Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thượng Triều.

Ngày hôm sau, triều đình trên dưới sôi trào.

Bấy lâu nhiều vị đại thần ngủ nướng quen mắt, ấy vậy mới sáng sớm đã đồng loạt bị phu nhân với đám hầu nhà mình kéo khỏi ổ chăn: "Lão gia dậy đi, tỉnh tỉnh, trong cung có người tới truyền tin, hôm nay bệ hạ mở chầu ạ."

Phần lớn đại thần tưởng mình nghe nhầm, trở mình định ngủ tiếp, miệng lẩm bẩm: "Bệ hạ thượng triều? Mơ đấy à?"

Chỉ nghe gã hầu vội vàng báo: "Là thật đó ạ, người trong cung đang đợi trong sân ạ."

Bấy giờ vị đại thần kia mới choàng tỉnh, giật thót không tin nổi: "Bệ hạ thượng triều thật ư?"

Rồi ai nấy vội vội vàng vàng thay vớ mang giày, khoác bộ triều phục tám trăm năm không thèm đụng vô, sai người chuẩn bị xe ngựa vào triều.

Xe ngựa quan lại cấm không vào sân rồng, nên ngay cửa son xếp hàng dài xe ngựa, từng vị triều thần là lượt quan phục bước xuống, ai nấy ngái ngủ vừa đi vừa kiếm đồng liêu quen thân hàn huyên.

"Trương đại nhân, lâu rồi không gặp."

"Lý đại nhân, đã lâu không gặp."

"Sớm nay nghe bệ hạ mở chầu, ta giật hết cả mình, còn tưởng chưa tỉnh ngủ." Trương đại nhân ngáp một cái thật to: "Lần trước yết kiến có phải là lúc Tần tiểu tướng quân... à không, Tần quý phi khải hoàn về kinh không? Còn gì nữa, là đợt thi Đình mãi hồi tháng ba... Lần này chẳng biết có đại sự gì đây?"

"Có lẽ thiên tử lại để ý công tử nhà ai rồi. Thương thay cho Phó tài nhân**, nhớ kỳ thi Đình năm nào khẩu chiến quần hùng, một câu hạ bệ bao anh tài thiên hạ, đến ông già như ta cũng phải nể phục, xứng đáng bậc Trạng nguyên. Chỉ tiếc dung mạo tuấn tú, bệ hạ hồ đồ khen: "Phó lang dung mạo như hoa, phải để làm Thám hoa", uất ức ép xuống hạng ba. Từ ấy về sau đường quan lộ chưa đi nửa bước đã phải sa chốn hậu cung hầu hạ. Tuy phong Tài nhân, nhưng hậu cung đâu được phép can dự triều chính, tài hoa tuyệt thế không có đất dụng, thật đáng tiếc, đáng tiếc."

(**Trong hậu cung Trung Quốc, "Tài nhân" từng là một cấp bậc tần phi chính thức dưới thời nhà Đường và nhà Tống, có vị trí thấp hơn các bậc như Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên. Dưới thời nhà Minh, danh hiệu này lại trở thành danh hiệu cao nhất của thị thiếp Thái tử, chỉ đứng sau Thái tử phi.)

"Tiếc ư? Nếu đã tiếc, Tần quý phi chẳng phải đáng tiếc hơn sao? Bệ hạ lưu luyến hoa cỏ đã đành, sao lại đem rường cột nước nhà nạp hết vào hậu cung cơ chứ? Chục năm Trường Lê mới có một võ tướng dụng binh như thần Tần tiểu tướng quân –".

"Suỵt, đừng nói nữa."

"Cản ta làm gì? Nay dẫu mất đầu ta cũng phải nói, bệ hạ hoang đường quá rồi!" Trương đại nhân chặc lưỡi thương tiếc.

Thiên tử ngu ngốc vô đạo, lòng dân đã mất, trong mắt các đại thần, uy vọng của hắn chẳng còn chút gì. Trung thần hận rèn sắt không thành thép, gian thần nay làm loạn chẳng để Đế vương vào mắt. Một vũng bùn nát không trát nổi tường, ông sợ gì nữa?

Lý đại nhân hạ giọng: "Chuyện hoang đường bệ hạ làm còn ít à? Không phải không cho ông nói, mà là Uy Viễn đại tướng quân tới rồi kia kìa."

Trương đại nhân quay đầu lại nhìn, tức khắc im bặt.

Người ngoài phẫn uất, nhưng có lẽ chẳng ai đau lòng bằng Uy Viễn đại tướng quân.

Lục gia danh môn thế tộc, dòng dõi thư hương, đời đời trung lương, có Hoàng hậu, có quyền thần nhưng đời đời chỉ mưu cầu phúc lợi vì lê dân bá tánh. Tần gia trung liệt, đời đời chinh chiến sa trường, lấy máu thịt vun vén quê hương, là chiến thần trong lòng dân chúng.

Hai nhà một văn một võ, cùng nhau dựng nên Trường Lê thái bình, lại thêm đời đời Đế vương anh minh chăm lo việc nước, mới có giang sơn phồn vinh cường thịnh như ngày hôm nay.

Tới thế hệ này, hai nhà đều có hậu bối xuất chúng. Thiếu niên Tần gia từ thuở thiếu thời đã say mê binh thư, tài năng quân sự hiển lộ từ sớm, tinh thông mười tám ngón võ nghệ nối tiếp gia tộc. Lang quân Lục gia lại là thần đồng thiên phú hơn người, chỉ đọc qua sẽ không quên, ba tuổi rõ hết chữ thiên hạ, mười bốn đỗ Trạng nguyên, là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ cổ chí kim. Hai người ai cũng xứng ghi danh sử sách.

Hơn hết, Lục thừa tướng và Uy Viễn đại tướng vừa là tri kỷ, vừa là kỳ phùng địch thủ. Nhỏ khoe cha, lớn khoe tài, già rồi lại thích khoe con.

Tướng quân hào sảng: "Ngọc Long nhà ta lại học thêm được món binh khí mới đấy, để ta bảo nó múa cho huynh xem."

Ngay tức khắc, thừa tướng đáp trả ngay: "Tuyết Triều nhà ta mới ra bài thơ mới, ta đọc huynh nghe."

Tướng quân không chịu thua: "Ngọc Long nhỏ tuổi mà nay đã tự nghiên cứu ra một binh pháp ta chưa từng nghe tới luôn đó."

Thừa tướng cũng chẳng vừa: "Nay ta giải được nỗi lo của bệ hạ, cũng nhờ kế sách của Tuyết Triều hiến."

... Cứ giằng co mấy chục năm, cho tới khi Lục Tuyết Triều lên mười bốn bảng vàng đề tên, đỗ Trạng nguyên. Lúc này Tần tướng mới cười to chịu thua: "Thôi, thua thì thua, cơ mà con ta nhỏ hơn con huynh hai tuổi lận, chờ sau này ra chiến trường kiến công lập nghiệp, chưa chắc kém cạnh đứa nhỏ nhà huynh đâu."

Có thể thấy, Lục Tuyết Triều và Tần Ngọc Long đều là niềm tự hào của người lớn trong nhà.

May mắn thay, Thái tử cũng là thiếu niên thiên tài, thông tuệ lẫy lừng, nhân đức với dân, cương quyết với địch. Đối nhân xử thế lấy chữ tâm làm đầu, hơn nữa còn là tri kỷ trúc mã của Lục Tuyết Triều, tình bạn hóa tình phu thê bền chặt. Năm ấy Trạng nguyên Lục Tuyết Triều không nhập sĩ ngay mà nguyện tới Đông cung làm mưu sĩ, cùng Thái tử lập nhiều công lớn, rồi mới được cầu hôn làm Thái tử phi.

Lục thừa tướng, Uy Viễn đại tướng quân đã từng tụ hợp với Tiên đế nâng chén ăn mừng, cười vui: "Thiếu niên sinh anh hùng, có ba đứa nó ở đây, mai này Trường Lê chắc chắn hưng thịnh vô vàn, mấy lão già chúng ta yên tâm xuống mồ được rồi."

... Yên tâm cái cứt.

Nếu để Tiên đế biết thằng con mình sau này láo toát thế kia, kiểu gì cũng tức nhảy khỏi hoàng lăng đập chết con mình mất.

Uy Viễn đại tướng quân mặt lạnh, sát khí trên người hùn hụt dọa bá quan chạy xa ba thước, không dám chuốc họa.

Người dám lên tiếng chỉ có Lục thừa tướng.

"Lão Tần." Lục thừa tướng vỗ vai ông: "Chuyện Ngọc Long hôm nay thượng triều ta chắc chắc sẽ tấu thỉnh bệ hạ, xin cho Ngọc Long ra ..."

Uy Viễn đại tướng quân cười khổ: "Lục huynh, bệ hạ chuyên quyền độc đoán, ai nói cũng chẳng lọt tai. Nếu người chịu nghe huynh, đứa bé Tuyết Triều kia hà cớ phải ở lãnh cung chịu khổ suốt ba năm?"

Một câu chọc trúng vết thương, Lục thừa tướng mới qua bốn mươi nay đã già nua còi cõm.

Năm ấy, đương kim thánh thượng mới đăng cơ đã phế Hậu, cả nước chấn động, trong triều xôn xao đủ loại âm mưu. Người ta bàn tán bệ hạ sợ ngoại thích chuyên quyền, Lục gia phú khả địch quốc không thể không ép chết, còn dám đồn đoán tiếp theo sẽ đến lượt Tần gia công cao chấn chủ.

Lục thừa tướng quỳ trên Kim Loan điện suốt đêm, dâng mấy chục bản tấu chương, cả triều văn thần võ tướng lũ lượt cầu xin nhưng không cách nào khiến bệ hạ đổi ý.

Ngày đó Uy Viễn đại tướng quân còn chạy đôn chạy đáo lo an ủi bạn mình, ai ngờ chưa đầy ba năm, tai vạ cũng bay lên đầu con ông.

Ngọc Long uy dũng thắng trận, ca khúc khải hoàn về kinh, ông mừng vui khôn xiết. Nào ngờ thánh thượng triệu lên luận công ban thưởng, thấy dung nhan tuấn tú, lại đổi "phong Tướng" thành "phong Phi".

"Bệ hạ thực sự muốn chèn ép cả hai nhà ta ư? Để cả hai đứa nhỏ giam trong hậu cung..." Uy Viễn đại tướng quân cau mày: "Tốn hại căn nguyên đất nước, nhẽ nào bệ hạ không hiểu những lẽ đó..."

Nói tới đây, Uy Viễn đại tướmg quân lại im lặng. Nếu là Thái tử anh minh thần võ năm xưa, ắt sẽ hiểu đại cục. Giờ đây... có lẽ tửu sắc móc rỗng thân thể, cũng rút cạn trí óc bệ hạ rồi.

Lục thừa tướng thở dài: "Có lẽ bệ hạ không có ý đó, chỉ đơn giản thấy Ngọc Long tuấn tú nên động lòng..."

"Động lòng? So về dung mạo, ai sánh bằng Tuyết Triều nhà huynh?" Uy Viễn đại tướng quân khó hiểu: "Kêu bệ hạ háo sắc, đến Hoàng hậu tuyệt sắc nhường kia cũng nhẫn tâm phế bỏ, sao nay lại bảo vì động lòng nhan sắc mà ép nhân tài uất ức chốn hậu cung?"

Lục thừa tướng sầu não. Ông chẳng hiểu nổi bệ hạ bây giờ nữa.

Mọi hành vi, mọi lời nói của bệ hạ đều vô cùng hoàng đường, như bị yêu ma mê hoặc. Người khiến người ta lầm tưởng vậy cho đến khi triệu thần tử vào Ngự Thư phòng nghị sự, phê duyệt tấu chương lại hóa minh quân thần võ, sắc sảo thông triết.

Mâu thuẫn đến quái dị, cứ như bị dị hồn nhập xác...

Lục thừa tướng giật mình, vội ngăn suy nghĩ đại nghịch bất đạo của mình lại.

Bất kể trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt chúng thần vẫn xếp hàng ngay ngắn tiến vào Kim Loan điện, quỳ xuống tung hô vạn tuế.

"Bình thân." Giọng Đế vương không rõ vui giận, các quan tạ ơn xong chỉ nơm nớp cúi đầu đứng yên, trừ phi có việc muốn bẩm, không ai dám nhìn thẳng thiên nhan.

Văn Lạc hô: "Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều."

Uy Viễn đại tướng quân thương con nên sốt ruột, vội vã bước lên: "Thần có việc muốn bẩm."

"Khuyển tử từ nhỏ chỉ biết giơ đao múa kiếm, thân thô da dày, chỉ sợ hầu bệ hạ không chu toàn. Kính xin bệ hạ cho phép khuyển tử ra khỏi cung."

Tạ Trọng Cẩm đáp không chút do dự: "Việc này bàn sau."

Đúng là nhất định phải đưa ra khỏi cung, nhưng chưa phải lúc này.

Thiên thư có nhắc, người chơi từng hỏi đến bao giờ mới xử lý xong cái "bug" Lục Tuyết Triều, chứng tỏ thứ tên "bug" có thể bị diệt hoàn toàn. Người diệt "bug" Thiên thư gọi là "Lập trình viên".

May mắn có lẽ "bug" Lục Tuyết Triều rất khó sửa, nên tới nay vẫn chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng những hậu phi khác không được may mắn đến thế, một khi vẫn mơ màng về số phận của mình, họ sẽ bị xóa sổ bất cứ lúc nào.

Tần Ngọc Long là một phi tần cốt truyện bắt buộc, nếu lúc này rời cung, thoát khỏi bản đồ cũng như cốt chuyện, chắc chắn sẽ thành "bug" lớn. Chẳng may bị đem đi "sửa bug", nào ai lường được kết cục ra sao.

Chỉ cần hơi động ngón tay, "lập trình viên" có thể giết chết Tần Ngọc Long vĩnh viễn.

Lục Tuyết Triều và Tạ Trọng Cẩm không bao giờ đem tính mạng của người khác ra đặt cược như vậy. Hai người muốn bảo vệ chu toàn tất cả.

Dù hiện tại vẫn chưa nghĩ ra đường sáng nào.

"Bệ hạ!" Uy Viễn đại tướng quân còn định nói tiếp, Lục thừa tướng bỗng bước lên: "Bệ hạ ——"

"Trẫm có chuyện muốn tuyên bố, liên quan tới thừa tướng đây." Tạ Trọng Cẩm cắt ngang lời ông."

"Trẫm muốn phục vị cho Hoàng hậu."

Lục thừa tướng sửng sốt.

Cả triều văn võ giật mình.

Hoàng hậu bị người biếm vào lãnh cung suốt ba năm, cuối cùng cũng nhớ ra y rồi sao?

Bầu không khí im phăng phắc, chẳng biết ai dẫn đầu hô vang: "Hoàng thượng anh minh, Hoàng hậu điện hạ thiên tuế" hết đợt này tới đợt khác như sóng trào.

"Trẫm đối với Hoàng hậu, chưa từng hai lòng." Tạ Trọng Cẩm nghiêm túc nói.

Bá quan: "..."

Chỉ biết im lặng nghe cho vui.

Tạ Trọng Cẩm dường như không để ý vẻ mặt thần tử, chỉ bình tĩnh giải thích: "Ba năm trước, ngay ngày trẫm đăng cơ, bất cẩn trúng cổ, từ đó mỗi lần thượng triều lần nào đầu cũng đau dữ dội, mọi hành vi cử chỉ thậm chí lời nói cũng chẳng như ý muốn."

Sắc mặt bá quan giật thót, nháy mắt ồ lên, ngay cả Lục thừa tướng và Uy Viễn đại tướng quân cũng kinh hãi không thôi.

Chữ "cổ" là cấm kỵ, nghị sự thôi cũng phải cẩn trọng, hạ cổ càng là tội chết. Người ta sợ vu cổ còn hơn quỷ thần.

Chỉ bởi trăm năm trước, thuở Trường Lê giao chiến với Dạ Lang quốc. Năm ấy Trường Lê binh hùng tướng mạnh, lương thảo đủ đầy, vốn phải đại thắng khải hoàn, ai ngờ Dạ Lang chính diện đánh không lại, bèn hạ cổ chủ soái Trường Lê, khiến tướng tài ra quyết sách sai lầm, hại năm vạn đại quân Trường Lê toàn diệt.

Hậu chiến, Trường Lê và Dạ Lang kết thù, ngươi chết ta sống, và rồi cứ nhắc đến "cổ" ai cũng phải khiếp hãi.

Tạ Trọng Cẩm tiếp cục giải thích: "Trẫm điều tra suốt ba năm, mới phát hiện do Dạ Lang quốc, chỉ biết âm thầm tìm kỳ nhân dị sĩ khắp thiên hạ, cuối cùng tới hôm qua thành công giải cổ, thoát khỏi khống chế."

Chuyện "người chơi trò chơi" kia không tiện công khai nghị sự. Không phải ai cũng chấp nhận mình chỉ là một nhân vật cỏn con trong trò chơi, nếu truyền ra, ắt triều cương đại loạn.

Song hành vi suốt ba năm nay của Tạ Trọng Cẩm vẫn cần lời giải thích hợp lý, bằng không bất luận hắn có cứu vớt thế nào, cũng chẳng vớt nổi cái danh minh quân như trước.

Dạ Lang vẫn luôn như hổ rình mồi với Trường Lê, huống chi chuyện này cũng chẳng phải chưa từng xảy ra. Nhớ kiếp trước chính Dạ Lang đã tràn qua biên giới, tàn sát dân lành, đổ tội cho chúng, Tạ Trọng Cẩm không áy náy chút nào.

Quần thần hoang mang nhìn nhau, ai nấy bừng tỉnh.

Thì ra là vậy, khó trách khó trách.

Hèn chi Thái tử anh minh thần võ mới đăng cơ một ngày đã thành hôn quân ——

Hóa ra là tại lũ lòng muông dạ thú Dạ Lang, con cháu đứa này càng kém hơn đứa kia, kiểu gì cũng kém hơn Thái tử điện hạ nhà họ, cho nên mới giở thói dơ bẩn, ý đồ khống chế quân vương, hãm hại Trường Lê quốc!

Nhìn bệ hạ hôm nay mà xem, phong thái sáng ngời, lời lẽ sắc bén, hoàn toàn khác vẻ tối tăm u ám trước đây. Còn đâu con người trầm uất, nay chỉ thấy con dã thú mạnh mẽ bật khỏi lồng giam, nói "giải cổ thành công" quả thật hợp lý vô cùng.

Nhất thời từ trên xuống dưới triều cương phẫn nộ, lòng đầy uất hận.

"Dạ Lang chó chết, trăm năm chó vẫn là chó, chỉ biết giở thủ đoạn hèn hạ hại người!"

"Hạ cổ? Có giỏi thì đường đường chính chính ra đánh một trận ông xem nào!"

"Biết ngay bệ hạ vẫn là bệ hạ anh minh thần võ, sao có thể làm ra những việc hoang đường bực đó cơ chứ, rõ là bị tiểu nhân ám hại!"

"Bệ hạ, mạt tướng nguyện lãnh binh, chinh phạt Dạ Lang!"

Tạ Trọng Cẩm phất tay, ý bảo quần thần im lặng.

"Dạ Lang hạ cổ khống chế khiến trẫm hành sự ngu muội, là muốn suy yếu quốc lực Trường Lê ta. Quả thực chúng nó đã thành công một nửa." Ngón tay hắn nhịp trên long ỷ: "Nhưng giờ trẫm đã thoát, thì chúng kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi."

"Người giải cổ cho trẫm hiện vẫn ở trong cung. Dạ Lang hành sự quỷ quyệt, chỉ sợ chúng lại ngấm ngầm hạ cổ lên những nhân tài khác của Trường Lê, như Tần tiểu tướng quân và Phó thám hoa, trẫm chỉ đành giữ lại trong cung bảo vệ. Đợi khi thời cơ chín muồi, tất sẽ để thanh kiếm sắc ấy rút khỏi vỏ."

Tạ Trọng Cẩm gọi "Tần tiểu tướng quân" và "Phó thám hoa" chứ không phải "Tần quý phi" hay "Phó tài nhân" chứng tỏ hắn rất tôn trọng họ.

Ngay cả Uy Viễn đại tướng quân cũng không còn lăn tăn nữa.

Tại bọn họ không suy nghĩ thiển cận, nhìn chuyện bệ hạ thu nạp nhân tài vào hậu cung thành chuyện hoang đường, đây rõ ràng là quyết sách bảo vệ chu toàn!

Vân Lạc: "..." Nếu không phải cận thần hầu hạ thánh thượng, biết căn bản không có kỳ nhân dị sĩ gì sất, e rằng cũng tin sái cổ rồi đấy.

Tất nhiên Vân Lạc không vạch trần thánh thượng.

Tạ Trọng Cẩm thấy quần thần bị mình lừa trắng mắt, mới thôi giữ vẻ nghiêm nghị, thoáng thả lỏng, mắt phượng khẽ rủ.

"Từ nay, chư khanh nhớ dậy từ giờ Dần, chớ để lỡ canh chầu."

"Bãi triều."

(❤️'艸`❤️)

@Kry: Theo tui đoán thì tác giả dựa theo bậc vị dưới này để viết truyện, nên tui để bên dưới cho mọi người tham khảo nhé, truyện bia đia nên có lẽ sẽ có chỗ khác, nhưng mà cái đó tui sẽ ngâm cứu và tỉnh lược sau hen 🫶

- Hoàng hậu: Vị trí cao nhất, chính thê của Hoàng đế.

- Hoàng quý phi: Vị trí đứng đầu các phi tần, thường được xem như phó hậu.

- Quý phi: Chính nhị phẩm, có thể có đến hai người cùng tại vị.

- Phi: Chính tam phẩm, có thể có tới bốn người.

- Tần: Chính tứ phẩm, có thể có đến sáu người.

- Tài nhân: Danh hiệu chính thức thời Đường, Tống, Tần.

- Quý nhân: Phi tần bậc trung, có chút ân sủng và địa vị trong hậu cung.

- Thường tại: Phi tần bậc thấp, ít được sủng ái, địa vị khiêm tốn.

- Đáp ứng: Cấp thấp nhất, mới nhập cung, chưa có địa vị rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com