Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Mưa càng lúc càng lớn, cuồng phong mang theo nước mưa tạt thẳng vào mặt, Nghiêm Dung Chi ôm lấy Lâm Thù Văn, bước nhanh hơn, không dừng lại lâu trên đường.

Đoạn đường từ trên núi đến nhà họ Lâm tương đối ngắn, vì kịp thời tránh mưa, hai người một trước một sau đi vào nhà, Nghiêm Dung Chi nhét dù vào lòng bàn tay thiếu niên, nói: "Em vào trước đi, ta đóng cửa."

Gió thổi mạnh đến mức không tài nào đóng cửa được, một tay Lâm Thù Văn giữ chặt cây dù chao đảo trong gió mưa, một tay còn lại cố giúp Nghiêm Dung Chi.

Chỉ trong khoảnh khắc, mưa tạt vào trong dù, làm ướt bả vai cùng mái tóc của thiếu niên.

Nghiêm Dung Chi nói: "Mau vào phòng đi."

Hắn dùng sức đóng lại cánh cửa bị gió thổi bật ra, thấy thế, Lâm Thù Văn nhanh tay lẹ mắt cài then cửa, hai tay cùng dùng sức, cây dù treo trên vai nháy mắt bị gió thổi bay, rơi xuống lan can dưới sân.

Lâm Thù Văn kêu: "Dù..."

Cửa đã đóng lại kỹ càng, Nghiêm Dung Chi kéo thiếu niên vào nhà, nói: "Đừng quan tâm đến dù nữa, vào nhà đi."

Chỉ trong chốc lát, khi hai người quay trong phòng, quần áo trên người cùng tóc đều ướt sũng. Nghiêm Dung Chi đóng chặt cửa chính, tránh cho nước mưa tạt vào.

Mưa to rơi xuống, trong phòng tối tăm, mờ mịt.

Cho dù như thế, sau khi thích ứng với bóng tối, chẳng bao lâu sau đã có thể phân biệt được hình dáng đại khái.

Nghiêm Dung Chi liếc nhìn, quần áo mùa hè ôm sát vào người thiếu niên, thân hình bên dưới lớp vải dệt ướt hiện ra rõ ràng, không hề giống với nam tử thành niên, lộ ra vài phần ngây ngô, eo và tay mảnh khảnh vô cùng.

Hắn nén giọng, xoay người lại, dặn dò: "Vào trong tìm miếng vải lau, rồi thay bộ quần áo sạch sẽ đi."

Quần áo ướt mỏng dán sát da thịt, còn gặp phải cơn mưa lớn như vậy, Lâm Thù Văn đã cảm thấy rét run.

Cậu "ừm" một tiếng đồng ý, vội vã đi về phòng ngủ, ánh sáng từ nhà chính nhanh chóng chiếu đến.

Cách một bức tường, Lâm Thù Văn nương theo ánh nến mờ ảo cởi quần áo mùa hè đã ướt quá nửa ra, cầm khăn treo trên giá gỗ lau qua loa, rồi thay một bộ quần áo khác.

Cậu đứng sau cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Nghiêm Dung Chi mở cửa bước ra ngoài, sau đó không lâu đã quay lại với hai miếng gừng từ vườn rau trong tay, hắn rửa sạch sẽ rồi gọt vỏ, sau đó giã nát cho vào nồi sắt, thêm nước vào rồi đun sôi.

Lâm Thù Văn cầm một miếng vải khác đến: "Ông chủ Nghiêm, lau nước trên người chút đi."

Nghiêm Dung Chi nhận lấy miếng vải, tùy ý lau lên mặt và cổ.

Lâm Thù Văn nhìn đối phương muốn nói lại thôi, Nghiêm Dung Chi hỏi: "Sao vậy?"

Cậu duỗi tay chỉ búi tóc của nam nhân, rồi hơi nâng cánh tay lên, lấy ra một chiếc lá cây rơi giữa những sợi tóc.

Nét mặt Lâm Thù Văn hiện rõ vẻ quan tâm: "Chỗ này của ta không có quần áo vừa với ông chủ Nghiêm."

Ban nãy cậu mặc y phục ẩm ướt vào nhà đã cảm thấy lạnh, nếu không kịp thời giữ ấm, thì rất dễ bị cảm.

Nghiêm Dung Chi nói: "Không sao."

Canh gừng nấu trong nồi sắt đã sôi, hắn múc ra hai chén, ra hiệu Lâm Thù Văn chờ nguội rồi uống một chén.

Lâm Thù Văn cúi đầu nhìn chén canh trước mặt, thổi một lát, sờ thử vào thành chén thấy không nóng nữa, mới bưng canh gừng lên đưa cho Nghiêm Dung Chi.

Cậu hiếm khi nghiêm túc đến mức gần như bướng bỉnh, khuôn mặt nhỏ cau lại: "Ông chủ Nghiêm, ngươi uống trước."

Nghiêm Dung Chi cứng họng.

"Em..."

Hắn định nói sao nhóc con này lại không nghe lời khuyên bảo, nhưng Lâm Thù Văn không phải đang giận dỗi, mà là đang quan tâm hắn.

Nghiêm Dung Chi uống hết chén canh gừng được thiếu niên thổi nguội, một ngọn lửa nóng lan tràn từ yết hầu đến phổi.

Hắn múc một bồn nước lạnh, cầm một chén canh gừng khác đặt trên mặt nước để hạ nhiệt, một lát sau thúc giục: "Mau uống đi."

Lâm Thù Văn "ò" một tiếng, canh gừng vừa vào cuốn họng đã vội vàng sặc một tiếng.

Cậu chậm rì rì nhăn mặt lại, rất buồn bực, nhưng lại không oán giận, quay người định uống tiếp.

Nghiêm Dung Chi nói: "Từ từ thôi."

Ngón tay thon dài chạm vào bả vai gầy yếu của thiếu niên, nhẹ nhàng xoay người cậu lại.

Lâm Thù Văn nghi hoặc: "Ông chủ Nghiêm?"

Nghiêm Dung Chi lấy chén của cậu đi, thêm vào cho cậu một muỗng đường.

Đường đã thêm vào, nhưng canh gừng phải cay một chút mới có thể có hiệu quả nhanh, Lâm Thù Văn cảm lạnh sẽ lập tức nóng lên, Nghiêm Dung Chi sợ cậu đêm nay sẽ bị sốt.

Lâm Thù Văn nhỏ giọng nói: "Ta uống được, không cần thêm đường nữa."

Trong mắt Nghiêm Dung Chi đầy ý cười, Lâm Thù Văn ngoan ngoãn uống hết canh gừng còn lại, chủ động dọn dẹp chén, rồi ngồi ngây người trên ghế.

Mưa rơi gió thổi, trong nhà không có việc gì để làm, tiếng róc rách xung quanh không ngừng vang lên, Lâm Thù Văn ngồi đối diện Nghiêm Dung Chi, không ai nói tiếng nào.

Thoáng nhìn hai miếng kẹo bí đao được gói trong giấy dầu đặt trên bàn, môi Lâm Thù Văn khẽ nhúc nhích, chậm rãi đẩy kẹo cho nam nhân.

Nghiêm Dung Chi mở một miếng kẹo bí đao ra, ăn dưới ánh mắt tràn ngập mong đợi và thận trọng của thiếu niên.

Giá đường không rẻ, vì để tiết kiệm tiền vốn, kẹo bí đao của cửa hàng điểm tâm không phủ nhiều đường bên ngoài, chỉ có một lớp mỏng, cho nên kẹo bí đao không ngọt gắt, mang theo một vị ngọt thanh nhè nhẹ, đối với Nghiêm Dung Chi mà nói thì vừa đủ.

Nếu muốn mua kẹo bí đao ngọt hơn thì sẽ tính giá khác, không phải loại ba mươi mấy văn một bao mà Lâm Thù Văn mua.

Mấy thủ đoạn be bé này cậu không rõ lắm, Nghiêm Dung Chi đương nhiên cũng không tiết lộ.

Lâm Thù Văn có chút ngượng ngùng, nói: "Hôm nay đem bán mấy cây trâm cho cửa hàng trang sức trong thành, chưởng quầy tăng giá cho ta, từ giá ban đầu là hai mươi lăm văn một cây tăng thành ba mươi văn một cây."

Ánh mắt thiếu niên hơi sáng lên: "Ông chủ Nghiêm, vậy có phải là trâm ta làm có người thích, bán hết nhanh, cho nên chưởng quầy mới tình nguyện tăng tiền mua không?"

Nghiêm Dung Chi nói một cách chắc chắn: "Tất nhiên."

Lời này không phải nói dối, Lâm Thù Văn quả thực có năng lực như vậy.

Nghiêm Dung Chi rất thích và trân trọng mấy con mèo gỗ nhỏ mà thiếu niên tặng, dù kích thước lớn không đến nửa bàn tay, nhưng có thể nhận thấy tay nghề của Lâm Thù Văn rất tốt.

Không giống với những thợ mộc lớn tuổi đã thuần thục và có kỹ thuật cao siêu, tốc độ Lâm Thù Văn tuy không nhanh, nhưng những đồ vật được cậu khắc ra rất sinh động, có linh khí hiếm có, đây là điều mà rất nhiều thợ mộc, dù đã làm nghề bao nhiêu năm, cũng không thể làm được.

Cũng có thể nói cậu sinh ra đã có sẵn thiên phú.

Nghiêm Dung Chi nghĩ kỹ, nói: "Nếu ta mời em thay ta điêu khắc một bộ sơn thủy, em có bằng lòng không?"

Lâm Thù Văn đầu tiên là kinh ngạc, mặt vội đỏ lên, rồi lắc đầu nói: "Không được, tay nghề của ta còn chưa được như vậy..."

Cậu cho rằng Nghiêm Dung Chi muốn giúp mình, nhưng Lâm Thù Văn tự hiểu lấy mình, không dễ dàng nhận ủy thác như vậy.

Dáng vẻ lúng túng và thấp thỏm của thiếu niên rơi vào đáy mắt Nghiêm Dung Chi, hắn gõ gõ ngón tay đặt trên bàn, thở dài.

Ngoại trừ lúc đầu để cậu đến nhà đọc sách, đối với thiện ý mà Nghiêm Dung Chi bày tỏ, Lâm Thù Văn luôn cẩn thận và cân nhắc tỉ mỉ, một khi nhận rồi sẽ luôn muốn tìm cơ hội báo đáp lại.

Cậu xem nhẹ tay nghề khắc gỗ của mình, cho dù giờ phút này Nghiêm Dung Chi xuất phát từ chân thành, một nửa kia vẫn ẩn chứa ý đồ khác, nhưng sau lần đầu tiên nhờ cậu đọc sách, Lâm Thù Văn chỉ sợ sẽ không tiếp nhận nữa.

Trận mưa này làm Nghiêm Dung Chi đợi ở Lâm gia đến khuya, nên hắn dứt khoát làm cơm chiều ăn cùng Lâm Thù Văn.

Hắn gỡ bí đao treo ở mái hiên xuống, cắt một nửa, gọt vỏ rồi cắt thành lát mỏng, nấu canh bí đao thanh đạm. Sau đó ngâm nở mộc nhĩ, làm rau trộn mộc nhĩ, rắc lên chút đậu phộng cùng dấm, thêm chút đường, chua chua ngọt ngọt, Lâm Thù Văn rất thích món này,

Ăn cơm chiều xong lại dùng bếp đá nhóm lửa nấu nước, đổ nước ấm vào thùng gỗ, rồi kêu Lâm Thù Văn ngâm một chút để xua tan cái lạnh.

Bị mưa lớn tạt ướt đối với cơ thể yếu ớt của thiếu niên mà nói, chỉ uống canh gừng thôi thì không đủ, điều trước mắt Nghiêm Dung Chi có thể nghĩ đến, cũng chỉ có để Lâm Thù Văn ngâm nước ấm một lát, rồi nằm xuống nghỉ ngơi sớm một chút.

Nhớ đến cơ thể ốm yếu của thiếu niên, Nghiêm Dung Chi ngồi yên lặng chờ trong nhà chính mà không có bất kỳ suy nghĩ vớ vẩn nào khác. Từ phía sau cửa nhìn thấy Lâm Thù Văn vừa mới tắm xong bước ra với khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì nước nóng, trong lòng hắn mềm nhũn, nói: "Đi ngủ sớm chút đi, khi nào tạnh mưa, ta sẽ tắt đèn rồi về."

Lâm Thù Văn ấp úng, nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, cúi đầu không nói gì.

Mái tóc đen nhánh mềm mượt xõa sau lưng thiếu niên, ánh nến khoác một tầng ánh sáng dịu dàng, ấm áp lên khuôn mặt ngây ngô, mềm mại của cậu, thậm chí Nghiêm Dung Chi còn thấy rõ nốt ruồi đỏ bé xíu trên tai trái của cậu.

Mùi hương trên người thiếu niên hòa cùng hơi thở ấm áp càng thêm rõ ràng, vài cảm xúc mơ hồ đong đưa trong lòng Nghiêm Dung Chi.

Gió mạnh ngoài phòng thổi qua mái khung cửa sổ tạo ra tiếng vang, khiến hai người trầm mặc bấy giờ mới hoàn hồn.

Nghiêm Dung Chi lập tức cầm một then gỗ cắm vào sau cửa sổ để khiến nó chắc chắn hơn, quay đầu nhìn lại thấy Lâm Thù Văn đi theo phía sau, đôi mắt sáng ngời.

Hắn mở miệng, giọng nói trở nên khàn khàn: "Vào phòng ngủ đi."

Lâm Thù Văn nghe lời vào phòng, nằm thẳng trên giường, lăn qua lộn lại hồi lâu, không biết khi nào mới nhắm mắt.

Bão táp tàn sát bừa bãi đến nửa đêm mới lắng xuống, Nghiêm Dung Chi vào phòng nhìn thiếu niên đã ngủ say, thay cậu kéo chiếc chăn mỏng đã rơi xuống eo bụng lên bả vai, lòng bàn tay chạm vào trán và khuôn mặt nhỏ, thấy không có nóng lên, lúc này mới yên tâm.

**

Sau cơn mưa, bờ sông tràn nước chứa rất nhiều cá tôm. Sáng sớm, Lâm Thù Văn đã bị Mạc Bố đánh thức, ăn vội cái màn thầu rồi cầm sọt cá đi dọc theo bờ sông, vừa đi vừa nhặt tôm, ốc, và cá sông.

Màn thầu dường như đã được hâm nóng vào tối qua, sáng sớm đặt trên bàn, cắn vào bông mềm, là Nghiêm Dung Chi đã thay cậu hâm nóng.

Lâm Thù Văn có hơi ngây người, cậu nhặt được không ít tôm, rửa sạch sẽ tay chân ở bờ sông, không về nhà, mà đến Nghiêm trạch, cậu ở ngoài cửa kêu quản sự, rồi giao sọt tôm cho đối phương.

Quản sự kinh ngạc.

Lâm Thù Văn nói: "Cho ông chủ Nghiêm ăn."

Quản sự: "...Tiểu tiên sinh không gặp chủ tử sao?"

Lâm Thù Văn có hơi dao động, cuối cùng gian nan lắc đầu, nói: "Ta còn muốn đến nhà Mạc Bố mua gỗ, hôm nay không vào đâu."

Quản sự nhíu mày, nghĩ thầm gỗ này không mua được ở chỗ bọn họ à? Nếu Lâm Thù Văn chịu, cậu muốn gỗ gì cũng có thể tùy ý lấy.

Nhưng Lâm Thù Văn cố tình không muốn chuyện gì cũng nợ một phần tình của Nghiêm Dung Chi, cậu hỏi: "Hôm qua ông chủ Nghiêm mắc mưa, sau khi trở về có ngã bệnh không?"

Quản sự nói: "Chủ tử không sao."

Lâm Thù Văn an tâm, đưa hết tôm nhặt được buổi sáng, rồi chạy tới nhà Mạc Bố mua gỗ, dự định sau giờ ngọ sẽ ở trong nhà làm trâm.

******

Quản sự xách một sọt tôm đến thư phòng, Nghiêm Dung Chi nhướng nhẹ mày: "Em ấy tới à?"

Quản sự mở miệng: "Tiểu Lâm tiên sinh tới rồi đi, tôm này đưa cho chủ tử."

Rồi nói tiếp: "Tiên sinh muốn mua gỗ của nhà khác, sao không mua của chủ tử?"

Nghiêm Dung Chi cúi đầu, bật cười.

"Em ấy sợ nợ ân tình của ta."

Đối tốt với Lâm Thù Văn một phần thôi cậu đã thấy đủ mười phần rồi.

Trước mắt hiện lên hình ảnh thiếu niên gầy yếu, trắng như tuyết xách theo một sọt tôm tới cửa báo ân, Nghiêm Dung Chi cảm thấy trên đời này không có ai chân thành và đáng yêu như Lâm Thù Văn, còn khiến người thương tiếc.

Nghiêm Dung Chi thở dài, bỗng nhiên nói: "Ta bệnh rồi."

Quản sự: "Hả?"

Chủ tử có ý gì?

Nghiêm Dung Chi: "Gọi em ấy tới đây đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo con chỉ cần đi nửa bước, Nghiêm Dung Chi có thể chạy bộ hết 99,5 bước còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com