Chương 17: Dấu răng - Tiết Phùng Châu, đồ vương bát đản.
Nửa đêm, Tô Thầm mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm giác bị trói buộc làm cậu không thở nổi, cảm giác này có chút tương tự lúc phát bệnh nhưng lại có chút khác biệt.
Cậu mở mắt ra trong bóng đêm, tứ chi vô lực bị người ôm vào lòng. Hơi thở xộc vào mũi rất quen thuộc, là người quen... Đầu óc Tô Thầm không quá tỉnh táo, cử động tay chân muốn thoát ra. Người đang ôm cậu lại ôm chặt hơn nữa, giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai: "Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Tô Thầm không động đậy, đầu óc tỉnh táo trong thoáng chốc: "Tiết... Tiết Phùng Châu."
"Là ta." Tiết Phùng Châu hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhẹ giọng hỏi: "Đau đầu à?"
Tô Thầm nghĩ chắc là mình sốt mơ hồ rồi, nếu không sao có thể mơ thấy Tiết Phùng Châu ở trên giường cậu, còn ôm cậu vào lòng chứ.
"Ta đang nằm mơ." Tô Thầm lẩm bẩm nhắm mắt lại: "Tỉnh lại là tốt rồi."
Tiết Phùng Châu: "..."
Hắn cười nhạt một tiếng, định nói vài câu cho Tô Thầm biết đây không phải mơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn không nói gì cả, chỉ siết chặt vòng tay.
Tô Thầm nhấc chân đá đá vào chân Tiết Phùng Châu, lẩm bẩm: "Buông ra, ôm chặt như vậy ngươi định mưu sát ta à? Trong mơ cũng không yên phận."
Tiết Phùng Châu không tiếng động cười cười, tay khẽ nới lỏng.
Có lẽ sự phối hợp của Tiết Phùng Châu làm Tô Thầm chắc chắn mình đang nằm mơ. Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo Tiết Phùng Châu, ngẩng đầu lên: "Tiết Phùng Châu, sao ngươi đen sì vậy?"
"Có lẽ là vì công tử ở trong đêm đen không nhìn rõ đồ vật."
"Không đúng." Tô Thầm chọc chọc ngực Tiết Phùng Châu: "Bởi vì người trong mơ đều không nhìn rõ mặt."
Hơi thở Tiết Phùng Châu trầm xuống, cười nhẹ bắt lấy tay Tô Thầm: "Nhưng ta nhìn công tử lại rất rõ ràng."
Tô Thầm rụt tay về, không vui: "Trong giấc mơ của ta phải do ta làm chủ chứ, ngươi buông ra."
Tiết Phùng Châu thuận theo nới lỏng tay Tô Thầm, ánh mắt hắn sáng quắc: "Công tử muốn làm gì?"
Muốn làm gì? Tô Thầm có chút khó hiểu, cậu chẳng định làm gì cả... Đúng là cậu muốn đánh Tiết Phùng Châu một trận, nhưng cậu lại đánh không lại Tiết Phùng Châu.
Hơn nữa đánh Tiết Phùng Châu để làm gì? Đánh Tiết Phùng Châu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nghĩ đến đây, Tô Thầm lại uể oải: "Ta muốn tỉnh lại."
"..." Tiết Phùng Châu suýt nữa bật cười thành tiếng. Công tử này sao lại đáng yêu như vậy?
Y nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Thầm: "Bây giờ chắc ngươi bị bóng đè rồi. Nhắm mắt lại, rất nhanh là có thể tỉnh thôi."
Cũng phải... Tô Thầm ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cậu cũng cảm thấy mình bị bóng đè, nếu không sao ngay cả nằm mơ cậu cũng không thể làm theo ý mình chứ?
Ngón tay cậu nhẹ nhàng níu lấy quần áo Tiết Phùng Châu, nỉ non: "Tiết Phùng Châu, tại sao ta lại mơ thấy ngươi chứ?"
"Có lẽ là vì đáy lòng công tử rất để ý ta." Tiết Phùng Châu nghiêm trang nói.
Tô Thầm: "... Trong mơ ngươi cũng đáng ghét như vậy."
Tiết Phùng Châu không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Nghe thấy tiếng cười này, Tô Thầm: "... Càng đáng ghét hơn."
Tiết Phùng Châu nén cười, lại ôm Tô Thầm chặt hơn nữa.
...
Tô Thầm gặp ác mộng. Trong mơ, dã thú liếm mặt cậu, đầu lưỡi ẩm ướt làm cậu không nhịn được muốn né tránh, nhưng đầu lưỡi kia lại kiên trì không ngừng di chuyển tới.
Tô Thầm không nhịn được, tát một cái lên đó. Thế giới yên tĩnh, dã thú cũng biến mất.
Bốn phía yên tĩnh đến có chút quỷ dị, trên tay truyền đến cảm giác trói buộc không thể bỏ qua.
Tô Thầm giãy giụa mở mắt ra, chỉ thấy Tiết Phùng Châu đang nắm chặt tay cậu, tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào tay cậu, tay kia cầm khăn lông trông như đang lau mặt cho cậu.
Không An, Không Minh đứng phía sau Tiết Phùng Châu, mỉm cười giống hệt nhau, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
Tô Thầm: "..." Có phải cậu sốt mơ hồ vẫn chưa tỉnh không.
Tô Thầm nhẹ nhàng rụt tay lại: "Tiết tướng quân..."
"Bệnh nặng mới khỏi đã động thủ như vậy, tay công tử có đau không?" Tiết Phùng Châu ôn tồn hỏi: "Ta thổi cho ngươi nhé."
Tô Thầm bị lời nói của Tiết Phùng Châu dọa cho giật mình, cậu vội vàng ngồi dậy lùi về sau: "Không, không không, không cần, ta... Cái đó, Tiết tướng quân, ngươi mau thả ta ra."
Tiết Phùng Châu tiếc nuối nới lỏng tay, lại đến sờ trán Tô Thầm. Tô Thầm theo bản năng rụt đầu lại. Tiết Phùng Châu nói: "Ta xem còn nóng không."
Tô Thầm vội vàng đưa tay lên sờ: "Để ta tự thử."
"Lúc mình bị sốt là sờ không ra đâu." Tiết Phùng Châu không cho phép từ chối áp mu bàn tay lên trán Tô Thầm, ngay sau đó nở một nụ cười: "Cũng đỡ rồi, không sốt lắm."
Tô Thầm: "... Cảm, cảm ơn."
"Chuyện nên làm thôi."
Tô Thầm: "..."
Cậu mím môi nhìn mặt Tiết Phùng Châu, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi... có phải ta đã đánh ngươi không?"
"Không đánh." Tiết Phùng Châu nói: "Chỉ là sờ một chút thôi."
Sờ một chút.
Không An ở phía sau không nén được bật cười thành tiếng.
Tô Thầm: "..."
Cậu thầm trừng mắt nhìn Không An một cái: "Sư huynh, sao các huynh lại ở đây?"
"Đến xem đệ đỡ hơn chưa." Lúc này Không Minh mới tiến lại gần một bước: "Sư phụ không có ở đây, chúng ta làm sư huynh cũng phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc đệ. Thật hổ thẹn, nói đến chăm sóc, hai ngày nay đều là Tiết thí chủ chăm sóc đệ."
Tô Thầm có ấn tượng về chuyện trước đó. Cậu lại liếc nhìn Tiết Phùng Châu một cái, có chút áy náy. Tiết Phùng Châu tận tâm tận lực giúp cậu, cậu còn nhân lúc mơ mơ màng màng tát Tiết Phùng Châu một cái, thật sự là có chút quá đáng.
"Đúng vậy." Không An nói tiếp: "Lúc ta và Không Minh vào, Tiết tướng quân đang từ trên giường ngươi xuống ——"
Không Minh liếc nhìn Không An một cái, cắt ngang lời Không An: "Tiết tướng quân chắc là để giúp ngươi hạ sốt."
Tô Thầm nghe mà sững sờ. Cái gì mà Tiết Phùng Châu đang từ trên giường cậu xuống... Khoan đã, Tiết Phùng Châu từ trên giường cậu xuống? Hình như, cậu cũng có chút ấn tượng.
Đêm qua nửa đêm hình như cậu có tỉnh lại một lần...
Nhớ lại chuyện bị bóng đè, Tô Thầm chết lặng nhìn Tiết Phùng Châu. Cậu thậm chí còn có thể nhớ lại giọng nói dung túng kia của Tiết Phùng Châu. Cậu nói là nằm mơ, Tiết Phùng Châu cũng liền phối hợp nói là đang nằm mơ.
Thật, thật mất mặt.
Tiết Phùng Châu nhìn về phía vành tai Tô Thầm đỏ đến như muốn rỉ máu, yết hầu hoạt động một chút, dời tầm mắt đặt khăn lại vào chậu: "Nên uống thuốc rồi."
Tùy Ý đưa thuốc cho Tiết Phùng Châu. Tiết Phùng Châu làm bộ muốn đút, Tô Thầm vội vàng nói: "Ta, ta tự. Mình làm."
Tiết Phùng Châu nói: "Hôm qua cũng là ta đút ngươi."
Tô Thầm: "... Hôm qua, hôm qua là hôm qua, hôm nay ta không cần ngươi đút."
Tiết Phùng Châu tiếc nuối đến cực điểm, hắn chỉ có thể đưa chén cho Tô Thầm.
Tô Thầm không hề dừng lại, một hơi uống cạn, vì uống quá nhanh mà sặc đến ho khan liên tục.
"Chậm một chút." Tiết Phùng Châu nhíu mày vỗ lưng Tô Thầm: "Uống nhanh như vậy làm gì?"
"... Không." Tô Thầm hoàn hồn lại: "Chỉ là thói quen."
"..."
Tiết Phùng Châu cụp mi, bỗng nhiên nói: "Há miệng."
Tô Thầm mờ mịt: "Cái gì?"
"Há miệng." Tiết Phùng Châu lại nói.
Tô Thầm: "..."
"Thôi vậy."
Tiết Phùng Châu giơ tay, hơi có ý cứng rắn nhét thứ gì đó vào giữa môi Tô Thầm. Vị ngọt truyền đến từ đầu lưỡi làm Tô Thầm trợn to mắt: "Kẹo..."
"Còn đắng không?" Tiết Phùng Châu hỏi.
Tô Thầm ngơ ngác lắc đầu: "Ngươi lấy từ đâu ra vậy? Ngươi đến chùa Bạch Mã tu hành còn mang theo kẹo à?"
Tiết Phùng Châu cười: "Đúng vậy, quá đắng thì ăn một chút. Ta còn rất nhiều, lần sau lúc uống thuốc ta đều chuẩn bị cho ngươi một viên."
Đầu lưỡi Tô Thầm đẩy đẩy viên kẹo, chớp mắt một cái. Cậu nhìn Tiết Phùng Châu, trong mắt ẩn chứa chút khó hiểu và mờ mịt.
"Xem ra tiểu sư đệ đúng là đã khá hơn nhiều rồi." Không An nói: "Vậy ta cũng tiện hồi âm cho sư phụ. Không Minh, đi thôi."
Tô Thầm: "..."
Cậu hậu tri hậu giác* nhận ra lúc mình nói chuyện với Tiết Phùng Châu, thế mà lại hoàn toàn bỏ quên Không An và Không Minh ở một bên. Cậu mở miệng gọi: "Sư huynh."
*là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.
"Có Tiết tướng quân chăm sóc đệ chúng ta cũng có thể yên tâm." Không Minh xoay người chắp tay trước ngực: "Đệ nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt thân thể."
Tô Thầm: "Sư huynh!"
Lần này cả hai người Không An, Không Minh đều không quay đầu lại, bước nhanh rời đi.
Tô Thầm: "..."
Cậu nhìn về phía Tùy Ý. Tùy Ý đang thu dọn chậu chuẩn bị đi ra ngoài, nhận ra ánh mắt Tô Thầm, Tùy Ý quay đầu: "Công tử."
Tô Thầm nhìn về phía Tiết Phùng Châu đang mỉm cười bên cạnh, chần chờ một lát: "Không sao, ngươi đi đi."
Trong phòng chỉ còn lại Tô Thầm và Tiết Phùng Châu.
Tô Thầm tự dưng có chút không tự nhiên, mặc dù cậu cũng không biết mình đang không tự nhiên vì cái gì. Cậu cụp mắt nhìn ngón tay mình, khóe mắt lại liếc tới đôi bàn tay to khớp xương rõ ràng kia của Tiết Phùng Châu. Màu da rất sậm, ngón tay cũng rất dài, mắt thường có thể thấy được vết chai... hoàn toàn không giống cậu.
Mặc dù đều là đàn ông, tay Tiết Phùng Châu cũng lớn hơn cậu rất nhiều.
"Công tử." Tiết Phùng Châu hơi khom người: "Sao không nói gì?"
Tô Thầm như bị giật mình ngẩng đầu lên. Tiết Phùng Châu né không kịp, đầu Tô Thầm đập thẳng vào cằm hắn. Tô Thầm chỉ cảm thấy đầu tê rần, sống mũi cay xè, nước mắt sinh lý tức khắc bao phủ tròng mắt.
"Sao rồi?" Tay Tiết Phùng Châu ấn lên đầu Tô Thầm, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng: "Có phải đập đau lắm không?"
Tô Thầm không trả lời, đầu cậu đau nhói từng cơn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cằm Tiết Phùng Châu này làm bằng đá à? Sao lại đau như vậy...
"Đừng khóc." Ngón tay Tiết Phùng Châu lướt qua mặt Tô Thầm, đôi mắt đen kịt: "Nó làm ngươi đập đau thì ngươi trừng phạt nó là được."
Tô Thầm tưởng mình nghe lầm, cậu ngây ngốc nhìn Tiết Phùng Châu. Tầm mắt người đàn ông dừng trên đôi mắt long lanh ngấn lệ kia của Tô Thầm, hơi thở hơi trầm xuống. Hắn cúi đầu xuống, nhét thanh chủy thủ lạnh băng vào tay Tô Thầm: "Công tử, dùng nó đi."
Tô Thầm khó hiểu cúi đầu. Khi nhìn thấy chủy thủ trong tay, hơi thở cũng ngừng lại một lát. Cậu liếm đôi môi khô khốc: "Ngươi... có ý gì?"
"Thứ làm tổn thương ngươi đều phải hủy diệt." Hơi thở nóng bỏng của Tiết Phùng Châu dừng trên môi Tô Thầm, giống như hơi thở dây dưa của tình nhân. Tiết Phùng Châu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách long lanh kia: "Dùng con dao này, trừng phạt nó đi."
Trong đôi mắt đen không hề có ý đùa giỡn, đáy mắt nặng nề một mảnh đều là lạnh lẽo và áy náy, còn có những cảm xúc phức tạp càng nhiều càng sâu mà Tô Thầm xem không hiểu.
Sự sợ hãi vào khoảnh khắc này quét qua lòng Tô Thầm. Thanh chủy thủ trong tay phỏng tay chưa từng có. Tô Thầm hoảng loạn ném chủy thủ ra: "Ngươi... ngươi điên rồi?"
Đôi mắt yên tĩnh kia của Tiết Phùng Châu động một chút, giọng hắn rất thấp: "Làm ngươi bị thương rồi."
"Ta không bị thương!" Tô Thầm nghiến răng: "Chỉ là... chỉ là ta không cẩn thận đụng phải, không cẩn thận thôi, cũng không đau."
"Ngươi khóc." Tiết Phùng Châu ngồi xổm xuống nhặt chủy thủ lên. Hắn sờ lên mũi dao sắc bén, giọng điệu không hề gợn sóng: "Công tử không nên buông tha kẻ làm tổn thương ngươi."
"Không có ai làm tổn thương ta cả." Tô Thầm nắm chặt chăn, nghiến răng: "Ngươi trước... ngươi ra ngoài trước đi."
Tiết Phùng Châu vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Thầm.
Tô Thầm đầu váng mắt hoa. Tiết Phùng Châu trước kia dường như còn không đáng sợ bằng Tiết Phùng Châu trước mặt này... có chút quỷ dị đáng sợ. Cậu cắn môi: "Tiết tướng quân, ngươi đừng, đừng nói đùa nữa."
Ánh mắt Tiết Phùng Châu giật giật. Hắn thu chủy thủ lại, đột nhiên cười hai tiếng khom người đến gần Tô Thầm: "Công tử có phải bị ta dọa sợ rồi không?"
"Ta chỉ đùa với công tử một chút thôi mà." Tiết Phùng Châu nói: "Công tử mà khóc, trong lòng ta sẽ áy náy lắm, muốn làm ngươi vui vẻ một chút."
Tô Thầm ngước mắt nhìn Tiết Phùng Châu. Người đàn ông trước mặt đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, trông thật sự chỉ là đang đùa với cậu.
Nói đùa... nói đùa!
Nói đùa là có thể dọa cậu như vậy sao?
Khốn nạn!
Đúng là đồ khốn nạn!
Tô Thầm há miệng, đột nhiên nắm lấy vạt áo Tiết Phùng Châu mượn lực ngồi dậy, cắn một ngụm lên cổ Tiết Phùng Châu.
Thân thể Tiết Phùng Châu cứng đờ, máu toàn thân dồn thẳng lên não. Yết hầu hắn trượt lên xuống, bàn tay to chậm rãi ôm lấy eo Tô Thầm, mọi giác quan đều tập trung vào đầu lưỡi thiếu niên như có như không liếm hắn.
Muốn.
Đầu óc Tiết Phùng Châu đang gào thét. Hắn muốn, muốn xé nát xiêm y thiếu niên, muốn vuốt ve, muốn hôn, muốn liếm, muốn chiếm người này làm của riêng.
Nhưng bất luận đáy lòng nghĩ thế nào, giờ phút này Tiết Phùng Châu cũng chỉ nhắm mắt che đi dục vọng thâm trầm trong mắt, ôm chặt thân thể nhỏ yếu của thiếu niên vào lòng.
Tô Thầm cắn rất dùng sức, mãi đến khi trong miệng nổi lên vị tanh ngọt mới tỉnh táo lại. Đầu lưỡi theo bản năng liếm láp vết máu một chút, thân thể Tô Thầm cứng đờ rồi chậm rãi nhả ra.
Dấu răng đỏ tươi trên cổ Tiết Phùng Châu cực kỳ bắt mắt. Tô Thầm chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi dời ánh mắt đi không dám nhìn nhiều. Sao cậu lại có dũng khí... sao lại có dũng khí làm chuyện này chứ.
Không biết là vì bị bệnh hay vì lúc cắn người quá dùng sức, Tô Thầm không có sức lực thoát khỏi Tiết Phùng Châu, mất hết sức lực bị Tiết Phùng Châu ôm. Cậu cũng không còn tâm trí suy nghĩ nếu Tiết Phùng Châu tức giận thì phải làm sao.
Tức giận?
Tiết Phùng Châu như kẻ tâm thần vậy, bỗng nhiên lại đùa như thế, cậu cũng sẽ tức giận chứ!
"Công tử." Giọng nói khàn khàn của Tiết Phùng Châu vang lên: "Hả giận chưa?"
Tô Thầm nắm chặt quần áo Tiết Phùng Châu, nghẹn một hơi, nhỏ giọng gọi: "Tiết Phùng Châu."
"Ừ."
"Vương bát đản*!"
*Đồ hèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com