trước mặt ta, lại càng không nên tự ý trói người hầu của ta lại. Ta và Tiết tướng quân là người của hai thế giới, vốn không nên có bất kỳ giao thoa nào." Tô Thầm nói vừa nhanh vừa vội, mang theo vài phần hơi thở gấp, cậu dường như mệt rồi, ấn ngực dựa vào sập.
Tiết Phùng Châu khẽ nhíu mày, hắn nhìn dáng vẻ môi Tô Thầm trở nên trắng bệch, đưa tay rót chén nước đưa cho Tô Thầm.
Tô Thầm: "..."
Tô Thầm không nhận, cậu nhìn thẳng Tiết Phùng Châu: "Tiết tướng quân, xin hãy đưa người hầu của ta về đây."
"Có thể cởi trói, nhưng hắn không thể vào chiếc xe ngựa này." Tiết Phùng Châu lại đưa ly nước đến trước mặt Tô Thầm hơn.
"Dựa vào cái gì?" Tô Thầm chỉ cảm thấy Tiết Phùng Châu không nói đạo lý, cậu không nhịn được cao giọng: "Người không thể vào xe ngựa phải là ngươi, không phải Tùy Ý!"
Tiết Phùng Châu không lay chuyển: "Xe ngựa chật chội chỉ có thể ngồi hai người. Nếu ta muốn hộ tống công tử đi chùa Bạch Mã, đương nhiên là ta và công tử ngồi chung."
Nghe vậy, trước mắt Tô Thầm tối sầm. Cho nên ý của Tiết Phùng Châu là, không chỉ bây giờ, mà cả đoạn đường đi chùa Bạch Mã, Tiết Phùng Châu đều sẽ ở trong chiếc xe ngựa này.
Chuyện này cũng quá khủng bố rồi.
Trong đầu Tô Thầm không kiểm soát được mà hiện ra đủ loại lời đồn về Tiết Phùng Châu, tự hỏi liệu Tiết Phùng Châu có phải muốn tra tấn cậu đến chết trong xe ngựa không.
Sử sách nói con người Tiết Phùng Châu này, thuở nhỏ bị bỏ rơi, thiếu niên nhập ngũ, mười năm sau chiến công chồng chất, rất có danh vọng trong bá tánh, cuối cùng bị hoàng đế thu quyền, bị cận thần tín nhiệm và gian thần hãm hại mang tội danh mưu nghịch... Có thể nói là vừa mạnh mẽ vừa bi thảm.
Trước khi xuyên qua, Tô Thầm đối với vị Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử này rất sùng bái và đồng cảm.
Sau khi xuyên qua, ký ức trước kia của Tô Thầm hoàn toàn biến mất, mọi ấn tượng về Tiết Phùng Châu đều đến từ lời đồn. Đợi đến lúc nhớ lại, hiện trạng và lịch sử khác biệt rất lớn, Tô Thầm cũng lo lắng cho việc liệu mình có thể sống sót thuận lợi hay không, càng không thể chú ý quá nhiều đến Tiết Phùng Châu hiện giờ.
Con người ta chắc đều có chút giống Diệp Công hiếu long*. Thời gian trôi qua quá lâu, Tô Thầm cũng đã không nhớ rõ mình từng bất bình thay Tiết Phùng Châu. Tiết Phùng Châu trong sử sách kia trở nên có chút mơ hồ, mà Tiết Phùng Châu mang đến cho cậu trải nghiệm tệ hại hiện tại mới là chân thật.
*Vừa thích vừa sợ thứ gì đó.
Tô Thầm tuyệt đối sẽ không đồng ý ở trong xe ngựa hai người với Tiết Phùng Châu. Cậu mặt không biểu cảm nhìn Tiết Phùng Châu: "Hoặc là ngươi để Tùy Ý lên, hoặc là ta đi xuống."
Không chọc nổi cậu chẳng lẽ còn trốn không thoát sao?
Tiết Phùng Châu im lặng nhìn Tô Thầm, đôi mắt đen nhánh không có ánh sáng, nhìn đến Tô Thầm có chút bất an.
Tiết Phùng Châu nói: "Công tử muốn cho hắn lên cũng được, nhưng ta có một điều kiện."
Điều kiện?
Tô Thầm hỏi: "Cái gì?"
"Công tử sau này không được tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe."
Tô Thầm: "..."
Cậu suýt nữa tức cười. Không phải chứ, Tiết Phùng Châu bị bệnh à?
Tô Thầm căng mặt: "Tiết tướng quân, mười tám năm trước khi quen biết ngươi, số lần ta tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay."
Nghe vậy, Tiết Phùng Châu như đang suy nghĩ gì: "Điều này có phải chứng minh, trong lòng công tử có ta?"
Tô Thầm: "..."
Cậu bây giờ thật sự bắt đầu nghi ngờ đầu óc Tiết Phùng Châu có vấn đề. Tô Thầm nở một nụ cười: "Tiết tướng quân, xin hãy đưa người hầu của ta về đây."
Tiết Phùng Châu vén rèm, nói vọng ra ngoài: "Để hắn vào đi."
Tô Thầm nhìn thấy người của Tiết Phùng Châu cởi trói cho Tùy Ý, đợi Tùy Ý vào rồi mới vội vàng hỏi: "Có bị thương không?"
Tùy Ý lắc lắc đầu, đưa tay ra xem xét Tô Thầm: "Công tử để ta xem người có sao không ——"
Bàn tay Tùy Ý đưa ra bị một thanh chủy thủ chặn lại, thân dao lóe hàn quang, rõ ràng mà sắc bén.
Tô Thầm: "!!!" Tiết Phùng Châu không giả vờ nữa!
Cậu ra vẻ trấn tĩnh, nhưng thật ra giọng điệu khó khăn: "Tiết tướng quân đây là ý gì?"
Tiết Phùng Châu liếc nhìn Tùy Ý, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, chậm rãi thu lại chủy thủ: "Không có ý gì."
Tùy Ý cũng thu lại bàn tay cứng đờ. Hắn cũng đã hiểu, Tiết Phùng Châu đang cảnh cáo hắn đừng đụng vào Tô Thầm.
Hơi thở Tô Thầm có chút không ổn, cậu thở ra một hơi thật sâu, nắm chặt quần áo trước ngực, đốt ngón tay trắng bệch.
"Công tử." Tùy Ý có chút lo lắng: "Người có chỗ nào không thoải mái ạ?"
Đối diện với đôi mắt đen nhánh kia của Tiết Phùng Châu, Tô Thầm cực nhẹ lắc đầu: "Không sao."
"Công tử nếu không thoải mái, thì dừng xe ngựa nghỉ ngơi cho khỏe một phen."
Tiết Phùng Châu nói rồi định đi vén rèm, Tô Thầm vội đè tay Tiết Phùng Châu lại: "Ta không sao, không cần!"
Tay Tiết Phùng Châu khựng lại, hắn cụp mi nhìn tay Tô Thầm. Tay Tô Thầm rất trắng, đặc biệt là khi so với khớp xương thô to, làn da ngăm đen của Tiết Phùng Châu, trắng đến không thể tưởng tượng.
Sự đối lập màu da mãnh liệt làm con ngươi Tiết Phùng Châu càng lúc càng tối. Lòng bàn tay hơi lạnh, mềm mại không xương, thon dài trắng nõn. Lúc chạm vào cực kỳ thoải mái, thoải mái đến mức Tiết Phùng Châu muốn nắm bàn tay kia trong tay tỉ mỉ thưởng thức.
Muốn hôn, muốn liếm, muốn cắn, còn muốn...
Bàn tay kia của Tiết Phùng Châu khẽ động, còn chưa kịp thực thi hành động trong lòng, Tô Thầm đã nhận ra tầm mắt của Tiết Phùng Châu, cậu vội vàng thu tay về: "... Xin lỗi, Tiết tướng quân, ta không sao, không cần dừng xe."
Tiết Phùng Châu ừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích nhìn mu bàn tay vừa được Tô Thầm chạm qua.
Tiết Phùng Châu hiếm khi yên tĩnh, Tô Thầm cũng không phải người nói nhiều. Nhất thời trong xe ngựa chìm vào yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng bánh xe kẽo kẹt lăn trên mặt đất.
Tô Thầm chậm rãi thu tay về. Cậu lén lút dùng khóe mắt liếc nhìn Tiết Phùng Châu, thấy dáng vẻ không có cảm xúc gì của người đàn ông ngược lại cảm thấy an tâm. Dù sao bộ dạng cười như không cười, lại còn quan tâm cậu một cách khó hiểu kia mới là đáng sợ nhất...
Xe ngựa theo đường nhỏ đi đến cổng lớn chùa Bạch Mã. Tiết Phùng Châu xuống xe ngựa trước, sau đó đứng bên ngoài chờ Tô Thầm ra.
Lúc Tô Thầm khom người chui ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy bàn tay to màu da sậm chìa ra phía trước, đang định tránh đi thì bàn tay to đã đỡ lấy tay cậu, gần như nửa đỡ nửa ôm đưa Tô Thầm xuống xe ngựa.
Tô Thầm: "..."
Giọng Tiết Phùng Châu vang lên bên tai Tô Thầm: "Ta sớm biết công tử muốn tự mình xuống, tất nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội này."
Tô Thầm: "..." Ngươi đúng là người tốt ghê.
"Công tử." Hơi thở của Tiết Phùng Châu nhuốm hồng vành tai Tô Thầm, hắn tựa như đang cười: "Mấy ngày ngươi ở chùa Bạch Mã, ta cũng sẽ thường xuyên đến thăm ngươi —— để chúng ta nhanh chóng thân nhau hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com