Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cốt Truyện.

Muốn lật đổ thế giới thế nào vẫn cần phải bàn thêm.

Lục Tuyết Triều và Tạ Trọng Cẩm sóng vai tựa đầu giường, đắp chung chăn gấm, cùng nghiên cứu Thiên thư suy tính cách phá vỡ cục diện. Bất giác trời đã khuya, hai người vẫn chong đèn suốt đêm thâu, ngay cả thuở niên thiếu dùi mài kinh sử cũng chẳng chuyên tâm đến vậy.

Tạ Trọng Cẩm đăm chiêu nhìn thứ gọi là "cốt truyện trò chơi" trong Thiên thư, càng xem sắc mặt càng sa sầm, ánh mắt không tự chủ len lén nhìn Lục Tuyết Triều. Dưới ánh nến lay lắt, dung nhan thiếu niên tựa ngọc, suối tóc đen dài, môi đỏ như máu, chỉ một góc nghiêng cũng phải khiến thế gian ngẩn ngơ.

Lục Tuyết Triều là món quà hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Lúc bé là búp bê sứ đáng yêu, lớn lên lại thành mỹ nhân lạnh lùng tựa băng tuyết. Nhưng vị tiên tử ấy, gặp Tạ Trọng Cẩm lại nguyện tan chảy như tuyết gặp xuân, hóa dòng nước ngọt lành vờn tay người quân tử. Người đời ngợi ca Lục Tuyết Triều là đóa hoa cao lãnh không nhiễm bụi trần, đâu biết chỉ Tạ Trọng Cẩm mới đủ tư cách hái y xuống, để y nhiễm dục sắc rồi nở rộ diễm lệ hơn bao giờ hết.

Thịnh thế mỹ nhan đã nguyện tới bên cạnh Tạ Trọng Cẩm hắn, vậy cớ sao hắn có thể hóa thành người tham lam vô độ, thấy ai cũng yêu, vơ vét mỹ nhân khắp chốn như trong cốt truyện cơ chứ? Hắn khinh.

Có lẽ đám người chơi đó chưa từng tận mắt nhìn thấy Thanh Sơ, chỉ cần gặp một lần, còn ai thèm để ý tới đám phấn son tầm thường kia?

Hàng mi dài của Lục Tuyết Triều khẽ rủ, chăm chú đọc từng chữ trong Thiên thư, ánh mắt khó dò, thần sắc không đổi nhưng lại khiến Tạ Trọng Cẩm hồi hộp, bất an không thôi.

"Người không tập trung." Lục Tuyết Triều đột nhiên lên tiếng, giọng bình tĩnh chỉ nhìn Thiên thư: "Không đọc Thiên thư, nhìn em làm gì?"

Tạ Trọng Cẩm chột dạ, húng hắng ho: "Có gì hay mà đọc. Những cốt truyện này... cần gì phá hỏng nữa?"

"Hả?" Lục Tuyết Triều ngước mắt liếc Tạ Trọng Cẩm, giọng dịu dàng nhưng khiến hắn ê răng: "Ý là người muốn trải nghiệm thêm lần nữa?"

"Đương nhiên không phải!" Tạ Trọng Cẩm luống cuống giải thích: "Ta muốn nói, bản thân ta đã thoát khỏi khống chế rồi, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện chân trong chân ngoài khốn nạn đó nữa... Em đừng... em đừng giận ta, cốt truyện đó toàn do mấy kẻ kia bịa đặt thôi, không phải ý ta muốn đâu."

Hắn đã hiểu rõ, họ là những nhân vật chính trong trò chơi tên《 Tương Kiến Hoan 》, đây là một trò chơi hậu cung. Thế giới "vai Đế" sẽ là hành trình hóa thành ngựa giống dâm loạn vô vàn mỹ nhân, còn thế giới "vai Phi" sẽ là con đường cung đấu tranh sủng.

Đã là trò chơi hậu cung, thì cốt truyện "vai Đế" chính là quá trình hoàng đế phát triển tình cảm với từng phi tần.

Trong trò chơi 《 Tương Kiến Hoan 》, hậu cung chia làm hai: phi tần bình thường và phi tần cốt truyện.

Phi tần bình thường có diện mạo ngẫu nhiên, tên ngẫu nhiên, không lượt chơi nào giống lượt chơi nào. Họ tiến vào trò chơi thông qua đợt tuyển tú ba năm một lần, hoặc do Vân Lạc an bài, cũng có thể là cung nhân tự ý bò giường Đế vương... Những người này không có kết cục riêng, không có chỉ số sủng hạnh, không có cốt truyện đặc biệt, thích thì lấy, chỉ thuần để lấp đầy hậu cung.

Đọc đến đây, Tạ Trọng Cẩm nhíu mày. Bảo sao Tử Thần điện của hắn cứ dăm ba hôm lại có cung nhân to gan bò giường, Cấm Vệ quân như thể chết cả lũ. Hóa ra tất cả đều do cốt truyện trò chơi sắp đặt, là một cách giúp "người chơi" lấp đầy hậu cung.

Ngược lại, phi tần có dung mạo cố định, tên gọi cố định, lượt chơi nào cũng xuất hiện thì sẽ là phi tần cốt truyện. Người chơi phải thu thập chỉ số và độ yêu thích của những phi tần này để mở khóa các cốt truyện ngọt ngào đặc thù, dần tăng tình cảm. Chờ thu thập đủ cốt truyện mới được công nhận đã theo đuổi thành công, đạt được kết cục riêng biệt với người đó. Nếu thành công theo đuổi thành công hai người cùng lúc, người chơi sẽ đạt kết cục 【 Tề Nhân Chi Phúc 】, còn nếu theo đuổi thành công cả hậu cung ngoại trừ Lục Tuyết Triều, người chơi sẽ đạt 【 Đế Vương Phong Lưu 】.

Thú thực trong trò chơi, Lục Tuyết Triều cũng là một phi tử cốt truyện, thậm chí mới bắt đầu độ yêu thích đã đầy cây, chẳng nhọc người chơi phải đi theo đuổi. Nghe có vẻ là người yêu tặng kèm hoàn mỹ được hệ thống tặng sẵn, nhưng ai chơi cũng phải ngậm ngùi công nhận — y là người theo đuổi khó nhất.

Theo đuổi phi tử khác, dù hoàng đế có đa tình cỡ nào, có ngoài miệng nói "Ta yêu ngươi" song vẫn thị tẩm người khác cũng chẳng sao, chỉ cần đủ điểm vẫn ra kết cục HE. Chỉ riêng Lục Tuyết Triều, phàm ngoại tình chỉ một lần thôi, chắc chắn rơi vô con đường BE không thương tiếc.

Thế nên, cho dù Lục Tuyết Triều được yêu thích nhất, có kết cục ngọt ngào nhất thì chỉ có mấy tên thuần hâm mộ y mới đủ kiên nhẫn theo đuổi. Người bình thường chơi đều chọn lấp đầy hậu cung, thỏa mãn lạc thú theo đuổi người đẹp.

Giờ đây, thứ Lục Tuyết Triều đang đọc chính là bảng hướng dẫn theo đuổi chi tiết do chính người chơi tự tổng hợp.

Hách Liên Hề: độ khó 2 sao. Yêu cầu: Vũ Lực >60, Sủng Ái >60, Hảo Cảm >60. 】

【 Hoa Nhan: độ khó 3 sao. Yêu cầu: Nhan Sắc >90, Sủng Ái >80, Hảo Cảm >80. 】

【 Liễu Nhạn Thanh: độ khó 4 sao. Yêu cầu: Thẩm Hạc Châu còn sống, Tài Hoa >90, Hảo Cảm >90. 】

【 Lục Tuyết Triều: độ khó 5 sao. Yêu cầu: Liêm Chính=100, Nhân số hậu cung=1.

⁂ Lời khuyên ấm áp: Nếu không muốn theo đuổi yêu đương nhân vật này, nên phế Hậu đày Lãnh cung ban chết, nếu không chính bạn là người phải chết đấy. 】

...

Đoạn ghi chép cực kỳ tường tận, ngoại trừ yêu cầu đặc thù của từng nhân vật còn ghi đủ từng cốt truyện kích hoạt khi nào, tháng nào, ở đâu, làm gì... đủ cả.

Và thế là, những gì Lục Tuyết Triều đọc lúc này chính là biên niên sử ghi chép đời sống phong lưu của Hoàng đế.

——

Ngày x tháng x năm x, tại bãi săn thú, hoàng đế và Hách Liên Hề cưỡi chung một ngựa, tay này giương cung cài tên, tay kia ôm nhau mặn nồng cùng luận võ bàn mưu. Tình cảm nảy sinh, ôm nhau vào trướng tiếp tục "tỷ thí."

Ngày x tháng x năm x, nửa đêm hoàng đế vi hành tới thanh lâu, vung vàng như rác mua đêm xuân tiêu đầu tiên của hoa khôi Hoa Nhan, từ ngày đó tình nồng ý mật, ngày ngày du nguyệt thưởng hoa bên người đẹp, sau đó đón vào cung phong Mỹ nhân.

Ngày x tháng x năm x, hoàng đế nghênh giá tới Thúy Vi cung bắt gặp Liễu quý phi và Thẩm quý nhân đang chơi cờ, lệnh hai người cùng "hầu chung", lòng vua vừa ý. Ngày sau, về hành cung tránh nóng, hoàng đế lệnh cho hai phi theo cùng, hưởng phúc tề nhan.

——

Tạ Trọng Cẩm không dám nhìn thẳng, hắn không muốn thừa nhận cái tên ngu ngốc háo sắc kia lại chính là mình.

Đã thế Lục Tuyết Triều còn đọc say sưa, Tạ Trọng Cẩm muốn nói lại sợ, bị ăn đập là cái chắc.

"Em ơi ta bị thao túng phải theo cốt truyện thôi." Tạ Trọng Cẩm rụt rè lên tiếng: "Vào doanh trướng là ta buông Hách Liên Hề ra ngay rồi, chịu đựng tà hỏa chỉ bàn binh thư. Vung vàng như rác chuộc Hoa Nhan cũng chưa từng đụng, chỉ kêu đánh Thanh Tâm khúc suốt đêm. Còn chuyện Liễu Thẩm cùng hầu đều đồn láo cả đấy, hai người họ vốn là một đôi tình nhân giống chúng ta. Vào hành cung thấy họ bên nhau mặn nồng, lòng ta càng thêm nhớ em."

"Kiếp này, bất kể trước kia thế nào, ta cam đoan những cốt truyện kia tuyệt sẽ không tiếp diễn nữa." Tạ Trọng Cẩm vội vàng đề nghị: "Mai ta sẽ lệnh giải tán hậu cung..."

"Không được." Lục Tuyết Triều ngăn lại: "Có kiếp nào đó cũng từng giải tán hậu cung rồi, người thấy vòng lặp dừng lại bao giờ chưa? Trong trò chơi này, đâu chỉ mỗi hai chúng ta bị điều khiển. Tất cả người trong cung đều là con rối, có điều họ chưa nhận ra thôi. Phi tử cốt truyện hay phi tử bình thường đều phải xoay quanh hoàng đế, như thể tồn tại chỉ để mua vui cho người chơi. Nhưng trước khi vào cung, họ là dân thường, có cuộc sống của họ, có vận mệnh của họ, không ai sinh ra chỉ để xoay quanh kẻ khác. Phi tử cốt truyện là thế, phi tử bình thường cũng thế, đều là người vô tội."

"Em nghĩ, việc em và người phá vỡ cốt truyện này, nói đúng hơn phải là giúp mọi người sửa lại vận mệnh." Lục Tuyết Triều trầm ngâm: "Em đã trải qua vô số kiếp, quen biết họ, đều là người phi thường, đáng lẽ phải tỏa sáng chứ không nên quẩn thân chốn cung cấm bí bách. Chẳng phải người cũng biết điều đó hay sao? Thế nên dù bị khống chế, người vẫn giữ phép tắc, chưa từng giận chó đánh mèo mà duy trì tình bạn với họ, phải không?"

Tạ Trọng Cẩm gật đầu.

"Chỉ hai chữ "giải tán" kia quá xúc phạm họ, hơn nữa muốn phá vỡ cục diện dựa vào hai ta chưa đủ đâu, em muốn họ giúp chúng ta một tay." Lục Tuyết Triều nói: "Càng nhiều người thức tỉnh, cốt truyện càng nhiều lỗ hổng, ngày sụp đổ sẽ sớm tới thôi."

Tạ Trọng Cẩm tán thành: "Là ta suy nghĩ hạn hẹp. Vậy phải thay đổi cốt truyện của họ thế nào?"

Lục Tuyết Triều bình thản: "Không biết, tùy cơ ứng biến."

"..."

"Chuyện hậu cung tạm gác lại đã." Lục Tuyết Triều trầm ngâm: "Giờ bàn chuyện tiền triều, đó mới là việc cấp bách nhất".

Đối với một vị Đế vương, tam cung lục viện có hay không có không quan trọng, nhưng ba năm không một buổi chầu ắt là điềm mất nước.

Trong trò chơi, nếu người chơi không thượng triều, chắc chắn sẽ lâm vào kết cục 【 Nước Mất Nhà Tan 】. Kết cục này là điều cả hai không muốn thấy nhất.

Phá vỡ thế giới, tạo lỗi cốt truyện, thoát khỏi khống chế không có nghĩa họ muốn hủy diệt hoàn toàn thế giới này. Có phá gì thì phá, đất nước này vẫn phải để họ tới chữa trị.

Suy cho cùng, tuy đây chỉ là "thế giới ảo" trong mắt người chơi, nhưng với họ, đây là quê hương thực sự, là mảnh đất nuôi họ lớn, là chốn ở của những người họ thương yêu, của con dân Trường Lê.

Nghĩ tới đây, Tạ Trọng Cẩm lại đau đầu.

"Ba năm rồi số lần thượng triều của người chơi đếm trên đầu ngón tay. Ta chỉ còn cách triệu đại thần vào Tử Thần điện nghị sự, hễ rảnh chút là vùi đầu phê tấu chương. Nhưng em cũng biết rồi đó, tên kia khiến ta mải mê hậu cung, không thị tẩm thì cũng là đang trên đường đi thị tẩm. Thời gian rảnh của ta rất ít." Tạ Trọng Cẩm bất đắc dĩ day trán.

"Lâu lắm không chấp chính, ta chẳng biết gì về tình hình quan lại. Ba năm hoang đường ấy khiến lòng dân tan nát, người chơi liều lĩnh xây dựng ngàn vạn công trình xa hoa lấy lòng mỹ nhân, trân bảo ban tặng hậu phi chưa bao giờ thiếu, nay quốc khố trống rỗng. Tiền triều nhân tài thưa thớt, quan lại khắp nơi mỗi kẻ một lòng, sớm chẳng còn trong sạch, một mớ hỗn độn ghê tởm. Muốn dọn dẹp, e gánh thì nặng mà đường thì xa, gian nan vô cùng."

Hắn khựng lời, bỗng mỉm cười: "Nhưng ít ra nay ta đã thoát khỏi khống chế, tình thế vẫn có thể xoay chuyển."

"Em sẽ bước đi cùng người." Lục Tuyết Triều nắm lấy tay hắn.

Tạ Trọng Cẩm nghẹn ngào: "Vất vả cho Thanh Sơ rồi."

"Cả triều văn võ không một ai dùng được thật sao?" Lục Tuyết Triều hỏi.

"Không hẳn. Tần Ngọc Long, con trai Uy Viễn đại tướng quân, là tướng tài trăm năm khó gặp, kiêu dũng thiện chiến, dụng binh như thần. Trận đầu đại thắng ép Tê Phượng quốc phải đưa hoàng tử Hách Liên Hề tới hòa thân. Nếu Tần Ngọc Long ở đây, nào có chuyện lâm vào cảnh Dạ Lang phá thành vây cung. Giá như ta không bị điều khiển, ta sẽ trọng dụng Tần Ngọc Long, chỉ tiếc..." Tạ Trọng Cẩm mỉa mai cười nhạo chính mình: "Hắn bị người chơi thu vào hậu cung rồi. Ngọc Long thương từ đó rỉ sét, kiếp trước chẳng chết trên sa trường, lại chết chốn hậu cung do âm mưu hiểm ác của người chơi vai Phi hạ độc. Kiếp này mới lập thành đại công thắng Tê Phượng, mới vài ba hôm đã bị nạp vào hậu cung. Thiếu niên anh hùng há cam chịu nhục, chắc giờ tướng quân đang hận ta lắm."

"Văn thần có tân trạng nguyên Phó Tích Niên là bậc hiền tài, văn chương sâu sắc, lòng mang thiên hạ, vì dân vì nước. Ta vốn định triệu kiến, chẳng ngờ người chơi nhanh tay hơn." Sắc mặt Tạ Trọng Cẩm càng thêm âm trầm.

Lục Tuyết Triều hiểu ngay: "Cũng bị thu vào hậu cung rồi?"

Tạ Trọng Cẩm thở dài: "Đúng vậy".

Lục Tuyết Triều cũng thở dài theo.

Đất nước này, mất cũng chẳng oan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com