Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lưu Tiến Trình

Diễn đàn... trò chơi?

Đây là thứ gì?

Mấy chữ này trước tới nay Tạ Trọng Cẩm hắn chưa từng nghe qua, nhìn kỹ, vẻ mặt thản nhiên biến mất, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Tui mất mấy ngày mới chơi xong cốt truyện vai Đế, đạt được cái kết "Hoàng Đế Lãng Mạn". Tất cả phi tần ngoại trừ Lục Tuyết Triều tui chinh phục được hết đó nha, ai có thể nạp vô hậu cung là nạp vô tất, sống tới tận 68 tuổi. Sao nào, có phải tui thành người sống thọ nhất cái game này rồi phải không?】.

Đừng mơ, trước hình như có đứa siêu lì, chỉ độc sủng Lục Tuyết Triều nên chơi ra kết cục "Bạc Đầu Giai Lão", còn dựng nên cường quốc vạn thái dân an. Ngọt ngào thật đấy, nhưng muốn chơi kiểu đó phải trăm năm tuyệt không nạp hậu cung, điểm Liêm Chính đạt 100 – Thánh Đức Hiển Minh, bố ai làm nổi? Dù sao tui cũng không nổi, hiếm lắm mới có đứa chơi game hậu cung kiểu đó ấy】.

Tui chưa sống quá 30 tuổi lần nào. Chơi nó cứ bị cuốn vô mấy em xinh tươi quên luôn triều chính. Có lần đang ôm mỹ nhân ngủ ngon thì Dạ Lang quốc đột kích đánh thẳng hoàng cung, thế là ra luôn kết cục "Nước Mất Nhà Tan". Thôi đành vậy. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu】.

Mỗi lần chơi vai Phi mà bị ức hiếp, tui lại sang vai Đế để xả giận. Nhớ có lần chơi vai Phi xuất hiện một công tử nước láng giềng hòa thân càn rỡ dám cười nhạo tui, tui liền lục lại tiến trình vai Đế đang chơi dở, tìm đúng tên đó giáng vị, ban chết, hả dạ cực kỳ mọi người ạ. Hừ, gã tưởng gã chỉ sỉ nhục một sủng nam cỏn coi thôi sao? Tui còn là hoàng đế đó nhé!】.

Cần gì chơi hai vai chi cho phiền, báo thù ngay trong tuyến Phi cũng được. Chỉ cần liên tục ép hoàng đế sủng hạnh mình rồi lại reset và lưu tiến trình, giá trị sủng ái sẽ nhanh chóng tăng vọt đó nha. Mà độ sủng ái tăng vọt thì sao? Thì hệ thống sẽ tự động tấn vị cho. Chờ phẩm vị đủ cao, muốn hành hạ ai chẳng được. Tui từng hạ cổ giết chết Lục Tuyết Triều, sau đó dùng cái bug kia cày chỉ số sủng ái, cuối cùng leo lên tận cái ghế Hoàng hậu. Hôm nào chán quá thì mỗi ngày ngẫu nhiên chọn một phi tử "may mắn" tra tấn chơi, phạt vài lần cho bệnh tật hóa điên, chẳng bao lâu thì chết. Nhưng tui là Hoàng hậu cơ mà? Độ sủng ái quá cao, Đế vương cũng chẳng nỡ trách phạt tui. Tui có được kết cục "Phượng Nghi Thiên Hạ" cũng là vì thế.】.

Tui chơi vai Phi lười tranh sủng lắm, tối hoàng đế lật thẻ ai sáng mai tui giết kẻ đó, sớm muộn gì cũng tự động lật đến tui】.

Lần đầu chơi game này, tui cứ tưởng Lục Tuyết Triều là kiểu bạch nguyệt quang dịu dàng tinh tế cơ, ai ngờ lại là một đóa sen đen siêu độc ác. Chẳng qua tui chỉ hơi đa tình chút thôi mà? Sao nỡ lòng nào vì yêu sinh hận giết chết tui cơ chứ! Cực cực khổ khổ chơi suốt tám năm cốt truyện, mới đầu chơi đâu biết có vụ phải lưu tiến trình đâu, thế là Lục Tuyết Triều đâm cho một cú chí mạng phải chơi lại từ đầu, từ đó tui cũng sinh ra bóng ma tâm lý với y luôn】.

Mừng cưng về với đội của anh – Hội những nạn nhân xấu số của Lục Tuyết Triều. Trong này có phát miễn phí bí kíp tiêu diệt Lục Tuyết Triều cho người chơi Tương Kiến Hoan đó nha. Nếu chơi vai Đế, ngay từ đầu cứ biếm thẳng y vào lãnh cung; rượu độc, chủy thủy, ba thước lụa trắng chọn một, sau này cứ thế kê cao gối ngủ. Nếu chơi vai Phi, nạp tiền mua cổ trùng Vu thuật ấy, giết người vô hình một lần sạch sẽ, tuyệt không tra ra ai làm đâu nha ~】.

Và trên bản tấy chương ấy, từng dòng thảo luận trên diễn đàn game 《 Tương Kiến Hoan 》hóa giấy trắng mực đen hiện lên trước mắt Tạ Trọng Cẩm.

Tạ Trọng Cẩm đọc từng chữ lại từng chữ, mặt tối sầm, cõi lòng lạnh tựa băng.

Thú thật hắn không đọc hiểu được toàn bộ. Những kẻ tự xưng là ... người chơi kia, xưa nay Tạ Trọng Cẩm chưa từng biết tới, nhưng dường như họ biết tường tận về hắn và em ấy, coi sinh mệnh hai người chẳng khác nào con sâu cái kiến, có thể nghiền chết chẳng cần bận tâm.

Lưu tiến trình là gì?

Kết cục là gì?

Những con chữ tối nghĩa khó hiểu ấy khiến lòng Tạ Trọng Cẩm sinh hoang mang.

Nhưng hắn vốn chẳng phải người ngu dại, đọc hết một lượt, về cơ bản đã nắm được vài manh mối chính.

Trải qua ba năm hoang đường ấy, lúc này quỷ quái cỡ nào Tạ Trọng Cẩm cũng có thể tiếp nhận. Bấy lâu nay nhẫn nhịn truy tìm tung tích, chẳng biết kẻ thao túng kia là thần thánh phương nào, có lẽ những dòng chữ này sẽ giúp được hắn.

Diễn đàn trò chơi...

Cuộc đời của hắn, chỉ là một trò chơi? Mà thứ thao túng hắn, chính là những kẻ tự xưng người chơi kia?

Tựa kẻ cô độc lạc bước đêm dài mịt mù nay thấy ánh sáng, Tạ Trọng Cẩm như con rắn mất đầu bỗng tìm ra phương hướng.

Lời trên giấy tuy xa lạ khó hiểu song hắn lại cảm giác quen thuộc khắc cốt ghi tâm, như thể tất cả những điều đó... hắn đều đã từng trải qua.

Thậm chí đã trải qua vô số lần nên mới sinh nỗi sợ hãi sâu tận linh hồn đến thế.

Thế nhưng rõ ràng hắn chưa từng trải qua những điều đó.

Từ lễ đăng cơ đại điển tới nay mới ba năm, hắn chưa từng sống thọ trăm tuổi, cũng chưa từng bạc đầu giai lão bên Lục Tuyết Triều. Hắn vẫn còn sống – dù sống chẳng ra sống – nhưng chưa từng bị Lục Tuyết Triều đâm chết. Đúng thật Trường Lê đang trên thế suy tàn, nhưng có hắn gắng gượng chống đỡ, nào có chuyện Dạ Lang đột kích phá thành diệt quốc?

Một cơn đau dữ dội bỗng đâm xuyên óc Tạ Trọng Cẩm, hắn gắng gượng nhắm mắt ôm đầu, đứng dậy lảo đảo chạy về tẩm điện, ngã xuống giường.

Vùi đầu vào gối, Tạ Trọng Cẩm để mặc bản thân rơi vào cơn mê quái dị.

❁ ❁ ❁

Mở đầu là giấc mộng đẹp.

Trong mộng, thuở thơ ấu hắn và Lục Tuyết Triều vẫn bên nhau hạnh phúc êm đẹp. Họ vốn nên cứ thế mà hạnh phúc đến trọn đời, nhưng chuyện bất thường vẫn xảy ra tại đại điển đăng cơ như ba năm trước. Tạ Trọng Cẩm bỗng phát hiện hắn lại bị ai đó thao túng.

Hắn như bị điều khiến, muốn đi hướng này cơ thể lại tự rẽ hướng kia, cơ thể rõ ràng muốn làm việc này tay lại tự làm việc kia. Ý thức hắn vẫn còn đó, song quyền khống chế cơ thể lại bị cướp mất. May thay, kẻ thao túng này phần lớn đều thuận theo ý hắn, chưa từng làm lỡ chuyện quốc gia đại sự, cũng chỉ một lòng với Lục Tuyết Triều, không có oanh oanh yến yến nào khác.

Cứ thế, họ sống trọn một đời, cho tới khi mái đầu bạc trắng, từ từ già đi.

Giây phút lâm chung, Lục Tuyết Triều tựa đầu lên vai hắn như thuở niên thiếu, đột nhiên khẽ giọng nói: "Em cứ có cảm giác... người đi cùng em hết đời này, là người, mà cũng chẳng phải là người."

Rồi y lại thì thầm: "Mười bảy tuổi năm ấy, khi người còn chưa đăng cơ, thời điểm chúng ta nô đùa dưới trời tuyết, tuyết phủ trắng đầu... liệu có phải đó là lần cuối cùng ta bạc đầu bên nhau?"

Dứt lời, Lục Tuyết Triều nhắm mắt.

Tạ Trọng Cẩm sững người thật lâu. Cho đến khi Lục Tuyết Triều chết đi, hắn mới giành được quyền kiểm soát cơ thể đã sắp mục rữa của mình.

Hắn đâu biết đó là do người chơi đã đạt đến kết cục "Bạc Đầu Giai Lão"nên hắn không bị điều khiển nữa.

Lúc này Tạ Trọng Cẩm chỉ biết đau đớn ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi dở dang: "Giờ là ta rồi."

❁ ❁ ❁

Lại thêm một đời nữa –

Vẫn là ngày mười tám tuổi đăng cơ ấy, vẫn là khoảng khắc mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Giấc mộng đổi sắc, nay đã âm trầm quạnh quẽ.

Trong mộng, Tạ Trọng Cẩm phản bội lời hứa một đời một kiếp một đôi với Lục Tuyết Triều, bắt đầu tuyển tú nạp phi, đắm chìm sắc dục. Tạ Trọng Cẩm chỉ muốn chọn Lục Tuyết Triều, nhưng mỗi lần lật thẻ tay hắn sẽ bị sức mạnh vô hình dẫn dắt về một cái tên duy nhất: Lâm Thiền Chi.

Tạ Trọng Cẩm nghi ngờ nam sủng quái dị kia, để nghiệm chứng phỏng đoán, hắn thử lật thẻ của vài ba người khác, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ có ba chữ Lâm Thiền Chi. Những người bị hắn lật thẻ đều chết bệnh, phát điên, hàm oan... ngay cả Lục Tuyết Triều cũng bị ám sát. May thay Lục Tuyết Triều thông minh, vẫn tránh được một kiếp.

Trong lòng Tạ Trọng Cẩm không chứa nổi ai khác ngoài Lục Tuyết Triều, nhưng nhưng phi tử kia dù sao vẫn là con dân Trường Lê – những con người có máu có thịt.

Người vô tội không đáng có kết cục bị giẫm đạp tàn nhẫn đến vậy.

Điều tra ra kẻ ra tay là Lâm Thiền Chi, nhưng phẫn nộ thay, khi hắn muốn trừng trị kẻ đó thì cơ thể lại chẳng chịu sự kiểm soát của hắn nữa.

Vì để tránh người vô tội chịu nạn, Tạ Trọng Cẩm không lật thẻ bài bất cứ một ai, muốn ngủ một mình. Nhưng kết quả, cơ thể hắn vẫn tự động triệu Lâm Thiền Chi vào thị tẩm, còn Lâm Thiền Chi vẫn giết người không nương tay, kể cả những hậu phi hắn không chọn cũng giết.

Tạ Trọng Cẩm bị ép phải sủng ái kẻ ấy, thăng vị liên tục, biết rõ kẻ đó thủ đoạn độc ác, giết người không gớm tay, đổi trắng thay đen nhưng hắn vẫn phải làm ngơ, vẫn không thể truy tội.

Trong mắt người đời, Đế vương trúng tà mới say mê ác phi.

Đúng thật hắn đã trúng tà.

Sợ kẻ nọ ra tay với Lục Tuyết Triều, thậm chí Tạ Trọng Cẩm không dám thân cận với người thương nửa phần.

Nhưng Lâm Thiền Chi đâu chịu buông tha.

Ngày Lục Tuyết Triều chết bất đắc kỳ tử, Tạ Trọng Cẩm ở Ngự Thư phòng nghe tin hộc máu, không màng lễ nghi loạng choạng chạy tới Trọng Tuyết điện, cuối cùng chỉ kịp ôm thi thể lạnh băng của người thương, run rẩy vuốt ve mặt y.

Tạ Trọng Cẩm hận ý ngút trời, lòng biết chính Lâm Thiền Chi là kẻ hãm hại nhưng lại chẳng tìm ra chút chứng cứ nào. Thân thể bị thao túng cũng không chịu điều tra kẻ thủ ác, thậm chí còn vì Lâm Thiền Chi viết chiếu phong Hậu, để Lâm Thiền Chi thế chỗ Lục Tuyết Triều.

Đây chính là kết cục "Phượng Nghi Thiên Hạ" người chơi vai Phi đạt được.

Một đời ấy, Tạ Trọng Cẩm u uất mà chết.

❁ ❁ ❁

Sau đó ngày càng xuất hiện nhiều giấc mơ khác nhau, toàn giấc mộng chỉ loang lổ sắc máu chói mắt.

Ngày đầu tiên đăng cơ, Tạ Trọng Cẩm hắn hạ lệnh phế Hậu biếm vào lãnh cung, ban chết. Khác đời thực ở chỗ, lần này hắn ban chết là thực sự muốn giết chết Lục Tuyết Triều.

Khi thì rượu độc xé ruột, khi thì chủy thủ xuyên tim, khi thì lụa trắng thắt cổ... Mỗi lần chứng kiến mình tự tay giết người thương lại thêm một lần chém nát tim Tạ Trọng Cẩm, hóa bóng ma theo hắn suốt đêm dài, chẳng khi nào ngon giấc. Hắn tuyệt vọng chết tâm theo Lục Tuyết Triều, nhưng thân thể vẫn chịu sự thao túng của kẻ thủ ác, vẫn đắm chìm tửu trì nhục lâm**, vẫn mặc sức nạp rường cột nước nhà vào hậu cung, để rồi tự chuốc lấy sự diệt vong. Trường Lê quốc mục rữa trong tiếng đàn hát thối nát đồi bại, không gượng dậy nổi.

(**"Tửu trì nhục lâm" (酒池肉林) là một cụm từ Hán-Việt miêu tả một hồ rượu to lớn và một rừng thịt, dùng để chỉ sự xa hoa, trụy lạc và hoang phí. Đây là một hình thức giải khuây nổi tiếng mà vua Trụ nhà Thương rất thích).

Cuối cùng, Trường Lê quốc suy tàn dưới vó ngựa Dạ Lang quốc, thiên hạ chìm trong biển máu, lửa đỏ rực đốt cháy vùng trời.

Người chơi đạt được kết cục "Nước Mất Nhà Tan".

Chính khoảnh khắc đó Tạ Trọng Cẩm mới giành được quyền kiểm soát cơ thể. Mất đi người thương, chứng kiến giang sơn bị ngoại bang giày xéo, hắn gieo mình xuống tường thành, lấy thân đền nợ nước.

❁ ❁ ❁

Duy chỉ có một đời.

Tạ Trọng Cẩm chờ được lúc Lục Tuyết Triều muốn giết hắn.

"Vĩnh viễn ngủ lại bên em, người sẽ không cần phải đi tìm ai khác nữa."

—Không phải "không tìm đến", mà là "không cần phải đi tìm".

"Người sẽ không tìm đến ai khác nữa", là hận hắn phong lưu trăng hoa.

"Người sẽ không cần phải đi tìm ai khác nữa.", là thấu hiểu hắn thân bất do kỷ.

Lục Tuyết Triều biết.

Em ấy vẫn luôn biết.

Tạ Trọng Cẩm cười rộ, trong mắt ngập tràn khoái ý của kẻ được giải thoát khỏi bể khổ.

Khi đoản đao đâm xuyên ngực, Tạ Trọng Cẩm không hề chống cự. Lệ khí trên mặt hoàn toàn tan biết, chỉ còn sự dịu dàng rồi ôm chặt lấy người thương.

Từ ngày tròn mười tám đăng cơ đến nay, Tạ Trọng Cẩm hắn sống mà như đã chết, sống miễn cưỡng qua ngày.

Chỉ có phút giây này đây, hắn chết cam tâm tình nguyện.

Là ngày vui vẻ nhất từ khi hắn đăng cơ tới nay.

Họ sinh ra vốn nên tự do, chết đi sẽ trở lại với tự do.

Hàn quang lạnh thấy xương, lưỡi đao xuyên tim ——

Đạt được kết cục "Hoàng Hậu Ám Sát".

❁ ❁ ❁

Tạ Trọng Cẩm choàng tỉnh khỏi giấc mộng, tay xoa ngực, vẫn còn dư âm nhói đau xé tim.

Nhưng nỗi đau ấy không phải vì bị Lục Tuyết Triều đâm chết...

Hắn ngồi trên giường ngẩn người thật lâu, rồi bỗng bật cười điên dại, cười đến run vai, khóe mắt lóng lánh lệ quang.

Đột nhiên hắn dừng cười, ánh mắt nay chỉ còn sự lạnh lẽo thấu xương cùng hận ý hủy diệt chém giết.

Giờ khắc ấy, hắn đã hiểu ra thế nào là "lưu tiến trình trò chơi".

Thì ra cái gọi là một tiến trình trò chơi trong mắt người khác, lại là cả một đời người của hắn —một kiếp sống tựa súc vật không thể khống chế bản thân, thân bất do kỷ, yêu không được yêu, hận chẳng thể hận — sống chỉ là trò chơi cho người ta tùy ý đùa bỡn.

Vô số người chơi, vô số tiến trình.

Chính là đời đời kiếp kiếp hắn và Lục Tuyết Triều đã phải trải qua.

'(*>﹏<*)′

@Bạn K: Huhuhu chương này chị Phù viết siêu hay nhưng mà tui chỉnh mãi cũng không ra được cái giọng văn của chị ấy. Thực sự đọc raw siêu đau luôn ấy, tiếc là trình độ Ngữ văn của tui có hạn, thấy bản này tui gõ là ổn nhất. Mọi người có lấn cấn ở đâu thì góp ý giúp tui nhe, tui cứ không ưng cách tui làm cái chương này cho lắm vì raw siêu đỉnh luôn ý. Nếu được recommend mọi người qua Tấn Giang xem raw cho ló cảm xúc nha X_X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com