Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đại Cát

An Nhất từ nhỏ đến lớn đùng đã được ai cõng như thế này bao giờ đâu, giống như lần trước ở bể bơi, đối phương vác cậu lên vai, động tác vốn rất phổ biến giữa bố với mấy đứa con hay chơi với nhau khi còn bé, An Nhất cũng chưa từng trải qua. Ban đầu, Hoắc Bắc Hành mỗi sáng đều vác cậu đi ăn, An Nhất còn chút lạ lẫm không quen, nhưng lâu dần thì cũng chai sạn rồi, dẫu sao cũng là phương tiện di chuyển bằng người, lại còn miễn phí, tội gì không đi, thế nên lúc này cậu đang ngủ gật gà gật gù như chết trên vai người ta.

Hoắc Bắc Hành khỏe khỏi bàn, cõng An Nhất nhẹ nhàng cứ như cõng thêm cái balo trên người vậy, thế là dưới ánh mắt đổ dồn chăm chú của người nhà họ Hoắc, anh ta cứ thế cõng người đi thẳng.

"Con nuôi nhà họ An cũng có chút bản lĩnh đấy."

"Tình cảm của họ đúng là tốt thật."

"Bây giờ thì tốt, không có nghĩa là sau này Hoắc Bắc Hành hết ngốc rồi, hai người bọn họ vẫn tốt như bây giờ."

"Đến lúc đó thì đố ai nói trước được."

Hoắc Tiêu đi ra thì vừa hay thấy cảnh tượng này, trong mắt cậu ta mang theo sự tán thưởng và kính trọng, ở gia tộc này ai nấy cũng tuân thủ quy tắc cổ hủ này, sống cứng ngắc khiếp được, người duy nhất có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm chỉ có Hoắc Bắc Hành. Bất kể tâm trí của anh ta hiện tại thế nào, anh ta vẫn không thay đổi, mãi mãi trung thành với bản thân.

Khi trở về từ nhà chính Hoắc gia, đã là một hai giờ sáng, An Nhất tự an ủi gắng gượng lấy lại tinh thần đi thay quần áo, tắm rửa, sau đó mới đổ sập lên chiếc giường lớn rồi chết lâm sàng.

Cậu cảm thấy một đêm ở nhà chính họ Hoắc còn mệt hơn sống ba ngày ở đây, dù đã tắm rửa sạch sẽ cũng không xua tan được cơn buồn ngủ, bé ếch nhỏ vừa chạm giường đã chìm vào mộng đẹp.

Đúng lúc An Nhất đang lẩm bẩm chỉ trích lão già Chu Công kia đã bonus thêm một canh giờ, liền có một khúc nhạc piano vang lên.

An Nhất quay đầu nhìn về phía Chu Công đang mặc đồ cổ trang, mắt sáng lấp lánh: "Anh Chu, sành điệu phết, còn nghe nhạc hiện đại nữa cơ à."

Chu Công: …

An Nhất đang hóng xem đối phương sẽ trả lời thế nào thì Chu Công chậm rãi cất lời: "Con mẹ nó đó là điện thoại của ngươi."

Và rồi... và rồi cậu tỉnh giấc.

Tiếng chuông điện thoại réo vang bên tai, nhìn lên trần nhà, rồi lại ngóc đầu nhìn ra ngoài thấy trời vừa tờ mờ sáng.

An Nhất: :)

Chết cho xong.

Lúc này là 5 giờ sáng, An Nhất sợ làm ồn đến Hoắc Bắc Hành tỉnh giấc nên cầm điện thoại chạy vào phòng tắm. Màn hình điện thoại hiển thị người gọi: "Vũ Trụ Đại Mỹ Nữ".

An Nhất nheo nheo đôi mắt còn mơ màng, nghe máy.

Một giọng nữ từ đầu dây bên kia vọng tới: "An Nhất, chiều nay đừng quên đến buổi tuyển chọn của bên nhãn hàng lúc hai giờ nhé, nhớ mang theo bản thiết kế. Mẫu thử thì tớ đã nhờ Lâm Cứu tìm người làm gấp rồi, đây là cơ hội đầu tiên studio chúng ta có được, tuy có nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng tớ có lòng tin."

Đối phương giọng nhiệt huyết, khí thế bức trời, An Nhất nghe xong cũng dần tỉnh táo lại, giọng đầy phấn khích: "Có lòng tin sẽ bật lên dẫn đầu sao?"

Cố Linh Linh: "Không, có lòng tin là sẽ không đứng chót."

An Nhất: …

Tâm thế tốt đấy.

Cô gái bên kia tên là Cố Linh Linh, là một trong những nhân vật chủ chốt của studio An Nhất làm. Studio có tổng cộng ba người trụ cột, đó là Cố Linh Linh, Lâm Cứu và cậu. Bởi vì vốn dĩ chỉ có ba người bọn họ ra thì không còn ai khác.

Nghèo đến mức không thuê nổi cả nhân viên dọn vệ sinh :)

Ba người bọn họ thành lập studio cách đây hai tháng, đều là những người thanh niên trẻ tuổi, lại có chí hướng và đam mê ngành thiết kế. Cái kiểu máu nóng bừng bừng nhiệt huyết nên ba tên ấm đầu… ba cái đầu chung chí hướng đã nhất trí với nhau ngay lập tức, quyết định thành lập studio để không ngừng tiến về phía trước, chiến đấu cày cuốc vì ước mơ của mình.

Tuy nhà họ An có thể cung cấp cho cậu nhiều mối quan hệ và tài nguyên, shortcut đủ đường nhưng An Nhất không muốn dựa vào họ để đi đường tắt. Cậu muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình, dùng chính sức mình hoàn thành lý tưởng của bản thân.

Ngay cả khi cậu dựa vào nhà họ An để được chống lưng, được nâng đỡ trong giới thiết kế, nhưng sự nhận thức và sự rèn luyện trong công việc, sự công nhận trong nghề là những thứ mà nhà họ An không thể cho được. Giống như một viên socola đắng, dù có bọc nó trong lớp vỏ ngọt ngào đến đâu, bên trong nó vẫn đắng. Có những trải nghiệm nếu bạn không tự mình nếm thử, có thể cả đời này bạn cũng không bao giờ cảm nhận được. Dù có phức tạp, gập ghềnh lầy lội đến đâu, cậu cũng không muốn cuộc đời mình chỉ là trang giấy trắng nhợt nhạt vô hồn.

Một phần cũng là vì An Nhất không muốn trở thành loại người giống như con trai của trưởng thôn, dựa vào quyền thế gia đình để sắp đặt và tước đoạt của người khác.

Sự nỗ lực của mỗi người đều xứng đáng được công nhận, vậy mà quyền lực lại có thể tước đoạt tất cả. Cậu ghét điều đó, từ tận đáy lòng không thể chấp nhận nổi.

Đó là cơn ác mộng của cậu, cũng là của rất nhiều người.

Nếu cậu đặt chân vào giới thiết kế với thân phận con trai An gia, giờ lại có thêm bối cảnh nhà họ Hoắc chống lưng, con đường phía trước không biết sẽ thuận lợi hơn bao nhiêu. Nhưng chính vì sự thuận lợi đó không phải dựa vào năng lực của bản thân mà có được, nên An Nhất không hề muốn.

Ba người trong studio đảm nhiệm mọi chức vụ từ Chủ tịch cho đến lao công có đủ. Trong đó, chức Chủ tịch thì xoay tua mà làm: thứ Hai, Tư, Sáu là Cố Linh Linh; thứ Ba, Năm, Bảy là An Nhất. Lâm Cứu có hơi mất tín nhiệm, nên chỉ có Chủ nhật.

Lâm Cứu lúc đó lập tức phản đối kịch liệt: hai người kia đều được ba ngày, tại sao cậu ta chỉ có một ngày!

Cố Linh Linh đáp lại: "Cho cậu làm là tốt rồi, ban đầu còn không có ngày nào đâu. Cậu có biết tại sao lại có một ngày cho cậu làm Chủ tịch không?"

Lâm Cứu: "Tại sao?"

Cố Linh Linh: "Vì sự lương thiện của tớ."

Lâm Cứu: …

Cổ đang đưa tui vào phòng ICU.

Khi nhận được thiệp thông báo từ phía nhãn hàng, cả ba người đã phấn khích một lúc lâu,  sau đó ngay lập tức liền bắt tay vào thiết kế trang phục dựa theo concept mà đối phương đưa ra. Buổi tuyển chọn diễn ra vào chiều nay tại tòa nhà trụ sở công ty của nhãn hàng.

An Nhất cầm điện thoại: "Biết rồi, tớ sẽ không đến muộn, trước khi đi chúng ta hẹn gặp ở đâu?"

Cố Linh Linh: "Trước một quán cà phê, lát nữa tớ gửi địa chỉ cho cậu."

Sau đó liền dập máy.

An Nhất nhìn đồng hồ trên màn hình, năm giờ mười phút, một ngày mới bắt đầu từ sáng sớm, dậy sớm như vậy có thể làm được cả khối việc.

An Nhất đẩy cửa phòng tắm, sải bước đến bên giường, vén chăn  lên rồi "vèo" một tiếng nằm vào, động tác mượt như bôi dầu. Vô cùng êm ái.

Ví dụ như ngủ một giấc nữa.

An Nhất: Bé ếch nhỏ bình yên.jpg

Có lẽ hôm qua Hoắc Bắc Hành cũng mệt vì tiệc xã giao, nên hôm nay thời gian cõng An Nhất đi ăn sáng cũng lùi lại, mãi đến chín giờ sáng mới vác người từ trên lầu xuống.

Trên bàn ăn, An Nhất đơn giản nói với đối phương rằng buổi chiều cậu phải ra ngoài một chuyến.

Hoắc Bắc Hành nhìn cậu, tò mò hỏi: "Đi đâu?"

An Nhất cắn một miếng sandwich, vừa ăn vừa nói: "Đi làm, chắc tối sẽ về."

Hoắc Bắc Hành "ồ" một tiếng, chiều nay anh ta cũng có lớp học quyền anh, ban đầu còn nghĩ sẽ đưa vợ đi cùng đến phòng tập. Sở dĩ thấy không ít người đều dẫn bạn gái hoặc vợ đến xem bọn họ đấm bốc, anh ta cũng muốn vợ đến xem cổ vũ mình, nhất thời có chút hụt hẫng, xem ra đành để lần sau vậy.

Sau khi ăn sáng xong, An Nhất đi lên thư phòng để sắp xếp bản thiết kế, ở trong đó mãi đến hơn một giờ chiều mới ra. Cậu thay quần áo chỉnh tề đi xuống lầu, phát hiện Hoắc Bắc Hành đang xem TV, vẫn là bộ phim "Nàng dâu bỏ trốn chạy đâu cho thoát".

Nam chính gương mặt tà mị, kéo theo nữ chính chạy tung tăng trên bãi cỏ, sau đó liền chạy đến một biển hoa hồng, mở miệng nói một cách gượng gạo như bị quai bị: "Thích không, đây là hoa hồng anh trồng riêng cho em."

Nữ chính xúc động hai tay che miệng, nhìn đối phương đầy vẻ si tình: "Ôi trời, lãng mạn quá, em đúng là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi, cảm ơn anh đã tặng hoa hồng cho em, em chưa bao giờ thấy hoa hồng cả."

An Nhất lẳng lặng né qua một bên, nhìn Hoắc Bắc Hành đang ngồi trên ghế sofa xem rất chăm chú. Bé ếch nhỏ tiến đến, vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc người đối phương.

Hoắc Bắc Hành lập tức thoát ra khỏi Mary Sue sến súa, đôi mắt đào hoa trong veo nhìn An Nhất.

An Nhất ho khan một tiếng: "Cái đó, tôi phải ra ngoài làm việc đây, anh có muốn gì không, tan làm tôi mang về cho anh."

Lần trước đối phương ra ngoài mua về cho cậu một họ hàng ếch xanh to đùng. Lễ thượng vãng lai, có qua có lại, lần này cậu đi làm thì đến lượt cậu cũng nên mang thứ gì đó về cho anh ta.

Hoắc Bắc Hành: "Tôi muốn một đóa hoa hồng."

Khóe mắt An Nhất giật giật.

Hoắc Bắc Hành: "Tôi còn chưa từng thấy hoa hồng bao giờ."

An Nhất: …

Cả cái vườn hoa ngoài kia là hàng fake à?!

Nhưng đã thấy đối phương nói rõ muốn gì, An Nhất cũng không từ chối, định tan làm sẽ ghé tiệm hoa mua về cho anh ta.

An Nhất thay giày xong: "Vậy tôi đi đây."

"Vợ ơi!" Hoắc Bắc Hành gọi giật cậu lại.

An Nhất quay đầu: "Sao thế?"

Hoắc Bắc Hành có chút lo lắng nhìn An Nhất, nghiêm túc dặn dò: "Đừng uống nước bẩn đấy nhé."

Mấy hôm trước nam chính trong bộ "Nàng dâu bỏ trốn chạy đâu cho thoát" đã uống nước bẩn, liền lăn thẳng vào phòng ICU.

An Nhất: …

Ai mà thèm uống chứ!

Sau khi An Nhất cam đoan hết lần này đến lần khác, Hoắc Bắc Hành mới yên tâm cho cậu ra ngoài, cứ như thể An Nhất mà uống phải nước bẩn thì anh ta sẽ mất vợ luôn.

An Nhất bắt taxi đến địa điểm mà Cố Linh Linh đã gửi cho cậu, vừa xuống xe đã thấy Cố Linh Linh đứng bên đường vẫy tay. Trả tiền xe xong, An Nhất cầm túi đựng tập bản thảo đi xuống.

Hôm nay Cố Linh Linh mặc một chiếc váy liền màu đỏ, mái tóc đen dày được uốn xoăn bồng bềnh, mặt trang điểm tinh xảo, trông vừa quý phái vừa đoan trang.

Chỉ có trong mắt lại đầy tơ máu, rõ ràng là đã bận bịu không ít việc cho ngày hôm nay.

An Nhất đi đến, nhìn trái nhìn phải: "Lâm Cứu đâu rồi?"

Cố Linh Linh: "Tớ vừa hỏi rồi, sắp đến rồi."

An Nhất gật gù, trong lúc chờ Lâm Cứu, cậu tranh thủ lấy bản thiết kế ra xem cùng Cố Linh Linh.

Đang trao đổi được nửa chừng, hai người nhìn thấy trên vỉa hè trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày, chắc là của Lâm Cứu. Cả hai cùng ngẩng đầu lên, một luồng ánh sáng cầu vồng chói lóa rọi thẳng vào giác mạc, suýt nữa làm mù mắt họ.

Đụ má, từ đâu mọc ra thằng non-mainstream này vậy?!

Lâm Cứu khoác sau lưng chiếc túi đựng trang phục mẫu, đầu tóc như "mây bảy sắc cầu vồng", nhìn hai người trước mặt hùng hồn nói: "Tớ đến rồi đây."

Cố Linh Linh: "Ai, ai đang nói đấy?"

An Nhất: "Không biết."

Lâm Cứu: "Này!!!"

Lâm Cứu nhỏ hơn An Nhất một tuổi, năm nay 22, cao 1m81, cũng tính là lùn.

Nhìn cái style cool ngầu lòe loẹt của cậu ta, An Nhất và Cố Linh Linh thực sự muốn giả vờ không quen biết. Màu tóc của Lâm Cứu quá chói mắt, tỉ lệ người đi đường đều ngoái lại nhìn là tuyệt đối.

Cố Linh Linh nhìn cậu ta, hận không thể giật hết đống lông trên đầu cậu ta xuống: "Sao cậu lại nhuộm tóc thành ra thế này?"

Lâm Cứu sờ sờ tóc, giọng điệu hết sức tự nhiên: "Nhà nghệ thuật thì trên đầu chẳng phải đều phải có chút màu mè sao?"

Cố Linh Linh: "Nhà ai trên đầu có bảy màu thế hả!"

Nhất thời, Cố Linh Linh tức đến nhức cả óc. Điểm không đáng tin cậy nhất của Lâm Cứu, ngoài việc mắc bệnh "trung nhị" (chuunibyou), chính là quá tùy hứng. Hôm nay một dịp quan trọng như vậy mà lại nhuộm đầu bảy sắc cầu vồng đến, ai không biết còn tưởng studio của bọn họ theo phong cách non-mainstream mất!!

Nhưng bây giờ không phải lúc để cãi nhau, họ sắp phải xuất phát đến công ty của nhãn hàng rồi.

Ba người hơi cúi người, vòng tay qua vai nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ, đầu chụm đầu, mặt hướng xuống đất. Cố Linh Linh nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm chúng ta tham gia tuyển chọn sản phẩm..."

Nghe cái tên "độn thổ" này, Lâm Cứu ngắt lời: "Khoan đã, Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm là cái gì?"

Cố Linh Linh nhìn cậu ta như nhìn một thằng thiểu năng: "Đương nhiên là tên studio của chúng ta rồi."

Lâm Cứu đứng phắt dậy phản đối: "Không thể nào! Rõ ràng tên là Vũ Trụ Đệ Nhất Huyễn Khốc Tổ mà."

Cố Linh Linh tiến lên một bước: "Ngầu cái gì mà ngầu, rõ ràng là Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm."

An Nhất: "Hai người đừng cãi nữa! Đừng cãi nữa!"

"Vậy thì Vũ Trụ Đệ Nhất Nhà Thiết Kế!" Lâm Cứu nhìn sang An Nhất: "An Nhất, cậu nói xem tên studio của chúng ta là gì."

An Nhất im lặng vài giây, chậm rãi phun ra mấy chữ: "...Đại Hùng Ưng Tự Do Tung Cánh.”

Cố Linh Linh: …

Lâm Cứu: …

Một studio mà có tận ba cái tên, ba người mỗi người đều tự đặt một cái, ai cũng tưởng rằng những người còn lại phải biết chứ, nhưng hóa ra lại chẳng ai biết cả. Nói là họ ăn ý thì hình như lại không ăn ý, nhưng không ăn ý thì lại có vẻ ăn ý.

Cuối cùng vì trong thư giới thiệu Cố Linh Linh chuẩn bị có viết là Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm, cho nên tên studio được định là Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm.

Cố Linh Linh nhìn An Nhất và Lâm Cứu, dường như phát hiện ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Đồ hai cậu đeo trên người là hàng thật à?"

Ý cô ấy là chiếc đồng hồ trên cổ tay An Nhất, cùng với sợi dây chuyền và khuyên tai trên cổ Lâm Cứu, đều là hàng luxury sang chảnh không hề rẻ.

An Nhất giật mình, vội vàng nói: "Không, là hàng fake."

Nói rồi vội vàng tháo xuống, suýt chút nữa thì bị lộ. Lâm Cứu cũng vội vàng giật sợi dây chuyền và khuyên tai xuống, ho khan một tiếng: "Của tớ cũng vậy."

Cố Linh Linh nhìn hai người, kiên nhẫn dặn dò: "Lần sau không được đeo nữa, trong giới này kỵ nhất là hàng nhái và hàng giả."

Hai người ngoan ngoãn gật đầu như gà con mổ thóc.

Nhất định rồi.

Sau khi thống nhất tên và chỉnh trang lại trang phục, An Nhất và hai người bắt đầu đi bộ về phía tòa nhà của nhãn hàng ở khu trung tâm.

Cố Linh Linh rõ ràng có chút lo lắng, trên đường đi thở dài không ít lần: "Liệu chúng ta có khi nào loại từ vòng gửi xe không nhỉ.”

An Nhất lên tiếng an ủi: "Không sao đâu mà, không được chọn cũng không vấn đề gì, đâu phải chỉ có cơ hội này."

​Đúng lúc đó, cậu thấy ở một chỗ râm mát phía ven đường có một ông lão đeo kính tròn đen đang ngồi. Dưới chân ông lão trải một tấm vải đỏ, trên đó chi chít chữ đen, chỉ có mấy chữ to nổi bật đập vào mắt "Thầy bói mù".

​Lâm Cứu thấy vậy liền hứng thú: "Hay chúng ta đi xem bói vận may hôm nay đi."

​Cũng coi như là an ủi tinh thần.

​Nói rồi, cậu ta chạy lại. Ông lão nói có thể rút thẻ để xem vận may, chỉ tốn mười tệ.

​Lâm Cứu ngay lập tức xòe mười tệ ra. Cố Linh Linh nói cứ tính vào chi phí của studio, sau này có tiền sẽ hoàn lại. Sau đó, Lâm Cứu cầm ống thẻ tre bắt đầu lắc.

​An Nhất và Cố Linh Linh cũng vô thức trở nên hồi hộp theo, mắt dán chặt vào ống tre, xem khi nào thì nó nhả quẻ.

​Rất nhanh, một chiếc thẻ tre rơi ra, chữ "Đại cát".

​Lâm Cứu vội vàng nhặt lên, vẻ mặt phấn khích: "Đù, Đại cát kìa, vận may hôm nay của chúng ta đỉnh của chóp luôn!"

​Đúng lúc Lâm Cứu chuẩn bị đứng dậy, cậu ta vô tình chạm phải ống thẻ tre, ống đổ xuống, toàn bộ thẻ bên trong theo đà rơi hết ra ngoài.

​Đại cát, đại cát, đại cát, đại cát, đại cát, đại cát…

Một đống đại cát trên mặt đất, không có một quẻ nào khác.

​Ba người: …

An Nhất: Bọn họ có bị lừa không vậy?

Lâm Cứu nhìn một đống quẻ Đại cát trên đất, lập tức phản ứng lại: “Ông già chết tiệt, đồ lừa đảo…”

An Nhất vội vàng chạy lên ôm Lâm Cứu lại từ phía sau: “Thôi đi, thôi đi.”

Ông lão mò mẫm dọn đồ đạc, lê bước lảo đảo rời đi.

Nhìn dáng vẻ của đối phương, chắc chắn sẽ không định trả lại tiền, mà nếu làm lớn chuyện, họ cũng không có thời gian ở đây lý luận, An Nhất: "Thôi vậy, ông ấy tuổi cao lại còn mù, coi như làm từ thiện đi."

Ai ngờ ông lão dừng lại ở chỗ đèn đỏ còn 3 giây, đèn xanh vừa bật, liền tung vó chạy băng băng qua đường.

An Nhất: …

An Nhất: LỪA ĐẢO! TRẢ TIỀN! TRẢ 10 TỆ CHO TÔI!

Lâm Cứu vội vàng ngăn An Nhất lại: “Thôi mà, thôi mà.”

Cứ thế, studio còn chưa có lợi nhuận đã lỗ 10 tệ.

Ba người nhất thời ngây ra, 10 tệ, một khoản tiền khổng lồ đấy.

Cố Linh Linh: "Tiền này không uổng phí đâu."

Lâm Cứu và An Nhất: ?

"Chẳng phải chúng ta đã biết vận may hôm nay rồi sao?" Nói rồi, cô ngước mặt lên trời: "Xui xẻo đến tận nóc luôn rồi."

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Đại Ngốc: Vợ tôi mà uống phải nước bẩn thì sao đây.

୨୧🎀˚₊︶︶︶୨୧︶︶︶₊˚🎀୨୧

Note:

- Nonmainstream" (phi chính thống, không phổ biến) là một tính từ chỉ những thứ không thuộc về hoặc không tương thích với các giá trị, thái độ, và xu hướng phổ biến của một xã hội hoặc nhóm người. Ý chỉ Lâm Cứu ăn mặc không giống ai á =)))

- Trung nhị, chuunibyou, ở việt nam mình giống kiểu ảo tưởng sức mạnh mà mấy đứa con nít ai cũng từng trải ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com