Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đồ Ngốc Nhỏ

Sau khi cứ thế đẩy Hoắc Chiêm Lâm ra, Hoắc Bắc Hành dửng dưng ngồi xuống như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt còn lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, coi như đã bảo toàn được vị trí nam chính.

​Nhìn Hoắc Chiêm Lâm đang nằm dưới đất, ban đầu anh ta còn định giả đò mắt điếc tai ngơ nào phải do mình làm, nhưng khổ nỗi vui quá nên khóe miệng cứ ngoác đến tận mang tai, không tài nào hạ xuống nổi.

​Hơn nữa với cái tâm trí hiện tại của anh ta, việc kìm nén cảm xúc này thật sự cũng quá khó khăn, cuối cùng thì thôi dứt khoát buông xuôi, chẳng diễn nữa, cúi đầu nhìn thẳng Hoắc Chiêm Lâm, cả mặt viết rõ rành rành tôi là hung thủ.

​Hoắc Bắc Hành: "Đại ca, sao anh lại ngồi bệt dưới đất thế?"

​Hoắc Chiêm Lâm: "..."

​Chú mày thử thu lại cái nụ cười đấy một chút thôi thì sẽ cũng chẳng thất đức như thế đâu.

​An Nhất sau khi thấy cảnh này, không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Hóa ra cái tính chó má của Hoắc Bắc Hành là chúng sinh bình đẳng, ai cũng có phần, chứ không chỉ mỗi nhằm vào cậu.

​Trước đó, cậu từng nghe An Thiếu Phong kể về những mâu thuẫn, khúc mắc và mối cạnh tranh trong thương trường giữa hai anh em bọn họ. An Nhất tuy vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng trong tiềm thức của cậu vẫn tin rằng tình cảm giữa hai người họ dù không đến mức thù ghét như đối thủ không đội trời chung, nhưng cũng chẳng mấy thân thiết gì.

​Trước khi lên phố, cậu vẫn luôn nghĩ tình thân là một thứ không thể cắt đứt, là một phần thiết yếu trong tình cảm con người. Nếu thiếu đi, cả cuộc đời có lẽ sẽ xuất hiện những biến động, và cho dù có là kẻ tàn nhẫn đến mấy thì cũng không thể nào đoạn tuyệt.

​An Nhất đối với cha nuôi của cậu, chính là một tấm chân tình như thế. Dù hồi còn nhỏ ông ấy chẳng hề đối tốt với cậu, song phần lớn cuộc đời đều của cậu đều sống trong sự mơ hồ, nhưng ông đã cho cậu một tuổi thơ mà cậu cảm thấy tương đối trọn vẹn. Cậu xem ông là cha ruột, hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau, vào năm An Nhất 22 tuổi, ông đổ bệnh nặng, cậu vẫn tất bật chăm sóc lo toan để ông có thể bình yên trong chặng cuối cuộc đời.

​An Thiếu Phong khi ấy cũng đã nhìn thấu được đặc điểm này của An Nhất, nên chẳng hề lo lắng cậu sẽ từ chối chuyện hôn sự này.

​Bởi vì An Nhất sẽ luôn ghi nhớ từng chút ân tình tốt đẹp mà người khác dành cho mình, và dĩ nhiên đồng thời cũng sẽ không phụ lòng họ.

​Vì những điều ấy cậu chẳng nhận được bao lần, nên mỗi khi gặp được, đều cảm thấy trân trọng vô cùng.

​Nhưng khi đã đến với thành phố, An Nhất bỗng phát hiện ra, tình thân nơi đây chỉ hệt như một sợi chỉ mỏng, chỉ cần lưỡi dao lợi ích khẽ lướt qua là có thể đứt đoạn. Suốt một năm qua, cậu được nghe những chuyện mà nữ sĩ Trần Lâm buôn dưa lê không ít, lúc đầu cậu vẫn còn thắc mắc, bọn họ không phải người thân sao, tại sao ra tay tàn nhẫn vậy, cũng chẳng hề nương tay chút nào? Dần dần về sau cậu cũng chả lấy làm lạ, thì ra có một số người vốn chẳng quá coi trọng tình cảm, đặc biệt là những kẻ cầm quyền, đặt lợi ích và danh vọng là trên hết.

​Gia tộc họ Hoắc danh tiếng lẫy lừng, lợi ích lại khổng lồ, nên An Nhất nghĩ mối quan hệ giữa hai anh em sẽ không mấy tốt đẹp. Lúc nãy nghe Chu Thục nói quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết, cậu còn không tin.

​Ấy vậy mà lúc này, nhìn Hoắc Chiêm Lâm đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu bỗng dưng tin rồi.

​Quan hệ hai anh em họ quả thực không tệ.

​Nếu đổi lại người khác, chắc chắn đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi.

​Dù sao, bé ếch nhỏ chính là người khác :)

​Anh cả Hoắc gia quả là một người rất trọng tình nghĩa.

​An Nhất đứng dậy quan tâm hỏi han tình hình Hoắc Chiêm Lâm: "Hoắc đại ca, anh có sao không?"

​Chưa kịp để Hoắc Chiêm Lâm mở lời, Hoắc Bắc Hành đã xen vào: "Anh ấy không sao!"

​Hoắc Chiêm Lâm: "..."

​Cảm ơn nhé.

​Hoắc Chiêm Lâm đứng dậy, chẳng buồn đôi co với Hoắc Bắc Hành, tự giác ngồi vào chiếc ghế tựa một mình ở bên cạnh, đưa tay lấy một quả quýt bóc ra. Sau khi ăn một múi, anh đưa phần còn lại cho Hoắc Bắc Hành, "Ngọt lắm đấy.”

Hoắc Bắc Hành tự nhiên cầm lấy.

​An Nhất nhìn cảnh này, cũng không ngờ Hoắc Chiêm Lâm lại chẳng để bụng chuyện lúc nãy Hoắc Bắc Hành cư xử lỗ mãng, mà giờ ăn thấy quýt ngọt còn chia cho anh ta. Đây rốt cuộc là tình huynh đệ cảm động trời đất gì thế này?

​Hoắc Bắc Hành cầm lấy quả quýt, ngoan ngoãn nói cảm ơn, chia một nửa cho An Nhất, rồi cho nửa còn lại vào miệng.

​Hoắc Bắc Hành: "Oẹ..."

​An Nhất: "..."

​Thấy rồi, quả quýt này chua té đái.

​Hoắc Bắc Hành mặt mày xoăn tít lại vì chua, nhưng nhờ ngũ quan tuấn tú nên vẫn không nhìn quá khó coi . Sau đó liền thò tay giật lại nửa quả quýt từ tay An Nhất. Quýt chua thế này sao có thể để vợ ăn được, nhỡ vợ nghĩ anh đối xử với cậu không tốt, không chịu sinh con cho anh nữa thì sao? Vừa hay lúc này, Hoắc Chiêm Phong bước đến, gọi hai người họ đến chỗ Hoắc lão gia, Hoắc Bắc Hành vươn tay nhét quả quýt vào tay Hoắc Chiêm Phong.

​"Chú, chú ăn đi."

​Hoắc Chiêm Phong: "..."

​Đúng là thằng cháu trai hiếu thảo của chú.

​Đừng tưởng chú mày không nhìn thấy, lúc nãy mày chua đến nỗi mắt còn không mở nổi.

​Sau đó, ánh mắt ông liền liếc nhìn về phía An Nhất một cái. Hai người đã từng gặp nhau trong bữa tiệc đính hôn dạo trước, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra ông, mỉm cười lễ phép vẫy tay chào, trông rất ngoan ngoãn.

​Hoắc Chiêm Phong chào An Nhất, rồi quay sang nói với Chu Thục: "Em dâu, lão gia đang tìm, anh đưa Chiêm Lâm và Bắc Hành qua đó một chuyến."

​Chu Thục: "Đi đi, bên này cũng không có việc gì.”

​Trước đây, vì một lí do bất khả kháng, Hoắc Chiêm Lâm và Hoắc Bắc Hành đã có một thời gian dài không cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt của gia tộc. Vô số lời đồn đoán được truyền ra, còn mối quan hệ thực sự của hai anh em thân thiết hay không, e rằng chỉ có hai người trong cuộc mới rõ người trong kẹt. Là một người mẹ, Chu Thục, bà ấy đương nhiên sẽ nhìn mọi thứ qua lớp filter, tin rằng mối quan hệ của hai anh em rất tốt.

​Nhưng chắc cả Hoắc gia chỉ có một mình bà ấy nghĩ như vậy.

​Bây giờ hai người bọn họ lại cùng xuất hiện trong bữa tiệc gia tộc, lão gia tử đương nhiên muốn gọi đến nói chuyện cùng. Chẳng qua Hoắc Chiêm Phong thấy có nói cũng bằng thừa, dù sao Hoắc Bắc Hành đã ngu rồi, mấy lời hòa khí như hai anh em phải đối xử tốt với nhau thì cũng chẳng có tác dụng gì sất.

​Trừ phi Hoắc Bắc Hành có thể ngu mãi mãi.

​Nhưng ai cũng có thể thấy, chuyện Hoắc Bắc Hành gặp nạn hoàn toàn chẳng phải tai nạn ngẫu nhiên, còn kẻ chủ mưu đứng sau là ai thì hiện giờ vẫn chưa biết được.

​Mặc dù Hoắc Bắc Hành ngốc đi rồi nhưng vẫn hiểu tiếng người, biết là sắp phải đi gặp ông nội, nên cũng không hề giở thái độ, ngoan ngoãn đứng dậy. Chỉ là lúc đi, anh ta cứ quyến luyến nhìn An Nhất vài lần.

​"Vợ ơi, tôi đi nhé."

​Không biết còn tưởng anh không quay lại nữa.

​Từ lúc đến nhà chính, Hoắc Bắc Hành đã nhận ra có vô số người luôn quan sát An Nhất, ánh mắt cứ chằm chằm dán theo cậu mọi lúc mọi nơi, điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

​Chắc chắn không chỉ một người muốn cướp đi vị trí nam chính của anh ta.

​Sau khi Hoắc Bắc Hành cứ đi ba bước lại ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng cũng đi khuất. An Nhất bắt đầu cảm thấy có chút gò bó, dù sao trong nhà họ Hoắc cậu chỉ biết mỗi Hoắc Bắc Hành.

​Chu Thục nhìn ra được, liền trấn an: "An Nhất, con cứ coi đây là nhà mình, thả lỏng một chút."

​An Nhất: "Thật ạ?”

Chu Thục: "Ừm, cứ thử thả lỏng đi."

Thế là An Nhất liền mềm nhũn tại chỗ, xụi lơ như một vũng bùn lầy, khắp người tỏa ra hào quang tôi đây rất thư giãn.

Còn một lúc nữa mới đến bữa cơm, Chu Thục: "Ăn chút trái cây trước nhé."

An Nhất gật gật đầu: "Vâng ạ."

Hai người tâm ý tương thông, chẳng ai buồn động vào đĩa quýt chua kia.

An Nhất: Bé ếch xanh thông minh.jpg

Lúc này, từ đằng xa một cậu thiếu niên sải bước chân cao ráo tới, còn ai lạ đâu, chính là cái cậu Hoắc Tiêu, người vừa nãy cùng Hoắc Chiêm Lâm đứng đợi ngoài cửa ấy.

An Nhất ngước lên nhìn, à, hóa ra là tên ngốc nhỏ.

Hoắc Tiêu mười bảy tuổi, là một hậu bối của Hoắc gia. Cậu ta nổi bật, lại ưu tú đến mức có phần kiêu ngạo, bỏ xa những hậu bối khác, chỉ những người cậu ta thấy đáng kính mới được đối xử tử tế, còn lại, dù là trưởng bối trong nhà họ Hoắc thì cậu ta cũng không ngần ngại vứt mặt lạnh cho người khác xem.

Hoắc Tiêu đi tới, ngoan ngoãn chào Chu Thục: "Chào dì ạ."

Nhưng lại cố ý ngó lơ An Nhất.

Chu Thục nhìn cậu ta, cười nói: " A Tiêu đấy à, có chuyện gì thế, ngồi xuống đây nói chuyện đi con."

"Không cần đâu ạ," Hoắc Tiêu từ chối, ánh mắt bắn thẳng về phía An Nhất đang ngồi bên cạnh, "Cháu đến tìm anh ấy chơi."

"Anh ấy" ở đây chính là An Nhất.

Chu Thục có chút bất ngờ, dù sao thì đây mới là lần đầu tiên An Nhất đến Hoắc gia, mà đứa cháu này của bà vốn đã vô cùng kiêu ngạo, là đứa cực kỳ bài xích chuyện anh họ kết hôn với đàn ông, nào có ngờ được giờ lại chủ động đến mời An Nhất đi chơi.

Mặc dù hai người chênh lệch nhau sáu tuổi, nhưng An Nhất trông rất trẻ, nhìn qua chẳng lớn hơn so Hoắc Tiêu là mấy. Trong tiệc gia tộc, già trẻ lớn bé ít nhiều đều phải giữ kẽ, qua lại xã giao đầy kiểu cách. Còn Hoắc Tiêu, vốn là đứa nổi bật nhất trong đám hậu bối, nên cũng chẳng hòa đồng, mà chủ yếu cũng không muốn hòa đồng.

Ngoài những đứa trẻ còn non nớt, chưa hiểu chuyện, bất kể là người thuộc thế hệ nào, chỉ có vào dịp lễ Tết thái độ mới dịu đi, hòa nhã hơn một chút. Ngày thường thì họ cứ so bì, đố kỵ, cạnh tranh lẫn nhau. Bị ảnh hưởng từ trưởng bối, dần dà thế hệ sau cũng đua nhau ganh đua, chẳng có chút sức sống tuổi trẻ nào. Vì thế, việc cậu nhóc đến tìm An Nhất chơi ngược lại cũng là chuyện tốt.

Chu Thục nhìn An Nhất đang ngồi mềm nhũn như thạch rau câu ở bên cạnh, hỏi: "Con ơi, con có muốn đi chơi với A Tiêu không?"

Bà ấy dù sao cũng có tuổi rồi, vẫn sẽ có khoảng cách thế hệ với bọn trẻ. Cũng lo An Nhất có chút ngại bà, chẳng dám tùy tiện bỏ đi chơi với Hoắc Tiêu, nên bà cũng chủ động hỏi.

An Nhất thực ra cũng chẳng bận tâm gì lắm, vì ở đâu thì cũng bị nhìn chằm chằm. Đã được Hoắc Tiêu mời, cậu cũng không tiện từ chối, liền chào Chu Thục một tiếng rồi đứng dậy.

Hoắc Tiêu thấy An Nhất đứng lên, hừ lạnh một tiếng, cái tên nhà quê này coi vậy cũng biết điều đấy.

Sau đó, cậu ta liền dẫn An Nhất vào phòng chơi cờ, đây là nơi giải trí duy nhất của Hoắc gia, diện tích cũng không nhỏ. Ngay khi An Nhất vừa bước vào, Hoắc Tiêu đóng sập cửa lại, vẻ mặt cũng theo đó mà sầm xuống khó chịu ra mặt.

Ánh mắt Hoắc Tiêu dò xét người trước mặt. An Nhất trông chẳng khác gì cái hình mẫu tiểu bạch kiểm trong tưởng tượng của cậu ta. Cậu ta khinh bỉ nhất chính là loại người chẳng biết dựa vào năng lực bản thân mà đi lựa chọn con đường tà môn, càng không nói đến chuyện đối phương rõ ràng là một người đàn ông lại đi gả cho người đồng giới, cũng thật là lố bịch.

Rõ ràng, giờ đây An Nhất đã bị cậu ta xếp thẳng vào nhóm những kẻ tà môn ngoại đạo.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì, sau khi gả cho Hoắc Bắc Hành, An Nhất liền có thể sống yên ổn. Hoắc Tiêu muốn cậu nhìn cho rõ hiện thực, rằng cậu không xứng, không đủ tư cách để gả cho Hoắc Bắc Hành.

Hoắc Tiêu lạnh lùng hỏi: "Anh có biết bây giờ tình cảnh của anh như nào không?"

An Nhất liếc cậu ta, rồi lại nhìn bộ bài trên bàn: "Còn thiếu một người?"

Hoắc Tiêu: "..."

Hoắc Tiêu hít sâu một hơi: "Tôi đang nói về tình cảnh của anh hiện tại."

An Nhất cảm thấy đối phương hình như đang muốn nhắc nhở mình điều gì đó. Cũng sắp đến giờ ăn rồi, An Nhất bỗng nghiêm mặt lại.

"Ý cậu là, tôi không được ngồi chung mâm cơm?"

Hoắc Tiêu: "Anh..."

An Nhất xua tay: "Cậu yên tâm, tuyệt đối không xảy ra chuyện đó đâu. Hoắc Bắc Hành sẽ không đồng ý. Một bát cơm của anh ấy có nửa bát là của tôi rồi."

Lúc này, ưu điểm của Hoắc Bắc Hành lại nổi bật hẳn lên.

Quả nhiên là người chồng tốt, biết phân chia tài sản một cách công bằng.

Hoắc Tiêu giật giật khóe mắt: "Ai thèm quan tâm anh có ăn hay không! Ý tôi là cái vị trí nam thê của anh hiện tại đấy!"

​An Nhất nhìn cậu ta, đối phương vẫn chưa đủ mười tám tuổi, còn chưa được tính là người trưởng thành, tạm thời xếp chung một nhóm với Hoắc Bắc Hành.

​An Nhất: "Cậu muốn nói gì?"

​Hoắc Tiêu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và coi thường không hề có ý che giấu một chút nào. Cậu ta cũng chẳng cần che giấu, từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, không ai có thể sánh bằng. Sự kiêu ngạo và tự mãn của cậu ta khiến cậu ta vốn luôn coi thường mấy cái đứa từ vùng núi hẻo lánh ra, hai mươi ba tuổi rồi chỉ có một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông này.

​"Anh nghĩ mình xứng đáng sóng vai với anh Bắc Hành sao? Anh nên nhớ anh có được vị trí ngày hôm nay chỉ vì anh Bắc Hành gặp chuyện không may, lại thêm lời nói nhảm nhí của một tên thầy bói chết tiệt nào đó không biết từ xó nào chui ra. Chính vì thế anh mới có cơ hội bước vào cửa Hoắc gia, mới gả được cho anh Bắc Hành."

​Từ nhỏ, mục tiêu duy nhất của cậu ta chính là Hoắc Bắc Hành. Trong mắt cậu ta, đối phương hệt như một ngọn núi lớn mà cậu ta ngưỡng mộ nhưng không thể vượt qua. Hồi bé, cậu ta đã nghe người khác nói về chuyện Hoắc Bắc Hành xuất sắc thế nào, giành được bao nhiêu cúp, đỗ vào khoa Thương mại của trường đại học hàng đầu thế giới. Dù đối phương có nổi tiếng là một gã phong lưu đa tình, nhưng sự phóng khoáng, tự do đó lại là thứ độc nhất vô nhị trong Hoắc gia.

​Trong gia tộc đầy rẫy những áp lực này, anh ấy sống một cách ngông cuồng, tự do nhưng lại không thiếu tham vọng và năng lực. Bề ngoài, anh ấy luôn mang dáng vẻ hờ hững, chẳng thèm coi trọng chuyện gì, nhưng làm gì cũng như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió, chẳng có ai giỏi hơn anh ấy.

​Người đó có rất nhiều thứ mà cậu ta hằng khao khát, đồng thời cũng chính anh ta đã dạy cho cậu không ít đạo lý.

​Vậy mà một người đang tràn đầy khí phách, ngạo nghễ như vậy lại đột nhiên xảy ra biến cố, rồi cứ thế kết hôn với một kẻ vô học, vô năng, đã thế lại còn là đàn ông. Kẻ đó một chút cũng hoàn toàn không xứng với anh ấy. Nếu Hoắc Bắc Hành tỉnh táo, chắc chắn anh ta tuyệt đối sẽ chẳng thèm liếc nhìn một người như An Nhất.

​Vì thế, việc hai người kết hôn vào thời điểm này không khác gì một sự sỉ nhục với Hoắc Bắc Hành.

​Nhìn thấy An Nhất im lặng không nói, Hoắc Tiêu: "Sao anh không nói gì?"

​Vẻ mặt An Nhất không chút biến đổi: "Tôi thấy cậu nói rất đúng."

​Sự thật cũng gần tám chín phần như cậu ta nói, không sai đi đâu được.

​Hoàn hảo né được chiêu thức công kích bằng lời nói của đối phương.

​"Coi như anh còn có chút tự biết thân phận." Hoắc Tiêu cười khẩy, lập tức chuyển chế độ mỉa mai, muốn chế giễu loại người dựa hơi vào việc gả cho đàn ông để sống sung sướng, hưởng lộc này. "Theo tôi được biết, anh chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông. Anh đã được nhận nuôi về nhà họ An một năm rồi, trong khoảng thời gian này anh cũng không thèm nỗ lực để phấn đấu bản thân, ngược lại còn gả đi cho một người đàn ông. Anh không cảm thấy xấu hổ sao?"

​An Nhất: "Sao cậu biết tôi không nỗ lực?"

​"Dựa vào việc một năm qua anh chẳng có bất kỳ thành tựu nào." Hoắc Tiêu: "Cũng phải, với cái bằng tốt nghiệp phổ thông thì anh cũng chẳng làm nên trò trống gì."

​Nghe câu nói đó, mắt An Nhất tối sầm lại. Mấy chữ "bằng tốt nghiệp phổ thông" này, trong quãng thời gian ba năm từ mười tám đến hai mươi mốt tuổi, gần như là một từ cấm kỵ đối với cậu.

Cậu trưởng thành trong thôn nhỏ ở vùng núi cao, mỗi ngày đều phải cắm đầu ra đồng làm việc. An Nhất hiểu rõ rằng nếu cứ mãi thế này thì sẽ tương lai chẳng đi về đâu. Vì vậy, ngay từ khi mới tiểu học, cậu đã liều mạng lao vào học điên cuồng, ngày nào cũng dậy từ lúc trời chưa sáng, lại đi bộ vài cây số để đến trường ở bên kia ngọn núi. Dù mùa đông đường trơn, dốc đứng, cậu cũng chưa bao giờ nghỉ học một buổi nào.

​Bởi vì cậu biết, đó là cách duy nhất để thay đổi số phận của mình. Cậu không muốn sống mãi một cuộc đời mờ mịt, cậu muốn ra khỏi núi lớn để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Khao khát, nóng lòng tha thiết, muốn bò ra khỏi cái giếng cạn chật hẹp đang giam hãm tầm mắt mình, rất muốn vượt qua ngọn núi hùng vĩ này.

​Nỗ lực của cậu đã không hoài uổng phí, thành tích của An Nhất luôn rất tốt. Cậu nghiến răng dồn hết sức lực để tham gia kỳ thi đại học, đăng ký vào chuyên ngành mà mình yêu thích, hy vọng có thể đỗ vào trường đại học nghệ thuật top đầu kia.

​Và cậu đã đỗ, chỉ là cuối cùng người đi học đại học lại không phải cậu, mà là con trai của trưởng thôn. Suất học đại học của cậu đã bị đánh cắp. Từ ngày đó, khoảng thời gian ba năm sau, An Nhất luôn chìm trong tuyệt vọng, thời gian trôi qua, cậu mới dần chấp nhận được hiện thực.

​Nhưng cái gai đó vẫn còn ghim sâu trong tim. Cậu không phải chỉ mỗi có bằng tốt nghiệp phổ thông, cậu đã đỗ rồi, cậu thật sự đã đỗ rồi.

​Nỗi ảm đạm đó chỉ thoáng qua rồi tan biến, An Nhất ngẩng lên nhìn thiếu niên đầy kiêu ngạo trước mắt.

​"Chỉ vì cậu không thấy không có nghĩa là tôi không nỗ lực."

​"Nỗ lực mà không có kết quả thì cũng là vô ích, chẳng khác gì công cốc."

​"Có khác chứ."

​"Không có!”

​Hai người nhanh chóng bước vào chế độ battle tiểu học gà con.

​An Nhất: "Tôi nói có là có!"

​Hoắc Tiêu: "Không có, chính là không có!"

​An Nhất: "Thằng oắt con như cậu thì biết gì?"

​Hoắc Tiêu: "Tôi là oắt con, oắt con thì cũng cao hơn anh nửa cái đầu! Anh chính là không biết nỗ lực!"

​An Nhất: "Tôi nói lại lần nữa, tôi có!"

​Hoắc Tiêu: "Tôi nói không có là không có, anh có giỏi thì đánh tôi đi!"

​Bốp!

​Hoắc Tiêu thuận thế bị cốc một cái vào đầu.

​Hoắc Tiêu: "..."

​An Nhất bên cạnh bĩu môi lẩm bẩm: "Lần đầu tiên tôi nghe thấy yêu cầu vô lý như vậy đấy."

​Lời tác giả muốn nói:

​An Nhất: Thật hết cách, đành phải chiều cậu vậy.

Hết Chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com