Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị lừa

Giản Tà lấy từ trong túi áo đồng phục ra một cái chai nhỏ.

Bên trong chai thủy tinh, chứa đầy những viên thuốc màu đỏ, xanh lam, vàng, nhìn từ xa chúng giống như mấy viên kẹo của bọn trẻ con.

Dù đang đứng bên ngoài lớp học, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò, sợ hãi từ bên kia cửa sổ lớp học.

Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc gần đến vậy với một "nghi phạm giết người", rõ ràng vẫn chưa kịp hoàn hồn sau sự kiện cảnh sát bước vào lớp học và dẫn một học sinh đi.

Mặc cho giáo viên ngữ văn cảnh cáo nhiều lần rằng phải tập trung nghe giảng, tiếng bàn tán thì thầm trong lớp vẫn không dứt.

Nghe nói, hôm qua có ba học sinh cùng khối đã bị giết chết!

Dù không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vụ việc nhanh chóng gây chấn động cả trường. Đến chiều, khi xe cảnh sát xuất hiện, bầu không khí vốn đã căng thẳng lại như bị ném thêm một hòn đá vào nồi nước đang sôi.

Còn khoảng một trăm ngày nữa là đến kỳ thi Đại học, bầu không khí trong trường học càng ngày càng trở nên căng thẳng, hiếm khi mới có dịp để mọi người tự do hóng hớt như thế.

Tuy nhiên, cũng chính vì kỳ thi cận kề, nên nhà trường đã quyết định không sơ tán học sinh mà vẫn duy trì việc dạy học bình thường.

Giản Tà đếm số thuốc còn lại bên trong lọ thủy tinh, cậu đổ vào lòng bàn tay một viên thuốc màu cam, rồi dựa lưng vào tường, mặt không chút cảm xúc ăn viên thuốc.

Cậu khá thích những viên thuốc màu cam, bởi nó không chỉ có tác dụng an thần với cậu mà nó còn có vị chua chua ngọt ngọt.

Lúc này, Giản Tà đang chờ người đến nói chuyện với cậu.

Bên ngoài lớp học là hành lang, mà cách hành lang không xa là phòng giáo vụ, lúc này cánh cửa phòng giáo vụ không đóng, cậu có thể nghe loáng thoáng được vài ba mấy câu không rõ từ căn phòng truyền ra.

"Giản Tà? Vô lý, em ấy là học sinh gương mẫu..."

"Tuy gia đình em ấy đúng thật là có chút phức tạp, nhưng..."

Giáo viên chủ nhiệm đang bênh vực cậu, tuy nghe giọng nói của cô không được rõ ràng cho lắm nhưng cũng đã đủ để cậu có thể tự tưởng tượng ra người phụ nữ trung niên này đang thật sự rất lo lắng cho cậu.

"Cũng không thể vì thế mà nói như vậy, cậu Giản Tà đúng thật là rất kì lạ, không học thể dục, hay ngủ gật trong lớp, không giao tiếp với mọi người xung quanh, quan trọng là hoàn cảnh gia đình của cậu ta không tốt, nói không chừng..."

Giáo viên chủ nhiệm nổi giận, lập tức cắt ngang lời hắn ta: "Là do thầy vốn dĩ đã có thành kiến sẵn với em ấy!"

Giáo viên tiếng Anh mà cô chủ nhiệm đang cãi nhau được mọi người công nhận là một kẻ thực dụng. Thường ngày, hắn ta chỉ nịnh bợ những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có, hoàn toàn không có chút phong thái nào của một nhà giáo.

Dù Giản Tà luôn nằm trong top 3 học sinh xuất sắc nhất khối, nhưng cũng vì cậu chưa bao giờ tặng quà cho hắn ta, nên giáo viên tiếng Anh này chẳng có mấy thiện cảm nào với Giản Tà.

"Vậy cô có thể giải thích tại sao lại như thế không?"

Hắn ta vừa dứt lời thì bên ngoài phòng giáo vụ vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một tiếng "Cạch" vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng bị mở ra.

Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng của Giản Tà đang đứng ở bên ngoài cửa, một thiếu niên mặc bộ đồng phục trắng trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

"Thưa thầy, bởi vì cha mẹ em vừa mới qua đời chưa được bao lâu, nên em không muốn giao tiếp nhiều với các bạn khác."

Giản Tà bình thản trả lời, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm ổn. Dù âm lượng không lớn, nhưng từng lời đều vang vọng rõ ràng trong không gian im lặng.

"...."

Câu trả lời dứt khoát và thẳng thắn của cậu, làm cho kẻ lắm chuyện kia tạm thời chưa biết phải nói gì.

Một lát sau, giáo viên tiếng Anh cố tình khịt mũi nói "Tôi không có ý muốn bắt nạt học sinh mồ côi."

Giản Tà không thèm để ý đến hắn ta, cậu chỉ bình tĩnh đến chắn trước mặt giáo viên chủ nhiệm rồi nói với hai đồng chí cảnh sát mặc cảnh phục: "Do không có phụ huynh, nên em xin phép tự chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình. Em không giết ai cả."

Cậu thiếu niên mặc đồng phục, thân hình cao ráo gầy gò, khuôn mặt thanh tú, dù bị gọi là nghi phạm, nhưng cậu vẫn không tỏ ra sợ hãi hay e ngại, ngược lại lại rất dễ dàng nhận được sự cảm mến từ những người xung quanh.

Giản Tà nhanh chóng có được sự thiên vị từ những giáo viên đang có mặt trong văn phòng, họ đều cảm thấy mấy lời mà giáo viên tiếng anh kia vừa nói thật quá vô lý.

Hai đồng chí cảnh sát sau khi nghe Giản Tà nói vậy, thì nhìn nhau rồi cúi đầu nhìn thiết bị liên lạc đang cầm ở tay.

"Cậu nói cậu không giết thì tức là cậu không giết à?" Giáo viên tiếng anh cười nhạo, nói với giọng điệu hung hãn: "Thế tại sao cảnh sát lại tới tận trường tìm cậu?"

Giản Tà còn chẳng thèm nhìn hắn ta một cái.

Giáo viên tiếng anh bị thái độ ngó lơ của Giản Tà làm cho giận xanh mặt, hắn ta định nói thêm vài câu nữa nhưng bị một viên cảnh sát trực tiếp cắt ngang.

"Các chú tất nhiên sẽ tin cháu."

Giản Tà ngẩn ra: "..."

"Còn đồng chí giáo viên này... Xin mời anh ra ngoài, đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ."

Trong văn phòng bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của ai đó.

Giáo viên tiếng anh bất ngờ bị mấy viên cảnh sát làm cho mất mặt trước đám đông.

Nhưng vì không thể chút giận lên người cảnh sát, nên hắn ta chỉ có thể hung dữ liếc nhìn Giản Tà và các giáo viên khác trong phòng rồi cuối cùng mới quay người rời đi, đẩy cửa mạnh đến mức phát ra tiếng động "rầm".

Cảnh sát thấy hắn ta rời đi rồi mới chậm rãi nói: "Xin thứ lỗi, mời các thầy cô cũng ra bên ngoài đợi một chút, những người không liên quan không được phép có mặt trong phòng."

Giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô khác nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể đứng dậy đi qua người Giản Tà ra bên ngoài.

Khi họ lướt qua nhau, Giản Tà vẫn cảm nhận được ánh mắt lo lắng của giáo viên chủ nhiệm, cô nhỏ giọng nói với cậu: "Em đừng sợ, dù có chuyện gì, cô cũng sẽ không để cảnh sát tùy tiện bắt em đi đâu."

Giản Tà giật mình nghiêm mặt nhìn cô, cậu nhận thấy ánh mắt kiên định bất ngờ của người phụ nữ trung niên này.

Ban đầu khi trường tuyển sinh, chính cô là người đã dùng mọi cách giúp cậu nhận được suất học bổng, bây giờ cũng chính cô đã châm chước việc cậu lén đi làm thêm nhiều công việc cùng một lúc nhưng với điều kiện là cậu không được ảnh hưởng tới việc học tập.

Nếu không có cô thì sau khi cha mẹ qua đời, có lẽ Giản Tà sẽ không có cơ hội quay lại trường học.

Một lúc sau, Giản Tà nhẹ giọng đáp lại cô: "Em... Cảm ơn cô."

Sau khi mọi người rời đi hết, cánh cửa bị khóa lại với một tiếng "cạch" nhẹ.

Giản Tà ngồi xuống ghế, dưới sự ra hiệu của hai đồng chí cảnh sát.

"Cháu được rất nhiều người quan tâm đấy." Một vị cảnh sát nhẹ nhàng nói với cậu: "Những thầy cô khác đều rất yêu quý cháu, họ đều dành cho cháu những lời khen có cánh."

Giản Tà cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Vì bình thường cậu không giao tiếp với ai, cậu cũng chẳng có bạn, nhìn cậu chẳng khác nào người tàng hình nên cậu luôn tự mặc định bản thân mình không phải là một học sinh ngoan.

Cậu chưa từng nhận ra rằng, vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích xuất sắc của mình thôi cũng đã đủ gây ấn tượng tốt với các thầy cô.

Xét cho cùng thì Giản Tà không chỉ ngoan mà còn học giỏi, lại có khuôn mặt đẹp cùng với nước da tái nhợt hiếm thấy, khiến cho cậu luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của người khác.

Thấy cậu chỉ mím môi không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, viên cảnh sát cao nhất trong hai người nói tiếp: "Thực ra chúng tôi không nghĩ cháu là tội phạm bị tình nghi, vì thực ra cái chuyện đó không thể do con người làm được..."

Câu nói của anh chưa kịp dứt, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Lần này là một cô gái mặc đồng phục, trong tay cô cầm một thiết bị mà Giản Tà chưa từng thấy bao giờ, nhìn bên ngoài của nó có chút giống với thiết bị quét mã QR ở trong siêu thị.

Cô nhíu mày, không che giấu nổi sự sửng sốt trong giọng nói: "Tôi đã quét toàn bộ hành lang rồi, nhưng tất cả dấu hiệu của quái vật cấp B đã hoàn toàn biến mất. Điều này không thể có khả năng!"

Bọn họ luôn dựa theo kết quả điều tra và tính toán của "Mắt" để nhanh chóng cử nhân viên đến hiện trường điều tra ngay sau khi xuất hiện dấu hiệu khác thường.

Tốc độ phản ứng của Cục rất nhanh, ấy thế mà bây giờ, ngoài ba thi thể bị giết chết trong tình trạng bi thảm ra, họ không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào của quái vật cấp B, điều này thực sự không hợp lý.

Trong mấy chục năm kể từ khi Cục được thành lập đến nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống nào kỳ lạ như thế này.

Ai cũng biết rằng từ quái vật cấp C trở lên con nào cũng đều có khả năng sử dụng linh lực của bản thân để săn mồi, cho dù sau này có bị thu hồi linh lực thì bên trong cơ thể vẫn sẽ sót lại rất nhiều năng lượng tàn dư của linh lực.

Như thể... Có thứ gì đó đã làm cho nó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này mà không để lại chút dấu vết nào.

Tuy nhiên, chuyện này là điều không thể xảy ra.

Theo những gì cô được biết, chuyện này khác hẳn so với việc chỉ dùng một cú nhấp chuột hay những thao tác đơn giản như xóa các tập tin trên máy tính hoặc dọn sạch thùng rác.

Bởi vì ngay cả khi tệp tin bị xóa, thì vẫn sẽ để lại dấu vết tệp đấy đã từng tồn tại trong máy, vẫn có thể tìm thấy được trên mạng dữ liệu to lớn kia.

Nhưng mà con quái vật cấp B này... Nó cứ như là chưa từng được sinh ra vậy, đây nhất định là nó đã bị xóa sổ từ căn nguyên, chuyện này kể cả có là quái vật cấp A cũng chưa chắc có thể làm được chuyện này!

Vậy chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy... Rốt cuộc cái thứ khủng khiếp gì đã xuất hiện ở đây?

Dù thế nào đi nữa, thì nó sẽ là một thứ có sức mạnh to lớn khó mà có thể tả được bằng lời, nhưng chắc chắn nó đã vượt xa mọi sự hiểu biết của đám người bọn họ, dù thế nào thì cũng sẽ dẫn đến hỗn loạn!

Mặc dù Cục cũng đã yêu cầu cô chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng thiết bị mới nhất một phần là để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, một phần cũng là để kiểm tra tình hình hiện trường nhưng vẫn không có thu hoạch gì mới.

Thế nên, bọn họ cũng chỉ còn biết mỗi cậu là manh mối cuối cùng, Giản Tà... Người đã gọi điện báo cảnh sát, cũng chính là đầu mối then chốt quan trọng của bọn họ.

"Quái vật cấp B?" Giản Tà cau mày.

Đây là ý là chỉ cái thứ khổng lồ hôm qua đó hả?

"Cháu không nghe nhầm đâu."

Đồng chí cảnh sát cao lớn vừa nói với vẻ mặt phức tạp vừa vươn tay mình về phía Giản Tà: "Chào cháu, tôi là Trình Lý, tôi đến từ Ban Điều Tra Cục Quản lý Siêu Nhiên. Tôi đảm nhận trách nhiệm điều tra về những vụ án liên quan đến chuyện yêu ma quỷ quái gây rối, cũng là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong vụ án lần này."

Ồ...

Giản Tà: ".... Thế hóa ra không phải do cháu bị bệnh à?"

Hôm qua lúc Giản Tà gọi điện cho bác sĩ, trong vòng mười phút nói chuyện ông ta cứ liên tục hỏi tới hỏi lui chuyện cậu có uống thuốc đúng giờ hay không, khiến cho Giản Tà cứ như thằng đần chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm vào ba cái xác chết kia.

Nếu không phải sau đó cậu cảm thấy có chút áy náy và quyết định kiểm tra thi thể xem có thật sự như mình nghĩ không, cậu có thể đã quay lưng mà đi mất.

Nhưng khi cậu gọi cảnh sát, cậu cũng không ngờ mình lại bị họ tìm đến trường để thẩm vấn như vậy.

"...Điều gì đã khiến cháu nghĩ như thế?"

Giản Tà lấy chai thuốc từ trong túi, im lặng nâng lên một chút, để lộ tên thuốc kê đơn trên đó.

Sau đó, cậu đưa ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, mặt không cảm xúc nói: "Cháu đang uống thuốc."

"..."

Cậu thanh niên trẻ, lại còn đẹp trai như vậy, hóa ra lại là người mắc chứng bệnh chunibyo [1].

"Đó không phải là thuốc đâu." Cô gái giật giật khóe môi nói: "Đó là một loại kẹo vitamin hiện nay có giá vô cùng đắt, chỉ là có hình dáng bên ngoài giống mấy viên thuốc thôi."

Cháu gái cô không thích ăn hoa quả dẫn đến việc bị mất cân bằng dinh dưỡng, để hạn chế các di chứng về sau ảnh hưởng đến sự phát triển, nên người nhà cô đã mua loại kẹo vitamin này cho con bé ăn.

Dù loại vitamin này rất đắt, nhưng có thể cung cấp đầy đủ vitamin cần thiết cho sự phát triển cơ thể, nên nó rất nổi tiếng trên thị trường. Hầu như ai xem TV đều thấy quảng cáo của nó tràn ngập, vì vậy những người có mặt ở đây đều nhận ra ngay.

Giản Tà nghe vậy thì giật mình.

Tay cậu cầm chiếc lọ, hai mắt nhìn nó chằm chằm, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh lần đầu tiên cậu gặp ông bác sĩ này.

Ông ta hơi khác lạ so với những bác sĩ khác tâm lý khác mà cậu đã từng gặp qua trước đây, bác sĩ này đầu tiên đã đưa cho cậu một bảng câu hỏi, run rẩy yêu cầu cậu điền vào một số câu hỏi kỳ quái như thích ăn trái cây không, thích màu gì, sinh nhật muốn quà gì... Sau đó, bác sĩ lau mồ hôi và kê thuốc cho cậu.

Trước khi quyết định tham gia buổi tư vấn với bác sĩ tâm lý về việc tiếp nhận hỗ trợ sau tai nạn của cha mẹ, Giản Tà đã thử làm một số bài kiểm tra tâm lý trên các trang web, và nhận thấy các câu hỏi ở đó cũng khá ngẫu nhiên, nên cậu nghĩ rằng tất cả các bảng câu hỏi tâm lý đều theo kiểu như vậy...

Bây giờ cậu nhớ lại, mới thấy cách cư xử của ông bác sĩ kia đúng là có hơi kỳ lạ thật....

Ánh mắt của ông bác sĩ vừa né tránh vừa sợ hãi, mỗi lần cậu đi khám, người đó đều run rẩy như mắc bệnh Parkinson [2], từ đầu đến cuối buổi khám ông ta không hề nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cảm giác của Giản Tà như thể mình ép người ta đến đây vậy, mỗi lần đều khiến cậu cảm thấy như một kẻ bạo ngược đang áp bức người vô tội...

Giản Tà im lặng một lúc nữa rồi lắc cái bình, sau đó cậu chỉ vào viên thuốc có màu cam rồi hỏi bọn họ: "Thế viên này là vị gì vậy ạ?"

Trình Lý: "Vị quýt."

Giản Tà: "..."

Hay lắm nha, cả thế giới đều biết cậu bị lừa, chỉ có cậu là không nhận ra.

Chú thích:

[1] Hội chứng Chūnibyō: Là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.

Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

[2] Bệnh Parkinson ( Parkinson): Là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng. Khi bệnh tiến triển có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, làm thiếu hụt dopamine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com