Chương 2: Ánh Mắt Đối Diện Trên Xe Ngựa
Tùy Ý nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trong phòng ấm áp dễ chịu, bước chân hắn đặt trên mặt đất cũng không gây ra tiếng động gì.
Tô Thầm vì không ngủ ngon nên giờ phút này buồn ngủ rũ rượi.
"Công tử." Tùy Ý đi vào nói: "Loan Ngăn tỷ tỷ nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta nên xuất phát rồi."
Tô Thầm ừ một tiếng, cậu cất kinh Phật đã sao chép xong đưa cho Tùy Ý: "Đi thôi."
Tùy Ý lại lấy áo choàng ra, màu đỏ rực, cực kỳ tươi đẹp bắt mắt.
"Công tử, phải mặc cả cái này vào." Tùy Ý nói: "Bên ngoài gió lớn, cẩn thận đừng để bị lạnh."
Tô Thầm ngoan ngoãn cúi đầu.
Tùy Ý khoác thêm áo choàng rộng cho Tô Thầm, cổ áo lông xù màu trắng bao quanh cổ Tô Thầm một vòng, cả khuôn mặt nhỏ của cậu gần như lọt thỏm vào trong cổ áo, sắc đỏ rực rỡ điểm thêm vài phần diễm lệ cho gương mặt tái nhợt.
"Công tử nhà chúng ta thật là có nhan sắc." Tùy Ý khen: "Không hổ là nam tử được chào đón nhất Vọng Kinh."
Tô Thầm không nén được cơn ngứa trong cổ họng, ho nhẹ hai tiếng: "Tùy Ý."
"Ta biết rồi, công tử lại ngại ngùng." Tùy Ý trêu chọc một câu: "Nhưng mà chẳng mấy nữa là sinh nhật mười tám tuổi của công tử rồi, công tử cũng đã trưởng thành, đến tuổi có thể nói chuyện cưới xin rồi."
Mười tám tuổi, cũng là tuổi cập kê rồi còn gì...
Tô Thầm có chút bất đắc dĩ, cậu chỉ uể oải nói: "Ngươi rõ ràng nhỏ hơn ta mấy tháng, sao lại cứ ra vẻ mình từng trải lắm thế."
"Công tử chê ta nói nhiều à?" Tùy Ý nói.
Tô Thầm đưa ngón tay day trán, cười nói: "Không dám, ta chỉ định hỏi ngươi một chút, mẫu thân đến chưa?"
Tùy Ý nói: "Công tử đừng vội, ta đi xem đây."
Tô Thầm dựa vào sập trong xe ngựa, cậu buồn ngủ rũ rượi, chẳng mấy chốc đã mơ màng sắp ngủ, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, hình như là giọng của Tô phu nhân.
Xe ngựa khẽ lắc lư, Tô Thầm chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt mỉm cười của một mỹ phụ, người này chính là mẫu thân của Tô Thầm - Tô phu nhân.
Tô phu nhân họ Mạnh, khuê danh Tụ Ngọc.
Mạnh Tụ Ngọc xuất thân từ gia đình gia giáo, Tô Ý chỉ có một vị phu nhân này, hai vợ chồng vô cùng ân ái, hiếm khi đỏ mặt với nhau.
Không khí Tô gia cực tốt, Tô Thầm rất thích.
Nàng mặc một chiếc áo giao lĩnh màu trơn, bên ngoài khoác áo choàng màu lam nhạt thêu hoa, tóc búi kiểu đầu phượng, trang sức trên tóc đẹp đẽ quý giá mà không rườm rà, trông đoan trang ưu nhã.
Giờ phút này nàng đưa tay sờ trán Tô Thầm, mày mắt lộ vẻ dịu dàng: "Triều Triều, đánh thức con rồi à?"
"Không có." Nhìn thấy Mạnh Tụ Ngọc, cơn buồn ngủ của Tô Thầm vơi đi hơn nửa, cậu nuốt xuống cái ngáp, khóe mắt đọng một giọt lệ: "Mẫu thân."
"Còn nói không có." Mạnh Tụ Ngọc cầm khăn tay lau khóe mắt cho Tô Thầm: "Nghỉ ngơi không tốt à?"
Tô Thầm nắm lấy tay Mạnh Tụ Ngọc, cậu nhìn chiếc khăn tay kia, lại nghĩ đến chiếc khăn lụa không biết rơi ở đâu của mình, nhất thời có chút thất thần.
"Triều Triều?" Mạnh Tụ Ngọc lại gọi.
"Không sao đâu mẫu thân." Tô Thầm hoàn hồn, cong môi cười: "Đã nói con tự mình đi chùa Bạch Mã là được rồi, mẫu thân cứ nhất định phải đi cùng con. Ra khỏi thành rồi đường núi nhiều không dễ đi, xóc lắm."
"Chẳng qua hơi xóc một chút thôi, sức khỏe ta tốt hơn con nhiều." Mạnh Tụ Ngọc véo nhẹ cổ tay trắng nõn của Tô Thầm, nàng nhíu mày nói: "Ngược lại là con, sao con lại gầy đi rồi?"
Tô Thầm sợ Mạnh Tụ Ngọc lại nói về chuyện sức khỏe của cậu, vội vàng chuyển chủ đề: "Cha đâu ạ? Hôm trước cha chẳng phải nói sẽ đi chùa Bạch Mã cùng con sao?"
"Mấy ngày trước tân đế đăng cơ, trong cung bận rộn, ông ấy không đi được." Mạnh Tụ Ngọc nói: "Huống chi đêm qua tên trộm kia chưa bắt được, nhưng trong phủ cũng không thiếu thứ gì..."
Nhắc tới tên trộm kia, Tô Thầm mím chặt môi. Sau khi về nhà, có lẽ vẫn phải nói với phụ thân một tiếng mới được. Nếu là vào nhầm phủ Thừa tướng thì thôi, nếu là người nào khác...
Tô Thầm không nhịn được nhíu mày: "Tên trộm đó có manh mối gì không ạ?"
"Không có." Mạnh Tụ Ngọc đưa ngón tay vuốt phẳng mày Tô Thầm: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, những chuyện này đều có phụ thân con lo."
Tô Thầm vốn định phân tích kỹ xem tên trộm đêm qua rốt cuộc có mục đích gì, nhưng bánh xe lăn trên mặt đất, Tô Thầm nghe tiếng xe ngựa kẽo kẹt không bao lâu lại bắt đầu mệt mỏi rã rời.
Hai tay cậu đặt trên đầu gối, đầu gật gà gật gù, nếu không chú ý sẽ đập vào khung cửa sổ. Mạnh Tụ Ngọc rất bất đắc dĩ đưa tay đỡ đầu cậu: "Nằm xuống một lát đi."
Tô Thầm cố gắng mở to mắt rồi lại nhắm lại, cậu lí nhí đáp một tiếng, cuối cùng vẫn nằm xuống.
Tô Thầm mơ hồ nghe thấy giọng Loan Ngăn: "Công tử ngủ rồi, đi chậm một chút."
Sau đó là một khoảng lặng yên, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng hô to rao hàng, Tô Thầm ngửi thấy mùi rượu thơm, chóp mũi cậu khẽ động, lông mi run nhẹ, rồi mở mắt ra.
"Mẫu thân, qua chợ sáng rồi ạ?"
"Qua chợ sáng rồi." Mạnh Tụ Ngọc nhìn bộ dạng của cậu, biết trong lòng cậu là ngửi thấy mùi thơm: "Muốn ăn gì? Mẫu thân bảo Loan Ngăn mua cho con."
Sở thích của Tô Thầm không nhiều, chỉ thích ăn ngon. Nhưng khổ nỗi sức khỏe cậu không tốt, ăn uống đều có quy định nghiêm ngặt, dù là đồ ngon cũng ăn không được bao nhiêu, chỉ có thể ăn cho đỡ thèm. Cũng vì vậy, đối với chuyện ăn uống, cậu đặc biệt khó khăn trong việc lựa chọn.
Tô Thầm khẽ ngửi ngửi, nghe thấy mùi hạt dẻ ngọt ngào, mùi bánh bao thơm phức, còn có gà túi tiền...
Biết con trai lại bắt đầu phân vân, Mạnh Tụ Ngọc vén rèm lên nói: "Loan Ngăn, đi mua cho công tử ít đồ dễ nhai, dễ ăn."
Mẫu thân đã thay mình quyết định, Tô Thầm không có lý do gì để phân vân nữa. Cậu thả lỏng nhìn về phía Mạnh Tụ Ngọc, khóe môi nở nụ cười: "Đa tạ mẫu thân."
"Với mẫu thân mà cảm ơn cái gì?" Mạnh Tụ Ngọc bất đắc dĩ đưa ngón tay ấn nhẹ lên trán Tô Thầm: "Con đó, lúc nào cũng khách khí với mẫu thân như vậy."
Tô Thầm cong mắt, cậu cười lên mi mắt cong cong như trăng non, cực kỳ xinh đẹp.
Đợi một lúc cũng không thấy Loan Ngăn trở về, Tô Thầm vén rèm xe nhìn ra ngoài, mới phát hiện xe ngựa của họ dừng ở bên ngoài Vọng Nguyệt Các.
Vọng Nguyệt Các là tửu lầu nổi tiếng nhất Vọng Kinh, biển hiệu treo phía trên là do khai quốc hoàng đế tự mình đề bút lưu chữ. Bởi vậy, nơi đây là nơi các quan to quyền quý, phú hào thương nhân, phong lưu tài tử và các tiểu thư thế gia thường xuyên lui tới.
Tô Thầm nhìn chằm chằm ba chữ Vọng Nguyệt Các một lúc lâu, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đến gần, người đi đường lần lượt né tránh.
Cậu chuyển mắt nhìn lại, đập vào mắt là một con ngựa Ô Chuy. Người đàn ông trên lưng ngựa thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn mang theo vài phần thô kệch của võ tướng, nhưng người như vậy lại có thần sắc tối tăm, giữa mày không giấu được vẻ âm u và sát khí.
Tô Thầm chỉ vừa liếc mắt như vậy, người đàn ông trên lưng ngựa dường như đã nhận ra ánh mắt của cậu. Đôi mắt sắc bén như dã thú kia lướt qua mặt Tô Thầm, mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Ánh mắt lạnh băng tối tăm đó khiến Tô Thầm kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt, cậu vội vàng buông rèm cửa sổ xe ngựa xuống, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến hô hấp không thông.
"Triều Triều." Mạnh Tụ Ngọc bị sắc mặt quá tái nhợt và hơi thở dồn dập của Tô Thầm làm cho hoảng sợ, nàng vội vàng đưa tay khẽ vuốt lưng Tô Thầm: "Sao thế này? Đừng gấp, đừng gấp, từ từ thôi."
Hơi thở của Tô Thầm dần chậm lại, một lúc lâu sau mới hồi phục. Cậu giơ tay đè lên cánh tay Mạnh Tụ Ngọc, giọng khàn khàn nói: "Không sao ạ, mẫu thân, con không sao."
"Vừa rồi là nhìn thấy gì sao?" Mạnh Tụ Ngọc lo lắng hỏi.
Nhìn thấy gì?
Tô Thầm khẽ vén rèm, cẩn trọng nhìn ra bên ngoài. Con ngựa cao lớn kia đã không còn ở đó, người cưỡi trên lưng ngựa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tô Thầm nhớ lại đôi mắt âm u của người đàn ông kia, trong lòng có chút sợ hãi. Cậu trấn tĩnh lại rồi lắc đầu với mẫu thân: "Không thấy gì cả ạ."
Người kia chính là tên trộm đêm qua đã lẻn vào phủ Thừa tướng và uy hiếp cậu.
Dám hành động ngang nhiên như vậy giữa kinh thành, xem ra thân phận không hề thấp... Chẳng lẽ là đối thủ của phụ thân?
Tô Thầm đè nén nỗi bất an trong lòng. Trước khi biết rõ thân phận của người đó, cậu không dám tùy tiện nói cho phụ thân biết rằng kẻ đột nhập đêm qua chính là người kia.
...
Trên lầu hai, người đàn ông đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe ngựa đang lắc lư rời đi. Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ hoảng loạn, thất thố của thiếu niên khi vừa trông thấy mình, ánh mắt khẽ xao động.
—— Vừa rồi là nhận ra ta sao?
Tiết Phùng Châu giơ ngón tay dài, thô ráp chỉ về hướng xe ngựa rời đi, lạnh nhạt nói với người bên cạnh: "Nói ta nghe về cậu ta."
Viên quan liếc nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa, chần chừ hỏi: "Tướng quân nói, là Tô Thầm công tử?"
"Tô Thầm? Thầm, thành?" Tiết Phùng Châu chậm rãi lặp lại hai chữ ấy, rồi bảo: "Tiếp tục."
"Tướng quân ở xa biên cương nên có lẽ chưa nghe đến, Tô công tử ở kinh thành vốn là người có tiếng. Nhũ danh Triều Triều, là mỹ nhân nổi danh nhất Thịnh Kinh, người ái mộ cậu ấy nhiều vô số kể." Viên quan nói đến đây, thấy tướng quân không nổi giận liền bạo gan hơn chút, lời cũng thêm phần thoải mái: "Chỉ là sức khỏe không được tốt lắm."
Tiết Phùng Châu khẽ lặp lại hai chữ "Triều Triều", trong đầu chợt hiện lên hình ảnh thiếu niên ho khan giữa đêm qua, liền bỏ qua nửa câu đầu, hỏi lại: "Sức khỏe không tốt lắm?"
"Cậu ấy ốm yếu từ trong bụng mẽ, thân thể yếu nhược. Nghe nói từ năm năm tuổi đã gần như sống hẳn ở chùa Bạch Mã, được trụ trì chăm sóc điều dưỡng." Trong đáy mắt viên quan thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Thấy vị tướng quân xưa nay ít nói, luôn mất kiên nhẫn mỗi khi nghe nhắc đến chuyện vặt, nay lại tỏ ra có hứng thú với người nhà họ Tô, hắn không khỏi lên tiếng hỏi: "Tướng quân không nhận được thiệp mời sao?"
"Thiệp mời?" Tiết Phùng Châu hỏi lại, giọng vẫn dửng dưng: "Thiệp mời gì?"
"Hai ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của Tô công tử. Tô thừa tướng và Tô phu nhân định tổ chức một buổi yến tiệc long trọng cho cậu ấy. Thiệp mời đã được gửi đến các quan viên, trọng thần có giao hảo, còn Tô phu nhân thì mời thêm không ít khuê tú danh môn và các phu nhân quyền quý..." Giọng viên quan càng nói càng nhỏ, ánh mắt bất giác tránh né khi thấy sắc mặt không rõ buồn vui của Tiết Phùng Châu.
Hắn bỗng bật cười lạnh một tiếng.
Sao hắn lại quên mất chứ? Tô Ý xưa nay vốn khinh thường phong cách thô bạo của hắn. Năm đó khi ủng hộ tân đế, Tiết Phùng Châu mang theo thiết kỵ từ biên cương trực tiếp tiến vào kinh trấn áp, Tô Ý vì chuyện này mà đã mắng hắn là đồ mãng phu ngay tại điện nghị sự. Một người như vậy, sao có thể chủ động mời hắn đến tham dự tiệc sinh nhật của đứa con bảo bối nhà mình, để hắn tới phá hỏng bầu không khí vui vẻ kia chứ?
Sao cái miệng này của hắn lại thích nói lung tung thế nhỉ? Viên quan giờ phút này chỉ muốn tự tát mình một cái.
"Ngươi nhận được?" Giọng Tiết Phùng Châu lại vang lên bên tai.
Viên quan trong nháy mắt cảm thấy tấm thiệp mời giấu trong tay áo có chút nóng lên, hắn lại lần nữa thầm hận mình sao lại lắm miệng.
"Nếu- nếu tướng quân bằng lòng đến chúc mừng Tô tiểu công tử, hạ quan nghĩ Tô thừa tướng và tiểu công tử nhất định sẽ càng vui mừng hơn." Viên quan mở mắt nói dối: "Không biết ngày mai tướng quân có bằng lòng cùng hạ quan đến phủ Thừa tướng trước không?"
Viên quan nghĩ rất hay, Tiết Phùng Châu trước nay không kiên nhẫn với mấy yến tiệc lằng nhằng đó, càng không thích giả dối với người khác, chắc chắn sẽ không muốn đến phủ thừa tướng.
Vui mừng? Không biết nghĩ đến cái gì, Tiết Phùng Châu đột nhiên nói: "Không tệ."
Viên quan có chút mờ mịt: "Cái gì... cái gì không tệ?"
Một tay Tiết Phùng Châu sờ vào trong ngực, chiếc khăn lụa thêu hai chữ Triều Triều đang nằm ở đó, hoa lan trên khăn dường như tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Trên người đàn ông... sao lại có mùi thơm chứ.
Tiết Phùng Châu ngồi xuống tự rót cho mình ly trà, ngón cái vuốt ve hai chữ Triều Triều trên chiếc khăn lụa, tay kia cầm chén trà.
Giọng hắn rất chậm, đáy mắt ẩn chứa tia sáng tối tăm sâu thẳm: "Ngươi nói, nếu ta đi, đến lúc đó cậu ta sẽ vui mừng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com