Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thức Tỉnh.

"Vương huynh, công công dặn trước khi được tấn vị không được phép đi loạn trong cung đâu, ngộ nhỡ bất kính với vị quý nhân nào... Chi bằng chúng ta mau về đi thôi." Một thiếu niên áo lục rụt rè sợ hãi theo sau thiếu niên áo vàng, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, vừa đi vừa thấp thỏm bất an.

Họ đều là tân nhân mới vừa nhập cung trong đợt tuyển tú vừa rồi, vốn nên ở yên trong Thanh Phong Minh Nguyệt chờ ngày thị tẩm rồi được hoàng ân ban cho phẩm vị, tới lúc đó mới có tư cách tự do lui tới trong cung. Chỉ lạ đêm qua Đế vương không triệu ai thị tẩm cả, khiến đám công tử mới nhập cung vô cùng thất vọng.

Hàng đêm bệ hạ đều lưu luyến chốn hậu cung, mà tối qua lại chọn ngủ một mình, chẳng lẽ đám công tử bọn họ không một ai lọt vào mắt thánh thượng hay sao?

Dẫu thiên hạ đồn thanh danh thánh thượng phóng đãng, hoang dâm vô đạo nhưng dù sao bệ hạ cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, trong mắt các công tử mới nhập cung vẫn nên phải vừa kính vừa sợ. Huống hồ bệ hạ trẻ tuổi anh tuấn, ăn đứt mấy lão hoàng đế bạc đầu răng long nước láng giềng, bởi thế không ít người tranh nhau mong lọt vô mắt xanh của thánh thượng.

Vương Dĩ Minh vốn là công tử ở nhà quen ăn chơi trác táng, quen trèo tường trốn học vui đùa. Cha tên này thấy con mình không hứng thú với công danh, chỉ có gương mặt là đáng giá, bèn vứt thẳng vào cung, chẳng may được sủng ái thì gia tộc vinh hiển; đâu nghĩ đến nước với cái tính gan to bằng trời này, không liên lụy tới gia tộc đã là tốt lắm rồi.

Ở nhà sống phóng túng, vào Minh Nguyệt lâu cũng chẳng chịu ngồi yên, Vương Dĩ Minh bèn lén trốn ra ngoài, còn kéo theo cái đứa Lâm Thiền Chi nhút nhát nhất cho thêm can đảm.

"Ta biết, thế nên đã chọn đường vắng nhất rồi đó. Dọc đường đã gặp ai chưa nào?" Vương Dĩ Minh phớt lờ: "Từ nhỏ tới lớn ta chưa được dạo chơi hoàng cung lần nào đâu, nay đã vào rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nơi ở thiên tử trông thế nào ư?"

Lâm Thiền Chi khóc không ra nước mắt – muốn xem thì sau này còn bao cơ hội, hà tất giờ này đâm đầu vào họa?

"Chỗ đẹp đẽ đều là chỗ ở của các vị quý nhân, chúng ta cứ đi đường vắng thế này, lấy đâu ra cảnh đẹp." Lâm Thiền Chi cố gắng khuyên can, mong Vương Dĩ Minh dẹp cái ý định dạo cung cấm ngay đi.

"Nói cũng có lý." Vương Dĩ Minh chưa dứt lời mắt đã sáng lên: "Ấy, ngươi xem, tòa phủ điện trước mặt trông mới đẹp làm sao, đến nhà ta còn chẳng sánh bằng. Bề thế thế kia, há chẳng hơn Minh Nguyệt lâu chúng ta ở trăm lần sao? Không, phải hơn vạn lần là ít!"

Lâm Thiền Chi ngước nhìn, xa xa là một phủ điện hoa lệ tuyệt trần: xà vàng mái bạc, rường cột trạm trổ, tường khảm vàng kim, bậc thềm lát ngọc. Lầu son gác tía nối liền đình đài thủy tạ, trong hồ cá tung tăng đuổi nước vờn sen. Hoa cỏ bốn mùa đua nở khoe hương, giờ đây hải đường rực rỡ phủ gặp đình viện, muôn hồng nghìn tía, đẹp không bút nào tả xiết.

Tựa tòa kim ốc để Đế vương tàng kiều.

Lâm Thiền Chi kinh ngạc cảm thán.

"Đây là phủ đệ của vị sủng phi nào vậy?" Vương Dĩ Minh trợn mắt há mồm: "Có phải của Liễu quý phi được sủng ái nhất hậu cung không?"

Dường như đột nhiên tìm được mục tiêu phấn đấu, Vương Dĩ Minh vỗ vai Lâm Thiền Chi: "Tiểu Lâm Tử, ngươi nhất định phải cố gắng đắc sủng đấy, sớm ngày cho Vương huynh ta đây ở ké trong phủ lớn như này biết không!"

Lâm Thiền Chi: "..."

Lâm Thiền Chi đen mặt: "Vương huynh tự mình phấn đấu cũng được mà."

"Ta không nổi đâu." Vương Dĩ Minh đau đớn nhăn nhó: "Ta bị cha ép vào cung, căn bản có muốn được thị tẩm gì đâu. Ngươi không biết đấy thôi, ta vốn ... ở trên."

Lâm Thiền Chi: "..."

Lâm Thiền Chi câm nín, chỉ biết an ủi: "Khổ cho Vương huynh rồi."

Trong lúc hai người vui vẻ hàn huyên, một cơn gió bỗng thoảng qua, khẽ đẩy cánh cửa sổ khép hờ của tòa điện.

Cả hai bỗng nín lặng, cảnh đẹp trước mắt thực chấn động.

Một bức "Hải Đường Xuân Thụy đồ"** giữa chốn nhân gian.

("Hải đường xuân thụy" là một cụm từ Tô Đông Pha dùng để tả vẻ đẹp Dương Quý Phi trong bài "Hải đường thi":

"Chỉ khủng thâm dạ hoa thụy khứ

Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang"

Tạm dịch:

Chỉ sợ đêm khuya hoa ngủ mất.

Cố khêu ngọn đuốc chiếu mặt hồng.

— hoa chỉ mỹ nhân.)

Chỉ thấy trong gác tía, một mỹ nhân khuynh thành nghiêng người say ngủ, hàng mi khẽ rủ, làn da tựa tuyết phủ trăng ngà, bàn tay dương chi bạch ngọc chống đầu mặc suối tóc đen xõa dài. Y nằm đó, chỉ biếng nhác kiêu kỳ say ngủ thôi, song đám hải đường rực rỡ ngoài kia cũng phải hổ thẹn không bằng.

Vương Dĩ Minh với Lâm Thiền Chi đồng loạt hít sâu một hơi.

Người đủ tư cách tiến cung đều là kẻ mỹ mạo không tầm thường. Ngay từ nhỏ Vương Dĩ Minh và Lâm Thiền Chi luôn sống với những lời ca ngợi về nhan sắc của mình, nhưng so với vị quý nhân kia, hai người quả thực tự thấy chẳng đáng nhắc tới.

"Nhất định là Liễu quý phi rồi! Nhan sắc bực này, bảo sao đắc sủng nhất hậu cung!" Vương Dĩ Minh reo lên, rồi lại do dự: "Cơ mà ta nhớ Liễu quý phi ở Thúy Vi cung phía Nam chứ nhỉ, nãy giờ mình vẫn theo hướng Bắc mà... Chẳng lẽ ta đi nhầm rồi?'

"Vị ấy không phải Liễu quý phi." Lâm Thiền Chi nói.

"Hả? Sao ngươi biết?"

"Bởi vì đây là Lãnh cung."

"Gì cơ?" Vương Dĩ Minh không tài nào tin nổi: "Ngươi đùa ta chắc, Lãnh cung nào lộng lẫy thế này —"

Lời chưa dứt, Vương Dĩ Minh nuốt ngược câu còn lại vô bụng. Vừa rồi xa quá không nhìn kỹ, lại gần mới thấy mấy chữ "Lãnh Cung" rành rành trên tấm biển gỗ.

Vương Dĩ Minh trợn mắt không dám tin.

Tiêu chuẩn sinh hoạt của phi tử Trường Lê quốc cao cỡ này ư? Ngay cả một phi tử bị biếm vào Lãnh cung cũng được sống trong sơn son thếp vàng?

Lãnh cung này không giống trong tưởng tượng lắm nha? Cảnh thê lương lạnh lẽo đâu? Cảnh đìu hiu tang tóc đâu? Mắt hoàng đế bị mù đúng không, sao nhẫn tâm đày mỹ nhân bực này vào Lãnh cung, tình thú gì đây?

Hai người đang sững sờ, thì mỹ nhân chậm rãi mở mắt.

Khoảnh khắc ấy tựa như bức họa "Hải Đường Xuân Thụy đồ" đang sống lại. Mỹ nhân đẹp mà không yểu điệu, tựa hồng mai rực nở giữa bão tuyết, quân tử như trúc, lan ẩn rừng sâu. Ánh mắt khẽ liếc, môi hồng dụ hoặc, dường như không gian cũng phải say đắm theo y.

Chắc hẳn ông trời rất thiên vị nên mới ban cho người đó sắc đẹp nhường này.

Ánh nhìn lúng liếng ban đầu chợt hóa mũi tên nhọn băng, sát khí cắt xuyên gió xuân phóng tới hai kẻ đang núp sau màn lá kia.

Da đầu Lâm Thiền Chi tê rần, run lên từng cơn.

Ánh mắt đó... thật đáng sợ.

Bọn họ bị phát hiện rồi sao? Nhưng vị trí này khá khuất, với lại mình đã từng đắc tội với vị ấy bao giờ đâu...

Nhưng chỉ trong chớp mắt, vị ấy lại uể oải khép mi tiếp tục say ngủ, như thể sát ý vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng hai người họ.

Lâm Thiền Chi lòng còn sợ hãi: "Hình như ngài ấy thấy chúng ta rồi... Không còn sớm nữa, chúng ta về nhanh đi."

"Ơ? Có hả? Do ngươi nhát gan sinh ảo giác đấy." Tên thần kinh thô Vương Dĩ Minh hoàn toàn không nhận ra, cơ mà hai người lang thang cũng lâu quá rồi, chỉ sợ công công phát hiện ra thì ăn mệt.

Dọc đường về, thấy Lâm Thiền Chi thất thần, Vương Dĩ Minh đột nhiên mở miệng: "Tiểu Lâm Tử, hay là chúng ta cố gắng để được phạt vô Lãnh cung cùng nhau nhá!?"

Lãnh cung kia làm Vương Dĩ Minh thực sự thèm rỏ dãi rồi đó.

Lâm Thiền Chi: "..."

❁ ❁ ❁

Trong lầu, Lục Tuyết Triều mắt khép hờ, vẻ mặt tĩnh lặng không rõ tâm trạng.

Giấc ngủ ngắn buổi trưa lại khiến y "thức tỉnh" thêm lần nữa.

Đặng chữ "lại", nghĩa là đây chẳng phải lần đầu tiên.

Quả thực y đã "thức tỉnh" vô số lần.

——

Từ nhỏ Lục Tuyết Triều và Tạ Trọng Cẩm đã thân nhau như hình với bóng, là tri kỷ khó thay thế của nhau trên đời.

Lục Tuyết Triều thông tuệ hơn người — nên ngay từ kiếp đầu tiên, y đã nhận ra sự bất thường của Tạ Trọng Cẩm.

Kiếp ấy, Tạ Trọng Cẩm vẫn chỉ sủng ái mình y. Có điều với sự tinh ý vốn có cùng mười năm dài đằng đẵng chung gối sẻ chăn bên nhau đủ để y nhận ra Tạ Trọng Cẩm không còn như xưa.

Lục Tuyết Triều từng thử dò hỏi, song chẳng nhận được đáp án, y đoán Tạ Trọng Cẩm chắc chắn có nỗi khổ nào đó không thể nói ra.

Bởi thế, Lục Tuyết Triều chọn vờ không biết, diễn vai đứa ngốc cả đời, đến khi chết mới dám hỏi người thương rằng có phải năm mười bảy ấy là năm cuối cùng chúng ta cùng bên nhau không.

Sau năm mười bảy ấy, người ấy vẫn là người y thương chăng? Hay phải nói rằng ... liệu có còn là hắn trọn vẹn nữa không?

Đến chết y vẫn chẳng nhận được câu trả lời.

——

Kiếp thứ hai, Tạ Trọng Cẩm xa cách y, bắt đầu xoay quanh một nam sủng tên Lâm Thiền Chi, ngày càng hoang dâm vô độ, chẳng buồn để tâm tới chuyện triều chính.

Khi ấy Lục Tuyết Triều không có ký ức kiếp trước, thực sự cho rằng Tạ Trọng Cẩm phụ lòng mình, chỉ biết sầu khổ suốt thời gian dài.

Nhưng cuối cùng Lục Tuyết Triều tự vực dậy, băn khoăn nghĩ dù Tạ Trọng Cẩm có chán ghét y tới đâu cũng không có chuyện hắn bỏ mặc giang sơn bá tánh, quá hoang đường! Dường như hắn đã bị hạ cổ, vậy kẻ hiềm nghi nhất chính là tên nam sủng Lâm Thiền Chi kia.

Vừa định bắt tay điều tra, chính y lại trúng cổ chết tức tưởi.

Chết một cách mơ hồ, không chút manh mối.

——

Kiếp thứ ba, mới sống lại Lục Tuyết Triều đã thức tỉnh ký ức từ hai đời trước. Cũng từ đó, mỗi lần sống lại, Lục Tuyết Triều luôn trở về một ngày bất kỳ sau năm mười bảy ấy, mang theo toàn bộ ký ức đau thương đã từng trải qua.

Y lập tức bắt tay vào điều tra Lâm Thiền Chi, ấy vậy lại phát hiện người đó chỉ là một kẻ nhút nhát yếu đuối, tay chưa từng nhuốm máu tươi, không hề có dấu hiệu hiềm nghi. Kiếp này Lâm Thiền Chi cũng sống vô cùng an phận thủ thường, chẳng hề gây chuyện, cũng không được Tạ Trọng Cẩm sủng ái, hoàn toàn khác tên tàn độc máu lạnh kiếp trước.

Còn Tạ Trọng Cẩm vẫn giống kiếp trước, vẫn ham mê tửu sắc.

Lục Tuyết Triều bắt đầu tuyệt vọng, ngờ vực có lẽ Tạ Trọng Cẩm thay đổi thật rồi, đã không còn yêu y nữa, chỉ lưu luyến đám oanh oanh yến yến ngoài kia. Không có Lâm Thiền Chi thì hắn sẽ triệu cả trăm ngàn mỹ nhân khác vô thị tẩm.

Với cốt cách kiêu ngạo, một khi trái tim chân thành bị phụ bạc, Lục Tuyết Triều chỉ muốn tìm tới đường cùng là giết chết tên bạc bẽo kia, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Có điều Tạ Trọng Cẩm vẫn chưa hoàn toàn bỏ mặc triều chính, tuy hắn là phu quân tồi, nhưng vẫn là một hoàng đế tốt.

Lục Tuyết Triều nghĩ, Trường Lê quốc vẫn cần một vị Đế vương, y không thể thành tội nhân thiên cổ được.

Thế là kiếp ấy, y chọn tự sát.

——

Kiếp thứ tư, mọi sự vẫn y như kiếp trước, thậm chí còn tồi tệ hơn khi đến chuyện triều chính Tạ Trọng Cẩm cũng chẳng màng nữa.

Đôi lúc Lục Tuyết Triều nghi ngờ người thương đã bị kẻ nào đoạt xá, thay mận đổi đào nên lần nào nói chuyện phiếm cũng giả vờ vô ý dò hỏi, để ý từng ly từng tý tới mọi cảm xúc của Tạ Trọng Cẩm. Khi thì nhắc tới chuyện thuở ấu thơ, khi thì cố tình mời món ăn hắn ghét, nhưng tất cả đều chứng minh Tạ Trọng Cẩm vẫn là Tạ Trọng Cẩm, hắn vẫn là chính hắn.

Lục Tuyết Triều lại nghĩ, có lẽ hắn vẫn là hắn, chỉ là hành động bị người ta khống chế, nay thân bất do kỷ.

Thế rồi Lục Tuyết Triều nghĩ đủ mọi cách, âm thầm kiếm hòa thượng, đạo sĩ khắp nơi; gặp Thần bái Thần gặp Phật bái Phật nhưng cuối cùng chỉ công cốc.

Đau đáu hồi lâu, cuối cùng cuộc đời vẫn dồn y tới đường cùng kia —Mang theo đoản đao, giải thoát Tạ Trọng Cẩm và giải thoát cho chính mình.

❁ ❁ ❁

Tới những kiếp sau, Lục Tuyết Triều dần nhận ra một quy luật tàn khốc.

Có thế giới Lâm Thiền Chi bị thao túng, có thế giới người bị điều khiển lại là Tạ Trọng Cẩm.

Nếu Lâm Thiền Chi bị thao túng, Tạ Trọng Cẩm sẽ trúng tà mê muội độc sủng kẻ đó, yêu đến mức ám ảnh mà dung túng cho bao điều ác. Nếu chính Tạ Trọng Cẩm bị điều khiển thì Lâm Thiền Chi sẽ an phận mà sống, nhưng Tạ Trọng Cẩm vẫn trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi.

Lục Tuyết Triều tự đúc kết ra phương pháp đối phó, mỗi lần sống lại sẽ nhanh chóng phán đoán xem lần này Lâm Thiền Chi hay Tạ Trọng Cẩm sẽ bị khống chế.

Nếu là Lâm Thiền Chi, trước khi Tạ Trọng Cẩm mê muội, y phải đưa được người đó ra khỏi cung, hoặc trước khi đối phương hại người phải thu thập đủ chứng cớ trị tội; đổi chút tự do cuối cùng.

Nếu là Tạ Trọng Cẩm, chỉ còn cách ám sát mới chấm dứt được chuỗi tương tương báo oán thống khổ đời này của hai người.

Chỉ tiếc chẳng bao lâu, kẻ thao túng phía sau đã phát hiện ra sự phản kháng của Lục Tuyết Triều. Từ đó về sau, trong vô số kiếp luân hồi, Lục Tuyết Triều chết càng thêm sớm: trúng cổ độc chết, bị Tạ Trọng Cẩm ban chết... thậm chí chưa kịp thức tỉnh ký ức tiền kiếp đã vĩnh viễn hóa tro tàn.

Giữa vòng xoáy luân hồi, Lục Tuyết Triều y đã không còn nhớ mình từng chết bao lần. Dẫu thông tuệ tới đâu, giờ đây cũng đã cùng đường bí lối, y chẳng cách nào phá giải tử cục này nữa.

❁ ❁ ❁

Kiếp này y mới sống lại, mang theo giấc mộng chằng chịt máu tươi của muôn kiếp trước.

Không hiểu tại sao lần này y không chết ngay vào ngày Tạ Trọng Cẩm đăng cơ nữa. Hiếm có lần nào kẻ thao túng đằng sau lại thiếu quyết đoán như thế.

Vừa mở mắt, Lục Tuyết Triều đã thấy Lâm Thiền Chi xa xa đang run rẩy kinh hãi nhìn lén mình. Y hiểu ngay, đây lại là một thế giới Tạ Trọng Cẩm bị điều khiển.

Bởi thế, y buông tha cho Lâm Thiền Chi.

Suy cho cùng, ai cũng là những kẻ đáng thương thân bất do kỷ mà thôi.

Sau giấc mộng miên man kia, Lục Tuyết Triều vẫn còn choáng váng. Giấc mộng đau thấu tâm can, y chết hết lần này tới lần khác, chết đến mức chính y tê liệt, chỉ thấy mệt mỏi.

Thế nên đột nhiên nghe tiếng bước chân vội vã bước tới, bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đẩy cửa cung bước vào cũng chẳng khiến y kinh ngạc nữa.

Lục Tuyết Triều chỉ nghiêng đầu, lâu sau mới uể oải lười biếng nhoẻn miệng cười.

"Bệ hạ lại tới... ban chết cho thần sao?"

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

@Krystal iu đời: Hơi muộn nhưng mà chúc chị iem có một 20/10 xinh đẹp tuyệt vời blink blink nhóe. Tui mới đi chơi về tranh thủ đăng chương tặng mọi người nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com