Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Năm mới - May mà ngươi không đuổi ta đi.

Thẩm Hoàn Chi bưng chén canh vào, thuận tay đóng cửa, che đi gió lạnh bên ngoài.

Xuyên qua rèm châu đan xen, giữa lờ mờ, Thẩm Hoàn Chi thấy Tô Thầm uể oải dựa vào giường, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng mơ hồ có thể thấy nốt chu sa đỏ tươi giữa mày Tô Thầm.

"Thật sự phiền ngươi quá." Tô Thầm nhẹ giọng nói: "Ta hơi mệt... không xuống giường mở cửa thật là thất lễ."

"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Giọng Thẩm Hoàn Chi mang theo chút lo lắng: "Có cần ta vào bắt mạch cho ngươi không?"

Giữa giường nệm đều là mùi hương lan thanh nhã trên người Tô Thầm. Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng níu lấy ngón tay Tô Thầm. Ngón tay Tô Thầm run lên, rụt tay lại.

Tiết Phùng Châu làm như phát hiện trò gì hay ho, bám riết không tha nắm lấy tay Tô Thầm, đồng thời cũng vểnh tai nghe hai người nói chuyện.

Hắn biết Thẩm Hoàn Chi ở lại phủ họ Tô đón Giao thừa. Lâm Vu nói với hắn, Tô Thừa tướng dường như cực kỳ coi trọng Thẩm Hoàn Chi, không chỉ giữ Thẩm Hoàn Chi dùng bữa Giao thừa, còn muốn giữ Thẩm Hoàn Chi ở lại qua đêm cùng đón năm mới.

Trước buổi nhã tập, Tiết Phùng Châu không có ấn tượng gì với Thẩm Hoàn Chi, cũng không có ác cảm. Khi nhìn thấy Thẩm Hoàn Chi tha thiết mài mực cho Tô Thầm, hắn liền bắt đầu thấy Thẩm Hoàn Chi chướng mắt. Khi phát hiện Tô Thầm gọi tên tự của Thẩm Hoàn Chi mà lại gọi hắn là Tiết tướng quân, Tiết Phùng Châu bắt đầu chán ghét Thẩm Hoàn Chi. Mặc dù hắn biết Thẩm Hoàn Chi không làm sai gì cả, sự chán ghét của hắn không có đạo lý.

Nhưng hắn muốn chán ghét một người thì không cần đạo lý. Bản thân hắn cũng không phải người nói đạo lý, nếu muốn nói đạo lý... hắn cũng chỉ nói với Tô Thầm.

Bây giờ Thẩm Hoàn Chi công khai đến tìm Tô Thầm, nếu chỉ là đưa canh gừng thì thôi. Nhưng Tiết Phùng Châu nhạy bén lại cảnh giác, Thẩm Hoàn Chi này nhất định không có ý tốt.

Tô Thầm chắc là bị làm phiền đến bực mình, trở tay đè lại tay Tiết Phùng Châu, ôn tồn trả lời Thẩm Hoàn Chi: "Không sao, chỉ là hơi mệt... Ngươi còn chưa đi nghỉ ngơi sao?"

"Ta ở lại đón giao thừa cùng Thừa tướng đại nhân và phu nhân." Thẩm Hoàn Chi định đi vào trong, lại sợ mạo phạm Tô Thầm: "Ngươi thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Lòng bàn tay Tô Thầm bị cào đến phát ngứa, cậu nghiến răng rất muốn mắng Tiết Phùng Châu một trận, nhưng lại không thể không nhịn xuống vì muốn Thẩm Hoàn Chi mau chóng rời đi: "Lẽ ra ta nên ở lại đón giao thừa cùng phụ mẫu, điểm này ta làm không tốt, thật sự vất vả cho ngươi rồi."

"Không vất vả, ta rất vui lòng." Mày mắt Thẩm Hoàn Chi dịu xuống: "Đại nhân đối xử với ta rất tốt, ta không phải người không biết cảm ơn."

Tiết Phùng Châu cười lạnh trong lòng. Nói nhiều như vậy không bằng nói thẳng mình muốn làm con trai Thừa tướng đi, thật là dối trá. Cũng chỉ có công tử cái gì cũng không biết, còn coi Thẩm Hoàn Chi này là bạn bè.

Lòng bàn tay Tiết Phùng Châu nóng bỏng, đặt lên đùi Tô Thầm. Cách một lớp vải mỏng làm Tô Thầm run lên một chút. Hơi thở của Tiết Phùng Châu cũng xuyên qua lớp vải này phả vào bên hông Tô Thầm.

Tô Thầm không khỏi cảm thấy eo hơi mềm nhũn. Cậu nhẹ nhàng cắn môi dưới, thầm nghĩ bảo Tiết Phùng Châu đừng dựa vào cậu gần như vậy, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể dùng tay đẩy mặt Tiết Phùng Châu ra.

Tiết Phùng Châu thuận thế nắm lấy bàn tay đang đẩy của Tô Thầm, răng hắn có chút ngứa, cực kỳ muốn cắn lên đó.

Thẩm Hoàn Chi không nhìn rõ trong phòng, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ: "Triều Triều, canh gừng..."

"Canh gừng..." Giọng Tô Thầm bỗng nhiên căng thẳng, phát ra một tiếng thở nhẹ bị đè nén.

"Sao vậy?" Thẩm Hoàn Chi đi vào trong hai bước, tay chạm phải rèm châu lại kìm nén thu về: "Triều Triều?"

"Không, không sao." Giọng Tô Thầm có chút buồn bực: "Không sao, chỉ là hơi mệt."

"Ta mang canh gừng đến cho ngươi uống nhé." Thẩm Hoàn Chi nói: "Uống xong ngủ sớm chút?"

Tô Thầm lắc đầu: "Ta lúc này không muốn uống lắm, ngươi cứ đặt trên bàn đi, lát nữa sẽ uống."

"Lát nữa sợ là nguội mất."

"Ta bây giờ uống không nổi." Tô Thầm thấp giọng nói: "Vất vả ngươi đến đây một chuyến."

"Không vất vả." Thẩm Hoàn Chi chần chờ một chút: "Vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."

Tô Thầm khẽ quay đầu đi, thấy Tiết Phùng Châu ló đầu ra. Cậu khẽ giơ tay ấn đầu Tiết Phùng Châu xuống: "Được... ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút."

Thẩm Hoàn Chi không phát hiện sự khác thường trong phòng. Tuy có ý muốn nói chuyện thêm vài câu với Tô Thầm, nhưng Tô Thầm rõ ràng đã mệt mỏi, cậu đương nhiên sẽ không không biết điều mà tiếp tục ở lại.

Thẩm Hoàn Chi vừa đi, Tô Thầm một tay tốc chăn lên, hai mắt nén giận: "Ngươi làm gì vậy?"

Tiết Phùng Châu ngồi dậy, có chút vô tội: "Ta có làm gì đâu. Trong chăn ngột ngạt quá, ta không nhìn rõ cũng không biết mình chạm phải chỗ nào."

Nhớ lại chỗ bàn tay kia của Tiết Phùng Châu sờ đến, tai Tô Thầm nóng lên. Cậu nghiến chặt răng: "Ngươi... ngươi... ngươi thật sự quá đáng."

"Công tử dường như không biết mắng người." Tiết Phùng Châu cười nhẹ bên tai Tô Thầm: "Có cần ta dạy ngươi không?"

Tô Thầm lại trừng hắn: "Không cần!"

"Được được được, công tử đừng tức giận." Hơi thở của Tiết Phùng Châu nhuốm hồng vành tai thiếu niên. Hắn nhìn chấm đỏ kia, ánh mắt tối tăm không rõ: "Công tử nghỉ ngơi một lát nhé? Đợi đến giờ ta gọi ngươi."

Tô Thầm vẫn còn hơi tức giận: "Ngươi xuống đi, đừng ở trên giường ta nữa."

Tiết Phùng Châu ngoan ngoãn xuống ngồi ở mép giường.

Tô Thầm lại chỉ vào bộ xiêm y treo trên bình phong: "Làm phiền Tiết tướng quân lấy qua đây giúp ta một chút."

Tiết Phùng Châu lấy y phục hỏi: "Công tử muốn dậy đánh cờ với ta à?"

"Kỳ nghệ của ngươi quá tệ." Tô Thầm có chút ghét bỏ: "Ta không muốn chơi cờ với ngươi."

"Nhưng công tử không phải đang dạy ta sao?" Tiết Phùng Châu thần sắc thành khẩn: "Ta học rất nghiêm túc mà."

"..." Tô Thầm nhất thời cạn lời. Cậu tự nhận lúc mình dạy Tiết Phùng Châu chơi cờ rất nghiêm túc, cũng không biết vì sao, kỳ nghệ của Tiết Phùng Châu luôn rất dở tệ. Rõ ràng là tướng quân trăm trận trăm thắng, nhưng học chơi cờ dường như luôn kém một cái gân.

Tô Thầm tốc chăn xuống giường, đưa tay lấy xiêm y trong tay Tiết Phùng Châu. Tiết Phùng Châu thu xiêm y lại nói: "Ta giúp ngươi."

"Ta lại không phải không có tay."

Lúc Tô Thầm lẩm bẩm, Tiết Phùng Châu đã khoác xiêm y lên người Tô Thầm: "Công tử giơ tay lên."

Tô Thầm đành phải giơ tay lên, để Tiết Phùng Châu mặc quần áo cho mình.

Tiết Phùng Châu cụp mắt xuống, tròng mắt đen nhánh phản chiếu nốt chu sa giữa mày Tô Thầm. Lúc hắn không có biểu cảm gì, gương mặt kia trông có chút hung dữ, rất là dọa người.

Hai lần đầu Tô Thầm gặp Tiết Phùng Châu chính là bị vẻ âm u lộ ra trên gương mặt này dọa sợ. Chung sống nhiều rồi Tô Thầm mới phát hiện Tiết Phùng Châu không đáng sợ như lời đồn bên ngoài. Dù sao cũng là Đại tướng quân bảo vệ Tấn Quốc, chỉ là làm việc thẳng thắn chứ không có ác ý.

... Tiết Phùng Châu chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi.

Thắt chặt đai lưng cho Tô Thầm xong, Tiết Phùng Châu ngước mắt lên. Hắn nhìn đôi mắt càng thêm dịu dàng dưới ánh nến kia của Tô Thầm, yết hầu không tự giác trượt lên xuống, giọng hơi thấp: "Công tử, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa."

Tô Thầm vén rèm châu ra, nghe vậy quay đầu lại: "Xem pháo hoa?"

"Ở ngay trong phủ xem thôi, không ra ngoài." Tiết Phùng Châu lại hỏi: "Có muốn đi không?"

Tô Thầm nói: "Đi!"

Dứt lời cậu lại nhìn về phía bát canh gừng còn tỏa hơi nóng trên bàn, xoa trán: "Vừa rồi thật sự quá thất lễ, ngày mai phải cảm ơn Di Tắc đàng hoàng mới được."

Tiết Phùng Châu nghe Tô Thầm một câu Di Tắc, hai câu Di Tắc rất khó chịu. Hắn kéo Tô Thầm đi ra ngoài: "Nói cho cùng hắn cũng chỉ vì lấy lòng phụ thân ngươi thôi, điều này đúng là rất có trợ giúp cho với con đường làm quan của hắn."

Tô Thầm không tán đồng: "Hắn không phải người như vậy."

"Công tử hiểu rõ hắn như vậy sao?" Tiết Phùng Châu hừ nhẹ một tiếng. Hắn chỉ lên nóc nhà, ôm lấy eo Tô Thầm: "Công tử ôm chặt ta."

Tô Thầm vội vàng ôm lấy vai Tiết Phùng Châu. Cậu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, gió thổi qua mặt, lúc mở mắt ra đã đứng trên nóc nhà, liếc mắt nhìn lại có thể thấy bên ngoài bức tường cao của phủ Thừa tướng.

Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm ngồi xuống, vẫn không tha việc nhỏ thuốc mắt* cho Thẩm Hoàn Chi: "Ta thấy Thẩm Hoàn Chi kia mắt la mày lét*, tóm lại không có ý tốt."

*Nhỏ thuốc mắt: nói xấu sau lưng

*Tặc mi thử nhãn: mắt gian mày giảo, dáng vẻ gian xảo

Tô Thầm hơi sợ rơi xuống nóc nhà, dựa sát vào Tiết Phùng Châu hơn chút: "... Thẩm Hoàn Chi trông anh tuấn, cũng là đối tượng vừa ý của không ít tiểu thư khuê các."

Tiết Phùng Châu đang vui vì Tô Thầm đến gần mình, nghe thấy Tô Thầm khen Thẩm Hoàn Chi, hắn mặt không biểu cảm: "Cũng phải, ta quanh năm ở trong quân, đối với người khác mà nói cũng không khác gì thổ phỉ."

Tô Thầm ngước mắt nhìn về phía Tiết Phùng Châu, khóe môi cậu khẽ nhếch lên: "Ngươi và Di Tắc khác nhau, ta thật ra lại cảm thấy ngươi như vậy rất tốt."

Tim Tiết Phùng Châu nhảy dựng, ánh mắt hắn sáng rực nhìn Tô Thầm: "Chỗ nào ất tốt?"

"Chỗ nào cũng rất tốt." Tô Thầm nghiêm túc đếm: "Có sự không câu nệ tiểu tiết của võ tướng, cũng có mặt dịu dàng cẩn thận. Trông cũng rất anh tuấn. Chỉ là người khác không hiểu rõ ngươi nên mới sợ hãi ngươi thôi. Ngươi rất tốt."

Mày mắt thiếu niên đưa tình, ánh mắt long lanh nhìn quanh rạng rỡ, kéo theo trái tim xao động bất an kia của Tiết Phùng Châu. Chỉ là câu cuối cùng của Tô Thầm lại làm máu nóng của hắn nhanh chóng nguội lạnh.

Nếu Tô Thầm hiểu rõ hắn, biết hắn cũng không phải người tốt gì, biết hắn ôm tâm tình gì mà qua lại với mình, biết hắn mỗi ngày đều suy nghĩ những chuyện không đứng đắn, thậm chí giờ phút này cũng đang suy nghĩ, chắc chắn sẽ cảm thấy hắn ghê tởm và chán ghét.

Nếu là như vậy... thì sao chứ? Tiết Phùng Châu nhìn hàng mi dài mảnh của Tô Thầm. Chỉ cần Tô Thầm thích hắn như vậy, bằng lòng ở bên cạnh hắn như vậy, hắn có thể ngụy trang trước mặt Tô Thầm cả đời.

Nếu thật sự bị phát hiện...

"Tiết Phùng Châu, bắn pháo hoa kìa!" Giọng nói vui mừng của Tô Thầm vang lên: "Ngươi mau xem! Mau xem!"

"Đoàng ——"

Tiếng pháo hoa nổ vang trên không trung, chiếu sáng hơn nửa bầu trời.

Tiết Phùng Châu không xem pháo hoa, hắn nhìn về phía Tô Thầm bên cạnh. Sắc màu rực rỡ chiếu vào mắt Tô Thầm, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng.

"Tiết Phùng Châu, đẹp thật."

Dáng vẻ vui mừng của Tô Thầm làm lồng ngực Tiết Phùng Châu nóng rực. Hắn không kìm được ôm thiếu niên vào lòng, trái tim nhảy lên cấp tốc từng nhịp từng nhịp.

Giọng Tô Thầm hơi ngừng lại, có chút mờ mịt: "Tiết Phùng Châu."

"Ta lẻ loi một mình, không có người thân cũng không có bạn bè." Giọng Tiết Phùng Châu tựa như nặng nề lại tựa như nhẹ nhàng, hắn nói: "Lúc canh giữ ở biên cương quá mệt mỏi, dù là đêm Giao thừa, cũng chỉ uống một bầu rượu, quây quần bên lửa trại, hứng gió lạnh thấu xương ăn thịt nướng. Ta cũng không biết trong kinh đón Giao thừa lại náo nhiệt như vậy."

Tay Tô Thầm chậm rãi đặt lên lưng Tiết Phùng Châu, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Sau này nếu cảm thấy cô độc có thể gọi ta."

"Cùng ngươi." Tay Tiết Phùng Châu siết chặt hơn một chút, dùng một lực đạo dường như muốn khảm Tô Thầm vào tận xương tủy, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Đây là chuyện may mắn nhất của ta từ lúc sinh ra đến nay."

"Có thể cùng ngươi đón giao thừa ta vui vô cùng. May mà ngươi không đuổi ta đi."

Đầu mũi Tô Thầm tự dưng cay cay, cậu nhẹ giọng nói: "Ta cũng vậy."

"Công tử." Tiết Phùng Châu buông Tô Thầm ra, yên lặng nhìn đôi mắt Tô Thầm: "Năm mới vui vẻ."

Tô Thầm giọng nói ấm áp mềm mại: "Năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com