Chương 15: Môi - Tiết Phùng Châu biết mình nên thu tay lại
Tô Thầm dậy thật sớm. Sau khi ăn sáng xong, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp Tiết Phùng Châu đang mặc tăng bào màu xám đậm.
Tô Thầm ghé vào cửa nhìn một lát, thầm nghĩ Tiết Phùng Châu người này lúc không làm những chuyện tệ hại kia trông cũng rất đứng đắn, nhưng thanh danh của hắn ở kinh thành lại rất kém cỏi...
Hắn vẫn chưa cưới vợ, ngoài việc trước đây quanh năm ở biên quan, đại khái cũng có nguyên nhân là trong kinh không ai dám làm mai cho hắn.
Trước đó hai người xem như đã nói rõ ràng, nhưng Tô Thầm cũng hạ quyết tâm cố gắng ít qua lại với Tiết Phùng Châu, vì thế liền định coi như không nhìn thấy Tiết Phùng Châu.
Nhưng Tiết Phùng Châu vừa ngước mắt đã thấy Tô Thầm. Hắn đi mấy bước sang bên cạnh, chưa đến phòng, đứng ngoài cửa sổ đối diện với Tô Thầm: "Công tử, sáng nay ta cùng các tăng nhân chùa Bạch Mã làm công phu sáng*."
*Công phu sáng (chữ Hán: 早課 / 早功夫) là một thời khóa tu hành vào buổi sáng sớm của các tăng ni trong chùa. Bao gồm Tụng kinh sáng, Niệm Phật / trì chú, Lễ bái / sám hối, Thiền tọa, Gõ mõ, đánh chuông )
Tô Thầm: "... Ừm, khá tốt." Làm công phu sáng thì làm công phu sáng, chuyện này không cần thiết phải nói với cậu chứ.
"Ta vốn tưởng công tử cũng sẽ đi." Tiết Phùng Châu lại nói.
"Ta trước nay không làm công phu sáng." Tô Thầm nói.
Khóe mắt Tiết Phùng Châu liếc nhìn vào phòng Tô Thầm: "Công tử ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì chúng ta cùng ăn nhé?"
"Ta ăn rồi."
"Vậy công tử bây giờ định làm gì?"
"Không làm gì cả."
"Công tử chắc là nhàm chán lắm nhỉ."
Tô Thầm: "..."
Cậu nhìn Tiết Phùng Châu: "Tiết tướng quân nhàm chán à?" Cũng phải, Tiết Phùng Châu đáng lẽ phải ở quân doanh cả ngày xem các tướng sĩ huấn luyện mới đúng.
Tiết Phùng Châu mỉm cười: "Ta thấy trong phòng công tử có bàn cờ, muốn chơi một ván không?"
Tô Thầm: "..."
Tô Thầm nói: "Không phải ngươi chưa ăn sáng sao?"
"Bữa sáng có thể đợi lát nữa ăn." Tiết Phùng Châu nói: "Nói không chừng chơi cờ xong, công tử đói bụng sẽ cùng ta đi ăn sáng."
Tô Thầm: "..."
Lúc đối mặt với Tiết Phùng Châu, sao cậu lại cảm thấy... cạn lời như vậy nhỉ?
...
Lúc Tùy Ý trở về nhìn thấy Tiết Phùng Châu và Tô Thầm đang đánh cờ, đôi mắt trợn tròn còn to hơn cả Tô Thầm.
Thật ra Tô Thầm cũng không biết sao mình lại không hiểu nổi mà đồng ý chơi cờ với Tiết Phùng Châu, rõ ràng một ngày trước cậu còn tránh người này không kịp.
Khẽ thở dài, Tô Thầm cầm quân đen, quân cờ xoay tròn trên đầu ngón tay một chút. Cậu nhìn về phía Tiết Phùng Châu: "Sao Tiết tướng quân lại không đi?"
Ánh mắt Tiết Phùng Châu dời khỏi bàn tay trắng nõn đang cầm quân cờ đen kia, nói: "Kỳ nghệ của công tử rất tốt, ta đang xem nên đặt ở đâu."
Tô Thầm liếc nhìn bàn cờ rồi lại nhìn Tiết Phùng Châu, cậu muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu Tiết tướng quân không thật sự muốn chơi cờ với ta, có thể không cần miễn cưỡng mình."
"Đương nhiên là thật sự muốn chơi cờ với ngươi, chỉ là ta không giỏi chơi cờ lắm thôi." Tiết Phùng Châu mặt không đỏ tim không đập, tròng mắt đen nhánh của hắn phản chiếu mày mắt đẹp như đào hoa của Tô Thầm: "Ta là kẻ thô lỗ, chuyện lịch sự tao nhã như chơi cờ này, đúng là người xinh đẹp như công tử chơi mới gọi là cảnh đẹp ý vui."
Tô Thầm: "..."
Tùy Ý ở bên cạnh nhíu mày, hắn hoài nghi nhìn về phía Tiết Phùng Châu. Vị Tiết tướng quân này, sao nói chuyện lại... tùy tiện như vậy? Lẽ nào công tử không ý thức được sao?
Tiết Phùng Châu đặt quân cờ xuống, hắn nói: "Bây giờ đến lượt công tử."
Tô Thầm cúi đầu liếc nhìn chỗ Tiết Phùng Châu vừa đặt quân, mặt đờ ra: "Tiết tướng quân."
"Ta thật sự không giỏi chơi cờ." Tiết Phùng Châu ngẩng đầu lên nói: "Công tử, hay là chúng ta thương lượng một chút?"
"Cái gì?"
"Trong khoảng thời gian ở chùa Bạch Mã này, chúng ta đều là khách hành hương ở đây, hay là ngươi dạy ta chơi cờ đi." Tiết Phùng Châu thành khẩn nhìn Tô Thầm: "Ta nhất định sẽ học hành chăm chỉ, làm đồ đệ khiến ngươi bớt lo."
Tô Thầm: "..."
Cậu im lặng đối diện với mắt Tiết Phùng Châu. Con người Tiết Phùng Châu này và hai chữ "bớt lo"... nhìn thế nào cũng không thể dính dáng được với nhau. Tiết Phùng Châu này có phải cố ý đến bôi nhọ cậu không?
"Công tử, ta thật sự muốn học chơi cờ." Tiết Phùng Châu lại nói: "Ta cũng là đến chùa Bạch Mã thành tâm lễ Phật. Ngươi xem lần này ta đến một người cũng không mang theo, chính là để ngươi không cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn."
Tô Thầm im lặng đặt quân trắng trên bàn cờ vào vị trí thích hợp. Nhìn bàn cờ rắc rối phức tạp một hồi lâu, Tô Thầm mới nói: "Chơi cờ quả thực có thể tu thân dưỡng tính, nhưng ta không giỏi dạy người khác."
"Ta rất dễ dạy." Tiết Phùng Châu nói.
Tô Thầm cười cười không nói gì.
"Nếu công tử không đồng ý, ta chỉ có thể cứ ngồi ở đây như vậy, đợi đến khi ngươi đồng ý mới thôi."
Tô Thầm: "?"
Cậu nhìn về phía Tiết Phùng Châu, lại thấy người đàn ông ngồi yên tại chỗ, thật đúng là một bộ dạng muốn ngồi đối diện cậu đến địa lão thiên hoang. Tô Thầm nhịn xuống rồi đứng dậy: "Nếu Tiết tướng quân bằng lòng ngồi, vậy cứ ngồi thêm một lúc, ta còn có việc đi trước."
Tùy Ý vội vàng theo sau: "Công tử, đợi ta."
Tiết Phùng Châu nhìn bóng lưng Tô Thầm, hắn hơi híp mắt lại.
Không bao lâu, có một người từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bước chân hắn chạm đất rất nhẹ, đang định lật cửa sổ vào nhà thì ánh mắt lạnh lẽo của Tiết Phùng Châu quét qua.
Tay Triệu Cửu khựng lại: "Tướng quân, sao vậy ạ?"
"Sao ngươi có thể không được người ta cho phép mà tùy tiện vào phòng người ta?" Tiết Phùng Châu thong thả ung dung xáo trộn quân cờ trên bàn: "Trong quân, vô kỷ luật là tối kỵ. Lát nữa xuống núi tự đi lĩnh mười gậy đi."
Triệu Cửu: "Nhưng mà Tướng quân, trước đây ngài cũng..."
Tiết Phùng Châu nhẹ bẫng liếc nhìn Triệu Cửu một cái, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt: "Đó là do ta có chính sự."
Triệu Cửu im lặng một thoáng chốc, đem câu "ta cũng có chính sự" kia nuốt xuống, hỏi: "Tướng quân, ngài thật sự muốn ở đây mười ngày nửa tháng sao?"
"Phải thì sao?"
"..." Triệu Cửu nhíu mày: "Lão lừa trọc kia nói chuyện hoang đường, ngài bắt đầu tin vào mấy lời quỷ thần hư vô mờ mịt đó từ khi nào vậy?"
"Triệu Cửu." Tiết Phùng Châu chợt hỏi: "Ngươi thấy ta là người thế nào?"
"Tướng quân dẫn huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử, lại để chúng ta mang quân công trở về, đương nhiên là người tốt bậc nhất!" Triệu Cửu nói: "Ngài không cần nghe những kẻ bên ngoài nói bậy nói bạ, bọn họ đều vì ghen ghét Tướng quân nên mới tìm mọi cách phỉ báng ngài."
Giọng Tiết Phùng Châu bình tĩnh: "Ngươi thấy... Tô Thầm sẽ nhìn ta thế nào?"
"?"
"Hắn sợ hãi ta, nhưng ta lại cảm thấy hắn cũng không ghét ta như vậy." Tiết Phùng Châu dường như đang lẩm bẩm một mình: "Hắn chắc chắn cũng nghe qua thanh danh của ta. Công tử mảnh mai nhiều bệnh như hắn, khí thế hung thần khiến người khác sợ hãi của ta, có lẽ cũng khiến hắn sợ hãi. Đến gần nói không chừng còn làm tổn hại đến hắn..."
Triệu Cửu nghe mà đầu óc mơ hồ, không rõ chuyện này có quan hệ gì với công tử phủ Thừa tướng? Sau đó nghe thêm, Triệu Cửu nhìn biểu cảm trên mặt Tiết Phùng Châu, trong đầu dần dần nảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi —— Tướng quân của họ, lẽ nào đã để ý công tử phủ Thừa tướng rồi sao?
Nếu thật là như vậy, vậy xong đời rồi.
Tướng quân của họ ở chỗ Tô Thừa tướng tuyệt đối không có ấn tượng tốt đẹp gì, bây giờ còn để ý vị công tử kia, chỉ sợ nếu Tô Thừa tướng nghe được những lời này, ông ta không nhịn được mà đuổi Tướng quân của họ ra ngoài... Không không, chỉ đuổi ra ngoài thôi, đây vẫn là suy nghĩ lạc quan. Công tử cành vàng lá ngọc được nuôi dưỡng đến giờ lại bị một tên võ phu không hiểu phong tình lại thô lỗ để ý, chỉ sợ Tô Thừa tướng sẽ tức đến ngất đi mất.
Mặc dù nam phong* ở Tấn Quốc thịnh hành, nhưng quan lại phú hào có uy tín danh dự đều không thể bày chuyện này ra bên ngoài, nhiều lắm là nuôi dưỡng nam sủng. Dáng vẻ này của Tiết tướng quân nhà họ trông cũng không phải là nuôi nam sủng... Chuyện này thật sự không ổn rồi.
*Tình trai.
Đầu óc Triệu Cửu quay cuồng một trận, nghe thấy Tiết Phùng Châu đang gọi mình, hắn giật mình đứng thẳng người: "Tướng quân còn có gì phân phó ạ?"
Tiết Phùng Châu khó hiểu nhìn hắn một cái: "Không có phân phó, bảo ngươi mau chóng rời khỏi mắt ta, mấy ngày nay cũng đừng đến quấy rầy ta."
Triệu Cửu mơ màng hồ đồ xoay người, không nhịn được lại quay đầu nhìn Tiết Phùng Châu một cái. hắn muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới nói: "Tướng quân suy nghĩ kĩ rồi?"
Tiết Phùng Châu: "Ngươi muốn chết à?"
"Thuộc hạ bảo ngài tam tư nhi hành* ạ." Triệu Cửu tận tình khuyên bảo: "Tướng quân, ngài có biết Tô Thừa tướng rất ghét ngài không?"
*Suy nghĩ kỹ trước khi làm.
Tiết Phùng Châu lạnh lùng nhìn Triệu Cửu, lời ít ý nhiều: "Cút."
"Tướng quân." Phó tướng từ trên xà nhà lộn người xuống: "Công tử đi tìm vị hòa thượng tên Không An kia."
Người đàn ông nhìn quân cờ đen nhánh trong tay, chậm rãi nắm chặt dùng sức. Quân cờ trong lòng bàn tay bị nghiền nát thành bột, rồi lại tan biến trong không trung vào khoảnh khắc Tiết Phùng Châu buông tay.
...
Sau khi Tô Thầm phun ra một bụng nước đen* ở chỗ Không An, cảm thấy tâm trạng cũng thoải mái không ít.
*Xả giận, than phiền.
Không An buồn cười nhìn cậu: "Nếu đệ thật sự ghét Tiết Phùng Châu như vậy, vậy đuổi hắn đi là được."
"Da mặt hắn cũng rất dày." Tô Thầm thở dài: "Ta cũng không rõ, ta biểu hiện rõ ràng như vậy mà hắn còn có thể vững vàng ngồi đối diện ta... Người này quả nhiên sâu không lường được."
Không An sờ đầu Tô Thầm, lại cười nói: "Nếu đệ sợ hắn, không bằng dọn đến ở cạnh phòng sư huynh đi, để Không Minh đến ở gian phòng của đệ."
Tô Thầm có chút động lòng, nhưng chỉ một thoáng chốc, cậu lại lắc đầu: "Thôi vậy, Không Minh sư huynh nói chuyện chẳng phân biệt người cũng chẳng phân biệt trường hợp, nếu đắc tội vị hung thần kia thì phải làm sao?"
"Đệ luôn nghĩ quá nhiều. Tuổi của chùa Bạch Mã còn lớn hơn cả triều Tấn, Tiết Phùng Châu nếu thật sự dám làm chuyện giết người phóng hỏa ở đây, Bệ hạ chắc chắn không dung thứ cho hắn đâu." Không An nói: "Đệ an tâm chút đi, hắn sẽ không làm gì đệ đâu."
Tô Thầm gật gật đầu. Nhưng sau lời đảm bảo của Không An, cậu quả thực thả lỏng rất nhiều.
"Không sợ thì về đi." Không An bắt đầu đuổi người: "Ta còn có việc, đệ ở đây quấy rầy ta làm việc."
Tô Thầm: "... Sư huynh huynh cũng không thương ta."
"Ngoan." Không An qua loa sờ đầu Tô Thầm: "Ta thương đệ nhất."
"Không An huynh xong rồi." Tô Thầm lập tức kêu lên: "Huynh phạm giới rồi."
Không An: "..."
Hắn mỉm cười nhìn Tô Thầm: "Đệ kiếm chuyện phải không?"
Tô Thầm bật cười. Cậu cười đủ rồi mới đứng dậy vẫy tay trong ánh mắt không thiện cảm của Không An: "Sư huynh ta đi đây."
Không An đầu cũng không ngẩng lên: "Đi đi."
Tô Thầm mở cửa, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Không An ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng Tô Thầm, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tay cầm bút lông của hắn dừng lại một lát rồi nói: "Tiết tướng quân, đã đến rồi, sao không vào?"
Tiết Phùng Châu xuất hiện ở cửa như quỷ mị. Đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt kia dừng trên bàn tay Không An vừa sờ đầu Tô Thầm, đáy mắt lưu động vẻ tối tăm sâu đậm. Tiết Phùng Châu cất bước đi vào: "Không mời mà đến, Không An sư phụ thứ lỗi."
...
Tùy Ý giúp Tô Thầm thu dọn quần áo thay giặt, hắn chần chờ một lát mới nói: "Công tử, Tiết tướng quân bây giờ ở ngay cạnh người, chỉ cách một bức tường, khó tránh khỏi sẽ đụng mặt. Nếu người sợ hãi, có thể đổi phòng ạ."
Tô Thầm khẽ lắc đầu: "Không sao, không sợ. Tiết Phùng Châu không phải ma quỷ gặp người là giết."
"Nhưng trước đây hắn đã uy hiếp chúng ta."
"Ta biết." Ngón tay Tô Thầm xoắn xoắn đuôi tóc, thấp giọng nói: "Chúng ta không cần chủ động trêu chọc hắn là tốt rồi. Chuyện hôm đó... nói cho cùng là ta liên lụy ngươi."
"Không không không, công tử, chuyện này liên quan gì đến công tử chứ? Rõ ràng là đám Trấn Quốc Quân kia quá mức bá đạo và vô lại."
Tô Thầm nhẹ giọng nói: "Nhưng cũng là họ bảo vệ Tấn Quốc không bị ngoại bang xâm phạm. Ta và Tiết tướng quân tuy có chút mâu thuẫn, nhưng Trấn Quốc Quân đúng là cũng rất đáng tôn kính. Tùy Ý... chuyện hôm đó, ngươi thật sự là bị ta liên lụy."
"Công tử, mạng thứ hai của ta là người cho. Dù người muốn mạng ta, ta cũng không hề oán hận. Ta đối với người trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội người." Tùy Ý đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tô Thầm, hắn ngẩng đầu lên: "Công tử, đừng nói những lời như người liên lụy ta vậy, ta vĩnh viễn sẽ không cảm thấy người liên lụy ta! Người nếu muốn làm bạn với Tiết tướng quân, chỉ cần hắn không làm tổn thương người, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu."
"Ngươi làm gì vậy hả? Đứng lên." Tô Thầm vội vàng đưa tay đỡ Tùy Ý: "Sau này ta sẽ không nói nữa, thôi thì... thôi thì ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi."
Tùy Ý im lặng nhìn Tô Thầm: "Công tử..."
"Đi đi." Tô Thầm cười một tiếng: "Nghỉ ngơi sớm chút."
Tùy Ý im lặng một lúc lâu, lui ra ngoài.
Tô Thầm khẽ thở ra, cậu đè ngực, cảm thấy tim đập nhanh lạ thường, thậm chí tay cũng hơi run.
Cảm giác này... thật sự có chút không ổn.
Cậu không thể chịu đựng được sự trịnh trọng như vậy của Tùy Ý, giống như lời tuyên thệ nguyện trung thành, giống như gánh vác sinh mệnh của một người, làm cậu áp lực rất lớn. Cậu cũng sẽ lo lắng mình sẽ phụ sự tín nhiệm của đối phương...
Tô Thầm rót chén nước, mở bình sứ ra, uống thuốc viên với nước xong mới cảm thấy cơn tim đập nhanh vừa rồi đỡ hơn rất nhiều.
Tô Thầm yên lặng ngồi một lát rồi ăn mặc chỉnh tề nằm lên giường. Không bao lâu, tiếng hít thở nhẹ nhàng dần vang lên, cho thấy chủ nhân căn phòng đã chìm vào giấc ngủ say.
Một luồng gió lạnh ùa vào, rồi lại bị chặn lại ngoài cửa trong khoảnh khắc. Người đàn ông che mặt càng lúc càng đến gần giường, tiếng bước chân cũng dần rõ ràng.
Người đến dừng lại ở mép giường, đôi mắt lộ nhiều lòng trắng phía dưới đánh giá thiếu niên đang nằm trên giường.
Làn da rất trắng, màu môi cũng nhạt, nốt chu sa giữa mày đặc biệt gây chú ý. Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng đa tình lúc nhìn người đã bị che khuất, giống như mỹ nhân ngủ, yên lặng nằm trên giường.
Đáng tiếc công tử xinh đẹp như vậy...
Người đàn ông che mặt giơ tay lên. Ngay lúc sắp chạm vào Tô Thầm, không biết từ đâu bay tới một thanh chủy thủ. Chủy thủ hàn khí bức người thẳng tắp cắt qua cánh tay người đàn ông. Ngay sau đó, miệng mũi hắn bị Triệu Cửu bịt lại kéo ra khỏi phòng.
Tất cả chuyện này xảy ra trong thời gian cực nhanh, nhanh đến mức người đàn ông che mặt kia thậm chí không phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra.
"Xóa sạch sẽ mọi dấu vết trong phòng." Tiết Phùng Châu khom người nhặt chủy thủ lên, hơi nghiêng đầu. Khi nhìn thấy giọt máu kia trên mặt Tô Thầm, khuôn mặt hắn đột nhiên âm trầm xuống.
"Người nọ xử lý thế nào ạ?" Triệu Cửu hỏi.
"Nơi phật môn không thể sát sinh, vậy đưa về địa lao. Ngày mai ta sẽ về một chuyến." Ngón tay Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Tô Thầm, giữa mày toàn là lệ khí âm u. Trong giọng nói của hắn, ý cười lạnh băng: "Đến lúc đó, ta sẽ chơi đùa với hắn cho thật tốt."
Trong phòng chìm vào yên tĩnh. Tiết Phùng Châu liếc nhìn gương mặt đã khôi phục sạch sẽ của Tô Thầm, nhớ lại xúc cảm mềm mại kia, môi hắn giật giật, lại cúi đầu xuống, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng ấn lên môi Tô Thầm.
Hắn híp mắt lại, yết hầu trượt lên xuống, ngón tay hướng vào trong môi.
Hàm răng, đầu lưỡi, đầu lưỡi... dính nhớp ẩm ướt.
Ngọn lửa quen thuộc trong lòng càng thiêu càng vượng, đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo. Hắn nhìn đôi môi ẩm ướt dần phiếm hồng đang ngậm ngón tay mình, ánh mắt càng sâu hơn.
"Ưm..."
Thiếu niên không tự nhiên nhíu mày, đầu lưỡi chống lại ngón tay đang xâm lấn, lông mi run rẩy, dường như sắp tỉnh lại.
Tiết Phùng Châu biết mình nên thu tay lại, nếu không sẽ bị phát hiện. Một khi Tô Thầm phát hiện hành vi của mình, những nỗ lực trước đó đều sẽ uổng phí, Tô Thầm sẽ ngày càng cách xa hắn. Nhưng hắn lại hưng phấn một cách khó hiểu, cả người run rẩy, khát vọng khoảnh khắc Tô Thầm tỉnh lại nhìn thấy hắn.
Tiết Phùng Châu liếm liếm răng, đôi mắt không chớp nhìn Tô Thầm. Hắn suy nghĩ sau khi Tô Thầm mở mắt ra, hắn muốn ngụy biện thế nào.
Nhưng Tô Thầm không mở mắt ra, ngược lại hơi thở ngày càng gấp gáp. Tô Thầm như người chết đuối vớ được khúc gỗ, níu chặt lấy tay Tiết Phùng Châu. Ngón tay Tiết Phùng Châu bị bắt rút về.
Sau đó Tiết Phùng Châu nghe thấy tiếng nức nở của Tô Thầm, có chút nói không rõ lời, ấm ức đáng thương nỉ non: "Đau... đau quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com