Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cùng vui - Ngươi mắng hắn, hắn lại thấy sảng khoái

Phủ Trưởng công chúa đặc biệt xây một sân viện dành cho các văn nhân nhã sĩ tụ hội. Mùa đông tịch mai nở rộ, điểm xuyết trong đình viện phủ đầy tuyết trắng.

Tô Thầm ngồi xuống bên cạnh Lộ Cảnh Hủ, cậu khẽ ngước mắt: "Đông người thật."

"Dù sao cũng phải nể mặt Trưởng công chúa." Lộ Cảnh Hủ ở bên cạnh cười nói: "Trưởng công chúa thích náo nhiệt. Hồi Tiên đế còn tại vị, bà ấy một năm tìm mấy cái cớ tổ chức yến tiệc, nào là yến tiệc ngắm cúc, yến tiệc ngày thu... Chỉ có ngươi không nghĩ ra, không có bà ấy không làm được."

Tô Thầm: "Vậy ngươi đã đến đây vài lần rồi?"

"Nếu thấy nhàm chán thì đến." Lộ Cảnh Hủ nói: "Trước khi làm quan, một năm cũng đến vài lần."

Tô Thầm: "..."

"Chủ yếu là có thể ăn chùa uống chực."

Tô Thầm: "Thật là một lý do giản dị tự nhiên."

Bên cạnh truyền đến tiếng cười lạnh.

Tô Thầm nhìn sang, thấy lại là Thẩm Hoàn Chi. Như lời Tùy Ý nói, hắn và Lộ Cảnh Hủ cực kỳ không ưa nhau.

"Đã vào triều làm quan, không nghĩ mưu phúc lợi cho bá tánh, cả ngày chỉ nghĩ ăn chơi trác táng, thật khiến người ta trơ trẽn." Thẩm Hoàn Chi đối diện với mắt Tô Thầm, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt:"Loại người này, sau này nhất định cũng là sâu mọt của đất nước."

Giọng hắn không lớn không nhỏ, nhưng những người khác trong đình lại nghe rõ ràng. Trong nhất thời, đủ loại ánh mắt hóng kịch vui đều kín đáo hướng đến.

Tô Thầm khẽ nhíu mày: "Thẩm đại nhân, Quan Nam đã đắc tội ngươi khi nào vậy?"

Thẩm Hoàn Chi mặt không biểu cảm nhìn về phía trước: "Hắn chiếm vị trí thì nên làm việc cần làm."

Ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Thầm về Thẩm Hoàn Chi chính là việc biên soạn tân sử. Mơ hồ nhớ người này lòng mang khát vọng, một lòng vì dân, là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát*.

*Ý chỉ những người không dung thứ được cái sai dù chỉ là một hạt cát.

"Thẩm đại nhân," Tô Thầm không nhịn được hỏi: "Ngươi nói Quan Nam không làm việc mình nên làm, vậy hắn đã làm chuyện ác gì? Hắn dựa vào quyền lực khinh nam bá nữ? Hay là tự mình tham ô tiền bạc Hộ Bộ?"

Thẩm Hoàn Chi nhíu mày: "Những điều đó tất nhiên là không có."

"Theo ta được biết, Quan Nam cùng ngươi đồng thời vào triều, thời gian chưa đủ ba tháng. Ba tháng này, việc hắn nên làm hắn đều cẩn trọng, chưa từng có nửa phần bỏ bê nhiệm vụ." Tô Thầm nói đến đây cười lạnh một tiếng: "Ngươi trách cứ hắn là sâu mọt, vậy Thẩm đại nhân ba tháng này đã làm được bao nhiêu đại sự? Quan thăng mấy phẩm? Hay là nói ngươi muốn nói chuyện gì đó mà không dám tìm người quan lớn hơn ngươi để nói, nên liền đến tìm Lộ Quan Nam gây sự?"

Thẩm Hoàn Chi năm tuổi đã biết làm thơ, lại có chút danh tiếng, được người ta coi là thần đồng. Hắn trước nay tâm cao khí ngạo, lại là tân khoa Trạng Nguyên, được Thánh Thượng coi trọng, chưa bao giờ bị người khác châm chọc như vậy, nhất thời lại sững sờ tại chỗ.

Trong thoáng chốc, trong đình yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều nhìn Tô Thầm và Thẩm Hoàn Chi.

"Lộ Quan Nam chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, hành vi không xúc phạm luật pháp của triều đình ta, vậy hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, đó đều không phải lý do để Thẩm đại nhân mắng hắn." Trong mắt Tô Thầm lóe lên chút tức giận: "Cho nên Thẩm đại nhân xin hãy xin lỗi Lộ Quan Nam."

Có người khe khẽ nói nhỏ: "Vị công tử áo xanh kia là người phương nào? Lại dám nói chuyện với Thẩm Hoàn Chi như vậy?"

"Đi cùng Lộ Cảnh Hủ, lại là gương mặt lạ, có lẽ không phải người trong kinh... Chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được."

Lúc này Thẩm Hoàn Chi mới hoàn hồn, hắn nhíu mày nhìn Tô Thầm: "Ta xin lỗi Lộ Cảnh Hủ?"

"Thẩm đại nhân vô duyên vô cớ mắng hắn không nên xin lỗi sao? Hắn đều bị ngươi mắng đến ngẩn người rồi kìa." Nói đến đây, Tô Thầm quay đầu liếc nhìn Lộ Cảnh Hủ, lại thấy Lộ Cảnh Hủ ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không còn vẻ lanh lợi thường ngày.

Tô Thầm nhíu mày: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Lộ Cảnh Hủ nghe những lời này cũng đã nhiều, hắn chẳng hề để trong lòng. Nhưng sự bênh vực của Tô Thầm lại khiến hắn sững sờ một lúc lâu. Hắn nhìn gương mặt nhuốm hồng của thiếu niên, chỉ cảm thấy cảm giác kỳ lạ nơi đầu quả tim càng sâu hơn.

Tim đập hơi nhanh, trước nay... chưa từng có ai bênh vực hắn như vậy.

Môi Lộ Cảnh Hủ giật giật, cuối cùng chỉ kéo nhẹ Tô Thầm: "Triều Triều, không cần để ý đến hắn."

Tô Thầm lại nhíu mày: "Lộ Cảnh Hủ ngươi..."

"Xin lỗi." Giọng Thẩm Hoàn Chi cắt ngang lời Tô Thầm.

Lộ Cảnh Hủ như gặp quỷ cùng Tô Thầm nhìn về phía Thẩm Hoàn Chi. Thẩm Hoàn Chi thần sắc thản nhiên: "Ta đúng là rất ghét Lộ Cảnh Hủ. Có gia thế người khác không thể với tới, rõ ràng có thể làm nên chuyện lớn, lại cả ngày lưu luyến chốn pháo hoa... Vì ta có ấn tượng không tốt về hắn nên mới nói vậy, ta không nên mắng hắn."

Lộ Cảnh Hủ chép miệng, còn chưa hoàn hồn từ cơn chấn động vì Thẩm Hoàn Chi xin lỗi, đột nhiên nghiến răng: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ai cả ngày lưu luyến chốn pháo hoa?"

Thẩm Hoàn Chi không để ý Lộ Cảnh Hủ, hắn nhìn Tô Thầm, cực kỳ thành khẩn và nghiêm túc: "Ngươi mắng rất hay."

Tô Thầm: "..."

Những người hóng kịch vui kia chắc cũng không ngờ đến diễn biến này, nhất thời trong đình yên tĩnh đến chỉ còn nghe thấy tiếng bông tuyết rơi lả tả.

"Đầu óc Thẩm Hoàn Chi này có vấn đề." Lộ Cảnh Hủ sa sầm mặt đánh vỡ sự yên tĩnh, lột bỏ lớp vỏ công tử nhẹ nhàng giả tạo, đưa tay xoay mặt Tô Thầm về phía mình: "Ngươi mắng hắn, hắn lại thấy sảng khoái, không để ý đến hắn thì hắn liền thôi."

Thẩm Hoàn Chi không tán đồng: "Lộ Cảnh Hủ, vị công tử này bênh vực lẽ phải cho ngươi như vậy, ngươi không cảm ơn hắn thì thôi, sao còn đối xử thô lỗ với hắn như vậy?"

Lộ Cảnh Hủ tức cười: "Chuyện giữa ta và Triều Triều, mắc mớ gì tới ngươi?"

Thẩm Hoàn Chi cũng nhìn ra quan hệ thân cận của hai người, hắn im lặng một thoáng rồi lại nói: "Ta tên Thẩm Hoàn Chi, tự Di Tắc, hai mươi ba tuổi, không biết công tử có thể cho biết tên họ?"

Thẩm Hoàn Chi này... dường như không hề thù dai chút nào.

Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tô Thầm, Thẩm Hoàn Chi nói: "Ta không phải người không nói lý lẽ, sai rồi ta tự nhiên sẽ nhận sai xin lỗi."

Phải trái rõ ràng, khắc kỷ phụng công*, lại là xuất thân hào môn, hiểu rõ nỗi khổ của bá tánh phía dưới...

*Là một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ nén việc tư, lấy việc công làm trọng, dùng để ví về người nghiêm khắc với bản thân, một lòng vì việc công.

Tô Thầm thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thẩm Hoàn Chi: "Ta tên Tô Thầm, chưa đến tuổi cập quan, chưa có tên tự."

Thẩm Hoàn Chi lại hỏi: "Họ Tô, Thừa tướng đại nhân là...?"

"Phụ thân ta là Tô Ý." Tô Thầm nói.

"Hóa ra là con trai yêu của Tô Thừa tướng." Thẩm Hoàn Chi gật đầu: "Trước đây lúc nói chuyện với đại nhân, thỉnh thoảng nghe ngươi ấy nhắc đến đứa con trong nhà, trong lời nói đầy lo lắng cho sức khỏe của đứa trẻ..."

Nói đến đây, Thẩm Hoàn Chi nhìn về phía mặt Tô Thầm. Hắn vừa rồi đã chú ý tới, sắc mặt thiếu niên này tái nhợt, màu môi cực nhạt, vừa nhìn đã biết thân có bệnh tật. Cũng chính vì vậy mà phối với nốt chu sa giữa mày, dáng vẻ nghiêm nghị lúc bênh vực lẽ phải lại cao cao tại thượng không thể xâm phạm.

Hoàn toàn khác biệt với thân thể yếu đuối.

Tô Thầm mỉm cười, phụ thân cậu thật đúng là... với ai cũng có thể nói được nhỉ.

Lộ Cảnh Hủ quay đầu sang hạ thấp giọng: "Triều Triều, sao lại nói chuyện với hắn rồi?"

Tô Thầm cũng hạ giọng: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Đôi mắt Lộ Cảnh Hủ hơi sáng lên: "Ngươi là vì ta nên mới nói chuyện với hắn?"

Tô Thầm: "Ta..."

Thẩm Hoàn Chi hiển nhiên nghe thấy những lời này, hắn ở bên cạnh nói bốn chữ: "Mặt dày như chậu."

Lộ Cảnh Hủ mỉm cười, nho nhã lễ độ: "Liên quan cái rắm gì tới ngươi?"

Tô Thầm: "..."

Đang nói chuyện, chỗ hành lang truyền đến tiếng cười của thiếu nữ.

"Trưởng công chúa đến ——"

Theo Trưởng công chúa khoan thai đến muộn, những người được mời đến đều đứng dậy hành lễ.

Trưởng công chúa yểu điệu thướt tha, vạt áo đỏ thẫm lướt qua trước mặt mọi người: "Đều ngồi xuống đi."

Tô Thầm theo mọi người ngồi xuống. Cậu khẽ ngước mắt, thấy bên cạnh Trưởng công chúa có hai vị thiếu nữ đang ngồi, cười nói vui vẻ. Hai người này Tùy Ý cũng đã cho cậu xem qua, đều là những nữ tử cực có tài văn chương, Trưởng công chúa và hai người có thể xem là bạn thân khuê các.

Chỉ nhìn thoáng qua như vậy, Tô Thầm lại thu hồi tầm mắt.

"Các vị không cần câu nệ lễ tiết, chỗ ta không có nhiều quy củ như vậy." Giọng cười của Trưởng công chúa vang lên: "Mời mọi người đến cũng là để chơi cho vui vẻ."

"Công chúa có chuẩn bị phần thưởng không ạ?" Có người cười hỏi.

"Đương nhiên là có." Trưởng công chúa nói: "Phần thưởng hôm nay của chúng ta là một cây san hô đỏ máu, món đồ này ta đã phải phái người tìm hồi lâu mới thấy."

Nói rồi Trưởng công chúa vỗ tay, lập tức có hạ nhân nâng san hô đỏ máu vào đình. Giữa cây san hô dường như có ánh sáng đỏ lưu động, cực kỳ đáng chú ý.

Chỉ liếc mắt một cái, trong đầu Tô Thầm hiện lên viên huyết châu Tiết Phùng Châu tặng. Sau khi viên huyết châu đó lại một lần nữa vào phủ Thừa tướng, Tô Thầm đã bảo Tùy Ý cất đi, định sau này tìm thời gian trả lại cho Tiết Phùng Châu.

"Cây san hô đỏ máu này là phần thưởng ta chuẩn bị, Viên công tử cũng góp thêm một bộ văn phòng tứ bảo* 'Ngọc tự đầu' của Ngọc Ý Trai."

*Bộ dụng cụ để viết thư pháp, thư họa.

Lập tức lại có người bưng giấy bút mực lên.

Ngọc Ý Trai là cửa hàng "dụng cụ học tập" lớn nhất Vọng Kinh, không chỉ lớn mà còn đắt đỏ. Trong đó, bộ 'Ngọc tự đầu' là khó kiếm nhất, ba tháng chưa chắc đã ra được một bộ. Các quan to quyền quý nếu muốn tặng loại quà này, bộ 'Ngọc tự đầu' của Ngọc Ý Trai tất nhiên là lựa chọn hàng đầu.

Đây là kiểu bán hàng khan hiếm của người Trung cổ đây mà. Tô Thầm thoáng thất thần, Trưởng công chúa đã định xong đề tài hôm nay: Mai.

Lộ Cảnh Hủ hỏi: "Triều Triều có muốn không?"

"Muốn cái gì?" Tô Thầm hỏi.

"Bộ của Ngọc Ý Trai kia." Lộ Cảnh Hủ nói: "Nếu ngươi muốn, hôm nay ta nhất định phải lấy về cho ngươi."

Tô Thầm cười cười: "Ta muốn cái này làm gì?"

"Có thể diện." Lộ Cảnh Hủ nhìn bộ bút mực kia, như đang suy nghĩ gì: "Ngươi ngày thường sao chép kinh thư chắc cũng dùng được."

"Lộ Cảnh Hủ, ngươi lẩm bẩm lầm bầm nói gì đó?" Trưởng công chúa liếc mắt nhìn qua, khóe mắt dừng trên mặt Tô Thầm, chớp chớp mắt: "Vị bên cạnh này là... người nhà Thừa tướng đại nhân?"

Tô Thầm đứng dậy hành lễ: "Bẩm Công chúa, đúng vậy ạ."

"Đã sớm nghe nói Tô Thầm công tử dung mạo tú mỹ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, lời đồn trong kinh không hề khoa trương." Trưởng công chúa cười nói: "Ngươi mau ngồi xuống đi, không cần đa lễ."

Tô Thầm mỉm cười cảm tạ rồi ngồi xuống, lễ nghi chu toàn, khiến người ta không tìm ra lỗi.

Tô Thầm vừa mới ngồi xuống, một tên sai vặt vội vã đi vào, sau đó cung nữ thân cận hạ thấp giọng thì thầm vài câu với Trưởng công chúa.

Tô Thầm nhìn thấy sắc mặt Trưởng công chúa đại biến, ngay sau đó thất thanh nói: "Tiết Phùng Châu? Ta chưa hề gửi thiệp mời cho hắn, hắn đến làm gì?"

Tiết Phùng Châu? Mọi người xôn xao, không biết Tiết Phùng Châu đến đây làm gì.

"Hắn đến chắc chắn không có chuyện tốt." Lộ Cảnh Hủ nhẹ giọng nói: "Trước đây nếu hắn chủ động đến phủ quan viên nào đó, vậy chứng tỏ quan viên này sắp toi đời rồi."

Tim Tô Thầm run lên, lông mi chớp chớp, nhớ lại chuyện Tiết Phùng Châu đến phủ Thừa tướng. Quả nhiên, Tiết Phùng Châu không có ý tốt.

"Tiểu nhân không biết, ngài ấy nói là muốn đến xem náo nhiệt." Tên sai vặt lau mồ hôi lạnh: "Chỉ là tay ngài ấy cầm một cây trường thương, đứng ngay cổng lớn phủ Trưởng công chúa, hung thần ác sát, xem ra người đến không có ý tốt. Ngài ấy còn nói..."

"Còn nói cái gì?" Trưởng công chúa nghiến răng hỏi.

"Còn nói... nếu Công chúa không cho ngài ấy vào, ngài ấy liền đề thơ ở cổng lớn phủ Trưởng công chúa, cùng mọi người cùng vui."

"Cùng vui? Hắn gọi thế là cùng vui à?" Trưởng công chúa tức giận đến đập bàn một cái, giọng nói cũng run lên: "Bổn cung không tin, Tiết Phùng Châu này có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, thật sự là, thật sự là không biết xấu hổ!"

Tên sai vặt không dám nói lời nào.

Tô Thầm thầm thở dài trong lòng. Tiết Phùng Châu này thật đúng là cả gan làm loạn. Nói thế nào đi nữa Trưởng công chúa cũng là chị ruột của Tân đế, hắn lại dám bất chấp hậu quả như vậy... Nghe phụ thân nói, lúc đương kim Hoàng thượng đăng cơ, Tiết Phùng Châu góp sức lớn nhất, hiện giờ Tiết Phùng Châu đang được thánh ân, Trưởng công chúa dù không muốn cũng sẽ không vào thời điểm mấu chốt này chọc giận Tiết Phùng Châu. Nhưng ngay cả người hoàng gia cũng không coi ra gì, bị Hoàng đế nghi kỵ cũng là chuyện sớm muộn, cũng khó trách sẽ rước lấy họa sát thân.

Quả nhiên, Trưởng công chúa vẫn còn tức giận nhưng sau một lúc đã âm trầm mở miệng: "Đi, mời Tiết tướng quân vào."

Tên sai vặt lĩnh mệnh rời đi.

"Xem ra Tiết mỗ đến vừa kịp lúc, vẫn chưa muộn." Người Tiết Phùng Châu chưa tới, giọng nói đã vọng đến trước: "Chuyện thú vị như vậy, Công chúa lại không gọi ta cùng tham gia?"

Trưởng công chúa ngoài cười nhưng trong không cười: "Vốn nghe Tiết tướng quân chỉ thích múa đao dùng kiếm, không yêu thơ từ ca phú, bổn cung còn tưởng rằng trường hợp thế này Tiết tướng quân không có hứng thú."

Không biết là cố ý hay vô tình, Tiết Phùng Châu dừng lại trước mặt Tô Thầm. Cây trường thương đen như mực kia đập xuống đất, phát ra tiếng "cang" một tiếng, làm mí mắt Tô Thầm giật liên hồi.

Tô Thầm men theo cây thương chậm rãi ngước mắt lên, lại vừa hay đối diện với vẻ mặt cười như không cười của Tiết Phùng Châu.

"Ai nói Tiết mỗ không có hứng thú?" Tiết Phùng Châu nhìn Tô Thầm, chỉ nhìn đến mức Tô Thầm nổi hết cả da gà. Giọng Tiết Phùng Châu cũng nhẹ bẫng: "Tiết mỗ đối với cái này, lại quá hứng thú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com