Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiệc Sinh Nhật (2) - Đương Nhiên Là Đưa Ngươi Về.

Phó tướng và Triệu Cửu đứng canh bên ngoài phủ Thừa tướng. Hai người nhìn chằm chằm tấm biển phủ Thừa tướng một lúc lâu rồi liếc nhìn nhau, cuối cùng Phó tướng mở miệng trước: "Từ khi nào tướng quân lại thích đến những nơi thế này?"

Triệu Cửu nói: "Tướng quân làm việc, tất nhiên có đạo lý của ngài ấy."

Phó tướng: "Nhưng hôm nay ngài ấy sáng sớm đã tắm gội thay đồ, ăn mặc hoa lệ như vậy, thật sự không giống tác phong ngày thường... Tướng quân nhà ai lại tắm gội vào sáng sớm chứ?"

Triệu Cửu suy nghĩ sâu xa: "Có lẽ là để mê hoặc phủ Thừa tướng?"

Phó tướng lắc đầu, hắn thử phân tích: "Tướng quân trước đó nói đã loại trừ hiềm nghi của Tô Thừa tướng, nếu đã loại trừ hiềm nghi thì tại sao lại đến dự tiệc trong tình huống phủ Thừa tướng chưa hề gửi thiệp mời? Thừa tướng và tướng quân xưa nay bất hòa, trước nay không qua lại, tướng quân không đến mức là vì cầu hòa chứ."

"Ta cũng thấy không có khả năng." Triệu Cửu nói: "Nhưng hôm qua ngài ấy vừa về phủ đã vào kho chọn quà... Còn tìm ra Nam Hải huyết châu tặng cho phủ Thừa tướng, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường."

...

Tô Thầm thất thần cầm lấy chén rượu. Ánh mắt Tiết Phùng Châu bị lờ đi dõi theo tay Tô Thầm một lát rồi lại gọi: "Công tử."

Giọng Tiết Phùng Châu vang lên, khiến Tô Thầm giật mình tay run lên, suýt nữa không cầm chắc chén rượu trong tay.

Thiếu niên như chim sợ cành cong, không chỉ tay run mà lông mi cũng run, đôi mắt không giấu được chuyện liên tục chớp động.

—— Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Tiết Phùng Châu đưa tay đỡ lấy tay và ly của Tô Thầm, nở một nụ cười: "Cẩn thận một chút."

Lòng bàn tay Tiết Phùng Châu nóng rực, vết chai trong lòng bàn tay cọ vào mu bàn tay Tô Thầm, khiến Tô Thầm cả người không được tự nhiên.

Tiết Phùng Châu nhìn qua chỉ là giúp cậu giữ vững chén rượu mà thôi, đợi Tô Thầm cầm chắc ly rồi mới kịp thời buông ra.

Tô Thầm không uống rượu, cậu cầm chén rượu trong tay, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên miệng ly. Dù Tiết Phùng Châu thật sự muốn làm gì, cũng không thể làm vào lúc này được, cậu không nên hoảng loạn như vậy, chỉ tổ tăng thêm nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, lòng Tô Thầm chùng xuống, cơn hoảng sợ rút đi, thân thể cứng đờ của cậu chậm rãi thả lỏng. cậu ngước mắt nhìn về phía Tiết Phùng Châu, nhếch khóe miệng: "Đa tạ tướng quân."

Tiết Phùng Châu lại đưa hộp gấm cho Tô Thầm lần nữa: "Đây là quà sinh nhật cho công tử, đến vội vàng, không phải thứ gì tốt, ngày khác ta lại bổ sung cho công tử món tốt hơn."

Lúc này Tô Thầm mới phát hiện huyết châu trong hộp gấm. Bên trong hạt châu tựa như có máu ẩn hiện lưu động, hạt châu ôn nhuận, chạm vào cảm giác cực tốt. Thứ này nhìn thế nào cũng không nên nói là 'không phải thứ gì tốt'.

"Nam Hải huyết châu, nghiền thành bột có thể bảo vệ tim, dưỡng thân. Theo ta biết, vật này dù có trả giá cao cũng không ai bán, cực kỳ khó có được." Lộ Cảnh Hủ ở bên cạnh nói chen vào: "Tiết tướng quân thật đúng là hào phóng."

Tô Thầm ngẩn ra. Nam Hải huyết châu, cậu cũng từng nghe nói qua, nghe nói vật này cả Tấn Quốc cũng chỉ có một viên. Bất kể là thật hay giả, Tiết Phùng Châu mang đến tặng cậu cũng quá mức quý trọng rồi.

Trong nhất thời, Tô Thầm cảm thấy viên huyết châu này cực kỳ phỏng tay: "Tiết tướng quân, vật này ta không thể nhận."

"Chẳng qua một viên huyết châu mà thôi." Tiết Phùng Châu đóng hộp gấm lại: "Đã là sinh nhật công tử, quà tặng tất nhiên không thể quá sơ sài. Vật này ta giữ lại cũng vô dụng, nếu có ích cho sức khỏe công tử, tất nhiên càng nên đưa cho công tử."

Tô Thầm đối diện với đôi mắt đen của Tiết Phùng Châu, cậu mím môi chần chừ một lát rồi nói: "Ta và tướng quân xưa nay không quen biết, tướng quân lại tặng ta món quà lớn như vậy, dù nhận lấy lòng ta cũng không yên."

Tiết Phùng Châu nói: "Công tử đã đáp lễ cho ta rồi, có gì mà không yên?"

Tô Thầm hơi sững lại, cậu có một thoáng không hiểu ý trong lời Tiết Phùng Châu, nhưng ngay sau đó cậu đã hiểu. Tiết Phùng Châu đang ngầm nói về chiếc khăn lụa kia.

Tô Thầm nắm chặt hộp gấm, trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận. Cậu vừa mới đè nén phiền muộn của mình xuống, Tiết Phùng Châu này lại muốn chủ động nhắc tới, chắc là lại đến thử cậu đây mà.

Phiền phức.

Tô Thầm che miệng ho khan khe khẽ, giọng cậu nhẹ mà khàn. Tiết Phùng Châu liếc mắt nhìn qua, chạm phải đuôi mắt thiếu niên không biết vì tức giận hay vì ho mà phiếm hồng, im lặng không nói rót chén nước đưa cho Tô Thầm.

Tô Thầm cảm thấy Tiết Phùng Châu giả nhân giả nghĩa, cậu oán hận giật lấy ly nước uống cạn, không ngờ vì uống quá nhanh lại bị sặc, lần này tiếng ho khan ém cũng không ém được, khiến người bên cạnh đều nhìn sang.

"Triều Triều." Lộ Cảnh Hủ vội ngồi sát vào bên cạnh Tô Thầm, vỗ lưng cậu: "Sao thế?"

Tô Thầm che miệng lắc đầu, không rảnh trả lời lời Lộ Cảnh Hủ.

Tiết Phùng Châu cũng hỏi: "Công tử bị cảm lạnh à?"

Cảm lạnh cái gì chứ... Tô Thầm vừa ho khan vừa giơ tay ngăn Tiết Phùng Châu nói tiếp, vị Tiết tướng quân này bớt nói vài câu cậu cũng thấy dễ chịu hơn rồi.

Chỗ ngồi của nữ quyến nhìn bên này không rõ, Mạnh Tụ Ngọc khẽ nhíu mày, đang định bảo Loan Ngăn đến xem, thì Tùy Ý đã cúi người đến gần Tô Thầm.

Tùy Ý từ nhỏ đã theo Tô Thầm ở chùa Bạch Mã, Mạnh Tụ Ngọc lại yên tâm hơn.

Tùy Ý hạ thấp giọng: "Công tử, người không khỏe ạ?"

Cổ họng Tô Thầm ngứa ngáy, cậu lại uống một chén nước đè cơn ngứa xuống, khẽ thở hổn hển, siết chặt áo choàng: "Không sao, không cần lo lắng."

Tùy Ý thấy Tô Thầm thật sự không sao, lúc này mới lui ra.

Tô Thầm ngồi thẳng dậy, vết đỏ nơi đuôi mắt cậu dần tan đi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc lạnh nhạt, nốt chu sa giữa mày càng đậm màu, cảm giác thánh khiết lại hiện lên trên gương mặt thiếu niên.

Tiết Phùng Châu hơi híp mắt: "Công tử sau khi thấy ta, dường như vẫn luôn rất căng thẳng."

Tô Thầm nhìn gánh hát đang lui xuống sân khấu, giọng điệu đã khôi phục bình tĩnh: "Tướng quân uy vũ phi thường, trăm trận trăm thắng, rất có uy danh của chiến thần. Ta cũng sùng bái tướng quân đã lâu, nhìn thấy người thật khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng."

Sùng bái đã lâu? Nhìn qua thì đúng hơn là hận không thể cách hắn tám trượng.

Trong cổ họng Tiết Phùng Châu phát ra hai tiếng cười "a" vô nghĩa, không rõ có phải đang cười nhạo hay không, nhưng cũng không nói gì.

Điều này làm Tô Thầm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cầm hạt lạc nghiêm túc bóc vỏ bỏ vào miệng, đang chuẩn bị bóc hạt thứ hai thì bên cạnh có hai bàn tay chìa ra, trong lòng bàn tay đều đặt lạc đã bóc vỏ.

Lộ Cảnh Hủ cười nói: "Triều Triều đệ đệ muốn ăn lạc cần gì tự mình động thủ? Làm huynh trưởng dù sao cũng phải chiếu cố ngươi vài phần."

Tô Thầm: "... Cảm ơn Quan Nam."

Tiết Phùng Châu không nói gì, hắn lăn bốn chữ "Triều Triều đệ đệ" trên đầu lưỡi một lần nữa: "Lộ đại nhân và Tô tiểu công tử, quan hệ thật tốt."

"Ta và Triều Triều đệ đệ quen biết từ nhỏ, quan hệ tự nhiên không tầm thường." Nụ cười của Lộ Cảnh Hủ không đổi, nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Tiết Phùng Châu: "Nhưng mà nhìn không ra, Tiết tướng quân cũng tốt bụng như vậy."

Tô Thầm nhìn về phía tay Tiết Phùng Châu, lòng bàn tay toàn là vết chai, vừa nhìn đã biết là do quanh năm suốt tháng cầm đao múa thương để lại, thảo nào lúc chạm vào cậu luôn cảm thấy thô ráp.

Tiết Phùng Châu hơi có ý ép buộc đặt lạc vào tay Tô Thầm, thần sắc nhàn nhạt: "Tiện tay thôi."

Tô Thầm: "..."

Cậu cầm chỗ lạc Tiết Phùng Châu đưa, chỉ cảm thấy ăn cũng không được, không ăn cũng không xong. Tiết Phùng Châu này... lẽ nào lại đang ngầm cảnh cáo cậu điều gì?

Ánh mắt Tiết Phùng Châu lướt qua người Tô Thầm, thiếu niên dường như cực kỳ phân vân, cuối cùng vẫn nhét hạt lạc vào đôi môi hồng nhuận. Tiết Phùng Châu bình tĩnh thu hồi tầm mắt.

Phát hiện Tiết Phùng Châu dời tầm mắt đi, Tô Thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này cứ ngồi bên cạnh mình như vậy cũng khiến người ta khó mà thả lỏng được, bao giờ mới kết thúc đây...

"Công tử." Tiết Phùng Châu lại quay đầu sang, hạ thấp giọng để Lộ Cảnh Hủ ngồi cùng bàn không nghe thấy: "Có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, có lẽ sẽ hơi đường đột."

Tô Thầm nghĩ thầm, không mời mà đến lẽ nào lại không đường đột sao?

Cậu mỉm cười: "Tiết tướng quân mời nói."

Tiết Phùng Châu nói: "Công tử dùng hương gì?"

Tô Thầm mờ mịt trong thoáng chốc: "Cái gì?"

"Hương lan?" Tiết Phùng Châu lại hỏi.

Tô Thầm: "..."

Gương mặt trắng như ngọc của Tô Thầm chậm rãi bò lên một tầng đỏ ửng, cậu nghiến răng: "Tiết tướng quân... đối với ai cũng tùy tiện như vậy sao?"

Tiết Phùng Châu liếc nhìn vành tai nhuốm hồng của Tô Thầm, ánh mắt quá mức tùy tiện làm Tô Thầm không thể bỏ qua. Tô Thầm không nhịn được trừng mắt nhìn Tiết Phùng Châu một cái: "Tiết tướng quân!"

Tiết Phùng Châu như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt: "Ta quanh năm ở trong quân là kẻ thô lỗ, nếu lời này không thể hỏi, làm tiểu công tử không thoải mái thì ta xin lỗi."

Tô Thầm nhất thời nghẹn lời, Tiết Phùng Châu đã nói vậy cậu còn có thể nói gì nữa? Nhịn xuống, Tô Thầm vẫn trả lời: "Ta không chuyên dùng hương liệu gì cả."

"Ồ." Tiết Phùng Châu cũng không biết là tin hay không tin, lại hỏi: "Tiểu công tử có thích loại hương nào không?"

Tô Thầm: "Không có."

Tiết Phùng Châu coi như không phát hiện vẻ mất kiên nhẫn của Tô Thầm, hắn đẩy đĩa lạc nhỏ đã bóc vỏ đến trước mặt Tô Thầm: "Ta nghe nói tiểu công tử trước đây vẫn luôn ở chùa Bạch Mã, trong chùa gian khổ, tiểu công tử hẳn là đã chịu không ít khổ."

Tô Thầm cảm thấy Tiết Phùng Châu đang chế nhạo cậu.

Nếu bàn về khổ cực, Tiết Phùng Châu đóng giữ biên quan bảo vệ biên giới Tấn Quốc, quan ải bên đó dãi nắng dầm mưa, cát vàng mù mịt không nói, lại còn chiến hỏa liên miên. Cậu tuy ở chùa Bạch Mã, nhưng ăn mặc ngủ nghỉ không lo, còn có người hầu chăm sóc...

Nghĩ đến đây, Tô Thầm liếc nhìn Tiết Phùng Châu, người đàn ông ở biên quan phơi nắng đến làn da sạm đen, rõ ràng cũng có một gương mặt anh tuấn, nhưng phối với màu da này và đôi mắt này, liền có vẻ âm trầm lạnh nhạt, người sống chớ lại gần.

Nếu dựa theo những gì ghi lại trong sử sách, vị Trấn Quốc Đại tướng quân này đã không còn nhiều thời gian. Kẻ làm thần trung với vua, trung với nước, nhưng vị vua mà ông trung thành lại nghi kỵ ông, quốc gia mà ông báo đáp cũng chưa từng đối xử tốt với ông.

Mặc dù Tô Thầm không muốn nghĩ quá nhiều về con đường phía trước của người này, nhưng thật sự gặp phải cậu cũng không khỏi có chút cảm giác bi thương. Hiện giờ lịch sử đã thay đổi, Tiết Phùng Châu hẳn là cũng sẽ không chết ở ngoại ô giống như trong lịch sử.

Nói thế nào đi nữa, cậu ở thế giới này yên ổn mười tám năm, cũng hoàn toàn là nhờ Tiết Phùng Châu chống đỡ ngoại địch. Dù Tiết Phùng Châu có chế nhạo cậu, cậu cũng không nên so đo quá nhiều với Tiết Phùng Châu.

Tể tướng bụng có thể chống thuyền, cha cậu tuy không phải Tể tướng thì cũng là Thừa tướng, thân là con trai Thừa tướng, cậu cũng phải hào phóng một chút. Chỉ cần Tiết Phùng Châu không đối nghịch với phủ Thừa tướng và cậu, cậu cũng sẽ quên chuyện Tiết Phùng Châu đêm đó xông vào phủ Thừa tướng.

Nghĩ đến đây, Tô Thầm cúi đầu vuốt lại quần áo: "Chùa Bạch Mã thanh tĩnh, ta rất thích."

Vở diễn trên sân khấu đến đây kết thúc, Tô Thầm ngậm miệng.

Vở diễn vừa kết thúc, Tô Thầm lập tức đứng dậy, còn không quên lễ phép cáo biệt: "Tiết tướng quân, ngài cứ dùng bữa trước, ta có chút việc xin phép rời đi một lát."

Dứt lời, rời ghế liền đi.

Tiết Phùng Châu nhìn bóng lưng có thể nói là vội vã rời đi của Tô Thầm, miết hạt lạc trong tay không nói gì.

...

Rời khỏi tiền viện náo nhiệt, thân thể vẫn luôn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu khẽ thở ra một hơi, có chút hối hận. Vì Tiết Phùng Châu, cậu rời đi quá vội vàng thế mà lại quên nói với mẫu thân, thật sự thất lễ.

"Tùy Ý." Tô Thầm nói: "Ngươi đi nói với mẫu thân một tiếng, ta không khỏe nên rời tiệc trước để nghỉ ngơi."

Tùy Ý nhận lệnh rời đi.

Tô Thầm sờ ấm trà trên bàn đá, nước trong ấm còn ấm, hẳn là hạ nhân trong phủ mới đổi cách đây không lâu.

Tô Thầm nghĩ đợi Tùy Ý trở lại sẽ về Phúc Lan Uyển. Ở chùa Bạch Mã lâu rồi, không khí kiểu tiền viện này cậu thật sự không giỏi ứng phó, huống chi còn có Tiết Phùng Châu kia...

Tô Thầm cầm chiếc khăn lụa trong tay, cậu sờ hai chữ Triều Triều trên khăn, mày nhíu lại.

Tại sao Tiết Phùng Châu lại lấy khăn của cậu chứ? Tiết Phùng Châu lại không phải nữ tử, cầm chiếc khăn đó có tác dụng gì? Nếu muốn uy hiếp cậu, có rất nhiều cách khác.

Hắn thật sự quá khó hiểu.

Tô Thầm gục xuống bàn, nhìn đi nhìn lại chiếc khăn cũng không thấy có gì khác lạ, chỉ cảm thấy mệt rũ người, mí mắt dần nặng trĩu.

Có lẽ là do nói chuyện với Tiết Phùng Châu, lại có lẽ chỉ đơn thuần là nằm mơ, cậu thấy người đàn ông sắp bị tuyết trắng bao phủ, máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết xung quanh.

Tuyết lớn đầy trời, hoang vu mà bi thương.

Tô Thầm biết mình đang nằm mơ. Trong mơ, mình gan dạ đi từng bước đến gần người đàn ông, sau đó lấy áo choàng trên người đắp lên người đàn ông.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay to lạnh băng mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu. Đôi mắt đen nhánh âm u của người đàn ông khóa chặt cậu, gằn từng chữ: "Vì sao hại ta?"

Tô Thầm giật mình run lên, cậu đột nhiên mở mắt đối diện với mắt Tiết Phùng Châu. Đôi mắt này có chút khác với đôi mắt trong mơ, tuy cũng không có nhiều cảm xúc nhưng cũng không đáng sợ như vậy.

Tô Thầm đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cậu hơi mê man, cũng không chú ý động tác của Tiết Phùng Châu: "Tiết tướng quân... sao lại ở đây?"

"Người hầu kia của ngươi bỏ ngươi một mình ở đây, ngay cả ngươi phát sốt cũng không phát hiện?"

Tiết Phùng Châu mặt không biểu cảm thu lại bàn tay đang đặt trên trán Tô Thầm: "Thật sự thất trách."

Tô Thầm nói: "Là ta bảo Tùy Ý đi tìm mẫu thân..."

"Ta biết rồi." Tiết Phùng Châu quấn chặt áo choàng cho Tô Thầm, ngay sau đó liền ôm cả người lẫn áo choàng lên.

Chợt bị nhấc bổng lên không, lời nói của Tô Thầm ngừng lại, bản năng ôm lấy vai Tiết Phùng Châu. Cậu mở to mắt, bất chấp giữ vẻ mặt khách sáo, tức giận nói: "Tiết Phùng Châu, ngài làm gì vậy?"

Giọng Tiết Phùng Châu hơi lạnh: "Đương nhiên là đưa ngươi về trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com