Chương 1: Đính Hôn
Màn đêm buông xuống.
Trang Viên Bạch Mã rộn ràng, náo nhiệt, người ra kẻ vào nườm nượp, tiếng nói chuyện rôm rả. Cực kì nhộn nhịp.
Tòa lâu đài nguy nga mang phong cách cung điện châu Âu cổ kính được tọa lạc ngay trung tâm Trang Viên Bạch Mã. Trên cao, vầng trăng tròn tựa đĩa bạc treo lơ lửng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi xuống một góc lâu đài, chẳng hề ăn nhập với những bức tượng điêu khắc táo bạo xung quanh. Những đóa hoa hồng trong vườn được cành lá nâng đỡ, nở rộ kiêu sa, cho dù là màn đêm cũng chẳng thể che lấp được vẻ hào nhoáng, tráng lệ của một bữa tiệc danh vọng và tiền tài đêm nay.
Trang viên trăm tuổi này đã được nhị thiếu gia Hoắc gia, một tay chơi cực kì chịu chi đã bỏ ra một khoản tiền khủng để sở hữu nó. Bất kể là để sưu tầm hay dùng cho mục đích thương mại, thì Trang Viên Bạch Mã này vẫn là một nơi cực xịn xò để tạo nên danh tiếng.
Thế nhưng, tin tức lan ra lại khiến người ta bất ngờ, Trang Viên Bạch Mã sẽ không mở cửa cũng như không cho thuê, cự tuyệt hết tất thảy những lời chào thương mại và danh lợi.
Ai ai cũng nghĩ rằng anh ta mua về chính là để bảo quản hay sưu tầm, thế nhưng điều khiến ai nấy đều kinh ngạc là Hoắc Bắc Hành lại chỉ dùng nơi này để ăn chơi hưởng thụ. Những chuyện phong lưu của hắn, hễ nhắc đến đều khiến người ta chỉ biết thở dài mà tặc lưỡi. Một trang viên tốt như thế, cuối cùng lại bị gã phong lưu Hoắc nhị thiếu gia kia làm cho phí hoài, phí phạm.
Mấy hôm nay, Hoắc gia mở tiệc. Cũng không biết là đã dùng cách nào để thuyết phục Hoắc nhị thiếu gia, mà Trang Viên Bạch Mã này cuối cùng cũng được đem ra sử dụng
Giữa lúc có muôn vàn lời đồn đoán, Hoắc gia cố ý để lộ tin tức, chuyện của Hoắc Bắc Hành bắt đầu được lan truyền, đồn thổi khắp các hội nhóm, nhất thời khiến ai nấy đều sốc đến cạn lời.
Mức độ chấn động của tin tức này đủ để khiến người ta có thể ngồi buôn dưa lê cả ngày không chán, từ trước bữa cơm đến sau bữa cơm đều phải mang ra bàn tán mấy lần, kiểu như một ngày mà không đi hóng hớt, kể lể với người khác thì chắc sẽ không chịu nổi.
Đến tối hôm yến tiệc chính thức được diễn ra, ai nên tiêu hóa tin tức gì thì cũng tiêu hóa gần hết rồi, coi như là Hoắc gia cũng giữ lại chút mặt mũi, tôn trọng một chút.
Lễ tân và phục vụ liên tiếp đón chào các vị khách quý, sau khi đăng ký, họ sẽ được di chuyển đến địa điểm chính của buổi tiệc tối nay, sảnh chính bên trong lâu đài.
Phong cách trang trí của chính điện mang đậm màu cổ điển của Châu Âu ngày xưa, màu sắc vô cùng nịnh mắt người nhìn. Những cột đá được điêu khắc tỉ mỉ, các bức bích họa, thảm và đồ trang trí đều theo phong cách hoàng gia, tất thảy mọi thứ đều toát lên vẻ lộng lẫy và thanh lịch, hơn nữa còn chứa đựng ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Tóm lại, chỉ có thể dùng một từ để tổng kết, đó là: "đắt".
Bên trong chính điện, các nghệ sĩ và dàn hòa nhạc đang tấu lên những bản nhạc cổ điển du dương, trầm bổng.
Xung quanh được bao phủ bởi ánh đèn lấp lánh, rực rỡ, mọi người ai nấy đều đang chờ đợi sự xuất hiện của Hoắc gia, chủ nhân của buổi tiệc tối nay.
"Hoắc nhị thiếu gia chắc sẽ kết hôn với tam tiểu thư Phương gia, chuyện này chắc cả giới đều biết rồi nhỉ."
"Tam tiểu thư Phương gia á? Không phải là với tiểu thư duy nhất của Lý gia sao?"
"Mấy người nghe tin từ nguồn nào vậy? Rõ ràng là với An gia mà."
"An gia? Nhà họ An có con gái à?"
"Không có, nghe nói là sẽ gả con trai nuôi đi liên hôn."
Tin đồn Hoắc nhị thiếu gia ăn tạp không kén trai gái, nhưng việc trọng đại như kết hôn, mà còn là với một người đàn ông thì vẫn là lần đầu tiên thấy trong giới này.
Cho dù Hoắc Bắc Hành có chơi bời đến đâu, Hoắc gia vẫn là một gia tộc danh giá. Việc đời sống cá nhân phong lưu, ăn chơi lén lút đến đâu thì cũng chẳng ai quản, nhưng bên ngoài thì vẫn phải giữ lại thể diện, thế mà giờ lại đồng ý cho hắn ta kết hôn với một người đàn ông, chắc chắn nhà họ Hoắc đã chấp nhận hết tất thảy vì chuyện của Hoắc nhị thiếu gia rồi.
"Có là trai hay gái thì kết hôn với hắn ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, mấy người cũng chẳng phải chưa từng nghe chuyện Hoắc nhị thiếu gia chơi bời hỗn loạn và tàn nhẫn thế nào à."
"Ai bảo gì đâu, tôi nghe nói tất cả các minh tinh trẻ trong công ty giải trí của hắn đều đã cặp kè với hắn ta hết rồi ấy."
"Tôi nghe nói anh ta còn chơi bíp—bíp——bíp——"
"Ồ! Thật à?! Tôi thì nghe nói là bíp—bíp bíp—bíp———"
"À, không phải là bíp—bíp bíp bíp——bíp bíp——— à?"
Không biết còn tưởng Hoắc Bắc Hành là máy điện tín chuyển thể.
"An Nhất nhà họ An mà gả đi chắc sẽ bị chơi chết mất."
Một người tặc lưỡi, lắc đầu: "An Nhất này đúng thật chẳng biết sợ là gì."
Đứng cách họ vài bước chân, một bóng lưng mảnh mai đang đứng sững ở đó. An Nhất ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn.
Tôi sợ chết khiếp đây này :)
Nói ra thì cũng vô lý, tối nay An Nhất được bố - ông An Thiếu Phong, đưa đến Trang Viên Bạch Mã, nói là để tham dự một buổi tiệc đính hôn.
Kết quả, sau khi đi vào, An Thiếu Phong lại bị kéo đi xã giao, liền bỏ lại An Nhất một mình một thân bơ vơ.
Cũng may là An Nhất này từ nhỏ đã tự lập, biết đói thì phải ăn, cũng chẳng cần ai đi cùng, một mình cậu chén no nê ở khu ẩm thực.
Đồng thời, cậu cũng hóng được không ít phiên bản chi tiết đằng sau buổi đính hôn, tất cả đều vô cùng "đủ vị" để cậu vừa ăn vừa nghe.
Có quá nhiều tin đồn, nhưng nội dung thì đại khái cũng tương tự nhau. An Nhất tự mình tổng hợp và sàng lọc thông tin một hồi trong đầu, sau đó chốt tổng kết được nội dung chính là: Hoắc nhị thiếu gia nhà họ Hoắc không phải người tốt, gần đây lại xảy ra chuyện gì đấy nên cần tìm một người thật thà, lương thiện để liên hôn.
Và người lương thiện kia, dù muốn hay không cũng chẳng có quyền lựa chọn.
"À... người đi liên hôn kia thảm thật đấy."
An Nhất vừa nhai bít tết vừa gật đầu: Đúng vậy, đúng vậy.
"Tôi thấy anh ta cũng thật đáng thương."
An Nhất phồng má: Đáng thương thật, đáng thương thật.
"Mặc dù hơi vô đạo đức, nhưng mà sau khi liên hôn thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện hay để mà hóng nhỉ."
An Nhất: Đúng là vô đạo đức, vô đạo đức thật.
"Là một người đàn ông thế mà lại phải gả đi, cũng không biết con nuôi nhà họ An này cảm thấy thế nào nhỉ, tên là An Nhất đúng không?"
An Nhất khựng lại, má giật giật: Ai cơ?
"Đúng rồi, tên là An Nhất."
An Nhất: ARE YOU SURE ?!
Vài phút trước, An Nhất đang vừa nghe dưa vừa ngán ngẩm lắc đầu, thầm nghĩ người lương thiện kia đúng là kẻ xui xẻo được ông trời lựa chọn. Cậu còn đang tò mò không biết ai lại xui xẻo đến thế.
Ai ngờ, mẹ nó, kẻ đó hóa ra là chính cậu:)
Càng vô lý hơn, đây là tiệc đính hôn của cậu, nhưng cậu không chỉ là người biết sau cùng, mà còn biết được nhờ… đi hóng chuyện.
Tuy nhiên, có lẽ vì đã trải qua 23 năm cuộc đời xui xẻo như chó cắn, nên khi nghe chuyện vô lý này, An Nhất ngoài cảm thấy mình xui xẻo ra thì cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì cho lắm. Dù sao thì cơn sóng thần của cuộc đời đã suýt đánh chết cậu trên bãi cát số phận rồi.
Tóm gọn 23 năm đầu đời của cậu bằng một câu, đó là "Vô lý không thể tả".
Từ khi bắt đầu có nhận thức, An Nhất đã biết mình sống trong một thung lũng miền núi xa xôi, nơi mà chim cũng chẳng thèm bay.
Ngày nào cũng đi bộ hồng hộc mấy cây số đến trường, còn lại chính là cắm mặt vào làm ruộng, cắm đầu cắm cổ vào làm ruộng và làm ruộng đến chết đi sống lại.
Thế rồi bỗng một ngày, tự dưng một đám người mặc đồ đen, cao to vạm vỡ xuất hiện. Bọn họ tự xưng là vệ sĩ, nói rằng cậu là cậu ấm thất lạc bấy lâu của một gia đình hào môn, và bây giờ họ đến để đưa cậu thoát khỏi bể khổ, về nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý.
An Nhất: Cười ẻ, tin kiểu gì được.
Tui đây có bằng tốt nghiệp trung học đàng hoàng, đừng hòng mà lừa tui.
Chẳng thèm đợi đám áo đen nói hết câu, cậu lập tức co giò bỏ chạy.
Đừng tưởng tui không biết, mấy người là bọn buôn người, bán nội tạng!
An Nhất lớn lên ở vùng núi này từ nhỏ, địa hình địa thế nào cũng thuộc làu làu.
Vậy mà một đám người to con hùng hổ lại đuổi theo cậu ròng rã qua hai ngọn núi mới tóm được, trên đường còn có hai tên chạy đến ngất xỉu vì bị sốc nhiệt.
Nhìn An Nhất bị bắt, một lão vệ sĩ thầm nghĩ, nếu cậu là con mình, chắc chắn phải dùng dép lào quật cho phát.
Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng để tóm được An Nhất, họ còn phải dùng đến cả chiêu võ thuật.
Một trong số đó tiến lên bắt chuyện, dịu giọng an ủi An Nhất: "Chúng tôi thật sự không phải bọn buôn người đâu, nếu là buôn người thật thì cứ tóm bừa một đứa trong làng là được rồi mà.”
Sao cứ phải em chạy anh đuổi nhau khắp núi đồi thế này?
Mẹ nó, với vợ còn chưa lãng mạn như thế này bao giờ.
"Bọn tôi chạy theo cậu như thế này thì được lợi lộc gì đâu? Chẳng lẽ thèm thuồng mấy củ khoai tây cậu trồng bán chẳng được mấy đồng à?"
An Nhất: "Tôi trồng đậu phộng."
Vệ sĩ: "..."
Nhưng mà nếu nói được lợi lộc gì, thì nhiều lắm đấy nhé.
An Nhất: "Các người chính là thèm quả thận mấy chục vạn một quả của tôi, giác mạc khỏe mạnh, trái tim không gắn stent và..."
Nói đến đây thì An Nhất ngừng lại.
Vệ sĩ: "Và gì?"
An Nhất cúi đầu ngại ngùng: "Và phẩm chất tốt đẹp của tôi."
Vệ sĩ: "..."
Sau cuộc rượt đuổi dài dằng dặc qua hai ngọn núi, họ biết chắc rằng An Nhất chỉ đang ngoan ngoãn tạm thời thôi, để tránh việc An Nhất chạy trốn lần nữa và tránh có thêm người bị sốc nhiệt, cả bọn thống nhất trói An Nhất lại.
Trói lỏng thì sợ cậu ta chạy mất, trói chặt thì lại sợ vị thiếu gia này đau.
Đau thì đau vậy, vẫn hơn là để cậu ta chạy.
Điều quan trọng nhất là, người đau không phải họ.
Một vệ sĩ cầm dây thừng bước lên: "Thất lễ rồi."
An Nhất: "Không cần nói, tôi biết.”
Vệ sĩ: "..."
Hay là bịt luôn mồm cậu ta lại nhỉ.
Sau đó, họ trói tay chân An Nhất lại như trói heo con, định đưa về để báo cáo nhiệm vụ.
Cuộc vây bắt em chạy anh đuổi này tạo nên một trận ồn ào không nhỏ, nhưng hầu hết dân làng đều có hiềm khích với An Nhất, nên khi họ thấy cậu bị trói chặt như heo sắp mổ ngày Tết cũng chẳng ai thèm có ý định tiến lên giúp đỡ cả.
Ai cũng bảo vùng đất nghèo nàn, hiểm ác sẽ sinh ra dân lưu manh, trước khi đến đây, bọn họ thậm chí đã xem vài bộ phim thực tế và chuẩn bị tinh thần bị dân làng dí theo đánh tới bến, vậy mà, họ ngang nhiên bắt người như thế cũng chẳng có chút động tĩnh gì.
Nhìn những gương mặt đờ đẫn, thờ ơ của dân làng, bọn vệ sĩ đắc ý, tự cho rằng những người này đã bị sự uy nghiêm, oai vệ của bọn họ dọa sợ nên không ai dám tiến lên.
An Nhất thì thầm vào tai họ: "Không phải, chỉ là tôi thiếu nhân duyên thôi."
Vệ sĩ: "..."
Đường ở vùng hẻo lánh này đương nhiên rất khó đi, nói thẳng ra là chẳng có đường, mặt đất thì dốc, hết dốc này đến dốc khác, hết núi này đến núi khác. Xe càng không thể vào được, họ lại không biết đường tắt, đành vác "chiến lợi phẩm" là An Nhất đi bộ cả ngày trời mới xuống được núi.
Dù đã rời khỏi vùng núi hẻo lánh và đi đến thành thị lớn, nơi công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất, An Nhất vẫn nhất quyết không tin lời bọn vệ sĩ, vẫn tin chắc rằng đám người này đang tẩy não mình.
Mãi đến khi nhìn thấy một căn biệt thự rộng bằng nửa ngọn núi, An Nhất quay đầu nhìn về phía bọn vệ sĩ.
Bọn họ mỉm cười tự mãn: "Lần này cậu đã tin rồi chứ.”
Thế nào, nhóc con, không lừa cậu đấy chứ.
Những gì chúng tôi nói đều là thật, còn thật hơn cả ngọc ngà châu báu nữa! Cậu không tin cũng phải tin!
Cậu chính là viên ngọc quý bị bỏ quên, thiếu gia nhà giàu, là người được chọn. Cho dù đã sống hai mươi mấy năm trong xó rừng, còn lâu hơn cả Vương Bảo Xuyên sống trong hang lạnh, thì cũng vẫn phải bị lôi về làm thiếu gia.
Tên vệ sĩ vác An Nhất trên vai mặt mày hớn hở.
An Nhất lẩm bẩm bên tai hắn: "Không ngờ nơi gây án của các người lại sang chảnh đến vậy."
Tên vệ sĩ: …
An Nhất được đưa vào trong, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, quý phái xuất hiện lập tức xông lên ôm chầm lấy cậu.
Bà ấy ôm quá chặt, khiến An Nhất suýt nữa nghẹt thở. Có vẻ như bà đang vô cùng xúc động, chẳng màng đến việc cậu còn sống hay đã chết.
Người phụ nữ nhìn cậu, nước mắt giàn giụa, đôi tay trắng ngần run rẩy sờ lên mặt cậu, giọng nói nghẹn ngào, đầy đau khổ: “Trời ơi... sao mà đen thế này.”
An Nhất: …
Tên vệ sĩ: …
Sống ở cái xó rừng hai mươi mấy năm, ngày nào cũng phơi nắng phơi gió, trồng lạc xong lại quay qua trồng ngô, không đen mới lạ!
So với bây giờ, An Nhất lúc đó đen như than.
Đã đen rồi lại còn có chút khuyết điểm ở mắt và lông mày bên trái. Lông mày thì đứt đoạn, chỉ có đôi mắt đen láy như quả nho là còn trông được.
Mẫu tử hội ngộ, bà không tài nào tìm ra một chút gen nào giống mình. Cậu hoàn toàn khác với hình mẫu con trai mà bà tưởng tượng trong đầu.
Trần Lâm nghĩ thầm: Chắc không phải bọn họ tùy tiện nhặt một đứa ở ven đường về cho mình đấy chứ.
Trần Lâm cố nhìn cho thuận mắt rồi nói: “Con giống y hệt bố con.”
An Nhất: “...”
Một tuần sau, An Nhất mới hoàn toàn hiểu và tin vào thân thế của mình. Cậu đáng lẽ là trưởng nam của An gia, nhưng khi mới sinh, do sơ suất của y tá, cậu đã bị bế nhầm với con của một sản phụ khác và chồng cô ấy, những người đến thành phố du lịch và bất ngờ chuyển dạ.
Thế là cậu lưu lạc ở vùng núi, ăn rau dại suốt hai mươi mấy năm.
Kể ra chắc chẳng ai tin, nhưng cuộc sống lại đầy rẫy những câu chuyện cẩu huyết như vậy đấy.
Lúc này khi mà hôn lễ sắp sửa diễn ra, so với việc bất ngờ trở thành thiếu gia hào môn trước đó, thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lòng An Nhất tĩnh tâm chẳng hề gợn sóng, định quay về nói với An Thiếu Phong, đã là thế kỷ 21 rồi mà sao trong thành phố lại còn phong kiến hơn cả vùng núi, còn bày vẽ ra cái trò liên hôn gia tộc.
Cách đây vài chục năm, chuyện này chắc chắn sẽ bị lôi ra mà đấu tố!
Hai người đàn ông kết hôn, còn chưa từng nghe đến bao giờ.
An Nhất lắc đầu đầy suy tư, quả nhiên người có tiền không giống người thường.
"Hình như cậu con nuôi nhà họ An này xuất hiện đột ngột cách đây một năm, tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu ta."
"Đúng là nhà họ An nhận nuôi cách đây một năm, công bố trong buổi tiệc từ thiện ở Bắc Kinh. Nhưng mà chỉ được nhà họ An dẫn ra ngoài một lần, không có ấn tượng cũng là bình thường."
"Cậu ta trông thế nào?"
"Không nhớ rõ lắm, da đen lắm, nói chuyện thì nói giọng đặc địa phương. Hành xử cũng rất thô lỗ, dao dĩa cũng không biết dùng, một miếng bít tết lớn cứ thế mà cầm nĩa xiên lên ăn."
Lúc này, An Nhất đang cầm nĩa ăn bít tết: …
Biết lịch sự không vậy.
"Không có ưu điểm gì à?"
"Răng trắng."
Đen như thế, răng chẳng phải càng trắng à.
Thật ra, ban đầu An Thiếu Phong đưa An Nhất đến dự tiệc là muốn công khai giới thiệu cậu con trai thất lạc nhiều năm của mình, nhưng vì An Nhất chưa được giáo dục lễ nghi, hành vi cư xử lại quá thô lỗ và hoang dã, nên lời nói đến miệng lại thành con nuôi.
Sau đó thì cũng chẳng mang cậu ra ngoài thêm lần nào.
An Nhất phồng má nhai miếng bít tết trong miệng, chợt nhận ra bản thân hôm nay cũng tính là nửa nhân vật chính, bị chú ý thì không hay, thế là An Nhất từ việc nhai bít tết công khai ở khu ẩm thực, chuyển sang đứng nhai trong góc.
Chẳng mấy chốc, sự xuất hiện của người nhà Hoắc gia báo hiệu bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Người nhà họ Hoắc đến bữa tiệc đều không phải là người chủ chốt trong gia tộc, có lẽ cảm thấy việc đối tượng kết hôn là đàn ông cũng hơi mất mặt, nên để con trai thứ tư của Hoắc lão gia, tức chú của Hoắc Bắc Hành, ra mặt đại diện.
Hoắc Chiêm Phong đứng trên sân khấu chính: "Chào mừng các vị khách quý dù bận rộn vẫn dành thời gian đến dự tiệc đính hôn của cháu trai tôi Hoắc Bắc Hành và tiểu thiếu gia nhà họ An."
Lời nói chậm rãi, ngắt nghỉ mãi không thấy câu tiếp theo, rõ ràng là được cử ra mặt trong tình thế cấp bách nên chẳng có kịch bản gì.
An Nhất ngoan ngoãn lắng nghe, định làm một người vô hình, đến một cách vô hình, đi một cách vô hình, tốt nhất là không ai phát hiện ra cậu.
Ngay sau đó, Hoắc Chiêm Phong: "Hôm nay cháu trai tôi không tiện có mặt, vậy xin mời thiếu gia nhà họ An, An Nhất, lên nói vài câu."
An Nhất: !
Cái gì mình không muốn làm thì đừng thảy cho người khác làm!
Đừng tưởng tôi không nhìn ra ông đang bí từ đấy nhé!
Ông còn bí, lẽ nào tôi lại không à?!
Cũng lạ thật, rõ ràng An Nhất đang trốn lủi thủi trong góc, thế mà ngay khi Hoắc Chiêm Phong vừa cất lời, người phục vụ cứ như có radar gắn trên đầu, lập tức phát hiện ra cậu.
Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị đẩy lên sân khấu, trong tay còn bị nhét một ly champagne.
An Nhất: …
Thanh niên đứng trên sân khấu có vẻ ngoài tuấn tú, cao khoảng 1m82, nhưng vì hơi gầy, khung xương lại nhỏ hơn so với những người đàn ông trưởng thành khác, nên trông cậu có vẻ thấp hơn so với chiều cao thật. Cậu mặc một bộ lễ phục đen vừa vặn, cổ áo thắt nơ bướm màu đen, da trắng như tuyết, tóc dày và đen nhánh, vẻ mặt còn đang ngơ ngác.
Tôi là ai, tôi đang ở đâu?!
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu. Dàn hòa nhạc bên cạnh vì cậu sắp phát biểu nên cũng ngừng biểu diễn.
Tiếng nhạc du dương dừng lại, vạn vật đều tĩnh lặng.
Da đầu An Nhất tê rần: Chẳng lẽ tôi không xứng có nhạc nền sao.
Thế này thì khác gì đi ị giữa chốn đông người.
Nghiêng đầu nhìn Hoắc Chiêm Phong, đối phương mỉm cười hiền hậu.
Thật thiếu đức hạnh.
Mặc dù chỉ mới tham gia những buổi tiệc thế này hai lần, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ không thể công khai làm mất mặt người khác. Đó là bất kính, những người có mặt đều là đại gia, quyền thế, không thể đắc tội với ai. Việc hủy hôn có thể về nhà thương lượng sau.
An Nhất biết nói gì đâu, đành phải lặp lại lời của Hoắc Chiêm Phong lúc nãy.
"Cảm ơn mọi người dù bận rộn vẫn đến tham dự tiệc đính hôn của tôi."
"Chúc mọi người tận hưởng bữa tiệc."
Liền bị ánh nhìn của mọi người "tắm rửa” sạch sẽ.
An Nhất liếc ban nhạc, ra hiệu: "Lên nhạc tiếp đi, tiếp tục quẩy đi.”
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com